Chương 14

Gần một năm sau khi Râu Đen đã đau khổ mua lại quán rượu “Đầu Heo Rừng”, John va Henry dến thăm quán rượu cũ đó.
Henry cúi xuống nhặt một mảnh gỗ, vừa đi vừa quét nó lên cọc hàng rào tạo nên một tiếng nổ vang khác giống tiếng súng liên thanh.
- Như vậy đủ rồi! – John ra lệnh cho bạn. – Cậu muốn làm hỏng hàng rào hả?
- Ồ! Không! – Henry phản đối. – Tớ đang nghĩ đến chuyện khác.
Và Henry ném mạnh gỗ ra xa. Trong suốt một năm vừa qua, nhiều biến đổi xảy ra ở Godolphin. John cao lên được hai phân và Henry gần bốn phân khiến cho cậu có vẻ dài và gầy hơn.
Còn quán rượu đã đẹp hơn cũng như khung cảnh chung quanh nó. Căn nhà cũ kỹ đã được sơn trắng nằm ẩn dưới những tầng cây du, giữa một bồn cỏ được cắt xén thật kỹ lưỡng, màu cỏ xanh mềm mại. Bên trong, gỗ gụ trắc được đánh bóng. Gần cổng rào, có một bản bằng đồng được gắn trên một tảng đá to. Có thể đọc được một thông báo tỉ mỉ, chi tiết về Râu Đen, về quán rượu đã trở thành Nhà Bảo tàng thành phố, chứa đựng một bộ sưu tập đồ vật sử dụng trong việc cướp bóc trên biển và cuối cùng có ghi sự hào nhoáng của công ty xăng dầu Standford và Joe Maynard. Cuối bảng đồng có khắc những chữ đơn giản: George Allan, người bảo quản.
Trong gian phòng chính trên lò sưởi, là bức chân dung vẽ Râu Đen với bộ râu đẹp, tóc tai bờm xờm và có lẫn khói thuốc súng. Bức chân dung này đối diện với bộ cột buồm có dáng thon thả của chiếc Reine Anne. Cánh cửa bí mật đưa xuống ngục thất có đựng một khung bắt vít vào tường. Ở đó, sau lớp thủy tinh dày, có thể nhận ra mảnh da thuộc huyền bí. Ông Allan và hai đứa trẻ thề rất trang trọng rằng không bao giờ tiết lộ với bất cứ ai rằng những chữ và hình vẽ trên mảnh da thuộc có quyền lực rất nguy hiểm.
Quán rượu “Đầu Heo Rừng” nhét đầy bàn ghế, đồ đạc đã từng thuộc sở hữu của thuyền trưởng Râu Đen, có giá trị không đánh giá nổi. Những bức tường biến mất dưới những tài liệu cũ: những bản hiệp ước, những trang giấy viết tay hay in, những bản đồ về biển, những bản đồ thế giới trên đất liền và vũ trụ. Ngoài ra còn có một bộ dây mồi thuốc súng, súng ngắn và gươm chỉ huy.
Henry lén nhìn về phía quán rượu
- Cậu có nhận ra không, John? Gần một năm rồi… Tớ tự hỏi không biết bây giờ thuyền trưởng Râu Đen ra sao?
- Tớ cũng vậy. Thật kỳ lạ là không ai bắt đầu từ bọn mình lại không được trông thấy lại ông ta. Còn mụ già… Cậu không thấy rằng người ta quên họ rồi sao?
- Và như thế nào?
Đôi bạn trẻ dừng lại ở cửa hàng rào. Ông Allan đang ngồi dưới bóng mát trong những chiếc ghế mây. Những chiếc ghế này đặt thành vòng tròn ở một góc bồn cỏ. Ông ta đang ngủ gật với tờ báo đặt trên đùi. Thỉnh thoảng ông ta đưa tay xua một con ruồi đang vo ve quanh đầu.
- Thầy ơi! – John gọi.
Người cựu giáo sư mở mắt, mỉm cười.
- A! Các em đó hả… Đến đây!
John đẩy cổng. Bỗng nhiên cậu bé bám chặt vào cánh cửa. Henry rõ ràng là chưa thấy gì, không nghi ngờ gì. Nhưng John rất ngạc nhiên trong một lúc khi nhìn chiếc ghế mây đặt trước mặt ông Allan. Phải, dưới mắt cậu bé, John chắc rằng như vậy! Các chân ghế đã lún sâu vào trong mặt đất như đang chịu sức nặng nề của một thân hình đồ sộ đã bỗng chốc ngồi lên và tựa vào hai tay vịn.
Ông Allan vui vẻ nhìn John, rồi nhìn sang chiếc ghế đấy.
Không bao lâu sau đó, một tiếng hát vút cao, một tiếng kêu của phụ nữ xé không gian. Tiếng kêu này đến từ bên dưới quán rượu. Theo sau là một tiếng chén đĩa va chạm, đổ vỡ, và một tràng cười khô khan, lan ra từng chập!
John quay sang Henry.
- Cậu có nghe tiếng động đó không?
Henry đáp với đôi mắt trống rỗng và khuôn mặt không hồn.
- Không, tiếng động nào đâu?

КОНЕЦ (hết)


Xem Tiếp: ----