Phần Kết

Anh cảnh sát trẻ vội quay mặt sang hướng khác, cố nín cười.
Ông giáo nóng lòng nói.
 - Nè, cậu kia, tại sao vậy. Tại sao cậu lại im miệng.
Tôi cứ gục đầu tìm cách ra khỏi bót cảnh sát, nhưng ông giáo đã vòng sang, giậm chân ngăn đường không cho tôi đi.
Ông ta như khẩn cầu tôi bằng một giọng tha thiết.
 - Này, cậu! Ai cũng được, cần phải có một người hy sinh cho sự kiện này. Cậu muốn im miệng quên đi cho rồi phải không? Nhưng tôi cầu cậu, cậu hãy cương quyết lãnh vai trò hi sinh đi. Xin cậu hãy nhận làm con cừu hi sinh đi.
Thành con cừu?
Tôi như bị ông giáo chọc giận, nhưng ông giáo cứ cố nhìn vào cặp mắt của tôi. Sau đó ông ta làm ra vẻ hiền lành, khẩn cầu tôi. Tôi càng ngoan cố im miệng.
 - Cậu im miệng như thế này thì tôi còn mặt mũi nào nữa. Nè. Sao vậy cậu.
Ông cảnh sát đứng tuổi vừa nhìn bọn tôi đang im lặng đăm đăm nhìn nhau vừa đứng lên nói.
 - Thôi để ngày mai đi. Hãy đến đây khi mọi chuyện đã được rõ ràng giữa các anh. Xong chuyện đó rồi thì mới được, nhưng có khởi tố bọn lính trong căn cứ hay không thì cũng không biết được nhen.
Ông giáo chống lại ông cảnh sát, đang nói dang dở một điều gì đó, nhưng ông cảnh sát đã để bụm tay dày cui của ông lên vai tôi và ông giáo, rồi như tiễn đưa những người khách thân thiết, ông ta đã đưa bọn tôi ra ngoài.
 - Ngày mai đi nữa cũng không có trễ đâu? Lúc đó, các anh cần chuẩn bị chu đáo hơn nhen.
 Ông giáo lật đật nói.
 - Đêm nay, tôi … 
 Ông cảnh sát nói với giọng hơi bực bội.
 - Đêm nay, tôi đã nghe qua một lượt rồi kia mà? Người trực tiếp bị xúc phạm không có ý muốn tố cáo, phải không nào?
Tôi và ông giáo ra ngoài bót cảnh sát. Ánh sáng từ bót cảnh sát trở thành đậm ra vì bị sương mù lấp loáng bao hẹp lại.
 Ông giáo nói với vẻ tức giận.
 - Chắc cậu định im miệng chịu đựng hả?
Tôi vẫn im miệng đi ra ngoài đám sương mù, vô trong đêm tối lạnh lẽo. Tôi đã mệt nhoài và buồn ngủ. Tôi sẽ trở về nhà, im lặng ăn bữa cơm trễ với các em gái, tôi sẽ cong lưng đắp mền ngủ, giữ kín trong lòng cái nhục nhã của mình, rồi khi trời sáng, chắc có lẽ tôi sẽ khỏe ra được đôi chút…
Nhưng ông giáo cứ đi theo tôi không chịu rời. Tôi nhanh chân lên. Tiếng giày giẫm mạnh của ông giáo dồn dập ngay sau lưng tôi. Tôi quay lại, trong một khoảnh khắc, tôi và ông ta đã nhìn mặt lẫn nhau. Ông giáo có cặp mắt bực bội nóng hổi. Những hạt sương sáng chói bám cứng trên mày ông ta.
Ông giáo nói.
 - Tại sao cậu lại im miệng ở bót cảnh sát. Tại sao cậu không tố cáo bọn lính ngoại quốc đó. Im miệng quên đi được hay sao?
Tôi đưa mắt sang hướng khác, rồi khom người ra phía trước hấp tấp bước đi. Tôi nhất định không để ý đến ông giáo đang đi theo sau lưng tôi. Tôi cứ đi, mà không màng gạt đi những hạt sương lạnh làm mặt của tôi cứng ra. Những cửa hàng ở hai bên con đường tráng nhựa đã tắt đèn đóng cửa hết rồi. Chỉ có tiếng giày của tôi và ông giáo vang lên trong con phố chìm trong sương mù không có một người qua lại. Khi tôi rời con đường tráng nhựa để vào trong hẻm có nhà tôi, tôi nhanh nhẹn quay lại phía ông giáo.
Ông giáo như đã sẵn sàng chờ tôi quay lại.
 - Nếu cậu định im lặng cố giấu người khác cái hổ thẹn của mình thì đúng là cậu hèn nhát. Đó là thái độ hoàn toàn khuất phục lính ngoại quốc.
Tôi nhanh chân vào hẻm như để nói rằng tôi không có ý muốn nghe những lời của ông giáo, nhưng ông giáo đã nhanh chân đến, theo sau lưng tôi. Biết đâu ông ta lại chẳng vào nhà tôi để cố tìm ra tên tôi. Tôi liếc nhìn ánh sáng của ngọn đèn trước cửa nhà mình, tôi đi vượt qua trước đó. Cuối hẻm, tôi quẹo ngang, đi ra lại con đường tráng nhựa. Ông giáo cũng chậm bước lại đi theo tôi.
Ông giáo nói với tôi từ sau lưng tôi.
 - Chỉ cần cậu cho tôi biết tên và địa chỉ của cậu. Sau đó tôi sẽ liên lạc cậu cho cậu biết kế hoạch tranh đấu từ đây về sau.
Tôi cảm thấy khó chịu và tức giận lên. Nhưng tôi phải làm sao đây. Cái vai áo choàng của tôi bị mù sương thấm ướt nặng ra, tôi đụng cổ vào đó lạnh ngắt. Tôi rùng mình, im lặng, tiếp tục đi. Trong một khoảng thời gian dài, bọn tôi đã đi như thế đó.
Khi sắp đến chỗ nhộn nhịp của thành phố, tôi thấy có những cô gái đứng đường dang cái cổ dài như những con thú từ bóng tối, như đang chờ đợi bọn tôi. Để tránh những cô gái đứng đường này tôi đã bước ra đường xe chạy, rồi sẵn đó tôi băng ngang qua đi đến con đường đi bộ ở phía bên kia. Lạnh quá. Bụng dưới của tôi đầy cứng khó chịu. Sau một hồi chần chừ tôi đã đến góc tường, đái ở đó. Ông giáo đứng ngang với tôi, ông ta vừa đái vừa kêu gọi tôi.
 - Này, tên thôi, chỉ cần nói tên thôi. Bọn mình không thể nào giấu để rồi quên đi chuyện đó được.
Xuyên qua màn sương, những cô gái đứng đường đang canh chừng bọn tôi. Tôi cài nút áo choàng lại, vẫn cứ im miệng, tôi bắt đầu quay trở lại. Khi ông giáo tới ngang tầm vai với tôi, những cô gái đứng đường xổ ra một vài câu tục tĩu ngắn gọn đến chúng tôi. Màng nhớt trong mũi tôi bị sương mù kích thích thành ớn lạnh đau đớn. Tôi như bị mệt mỏi và lạnh lẽo đè bẹp. Bắp chân cứng ra, bàn chân phồng lên đau nhức trong đôi giày.
Tôi muốn nguyền rủa ông giáo, hoặc dẫu phải dùng sức đi nữa, tôi cũng phải từ chối sự theo đuổi không hợp lý này. Nhưng tôi đã mất tiếng nói giống như một người câm, và tôi đã mệt mỏi rã rời. Tôi chỉ biết tức giận ông giáo một cách tuyệt vọng, ông ta cứ tiếp tục đi theo tôi.
Khi tôi sắp trở lại trước con hẻm đến nhà tôi, trời đã hừng sáng. Một khao khát mãnh liệt đến với tôi, tôi muốn nằm lăn ra trong nệm, để mặc cho thân thể tôi ngủ nghê. Tôi đi qua đầu hẻm nhưng tôi không thể nào rời bước đi xa hơn được nữa. Bỗng có một cảm nghĩ nẩy ra trong lòng cuốn hút tôi.
Tôi mím chặt môi, đẩy văng ông giáo rồi chạy nhanh vào trong hẻm nhỏ tối đen. Từ hàng rào hai bên, bọn chó sủa vang dữ dội. Tôi ngước cằm ra phía trước thở hổn hển. Tôi tiếp tục chạy, từ cổ họng tôi bật ra tiếng rên siết như kêu cứu. Bụng tôi bắt đầu đau, nhưng tôi đã đưa tay đè lên bụng và tiếp tục chạy.
Đến góc ngả quẹo có sương mù lấp lánh nhợt nhạt dưới ánh đèn đường, từ sau lưng tôi, một cánh tay gân guốc đã ghìm vai tôi lại. Ông giáo thở hổn hển, thân ông ngả sang phía tôi như ôm lấy tôi. Và từ mũi và miệng, tôi cũng đã khì ra những làn hơi trắng bốc hòa tan trong sương mù.
Suốt đêm nay chắc tôi sẽ bị tên đàn ông này theo sát nút và tôi sẽ phải tiếp tục đi trên những con phố lạnh lẽo. Tôi đã mệt nhoài. Thân thể tôi nặng trĩu, đầy những cảm giác bủn rủn, nỗi đau buồn khó chịu đang lan rộng dưới đáy lòng. Tôi đem tất cả sức lực còn sót lại đẩy tay ông giáo ra. Nhưng tấm thân to lớn vạm vỡ của ông giáo đã đứng sừng sững trước mặt tôi nhất định không chấp nhận ý muốn đào tẩu của tôi. Tôi lườm lườm nhìn ông giáo, hoàn toàn tuyệt vọng. Tôi không biết phải làm thế nào để những cảm giác thua thiệt và đau buồn không hiện ra.
 Ông giáo ra giọng khan khan vì mệt.
 - Mày! Mày nhất định giấu tên hả?
 Tôi vẫn im miệng, dùng tất cả sức lực và ý chí của mình chỉ để lườm lườm nhìn ông giáo.
 Ông giáo nói với một giọng run run vì không trấn áp được tình cảm, nước mắt bỗng tràn ra từ đôi mắt đầy căm hờn của ông. 
 - Tao sẽ tìm mọi cách để điều tra tên mày. Cái tên của mày, cái nhục nhã của mày, tao sẽ đưa ra hết rõ ràng cho mọi người xem. Tao sẽ làm cho bọn mày và bọn lính xấu hổ thấu xương. Tao sẽ không rời mày cho đến chừng nào tao biết được tên mày.
 

Xem Tiếp: ----