Chương 9

Họ khai trương vở kịch, và thành công. Sau đó họ lại tiếp tục dựng kịch hết năm này sang năm khác...
Michael điều hành rạp hát bằng phương pháp và sự tằn tiện như khi ông điều khiển việc nhà, lỗ rất ít nếu kịch không ăn khách, điều đó đôi khi không tránh được; và thu hoạch không thiếu một cắc đối với những vở thành công. Michael tự phục mình là không có một đoàn nào ở Luân Đôn lại dựng vở ít tốn kém hơn.
Ông có biệt tài tân trang lại phong cảnh trông cứ như là phông mới và đảo vòng mua rẻ những đồ đạc sân khấu cũ đem chất trong kho để không mất tiền thuê mướn. Họ nổi tiếng là một gánh đảm lược bởi vì thay phải trả tác quyền cao cho những tác giả nổi tiếng lúc nào họ cũng sẵn sàng để một tác giả chưa được biết đến thủ tài. Michael tìm những nghệ sĩ trình diễn chưa gặp may và đương nhiên lương phải thấp. Cứ như vậy ông kiếm ra được những cơ hội hốt bạc.
Khi họ đã vào nghề bầu gánh được ba năm rồi thì Michael đã đủ uy tín để vay tiền ngân hàng mướn dài hạn một rạp hát mới cất. Sau khi bàn bạc nát nước họ quyết định đặt tên rạp là Nhà hát Siđons. Họ khai trương, vở đầu thất bại, vở sau cũng vậy. Julia hoảng sợ và mất tinh thần. Nàng nghĩ rạp này xui và quần chúng ngán Julia rồi. Chính khi ấy Michael tỏ tài tháo vát cao độ ông không hề nao núng.
“Trong, doanh nghiệp cần phải lấy cái hay mà chống cái dở, diễn viên xuất sắc nhất nước Anh. Chỉ có ba người hốt bạc cho sân khấu dù là vở hay hay dở cũng không cần, mà em lại là mọt trong ba người ấy. Đồng ý chúng ta bị bài vở bết bát. Vở sau sẽ khá và chúng ta gỡ lại, những gì đã mất,” mọi sự lại đâu vào đấy.
Cảm thấy mình đứng vững được rồi. Michael tìm cách dụ “quý bà” rút lui, nhưng bà ta đâu có chịu nghe lời ông đi dỗ,Và tỉnh bơ, trước sự lạnh nhạt của ông. Lần đầu tiên mưu mô của ông gặp đối thủ. Bà Dolly Chẳng thấy có lý do gì để nhường lạị một khoản đầu tư có triển vọng và nửa phần hùn hạp hợp tác của bà cho phép bà được gần gũi tiếp xúc với” Julia:
Nhưng bây giờ với_lòng can đảm lớn lao, ông có nỗ lực khác để loạị bỏ bà.
Dolly từ chối quyết liệt không chịu bỏ họ khi họ gặp khó khăn, ông đành chịu thua như một việc làm hỏng...Ông tự an ủi bằng cánh nghĩ là bà Dolly rồi đây có thể để lại cho Rogel, đứa con đồ dầu của bà số tiền lớn. “Bà ta chẳng có” ai là ruột thịt mấy người cháu ở Nam Phi, và bạn không thể nhìn thấy bà mà không ngơ “là bà bị chứng cao huyết áp.
Thật là tiện lợi được sử dụng căn nhà gần đường Guildford để đến lúc nào họ muốn. Đỡ được chi phí mướn một ngôi nhà ở miền đồng quê để về nghĩ ngơi.
Vở thứ ba thắng lợi và Michael không ngại gì oang oang khẳng định là ông đã tính đúng. Ông nói đúng như ông là người trực tiếp có công trong vụ này. Julia đã hầu như trong vở này cũng thất bại cho ông sang mắt ra. Vì sự khoác lác của ông chịu không nổi. Quả nhiên phải công nhận là Michael có tài, hay đúng ra là xảo quyệt. nhưng ông không giỏi quá như ông tưởng. Khốn nổi là không cái gì ông cũng nghĩ ông rành hơn người khác.
Thơi gian qua ông ít sắm vai. Ông thích thú nghề bầu gánh hơn.
“Tôi muốn điều hành nhà hát theo lối nghiệp vụ như với một công sở của thành phố”.
Và ông thấy có lợi hơn nếu trong khi Julia trình diễn ông dành những buổi tối đến các rạp hát ngoại ô tìm kiếm tài năng. Ông có một cuốn sổ ghi chú về các diễn viên tỏ ra triển vọng. Ông vẫn bực bội là các đạo diễn đòi nhiều tin quá để chịu tập dượt cho một vở kịch, và gần đây có một số người lại còn đòi chia lời phần trăm nữa. Lần gần đây nhất hai ông đạo diễn mà Julia ưa nhất mắc bận còn một ông nàng tin tưởng còn bận thủ vai nên không thể dành toàn thời gian cho vở hát.
– Anh đủ hiểu biết để tự mình đạo diễn. – Michael nói Julia ngờ vực. Ông thiếu óc phong tưởng, ý đến là tầm thường. Nàng không chắc là ông có đủ thẩm quyền và chuyên môn đối với đào kép. Nhưng ông đạo diễn duy nhất có thể thuê đòi số thù lao mà cả hai người đều nghĩ là cắt cổ, và chẳng còn gì hơn là để cho Michael thử. Ông làm công việc hay hơn Julia chờ đợi ông thành thạo ông làm việc nghiêm túc. - Và kỳ lạ thay Julia cảm thấy ông khai thác tài năng của nàng khá hơn bất kỳ đạo diễn nào khác trước tới nay.
Ông, biết nàng có khả năng nào, và quen từng cách láy giọng, từng cái liếc của đôi mắt tuyệt vời, từng cử động duyên dáng của tấm thân nàng, ông có khả năng đề xuất cho Julia những gì mà nhờ đó nàng có một cuộc trình diễn xuất sắc nhất trong sự nghiệp. Đối với đào kép, ông có ngay một lối khoan nhượng và đòi hỏi ở ông. Khi họ bị căng thẳng quá, tính hóm hỉnh và sự cổ võ chân thành làm cho tình hình êm dịu lại. Sau đó chẳng còn và đề gì phải bàn, ông cứ việc đạo diễn các vở kịch cho rạp thôi. Các tác giả thích ông, vì vốn kém tưởng tượng, ông bắt buộc phải trung thành với kịch bản, và nhiều khi không nắm vững vở ông chỉ, còn cách nghe họ thôi.
Bây giờ thì Julia là một người giàu có. Nàng phải thừa nhận là Michael cẩn thận về tiềm năng của năng của nàng như của chính ông. Ông theo dõi những cuộc đầu tư của nàng và sung sướng khi bán đi chứng khoán có lời cho nàng như thể ông kiếm được nhiều tiền cho chính mình. Ông định cho nàng một mức lương ra sao và hãnh diện nói rằng nàng” là nữ diễn viên dược trả lương cao nhất thành phố Luân Đôn. Nhưng khi chính ông thủ vai, không khi nào ông thụ mức lương dưới hoặc cao hơn số lương, mà nàng nghĩ rằng ai ấy đáng được hưởng. Khi ông đạo diễn một vở kịch ông ghi số tiền chi cho một đạo diễn. Ông đóng góp phần ông vào chi phí nhà cửa và giáo dục Roger. Roger đã đăng ký theo học trường Eton từ lúc từ lúc mới sinh được một tuần. Không thể phủ nhận là Michael hết sức sòng phẳng và ngay thật. Khi Julia nhận thấy là mình giàu hơn ông, nàng muốn tự mình trả hết mọi phí tổn. “Chẳng có lý do gì để tình lảm như vậy. - Michael nói Chừng nào mà tôi có thể trả phần, tôi vẫn trả. Mình kiếm nhiều hơn tôi bởi vì mình có giá trị hơn. Tôi trả_ mình lương hậu vì mình phải lảnh như thế.”.
Không ai phục ông về sự tự hy sinh vì vợ. Nếu có một tham vọng nào đó cho bản thân ông sẵn sàng bỏ ngay để giúp cho sự nghiệp của nàng ngay cả bà Dolly, vốn chẳng ưa gì ông cũng ghi nhận tính không vị kỷ của ông. Một thứ tự trọng nào đó ngăn cản Julia không bàn chuyện Michael với bà Dolly, nhưng bà này, với sự tinh khôn cố hữu đã biết rõ là Julia bất bình với chồng lắm, nhưng đôi khi nàng vẫn cố tình bào chữa là Michael rất được việc cho mình.
Mọi người đều khen ông. Một người chồng hoàn hảo. Bà thấy dường như không một người nào ngoại trừ nàng mới biết thế nào là phải sống với một người vốn là thứ quái vật tự phụ”.
Sự tự mãn của ông khi ông thắng được đối thủ một ván gôn hoặc hơn ai trong việc làm ơn, thật chịu không nổi. Ông vênh vang vì khéo léo. Ông là người gây bực bội, thứ bực bội nặng nề. Ông thích kể cho Julia về đủ điều ông làm và đủ thứ mưu mô lóe trong đầu ông, đã có thời chỉ được gần bên ông đối với nàng đã là điều thích thú, nhưng nhiều năm rồi nàng thấy hết chịu nổi sự tầm thường của ông. Ông không tả nổi một điều gì mà không nói vòng vo chi tiết.
Không những ông huyênh hoang về sự sắc bén trong nghề nghiệp, mà tuổi tác càng nhiều ông lại giở chứng huyênh hoang quá đáng về cả diện mạo ông.
Hồi còn thanh niên ông coi sự bảnh bao của ông là điều tự nhiên:
bây giờ thì ông bắt đầu để ý tới chuyện đó nhiều hơn và không tiếc công sức để níu giữ những gì còn lại. Nó trở thành một ám ảnh. Ông dành cho vóc dáng ông sự chăm sóc đầy thành khẩn vả lo âu. Đồ ăn có mỡ là ông kiêng cữ hẳn, và không bỏ một buổi tập thể dục bao giờ. Ông tham khảo ý kiến các chuyên gia về tóc khi ông nghĩ là mái tóc ông thưa hẳn đi và Julia tin rằng nếu có thể lén lột da mặt ông sẵn sàng làm liền. Ông đã tập ngồi sao cho cằm hơi đưa ra để những nét nhăn ở cần cổ đừng rõ nét quá và ông ngồi hơi khom lưng để giấu cái bụng dang sệ. Đi qua tấm gương ông không thể không ngắm. Ông ham lời khen lắm và khi có ai khen vì ông khéo vận động, thì mắt ông ánh lên vẻ khoái chí.
Những thứ đó là đồ ăn đồ uống đối với ông. Julia cười cay đắng khi nhớ lại chính nàng đã làm ông ghiền mấy thứ này. Ròng rã bao nhiêu năm nàng khen ông đẹp nhất đời và bây giờ ông không sống nổi nếu như không có sự phỉnh nịnh. Đó là một kẽ hở duy nhất trong bộ áo giáp của ông. Một nữ diễn viên thất nghiệp chỉ cần la lớn trước mặt ông rằng ông đẹp quá trời là đủ để ông nghĩ rằng cô ta có thể thủ vai nào đó.
ĐÃ bao nhiêu năm nay Julia biết là ông không bận tâm nghĩ đến phụ nữ, nhưng đến khi ngoại tứ tuần thì ông bắt đầu có chuyện ong bướm sơ sơ. Julia e giới phụ nữ cũng không làm hơn được. Ông vốn cẩn trọng, và ông chỉ muốn được ngưỡng mộ. Nàng nghe nói là khi phụ nữ bắt đầu làm ông xiêu xiêu, ông nại cớ có nàng để gạt họ ra. Hoặc là ông không dám làm liều sợ mất lòng nàng, hoặc sợ nàng ghen hay ngờ vực, như thế tất hơn nên chấm dứt thân thiện. “Chỉ có trời mới biết họ thấy gì nơi ông”, Julia kêu lên giữa căn phòng trống.
Nàng cầm đại lên chừng nửa lố hình chụp của Michael và cẩn thận ngắm từng tấm. Nàng nhún vai. “Phải rồi, mình chẳng chê được tấm nào. Mình cũng mê ông ấy. Hồi đó, ông ta bảnh trai hơn”. Julia thấy hơi hơi buồn nghĩ lại nàng đã yêu ông như thế nào. Bởi vì tình yêu của nàng đã chết, nàng cảm thấy như cuộc đời đã lường gạt nàng. Nàng thở dài.
– Úi chà, đau lưng quá! - Nàng than.