Chương 3

Về đến nhà, không nhịn được tôi hỏi Cẩm Xương:
– Anh có nghe mẹ anh nói có chỏi tai không?
– Trong lòng anh cứ bất định, anh sớm biết thể nào em cũng hỏi vậy!
– Cẩm Xương...
Tôi rất khó chịu.
– Thế nào? Em không thể trách bà cụ nói thực đó chứ!
– Em thực sự vô dụng vậy sao?
– Nếu mẹ anh khen em vài câu là em liền vui hay sao?
Tôi không nói.
– Chuyện ở công ty không ngày nào là không có. Nếu nghe vài câu đụng chạm sinh ra bực bội, lại muốn có người an ủi mới được sao? Người chưa tiếp xúc với đời mới suốt ngày thấy mình ẩn khuất.
– Cẩm Xương, nói vậy anh đi làm chắc khó khăn lắm?
– Lên núi đao, xuống biển dầu, nếu không phải là chuyện của cá nhân anh.
Em thay thế được sao?
Cẩm Xương quay người lại, tỏ ý muốn ngủ.
Tôi nhìn lên trần nhà, chẳng biết phải làm thế nào.
Bây giờ mà đi làm thì có trễ quá không? Có ai lại cần một người đàn bà đã nữa đời chỉ làm nội trợ! Thật chả ra gì!
Lại nữa, Bái Bái đã 15 tuổi, không lẽ lại sinh thêm đứa thứ hai? Nếu lại gái nữa thì sao? Vả lại, làm sao dám mở miệng bàn với Cẩm Xương?
Một người nội trợ bình thường, chẳng phải lo củi, lửa, cơm, gạo, có thể sống dễ chịu, thích hợp; nhưng người ta lại không buông tha mình, cứ lôi ra phân biệt cao thấp, kể ra ai cũng có phần mình, đâu có mất mát gì.
Đang lúc tôi nghĩ vớ vẩn thì chuông điện thoại reo.
Tôi vội nhấc máy.
– Uất Văn hả? Tôi Thính Đồng đây.
Tôi liền nói:
– Đợi một chút, để tôi ra phòng khách nói chuyện mới được!
Cẩm Xương phải dậy sớm đi làm, anh chúa ghét trò chuyện điện thoại nửa đêm. Dặn dò Thính Đồng xong, tôi gác máy, ra khỏi phòng.
Nghe giọng Thính Đồng, có vẻ cô ta đang vội vàng, thậm chí như đang cau có.
– Tôi vừa đi làm về, thay đồ ngủ xong thì gọi điện cho chị!
– Sao không ngủ đi?
Thính Đồng có sức khỏe thật hơn người, ở phòng ban làm việc, mỗi năm doanh số hàng triệu đồng, công nhân có trên ngàn người, lại còn giao dịch làm ăn bên ngoài khác, lại không ngơi không nghỉ, lo đủ mọi chuyện của một người đàn bà sắt!
– Ngủ không được! Uất Văn, tôi giống đứa bé lắm sao?
Một người đàn bà gần 40 sao lại nói giống đứa bé? Chẳng biết Thính Đồng lại giở trò gì đây!
– Hồi trưa này gặp nhau, chị có thấy tôi khác lạ gì không?
Lại nhắc chuyện ấy. Khác biệt là cái gương mặt khó hiểu, lạnh lùng thôi!
– Tôi muốn ăn trưa để kể cho chị nghe một chuyện, nhưng chị đến trễ quá làm tôi mất hứng!
Lại nhắc lỗi của tôi!
– Uất Văn, sao chị không nói?
Tôi chẳng có cơ hội để nói, cô ta cứ luôn miệng.
– Tôi nghe đây mà.
Từ bé, tôi đã là kẻ khéo nghe.
Thính Đồng mỗi lần có chuyện vui, buồn đều trút vào tôi. Thực ra, tôi không hề nêu ý kiến gì, Thính Đồng không để ý đến. Cô ta chỉ muốn tôi nghe, nghe rồi vui với cô, buồn với cô. Như thể tôi là một lực lượng vô hình nhưng hữu dụng vậy. Lắm khi, cô nêu vấn đề khó khăn cho tôi suy nghĩ đã đời rồi cô ta mới nói lên cách giải quyết.
Trước giờ, tôi chỉ là quân cờ thuộc hàng sĩ, tốt cạnh cô ta.
Hẳn nhiên, có tướng lĩnh tất phải có sĩ, tốt thì thế binh mới đầy đủ được. Hoa mẫu đơn nếu không có lá thì đâu thành chỉnh thể?
Do đó tôi nghĩ, tôi cũng có chỗ dùng cho Thính Đồng.
– Sao chị không nói từ đầu kìa? – Thính Đồng hỏi.
Bụng tôi vẫn còn âm ỉ đau, lòng tôi không thư thả, không biết phải nói gì với Thính Đồng; vả lại tôi không muốn cắt ngang sự cao hứng của cô ta, cứ để cô nàng quyết định.
– Uất Văn, chị có nghe nói đến một người tên Thi Gia Ký không?
Thi Gia Ký.
– Tên nghe như quen quen. – Tôi đáp.
– Uất Văn, chị thật! – Thính Đồng có vẻ không vui. - Chị đừng có hiểu biết nông cạn được không? Hèn chi Cẩm Xương đi đâu cũng không muốn đưa chị theo!
Tôi tệ hại thế sao?
– Dù sao tôi cũng là sinh viên đại học mà! – Tôi yếu ớt bào chữa.
– Trời đất! – Thính Đồng kêu lên.- Đại học thì đại học chứ, học xong 4 năm thì ngưng tiếp thu tri thức, cứ ngồi yên một chỗ thì nó đã thành quá khứ rồi! Chả trách con gái chị than với tôi, nói dì nó hơn mẹ cả ngàn dặm, thật là quê quá!
Bái Bái cũng quá đỗi, cũng may nó nói với Thính Đồng thân thiết, nếu không tôi thật mất mặt thể nào!
– Đến Thi Gia Ký chị cũng chẳng biết thì còn nói năng gì? – Thính Đồng thở dài.
Tôi rán sức moi trí nhớ cũng chẳng biết Gia Ký là ai.
Đột nhiên nhìn thấy ti vi, tôi chợt sáng lên, hỏi:
– Có phải nghị viện không?
– Nghị viện cái gì? Ngày nay nghị viện đầy ra đấy, cái quan trọng là phải có một nữ nhân vật nổi bật để kết hợp đi tiệc tùng, vũ hội kia.
Tại sao việc gì cũng phải có người danh giá cho phiền phức! Muốn trò chuyện đối đáp với họ hẳn phải hợp với phong cách của họ chứ. Nghĩ lại tôi thật ngốc, cứ rướpx;'>
– Chờ đã, con đi đâu đấy?
– Dùng cơm với Thính Đồng.
– Kể ra con thiệt tốt phước, được nhân vật nổi tiếng đương thời chiếu cố cho cũng hãnh diện. Đêm qua xem tin tức ti vi thấy Thính Đồng xuất hiện, người ta càng bận, càng đẹp thì càng phấn chấn lên. Nghe Uất Chân nói con bé sắp bước vào Cục lập pháp đấy.
– Mẹ, con phải đi thôi, đợi về hãy nói!
– Không, không, chờ mẹ một chút, cho mẹ tới Thái Cổ Thành đi!
– Mẹ!....
Tôi muốn từ chối nhưng nhìn vào mắt bà, tôi lại giục:
– Mẹ nhanh lên, con trễ mất!
– Gấp gì vậy? Đã là bạn bè lâu năm thì đến trễ bữa ăn có hề gì? Qua lại không phải hạng tầm thường là tốt rồi, tội gì phải đuổi bám theo người ta để được tiếng chứ.
Rốt cục mẹ tôi muốn gì? Thôi thì bà muốn nói gì thì nói, tôi cũng đã chịu đựng bà quen rồi. Năm nay bà đã hơn 70, thời gian còn lại có bao lâu! Miễn bà được mạnh khỏe thì có mắng chửi, gây gổ gì cũng được.
Đợi bà sửa soạn, đủng đỉnh xuống nhà, leo lên xe xong tôi mới chạy vụt tới Thái Cổ Thành.
Xe chạy đến khu phía Đông thì xe sắp thành hàng, cứ nhích lên tùng chút một. Mấy lần tôi định bảo bà sang xe taxi nhưng không dám mở miệng. Đấy là nhược điểm của tôi, từ bé đến giờ, rõ ràng, tôi chỉ cần lên tiếng là có thể được tiện lợi cho mình, nhưng tôi cứ hay chiều người, tôi cố nhẫn nhịn để được yên thân cho rồi.
Đưa mẹ đến nơi xong, tôi chợt phát hiện tuần cảnh đuổi theo chặng xe tôi lại.
Tôi giật mình:
– Chuyện gì đây?
– Thưa bà, bà phóng xe nhanh quá, xin cho coi giấy tờ!
Ôi! Càng muốn mau lại thêm chậm. Bị cảnh sát giao thông loay hoay xét hỏi mất một đổi mới được đi. Khi đến nơi đã trễ mất cả tiếng.
Gương mặt Thính Đồng nhăn nhó thật khó coi, điều ấy cũng dễ hiểu.
Tôi vội vàng ngồi xuống, khát khô cả họng, nói:
– Xin lỗi, đến trễ quá!
Thính Đồng đối với tôi như chị em nên cô ta đâu giữ lễ, cứ cằn nhằn, chì chiết, trút hết lên tôi:
– Uất Văn, chị không phải la người đi làm bên ngoài, ở đâu cũng phải theo quy củ của nó, phải biết và học tập mới được. Thời gian của mình là thời gian, còn thời gian của người ta cũng là thời gian.
– Thính Đồng, cô hãy nghe tôi nói...
– Không cần phải nghe gì cả, có kẹt xe cũng phải gọi điện ngay chứ. Chị cứ gọi điện là kẹt xe thì có hay hơn không. Những người làm việc như chúng tôi đâu có dây dưa được!
Tôi không muốn kể lể, người rất mệt mỏi, bụng lại cứ ngầm đau.
– Muốn kể chuyện cho chị nghe, bị chị làm cho trễ nải. Thật mất hứng!
Tôi khó khăn lắm mới lên tiếng:
– Cô cứ kể đi, tôi đến tối về cũng được!
– Không, không. Chị có muốn ăn gì không! Cứ gọi thức ăn, tôi trả tiền xong phải về xưởng! Hàng vạn công việc đang chờ tôi.
Tôi muốn ngồi nghỉ một lúc, cứ để Thính Đồng về trước!
Lúc sau, hầu bàn mang ra chén miến thịt hầm. Tôi không đói, ăn vào một miếng cảm thấy mơ hồ, chẳng biết mùi vị gì.
Đại để tôi đã gặp người như vậy. Nếu như cuộc sống tôi bình thường, giản đơn, lại tiếp xúc với hạng người hẹp hòi như vậy, thảy đều muốn than thở cuộc đời khó khăn thì người ta còn muốn sống làm gì?
Mỗi khi nghĩ đến đó, lòng tôi lại rầu buồn không thôi!
Trên đường về nhà, tôi không ngừng nghỉ đến câu nói của Thính Đồng:
Thời gian của mình là thời gian, thời gian của người ta cũng là thời gian.
Thế nhưng có phải thời gian giữa người với người giàu có sang hèn, cao thấp khác nhau?
Xe chạy thẳng về khu Bão Mã.
Tôi hạ kính xe cho gió mát lùa vào, thật dễ chịu. Trong cơn gió mát, đột nhiên có nguồn gió lạnh buốt, tôi thấy đột nhiên mình muốn ói tháo ra.
Tôi hốt hoảng, nhất định là buổi trưa chạy tới lui mệt mỏi, bụng lại trống rỗng, gặp cơn gió khác thường sinh ra cảm nhiễm, biết vậy thì ăn hết tô miến chắc dễ chịu hơn là để bụng đói.
Tôi vào nhà, ụa mửa một lúc mới thấy hơi khỏe lại.
Ngả người trên giường, tôi để nguyên y phục mà ngủ. Tôi nghĩ, giá có người giúp việc thì tốt quá, nhưng chắc chắn là không chịu được mẹ tôi trách cứ.
Bái Bái tan học, nếu không gặp ngày mưa gió thì con bé sẽ đi xe buýt về, tôi khỏi đến đón. Đã đến lúc tôi phải chuẩn bị bữa ăn tối.
Giá lúc này có Bái Bái về nhà, thấy mẹ mệt mỏi, nó làm cho ly trà mang đến thì ắt tiêu hết mọi bệnh.
Tôi xoay người, nghe ngoài phòng khách có tiếng động. Thật là khéo, nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến. Đúng là Bái Bái đi học về.
Đột nhiên nghe con bé đóng mạnh cửa phòng, tôi lấy làm lạ, chẳng biết đứa bé ương ngạnh ấy đang làm gì?
Tôi ngồi dậy, đến cửa phòng khẽ gọi:
– Bái Bái!
Cửa không gài, tôi đẩy cửa bước vào.
– Bái Bái, chuyện gì thế?
Bái Bái ngồi thu mình ở đầu giường, nó đưa mắt nhìn tôi oán giận.
Tôi hốt hoảng, hỏi:
– Có chuyện gì đấy?
– Mẹ có phải là mẹ của con không?
– Cái gì? Bái Bái, sao con nói vậy?
– Nhà không ra nhà nữa. Con hôm qua nói muốn ăn bánh bông lan, mẹ lại quên không mua! Mẹ mấy đứa bạn con ngày nào cũng mua bánh cho chúng nó!
Tôi rất tức giận, vì chuyện bánh kẹo mà đứa con giá có thái độ vô lễ đối với mẹ như vậy. Tôi có bao giờ dám xử sự với mẹ tôi thế đâu.
Tôi mắng Bi lại đâm ra quá đáng.
Tôi chẳng muốn nói gì. Vừa nãy còn thân tình tha thiết, còn giờ thì chuyện gia đình đã làm tôi thẩn thờ, ngơ ngẩn.
Lúc lâu tôi mới hỏi Cẩm Xương:
– Xây dựng nhà cửa, mất biết bao công sức!
– Một mai nhà cửa bị hủy hoại, trở tay không kịp thì liệu sao?
– Còn mẹ của em, của anh thì sao? Người già đâu có thích vượt biển!
– Già thì theo con!
– Đối với họ chỉ e sức chẳng chiều lòng, họ không quen sinh hoạt người Phương Tây.
– Ngày nay, Vancouver và Toronto ở Canada, cư dân Hương Cảng rất đông, như vậy cái mùi vị xa quê hương cũng chẳng bao nhiêu!
– Còn Bái Bái? Nó có thích Ca-na-đa?
– Trẻ con như tờ giấy trắng, Anh, Mỹ hay Canada đối với nó đều mới mẻ, đâu có phân biệt gì?
– Còn em? Ở nước ngoài em sẽ làm gì?
– Vậy ở Hương Cảng em làm gì?
Không thể phủ nhận, cũng lại là việc nhà, thôi thì nhà ở trời Nam hay đất Bắc cũng chẳng quan hệ, chỉ cần cả nhà sum họp là hạnh phúc lắm rồi.
– Em không phản đối đi nước ngoài đó chứ? - Cẩm Xương nhìn tôi trầm lặng. Anh đã sắp xếp mọi kế hoạch, tôi không có lý do gì để nói là không được.
Cẩm Xương đã sớm sắp đặt, lo liệu, khi bàn với tôi thì kết quả cũng đơn giản như vậy, chi bằng cứ theo anh làm thủ tục để cả nhà chuyển đi cho rồi.
Tôi không nên so bì với anh, trái lại nên cảm ơn chồng đã quan tâm chu đáo để cho tôi khỏi nghĩ suy lo lắng.
Thông báo di cư và quyết định diễn ra nhanh chóng - vậy tội gì phải hốt hoảng. Đấy là mốt an toàn đối với những gia đình khá giả lúc bấy giờ và chúng tôi chẳng phải là ngoại lệ.
Cả đêm ấy tôi không yên giấc.
Tôi có hơi lo vì hoàn cảnh chuyển biến quá nhanh, có hơi lo vì xa xăm cách trở, trái lại tôi không giận vì quyết định của Cẩm Xương.
Sớm hôm sau, lúc dọn ăn sáng, thấy tờ họa báo, nhớ đến Thính Đồng, nên Cẩm Xương vừa ra khỏi giường, lúc đi vào phòng tắm, tôi hỏi anh:
– Cẩm Xương, ngày nay việc ngoại tình phổ biến lắm phải không?
Cẩm Xương nhìn lướt qua tôi:
– Theo anh... anh chẳng hề nghi ngờ em, anh chỉ biết thế giới bên ngoài họ “mốt” lắm, có phải vậy không?
Thì ra anh hiểu sai ý tôi, tôi bật cười:
– Cẩm Xương, anh không biết em nói gì sao?
Tôi lấy quần, áo, cà vạt của Cẩm Xương đặt lên giường.
– Đàn bà thời nay không để ý việc chồng có vợ bé, hay là họ muốn làm người đặc biệt? Em không hiểu thứ tâm lý ấy.
Tôi nêu vấn đề suy nghĩ với anh.
– Ngoại trừ ông A đam với bà Ê va thời Bàn cổ là một chồng một vợ ra thì đàn ông thường có ba bốn bà, trước đã là vậy, giờ thì thôi rồi, hoặc cũng chẳng còn công khai để giữ thể diện cho mấy bà.
– Cẩm Xương, còn anh, anh có ngoại tình không?
– Để còn xem đối tượng nào đã. Sao, em chịu chứ?
– Không, em biết anh đối xử tốt với em, chẳng qua em hỏi vậy thôi.
– Đàn ông có thể một lòng hai dạ, thậm chí nhiều dạ. - Cẩm Xương cười nói.
– Nếu như vậy thật thì em lo cũng vô ích.
– Khó mà nghe em nói được câu trí tuệ như thế! - Cẩm Xương vui vẻ hôn lên tóc tôi.
– Nếu anh ngoại tình, anh có nói cho em biết không?
– Em có muốn biết không?
– Biết cũng có chỗ hay của nó, biết bị đối xử tệ bạc để khỏi phải đau lòng.
Cẩm Xương, nếu có ngày như vậy hẳn là em đau lòng lắm.
– Anh nhớ kỹ, sẽ không bao giờ nói em biết sự thực đó.
Thực vậy, khi không lại rước vào mình những chuyện phải trái không đâu cho phiền phức.
Thường lệ, tôi đưa Cẩm Xương đến chổ làm. Lúc xuống xe, anh đặc biệt hôn tôi, nói:
– Nhớ, năm giờ chiều nay em đến rước anh, cùng đi đến nhà hàng Lệ Tinh dự đám cưới Truyền Ngọc Thư. Đi đến chỗ ấy cho em biết.
Tôi cười đồng ý.
Truyền Ngọc Thư là con gái của tay cự phú Truyền Đức Hiên, cũng tức là con gái độc nhất của ông chủ Cẩm Xương. Ngày vui lớn ấy tất hội họp nhiều viên chức cao cấp.
Nhân đấy, tôi phải thay đổi thời gian biểu trong ngày. Tôi không phải đi chợ mua thức ăn cho buổi chiều.Thường mỗi ngày tôi phải mua thịt, cá, rau cải tươi, vì cha con Cẩm Xương giống nhau, miệng lưỡi đều sắc nét! Đúng vào buổi chiều tôi sẽ đi đến tiệm làm tóc.
Từng nghe Uất Chân và Thính Đồng nhắc đến hiệu làm tóc Thanh Lương nổi tiếng ở Hương Cảng. Tôi nhất định phải sửa sang mái tóc để không thất lễ với chồng, và dù biết chổ đó cao sang, tôi cũng cắn răng đến đó thử cho biết.
Đẩy cửa vào Thanh Lương liền thấy không khí khác hẳn:
một bó đuôi khổng tước cắm trong bình pha lê, thêm một chậu bách hợp nơi phòng tiếp khách, khiến người vừa bước vào liền cảm thấy dễ chịu, tươi mát.
Người tiếp khách hỏi:
– Thưa bà, quý danh là gì? Hẹn trước lúc nào?
– Xin lỗi, tôi không có hẹn.
– Chúng tôi không tiếp khách không hẹn trước, vậy xin bà đợi hôm khác gọi điện đến báo trước thời gian mới được.
Tôi chẳng biết nói gì. Thế giới này thật khác biệt, làm ăn thuộc hàng cao cấp quá, trên là xem bói toán, dưới là làm tóc phụ nữ, đều phải hẹn trước. Tôi có nghe bạn bè nói đến một chuyên gia phong thủy, tướng mạng, muốn được ông ta phục vụ cho phải chờ đến cả năm. Nếu vậy, người gặp nạn muốn giải trừ, chờ đến phiên ắt phải chết thê chết thảm rồi!
Tôi đứng chần chừ tại phòng khách Thanh Lương chẳng biết thế nào!
Vừa lúc ấy, ông thợ cả bước ra hỏi nguyên do, đoạn cười hỏi:
– Thưa bà, vị nào giới thiệu bà đến đây?
– Cô Đoàn Uất Chân với Mạnh Thính Đồng!
– A! hai vị đó đều là khách quen của chúng tôi, bà quen họ hả?
– Tôi là chị của Uất Chân, cô Mạnh là bạn học.
– Vậy là chúng tôi phải phá lệ vậy! Cô Đoàn bận quá nên quên không bảo bí thư gọi điện cho chúng tôi!
Tôi theo ông vào phòng.
Tôi nghĩ, có lẽ đây là lần đầu tiên tôi nhờ cái uy của họ mà được lợi.
Thế là một mặt vừa gội đầu, một mặt có cậu thanh niên độ mười tám mười chín tuổi chuyện trò:
– Đoàn trưởng phòng làm việc nhà nước, mọi người đều nói cô ấy tuổi trẻ tài cao, thật là rực rỡ.
Ý hắn ta nói là mười phần uy quyền - giống với tin tức các báo. Tôi là chị song nhất thời chẳng biết nói gì.
Hắn tiếp:
– Ngày nay có nhiều phụ nữ tài giỏi làm việc trong chính phủ, họ đều là khách hàng của chúng tôi, họ nói Đoàn trưởng phòng sẽ được thăng quan. Cô ấy tài giỏi, một tay cô ứng phó với bọn quỷ dương đấy.
Tôi không ngờ Uất Chân được uy danh thế đấy. Tại sao quý bà kia lại biết được tin tức như vậy? Nếu hỏi tôi về công ty Vĩnh Thành chắc tôi mù tịt. Cẩm Xương đi làm về không hề nói nói với tôi về công việc, công ty, đương nhiên mỗi người đều có tác phong xử sự riêng mình! Tác phong của họ đại để như một thứ giáo dục công dân, thảy đều như nhau.
Hôm nay tôi phải trang điểm, do đó tôi quyết định làm cả móng tay, chân.
Cô gái làm móng tay tôi, cô cầm bàn tay xem xét kỹ lưỡng, xong mới chấm thuốc.
Cô chăm chú làm móng, tôi nhìn cô làm việc đến đỗi không với lấy báo để đọc.
Đột nhiên bên tai tôi nghe trò chuyện, họ nhắc đến cái tên quen quen khiến tôi phải chú ý:
– Thi Gia Ký một mình vớ lấy hai ả, thiệt là nhộn nhịp đây!
Thi Gia Ký? Lại là Thi Gia Ký!
Tay tôi chợt khẽ rung lên, ngọn dao của cô gái đang gọt giũa móng liền sấn sướt qua da, một dòng máu đỏ tươm ra, cô hốt hoảng luôn mồm xin lỗi. Tôi vội an ủi cô:
– Không sao, không sao, chẳng đau đâu.
Tôi khẽ nhìn sang bên, thấy hai người đàn bà lòe loẹt phấn son, đôi môi đỏ thẫm đang hí hửng chuyện trò.
– Bỏ quách đi được không? Nghe nói đối thủ cũng khó chơi lắm, thủ đoạn chẳng vừa đâu!
– Lai lịch thế nào? Hàng của công ty điện ảnh hay diễn viên truyền hình?
– Chẳng vừa đâu, một nữ tài trong giới công nghiệp đấy, tên là Mạnh Thính Đồng.
Vừa nghe qua, lòng tôi đột nhiên rỗng tuếch.
Giây lâu, hình ảnh Thính Đồng trùng trùng điệp điệp quay cuồng trong đầu óc tôi. Tôi cảm thấy khó chịu, cảm thấy người bạ mình đã xảy ra chuyện không hay, cảm thấy gương mặt mình thất sắc...
Trong khoảnh khắc mơ hồ hỗn tạp đó, câu chuyện của hai người đàn bà kia cứ tiếp tục và tôi nghe câu được câu mất:
– Đàn bà không tài thì cũng phải đức, lời xưa vẫn nói vậy. Thường đàn bà mỗi năm kiếm hàng mươi vạn thì đâm ra tự phụ, sập trời cũng đỡ được, vậy sao không về nhà leo lên giường nằm mơ ước người đàn ông cơ chứ!
Nghe câu nói tôi thất kinh hồn vía.
– Dù sao đàng nào cũng là một nhân tài đó chứ? Ngươi có trí tuệ thì nên sớm quyết định, phải biết rõ thân phận mình; tuổi trẻ nên chú tâm vào sự nghiệp, đua chen chi mà hại đến người khác!
Tôi hơi choáng váng, nghĩ không biết có nên rửa tay hay không.
Cô gái làm móng tay nhìn tôi, hỏi:
– Bà có sao không?
Tôi mỉm cười một cách máy móc, chẳng nói gì. Chỉ mong sớm thoát ra khỏi chỗ thị phi đó.
Bước ra cổng Thanh Lương tôi còn nghe:
– Ả Mạnh Thính Đồng thật khéo chọn. Xưa kia, Thi Gia Ký còn là học sinh nghèo khổ ở Anh, nếu có quẳng trước mặt ả, ả cũng chẳng nhìn đâu. Ngày nay người ta nổi tiếng thì lại muốn đeo đuổi. Đàn bà như vậy ai mà thèm...
Đi trên phố, ánh nắng chiếu xuống và tôi sợ đến toát mồ hôi.
Nguyên vì trên đời, người khó gần gũi, thân thiện nhất là mẹ chồng tôi, nhưng xem ra nghệ thuật nói chuyện của bà vẫn chưa đạt đến tuyệt đỉnh! Núi cao còn có núi cao hơn.
Tôi sẽ không nói lại Thính Đông, hoặc bất cứ người nào về câu chuyện vừa rồi, tôi không có can đảm hé miệng.
Nếu như nói đó là việc đời thì tôi thà chẳng biết qua việc đời còn hơn.
Nhưng Thính Đồng khẳng định là đã trải việc đời, thông hiểu đạok lý nhân tình, vậy cô ta há chẳng nghe qua những câu chuyện đại loại như vậy sao? Hay nghe mà làm ngơ? Chẳng cho là lạ? Hoặc danh dự càng quí thì ái tình càng cao?
Chổ sâu thẳm của tâm hồn ấy, thực không sao dò biết được.
Và vừa nghĩ Tào Tháo thì Tào Tháo đến.
Trên lầu Lệ Tinh sắc màu rực rỡ, y phục thướt tha, vàng ngọc lấp lánh, trong ấy có cả Mạnh Thính Đồng.
Thực ra, tôi không quen với yến tiệc cao sang, đặt mình vào trong ấy lại thấy chẳng hợp, các bà các cô đua nhau bàn thời trang, phục sức, đương nhiên khác hẳn tôi. Trong tủ của tôi chỉ có hai chiếc vòng ngày cưới, ít nữ trang của bạn bè, và quý nhất là chiếc nhẫn kim cương lúc đính hôn của Cẩm Xương.
Đến như quần áo, hồi trẻ tôi mặc áo dài, vào tuổi trung niên tôi mặt đồ tây, bộ đồ quý nhất là của Thính Đồng giới thiệu, mua ở cửa hàng danh tiếng, khả dĩ gọi là bốn mùa đều hợp. Do đó hôm nay tôi mặc lấy.
Biết ít ỏi, đương nhiên không nói đến tiền bạc. Ngoài trang sức, y phục, đối với các hoạt động thường trường Hương Cảng, tôi càng mờ mịt, nên khi mọi người nâng rượu cốc tai chuyện trò ồn ĩ thì tôi chỉ yên lặng mỉm cười.
Đến cuối tiệc, ông chủ Truyền đến ngồi cùng ba viên chức cao cấp. Cẩm Xương và người đồng sự họ Mã chuyện trò rất vui. Ai ngờ vui quá hóa buồn, khi bà Mã nói về thái độ ngoại giao hiện nay của nước Anh, đột nhiên tôi buột miệng hỏi:
– Gia Duy là người nào? Hắn có quyền quản lý Hương Cảng sao?
Người ngồi trong bàn đều nhăn mặt khó coi, nhất là họ Mã.
Trên đường trở về, Cẩm Xương liền nghiêm khắc nhắc nhở tôi, từ rày về sau trong tiệc tùng lớn nhỏ đều phải tuyệt đối không buôn lời bừa bãi, tránh phải thất lễ.
Thính Đồng, đương nhiên hôm ấy không nói chuyện được.
Giữa đám đông người, tôi thấy Thính Đồng trò chuyện vui vẻ, thao thao bất tuyệt, khó mà hình dung cô ta thể nào? Nhìn chung, mỗi lời nói của Thính Đồng đều có giới hạn, có nội dung, khiến người nghe thấy dễ chịu.
Tôi không thể nói là không hâm mộ nàng!
Còn như tôi, một mình ngậm tăm lặng lẽ, trong bữa tiệc thịnh soạn như kẻ thừa thãi.
Thính Đồng vận y phục màu kem, cổ đeo miếng ngọc khảm rất tinh xảo, trông thật nho nhã, vẻ đẹp hiển hiện của cô đã che giấu nhiều đi khí sắc của một phụ nữ chức nghiệp.
Cô vui vẻ đến bên tôi:
– Thấy chưa! Chị không mua lầm bộ đồ này chứ? Rất đẹp, có mặt bao nhiêu lần cũng không thấy chán.
Thực ra, tôi không để ý lời khen của cô ta.
Tôi nhìn Thính Đông, nhớ tới câu chuyện đã nghe hôm nay, đột nhiên tình bạn bao năm như cốt nhục có vẻ xa lạ vậy.
Tôi chưa biết phải đối đáp thế nào thì Thính Đồng hạ giọng, vui vẻ nói:
– Anh ấy được mời đến đấy!
Tôi buột miệng hỏi:
– Anh ấy là ai? – Và tôi liền hiểu ra – Cô đưa anh ấy đến giới thiệu cho biết chứ?
Thính Đồng vẫn giữ nụ cười:
– Xem tình hình này chưa tiện lắm, rồi sau này qua lại với nhau chị sẽ biết thôi.
Lòng tôi như bị kim châm và máu rỉ ra.
Tại sao trong sinh hoạt thường ngày tôi vẫn nhắc nhở mình là phải đứng ở góc độ chính diện mà xem xét sự vật mới được an lạc!
Hẳn nhiên tôi có thể xét xem lời Thính Đồng có đúng thực, vì cả hai chúng tôi xem nhau như chị em thì có gì phải khách sáo? Cứ nói thực có phải hơn không?
Nhưng máu trong tim tôi vẫn chảy.
Lòng tự tôn của con người, xét đến cùng là sự yếu đuối.
Cẩm Xương thường nhắc nhở tôi:
Em đừng thơ ngây quá, những kẻ giàu có trăm ức gia tài trên đời này họ tuyệt đối chẳng biết đặt 50 ức vào chổ quan trọng. Thính Đồng và Uất Chân thân với em, nhưng họ không xét đến trí tuệ của em, chỉ vì em có những vật dụng hữu ích trong gia đình.
Trước kia tôi không cho là vậy, vì nghĩ những vật dụng trong gia đình đều có giá trị.
Nay mới thấy đồ dùng trong nhà không quý giá, không nổi bật trước mắt mọi người thì lại chẳng đáng buồn lắm sao!

– Quên mất! Tật tôi cứ vậy, hay quên người quên tên nên nhiều khi gặp chuyện ngờ ngợ cứ lúng ta lúng túng.
Chu Ngọc Thành lịch sự bắt tay tôi:
– Cô không phải đến đây tìm cô Đoàn sao?
Phòng làm việc của cô ấy không ở đây.
Tôi lặng im.
– Tôi có thể giúp được gì cho cô không?
Câu nói thật đơn giản, song nó như chiếc bè giữa biển khơi, tôi liền bám lấy:
– Tôi đến đây muốn hỏi thăm về việc tìm người giúp việc. Người làm nhà mẹ chồng tôi đã bỏ đi, nay cần người quá nên đến...
Chu Ngọc Thành không đợi tôi nói hết câu đã lên tiếng hỏi:
– Có tên tuổi người thuê người làm đó không?
Tôi gật đầu, đưa ra những giấy tờ cần thiết.
– Xin đợi một chút.
Tôi ngồi lại. Sự thành khẩn của Ngọc Thành khiến tôi yên tâm phần nào.
Đang trong tuyệt vọng bỗng được người ra tay cứu giúp thì thật dễ chịu.
Đợi một lúc, Chu Ngọc Thành trở ra, vẻ mặt tươi cười:
– Đã gửi điện báo của cô đến lãnh sự quán Anh quốc ở Manila rồi, cô chỉ cần liên hệ phòng giới thiệu làm thủ tục để biết thời hạn, sẽ rất mau chóng thôi!
Lòng tôi vui lên điên cuồng, chẳng biết phải cảm tạ thế nào, chỉ hỏi:
– Ông Chu, đã làm phiền ông!
– Cô đừng khách sáo quá!
Ông ta tiễn tôi ra khỏi Cục di dân.
Tôi chợt nghĩ, nếu Uất Chân biết được ắt sẽ quở trách.
Tôi bối rối nói với ông:
– Uất Chân... không biết tôi tới đây hỏi thăm.
– Cô ấy rất bận, hiện vấn đề đã giải quyết xong, không phải làm nhọc đến cô ấy, vậy không hay lắm sao?
Trên đời lại có người chu đáo đến thế.
Cảnh sắc đã đổi thay, tôi vất qua bên những lo toan hồi hộp.
Chu Ngọc Thành là viên chức, Uất Chân cũng là viên chức. Người trước chức quan bé nhỏ, kẻ sau là quan cao-lại là em gái của tôi. Thế nhưng ra tay giúp đỡ lại là người ngoài.
Không ngờ vấn đề đã được giải quyết, tránh cho tôi bị lên án là tốt rồi.
Tôi thầm ghi nhớ người họ Chu kia, hy vọng sẽ có ngày báo đáp ông ta.
Nghĩ lại, tôi thật sự không nắm lấy những hiểu biết cần thiết để đi thẳng vào công việc bên ngoài mà chỉ âm thầm trăn trở, giày vò mình đến hai đêm mất ngủ thì làm sao xong việc được.
Ba hôm sau, phòng giới thiệu việc làm gởi giấy giới thiệu đến Cẩm Linh, người làm công sẽ cầm giấy tờ nhận việc tới.
Trong khoảng thời gian ấy, Cẩm Xương đối với mẹ vợ rất vui vẻ, hòa thuận.
Mẹ tôi càng có vẻ uy phong, không ngừng ca ngợi Uất Chân quan cao quyền lớn, sẵn sàng giúp đỡ cho người thân. Sau sự việc đó, bà trở thành ân nhân cứu giá của bà sui và cảm thấy rất hãnh diện.
Trái lại, chẳng ai cảm tạ tôi, họ không biết tôi đã làm gì.
Tôi không thể nói là không buồn. Thế nhưng, điều đó sẽ thế nào đây; Cách giải buồn duy nhất là buổi chiều, chồng đi làm, con đi học, tôi ngồi trong phòng khách uống trà, xem Tivi, vừa hờ hững lật qua những tờ báo, tinh thần uể oải.
--!!tach_noi_dung!!--

Dịch giả: Lê Kỉnh Tâm
Nguồn: Taixiu
Được bạn: ms đưa lên
vào ngày: 18 tháng 9 năm 2005

--!!tach_noi_dung!!--
Chương 2
--!!tach_noi_dung!!--
Chương 4
--!!tach_noi_dung!!--
Truyện Cùng Tác Giả Cơn Gió Trong Đêm Mây Gió Đổi Thay