Chương 17

Ngày 24 tháng 7 qua, Hàn Thanh và Đà Đà quen biết nhau tròn hai mươi mốt tháng.
Ngày 24 tháng 8, họ quen biết nhau tròn hai mươi hai tháng.
Ngày 26 tháng 8, Hàn Thanh có mặt ở nơi quân trường. Sau một tháng huấn luyện chịu mọi gian khổ ở căn cứ miền Bắc, lại được phân đến miền Trung để chính thức làm quân nhân. Thời kỳ này, chàng không có dịp gặp Đà Đà, dù cho nghỉ, cũng chỉ có mấy tiếng đồng hồ, mà không biết thời gian nghỉ là lúc nào liên hệ càng thêm khó khăn. Tương tư, tương tư, lúc đó mới hiểu thế nào gọi là tương tư.
Hàn Thanh bắt đầu đi quân dịch một năm lẻ mười tháng của chàng.
Đà Đà bước vào đời sống xã hội, nàng vào công ty của cha, làm việc nghiêm chỉnh. Sự nhiệt tình, giỏi giang của nàng, tài hoa của nàng bỗng nhiên hoàn toàn biểu hiện rõ trong công tác, từ nghiệp vụ đến ngoại giao, nàng lại thành cánh tay đắc lực của cha, thành đối tượng được mọi người chú ý trong công ty.
Còn Hàn Thanh vác súng, đang lăn lê bò xoài trên đồng hoang.
Đà Đà cầm bút viết từng chút một niềm mong nhớ đối với Hàn Thanh, ngàn ngàn vạn vạn ý nghĩ của nàng. Thời kỳ này, thư thành nhịp cầu lớn nhất giữa hai người họ, cũng chỉ có từ trong những bức thư, mới có thể đọc ra thế giới nội tâm của Đà Đà.
Ngày 24 tháng 10, là ngày kỷ niệm hai năm họ quen biết nhau, nàng gửi đến một bức thư dài bốn trang, từ biết nhau, đến yêu nhau, nàng từ đầu đếm kỹ, từ đầu kể kỹ, chàng vừa xem vừa nhớ lại, vừa xem vừa rơi nước mắt. Ai dám nói con trai không nên rơi nước mắt? Ai dám nói đeo lên một khẩu súng thì sẽ không “nhi nữ tình trường” nữa? Bức thư này tình cảm và lời văn đều hay đẹp, cái khiến chàng cảm động sâu nhất là một đoạn sau cùng:
Em cuối cùng hiểu em không thể không có anh, bởi vì không có người nào giống như anh. Không có người nào giống như anh, đưa em lên trên đỉnh đầu cung phụng. Không có người nào giống như anh, khi em đau bệnh săn sóc tận tâm, dặn dò cặn kẽ. Không có người nào giống như anh, thích viết bức thư nhỏ đầy chất thơ cho em, đích thân làm đồ trang sức cho em. Không có người nào giống như anh, có thể chịu đựng sự bướng bỉnh và tính khí thất thường của em. Không có người nào giống như anh, không tiếc bất kỳ phương pháp nào, để em ăn nhiều hơn một chút, mập hơn một chút. Không có người nào giống như anh, lĩnh hội được từng ý nghĩ một ở chỗ sâu trong lòng em. Không có người nào giống như anh, hoàn toàn tiếp nạp bao dung em, ca ngợi em, khiến em tự thấy mình là một người con gái đáng yêu mê người, khiến em tự nhận là hóa thân của hoàn mỹ. Em hoàn toàn vui sướng, hài lòng đến giống như một con chim sơn ca. Mà tất cả của tất cả đó, đều là anh mang lại cho, em không thể không có anh, bởi vì anh là người con trai duy nhất của em.
Xem đường hôn nhân trong lòng bàn tay, em và anh đều vừa sâu vừa dài. Em vững tin như thế. Thanh, thừa lúc chúng ta còn trẻ, để chúng ta yêu nhau thắm thiết, cho đến vĩnh viễn vĩnh viễn, khi có một ngày, con cháu chúng ta quây quần trước mắt, quấn lấy hỏi tình cảnh hồi chúng ta quen nhau, để chúng ta đắc ý nói với chúng, chúng ta từng quen nhau, biết nhau và yêu nhau như thế nào.
Đà Đà viết dịp kỷ niệm hai năm ngày quen biết nhau.
Đó là nguồn suối của sức mạnh, đó là nguyên động lực của sinh mệnh, đó là sức sống của chàng, hy vọng của chàng, tất cả của chàng. Thao luyện không khổ, hành quân không khổ, vác súng không khổ, dã chiến không khổ... Rèn luyện đi! luyện thành thân để giống như thép, ý chí giống như thép, sau đó cùng người con gái chàng yêu, cùng dắt tay đi sáng tạo tiền đồ đẹp đẽ nhất. Trong những ngày thao luyện, hành quân, đọc nhẩm thư của nàng mãi đến khi mỗi chữ mỗi dòng mỗi dấu chấm phẩy, đều có thể đọc thuộc lòng như nước chảy.
Ngày 24 tháng 11, là ngày kỷ niệm 25 tháng họ quen biết nhau.
Hàn Thanh tham gia thi nhảy qua sông, làm da tay trầy rách, giành danh hiệu nhất cho đội. Chàng tham gia các thứ hoạt động, tích cực biết bao, gắng sức biết bao, cuối cùng chàng tranh thủ được một ngày rưỡi nghỉ phép.
Bay vọt lên! Để linh hồn bay vọt lên, để linh hồn bay vọt lên! Đà Đà, em khiến anh nhảy nhót như chim sẻ. Người sinh anh, là cha mẹ, người biết anh, là Đà Đà, chỉ mình em mà thôi, chỉ mình em mà thôi. Đi ra khỏi khu doanh trại, đã là lúc hoàng hôn. Lập tức gọi điện thoại đường dài đến Đài Bắc, không có cách nào kinh qua Tiểu Phương chuyển đạt, chàng trực tiếp gọi điện thoại đến công ty đồ chơi của nàng làm việc. Trải qua nhân viên trực điện thoại, trải qua rất nhiều người không có liên can, khó khăn lắm mới gọi được cho Đà Đà, chàng mới nói một câu:
- Đà Đà! Đợi anh, anh đáp chuyến xe lửa đêm nay tới Đài Bắc...
Cạch một tiếng, đường dây đứt. Chàng tìm đồng xu, lại gọi điện thoại đường dài, lần này Đà Đà nghe điện thoại, chắc là nàng đứng ở bên cạnh máy điện thoại đợi nghe! Chàng không dám nói quá nhiều, chỉ giản đơn nói cho nàng biết:
- Anh tám giờ sáng mai đến Đài Bắc. Em đến ga xe lửa đón anh, được không? Anh buổi chiều lại phải đáp xe trở về doanh trại, cho nên chúng ta chỉ có năm tiếng đồng hồ ở bên nhau! Vẫn cứ tốt hơn không, đúng không? Gặp mặt sẽ nói chuyện! Anh yêu em!
Sau đó, họ gặp mặt. Ở ga xe lửa, nàng lao như bay về phía chàng, bất kể có người nhìn thấy hay không. Nàng mặc chiếc áo len màu đen vát hoa vàng kim, một chiếc quần bò, vừa thanh thoát, vừa nhã nhặn, vừa hoa lệ, vừa cao quý... Chàng ôm chặt nàng, ôm thế giới thuộc về chàng. Nàng cũng nép vào chàng, mắt ươn ướt. Họ cứ nhìn nhau, đánh giá đối phương mập hay là gầy, đen hay là trắng. Trời, cứ nhìn nhau, ánh mắt hai người giải tỏa hết nỗi tương tư từ bấy đến nay. Chàng quả thật muốn tìm chỗ hôn nàng, hôn để hóa giải nỗi tương tư mấy tháng nay.
Bởi vì chỉ có năm tiếng đồng hồ, họ không có thể đến nơi nào, căn nhà nhỏ trước đây cũng đã có người khác thuê rồi. Sau cùng, họ chỉ có thể tìm quán cà phê, ngồi xuống, tay nắm tay, ánh mắt nhìn ánh mắt, tâm linh gặp tâm linh.
Thời gian trôi nhanh, quả thật trôi nhanh. Ngồi chưa bao lâu, nàng đưa cho chàng một mảnh giấy, còn mình đi vào gian rửa mặt. Chàng mở ra, dưới ánh đèn u ám của quán cà phê, xem thấy nàng dùng bút chì nhàn nhạt viết:
Thanh, Thanh, Thanh,
Cẩn thận đừng để người khác xem được (cho nên em mới dùng bút chì viết).
Khi anh gọi điện thoại lần thứ nhất xong, em đợi ở bên máy điện thoại rất lâu, em cho rằng anh nhất định sẽ không gọi tiếp nữa, em khổ tâm đến nỗi nước mắt cơ hồ vọt trào ra, em đột nhiên nhận thấy nếu em không có cách nào gặp được anh, em sẽ khổ tâm đến chết mất, bởi vì cú điện thoại của anh hoàn toàn quấy rối luồng suy nghĩ của em, em đúng là không có cách nào tiếp tục đi làm.
Hiện giờ là không giờ lẻ hai phút, tai rất ngứa, sẽ là anh ư? Nhất định phải. Em rất nhớ anh, anh biết không? Đặc biệt là khi tình cảm sa sút, nước mắt vẫn cứ kèm theo nỗi nhớ nhung rỏ xuống bên gối.
Lại qua tám tiếng đồng hồ liền có thể nhìn thấy anh, em sẽ rất vui. Nhưng lại qua mấy tiếng đồng hồ, anh lại phải đi! Trời! Em nhất định sẽ khổ tâm đến chết, em nghi ngờ rằng em còm có thể về văn phòng làm việc được hay không. Nhận lời em đi, nếu anh xem thời gian đã gần hết, anh quay ngoắt đầu liền đi, đừng nói lời từ biệt với em nữa, đừng để em ở trước mặt người khác rơi nước mắt. Được không?
Đà Đà, tảng sáng ngày 24 tháng 11 năm 1979.
Đợi Đà Đà từ gian rửa tay ra, Hàn Thanh không nói một câu, kéo tay nàng đi ra phía ngoài quán cà phê.
- Anh dẫn em đi đâu? - Nàng kinh ngạc hỏi.
Chàng gọi một chiếc xe tắc-xi, chạy thẳng ra bờ biển.
- Anh sẽ không kịp về doanh trại - Đà Đà lo lắng - Anh sẽ bị xử phạt! Anh sẽ bị nhốt lại!
- Đáng, Đà Đà, đáng!
Họ cuối cùng lại đến bờ biển. Trước đây, Đà Đà trong lòng không tự vui, nhất định đòi đi xem biển, bây giờ họ lại ở bờ biển. Cuối tháng mười một, khí trời đã lạnh, bờ biển trống vắng không một bóng người. Chàng cuối cùng ôm nàng vào lòng, hôn nàng, lại hôn nàng: hôn hóa giải nỗi tương tư mấy tháng, hôn đoạn tuyệt nỗi tương tư mấy tháng, hôn vùi lấp nỗi tương tư mấy tháng. Nhưng lại hôn trước cho nỗi tương tư tương lai, nỗi tương tư sống động, giày vò người, xuẩn động, sắp sửa tới.
Năm tiếng đồng hồ nhanh chóng trôi qua.
Lại trở về những ngày đợi thư, xem thư, viết thư, đọc thuộc lòng thư, gửi thư... Hàn Thanh có khi nghĩ đến người thời xưa, lúc đó không có bưu chính, không có điện thoại, một khi ly biệt, là ba năm năm năm, không biết khi người xưa tương tư sẽ làm những gì? Nếu không có thư, không có điện thoại để gọi, thứ nhớ nhung khắc cốt ghi tâm ấy, há sẽ không đem người xay thành bột, nghiền thành tro ư?
Lúc năm thứ hai (1980) đến, trong thư của Đà Đà bắt đầu tràn đầy sự bất an. Nàng thường thường trên phong bì thư viết SOS rất lớn, trong thư lại không có việc gì quan trọng. Nàng oán trách cuộc sống ban ngày đi làm, buổi tối đi học quá khổ. Lại tiếp một bức thư nữa nói bận rộn khiến nàng vui sướng, khiến nàng thấy được coi trọng. Nàng sẽ một hơi đồng thời gửi ba bức thư đến: một bức nói nàng rất vui sướng, chuẩn bị dành dụm một số tiền, để tiện chi dùng kết hôn, một bức nói nàng rất ưu uất, muốn khóc to một hồi, một bức khác nói nàng là một đứa trẻ xấu “làm mình làm mẩy” “được chiều sinh hư”. Đòi chàng... nghĩ rộng ra, đừng nghĩ bậy nghĩ bạ.
Nhưng, chàng đúng là bắt đầu nghĩ bậy nghĩ bạ. Đà Đà ơi, cầu nguyện em vui sướng, em an lành, em vô tai vô bệnh, cầu nguyện em mọi việc đều như ý em, chớ có... chớ có bị quyến rũ, chớ có bị mê hoặc!
Chàng gửi đi vô số thư, hẹn giờ chuyển đến. Bưu tá những ngày này nhất định bận rộn đến lừ người, bởi vì trên thế giới có hai người ngốc như thế, phải gửi nhiều thư như thế!
Nhưng Đà Đà tuy có phần không ổn định, nàng vẫn sẽ vào ngày 24 mỗi tháng, gửi đến một bức thư dịu ngọt, hoặc gửi đến một tấm carte postale hỏi thăm, hoặc là một bài thơ nhỏ. Trong số đó, vào ngày kỷ niệm tháng thứ 29, thư nàng gửi đến thật đặc sắc, thật lạ lùng độc đáo, nàng dùng hai tờ giấy viết thư, chia gấp riêng ra. Tờ thứ nhất là một “bài văn” nửa văn ngôn nửa bạch thoại, viết như sau:
... Lúc sáng dậy, thấy ánh mặt trời tỏa khắp, nhớ đến cũng ánh mặt trời như thế này, chiếu trên người hai ta, lòng em không ngăn nổi vui mừng. Gió nam thổi từng trận, không biết có bao nhiêu tin tức của chàng? Em ngẩng đầu khẽ hỏi mây trôi, có chở giùm muôn nỗi nhớ đến cho tình lang phương xa, muôn chim nghe được tiếng khóc cười to ở gần bên, em thẹn đỏ mặt nấp vào lùm hoa... càng nghe được tiếng nhạc vang lên, tình sao kham nổi?
Ngẩng đầu nhìn thấy trăng sáng trên cao, em không ngăn nổi nhìn đăm đăm, chắp tay cầu nguyện: nguyện chàng là trăng sáng em là sao lạnh sát kề, sớm sớm chiều chiều, chiều chiều sớm sớm. Bỗng thấy nước hồ xao động, bóng trăng trong nước như hư như thực, đụng tay là tới, không ngăn nổi tỉnh ra, chính là “vô nhất tàng trung vô nhất vật, hữu hoa hữu nguyệt hữu lâu đài” (trong cái “không một” chứa đựng vật “không một”, có hoa, có trăng, có lâu đài).
Theo với bài văn ngắn đó, một bức thư khác của nàng, lại là lời hết sức khen ngợi ca tụng bài văn trên, nhất nhất dẫn chứng “khai thừa chuyển hợp” của toàn văn hay đẹp biết bao, động lòng người biết bao. Khuyết điểm duy nhất là “nửa văn ngôn nửa bạcht Hoa Cương, xe càng chạy càng xa, ẩn trong sắc sương mù, dường có dường không, như thật như ảo. Nỗi sầu biệt ly ùa đến. Hàn Thanh nhìn những vật kiến trúc ở Hoa Cương biến mất khỏi đường nhìn, vẫn quả thật cảm thấy “có tức là không, tồn tại tức là không tồn tại, cái gần nhất tức là cái xa nhất... “ Chàng hất hất đầu, hất đi những ý nghĩ rối bời, hất đi nỗi buồn bã ngậm ngùi... Hất đi, hất đi, hất đi.
Hôm đó, anh em Từ Nghiệp Bình dẫn Phương Khắc Mai và Đinh Hương cùng đến. Từ Nghiệp Vỹ đã lấy hết giọng, kiên trì kêu:
- Đi đi! Chúng ta cùng đến Kim Sơn bơi! Hôm nay tôi bao sân, chúng ta đóng trại ở đấy. Lều bạt, túi ngủ, đèn pin... tôi đều mang theo. Ngô Thiên Uy cho chúng ta mượn xe! Đi đi! Nắm lấy mấy ngày cuối cùng này, chúng ta vui tung trời hai ngày! - Đinh Hương! - Cậu ta quay đầu lại kêu - Em có quên trống tay của anh không? Nếu em quên, anh sẽ gõ đầu em!
- Không quên! - Đinh Hương tươi cười đáp - Em đích thân ôm nó lên xe!
- Đi đi đi! - Từ Nghiệp Vỹ nói ào ào, lôi người này, kéo người nọ - Đi thôi! Các vị.
Hàn Thanh có phần do dự, bởi vì Đà Đà sau khi từ Hoa Cương xuống núi, cảm mạo, chàng rất sợ nàng mắc bệnh, rất lo lắng nàng có chịu nổi đến bờ biển lại hứng gió, ngâm nước nữa không. Mà trong những ngày sắp ly biệt này, chàng lưu luyến bịn rịn, chỉ muốn hai người kề cận bên nhau, không muốn ở cùng một chỗ với một đám người. Chàng nghĩ một chút, sờ trán Đà Đà, chết thật, quả là đang phát sốt.
- Thế này nhé - Chàng nói - các bạn đi trước đi, tôi và Đà Đà ngày mai đến gia nhập với các bạn, hôm nay tôi phải đưa cô ấy đi khám bác sĩ!
Từ Nghiệp Vỹ nhìn trừng trừng Đà Đà, cười:
- Chị cái gì cũng tốt, chỉ phải cái quá thích sinh bệnh! Giả sử chị cũng như tôi, vừa lên núi, vừa xuống biển, bảo đảm chị sẽ chắc khỏe, sống lâu trăm tuổi! Thôi! - Cậu ta hất đầu với mọi người, hét.
- Muốn đi thì đi mau đi, hiếm có khi tôi chịu tổ chức dạ hội tiễn biệt cho mọi người, không đi, sau đừng hối hận.
- Phải! - Đinh Hương cười tiếp lời - Chúng ta còn phải đốt lửa trại!
- Thế thì - Từ Nghiệp Bình cười làm mặt xấu với Hàn Thanh - Các bạn ngày mai nhất định phải đến, chúng tôi đi trước nha!
- Được! - Hàn Thanh đồng ý.
- Đi thôi! Đi thôi! Đi thôi! - Từ Nghiệp Vỹ vừa cười vừa chạy ra phía ngoài, Đinh Hương giống như cái bóng nhỏ theo cậu ta. Họ xông ra cửa, Từ Nghiệp Vỹ còn đang hát to:
- Tuổi xuân vui sướng, một khắc không dừng lại
Thời gian trôi nhanh, a à a a á a,
Phải nắm bắt cho mau.
Từ Nghiệp Vỹ mỗi lần xuất hiện, đều giống như trận cuồng phong. Khi toàn thể mọi người đi rồi, Hàn Thanh mới thở được. Kéo Đà Đà, chàng khẩn cầu nàng đi khám bác sĩ, nàng cứ lắc đầu. Chàng dùng hai tay giữ chắc đầu nàng, hôn mạnh nàng. Nàng vùng ra, kêu lên:
- Anh cứ như vậy, bị truyền nhiễm thì có gì hay?
- Anh lại rắp tâm muốn bị truyền nhiễm - Chàng nói, đó là chuyện thường xuyên xảy ra giữa họ, chàng vẫn cứ nhắc lại cái lý do quấy của chàng - Hy vọng vi trùng trong người em có thể dời sang người anh, thế thì em vốn có chín phần bệnh, anh chia gánh một nửa, em liền chỉ còn bốn phần rưỡi bệnh thôi.
- Trời! - Đà Đà thở dài - Hàn Thanh! - Mắt nàng lại đỏ lên - Trước khi quen anh, em tuy giao du với khá nhiều bạn trai, nhưng chỉ có anh khiến em hiểu được thế nào là tình yêu.
- Nếu em quả thật hiểu, thì vì anh đi khám bác sĩ đi! - Chàng tiếp tục khẩn cầu - Uống chút thuốc, ngày mai khỏe, chúng ta mới có thể chơi vui vẻ, phải thế không? Em nhận lời anh đi, nên vì anh quý tiếc bản thân em. Nếu em bướng bỉnh như vậy, lúc anh đi quân dịch làm sao yên tâm cho được?
- Được, được, được, em đi, em đi! - Nàng khuất phục, thở dài - Anh trước đây nói em giống như mẹ, chị em gái, người yêu, vợ, con gái của anh... Kỳ thực, ngược hẳn lại, anh mới giống như cha, anh em trai, bạn bè, người yêu, chồng... và tất cả của em!
Chàng nín thở, vì câu nói của nàng, chàng lại hôn mạnh nàng.
Cuối cùng, nàng đi khám bác sĩ, chỉ là cảm mạo, không có gì quá nghiêm trọng. Chàng cho nàng uống thuốc, nàng nằm trên giường nghỉ ngơi. Trong thuốc cảm mạo vẫn hỗn hợp thuốc an thần, nàng uống thuốc rồi mơ mơ màng màng ngủ, chàng lại như thường lệ, đặt chiếc ghế tựa ngồi trước giường, ngây người nhìn nàng ngủ, nhìn lông mi rủ thấp của nàng, nhìn cái mũi xinh xắn của nàng, nhìn khóe miệng hơi cong lên phía trên của nàng... người yêu, bạn bè, chị em gái, vợ của chàng.. Ồ, đây là vợ của chàng! Bất luận là thiếu một trình tự pháp luật hay không, nàng đã là vợ chàng! Kỳ quái, tại sao có câu tục ngữ nói: “Văn mình vợ người!”. Chàng lại thấy được rằng, nghìn nghìn, vạn vạn lần thấy được rằng: vợ mình là hay!
Buổi tối bảy giờ hơn, Đà Đà còn chưa tỉnh dậy, bà chủ nhà bỗng đến gõ cửa, nói có điện thoại đường dài từ Kim Sơn đến. Chàng xuống dưới lầu nghe điện thoại, trong lòng không có chút dự cảm gì, chỉ cho là bọn Từ Nghiệp Bình không cam chịu vắng vẻ, muốn chàng đến tham gia “lửa trại” sớm hơn. Cầm điện thoại lên, chàng nghe thấy tiếng Phương Khắc Mai khóc lóc, nói liền một chuỗi:
- Hàn Thanh, Từ Nghiệp Vỹ chết đuối rồi! Anh đến mau, Nghiệp Bình và Đinh Hương đều sắp phát điên lên rồi! Anh đến mau, Từ Nghiệp Vỹ chết đuối rồi!
- Cái gì? - Chàng đúng là không tin vào tai mình. Từ Nghiệp Vỹ? Cậu trai vừa biết điên vừa biết cười vừa biết làm ồn, vừa khỏe mạnh vừa bơi giỏi? Cậu trai trẻ trung như thế, cường tráng như thế, có sức sống như thế? Không không, đó là một trò đùa, đó nhất định là một trò đùa! Từ Nghiệp Vỹ điên lên như thế, trò đùa gì cũng đều có thể bày ra! Đó nhất định là một trò đùa!
- Hàn Thanh, thật đấy! - Phương Khắc Mai khóc không thành tiếng - Anh ấy buổi chiều bơi ra, không bơi về nữa. Mọi người vẫn cứ tìm, vẫn cứ tìm, nhân viên cấp cứu và xuồng cấp cứu đều được huy động. Là thật đấy! Họ đã tìm thấy anh ấy.. vừa mới tìm thấy, đã... đã... đã chết rồi! Thật đấy... thật đấy..
Quẳng điện thoại xuống, chàng vừa quay đầu, phát hiện Đà Đà đứng thẳng ở ngoài cửa.
- Xảy ra việc gì thế? - Đà Đà hỏi.
- Anh phải đến Kim Sơn! - Chàng kêu lên, tiếng nói thô khàn - Họ nói, Từ Nghiệp Vỹ chết đuối rồi!
Đà Đà mặt trắng bệch.
- Em đi cùng với anh! - Nàng kêu.
- Em đừng đi! - Chàng xông xuống dưới ba tầng lầu - Em đi nằm đi!
- Em muốn đi! - Đà Đà kiên quyết - Em muốn đi cùng với anh.
Vào khoảng tám giờ, họ đến Kim Sơn. Bờ biển đầy những người: cảnh sát, nhân viên cấp cứu, nhân viên an toàn, và cha mẹ, em trai em gái... Từ Nghiệp Vỹ đều đến. Từ Nghiệp Bình vừa nhìn thấy Hàn Thanh, túm cứng lấy chàng, lay lắc người chàng, hết hơi hết sức kêu lên:
- Cậu có tin không? Cậu có tin không? Việc này lại xảy ra với Tiểu Vỹ, cậu có tin không? Sức sống của nó dùng không hết, sinh mệnh của nó không gì mạnh bằng, nó mới có mười chín tuổi, nó chưa từng biết thế nào là lo sầu.. Tại sao? Tại sao? Tại sao? Hàn Thanh, tại sao lại là nó? Tại sao lại là nó?...
Hàn Thanh không biết trả lời sao. Đứng trên bãi cát gió biển thốc vào mặt, chàng nhìn thấy hai ông bà họ Từ khóc lóc quằn quại, nhìn thấy di thể đã bị phủ kín, nhất là, chàng nhìn thấy cái trống tay, Đinh Hương đang ngốc nghếch, ngây dại ôm chặt cái trống tay... Chàng không sao nén nổi, khóc lên, ngã ngồi trên bãi cát, dùng tay ôm đầu, khóc to, nước mắt như suối.
Đà Đà dùng hai tay ôm chặt đầu chàng, nàng cũng khóc, nhưng không đau đớn nặng nề đến quên hết tất cả như chàng, nàng còn thử muốn lay tỉnh chàng:
- Hàn Thanh, đừng như vậy. Hàn Thanh, anh nên đi an ủi họ, sao anh làm ngược lại, khóc đến thành như vậy? - Nàng dùng tay chùi nước mắt - Hàn Thanh, anh chẳng phải là đã nói, sinh mệnh đến rồi đi, đều là lẽ tự nhiên...
- Không tự nhiên! Không tự nhiên! Không tự nhiên! - - Chàng gào to - Nếu già giống như thái sư mẫu, là nên ra đi. Nhưng sinh mệnh của Tiểu Vỹ còn đang ở lúc cường thịnh nhất, tốt đẹp nhất, cậu ta sao có thể ra đi? Cậu ta sao có thể ra đi? - Chàng ngẩng đầu kêu to - Thượng đế! Người ở đâu? Người ở đâu?
Thượng đế không nói. Gió biển không lời. Sóng biển đập vào đá phát ra một chuỗi liền tiếng kêu sôi sục: tùng tùng, tùng tùng! Giống như tiếng trống tay Từ Nghiệp Vỹ còn đang đánh. Trống tay! Chàng quay đầu nhìn, Đinh Hương cô độc, không được người chú ý, trong lòng ôm chặt cái trống tay, trên người còn mặc chiếc áo bơi. Chàng đứng dậy, lếch thếch đi đến bên cạnh Đinh Hương.
- Đinh Hương! - Chàng khàn cổ họng kêu - Đinh Hương!
Đinh Hương tựa như từ trong giấc ngủ say tỉnh dậy, cô ta ngẩng đầu lên, sắc mặt trắng như ánh trăng, mắt tối đen như hai đầm sâu nhìn không thấy đáy. Nàng lại không khóc, trên mặt nàng một chút ngấn lệ cũng không có, một chút xíu cũng không có.
- Anh ấy nói kiếp trước anh ấy là một con cá - Đinh Hương nói se sẽ - Kết quả, anh ấy đi. Biển thu hồi anh ấy về.
- Đinh Hương! - Chàng đau đớn nắm lấy cái vai nho nhỏ, dùng lực gọi - Khóc đi! Đinh Hương, khóc đi!
- Không không! - Đinh Hương khẽ lắc đầu, vẫn giống như nằm mơ - Anh ấy không bao giờ thích nhìn thấy tôi khóc, anh ấy sẽ mắng tôi! Tôi không khóc, tôi không khóc, anh ấy vẫn cứ đòi tôi cười hi hi, anh ấy nói, anh ấy thích tôi, bởi vì tôi hay cười! - Cô ta lại cuốn khóe miệng lên, hơi hơi cười.
- Đinh Hương! - Chàng lay cô ta, dùng cả lực lay cô ta - Cô khóc đi, cô nên khóc! Cô cất tiếng khóc đi, Đinh Hương! - Chàng thử lấy cái trống tay từ trong lòng cô ta ra.
Đinh Hương lập tức dùng sức mạnh toàn thân đè lên trên cái trống.
- Không được! Anh ấy giao cho tôi bảo quản! - Cô ta nói - Nếu tôi làm mất, anh ấy sẽ rất tức giận!
Trời! Đinh Hương! Đinh Hương nhỏ nhỏ! Hàn Thanh buồn bã đứng lên, phát hiện mình tuyệt đối không thể giúp cô ta gánh chịu bất kỳ nỗi đau buồn nào thuộc về cô ta, chàng chỉ có thể chới với nhìn cô ta. Đà Đà đi tới, dùng hai cánh tay giữ chặt lấy Hàn Thanh.
- Làm sao lại có những việc như thế này - Đà Đà khẽ nức nở - Em không hiểu. Em từ này về sau, không dám nói em hiểu bất cứ chuyện gì.
Chàng giữ chặt lấy Đà Đà, chưa từng có giờ phút nào, chàng thấy giá trị của “tồn tại” quan trọng như vậy. Cũng không cần đi bàn “thiền” nữa, tồn tại tuyệt đối không có nghĩa là “không tồn tại”! Tùng tùng tùng! Sóng biển vẫn ra sức đánh trống: “tùng, tùng, tùng”!
- Nghe kìa! - Đinh Hương bỗng nói.
Chàng và Đà Đà cúi đầu nhìn Đinh Hương.
Đinh Hương đầy mặt tỏa ra ánh sáng.
- Anh ấy đang hát đấy! - Cô ta mỉm cười nói - Anh ấy đang hát: “Vội vã, quả vội vã! Nghe thấy không? Vội vã, quá vội vã!”. - Đà Đà vùi mặt vào trong lòng Hàn Thanh.
Ba ngày sau, họ chôn cất Từ Nghiệp Vỹ. Đinh Hương vào bệnh viện tâm thần. Từ đó, Hàn Thanh không gặp lại Đinh Hương nữa.