Chương 5
Aladin và cây đèn thần

Sau một cuộc giao tranh, hiện trường lúc này tràn ngập tiếng rên cạnh con Mực ngủ mê man. Hồ Thăng Long không thích sự tò mò của vài người khách ló đầu từ ô cửa trên cao, hắn trợn mắt kiểm tra số tuổi "35 con dê" của người đàn bà có tên Hoàng Thị Lọ Lem trong tấm thẻ tùy thân mà chưng hửng. Ố là là, hồi theo các sư phụ mai danh ẩn tích thọ giáo võ thuật cổ truyền, hắn đã có lần nghe nói về thuật "trụ nhan" của những cao thủ luyện âm công nhưng không ngờ hôm nay có dịp nhìn tận mắt âm công "trụ nhan" của một cao thủ nữ.
Hắn gục gặc:
- Cô... à à bà, bà xứng đáng cho tôi ngả mũ.
- Hế hế hế!
- Bà rất rành tung tích của nhóm nhỏ chúng tôi, nhưng chúng tôi hoàn toàn mù mịt về bà. Thưa bà Lọ Lem, chúng ta cùng là tín đồ võ học như nhau, tôi thiết tưởng bà tiết lộ chuyện bắt cóc những bạn bè tôi vẫn tế nhị hơn khai báo trước công an, đúng chớ?
- Duyệt. Hê hê hê, mày chì như vậy hèn chi "Ông Già Gù" lẫn "Người Robot" đều không dám mò đến Xóm Bến Tắm Ngựa thu hồi cái cặp táp nguyên tử.
Trước sự hãi hùng của Quy Việt Kiều, mụ "Công Chúa Lọ Lem" tuôn một mạch:
- Gần nửa tháng trước, sếp lớn kiêm ông chồng yêu... quái của tao là "lão Gù Địch SaTan" nhận được mật lệnh từ Khu Tam Giác Vàng Miến Điện, Thái Lan, Lào rằng phải chôm cho kỳ được cái cặp da cá sấu nằm trong ngăn kéo cơ quan nguyên tử phục vụ hòa bình ở Hà Nội. Kẻ truyền lệnh ấy có ngoại hiệu là "NGƯỜI ROBOT" đại diện cho bọn trùm Mafia quốc tế có đường dây buôn lậu dọc biên giới Việt Trung. Khỏi phải nói, ông chồng Địch SaTan của tao đã biết tỏng bọn Mafia quốc tế tính dùng "cái cặp da quốc phòng" để đổi lấy đám tù người Lào sắp bị tử hình vì tội buôn lậu ma túy. Ngay lập tức, Địch SaTan họp tụi tao cấp tốc. Ông chồng tao tuy chịu ơn bọn trùm Tam Giác Vàng trong thời gian trốn tránh lệnh truy nã của cớm Việt Nam nhưng đâu phải vì vậy mà tụi tao để chiến lợi phẩm lọt vào tay "Người Robot" ngon ơ. Mục đích của chồng tao trong chuyện khứ hồi cố thổ là "trả thù thiếu tá cớm Đỗ Văn Đạt" rửa mối nhục bị sa thải khỏi ngành đặc nhiệm hồi xưa. Chính vì chuyện ân oán giang hồ cũ nên Địch SaTan sau khi gia nhập nha cơ quan nguyên tử trong lốt Ninja, hạ độc thủ em ruột Nùng Tồn Phúc, đã độc quyền chiếm cái cặp da vọt thẳng vô Sài Gòn mà không giao cho Người Robot tại điểm hẹn Đà Nẵng. Thiệt khốn nạn, tụi tao đâu dè thằng sứ giả Người Robot lại có nhiều vũ khí tân kỳ đến thế.
Long, Quy nín thở trước câu chuyện ly kỳ hơn xa cổ tích Ngàn Lẻ Một Đêm Ả Rập. Mụ tù binh lúc này gần như biến thành bà đồng cốt. Mụ kể mà hai mắt nhắm nghiền:
- Cách nay đúng ba đêm. Người Robot tình cờ phát hiện vợ chồng tao đang ngồi đánh "Tiến Lên" ở một sòng bài giang hồ gần dòng sông đen Macmahong. Hic, tao đã tận dụng tối đa võ âm binh ngăn cản Người Robot để Địch SaTan ôm cặp da ca bài tẩu mã. Mày biết không Long Hercule, mày là thằng thứ nhì hạ tao sau Người Robot ấy nhé. Hic, cái thằng "người Máy" mất dạy đó mình mảy đầy áo giáp kim loại đạn bắn không thủng, dao đâm không lủng đã đưa tao vào cơn ác mộng bằng những nút bấm láu cá nơi bụng. Hic, nó xít những luồng khói màu khiến tao xỉu tức thì và sau đó nhảy ùm xuống dòng sông thúi hoắc rượt theo ông chồng yêu quái của tao bằng động cơ phản lực tàu ngầm mini được thiết kế bằng hai bên giáp sắt nơi ống chân. Để tránh một cuộc giao chiến rùm beng dễ bị lộ tung tích, Địch SaTan đành nhét đại cái cặp táp tại một bụi dừa nước và hô biến cấp kỳ. Hic, ai dè tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Địa điểm chôn giấu tài liệu đánh cắp lại sờ sờ kế chuồng trăn ranh mãnh.
Quy Việt Kiều trơ mắt ếch vì chẳng hiểu gì cả nhưng Long Hercule đâu có lạ "bụi dừa nước Bến Tắm Ngựa". Hắn thúc dồn dập:
- Hiện thời Người Robot ở đâu?
- Tao cóc biết tên Người Máy quốc tịch Thái Lan ấy ở đâu nhưng chồng tao tên thật là Nùng Vô Địch. Tụi tao đính hôn với nhau từ khu Tam Giác Vàng lận. Hic, tao kể đến khúc nào rồi hả, à đến khúc chôn cái cặp táp. Cha chả, đêm hôm sau ông xã tao quành lại bụi dừa nước thì khám phá ra mày đang lộn tùng phèo kế chuồng trăn. Ê Long Hercule, có phải mày khổ luyện khinh công "Thiên Long Bát Bộ" của Thiếu Lâm Tự?
Long nhảy dựng:
- Nô, nô. Võ Tây Sơn không có màn "Thiên Long Bát Bộ".
- Hic, thế mà ông chồng tao tưởng... bở mới chết dở. Lão lặng lẽ điều tra thân thế mày và biết bốn đứa nhóc chúng bay là băng thám tử "Sài Gòn Tứ Kiệt" mới chào đời. Trong nhóm, chỉ có mày đáng ngại còn ba đứa kia đều là đồ bỏ. Lão cắt cử THẰNG BÉ TÍ HON bám dính con nhỏ Phụng trùng biệt hiệu Lọ Lem với tao, cắt cử tao tóm cổ Quy Việt Kiều để kiếm mánh tiền chuộc mạng, chỉ đạo thằng ALADIN hốt hụi nhà Lân Khổng Minh và mua tỉ thúng rượu về sào huyệt cho con quỷ ALIBABA nốc để nó xỉn mút chỉ đi lùng Người Robot thanh toán.
- Hả, té ra Đỗ Thị Phi Phụng bị "Thằng Bé Tí Hon" gài bẫy?
- Đúng. Nhờ vậy chồng tao mới biết con bé mê chuyện đời xưa ấy là ái nữ của kẻ thù không đội trời chung. Hê hê hê, giờ mày có cậy răng, tao cũng chẳng phun thêm tin tức gì đâu. Mày có thể hạ nổi tao hoặc Aladin nhưng đừng hòng rớ được một sợi tóc Địch SaTan, Người Robot hoặc thằng Alibaba có ngón võ túy quyền vô địch.
Long Hercule hài lòng trước cuộc thu hoạch ngoài dự kiến. Hắn bay lượn chung quanh 7 tên đàn em tóc đuôi ngựa của mụ Công Chúa Lọ Lem giúp chúng bớt rên la bằng màn điểm huyệt ngoạn mục. Người hùng vừa bấm số máy di động vừa tịch thu,vừa cất giọng lầm lì:
- Quy ú ù, mày ẵm con Mực lên xích lô chở nó tới viện Pasteur để chích ngừa ngay. Tao liên lạc gấp với bố già giải quyết đống rác trước mặt.
- Ơ...
- Ơ sắc ớ mày hiểu chứ. Thứ nhất, tụi mình cần một chiếc xe bít bùng đưa họ về đội đặc nhiệm. Thứ hai, tao muốn bố Đạt yên tâm về số phận Phụng Lọ Lem bởi bà vợ "trẻ trung" của tên bắt cóc đang nằm trong tay chúng ta. Thứ ba, xin mượn đỡ chiếc Spacy màu trắng của mày đi cứu bồ Lân Khổng Minh cái đã.

*

Hồ Thăng Long chưa biết đối thủ sắp tới của mình trình độ cỡ nào nhưng gã thanh niên mặc quần áo rách bươm đang đảo vòng vòng quanh căn nhà cổ kính của Nguyễn Kỳ Lân dĩ nhiên giác ngộ chính gã hơn ai hết. Còn phải hỏi, gã đích thị là... ALADIN với bửu bối đầy lợi hại mang tên... CHIẾC ĐÈN THẦN.
Cuộn phim thời oanh liệt trong đầu gã hiện lên khá chập chờn. Nó đứt khúc như cuộc đời bất hảo của gã. Xem nào, khúc đầu tiên đâu phải nằm ở Sài Gòn mà tuốt luốt vùng quê xứ "nẩu" miền trung khô cằn sỏi đá. Hồi đó gã làm gì có biệt danh thần thoại "Aladin", cái tên cúng cơm cha sanh mẹ đẻ đặt cho là Nguyễn Văn Rớt mang ý nghĩa nghèo rớt mồng tơi chớ sao. Lên 15 tuổi, hai đấng thân sinh nổi hứng đóng ghe vượt biên bỏ Rớt... rớt xuống vũng bùn tăm tối. 15 tuổi thằng Rớt mồ côi bất đắc dĩ phải tự mưu sinh bằng cách ban ngày theo chân các đàn anh làng xã học nghề buôn bán ve chai dạo, ban đêm "canh me" những ngôi nhà vắng chủ, chứa nhiều đồ cổ để "nhập nha" chôm chỉa. Chỉ qua một năm học việc, Rớt đã thành danh siêu đạo chích với năm ngón diệu thủ chuyên môn gỡ tượng Phật tượng Chàm ở các miếu cổ, chùa chiền. Một hôm trong chuyến tháp tùng các đàn anh "giao hàng ăn cắp" cho một thuyền buôn nước ngoài đậu ngoài khơi biển miền Trung, Rớt tình cờ gặp được một dị nhân. Dị nhân ăn mặc tựa phú ông nhưng thân hình đầy lông lá hất hàm với nó một câu:
- Mày chôm những bức tượng nữ thần Siva quý giá này hay thủ phạm là các đàn anh của mày?
- Dạ, tôi. Tôi tên Rớt nghề thu mua ve chai di động.
- Tốt. Tao sẽ cho lũ đàn anh bất tài của mày mò tôm đáy biển.
Dị nhân phất tay vun vút. Trong nháy mắt đám sư huynh từng hướng dẫn Rớt vào nghiệp chướng thay phiên nhau rơi tõm xuống đại dương đầy cá mập bởi những thứ ám khí kỳ dị từ tay áo dị nhân.
Rớt run hơn cầy sấy:
- Hic, tôi đếm đúng 12 ám khí khác nhau. Tha mạng tôi.
- Ha, ha, chẳng những tao tha cho mày mà còn nhận mày làm đệ tử nữa, hiểu chưa. Tao là Địch SaTan vừa từ khu Tam Giác Vàng đi đường biển về đây thám thính. Tao rất cần tay nghề ve chai của mày trong phi vụ chôm tượng cổ.
- Để làm gì ạ?
- Để "cấy hêrôin" vào tượng và hàn lại như dạng đồ cổ quý lọt qua các cửa ải hải quan. Ha ha, mày là thằng ăn trộm tượng nhưng cũng là một "bức tượng" trong tương lai của tao.
- Hic, tôi không hiểu.
- Đúng là một thằng "nẩu". Mở mắt mà nghe sư phụ Địch SaTan của mày giải thích nè nhóc. Tao hiện nương náu tuốt khu Tam Giác Ma Túy và là cánh tay mặt lãnh chúa KhunSa rõ chưa. Lão lãnh chúa sắp đầu hàng Nhà nước Thái Lan, Miến Điện nên tao phải gấp rút lập một vương quốc riêng mang quốc hiệu là... VƯƠNG QUỐC CỔ TÍCH. Trong vương quốc hiện giờ mới chỉ có bà vợ người Lào gốc Việt Hoàng Thị Lọ Lem môn đệ phái Âm Công được tao đặt tên là "Công Chúa Lọ Lem". Hà hà, tao vốn phất bạo nhờ những bức tượng rỗng ruột đầy ắp ma túy nên cũng biết nặn ra bốn nhân vật cổ tích bằng đất nung bá cháy. Đó là tượng Lọ Lem, Aladin, Alibaba, Thằng bé Tí Hon tượng trưng cho "tứ trụ đại thần" của Vương Quốc Cổ Tích.
- Eo ơi!
- Eo cái cụt cứt. Vợ tao dĩ nhiên là công chúa Lọ Lem còn mày là Aladin với... cây đèn ve chai. Tao sẽ chở mày về vùng ba biên giới dạy võ đặc nhiệm cho mày và chế tạo một "cây Đèn Thần" ma quái chứa thuốc mê lẫn ám khí. Sau này mày sẽ mặc sức nhập nha sôlô đạo chích tới bến mà không sợ công an cảnh sát nhờ võ nghệ cao siêu và Cây Đèn Thần huyền diệu.
Rớt rú lên sung sướng:
- Tạ ơn sư phụ Địch SaTan. Con thèm giống Aladin bay trên thảm thần ghê. Là lá la, nhưng ai sẽ làm Thằng Bé Tí Hon và Alibaba hở sư phụ?
- Hừm, chuyện đó tính sau. Khi mày trưởng thành, tao sẽ quay về Việt Nam với đầy đủ "Tứ Trụ Đại Thần" Vương Quốc Cổ Tích rửa mối hận cũ.
Khúc phim thứ hai của thằng Rớt hoàn toàn không dính dáng gì đến "xứ nẫu". 23 tuổi, gã lừng danh khu Tam Giác Vàng với biệt hiệu mới "Aladin" chuyên phục kích đánh úp các đoàn xe tải chở hàng lậu bằng "Cây Đèn Thần". Hầu như tất cả chiến lợi phẩm thu được do phổng tay trên các băng đảng khác, gã đều giao nộp cho vợ chồng ĐịchSaTan, chỉ giữ lại chút ít phòng xa như... sư phụ đã từng phòng xa việc lãnh chúa KhunSa ngày trước qui hàng quân đội Thái, Miến.
Trong một lần phục kích bọn thương buôn tơ lụa Trung Quốc, cả Cây Đèn Thần lẫn võ nghệ Aladin đều mất hiệu nghiệm khi gã đối đầu tên trùm đại bảo tiêu đoàn xe tải ngồi uống rượu khật khưởng. Trời ạ, tên trùm cỡ tương đương tuổi gã nhưng thân thể cao to tựa cột nhà cháy, tu từng can rượu mạnh còn hơn Lý Quỳ, Lỗ Trí Thâm rồi gầm lên long trời lở đất tiêu diệt sạch sành sanh đám lâu la mà gã chỉ huy.
Gã ôm Cây Đèn Thần chạy như bay về căn cứ níu áo Địch SaTan. Ê, sư phụ phóng vèo lên ngọn cây quan sát tên hộ pháp khà hơi men múa may loạn xạ dưới đất rồi lặng lẽ phán:
- Mày thua là phải đạo, Aladin ạ. Thằng bảo tiêu người Tàu đang múa võ ì xèo kia đâu phải hạng tầm thường. Ám khí từ cây đèn của mày chỉ làm mê muội những người tỉnh chớ đâu hạ nổi người say. Thằng bảo tiêu đang biểu diễn Túy Quyền vô địch thất truyền, hiểu chưa? Mày có xem phim tài tử Thành Long đóng chăng, trong phim môn võ say cứ tưởng lạng quạng nhưng kỳ thực thiên hạ không ai địch lại. Tao không ngờ, thằng bảo tiêu còn trẻ tuổi mà đã đạt thành tựu võ Túy Quyền...
- Hic...
Tao và mày chia hai phe, mày có nhiệm vụ thi thố tay nghề mánh mung chôm chỉa mò lại thùng xe thay thế mọi can rượu, chai rượu trong thùng thành... những chai nước lã.
- Á...
- Còn tao sẽ dụ khị thằng mất dạy ra cánh rừng quần thảo chút chơi. Sao, mày dư sức hạ tụi con buôn còn lại chớ Aladin?
- Chuyện nhỏ, thưa chủ tướng Địch SaTan!
Kế hoạch khuất phục tên trùm bảo tiêu diễn ra thật điệu nghệ. Cựu thủ khoa đặc nhiệm Nùng Vô Địch với gần chục năm mai danh ẩn tích khổ luyện võ... quỷ SaTan tung đủ nanh vuốt bùa phép cố kềm chân tên xỉn quắc cần câu. Hai tên tỉ thí tám lạng nửa cân để từ đằng xa, Aladin và Công Chúa Lọ Lem thừa thời gian hạ thủ bọn thương gia võ cua võ còng và hô biến thùng xe tải hơi men thành thùng xe... trà đá.
Nùng Vô Địch sắp xỉu còn tên bảo tiêu trẻ tuổi gần tỉnh rượu. Y cảm thấy ngón Túy Quyền triển khai chậm chạp đến mức vừa đánh vừa lùi dần về chiếc xe tải thân yêu.
- Ực, ực, ực...
Tên đại bảo tiêu phi thân ngược vô thùng xe và thuận tay chặt phăng hàng loại cổ chai rượu tu một hơi. Trời ạ, y nốc gần cạn chục két rượu đế chẳng thấy "sáng say chiều xỉn tối lai rai mai chơi tiếp" mà thấy trí tuệ mình càng lúc càng minh mẫn.
Giữa lúc hung thần hoang mang tột độ thì bộ ba thổ phỉ Tam Giác Vàng xuất hiện nơi cabin. Coi, nữ quái Lọ Lem tóc ngắn cười sằng sặc, Aladin giơ cao Cây Đèn Thần khả ố còn thủ lãnh Địch SaTan tru như chúa quỷ:
- Huuuuu, không có rượu tăng cường sinh lực, võ Túy Quyền của mày chỉ là võ gà mở.
Để chứng minh, bộ ba thổ phỉ đâu thèm ra tay, chỉ cần một tên lâu la hạng bét cũng đủ làm gã bảo tiêu Tàu xụm bà chè rên rỉ. Họ Nùng xốc cổ áo đổi thủ:
- Bỏ nghề mặt rô cho bọn thương gia tơ lụa theo tao.
- Dạ dạ...
- Tao sẽ nuốt mày bằng rượu Tây loại cao cấp nhất. Mày sẽ phát huy Túy Quyền vô địch đúng lúc.
- Dạ dạ...
- Biệt danh của mày bây giờ là Alibaba. Mày sẽ là bức tượng thần thánh thứ 3 của Vương Quốc cổ tích, ha ha ha.
Khúc phim thứ hai về đời Aladin kết thúc. Phải nói rằng gã cực kỳ kinh dị khi thấy trong chuyến khứ hồi Việt Nam lần này của sư phụ, lần đầu tiên gã biết thêm bức tượng thứ tư khi "Thằng Bé Tí Hon" chường mặt sau phi vụ thổi bay chiếc cặp da cá sấu tại Hà Nội.
Gã thở dài:
- Giờ thì "khúc phim thứ ba" của mình sắp chiếu đây. Nghe sư phụ nói "căn nhà thằng Nguyễn Kỳ Lân không phải dễ xơi. Nó nổi đình nổi đám trong vai trò quân sư quạt mo nhóm Sài Gòn Tứ Kiệt".

*

Nguyễn Kỳ Lân là con nhà gia giáo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Ở cố đô Huế, ông thân sinh của Lân thời hoàng kim từng là một nhà toán học lừng danh, cách đây 18 năm đám cưới giáo sư toán Nguyễn Thuyên với hoa khôi Đồng Khánh xứ thần kinh Tôn Nữ Trâm Anh làm hao tốn khá nhiều nước bọt xầm xì ngồi lê đôi mách của dư luận.
Sau hôn lễ long trọng, vợ chồng giáo sư Thuyên chuyển ngay hộ khẩu lẫn cơ quan làm việc vào Sài Gòn và 3 năm sau, cậu bé thần đồng Nguyễn Kỳ Lân chào đời tại cư xá biệt lập trên đường Lê Văn Sĩ. Ngay từ lúc mới sinh ra, Nguyễn Kỳ Lân đã làm hai đấng sinh thành cực kỳ đau khổ: Thứ nhất, cậu bé ốm nhách như một cây sậy của triết gia Pascal, chẳng hề dính dáng đến cái tên linh thú "Kỳ Lân" mặt lớn, mũi bự, tai to. Thứ hai, thằng nhãi không thích giao du với loài người mà tối ngày trò chuyện cùng hoa cỏ, chim muông. Nó trò chuyện mê man đến mức quên rằng mình đang là hậu duệ của một gia đình toán học.
11 tuổi được tuyển vào trường Tây Yersin, cu cậu tuyên bố với cha mẹ:
- Con bắt đầu ngửi được mùi đồng loại. Ở lớp con vừa có một thằng Việt Kiều dễ thương mới nhập học.
Ông Thuyên sửng sốt:
- Người Huế kín đáo lắm, con hãy cẩn thẩn với trẻ con từ nước ngoài về.
- Kìa ba mẹ,thằng bạn mới quen của con họ tên Trần Kim Quy. Chẳng phải ba mẹ từng nói rằng cuộc đời trở nên huyền bí khi bốn con linh thú "Long, Lân, Quy, Phụng" kết hợp hay sao?
Bà Trâm Anh lắc đầu quầy quậy trước lý sự của thằng con một. Để an ủi cậu quý tử sớm cận thị, bà lẳng lặng đem về một con vẹt sơ sinh mua giá rẻ ngoài đường. Trời ạ, có con vẹt tự nhiên chất xám của Nguyễn Kỳ Lân phát triển dị thường. Không hiểu nó lột lưỡi con vẹt ba màu lông xanh, vàng, đỏ ấy thế nào mà con vẹt biết lải nhải ngoại ngữ "Ô kê" thậm chí hát lai rai bài nhạc "Lên Đường" của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước.
Và hai thầy trò chúng... lên đường thật. Cuối niên khoá lớp 10 vừa qua, Nguyễn Kỳ Lân đã làm bàng hoàng gia phụ gia mẫu bằng việc gia nhập nhóm Tứ Kiệt diệt bạo trừ gian. Ngay cả lúc này, 9 giờ đêm rồi mà bà Trâm Anh vẫn còn nghe cậu quý tử rù rì với vẹt Okê.
- Suỵt, nói nhỏ thôi coi chừng ba mẹ tao nghe thấy nha. Hồi chiều bác Đỗ Văn Đạt gọi điện đến đây hỏi thăm bà chị Phụng chứng tỏ chúng ta sắp có một đặc vụ mới.
- "Yes, yes".
Con vẹt ré "yes, yes" hưởng ứng khiến bà Trâm Anh ráng nín cười. Bà bước xuống thang lầu rón rén như sợ giấc mơ trẻ con kinh động. Khi đặt chân ra phòng khách bà mới dám nói lớn với ông chồng đang ngồi đọc báo:
- Anh Thuyên ơi, con trai chúng mình vừa đối thoại bằng tiếng chim.
- À, à, anh đang bận duyệt một nội dung bài báo liên quan tới nhóm thám tử của chúng đây.
- Sao?
- Bài báo viết rất rõ ràng "Vừa qua trong chuyến du ngoạn Hòn Rơm Đồi Hồng cùng phái đoàn văn nghệ báo chí, hai thiếu niên Nguyễn Kỳ Lân, Trần Kim Quy đã góp phần quan trọng phá tan một căn cứ ngầm trong lòng đất của bọn tội phạm tà giáo trá hình làm Người Ngoài Hành Tinh..."
Ông Thuyên đưa tờ báo cho vợ xem rồi băn khoăn:
- Mới đầu tôi tính để cho cá tính thằng Lân phát triển thoải mái nhưng kiểu này e căng quá. Hiện thời biệt danh "Lân Khổng Minh" của nó rùm beng không thua gì Thần Sức Mạnh Long Hercule ở Xóm Bến Tắm Ngựa. Không tin, bà cứ đọc kỹ đi. Ái chà, nó nổi tiếng kiểu này có ngày bọn tội phạm gõ cửa hai người lớn chúng ta...
- Reng,reng!
Giáo sư Thuyên im bặt bởi tiếng chuông cửa reng lên ngoài vườn. Ông giật mình:
- Khuya khoắt mà còn ai đến nhỉ?
- Hay là ông thiếu tá cảnh sát hình sự ba của bạn gái thằng Lân tới hỏi thăm. Vợ chồng mình ra thử xem sao.
Khu vườn đầy kỳ hoa dị thảo khá liêu trai bởi những ngọn đèn treo ấm áp. Ông Thuyên và bà Trâm Anh há hốc mồm trước gã thanh niên mặc áo quần rách bươm có cặp mắt vằn vện gân máu tự nhiên đá tung cửa sắt chạy xộc vào nhà.
- Cậậậuuu, cậu là ai?
Aladin cười gằn:
- Đổi cây đèn cũ lấy đèn mới không, tôi là người đem chuyện cổ tích đến cho ông bà đây.
- Hảảả?
- Miễn hả họng, thưa quý vị. Sếp lớn của tôi nghiên cứu dư luận, báo chí và biết rằng quý vị có một thằng hiệp sĩ chuyên xỏ mũi vào chuyện thiên hạ. Chính vì thế, tôi đại diện sếp lớn biếu thằng nhãi Lân Khổng Minh cây đèn thần của... Aladin.
Aladin cười ha ha.Tràng cười chưa dứt, Cây Đèn Thần cũ xì như đèn dầu lửa nhà quê bỗng "phun" khói ào ạt từ mọi lỗ nhỏ bao quanh sợi bấc. Tội nghiệp hai vị người lớn trí thức, hai vị ngã lăn quay tại khu vườn của mình trước trận cuồng phong thuốc mê đặc biệt do Địch SaTan chế tạo.
Aladin giắt cây đèn vô lưng quần Kaki rách, hờ hững.
- Giờ đến phiên thằng ranh con.
Aladin nhớ mồn một mệnh lệnh của sếp lớn họ Nùng có thân hình lông lá giống Kinh Kông. Khác với phi vụ bắt cóc Đỗ thị Phi Phụng và Trần Kim Quy, sếp lớn cho gã tự do hốt gọn tài sản, mục tiêu không cần bắt cóc con tin, miễn sao dằn mặt sự điều tra của đội đặc nhiệm hình sự qua hướng... đừng dây dưa đến chiếc cặp da cá sấu đựng chìa khóa nguyên tử.
- Hà hà, sư phụ muốn đánh lạc hướng bọn cớm. Dễ ợt.
Aladin hít một hơi dài rồi nhảy vút vô nhà. Gót giày gã vừa hạ cánh xuống chân cầu thang bất ngờ một tiếng nói vô hình vô ảnh vang lên:
- "Báo động, báo động, có khách dữ!"
Aladin hoảng hốt giật phăng Cây Đèn thần bên thắt lưng bấm nút cho khói độc phun mù tịt về nơi phát ra tiếng nói. Ma quỷ ạ, gã "bắn" liền tù tì hết hơi mê đến ám khí phi tiêu thế mà cái "âm thanh báo động" khốn kiếp đó vẫn vần vũ quanh đầu mới lạnh sống lưng. Gã liệng Cây đèn thần la như bò rống:
- Hu hu, ngay cả sư phụ Địch SaTan cũng xỉu trước hơi mê ám khí của ta, chắc chắn trong nhà thằng nhãi Lân có ma xó. Chạy, chạy...
Aladin vừa lộn ngược một vòng quay 180 độ thì "ma xó" xuất hiện qua hình ảnh con vẹt Ôkê bay lảo đảo. Con quái điểu tuy chưa ngấm thuốc mê nhưng cũng chịu hết xiết. Nó tru tréo:
- "Ho... ho... ho..."
Aladin dụi mắt tưởng chiêm bao. Gã mừng húm:
- Hê hê, hóa ra tác giả tiếng tri hô vừa rồi là mày. Mày tiêu tùng...
- Ai tiêu tùng hả tên thích khách?
Aladin nhào tới bộ salông phòng khách định bóp cổ con vẹt đang ho sặc sụa thình lình run giò bởi con ma xó thứ hai gầy nhom ở sau lưng. Coi, sếu vườn Nguyễn Kỳ Lân chẳng dư thì giờ chất vấn đối phương. Từ cầu thang, cu cậu liều mạng tuột một lèo xuống đất theo đường tay vịn và chơi màn Judo nhập nội cấp tốc.
- Hự. Á!
Rõ ràng Lân Khổng Minh chụp dính gáy tên thích khách và quật cực hiểm nhưng trình độ đai nâu của nó chưa đủ khả năng hạ đo ván kẻ thù. Chớ gì nữa, nghề võ Aladin tối thiểu cũng ngang ngửa Công Chúa Lọ Lem chứ nào phải hạng xoàng. Gã cười khẩy đợi Lân xáp là cà lần thứ hai và biến cu cậu thành một thân cây mục qua đòn cước kỳ bí.
Lân bại trận chẳng có gì xấu hổ. Tối thiểu nó cũng thua Aladin tới 8 tuổi và chỉ là một võ sinh Nhu đạo bình thường ở võ đường đô thị trong khi đối phương gần chục năm trời mài nanh luyện vuốt chốn sơn lâm.
Lân nằm xoải cánh tay như phi cơ. Nó đau khổ nhìn hai đấng phụ huynh ngã gục ngoài vườn và con vẹt Ôkê họ sặc sụa trước mùi ô nhiễm. Tuy nhiên thượng đế đâu nỡ bất công với thằng cận thị. Kia kìa, từ ngoài cửa động cơ chiếc xe Spacy rền lên rồi một giọng nói giống như tiếng chuông:
- Aladin, đừng ăn hiếp ông già bà cả. Có ngon chiến đấu với tao nè.