Hồi 30
Lộ mưu gian, Trương Hườn toan làm phản
Vâng mật kế, Nhơn Quí bắt Long Cu

Nói về Huất Trì Bửu Lâm và Huất Trì Bửu Khánh ra đến Hắc Phong quang.  Cha con Trương Hườn ra rước vào thết đãi xong xuôi, anh em mới đưa lịnh tiễn ra và nói rằng:
- Có lịnh soái phụ tôi cho đòi Trương tiên phong và Hà Tôn Hiến về Việt Hổ thành hầu việc.
Trương Hườn hỏi:
- Chẳng biết Nguyên soái đòi cha con tôi có việc chi?
Bửu Lâm nói:
- Có việc cơ mật gì đó, nên truyền tiên phong phải đến tức thì.
Trương Hườn nghe nói, cũng thu xếp lật đật lên đường, đi chẳng bao lâu đã đến thành Việt Hổ.  Khi đến nơi anh em Huất Trì vào báo trước.  Huất Trì Cung nạt dạy quân ra trói dẫn vào.  Từ Mậu Công can rằng:
- Nguyên soái chớ nóng nảy mất lẽ công bằng, việc ấy để cho ta, sẽ có kế tra hỏi.
Nói rồi lại tâu với Thái Tôn rằng:
- Xin bệ hạ cho đòi cha con Trương Hườn vào đại điện, giữa mặt bá quan đặng tra hỏi cho phân minh.
Thái Tôn liền giáng chỉ, truyền đòi cha con Trương Hườn vào Ngân Loan điện.
Rồi đó vua Thái Tôn ra ngự đại điện, các quan chầu chực đủ mặt.  Cha con Trương Hườn vào phủ phục trước thềm mà tâu rằng:
- Cha con tôi vâng lịnh đòi về xin vào ra mắt.
Thái Tôn nói:
- Nhơn bữa trước ta đi săn gặp một tên tiểu tướng y nói là bạn thân của ngươi, ta đem về đây, vậy đòi cha con ngươi đến nhìn cho biết.
Trương Hườn nói:
- Xin thánh hoàng cho ngu thần ra mắt viên tiểu tướng đó.
Khi đó vua Thái Tôn ngó lại đằng sau, Nhơn Quí vừa bước tới quỳ một bên Trương Hườn mà hỏi rằng:
- Đại lão gia còn nhớ Tiết Lễ chăng?
Sĩ Quí nghe nói ngước mắt lên, thấy Nhơn Quí thì kinh hồn táng đởm, bèn nói nho nhỏ rằng:
- Chắc ngươi là oan hồn Tiết Lễ bị ta đốt chết mà đến trước thiên tử kêu oan chăng?
Nhơn Quí nói:
- Chính tiểu nhơn là Tiết Lễ còn sống đây, chớ có phải ma quỉ nào đâu!  Nguyên đại lão gia mưu độc, lừa anh em tôi vào hang mà đốt, song nhờ có thần tiên cứu khỏi mà về đây, xin lão gia coi lại cho rõ.
Nhơn Quí nói dứt lời, Thái Tôn nạt Trương Hườn rằng:
- Ngươi nhìn người ấy là ai, mau nói cho ta rõ?
Trương Hườn tâu:
- Tôi chưa từng quen người này, nên nhìn hoài mà không biết.
Nhơn Quí tức giận nói rằng:
- Ngài khéo giả bộ làm ngơ, lại quên mất Tiết Lễ là hỏa đầu quân ở dinh tiền quân, hiệu cờ chữ "Nguyệt" rồi sao?  Tôi mấy năm công lao khó nhọc, bây giờ ngài khéo giả ngộ thì thôi.  Khi còn ở Trung Nguyên ngài có hứa: Nếu tôi lập đặng ba lần công lao thì ngài sẽ báo tâu với thánh hoàng cho tôi được dùng công chuộc tội, vậy chẳng hay tôi có tội gì?  Ngài nghĩ coi, từ ấy đến nay, tôi lập biết bao công trận, ngài đều gạt gẫm mà mạo nhận cho con rể, tôi cũng chẳng nói chi, ngài lại đem lòng bất nghĩa, gạt chín anh em tôi vào hang mà đốt, may nhờ trời phật cứu khỏi, nay gặp ngài đây, ngài dám nói là không biết tôi sao?
Thái Tôn nói:
- Ta đã biết hết.  Trương Hườn bấy lâu mạo công của Nhơn Quí, lại kiếm kế hại người, sự ấy đã rành rành, nay còn nói gì nữa.  Còn việc trước ngươi tâu với ta là không có ứng mộng hiền thần Tiết Nhơn Quí, vậy chớ người này là ai?
Trương Hườn nói:
- Oan ức tôi lắm bệ hạ ôi!  Việc ứng mộng hiền thần thấy bóng mà không thấy hình, và tôi không gặp Tiết Nhơn Quí, thì làm sao rõ đặng?
Thái Tôn nói:
- Bây giờ ta hỏi ngươi, vậy chớ những công trận chém tướng đoạt quan, thâu thành, phá ải đó của ai?
Trương Hườn tâu rằng:
- Từ trước tới nay đều là công của rể tôi tên là Hà Tôn Hiến.
Nhơn Quí nghe Trương Hườn nói thì tức cười mà hỏi rằng:
- Bao nhiêu công trận của người, đều nhận vào con rể, ngài nói vậy đối với lương tâm không biết hổ thẹn?
Kế Từ Mậu Công nói:
- Bây giờ hai người tranh luận cũng không có gì làm chứng, nay nhơn cách thành này ngoài một trăm dặm phía Đông có một thành gọi là Bạch Ngọc quang, phía Tây có một thành kêu là Ma Thiên Lãnh, vậy hai người đem binh đi đánh hai nơi, như ai mà lấy được thành trước, thì những công lao từ xưa đến nay, đều là của người ấy.  Nay muốn cho đặng công bằng ta viết hai cái thăm, ai bắt đặng thăm nào thì đi chỗ ấy, hai người tính lẽ nào?
Tiết Nhơn Quí vui mừng nói:
- Quân sư phân vậy thiệt là công bình lắm, song chẳng biết Trương lão gia có khứng cùng chăng?
Trương Hườn nói:
- Rể ta võ nghệ cao cường, thâu bao nhiêu thành ải còn đặng, huống chi một cái thành ấy, có đủ lo gì!
Từ Mậu Công thấy Trương Hườn cũng chịu, liền viết hai cái thăm niêm phong cẩn thận bỏ vào một cái hộp, rồi kêu hai người lên bảo mỗi người lượm một cái.  Nhơn Quí nghe kêu liền đi lên trước.  Mậu Công quở rằng:
- Ngươi chưa có quan tước chi, phải nhường cho Trương tiên phong bắt trước mới phải!
Nhơn Quí bị quở đứng dừng lại.  Trương Hườn đứng lên bắt một cái, xé ra coi thấy đề ba chữ "Ma Thiên Lãnh".  Từ Mậu Công nói:
- Thôi, Trương tiên phong đã bắt Ma Thiên Lãnh rồi, còn Bạch Ngọc quang phần Tiết Nhơn Quí, hãy ra lãnh binh đi!
Trương Hườn liền tạ từ ra đi.  Huất Trì Cung phát cho một muôn nhơn mã, cha con Trương Hườn kéo binh đi.
Còn Nhơn Quí thì Mậu Công kêu lại nói rằng:
- Hai ải ấy thì Ma Thiên Lãnh khó phá lắm, nên ta viết hai cái thăm cùng tên ấy, mà để cho Trương Hườn bắt trước, để phần chỗ này cho ngươi.
Nhơn Quí nghe nói mừng lòng tạ ơn.  Kế Huất Trì Cung kêu Nhơn Quí ra giao ba mươi ngàn binh dũng sĩ.  Mậu Công thấy vậy nói rằng:
- Cho chừng 500 quân cũng đủ, Nguyên soái giao chi nhiều vậy?
Huất Trì Cung nghe lời, ra lựa lại lấy 500 quân thiệt tinh tráng, giao cho Nhơn Quí lãnh binh rồi vào từ tạ vua và bá quan.  Mậu Công giao cho Nhơn Quí hai vật mà dặn rằng:
- Nay ta giao cho ngươi hai vật này, một cái là long bài để chứng nhận là Đường tướng, qua các ải cho tiện, còn cái cẩm nang này khi ra tới Bạch Ngọc quang thì coi theo đó mà hành binh.
Nhơn Quí lãnh hai vật rồi từ tạ, kéo binh đến Bạch Ngọc quang.
Nói về cha con Trương Hườn kéo binh đến Ma Thiên Lãnh cách núi vài dặm hạ trại.  Sĩ Quí xem địa thế, thấy núi cao chót vót, bốn bề rậm rì, chỉ có một con đường độc đạo lên núi.  Sĩ Quí xem rồi về trại, kêu con mà rằng:
- Cha coi núi này khó phá lắm.
Trương Chí Long nói:
- Sớm mai kéo binh khiêu chiến coi sao, đặng tùy cơ ứng biến.
Bữa sau Sĩ Quí truyền quân đến dưới núi khiêu chiến cả ngày mà trên núi không thấy động tĩnh gì cả, cực chẳng đã phải rút binh về trại.
Rạng ngày Sĩ Quí lại thúc quân đến dưới núi khiêu chiến nữa, Phiên binh cũng không xuống.  Sĩ Quí kêu các con nói rằng:
- Cha lên núi trước coi sao rồi các con sẽ theo mà lên sau đặng mà lấy ải.
Trương Chí Long thưa:
- Cha nói rất phải.
Lúc đó Trương Hườn một mình lên núi, đi đến nửa chừng bỗng thấy bóng lá cờ phất phới và nghe tiếng truyền cắt dây lăn cây xuống.  Sĩ Quí thất kinh liền quay ngựa chạy bay xuống núi, khi Trương Hườn xuống dưới nói với mấy con rằng:
- Núi này thiệt là khó phá lắm, nếu ta kéo binh lên thì bị chúng lăn cây xuống núi chắc chết hết, còn ở dưới này thì bao giờ cho phá đặng ải?
Chí Long nói:
- Nay phá không đặng núi này cũng chết, mà về cũng chết, thiệt là tấn thối lưỡng nan.
Trương Hườn nghe nói trong lòng buồn bực suy nghĩ giây lâu tính đặng một kế, kêu con mà nói rằng:
- Nay lấy Ma Thiên Lãnh không đặng mà trở về thì cũng chết, chi bằng kéo binh đến Hắc Phong quan mà đoạt lấy chiến thuyền trở về Trung Quốc mà đoạt lấy ngôi trời, giết quách Lý Trị, các tướng giỏi đều ở bên này cả, không còn ai ở trào mà sợ.  Làm vậy một là cứu tánh mạng cha con ta khỏi chết, hai là cha sẽ lên ngôi thiên tử, các con cũng hưởng sự vinh hoa, chẳng hay các con nghĩ thế nào?
Anh em Chí Long và Hà Tôn Hiến đều mừng rỡ mà nói rằng:
- Bốn con xin ủng hộ cha ngồi vững nơi ngai rồng.
Khi đó Trương Hườn liền truyền lịnh nhổ trại kéo binh đến Hắc Phong quang.
Đây nói về Tiết Nhơn Quí đem binh đến Bạch Ngọc quang, khi đến nơi thì trời đã tối.  Nhơn Quí truyền quân sĩ an dinh rồi xé cẩm nang ra xem, thấy trong thơ như vầy:
“Tên chủ tướng Bạch Ngọc quang là Hoàng Thiên Châu Tri Đô Nhỉ có một con ngựa quí tên gọi Thoại Long Cu, ngày đi muôn dặm, lại có tài vượt biển ra khơi.  Như ngươi giết đặng tướng ấy rồi, thì phải bắt lấy con ngựa đặng vượt biển về Trường An mà cứu điện hạ.  Vì Trương Hườn phá Ma Thiên Lãnh không đặng, nên đã đem binh về Trường An làm phản.  Vậy ngươi hãy nghe theo trong cẩm nang này mau về bắt cha con Trương Hườn giam vào thiên lao, rồi lại qua đây bảo giá, công ngươi rất lớn.”
Tiết Nhơn Quí coi cẩm nang rồi, trong lòng nóng nảy, chờ đến hừng sáng hối quân sĩ kéo đến bên thành khiêu chiến kêu Đô La Nhỉ ra trận.  Quân Phiên vào báo.  Đô La Nhỉ liền truyền quân mở thành ra đối địch, khi ra đến nơi thấy một tướng mặc bạch bào bạch giáp thì nói rằng:
- Ngươi phải là hỏa đầu quân Tiết Lễ chăng?
Nhơn Quí đáp:
- Phải!
Và hỏi rằng:
- Còn ngươi phải là Hoàng Thiên Châu Tri Đô La Nhỉ chăng?
Đô La Nhỉ nói:
- Ngươi đã nghe danh tánh ta sao còn dám đến đây mà chịu chết!
Tiết Nhơn Quí ngó Đô La Nhỉ mà nghĩ thầm rằng:  "Người này diện mạo dữ tợn chắc không phải tay tầm thường, làm sao mà cướp đặng con ngựa của nó."  Nghĩ rồi ráng sức bình sanh huơ họa kích nhắm đầu Đô La Nhỉ đập xuống mạnh quá làm cho Đô La Nhỉ ngồi không vững, con ngựa thối lui mấy bước.  Nhơn Quí liền lấy roi Bạch Hổ vụt bồi một roi.  Đô La Nhỉ té nhào xuống ngựa chết tươi.  Nhơn Quí mừng rỡ liền bắt con ngựa nhảy lên cỡi rồi truyền quân về Việt Hổ thành báo tin với quân sư.  Còn mình sửa soạn lương khô đi đến Hắc Phong quang.  Khi ra tới nơi thấy tứ bề biển lớn sóng vỗ ào ào, còn trên thành bỏ trống, chẳng có người nào, chiến thuyền cũng đều mất hết.  Nhơn Quí thấy vậy nói thầm rằng:  "Quân sư thiệt quả là người thần nên đoán việc chẳng sai."  Nghĩ rồi vỗ con Thoại Long Cu mà nói rằng:  "Ngựa ôi!  Ta nghe ngươi có tài lạ, chạy dưới nước như chim bay, nếu mi tưởng ta là chủ, thì hãy rán sức đưa ta về Trường An cứu chúa."  Nhơn Quí nói vừa dứt lời, con ngựa ấy chụm bốn chân nhảy xuống biển, chạy trên mặt nước như chim bay.  Lúc đó Nhơn Quí thấy sóng gió lớn quá thì thất kinh, bèn nằm dài trên yên mà ôm lấy cổ ngựa.  Còn con Thoại Long Cu chạy ba bốn ngày đêm mới qua khỏi biển.