Chương 14

Nơi đất khách quê người, Phi Lan không có được cảm giác hạnh phúc như cô đã từng khoe với mẹ. Thực sự là cô đã tự vẽ lên một bức tranh hạnh phúc giả tạo bằng ảo tưởng của mình.
Gia đình của Khải Tuấn tương đối giàu. Cuộc sống ở bên này đầy đủ tiện nghi nhưng khô khan tình cảm. Bà Lan Anh, mẹ Khải Tuấn luôn giữ một khoảng cách xa lạ với Phi Lan. Còn Khải Tuấn, anh cũng mực chăm chăm vào công việc. Mặc dù Khánh Tâm đã nói cho anh biết Phi Lan chính là người con gái anh gặp gỡ rồi hứa hẹn lời yêu trong chuyến về quê hương, anh vẫn không tỏ thái độ nào gần gũi với cô.
Đi làm về, Khải Tuấn cũng “anh anh, em em” với Phi Lan nhưng chỉ nói những câu xã giao thông thường chứ không gì tiến triển hơn. Khải Tuấn không phản đối những cử chỉ thân mật của Phi Lan nhưng cũng chỉ để cô bày tỏ trong một giới hạn nào đó, còn anh chưa khi nào chủ động bày tỏ. Người duy nhất có thể đồng cảm với Phi Lan là Khánh Tâm nhưng Phi Lan cũng ít gặp cô ta.
Khánh Tâm làm việc ở một nhà máy đóng hộp thực phẩm lớn, công việc cuốn hút cô cả ngày lẫn đêm. Khánh Tâm rất ít ở nhà, cho nên Phi Lan thường phải đối mặt với bà Lan Anh mà theo cô thì đây là một phụ nữ khó tính hay xét nét.
– Cháu đã có dư tính gì trong thời gian ở đây chưa?
Câu hỏi bất ngờ của Bà Lan Anh làm Phi Lan bối rối:
– Dạ...dạ chưa! Cháu chỉ mong được kề cận, chăm sóc anh Khải Tuấn để anh ấy sớm phục hồi trí nhớ.
Bà Lan Anh khẽ gật đầu:
– Bác thấy hai đứa không thân mật với nhau. Khải Tuấn là người của công việc. Trước đây nó sống rất tình cảm nên bác nghĩ rằng nó yêu ai thì sẽ yêu bằng tất cả sự chân thành. Tuy không thể nhớ ngay những gì đã xảy ra, nhưng ít ra Khải Tuấn cũng phải mơ hồ nhận ra cháu là người con gái ngự trị trong trái tim nó chứ. Ít ra nó cũng phải tìm lại được chút gì của cảm giác yêu đương. Vậy mà cả tháng nay ở bên cạnh cháu, nó vẫn cứ như trước đây, dành tất cả thời gian cho công việc. Cháu không cảm thấy thất vọng à?
Bà Phi Lan nhìn thẳng vào khuôn mặt của Phi Lan. Nhận xét của bà quá chính xác, chứng tỏ bà không bỏ qua một cử chỉ nhỏ nào của Phi Lan và Khải Tuấn, mặc dù hai người sống riêng biệt với bà. Trót phóng lao thì phải theo lao, Phi Lan đành vận dụng kinh nghiệm để nhập vai cho đạt.
– Dạ cháu cảm ơn bát đã quan tâm. Thật sự là cháu rất buồn bác ạ. Cháu đã kỳ vọng vào anh Tuấn, đã dệt là bao nhiêu là mộng đẹp cho mối lương duyên tiền định này. Vậy mà tai họa lại từ đâu ập đến làm tan giấc mộng đẹp của cháu.
Nhưng cũng may là anh Tuấn không có việc gì. Cháu chỉ cần anh ấy được bình an. Bây giờ thì cháu đã khỏi phải canh cánh trong lòng vì chuyện đó. Cháu chỉ mong được ở bên cạnh ảnh để chăm lo cho ảnh suốt đời.
– Vậy cháu đã bàn về chuyện đám cưới với Khải Tuấn chưa? Nếu đã quyết định sẽ chung sống suốt đời với nhau thì phải tổ chức cưới.
– Dạ....cháu mong bác đứng ra lo giúp. Bời vì cháu yêu ảnh thì đương nhiên cháu muốn được làm vợ ảnh một cách danh chánh ngôn thuận. Sở dĩ cháu chưa dám bàn đến chuyện này là vì cháu muốn để cho đôi bên có thời gian hiểu nhau hơn.
– Nói như vậy là Khải Tuấn với cháu còn vẫn chưa hiểu hết về nhau sao?
Theo như lời Khải Tuấn với bác qua điện thoại thì đúng là nó đã tìm được một nữa của mình rồi, như thế thì nó rất yêu cháu đấy. Khi nghe Khánh Tâm nói đã đưa đựơc cháu về bên này, bác vẫn nghĩ là Khải Tuấn sẽ sớm nhận ra cháu là ai và cảm xúc của nó với cháu chắc chắn là người phải khác. Nhưng...xem ra thì điều mà bác mong đợi đã không xảy đến.
– Dạ không sao đâu bác. Theo cháu thì “nước chảy đá mòn” sống với nhau rồi từ từ anh ấy sẽ nhận ra cháu là mối tình đầu của ảnh.
– Chẳng lẽ cháu cam phận sống như chiếc bóng bên đời Khải Tuấn sao?
Đám cưới chỉ là chuyện hình thức, nên Khải Túân lên tiếng, bác nhất định tiến hành. Nhưng mà...nếu nó cưới cháu chỉ vì vâng lời bác, vì chúng ta nói với nó đây là duyên số, là tình yêu mà không phải là do chính Khải Tuấn nhận ra thì e rằng cháu sẽ bị thiệt thòi. Không phải với phụ nữ chúng ta, tình cảm mới là quan trọng nhất hay sao?
Phi Lan im lặng. Bà Lan Anh đã phân tích cặn kẽ thế này thì cô còn nói gì được nữa. Ngắm nhìn Phi Lan một hồi lâu, bà Lan Anh lại lên tiếng, lần này có vẻ thân mật hơn:
– Thôi con bàn bạc với Khải Tuấn đi. Chậc! giá như nó có thể nhớ lại thì hay biết mấy.
Nói đoạn Bà Lan Anh đi xuống nhà. Phi Lan nhìn đồng hồ. Lẽ ra giờ này Khải Tuấn phải về rồi, không biết có ca mổ nào không, cô đang mong điện thoại của anh.
Một lúc sao, căn phòng bà Lan Anh tắt đèn, Khánh Tâm cũng chưa về. Phi Lan cũng bồn chồn qua lại trong phòng khách. Nếu là ở nhà cô, chắc là cô đã đi đâu đó cho bớt buồn. Trên đất nước xa lạ này, Phi Lan giống như người khách trọ. Cô không quen với nhịp sống vội vàng, và trên những nẽo đường xa lạ, cô không biết mình đi đâu về đâu...
Khải Tuấn về đến nhà rất khuya, lúc Phi Lan đang thiu thiu ngủ. Nghe tiếng xe hơi anh vào gara, Phi Lan bật dậy chạy ra ngoài, Khải Tuấn đang xách cặp đi vào, cô ngửi thấy mùi rượu nên hỏi:
– Anh đi dự tiệc hả anh Tuấn?
Khải Tuấn lắc đầu:
– Không anh chỉ uống vài ly với khách hàng. Sao khuya rồi mà em chưa ngủ?
– Em muốn đợi anh về.
– Khờ quá! Mai mốt đừng chờ nữa, công việc anh thường có lúc về rất khuya. Em cứ ngủ trước đi.
Vừa nói, Khải Tuấn vừa bước vào phòng riêng. Phi Lan bước theo anh. Cô giúp Khải Tuấn cởi áo khoát rồi ôm ngang người anh. Khải Tuấn dịu dàng:
– Phi Lan đừng như thế anh đang say mà.
– Anh Tuấn! Sao anh cứ mãi giữ khoảng cách với em như thế. Anh không nhớ rằng mình từng yêu say đắm nhau ư? Em yêu anh và đang đau khổ vì anh.
Anh hứa sẽ quay lại cưới em rồi không quay lại. Anh có biết em đã thất vọng thế nào không? Em đã từng nghĩ đến cái chết...
Lời than thở làm Khải Tuấn xúc động, anh quay lưng qua nhìn Phi Lan:
– Anh xin lỗi em...Thật sự là anh không thể nhớ được chuyện gì. Nhưng dù sao anh cũng xúc động bởi em đã vượt ngàn trùng hải lý đến bên anh.
– Vậy sao anh không đáp lại tình em. Em đã ở gần anh như thế này mà sao anh vẫn coi em như người xa lạ.
– Coi như người xa lạ à? Đâu có! Em nói vậy không đúng. Anh vẫn nghĩ em là bạn gái, vẫn cùng em trò chuyện thân mật kia mà. Thậm chí anh còn để em ở cùng phòng em nữa. Nếu như không phải em sẽ là vợ anh thì sẽ không có chuyện đó đâu.
– Anh à!
Vòng tay của Phi Lan càng lúc càng siết mạnh, hơi thở cô phả vào gáy Khải Tuấn làm anh thoáng rùng mình. Phi Lan thì thầm bên tai anh:
– Anh nói đến chuyện ở chung phòng sao em nghe tui quá. Anh có bao giờ chung giường với em đâu. Tự dưng lại để em một mình ở phòng trong, còn anh ở ngoài này. Thậm chí người ta muốn có sự âu yếm với anh, đụng vào anh cũng không được nữa. Vậy thà em ngủ với Khánh Tâm.
– Thì anh cũng đã đề nghị em ở chung phòng với Khánh Tâm, tại em cứ khăng khăng không chịu.
– Anh nói gì lạ vậy? Em lặng lội qua đây là vì anh. Em muốn được cận kề, được chăm sóc như anh, anh biểu em ở cùng em gái anh là sao chứ? Cô ấy cứ đi là suốt, bây giờ cũng còn chưa về nhà, anh bảo em phải làm sao đây?
Khải Tuấn nhẹ nhàng gỡ tay Phi Lan:
– Anh rất hiểu tâm trạng của em. Anh cũng muốn như thế nhưng không được. Anh không thể làm khác hơn. Phi Lan cố gắng đợi chờ anh thêm một thời gian nữa. Rồi anh sẽ nhận diện được em mà.
– Nếu như anh không thể nhớ lại được thì sao? Em sẽ trở thành thừa hả? Còn tuổi thanh xuân và cuộc đời em, tất cả đều bị anh lấy mất rồi, tương lai em chẳng còn gì đâu.
– Em nói cái gì?
Khải Tuấn nhìn sững vào Phi Lan:
– Em bảo anh lấy mất cái gì của em?
Phi Lan bạo miệng nói luôn:
– Còn phải hỏi nữa sao! Chuyện này lẽ ra anh phải rõ hơn em chứ. Chính anh đã lấy mất đời con gái của em. Nhưng em không tính toán với anh, bởi vì mình yêu nhau nên chuyện đó xảy ra cũng không có gì là lạ.
Khải Tuấn bỏ tay Phi Lan ra, anh ngồi phịch xuống giường, đưa hai tay ôm đầu:
– Không! Không thể nào! Tại sao anh không có chút ấn tượng gì cả vậy? Lý nào chuyện như vậy mà anh cũng quên luôn.
Phi Lan bước lại ngồi gần anh:
– Anh bị mất trí nhớ mà, làm sao khẳng định được mình không làm chứ. Dù gì người chịu thịêt thòi là em chứ có phải anh đâu. Anh Tuấn à! Mình làm đám cưới đi. Chỉ có đám cưới mới làm em xoá đi mặt cảm và không lo lắng nữa.
Sáng mai anh nói với mẹ nha!
Khải Tuấn không nói gì. Anh đưa hai tay xoa nhẹ hai bên thái dương, lòng ngổn ngang trăm mối. Với tính cách của mình, Khải Tuấn tin rằng mình có thể kểm chế được, làm sao anh lại có thể...
– Anh Tuấn!
Phi Lan bất chợt nhào đến ôm khải Tuấn, đẩy anh ngã xuống giường, cô nằm sát vào anh, chủ động hôn lên khắp mặt anh. Khải Tuấn đang còn trong cơn say, anh như choáng ngợp bởi những nụ hôn cuồng nhiệt của Phi Lan. Anh chống chế một cách yếu ớt.
– Đừng! Phi Lan! Đừng làm vậy!
Nhưng Phi Lan đang cơn say tình, cô không ngừng tấn công Khải Tuấn. Đây đúng là cơ hội tốt cho cô. Phi Lan muốn được Khải Tuấn yêu. Cô muốn hoà vào anh, đựơc cùng anh tìm cảm xúc ái ân dù chỉ một lần để cô được thuộc về anh mãi mãi. Phi Lan đặt môi mình lên môi Khải Tuấn, cô hôn anh một nụ hôn dài.
Khải Tuấn cũng vòng tay ôm cô và hôn trả. Bờ môi anh thật mền và đầy quyến rũ, từng cử chỉ yêu thương đều rất nhẹ nhàng. Giữa lúc Phi Lan đang nhắm mắt chờ đón nhận hạnh phúc thì Khánh Tâm về đến.
Tiếng gọi của cô vang lên trong đêm vắng làm Khải Tuấn sực tỉnh, anh cố gượng ngồi lên và đẩy nhẹ Phi Lan:
– Khánh Tâm đã về kìa!
– Anh Hai ơ! Anh ngủ chưa, sao không đóng cổng gì hết vậy?
Vừa nói, Khánh Tâm vừa sộc vào phòng anh. Cô khựng lại, há hốc mồm nhìn vào cảnh tượng trước mắt. Phi Lan vội kéo lại dây áo, bước xuống dường rồi đi thẳng ra ngoài.
– Khánh Tâm mới về à? Vào đi em, chị đi tắm đã!
Phi Lan vừa tắm vừa chạy thẳng qua nhà sau. Còn lại một mình, Khải Tuấn ngồi tựa vào tường. Anh vuốt lại nếp áo. Khánh Tâm nhăn mặt:
– Chuyện gì xảy ra vậy anh Hai? Sao anh có thể làm thế? Anh vốn là người đàn ông mẫu mực kia mà.
Khải Tuấn chỉ im lặng. Gìơ này anh cũng tỉnh cơn say và rất hối hận về hành động của mình. Cũng may là Khánh Tâm về kịp lúc. Khải Tuấn tự trách mình.
Sao anh có thể yếu lòng như vậy? Có đúng là trước đây anh đã dấn thân cùng Phi Lan rồi sao?
– Anh Hai à! Anh thay đổi rồi sao? Trước kia anh vẫn bảo là anh rất ghét ai “ăn cơm trước”, bây giờ thì chính anh đã phá lệ rồi. Sao anh không bảo mẹ? Chỉ cần anh lên tiếng là mẹ sẽ đứng ra cưới chị Phi Lan. Em thấy mẹ chị ấy đâu có khó. Khi thành vợ chồng rồi anh chị tha hồ yêu đương. Mà hai người cũng ẩu vô cùng, để chuyện ấy xảy ra sao không đóng cửa. Nếu để mẹ nhìn thấy, em chắc mẹ sẽ giận anh luôn.
– Khánh Tâm! Anh sai rồi. Là lỗi của anh. Anh đã uống chút rượu nên không kềnh chế được. Là tại anh thôi, em cũng đừng chấp vấn và cũng đừng nghĩ xấu Phi Lan.
– Anh sẽ cưới chị Phi Lan trong năm nay chứ?
– Đâu cần phải gấp vậy em? Anh muốn đợi đến khi anh có một cảm giác yêu thương với cổ.
– Cái anh này lạ quá! Nếu như không có cảm xúc gì, sao vừa rồi anh lại...Mà thôi, anh cũng kéo dài thời gian, hãy cưới chị Lan đi! Không cần anh nhớ lại những gì cũng được. Chị ấy đã sang đến đây rồi, anh nói mẹ sắp xếp qua Việt Nam gặp mẹ chị ấy là xong chuyện.Thôi, em về phòng đây. Hôm nay làm tăng ca, buồn ngủ quá chừng.
Nói đoạn, Khánh Tâm rời khỏi phòng Khải Tuấn, anh buông người xuống nệm, suy nghĩ về những lời nói của Phi Lan. Có đúng là anh đã từng ngủ với cô không? Lẽ nào anh đã có những hành động quá hồ đồ như thế? Nhưng nếu không có thì Phi Lan không thể nói. Chuyện này ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời người, Phi Lan không thể nào vu khống, bởi vì làm như vậy là cô cũng tự hạ thấp mình. Vậy bây giờ anh phải làm sao đây? Tự dưng Khải Tuấn thấy nhức đầu kinh khủng?
Phi Lan đứng trước gương chảy lại mái tóc. Cô đã tắm rửa, thay quần áo khác. Dòng nước mát làm cô tỉnh người ra. Tự ngắm mình trong gương, Phi Lan vẫn còn đủ tự tin khẳng định mình xinh đẹp và có một thân hình gợi cảm.
Vậy tại sao có bao nhiêu lần vuốt ve kề cận mà Khải Tuấn không chút động lòng? Anh là người hay thánh mà kiềm chế dục vọng tài tình như thế? Lúc nãy suýt nữa thì cô đã thành công vì Khải Tuấn say. Người đàn ông khi say sẽ khó tự chủ được, vậy mà tự dưng lại bị phá đám bởi Khánh Tâm, Phi Lan rất bực mình. Đã lâu rồi, từ lúc sang đây, cô không có điều kiện để vui chơi ở bên ngoài như khi ở Việt Nam. Phi Lan không biết nói tiếng Anh, ra chơi bên ngoài cô gặp khó khăn về ngôn ngữ. Ở nhà thì chôn chân bó gối, muốn Khải Tuấn chiều chuộng yêu thương thật chẳng dễ chút nào. Có một lần anh đưa Phi Lan đi dạo phố, cô đòi đi đến tận nữa đêm. Khải Tuấn cũng chiều cô, nhưng dù chỉ có hai người với nhau, anh cũng chưa bao giờ biểu lộ sự âu yếm. Cô chủ động hôn anh thì anh lại đẩy ra và lúc nào cô cũng phải nghe câu “em là phụ nữ mà! Anh không thích cách biểu hiện tình yêu như vậy”. Thế là Phi Lan phải nén lòng, dù rất yêu và khao khát được yêu, cô vẫn chưa thể nào chiếm được Khải Tuấn từ con tim đến thể xác. Nhiều lúc Phi Lan thấy nản lòng, cô muốn về Việt Nam nhưng không biết nói thế nào với mẹ. Phi Lan cũng sợ gặp Hải Âu, cô muốn đặt mình vào một sự đã rồi nhưng không thể...
– Sao giờ này mà cháu lại đứng đây? Có biết mấy giờ không mà chưa ngủ?
Bà Lan Anh đứng phía sau Phi Lan không biết lúc nào. Bà đột ngột lên tiếng làm cô giật mình quay lại:
– Bác!
Bà Lan Anh đưa tay chỉ đồng hồ:
– Đã hai giờ sáng rồi còn gì. Vừa nãy hai đứa xảy ra chuyện gì vậy? Bác nhìn thấy cháu chạy từ phòng Khải Tuấn ra.
– Dạ.
– Sao? Lại thất bại khi muốn cùng Khải Tuấn tìm lại hương ái ân ngày ấy hả? Bác nghĩ cháu không nên làm vậy. Khải Tuấn không thích chuyện đó đâu.
Mà bác cũng không tin nó đã từng như vậy với cháu.
Phi Lan đỏ mặt vì xấu hổ. Cô không ngờ bà Lan Anh lại thức vào giờ này.
Hay là bà để ý theo dõi nghi ngờ điều gì đó?
Làm ra vẻ khổ sở, Phi Lan đến ôm lấy vai bà:
– Bác à! Xin bác hãy tin cháu. Cháu thật sự đã thuộc về Khải Tuấn. Nếu không thì cháu đâu phải khổ sở thế này. Ở bên đó cháu còn có mẹ. Mẹ cháu để cháu đi vì muốn cháu tìm được hạnh phúc với người đàn ông đã đi vào cuộc đời mình.
– Bác không phải là không tin cháu, song cách ứng phó của cháu thật sự khó hiểu đó Phi Lan. Lời nói và hành động của cháu dường như có chút gì mâu thuẫn. Cháu cứ thử nghĩ đi. Nếu như Khải Tuấn từng có những khoảnh khắc khó quên với cháu thì khi gặp lại cháu, trong tận cùng tiềm thức, nó phải có gì gợi nhớ chứ, đúng không? Và cháu cũng chẳng cần phải vội vàng, hối thúc. Ký ức của Khải Tuấn tạm thời bị lãng quên, điều đó không có nghĩ là nó bị điên đâu. Bằng chứng là ngay khi sức khẻo hồi phục, Khải Tuấn đã trở lại bệnh viện và hoàn thành xuất sắc nhiều ca phẫu thuật tạo hình. Mọi sinh hoạt của nó đều rất bình thường, trừ việc làm thân với cháu. Bác đã hỏi các chuyên gia tâm lý.
Đối với người bị mất đi trí nhớ tạm thời thì thường là vợ hoặc người yêu có rất nhiều khả năng làm người bệnh nhớ lại...Bác thật không hiểu nổi sao cho đến bây giờ mà Khải Tuấn vẫn còn dè dặt trong quan hệ với cháu, trong khi nó rất thoải mái với bạn bè đồng nghiệp. Còn cháu sao cứ phải tìm mọi cách để cùng Khải Tuấn...Phi Lan à! Cháu không ngại hay sao Bà Lan Anh nói một hơi rồi hỏi xoáy vào nhược điểm của Phi Lan. Có nghĩa là bà muốn Phi Lan biết bao nhiêu lần cô tìm cách quyến rũ Khải Tuấn đối mặt chuyện ân ái đều không khỏi mắt bà. Phi Lan ngượng chín người. Cô còn chưa biết phải trả lời sao thì bà Lan Anh đã chủ động chấm dứt câu chuyện.
– Thôi được rồi! Cháu về chỗ của mình và ngủ một chút đi, sao này đừng hành động hồ đồ như thế nữa!
Nhưng chỉ cần có thế, Phi Lan chạy về phòng Khải Tuấn. Anh không có trong phòng. Phi Lan cũng chẳng dám tìm anh. Cô ngã người lên nệm, kéo chăn trùm kín mặt. Phi Lan không thể để cho mình thất bại. Cô suy nghĩ đến một biện pháp khác để có thể trói luộc Khải Tuấn vào hôn nhân hợp pháp với mình.