Phần 10

1. Ðánh hổ
2. Nói và làm
3. Thi nói khoác
4. Con rắn vuông
5. Hà tiện
6. Anh hà tiện mắc hỡm
7. Mượn cái chày giã cua
8. Thỉnh thần bên Xiêm
9. Sao dám hẹn như thế
10. Rượu chua
1. Ðánh hổ
Hai anh nọ ngồi nói chuyện với nhau. Một anh nói:
- Ðời tớ gặp rất nhiều chuyện nguy hiểm. Một lần, tớ vào rừng, gặp một con hỏ dữ. Tớ thay không đánh nhau với nó nửa ngày trời. Như rồi cuối cùng, tớ bị nó xé ra từng mảnh. Thế có ghê không?
Anh kia nói:
- Chưa ghê bằng chuyện tớ! Một lần, tớ gặp một con trăn. Nó cắn lấy hai chân tớ nuốt gần hết. Tớ giang thẳng hai cánh tay ra ngáng miệng nó lại. Ðến phút cuối cùng, vừa đau vừa mỏi, tớ đành buông xuôi cho nó nuốt vào bụng, bấy giờ tớ mới gọi người làng ra cứu!
2. Nói và làm
Có hai anh sợ vợ cùng láng giềng với nhau. Một hôm vợ anh nọ đi vắng, ở nhà trời mua, áo quần phơi ngoài sân quên lấy vào, ướt cả. Khi vợ về, chị ta mắng cho một trận. Anh nhà bên cạnh thấy thế mới lẩm bẩm: "Mẹ kiếp! Chẳng phải tay ông!"
Chẳng may, vợ anh ta nghe tiếng, chạy ra, trợn mắt hỏi dồn:
- Phải tay ông thì ông làm gì hở? Ông làm gì hở?
Anh ta luống cuống:
- Phải tay ông thì ông... cất trước lúc trời mưa, chứ còn làm gì nữa!
3. Thi nói khoác
Bốn vị quan họp nhau đánh chén, nhân lúc cao hứng, liền mở một cuộc thi nói khoác. Quan thứ nhất nói:
- Tôi còn nhớ ngày tôi trọng nhậm ở huyện nọ, tôi được trông thấy một con trâu to lắm, nó liếm một cái, mất đứt một sào mạ!
Quan thứ hai nói:
- Ðã lấy gì làm lạ! Tôi trông thấy một sợi dây thừng to gấp mười cái cột đình làng này!
Quan thứ nhất biết ông kia nói lỡm mình, bèn chịu thua và giục quan thứ ba lên tiếng. Quan thứ ba nói:
- Tôi từng trông thấy một trước cầu dài lắm, đứng đầu này không thể trông thấy đầu kia. Chỉ biết rằng có hai bố con nhà nọ, kẻ ở bờ bên này, người ở bờ bên kia mà chẳng bao giờ gặp nhau được. Lúc người bố chết, người con nghe tin, vội vàng sang đưa đám, nhưng qua cầu, sang đến nơi thì đã đoạn tang ba năm rồi!
Ðến lượt quan thứ tư:
- Kể cũng đã ghê đấy, nhưng tôi lại còn trông thấy một cây cổ thụ cao lắm. Cứ biết rằng trứng chim ở ngọn cây rơi xuống, mới đến nửa đường, chim đã nở đủ lông đủ cánh và đã bay đi rồi!
Quan thứ ba hiểu ý, cây ấy dùng để làm chiếc cầu mình nói, đành chịu thua. Cả bốn vị đanh thích chí, vỗ đùi cười ha ha. Bỗng có tiếng quát nạt làm các vị giật bắt cả nguời:
- Ðồ nói khoác! Trói cổ chúng nó lại!
Các quan sợ run cầm cập, ngơ ngác nhì trước nhìn sau, xem là ai. Thì té ra là thằng lính hầu. Bấy giờ các quan mới hoàn hồn, lên giọng:
- Thằng kia, mày định trói ai thế?
- Bẩm quan, con thấy các quan nói khoác, thì con cũng nói khoác chơi đấy ạ!
4. Con rắn vuông
Anh chàng nọ có tính hay nói phóng đại. một hôm, đi rừng về, bảo vợ:
- Hôm nay, tôi vào rừng hái củi, trông thấy một con rắn to ơi là to!... Bề ngang hai mươi thước, bề dài một trăm hai mươi thước!
Chị vợ bĩu môi nói:
- Làm gì có con rắn dài như thế bao giờ.
- Không tin à? Chẳng một trăm hai mươi thước, cũng một trăm thước!
- Cũng không thể dài đến một trăm thước.
- Thật mà. Không đúng một trăm thước cũng đến tám mươi thước.
Chị vợ vẫn lắc đầu. Anh chồng thì gân cổ cãi, và muốn cho vợ tin, cứ rút xuống dần. Cuối cùng nói:
- Tôi nói thật đấy nhé! Quả tôi có trông thấy con rắn dài đúng hai mươi thước, không kém một tấc, một phân nào!
Lúc ấy chị vợ bò lăn ra cười:
- Bề ngang hai mươi thước, bề dài hai mươi thước, thế thì là con rắng vuông rồi!
5. Hà tiện
Xưa có anh chàng, ăn chẳng dám ăn, mặc chẳng dám mặc, chỉ khư khư tích của làm giàu. Một hôm, có người bạn rủ ra tỉnh chơi. Trước, anh còn từ chối, người bạn nài mãi, anh ta vào buồng lấy ba quan tiền giắt lưng rồi cùng đi. Ra đến tỉnh, trông thấy cái gì, anh ta cũng muốn mua, nhưng sợ mất tiền, lại thôi. Trời nắng quá, muốn vào hàng nước uống, cợ phải thết bạn, không dám vào.
Ðến chiều trở về qua đò, đi đến giữa sông, anh ta khát quá, mới cúi xuống uống. Chẳng may lộn cổ xuống sông. Anh bạn trên đò kêu:
- Ai cứu, xin thưởng năm quan!
Anh ta trôi giữa dòng sông, nghe tiếng, cố ngoi đầu lên nói:
- Năm quan đắt quá!
Anh bạn chữa lại:
- Thì ba quan vậy!
Anh ta cố ngoi đầu lên một lần nữa:
- Ba quan vẫn đắt, thà chết còn hơn!
6. Anh hà tiện mắc hợm
Một anh đi lỡ độ đường, mới nghĩ ra một mẹo kiếm ăn. Anh ta vào nhà nọ, ngồi nói chuyện xa gần một lúc, anh ta biết nhà này giàu có nhưng hà tiện, mới nói anh ta là thợ hàn kim. Chủ nhà mừng quá, đưa trầu thuốc cho anh ta dùng, sai người nhà dọn cơm cho anh ta ăn. Lão tâm sự:
- Thật may quá, trước nay bao nhiêu kim gãy, dồn lại đó, mong có người thợ hàn nào giỏi đến hàn cho thì đỡ không biết bao nhiêu là tiền của!
Nói rồi, mang ra một hộp to tướng đựng toàn kim gãy, không biết tích trữ từ bao giờ! Anh kia cứ thong thả ngồi ăn cơm. Ăn xong, mới bảo:
- Ông tìm nốt những mũi kim gãy ra đây cho tôi! Mũi nào tôi sẽ hàn vào kim ấy!
Chủ nhà sửng sốt. Lâu nay, lão có giữ lại cái mũi kim gãy nào đâu, vì nhỏ quá, tưởng khong dùng làm gì được!
Anh thợ hàn kim nói:
- Không có mũi kim thì tôi cũng đành chịu!
Thế rồi, đàng hoàng từ giã chủ nhà ra về.
7. Mượn cái chày giã cua
Một hôm, chủ nhà bảo tên đầy tớ về quê có việc. Người đầy tớ xin mấy đồng tiền uống nước dọc đường. Chủ nhà ngẫm nghĩ một lúc, rồi nói:
- Thằng này đến là ngốc, hai bên đường thiếu gì ao, có khát thì xuống đấy tha hồ uống, tìm vào quán làm gì cho tốn tiền?
Người đầy tớ thưa:
- Bẩm, độ rày trời đang hạn, ao hồ cạn khô cả.
- Thế thì tao cho mượn cái này!
Nói rồi vào nhà lấy đưa cho người đầy tớ một chiếc khố tải. Người đầy tớ chưa hiểu ý ra làm sao thì chủ nhà bảo:
- Cầm chiếu khố này vận vào người, trời nắng, mồ hôi nhiều, nó sẽ ướt đẫm, khát thì vắt ra mà uống.
Người đầy tớ liền nói:
- Trời nầy vận khố tải ngộp lắm. Hay là xin ông cho mượn cái chày giã cua vậy!
- Ðể làm gì?
- Bẩm, vắt cổ chày cũng ra nước ạ!
8. Thỉnh thần bên Xiêm
Có nhà giàu nọ đãi khách trọng thể đến đâu, tiền đi chợ cũng chỉ năm hào trở xuống. Một lần, lão mắc bệnh nặng, không chịu mất tiền uống thuốc, chỉ mua mấy tờ giấy vàng bạc, rước thầy cúng về cúng, may ra uống tàn hương nước lã mà lành.
Thầy cúng đến, trông lên bàn thờ thấy chẳng có gì có thể bỏ vào đãy mang về được, đã chán ngán, nhưng vẫn cứ nổi trống, mõ lên thỉnh hết thần bên Tàu, bên Xiêm. Lão nằm trong giưưòng nghe khấn như thế, liền bảo con ra nói với thầy:
- Sao thầy không thỉnh thần sở tại cho gần mà lại thỉnh các vị ở xa lắm vậy?
Thầy cúng trả lời:
- Các vị thần ở gần đều biết tiếng nhà ông rồi, thỉnh sao được.
9. Sao dám hẹn như thế?
Một ông nhà giàu không hề thết khách bao giờ, sợ tốn kém. Một hôm, có kẻ trông thấy người ở nhà anh ta đem rổ bát ra cầu ao rửa, mới hỏi đùa:
- Nhà hôm nay mời khách đấy à?
Người ở nói:
- Chao ơi! Ông chủ nhà tôi mà mời khách thì có họa đến chết.
Ông ta đi qua nghe nói vậy, liền đứng lại mắng:
- Mày biết khi tao chết, tao có mời ai không mà dám hẹn trước như vậy?
10. Rượu chua
Chủ nhà kia đãi khách rượu. Vừa nhấp môi, ai cũng nhắm mắt kêu "Chua quá." Một ông khách nói:
- Tôi có cách là cho rượu mất chua.
Chủ nhà liền hỏi:
- Làm thế nào thì hết chua được?
Ông khách bày:
- Kiếm một tờ giấy, bưng miệng hũ lại, rồi úp sấp xuống. Lấy ngải cứu đốt đít hũ bảy mồi, cứ để thế cho đến rạng ngày mai là hết chua ngay.
Chủ nhà nói:
- Thế thì rượu chảy hết còn gì?
Ông khách nói:
- Rượu chua để làm quái gì mà còn tiếc!