Chương 8

Sau khi xem bói xong, Tú Uyên trả tiền quẻ rồi bước ra cửa. Phụng Nhi đã đậu xe sẵn ngoài sân chờ Uyên. Thấy Uyên ra, Nhi hỏi ngay:
– Sao, thấy đúng không?
Khi yên vị phía sau xe xong, Uyên gật đầu:
– Em thì không tin lắm, nhưng cũng có phần dì ấy nói đúng tâm sự hiện nay của em, chị à.
– Em có hỏi chuyện tình duyên không?
– Có Dì ấy bào là sẽ gặp cố nhân và nói nhiều điều nữa. Bây giờ làm sao đây.
Phụng Nhi cười:
– Đâu có gì đáng lo. Nếu có duyên gặp lại thì ván sẽ đóng thuyền, điều đó cũng tốt thôi.
Tú Uyên bối rối:
– Nhưng Gia Bảo cưới vợ rồi...
– Ủa! Chớ không phải em mong đợi tình đầu hay sao? Ôi! Chị cứ tưởng là em chờ Nguyên Hái kìa.
Nét mặt Tú Uyên lộ vẻ buồn:
– Anh Hải chắc giận em rồi. Có lần ảnh viết thư cho em, em dại dột không hồi âm cho ảnh. Từ đó không còn tin tức gì cửa ảnh nữa.
– Chị hỏi thật nhé! Em yêu Nguyên Hải hay yêu Gia Bảo?
Tú Uyên im lặng suy nghĩ. Nguyên Hải là mối tình đầu của cô. Hải yêu cô chân thật và cuồng nhiệt, nhưng gia đình anh lại khác, chuộng danh vọng và tiền tài nhiều hơn. Tuy vậy Hải vẫn giữ trong lòng tình yêu đối với Tú Uyên cho đến lúc rời xa đất nước. Từ lúc anh ra đi, anh mang theo một nữa linh hồn của cô.
– Còn đối với Gia Bảo thì sao?
Tú Uyên đã sống và làm việc gần gũi với gia đình anh suốt hai năm trời. Mẹ Gia Bảo là một người đàn bà phúc hậu. Bà đối với Tú Uyên chẳng phân biệt sang hèn. Riêng Gia Bảo, anh đã từng yêu Tú Uyên bằng một thứ tình khó tả.
Vậy mà Tú Uyên nào dám mộng mơ gì, khi hình ảnh của Khánh Hà xinh đẹp luôn kề cận bên anh.
Dù gì đi chãng nữa thì anh đã tình nguyện cưới Khánh Hà làm vợ. Anh đã yêu cô giáo thùy mị ấy sau lời từ chối của Tú Uyên...
Không hiểu sao cái đám cưới của anh ngày ấy dường như đã xé nát trái tim cô. Một lần nữa, Tú Uyên âm thầm khóc cho một tình yêu chắp cánh bay đi...
Sau khi đã suy nghĩ thật kỹ, Tú Uyên lên tiếng:
– Chị Phụng Nhi! Anh Hải và anh Bảo đều đáng mến như nhau cả. Nhưng đối với Gia Bảo, tình cảm ấp ủ hơn hai năm gần gũi có lẽ là đáng ghi nhớ hơn.
– Phụng Nhi so vai:
– Không nên nhớ lâm gì một gã đàn ông đã có vợ.
Tú Uyên phì cười:
– Cả hai đều có vợ cả rồi, chị ạ.
– Sao em bảo là Nguyên Hải đã ly hôn?
– Vâng! Nhưng Nguyên Hải cũng là người từng chấp nhận xa em để cưới vợ.
Phụng Nhi vỗ trán lắc đầu:
– Em khó hiểu quá. Nếu vậy thì nên quên hết đi, em đến với lão Kiên cho xong.
Tú Uyên ''ồ'' lên một tiếng kinh ngạc:
– Í? Chị biểu em làm bé ông ấy hả? Thôi, hổng dám đâu! Em sợ cái kiếp lấy chồng chung lắm.
– Vậy thì ''ở giá'' nhé?
– Dám lắm à!
Hai chị em cùng cười. Vừa lúc đó một chiếc Yamaha kề sát bên Phụng Nhi.
Cô vui mừng nhận ra giám đốc Kiên:
– Ủa, anh Kiên! Chà, vừa mới nhắc anh xong! Đi đâu vậy?
Trung Kiên khẽ liếc Tú Uyên rồi nói:
– Định đến ''Thùy Dương'' từ giã hai người đẹp:
Hên quá, gặp giữa đường thì đỡ mất thì giờ. Hai em đang trên đường đi làm hả?
– Vâng.
Trung Kiên mời:
– Sẵn đây, anh mời Phụng Nhi và Tú Uyên đi cùng vôi anh một bữa gọi là tạm chia tay. Mong hai em vì sự thân thiết giữa chúng ta mà không từ chối.
Tú Uyên nhìn anh, ánh mắt lộ vẻ ngờ vực:
– Anh đi đâu vậy? Xuất cảnh hả?
Kiên cười:
– Không! Anh đâu thuộc diện đó. Em bị ám ảnh rồi. Thực ra, anh vào thành phố vài tháng vì công việc làm ăn. Còn nếu như anh ra nước ngoài thì có lẽ là phải vĩnh biệt chứ không gọi là tạm chia tay đâu. Nào? bây giờ Nhi chở Uyên theo anh nhé!
Hai chiếc xe chạy song song. Một lúc, Kiên vượt lên phía trước, Phụng Nhi tăng ga vọt theo. Cuối cùng, họ dừng tại nhà hàng Trầm Hương.
Trung Kiên chọn một chỗ ngồi thích hợp rồi kéo ghế mời hai cô gái. Tú Uyên chau mày trách:
– Anh muốn ghé nhà hàng sao không ghé thẳng chỗ tụi em. ''Cây nhà lá vườn'' tiện hơn.
Phụng Nhi cười:
– Kệ mà Uyên! Lâu lâu đổi không khí một chút. Ở đó nhiều khi không đủ tự do để bộc lộ hết tâm sự, hiểu không?
Trung Kiên hôn hở:
– Chà! Phụng Nhi có vẻ hiểu ý anh. Ở chỗ tụi em, Tú Uyên có nhiều khách quen quá thành ra anh không nói được nhiều.
Tú Uyên mỉm cười:
– Em nhớ hình như... chuyện gì đáng nói, anh em mình đã nói hết với nhau rồi mà, phải không anh Kiên?
Trung Kiên xoa tay:
– Ờ... ờ. phải rồi! Nhưng lần này anh đi công việc có hơi lâu, muốn có bữa cơm thân mật để từ giã vậy mà có gì lạ đâu Uyên.
Phụng Nhi chu môi:
– Anh thiệt khách sáo quá.
Trung Kiên chỉ cười không nói gì. Anh cầm lấy thực đơn, chọn những món đặc biệt rồi đưa cho bồi bàn.
Như sực nhớ ra một chuyện, Kiên vội hỏi Phụng Nhi:
– Lúc nãy anh thấy hai người đi ra từ một con hẻm, thế hai em đi đâu vậy?
Phụng Nhi nhìn Tú Uyên, thung thỉnh đáp:
– Ợ. tụi xem đi xem bói. Anh cũng tinh mắt nhỉ!
– Xem bói à? Cho ai?
Phụng Nhi trỏ vào Tú Uyên:
– Người đẹp đây coi về chuyện tình duyên.
Trung Kiên bật cười:
Uyên cũng mê tín vậy sao?
Uyên đỏ mặt đáp:
– Buồn buồn thì đi xem vậy thôi, chớ thật ra em cũng không mấy tin tưởng vào chuyện này.
– Thế, quẻ bói ra sao?
– Bà thầy nói rằng em có duyên với người tình cũ, rồi đây sẽ gặp lại cố nhân.
Trung Kiên thôi không cười nữa, ái ngại nói:
– Thì ra Uyên có tình củ à?
Phụng Nhi đỡ lời bạn, giọng đượm buồn:
– Chuyện tình yêu, ai lại không có, dù chỉ một lần trong đời. Song ít ai giữ được tình đầu và Tú Uyên cũng thế.
– Vậy người yêu của Uyên ở đâu?
Trung Kiên nôn nóng hỏi. Tú Uyên buồn bã đáp:
– Ảnh đi nước ngoài rồi:
Kiên lộ vẻ băn khoăn:
– Không lẽ là người đó sắp trở về?
– Coi anh kìa! - Phụng Nhi cười nói - Làm gì lại thừ người ra thế? Đó là chuyện của Tú Uyên mà. Anh mời tụi này đi ăn để từ giã, sao không nghe nói gì hết trơn.
Trung Kiên thành thật:
– Sắp phải xa hai em, anh đã thấy buồn. Nay, biết Uyên có mối tình viễn xứ, anh càng buồn hơn.
Tú Uyên xúc động nhìn anh. Một lúc lâu, Uyên mới lựa lời nói cho anh khỏi buồn:
– Anh Kiên à! Dù gì mình cũng là hai người bạn mà. Anh còn có bổn phận của anh, và em có cuộc đời của em. Chúng ta nên nhớ lấy điều đó.
Trung Kiên không nói gì thêm, song nét mặt có vẻ không vui.
Giữa bữa ăn, Phụng Nhi nghe như có người gọi tên mình. Nhìn sang bên cạnh, cô nhận ra Tùng Hiếu, một bạn học cũ trước đây đã từng yêu thích cô.
Tùng Hiếu đưa tay vẫy Phụng Nhi, cô nói nhỏ với Tú Uyên:
– Chờ chị tí nhé! Chị vừa gặp bạn cũ:
Phụng Nhi đứng lên đến chổ Tùng Hiếu. Bàn ăn chỉ còn lại hai người. Trung Kiên nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay Tú Uyên, hỏi:
– Nếu như anh ly hôn, em có thuận làm vợ kế của anh không Tú Uyên?
Tú Uyên lặng người, một thoáng bối rối đến trong lòng cô. Tại sao lại như vậy? Phải chăng là định số? Đời của Tú Uyên chỉ là cánh lục bình, trôi dật dờ mãi giữa dòng trong đục. Tú Uyên 1à một trinh nữ, tuy gặp nhiều nỗi ngang trái trong đời, cô vẫn giữ được lòng trinh bạch. Không hiểu sao trong chuyện tình yêu cô không gặp được một người trọn vẹn là của mình? Ai cũng phải qua một cuộc hôn nhân rồi mới đến cô. Dù đôi khi người ta biết cô trước, nhưng rốt cuộc cô lại là kẻ đến sau.
Riêng đối với Trung Kiên, Uyên mặc dù mến mộ nhưng không có ý yêu đương với một người đàn ông đã có vợ con như anh. Do đó, Tú Uyên bình thản nói:
– Anh Kiên! Tại sao anh lại tính đến chuyện ly hôn? Hãy nghĩ đến các con của anh, chúng sẽ ra sao khi cha mẹ mình mỗi người một nẻo. Hơn nửa, nguyên nhân chính là do người cha đã không giữ lòng chung thủy với mẹ chúng. Anh nghĩ lại đi, vợ chồng là nghĩa trăm năm,. đừng vì một chút rung động ở bên ngoài mà đánh mất hạnh phúc gia đình. Phần em, em cũng không hề có ý xen vào cuộc sống vốn đã ổn định của anh.
Trung Kiên nhăn mặt:
– Thế em cho rằng những ai đã bước qua ngưỡng cữa hôn nhân đều phái tự trói mình vì bản án chung thân đó suốt đời, dù nó mang lại sự bất hạnh cũng phải chấp nhận hay sao?
Tú Uyên dịu dàng:
– Không hẳn thế! Em muốn kể anh nghe một câu chuyện, rằng có một người thiếu nữ, lúc xuân thời rất kén chọn tình yêu. Những người tình của cô ta rất có tài, tình yêu của cô và những chàng trai đó không đi đến đâu vì gặp trở ngại của gia đình. Rồi cô ta yêu một chàng trai, khi người con trai xin phép gia đình để đi cưới cô thì gia đình không bằng lòng. Rồi anh đi nghĩa vụ, cô gái hứa đợi anh về. Khi anh ta đi được nữa năm thì có một biến cố xảy ra với cô, cha mẹ bị tai nạn xe hơi. Cha chết ngay, còn mẹ nằm bệnh viện trong cơn hấp hối. Cô gái vốn là đứa con duy nhất nên rất đau lòng trước cảnh tan nát gia đình. Cùng lúc đó, có một anh hàng xóm xin cưới cô và hứa với bả mẹ sẽ bảo bọc cô trọn đời. Bà mẹ chờ cô, buồn lòng rồi mới nhắm mầt xuôi tay. Tình cảnh đó, cô gái không làm sao chờ đợi người yêu được, cô không chịu đựng nổi sự cô đơn.
Họ cưới chạy tang và cô gại bước vào cuộc đời làm vợ. Vợ chồng không hợp tính nhau, cô không tìm được hạnh phúc. Sống với chồng, cô giống như một chiếc bóng bên đời, vậy mà họ vẫn có với nhau một đứa con trai.
Khi đứa trẻ lên ba, người thiếu phụ bỗng bắt gặp một tình yêu mới, một người đàn ông từng trải, đã qua một lần ly hôn gặp cô và yêu cô.
Người thiếu phụ đó như tìm thấy thời son trẻ, cô chấp nhận chuyện ngoại tình như một niềm an ủi giữa đời. Người tình của cô hứa hẹn nhiều thứ, muốn cô ly dị chồng và về ở với anh, anh sẽ lo cho cả hai mẹ con.
Người thiếu phụ đang băn khoăn do đự thì vấn đề lại xãy ra.
Trong một lần hẹn, cô dẫn theo đứa con trai của mình. Trong lúc cô cùng tình nhân tâm sự, thàng bé men theo hàng rào để bắt chuồn chuờn và bị vấp ngã thật đau. Nghe tiếng con khóc, thiếu phụ định chạy đến đỡ con dậy, nhưng người yêu của cô đã ngăn lại, Anh ta nói:
''Không sao mà, nó vấp ngã sẽ đứng dậy được. Đừng chăm sóc kỹ quá, thằng bé sẽ hư. Chúng mình có quá ít thì giờ, em phải biết tranh thủ từng giây chứ.
Nới rồi, anh ta cúi xuống hôn cô. Nhưng từ lúc đó, trái tim thiếu phụ bỗng lạnh đi trước sự âu yếm. Cô chợt hiểu rãng:
''Con trai của mình không phải là huyết thống của anh ta, nên anh ta sẽ không bao giờ thương yêu nó''. Thiếu phụ vội bế cơn quay về.
Tối đó, khi chồng cô nhìn thấy vết trầy trên đầu gối con trai, anh đã xót ruột kêu lên:
''Ôi, con trai của ba, con té ở đáu thế? Đến đây ba thoa thuốc cho. Con đau nhiều không, cục cưng của ba?'' Thiếu phụ thấy lòng trào dâng một niềm cảm xúc. Cô tự nghĩ:
có phải bấy lâu nay chính cô đã quá vô tâm trước hạnh phúc gia đình. Cô nghĩ rằng vì hạnh phúc của con cái, cô thà hy sinh hạnh phúc đời mình.
Thế là cô chấm dứt chuyện hẹn hò, trở về với bổn phận làm vợ và làm mẹ.
Mấy năm sau đó, thiếu phụ sinh thêm hai cô con gái và nhận ra không nơi đâu bằng tổ ấm gia đình.
– Theo em nghĩ, trường hợp của anh cũng vậy.
Nghe xong câu chuyện, Trung Kiên kêu lên:
– Trời ơi! Em lấy đâu ra chuyện này để dạy anh vậy.
Tú Uyên lắc đầu:
– Em không dám đạy anh. Anh đã lớn tuổi dĩ nhiên là nhiều kinh nghiệm hơn em. Câu chuyện này do chính cô giáo chủ nhiệm của em ngày xưa kể lại. Em nói để anh biết, anh tính chuyện bỏ vợ là một sai lầm.
– Anh hiểu ý em rồi, Tú Uyên!
Bỗng đôi mắt Tú Uyên mở to dầy vẻ sửng sốt khi nhìn về phía cửa:
Một cặp nam nữ sang trọng vừa mới bước vào. Người con gái đó Tú Uyên không bao giờ quên được, dù không gặp đã năm năm. Đó chính là Diệu Thủy trước kia là vợ hứa hôn của Nguyên Hải. Còn bây giờ, bên cạnh Diệu Thủy là một chàng trai cao lớn, tuy không đẹp nhưng có vẻ quyền quý, đang sánh vai nhau bước về chiếc bàn trống bên tay trái của Tú Uyên.
Diệu Thủy cũng vừa trông thấy Tú Uyên, cô không giấu vẻ ngạc nhiên, vội bước lại bàn:
– Chà! Trông cô quen mặt quá... hình như 1à Tú Uyên phải không?
Uyên mỉm cười đưa tay ra thân thiện:
– Hân hạnh gặp lại chị Diệu Thủy.
Bằng một thái độ hách dịch, Diệu Thủy hất hàm về phía Trung Kiên, liếc hỏi Tú Uyên:
– Ái chà!. Bạn trai cô đó hả? Coi bộ giống một ''xì thểú' dữ ha! Thế nào, anh ta là chồng hay tình nhân vậy?
Trung Kiên nóng mặt định to một phản ứng, nhưng Tú Uyên đã nheo mắt trả lời ngay:
– Chị muốn nghĩ sao cũng được. Còn chị thì sao?
Diệu Thủy vỗ vai người đàn ông bên cạnh:
– A! Tôi giới thiệu nhé! Đây là Tuấn Nghĩa chồng tôi, trưởng phòng vật tư.
Chúng tôi cưới nhau được năm tháng rồi. Anh Nghĩa! Anh sang bản ngồi trước nghen, em có chuyện riêng với cô bạn này một chút.
Tuấn Nghĩa nghe theo lời vợ bước sang một bên. Diệu Thủy khẽ liếc Trung Kiên rồi nói nhỏ vào tai Tú Uyên:
– Nguyên Hải về rồi, biết chưa?
Lời thổ lộ của Diệu Thủy làm Tú Uyên giật mình sửng sốt. Cô lắp bắp:
– Hả! Anh... ấy đã... về đây?
Diệu Thủy gật đầu:
– Anh ta về nước hai ngảy rồi. Hôm qua đi thăm xóm cũ có ghé chỗ mẹ tôi.
Mẹ anh Hải có quà cho mẹ tôi, tuy hôn sự tôi với ảnh không thành, nhưng mẹ tôi với mẹ anh ấy vần giữ tình bạn cũ.
Tú Uyên chân thành hỏi:
– Chị thấy... Nguyên Hải ra sao? Có thay đổi gì không?
Diệu Thủy nhìn chăm chăm vào mặt Tú Uyên:
– Cô còn quan tâm anh ấy vậy hả? Vậy còn anh bạn đang ở bên cạnh thi sao đây? Nè, cho cô biết, làm người chớ nên tham vọng quá nha! Hà hà... Nguyên Hải lần này có nằm mơ cũng không.dám tường tượng rằng Tú Uyên có một anh chàng “xịn'' như thế này săn đón... Uyên bây giờ đẹp hơn xưa nhiều, lấy chồng giàu cũng xứng đáng lấm chứ!
– Chị có thôi ngay đi không! Sao miệng lưỡi chị lúc nào cũng đầy ác cảm với tôi vậy? Tôi đã chào thua chị từ lâu lồi mà.
Diệu Thủy bỗng nhiên nổi giận:
– Hứ! Cô còn hỏi tại sao ư? Nếu xưa kia không vì cái chuyện ảnh giữ mãi bức họa chết tiệt của cô, thì tôi đã thành hôn với ảnh rồi. Tại vì tôi lỡ tay đốt chân dung của cô do anh ấy họa, nên ảnh mới từ hôn tôi mà thôi...
Tú Uyên nhìn vào đôi mắt rực lửa ghen hờn của Diệu Thủy, cô dịu giọng:
– Thôi, chị Thủy à! Chuyện đã qua rồi, nhắc lại mà làm gì. Anh ấy không cưới chị thì sang bên ấy ảnh cũng cưới người khác, tôi đâu có địa vị gì để chị thù ghét tôi?
– Cô nói láo! Cô thừa biết là hình bóng của cô quan trọng thế nào trong lòng của Nguyên Hải mà. Nếu ảnh có cưới vợ Việt kiều thì cũng đã vì tơ tưởng đến cô mà ly hôn. Tất cả chuyện đó, mẹ ảnh đều viết thư nói rõ với mẹ tôi cả rồi.
Rồi Diệu Thủy cười chua chát:
– Hừ! Nhưng trời cao có mắt, cái điều mà ảnh không ngờ tới là người con gái ảnh yêu thương bây giở đã thuộc về người khác chứ đâu có chung thủy chờ đợi như ảnh tưởng. Thế nào, Tú Uyên. Cô không có ý định bỏ anh bạn này để lấy Việt kiều chớ?
Tú Uyên nóng mặt sừng sộ:
– Chị làm ơn đi cho khuất mắt coi. Con người của chi thật hồ đồ, chả có vẻ gì là học thức hết. May là anh Nguyên Hải đã sớm từ hôn. Nếu không, ảnh sẽ hối hận đó, Hừ!
Diệu Thủy bĩu môi:
– Bây giờ thì ngược lại, Nguyên Hải khi biết được lòng dạ của cô thì ảnh sẽ tiếc tôi đấy, cô bạn ạ.
Dứt lời, Diệu Thủy nhún vai rồi bỏ đi.
Vừa lúc đó Phụng Nhi trở lại bàn, Tú Uyên vội nói với Trung Kiên:
– Ta về thôi, không khí ở đây khó chịu quá.
Phụng Nhi không hiểu gì nhưng thấy hai người đứng lên rời bàn, cô cũng bước theo.
Ba người chia tay nhau tại ngã ba đường. Tú Uyên kể lại mọi chuyện cho Phụng Nhi nghe. Trong khi đó Trung Kìên cho xe phóng vút đi mà lòng buồn vô hạn. Vậy là hết! Anh còn mong gì có một chỗ đứng trong trái tim Tú Uyên.
Người yêu của Uyên đã về đây, cô sẽ tìm lại được tình yêu cũ. Trung Kiên lắc đầu khi nghĩ đến bà vợ đanh đá, vô học của mình. Anh chỉ biết thở dài ngao ngán...
Chiều, trời mưa thật buồn, tiếng hát Thanh Tuyền làm ấm áp cả căn phòng, nơi dành cho các tiếp viên chuẩn bị để tiếp khách. Thanh Tuyền là tiếp viên trẻ nhất và có giọng ca hay nhất nhà hàng Thùy Dương. Cô mới mười chín tuổi, sau một lần sa chân lỡ bước, Tuyền bỏ Sài Gòn ra thành phố biển và bước vào cuộc đời mưa gió này.
Tú Uyên đứng bên ngoài hành lang, đưa mắt nhìn cơn mưa lất phất, mà thả hồn về tận chốn xa nào. Phụng Nhi chiều nay nghỉ để đi chơi riêng vôi Tùng Hiếu. Hai người dạo này có vẻ đậm đà tình cảm. Tú Uyên bỗng cầu mong cho Phụng Nhi tìm được bến đậu thuyền tình. Đời con gái một lần dang dở là ghi khắc vào tim một nỗi đau tê tái, kiếp phù du biết trôi giạt phương nào.
Tú Uyên nghĩ và buồn cho thân phận hồng nhan như bản thân cô đây. Ngày rời ghế nhà trường, Uyên lảm sao nghĩ rằng mai sau vì sinh kế, cô lại phải đâm mình vào mưa bão cuộc đời phải đùng ánh mẩt, nụ cười lơi lả để đổi những tấm giấy bạc không chút nghĩa nhân. Cũng may, trời con thương tưởng đến đời bất hạnh của cô, Tú Uyên chưa phải đem trinh tiết làm thú vui cho thiên hạ. Tuy nhiên với công việc hiện nay làm Tú Uyên đôi lúc tự ghê tởm chính mình. Hầu hạ cho những gã đàn ông lắm của nhiều tiền đâu có gì để hãnh diện. Vậy mà Uyên không hiểu sao lại có những người đi khoe cái nghề ''tiếp viên nhà hàng'' với sự hãnh diện quá lố bịch...
– Tú Uyên Chị có khách đấy.
Thanh Tuyền đi tới chỗ Uyên đứng, cười với cô:
– Chị hên ghê! Trời mưa vắng khách như vầy, mấy đứa em ngồi chờ thời nãy giờ mà có ai kêu tới đâu. Chị tốt số quá!
Tú Uyên vuốt nhẹ làn tóc đen mượt mà của Thanh Tưyền, dịu dàng nói:
– Đừng tưởng được hầu hạ đàn ông là tốt số, bé cưng ạ. Đời không ai ''tốt số'' mà lại phải vào chốn này đâu.
Nói xong, cô quay lưng bước vào cửa chính.
Người khách mỉm cười rời bàn đến đón cô:
– Tú Uyên! Còn nhớ ai đây không?
Tú Uyên nhìn lên, chợt sững sờ. Anh đó ư? Sao mà bất ngờ đến thế?
Tú Uyên kêu khẽ.:
– Anh Hải!
Rồi cô lao đến trong vòng tay dang rộng chờ đón của anh. Nguyên Hải hôn nhẹ lên đôi lnắt buồn của người tình cũ, giọng anh ngọt ngào:
– Nhớ em quá, Tú Uyên ơi!
Một thoáng ngỡ ngàng, Tú Uyên nhìn vào đôi mắt say đắm của cố nhân:
– Anh Hải về hồi nào? Sao biết em ở đây?
Nguyên Hải dìu cô về phía bàn mình, nụ cười vẫn giữ nguyên trên đôi môi anh. Hải nói:
– Anh về Việt Nam cả tuần rồi, tìm mãi vẫn không thấy bóng dáng em. Chiều nay định ghé chốn nảy uống chút bia giải sầu, không ngờ gặp được cố nhân.
Tú Uyên ngạc nhiên:
– Ủa! Lúc nãy chính anh yêu cầu em tiếp mà, làm sao gọi là bất ngờ được.
Nguyên Hải lắc đầu:
– Không phải! Anh ngồi đây nè, có một cô gái trẻ đến phục vụ anh. Chợt anh nhìn thấy em đứng mơ màng nhìn mưa bụi, chẳng biết mình có lầm hay không nên anh hỏi cô gái ấy và được biết em làm ở đây, nên mới dám mời em đó.
Tú Uyên đã đi qua phút giây xúc động, cô chợt nhớ cảnh đời ngang trái của mình, nỗi buôn của mình ào ạt kéo về. Cô cúi mặt giấu những giọt lệ xót xa, rồi hỏi nhỏ Nguyên Hải:
– Anh khinh em lắm phải không? Em đã dấn thân vào chốn vực sầu này, còn mong gì được anh coi là hồng nhan tri kỷ nữa.
Nguyên Hải ôm vai Tú Uyên, thấy lòng dạt dào thương cảm. Mái tóc này, làn môi này đã một thời làm anh say đắm yêu đương.
Hải hôn lên mái tóc người xưa, lời yêu đương nhẹ thoảng trong mưa chiều vương vương.
– Tú Uyên! Gặp lại em, anh rất vui lòng. Mặc kệ em làm nghề gì, em vẫn là Tú Uyên khi xưa của anh vừa rồi anh mượn có về thăm bệnh người cô, chẳng qua là vì em thôi.
Tú Uyên ngẩng lên:
– Nếu chẳng phải lý do đó, anh không thể tự nhiên về thăm em được sao?
Một thoáng bối rối, Nguyên Hải lại cười:
– Sao lại không được, nhưng phải đợi thời gian lâu hơn để được sự đồng ý của cha mẹ. Tú Uyên! Em vản còn độc thân chứ?
– Sao anh hỏi vậy?
– Vì anh sợ mất em.
– Mình đã mất nhau từ lâu rồi mà anh.
– Tú Uyên! Em ác lắm, làm khó anh hoài. Ngày xưa cũng tại vì em cố tình xa anh, nên mới như vậy. Mà Uyên nè! Sao anh viết thư cho em, em không có vẻ gì xúc động hết vậy? Sao em không hồi âm cho anh?
Tú Uyên cười cười, gương mặt cô ửng hồng:
– Anh không hiểu sao? Em chỉ muốn anh đích thân trở về tìm em. Còn thư từ qua lại, em thấy không có cơ sở để mà hy vọng.
Nguyên Hải cốc nhẹ vào trán cô:
– Em thiệt là đa nghi. Bây giờ anh về đây rồi, em có tin là anh nặng tình với em không?
Tú Uyên nheo mắt:
– Chuyện đó còn đế thời gian trả lời. Kinh nghiệm cho biết là không nên quá tin vào đàn ông.
– Í trời? Tú Uyên! Em thạy đổi nhiều ghê! Cô gái rụt rè ngây thơ ngày nào đâu còn nữa. Bây giở chỉ có một "bản cô nương" khí phách hơn người. Anh sợ em đó Uyên ạ.
– Xì! Bộ tự dưng mà em trở thành như vậy hay sao? Cuộc đời dạy em đó, anh bạn yêu dấu ạ.
Hai người lại mỉm cười nhìn nhau:
Ngoài trời mưa vẫn rơi không thôi. Cơn mưa hội ngộ.
Một đêm mưa, tháng...
Lan Anh thương nhớ!
Đã lâu không gặp nhau, ta nhớ mi lắm. Nhưng vì hoàn cảnh, ta không thể liên lạc được nay mọi việc tạm ổn định ta ghi vài dòng đến mi, kẻo mi lại trách nhỏ Uyên vô tình với bạn thân.
Lan Anh dạo này vẫn khỏe chứ? Công việc làm ăn có gì thay đổi không?
Và cnuyện tình với Thath Bình đi đến đâu rồi? Ta cầu chúc cuộc đời của mi luôn may mắn và hạnh phúc.
Riêng ta thì lúc này thay đổi nhiều, cuộc đời nhiều hứa hẹn tươi đẹp hơn xưa. Ta đang ở nột nơi mà không thể cho mi biết được, vì ngoài mi ra, ta không muốn một ai biết về tin tức của kẻ lạc loài này.
Lan Anh nè! Khi nào gặp Thanh Bình, mi nhờ anh ấy chuyển lời hỏi thăm sức khỏe của ta đến với gia đình bà Năm. Ta cũng nhớ mẹ nuôi lắm nhưng không về được, nói má năm đừng buồn, ta sẽ về thăm một ngày gần đây.
Cho ta gởi lời chúc hạnh phúc đến vợ chồng anh Gia Bảo. Không biết hai người đã có ''Hoàng tử" hay ''công chúa" tí hon gì chưa?
Chị Lan Phượng chắc đã có chồng rồi phải không? Ta luôn mong muốn những người thân được hạnh phúc tràn đầy.
À! Ta cho mi hay là ta sắp đem đến cho mi một tin vui bất ngờ đó nhưng không nói trong thư đâu nhé. Nói trước mất hay. Mi chuấn bị đón tin vui của ta nghe.
Tam biệt. Hẹn gặp mi một ngày thật gần.
Bạn chí thân của mi
Tú Uyên.
Lan Anh đọc xong lá thư liền đưa sang chò Thanh Bình, cô nói với vẻ băn khoăn:
– Kỳ vậy cà! Tú Uyên không cho địa chỉ hồi âm:
Sao tự dưng nó trở nên bí mật như vậy chứ?
Thanh Bình chăm chú đọc thư. Một lúc sau, anh đặt nghi vấn:
– Lan Anh à! Sao anh thấy nghi ngờ về cái gọi là ''tin vuí' của Tú Uyên quá.
Nếu như đó là tin báo ''lễ thành hôn" thì chết Gia Bảo.
Lan Anh nhìn người yêu:
– Mười tám tháng qua rồi, Tú Uyên vẫn vắn tin. Không lẽ anh Bảo còn chờ đợi?
Thanh Bình gật đầu:
– Gia Bảo yêu Tú Uyên lắm. Nó sẽ đợi Tú Uyên đến suốt đời còn lại. Vừa rồi, Bảo có nói với anh, đợi mãn tang Khánh Hà rồi, nó sẽ đi tìm lại người năm xưa.
Lan Anh xúc động:
– Tội nghiệp anh Bảo quá. Tiếc một điều là Tú Uyên không biết chuyện này.
Thậm chí nó còn chúc anh ấy hạnh phúc và sớm có con nghĩa là nô không biết Khánh Hả đã chết. Kỳ thật! Không lẽ Uyên nó ở đâu xa lắm hay sao?
– Về chuyện Uyên bảo sẽ có tin vui bất ngờ, em nghĩ sao hả Lan Anh? Hay là Uyên đã gập lại Nguyên Hải?
Lan Anh lắc đầu:
– Không có lý nào đâu! Nguyên Hải nếu có về nhất định sẽ đến tìm em để hỏi Tú Uyên:
Bởi anh ấy đâu biết Uyên ở chỗ nào mà gặp gỡ.
– Hay Tú Uyên đã yêu một người nào khác.
– Chẳng lẽ nó thay đổi nhanh vậy sao:
– Gần hai năm rồi, chuyện cuộc đời làm sao mà biết được.
Lan Anh góp ý với người yêu:
– Hay là... mình đưa thư này cho anh Bảo biết tin của Tú Uyên đi.
Thanh Bình khoát tay:
– Đừng vội! Em không thấy là trong thư Uyên đã cố ý giấu tung tích hay sao. Đừng gieo vào sự chờ đợi của Gia Bảo một mầm hy vọng, lỡ duyên không thành, nó sẽ tuyệt vọng khổ đau. Thà là cứ im lặng để nó tự lo liệu còn hơn.
– Anh Gia Bảo tốt quá.
– Đàn ông, ai cũng vậy mà em.
Lan Anh xì một cái dài rồi bĩu môi nói:
– Còn lâu à! Đừng thừa cơ ''mèo khen mèo dài đuôi”! Đàn ông là bạc tình "số dzách'' đó.
– Ai chớ anh không có à nha!
– Có hay không thời gian sẽ trả lời. Đừng nói trước, ông tướng!
Thanh Bình cười nịnh, hai tay ôm bờ vai người yêu:
– Anh nói thật mà. Anh là ''đệ nhất chung tình'' đó.
Lan Anh chun mũi, bịt hai tai:
– Gớm! Hổng thèm nghe! Xí...
Gia Bảo nâng khung hình của Khánh Hà lên, tự tay lau thật. kỹ khuôn kính trước khi đặt vào vị trí cũ, sau đó cắm một bình cúc Đà Lạt đủ màu bên cạnh di ảnh vợ. Hôm nay là kỳ giỗ thứ hai của Khánh Hà. Mùi nhang trầm thoang thoảng đang bay tỏa khắp nhà. Mỗi lần đến kỳ giỗ, Gia Bảo lại nhớ kỷ niệm bên vợ ở Đà Lạt mà lòng vời vợi buồn. Anh đã hai năm dài sống với nỗi cô đơn.
Lan Phượng lấy chồng dã hơn một tháng chưa thấy về thăm nhà. Gia Long từ khi vợ bỏ nhà đi thì đã chú tâm làm ăn hơn trước. Còn Gia Bảo thì lại bước vào cuợc đời khép kín. Nỗi lòng anh, người mẹ hiểu hơn ai hết. Nếu phải chờ đợi người bạn chăn gối, Gia Bảo chỉ còn chờ đợi Tú Uyên mà thôi.
Thanh Bình đưa Lan Anh đến dự đám giỗ với một giỏ nặng bánh, trái. Bà Năm Thành trông thấy, nhăn mặt xuýt xoa:
– Chà! Bày đặt mua sắm làm gì nhiều vậy?
Thanh Bình lễ phép đáp:
– Dạ, không có bao nhiêu đâu bác, toàn thứ cây nhà lá vườn thôi. Gia Bảo đâu hở bác?
– Hai cháu vào nhà đi. Thằng Bảo đang lo dọn bàn thờ. Tội nghiệp, dạo này nó buồn nhiều. Mấy cháu là bạn bè, nên an ủi nó giúp giùm bác.
Lan Anh tỏ la nhiệt tình, cô hứa ngay:
– Bác yên tâm, để tụi con khuyên anh ấy cho.
Sau bữa giỗ, Gia Bảo, Thanh Bình và Lan Anh kéo nhau ra ngồi ở hàng ghế đá trước hiên nhà. Gia Bảo hỏi thẳng với Lan Anh điều thắc mắc trong lòng mình.
– Lần này có được tin tức gì của Tú Uyên không vậy Lan Anh?
Lan Anh nhìn Thanh Bình một cái nhìn đầy ý nghĩa, sau đó cô từ tốn đáp:
– Đến nay thì chưa biết lõ Uyên nó ổ đâu anh ạ. Có một lần... Uyên gọi điện thoại cho em... hứa là sẽ về thăm em... Em chưa kịp hỏi gì thì nó đã gác máy rồi.
– Chuyện này xảy ra lâu chưa?
– Dạ, cũng gần nửa tháng.
Gia Bảo có ý trách cô:
– Vậy mà đến nay tôi mới được biết.
Thanh Bình chen vào:
– Nói với cậu cũng đâu có lợi ích gì, vì Lan Anh đâu có biết chỗ ở của cô ấy.
Báo cười buồn:
– Tôi biết mà... Tú Uyên làm như vậy cũng chỉ vì muốn cách xa tôi mà thôi.
Lan Anh an ủi:
– Anh Bảo đừng buồn. Biết đâu Tú Uyên xa anh cũng chỉ vì yêu anh.
– Tôi biết, có thể là Tú Uyên cũng có tình cảm với tôi, nhưng vì Khánh Hà, Uyên đã cố gắng kiềm chế nỗi lòng. Con người của Tú Uyên lúc nào cũng mang đầy mặc cảm về số phận. Cô ấy đâu biết rằng tôi rất hiểu và thương cô ấy.
Lan Anh hứa hẹn:
– Em sẽ cố gắng tìm kiếm Tú Uyên, vì sự mong đợi của anh và cũng vì tình bạn giữa chúng em.
Gia Bảo khoát tay:
– Thôi, tôi không dám làm phiền các bạn quá đáng như vậy. Tự tôi sẽ đi tìm lại Tú Uyên.
Khi bạn bè đã về hết, Gia Bảo một mình đi xuống phân xưởng. Anh ngạc nhiên khi thấy Gia Long đang lui cui vô dầu nhớt trong bánh xe quay, liền lên tiếng:
– Trưa rồi, anh không nghỉ sao anh Hai?
Gia Long thấy em bước vào vội ngẩng lên:
– Sắp xong rồi. Máy khô dầu quá. Em xuống đây làm gì vậy?
Gia Bảo cúi mặt:
– Không lảm gì hết anh ạ. Tự em thích xuống chỗ này thôi.
Gia Long im lặng đưa mắt nhìn lên tường, bài thơ còn nguyên vẹn nét viết.
Long biết bài thơ đó Tú Uyên viết tặng Gia Bảo. Cô gái ấy đã đi xa rồi, không có hy vọng gì Long được gặp lại dể nói lời xin lỗi, để được cô ấy tha thứ cho thái độ sai quấy của mình.
Gia Long đột ngột hỏi:
– Em thích Tú Uyên phải không?
Gia Bảo lắc đầu:
– Không nên hỏi em như vậy, anh Hai ạ.
– Người ta đã đi rồi, hãy để dĩ vãng ngủ yên.
Gia Long ray rứt. Cuối cùng, anh thú nhận:
– Gia Bảo! Không phải tự nhiên mà Tú Uyên bỏ đi đâu. Tại vì anh đấy.
Gia Báo sững sờ nhìn anh:
– Vì anh ư? Em không hiểu?
Gia Long đau khổ nói:
– Bảo à! Em tha lỗi cho anh. Chính anh trong một đêm say đã có ý cưỡng bức Tú Uyên, nên cô ấy đành gạt lệ ra đi.
Gia Bảo tái mặt, bước tới chụp lấy cánh tay của Gia Long lắc mạnh:
– Trời ơi! Tại sao anh đối xử với người ta như vậy? Tại sao anh làm vậy hả? Anh nói đi tại sao? Tại sao?
Gia Long gỡ tay em, nét mặt đầy vẻ ăn năn:
– Giờ thì anh biết anh sai, nhưng lúc đó anh không còn sáng suốt nữa, anh làm như vậy là vì Mỹ Trang.
– Mỹ Trang? Hừ! Anh lúc nào cũng Mỹ Trang! Con đàn bà đê tiện đó có đáng gì để cho anh phải làm nhục một người con gái đứng đắn như Tú Uyên chứ? Anh điên rồi!
– Gia Bảo! Em hãy bình tĩnh nghe anh giải thích nè! Tú Uyên chưa sao mà.
Rồi Gia Long thuật lại toàn bộ câu chuyện cho Gia Bảo nghe. Nghe xong, Gia Bảo nhăn mặt:
– Trời ơi! Vậy mà không ai nói vôi tôi hết. Ai cũng muốn giấu giếm sự thật để tôi mãi mãi rơi vào đau khổ. Bây giờ sự thể như vậy Tú Uyên sẽ không bao giờ muốn gặp lại tôi đâu.
– Không đến nỗi vậy đâu, Gia Bảo à.
Bà Nãm Thành lên tiếng từ phía sau lưng hai anh em. Gia Bảo quay lại nhìn bà:
– Mẹ?
– Gia Bảo! Tú Uyên ra đi không phải chỉ vì thái độ sàm sỡ của anh con đâu.
Nguyên nhân chính là nó muốn chạy trốn ái tình, muốn để con được hoàn toàn hạnh phúc. Tú Uyên quả là một ngươi con gái tốt, biết cư xứ hơn người.
Gia Bảo cắn chặt bờ môi:
– Con không hiểu sao một người con gái đáng yêu như Tú Uyên lại gặp nhiều ngang trái:
Chẵng lẽ buồn chán và đau khổ không lời xa cô ấy được hay sao?
Bà Năm nhẹ giọng:
– "Sông có khúc, người có lúc'', con à. Biết đâu bây giờ Tú Uyên nó lại được sung sướng, ấm êm.
– Ngày nào chưa tìm đượe Tú Uyên, con thật không thể yên tâm được, mẹ à.
Bà Năm gặt nhẹ:
– Thời gian tang chế đã xong, con đã làm tròn bổn phận của một người chồng yêu vợ. Vậy thì chuyện còn lại của đời con, mẹ để mặc con tự lo liệu. Nhưng trước ngày ra đi, nó đã chịu làm con nuôi của mẹ, vậy thì việc con đi tìm lại đứa em gái đó, mẹ không có ý ngăn cản đâu.
Gia Bảo nhìn mẹ nói:
– Nhưng lần này con tìm Tú Uyên về đây không phải với tư cách anh em gì nữa, mà là...
– Mẹ biết rồi, con khỏi phải giải thích nữa!
– Mẹ!
Nụ cười rạng rỡ nở trên gương mặt u buồn của Gia Bảo. Anh xúc động ôm chầm lấy mẹ.
Bà Năm Thành lặng lẽ khóc, Mãi đến bây giờ bà mới biết rõ tại sao Gia Bảo đã cưới gấp Khánh Hà và tỏ ra săn sóc hết lòng như vậy. Con trai của bà đã cư xử rất hay. Tú Uyên đau khổ chỉ một thời gian nào đó rồi sẽ nguôi, sau đó sẽ tìm lại hạnh phúc đã mất.
Riêng Gia Long, nãy giờ lắng nghe câu chuyện, anh tự xấu hổ với bản thân mình. Em trai anh có hai người bạn gái đếu xứng đáng. Còn anh vì háo sắc thì vớ phải một người vợ trắc nết lang tâm. Đến bây giờ, Gia Long không còn chút nuối tiếc nào về người vợ bạc tình đó nữa, anh chỉ dồn hết nghị lực vào công việc làm ăn và săn sóc mẹ mà thôi.