Chương 5

Thủy Tiên rủ Hải Thi cùng Ly Ly đi ra bờ biển chơi. Buổi sáng thật đẹp.
Họ không dám hóng mát buổi chiều vì sợ điều không hên.
Cả bọn rủ nhau tắm biển, trời mát rượi. Du khách khá đông. Từng đôi lượn lờ trên sóng nước. Có chỗ họ bập bềnh trên chiếc phao nói chuyện, đùa giởn vang cả góc biển. Nắng rãi nhạt trên sóng lấp lánh như những con rắn bạc cuồn cuộn xô chạy vào bờ nghe ì ầm, ì ầm rất vui tai.
Ba cô tròn lẵn trong bộ đồ tắm cùng màu. Họ ăn mặc thật đẹp để lộ những đường cong uyển chuyển trên người. Một vài kẻ lén nhìn trầm trồ. Thủy Tiên búi cao tóc lên để lại chiếc cổ trắng ngần. Làn da trắng nổi bậc trên chiếc áo màu xanh dương mát mẻ, rượt đuổi nhau theo mép nước rồi xô ngã, trượt té trên biển thật vui. Tiếng cười của họ vang lên như tiếng chim sáo thật ngọt ngào.
Thấy ba cô gái xinh đẹp. Hai tên đàn ông vạm vỡ đang tắm men đến làm quen. Họ thảy cho các cô chiếc phao. Thủy Tiên nhìn hai người cô không có cảm tình. Thủy Tiên ra hiệu cho Hải Thi và Ly Ly trở lên bờ.
Hai anh chàng cười nham nhở:
– Ô cô nàng khó tính quá vậy, ở đây tắm với bọn anh.
Một tên chạy theo nắm lấy tay Hải Thi kéo lôi xuống biên. Cô vùng vẫy.
– Ông buông tôi ra, làm cái gì vậy?
Họ lôi kéo nhau. Tiếng sóng va vào người ì ầm đẩy họ vào bờ một chút rồi lại lại giật ra té nhào. Thủy Tiên nắm lấy tay Ly Ly hét:
– Bỏ bạn tôi ra mau.
Một đợt sóng to vỗ vào lưng và mặt của Hải Thi. Tay bị kéo, mặt bị nước dội vào vừa há miệng la. Cô bị ho sặc sụa. Mắt cay xè, vẫn bị lôi đi. họ để cô ngồi trên chiếc phao. Nước bồng bềnh. Hai tên giữ chặt phao:
– Các anh thả tôi ra đi. làm cái gì kỳ vậy.
Một tên có chiếc răng vàng cười nham nhở:
– Ở đây sóng gió ì ầm không có ai nghe đâu, ngồi im, nếu không... em có thích uống nước biển mùi vị mằn mặn này không phù hợp với em đâu.
Anh chàng nhìn hau háu vào đôi chân trắng ngần của cô bé vuốt vuốt làm Hải Thi giật mình:
– Ông định làm gì?
– Có gì đâu? Thấy cô em đẹp, mượn dạo chơi chút xíu không được à?
Tên kia bỗng hét tên răng vàng khi hắn định sờ vào Hải Thi:
– Thôi nói đi ở đó mà dài dòng. Hai con bé kia không để cho ông yên đâu?
– Có gì mà mày sợ? Sợ thì lên đi để tao với cô bé này trưa mới về. Dễ đâu mà bắt gặp được nàng tiên rơi xuống nước.
– Ðại ca đã dặn mày không nhớ à?
– Nhớ chứ, ông ta bảo tùy cơ mà ứng biến, thì tao tùy cơ đây, ôi! Em gái đẹp quá, làm vợ anh nha.
Hải Thi xô tay hắn ra khi hắn định ôm gọn chiếc eo thon của cô lôi xuống biển. Cô giãy nãy:
– Thật ra các ông muốn gì? Nói đi... Hải Thi quắt mắt.
– Tao muốn tụi bây phải thất điên bát đão.
– Nghĩa là... Hải Thi ngạc nhiên.
– Cô là bạn của Thủy Tiên phải không? Ðáng lẽ cô ấy là con mồi đấy, nhưng với cô thì cũng được. Cô đến khách sạn Thủy Tiên để làm gì? Nói mau.
– Ơ... thì để kiếm sống chứ làm gì? Hải Thi tỏ ra chẳng sợ sệt chút nào.
Bóng Thủy Tiên và Ly Ly đâu mất. Có lẽ họ đi tìm người cứu...
Hải Thi nhẹ nhàng:
– Ở đây nước hơi sâu các anh bơi vào đi kẻo nguy hiểm.
Lời nhắc khéo của Hải Thi làm tên ốm hơn giật mình. Chân hắn không còn chạm đất, hắn bám chặt vào cái phao, sợ bị tuột tay. Tên răng vàng cũng sợ.
– Bơi vào, bơi vào... nhanh lên...
– Cô giữ chặt phao nha.
Nhìn vẻ hoảng hốt của hai tên này, Hải Thi biết chắc là họ không biết bơi.
Họ bắt cô với mục đích gì, cô muốn biết nhưng lại sợ nguy hiểm đến tính mạng.
Có tiếng thì thầm:
– Rồi đụng đất rồi...
Hải Thi lao vút xuống biển bơi thẳng vào bờ trước cặp mắt quá đổi ngạc nhiên của hai gã đàn ông lạ. Họ buông chiếc phao đứng thẫn thờ. Trên bờ Thủy Tiên và Ly Ly cũng vừa chạy đến cùng người bảo vệ đang nheo mắt nhìn ra biển tìm Hải Thi.
Cô bơi một hơi lên bờ, ngoi lên khỏi mặt nước, làm Thủy Tiên và Ly Ly giật mình. Họ chạy tới rối rít:
– Hải Thi bạn có sao không?
– Họ là ai? Có làm gì bạn không?
Anh chàng bảo vệ rất đẹp trai nhìn Hải Thi cười:
– Cô này bị bắt cóc đấy hử? Chắc... tôi nghĩ ngược lại... Hai tên đàn ông ngoài đó phải không?
Hải Thi nhìn anh chàng cười. Tự nhiên cô thấy e lệ gật đầu.
– Cám ơn anh tôi không sao. Mấy thằng dê cụ ấy giỡn một chút... Làm bạn tôi hết hồn gọi anh. Thật là phiền cho anh... xin lỗi.
– Hải Thi bạn nói cái gì vậy? Chúng lôi ban đi đâu bạn không sợ sao? Ly Ly m ở mắt mắt ngạc nhiên:
– Sợ chứ! Nhưng mình muốn tìm xem bọn này muốn làm gì, ở đâu. Hình như có liên quan đến khách sạn của bạn đó Thủy Tiên à.
Nghe nói đến khách sạn Thủy Tiên anh chàng bảo vệ ngơ ngác:
– Các cô là người của khách sạn Thủy Tiên à,...khách sạn ma... phải không?
Ở đó tôi nghe người ta nói ma dữ lắm. Các cô không sợ sao?
Thủy Tiên hơi giận:
– Ai nói mà anh biết?
Anh chàng cười lớn:
– Chắc các cô không bao giờ ra ngoài chơi, nên không nghe chứ gì. Tôi ở đây trên cái bờ biển này ngày nào mà không về cái khách sạn ấy... Xin lỗi họ gọi là...khách sạn bí ẩn... khách sạn ma... và còn đồn rằng ai vào đó cũng bị một bà già nhe nanh đòi ăn thịt... Họ bảo chủ khách sạn là một bà cụ, bà ấy bị điên đòi ăn thịt người, con bà cụ ấy giết chết bà lão để chiếm lấy khách sạn. Bây giờ bà lão hiện về đòi nợ máu...
– Trời ơi! Ai mà thuê dệt ghê quá vậy?
Hải Thi lên tiếng. Cô nhìn thấy Thủy Tiên mặt mày xanh mét. Cô ra dấu cho anh chàng bảo vệ đừng nói nữa.
– Anh có biết đây là ai không?
– Là ai?
– Là cô Thủy Tiên, bà chủ của khách sạn là cháu của bà cụ mà anh vừa nói.
Nhưng câu chuyện không phải thế.
Ly Ly chen vào:
– Thương anh nghe ai kể?
– Tôi đến quán cà phê nghe họ nói, họ là khách vãng lai, khách du lịch.
– Có nhân viên của khách sạn không?
Anh chàng lắc đầu:
– Tôi đâu biết họ.... Nhưng hình như có hai cái chàng hồi nãy bắt cô... gì. Tôi chưa biết tên cô?
Hải Thi... Cô bé trả lời... Anh nói tiếp đi.
– Cô có quen họ không?
Hải Thi lắc đầu:
– Thôi chúng tôi về đây. Anh làm ơn hỏi giùm xem hai tên đó ở đâu? Coi như chúng ta làm quen nha. Anh tên gì?
– Bạch... Lần sau các cô có ra khỏi khách sạn nhớ ghé tôi nha. Tạm biệt.
Ba cô gái chào chàng trai rồi đi thẳng. Họ thay đồ và trở về khách sạn. Thủy Tiên miên man suy nghĩ về lời đồn đại vừa rồi. Chẳng lẽ lại có người ghét cô, cha mẹ cô họ định hảm hại. Người đó là ai... Trong óc cô nãy lên ý nghĩ. Chẳng lẽ là chú ấy... Thủy Tiên vội xua đi ý nghĩ, bởi chú Út rất thương cô mà. Không lẽ... Cô chạy vội về. Cả hai bạn bước theo. Họ lên đồi...
Cả bọn nhân viên khách đứng túm tụm hai ba người một chỗ bàn tán xì xào chuyện gì đó. Có người đến họ lại giản ra. Thường thì đi kiếm phòng, dọn vệ sinh họ không dám đi một mình nữa. Hình ảnh cụ già như hiển hiện trong óc họ và họ sợ bà cụ lại nhảy múa trước mắt làm họ chết ngất tại chỗ. Câu chuyện có ít thành nhiều. Nó vào miệng những kẻ nhiều chuyện trở thành huyền hoặc ly kỳ. Có người kể đang đêm chính mắt họ thấy bà lão đứng ngay trước mặt, bà ấy cười và còn xé rách áo của nhân viên. Anh ta sợ chết ngất. Bà cụ đi tới đi lui trong khách sạn gặp ai cũng nhát, cũng đe dọa. Họ còn kể bà ấy có hai cái răng nanh đưa ra ngoài, miệng mồm đỏ tươi đầy máu. Bà cụ sắp thành quỷ rồi. Ai cũng sợ dựng tóc gáy. Ai cũng bủn rủn rùng mình. Ðêm nay nhân viên của tầng hai, ba phòng thu và bảo vệ, lẫn công nhân vệ sinh cũng hùn nhau cắt tiết vịt để cúng vong lần nữa. Họ bày ra bảy bát tiết vịt, có cả vàng bạc, áo quần, xe cộ, giày dép... Chờ trời vừa tôi họ lại bê vào phòng bảo vệ để cúng tiếp. Mọi người ngồi ở cánh cửa canh chừng không dám bỏ đi xa. Nhưng con vị béo ngậy thơm thơm phả mùi quyện cùng hương khói, chờ người khuất mặt khuất mày về hưởng. Lần này họ không dám gọi Thảo đến bởi anh chàng không tin nên nói ngang làm ảnh hưởng đến việc cúng bái của họ. Nhang tàn, họ cảm thấy yên lòng mọi việc đều suôn sẻ. Coi như là trả lễ xong,Nam và Hoàng thấy lòng yên ổn. Các anh lui cui dọn dẹp chợt ông Tính đi đến ông hỏi:
– Các anh làm gì vậy?
– Dạ chúng con chỉ van vái...
– Cũng được... Hôm qua nay có chuyện gì xảy ra không?
– Dạ, Nam ấp úng:
– Ông xem chuyện này lạ không chứ?
Vừa nói anh vừa chỉ cho ông chủ xem nét chữ màu đỏ in trên tường có chữ...máu... rõ ràng, làm ông kinh hãi, nhưng ông lấy lại bình tĩnh ngay:
– Ai viết? Tự bao giờ?
Nam kể cho ông chủ nghe về chuyện xảy ra hôm qua. Ông Tính ngồi trầm ngâm nhìn dòng chữ:
– Tôi nghĩ trong chuyện này có con người nhúng tay vào rồi. Anh xem chữ này ma tạo ra được à. Vả lại bà cụ, mẹ tôi đâu có biết chữa Việt...
Nam à lên một tiếng cho là phải. Nhưng lòng anh vẫn bán tín bán nghi bởi chính anh đã nhìn thấy bà cụ?. Anh dâu có quáng mắt, lúc nãy anh đang tỉnh rụi, làm gì có chuyện mê hoặc, hoặc nghe ai. Ngẫm nghĩ anh cãi lại:
– Ông chủ à, con nghĩ ông nên xem lại chứ chuyện bà chủ xuất hiện là điều có thật, còn thực hư thế nào con không rõ. Con vẫn tin là ở đây có ma. Mọi người ai cũng lo sợ cả, ông có cách nào chưa?
– Có... Ta đã cho trừ ma trấn hồn mà sao...
– Trời ơi! Ông trần hồn ma mà ma không sợ, nó sẽ quậy hơn, chắc tụi con tiêu đời quá. Ông thầy này non tay ấn. Chúng con chỉ van vái năn nỉ xem hồn ma có độ lượng thì để cho tụi cho tụi con yên ổn mà làm ăn. Tụi con chỉ mong có thế.
– Ừ! Các anh cứ làm. Tôi có cách của tôi. Anh bảo mọi người cứ an tâm mà làm việc tôi sẽ trả lương cao hơn.
– Dạ cảm ơn ông chủ.
Nói xong ông Tính đi ngay. Mọi người lo sợ bị rầy không ngờ ông Tính nói thế khiến họ an lòng hơn... Tất cả đều trở về với công việc của mình.
... mấy ngày sau không còn ai thấy bóng ma nữa. Họ trở lại vui vẻ và cho là việc cúng bái thành tâm của họ đã có hiệu quả. Chuyện khách sạn ma lắng xuống dần... cho đến một hôm...
Trời đã xế chiều. Năng nhạt chói chang vào nên gạch hoa hắt lên thật khó chịu. Anh nhân viên ngồi ngáp dài uể oải. Anh giở quyển sổ xem qua một lượt.
Số khách đến khách sạn thưa dần. Ông Tính và Thủy Tiên không vui. Họ biết nguyên nhân do tin đồn ra ngoài làm cho khách sạn ông ế ẩm. Ðây là điều ông sợ nhất. Có lẽ do kẻ xấu cạnh tranh với ông. Thương trường mà. Ông Tính đã nắm bắt mánh khóe của chúng từ lâu. Nhưng kẻ thù của ông là ai? Ông chưa biết rõ thì làm sao mà có cách đối phó... Nam cũng lo lắng như ông chủ. Anh mong khách sạn phát đạt để có thể giúp gia đình qua cơn khốn khó. Nam đóng quyển sổ định đứng lên bước ra ngoài vì cả buổi chiều nay không một người đến thuê phòng.
Nam vừa đứng dậy, anh nhìn thấy một đôi vợ chồng trẻ thật sang trọng. Tay xách nách mang theo vali to đùng. Người vợ trở tay hỏi chồng:
– Anh thấy khách sạn này có đẹp không? Bạn của em giới thiệu đấy.
Anh chồng gương mặt trắng trẻo như con gái, mắt đeo cặp mắt kính cậu gật đầu, miệng cười đáp lại:
– Anh biết em thích những chỗ yên tĩnh mát mẻ như thế này. Em chọn thì nhất rồi.
– Hừ! Kheo nịnh.
– Anh chị ơi! Anh chị muốn thuê phòng. Nam hỏi nhanh khiến cô vợ giật mình.
– Í! Chúng ta làm thủ tục đi anh.
Cô vợ có hàm răng khít đều nhau. Miệng nhỏ xíu đỏ tươi, cười nhúm nhím, cô dừng lại trước quầy:
– Chúng tôi muốn thuê dài hạn.
– Bao lâu hở cô?
– Khoảng một tháng phải không anh?
Người chồng ngồi xuống chiếc ghế đá ngồi đợi:
– Thì bao giờ công việc của anh xong chúng ta sẽ trở về.
– Em nghĩ ít ra cũng phải mất một tháng đó.
– Ðược rồi, tuy em.
Nam ghi tên tuổi... Lam xong thủ tục. Ðây là vị khách từ xa đến vì công việc nên ở lại lâu. Anh chồng tên là Chí Nguyện... kỹ sư địa chất. Chắc anh ấy đến đây để nghiên cứu thực địa. Nam phát chìa khóa phòng cho vợ chồng Chí Nguyện rồi cùng họ lên lầu. Phòng của đôi vợ chồng trẻ hướng ra đồi thấy một phần của biển. Hà thích thú sau khi nhận phòng, cô nhanh chóng sắp xếp mọi thứ vào chỗ, quần áo treo vào tủ ngay ngắn. Cô đặt sách vở của chồng lên bàn.
Chí Nguyện vẫn còn bên ngoài đứng nói chuyện với Nam. Nam hướng dẫn cho anh nơi ăn chốn ở. Anh Nguyện gật gù:
– Tôi thích đánh tenic lắm. Anh có biết môn thể thao này không? Chiều chiều chúng ta chơi nhé.
Nam gật đầu:
– Thỉnh thoảng chúng tôi chơi cho khỏe. Dưới đó có hồ bơi, bà nhà có thích bơi không?
– Thích, để tôi nói với cô ấy.
Thấy khách vui vẻ, Nam cũng tiếp chuyện anh ấy thật lâu.
Trong phòng, Hà đã dọn dẹp xong xuôi. Cô gọi anh:
– Anh Nguyện vào đây xem được chưa?
Nguyện xin phép Nam đi vào. Nam trở xuống lầu. Lát sau anh thấy họ tay trong tay đi xuống căn tin chào thật vui vẻ. Anh cũng chào họ một nụ cười thật ý vị....
Hai vợ chồng Nguyện đi đâu đến mười giờ đêm mới về. Nam lại đưa họ lên phòng. Sắp xếp xong xuôi anh trở về phòng thu ngân.
Nguyện vừa về đến, anh mệt phờ thay xong quần áo, anh ngã người trên chi ê giường nằm êm ái. Chiếc ra trắng tinh thơm mùi xà bông thật dễ chịu. Mới đó mà Nguyện đã ngủ từ lúc nào. Hà đang loay hoay soạn lại đồ đạc. Cô tìm kiếm và đặt lại chỗ cũ bộ trang điểm mang theo lúc chiều. Không ngẩng lên cô hỏi:
– Anh Nguyện anh có nực không em soạn đồ cho anh tắm?
Im lặng. Biết chồng ngủ rồi. Hà càu nhàu:
– Người gì mà ngủ nhanh như điện. Mới thấy đó rồi tắt đó.
Nói xong, cô vươn vai đứng dậy. Nhẹ nhàng đặt lại đôi chân của chồng cho ngay ngắn. Hà khép chặt cửa phòng. Cô bước lên nằm cạnh anh. Nguyện ngủ say sưa như đứa bé ngủ ngon giấc. Cô quay sang nhìn Nguyện ngủ ngon, bao giờ cũng vậy, làm việc rất giỏi ban ngày thậm chí có hôm đến nửa đêm. Hễ mệt mỏi là anh nằm xuống là ngủ ngay. Hà cảm thấy lưng mình nóng ran như có con gì bò ngọ nguậy. Trở dậy, Hà thay chiếc ao ngủ vẫn còn ngứa. Bực mình, cô trở dậy vào phòng tắm mở nước đầy bồn. Hà trở ra lấy thêm sữa tắm rồi trở vào.
Nhẹ nhàng cô khép cửa bồn tắm, quay lưng lại, Hà bỏ trút bộ đồ trên người, bước vào bồn. Chân cô chưa chạm vào nước... Hà chết sững... Trước mắt cô là một bà già nằm trong bồn, thân dập dềnh trong nước, gương mặt già nua, nhăn nhúm. Cô vội rút chân ra cu rúm. Mắt Hà dán chặt vào bà lão. Bà lão cũng nhìn cô như thôi miên. Ðôi mắt mờ mờ đục nhưng tròng đen như hai viên bi đảo tới đảo lui. Mái tóc của bà lão dài trắng như cước ngập đầy cả bồn, chưa bao giờ Hà thấy tóc ai dài và nhiều như vậy.
Hà hét lên một tiếng, té khụy xuống nền gạch. Nguyện đang ngủ nghe tiếng rơi đổ vỡ anh ngỡ mình đến khi nghe tiếng Hà hét từ trong bồn tắm anh vội đẩy cửa bước vào thấy vợ ngã nằm sóng soài dưới nền gạch, đồ đạc vương vãi. Anh tối tăm mặt mũi lay gọi và bế Hà ra:
– Chuyện gì vậy em?
– Em gặp ma anh à! Trời ơi ghê quá.
Nguyện hỏi, anh ngạc nhiên cực độ khi nghe Hà kể lại. Anh đưa cô trở lại phòng tắm. Họ chỉ nghe nước chảy vào bồn ri rỉ rất nhỏ ngoài ra chẳng có âm thanh gì khác. Nhưng Hà bắt anh phải đứng cạnh cửa phòng chờ cô thay đồ xong, cô cùng anh khép cửa phòng tắm trở lại phòng ngủ. Hà lau tóc, vẻ lo sợ vẫn còn ẩn trong đôi mắt đen láy, cô nói trong hơi thở dồn dập:
– Anh Nguyện mai chúng ta về.
Nguyện lo lắng nhìn vợ:
– Sao vậy em? Mới đụng chuyện là đã bỏ cuộc rồi. Anh nghĩ là suốt ngày nay em đi xe, tàu mệt mỏi nên em bị quáng mắt đó thôi.
Hà lên tiếng:
– Nhưng em có ngủ đâu, em thấy một bà lão thân người trắng trẻo nhưng da nhăn nheo, mặt mày đáng sợ lắm. Tóc tai thật khủng khiếp, dài và nhiều như dây luộc bỏ vào nước. Giọng cười của bà ấy nghe rợn người. Anh ơi! Nếu em gặp bà ấy một lần nữa, chắc em chết khiếp đi mất. Chúng ta mau rời khỏi đây.
– Nhưng bây giờ đang giữa khuya. Ra bên ngoài mình đi đâu. Thôi đợi sáng mai. Bây giờ mình ngủ đi. Ngoan! Có anh bên cạnh em đừng có lo sợ gì cả.
Hà nghe lời chồng nằm rút vào người anh như chú thỏ con. Vì sợ hãi hình ảnh bà cụ lúc nãy mà mắt cô sáng trắng. Hà trăn trở, Nguyện ôm chặt cô nhưng anh đã ngủ lại từ lúc nào. Trăn trở một lúc Hà cảm thấy mệt mỏi cô thiếp đi từ lúc nào...
Không gian êm ắng. Ánh đèn vẫn mở sáng choang. Bên ngoài vạn vật đã ngủ say từ lúc nào. Hà trở mình, cô thấy tay mình tê cóng. Nguyện vẫn ôm cứng cô.
Hà nằm ngay ngắn lại. Cô chợt thấy ở trên cửa sổ bà lão ngồi vắt vẻo đung đưa đôi chân. Trời ơi bà lão hồi khuya. Bà nhìn cô cười khe khé. Tiếng cười lạnh lùng hơn. Gai óc cô nổi cùng mình, cô không dám nhìn chỗ khác sợ bà lão biến mất.
Bà lão nhìn cô vẻ mặt dữ dằn. Hoảng quá cô trùm kín đầu, quấn chặt chiếc chăn quanh mình không dám cựa quậy. Thấy im lặng, cô hé từ từ chiếc chăn rồi mở ra... Bà lão biến mất. Hà nhảy xuống đất mở cửa phòng nhìn dãy hành lang hun hút không một bóng người. Cô sợ hãi đóng chặt cửa nhảy lên trùm kín đầu, không tài nào ngủ được... Bên cạnh Nguyện vẫn say sưa trong giấc ngủ, thỉnh thoảng còn mỉm miệng cười.
Chờ mãi... Vừa nghe tiếng lách cách ở phòng bên. Hà vội tung chăn ngồi dậy cô nhanh tay thu dọn đồ đạc, quần áo vào hai chiếc vali như cũ. Soạn xong đâu vào đấy cô cất tiếng gọi Nguyện:
– Anh... Anh dậy... Sáng rồi.
Nguyện giật mình bật dậy như chiếc lò xo ngơ ngác:
– Còn sớm mà em gọi anh làm gì?
– Sáng rồi anh à! Dậy trả phòng. Chúng ta tìm nơi khác đi.
– Chuyện hồi hôm phải không? Anh thấy ở đây thoải mái lắm. Em định đi thật à?
Nhìn hai chiếc vali to tướng, Nguyện hiểu Hà nói thật. Anh nói thêm:
– Có cần gấp vậy không em?
– Anh ngủ được chứ em có ngủ được miếng nào đâu. Giữa khuya bà cụ ấy lại ngồi vắt vẻo ở đây này. Em sợ muốn chết.
– Rồi bà lão ấy đâu!
– Anh tưởng là người à? Tất cả là ma, khách sạn ma anh hiểu chưa. Nếu ở đây thêm một ngày là em chết sớm đó.
– Ừ! Thì đi. nhưng biết ăn nói làm sao với...
Nguyện ngồi dậy mang dày vào. Vệ sinh cá nhân xong, anh ăn mặc tươm tất.
Hà ngồi đợi anh tự bao giờ. Cô giận dỗi bỏ đi trước. Tới quầy Nam va Lan đang trực. Nguyện trả chìa khóa phòng lại cho Nam. Anh nói nhỏ nhẹ:
– Chúng tôi phải đi thôi. Xin lỗi anh tôi gởi lại phòng.
Nguyện nhìn Nam cười gượng. Nam ngạc nhiên:
– Uûa sao anh không giữ chìa khóa...
– Dạ! Tôi xin trả lại phòng. Chúng tôi bận công việc.
– Sao hôm qua anh nói mướn phòng một tháng, bây giờ anh đi luôn à?
– Ừ! Cô ấy thay đổi ý định bất tử quá, tôi phải nghe theo. Hẹn gặp lại nha.
Nhìn theo dáng của Hà đi. Lan và Nam đoán già đoán non:
– Lạ thật? Sao mới đến mà dọn đi sớm vậy.
Lan hỏi:
– Họ đến bao giờ?
– Chiều hôm qua. Và trọ một tháng, vậy mà chỉ một đêm đã bỏ đi. chuyện gì vậy cà?
Nam thắc mắc. Chợt Lan kéo tay anh:
– Hay là họ gặp ma hở anh?
– Chắc là vậy rồi. Có thế mà tôi nghĩ không ra. Hôm nay ma lại xuất hiện quấy khách thật đáng sợ.
Nam lo lắng thật sự. Anh cảm thấy mệt mỏi bơ phờ. Chắc phải tìm công việc khác thôi. Lan đi báo với ông chủ sự việc trên.
Ông tính buồn rầu, ông vừa nghe Thủy Tiên kể lại tin đồn về khách sạn ma làm ông nghĩ ngợi lung tung, chưa hết buồn thì cô Lan lại có khách sạn có chuyện. Câu chuyện này ngày càng rối rắm làm cho ông mất ăn, mất ngủ luôn phập phồng lo sợ. Ông lại đi tìm Khải Trọng. Chắc phải cho Khải Trọng làm đám cưới sớm ông mới yên lòng. Vì có kẻ định bắt cóc Thủy Tiên đứa con gái duy nhất mà ông rất yêu thương. Ông Tính tất tả đi đến nổi quên khép cửa phòng.
A Cón nghiện ngập ngày càng lún sâu vào nợ nần vươn vãi. Cả cơ ngơi của Tiểu Hà không đủ cung phụng cho hắn. Từ ngày bà cụ An mất đến nay, A Cón chưa đến gia đình ông Tính bao giờ. Tiểu Hà cũng thế. A Cón quát lên:
– Mày tím mua thuốc về cho tao nhanh lên.
– Em đâu còn tiên.
A Cón lôi Tiểu Hà ra đánh đập. Hắn đá vào lưng cô:
– Tao bảo đi nhanh lên. Ðừng để tao nổi khùng nghe chưa.
Tiểu Hà lồm cồm bò dậy:
– Anh thấy cả cái gia tài của tôi vì anh mà tiêu tan chưa. Mẹ cho anh cái biệt thự anh cũng bán mất. Giờ thì đòi cái gì, không có nhà mà ở.
A Cón nhừa nhựa:
– Không có nhà thì ra chợ, xuống gầm cầu mà ở. Tao còn cả cái khách sạn.
Mày mau đến tìm lão Tính là đòi cho tao một cây vàng, nếu không tao chẳng để yên lão đâu.
– Ông đã gây với anh Hai còn đòi gì nữa. Anh ấy chẳng dại gì mà đưa tiền không cho anh đâu.
– Mày câm chưa con quỷ cái. Tao bảo đi là đi ngay. Chần chừ là chết đó.
Tiểu Hà trơ lì:
– Tôi không đi. Anh làm gì tôi thì làm.
A Cón bay tới nắm lấy tóc của Tiểu Hà lôi đi chân đá túi bụi vào người cô.
Tiểu Hà co rúm lại chịu đòn. Cô từng chịu đòn như thế này mỗi khi A Cón đòi tiền. Từ ngày mẹ chồng chết. Tiểu Hà làm ăn suy sụp, cô đổ lỗi cho A Cón. A Cón chỉ lảm nhảm chỉ đòi lấy khách sạn. Hắn đì đi về về như ma hiện hồn. Tiểu Hà không còn quan tâm đến A Cón và cô xem hắn như nợ truyền kiếp khó gỡ.
Ðánh đấm mỏi tay, A Cón ngáp dài:
– Có một chút làm cũng không xong, tao bảo mày cho đàn em bắt cóc Thủy Tiên, nó đi bắt con nhỏ nào.
Tiểu Hà trả lời từng một:
– Bạn của Thủy Tiên.
– Chi vậy?
– Tôi đâu có biết. Tại thằng Hắc Long nó mê con nhỏ đó nên hư bột hư đường...
– Còn mày làm được gì mà chê thằng Hắc Long, nó mê ai kệ nó. Tụi bây bằng mọi cách bắt có Thủy Tiên cho tao.
– Tại cao ông lại bắt cóc cháu ông?
A Cón lườm lườm Tiểu Hà, hắn chuẩn bị đá, Tiểu Hà né tránh, hắn mất đả chúi mũi vào vách tường đánh rầm một cái bật ra. Hắn chửi:
– Cháu tao? Tao không có ai cả. Nó là con của lão Tính, tao sẽ cho nó chung số phận. Không loại trừ bọn nó thì làm sao mà khách sạn trở về tay tao được. Nè bọn tay nhớ tung tin khách sạn ma cho lão ta tức chơi. Tao muốn lão tức ói máu tao mới chịu.
Tiểu Hà lắc đầu, nhưng cơ đã giúp A Cón nhiều việc... bây giờ còn phải A Cón quá quá dấn thân vào tội lổi, hắn đã m ất hết tính người. Tiểu Hà nhớ con chết, hắn không khóc mà còn đổ thừa là mẹ mình giết chết và oán hận bà mẹ cùng cực. Hắn hận ông Tính đã đành. Hắn còn hận Thủy Tiên. Bà cụ cho ông Tính cái khách sạn ấy nó là của hồi môn cho Thủy Tiên khi cô lấy chồng.
Tin Thủy Tiên sắp làm đám cưới làm cho A Cón tức tối lồng lộn lên. Bởi lẽ nay mai khách sạn ấy sẽ mang mãi tên cô. A Cón khó mà giành lại phần ăn này nên hắn ráo riết chuẩn bị kế hoạch cho mình. Chỉ tiếc cơn ghiền nó hành hạ A Cón làm cho đầu óc hắn mụ đi, tinh thần uể oải. A Cón chỉ còn biết hét bọn đệ tử cũng buông trôi. Luật đời là vậy. Tuy nhiên, A Cón vẫn còn làm hùm làm hổ, trước khi giãy chết con hổ nào cũng hung dữ. A Cón bằng mọi cách chiếm lại khách sạn, dù hắn biết cơ hội đó có một phần mong manh.
Ông Tính gặp Khải Trọng ở phòng kế hoạch. Ông gọi anh ra ngoài. Hai người đi bách bộ xuống căn tin. Khải Trọng lấy làm lạ trước thái độ của cha vợ.
Anh nôn nao:
– Có chuyện gì hở bác?
– Dĩ nhiên là có chuyện, ta mới tìm con. Công việc con làm tới đâu rồi?
Khải Trọng không hiểu ông hỏi gì nên đáp gọn:
– Dạ vẫn bình thường.
– Không phải, chuyện ma ở khách sạn ấy mà.
Khải Trọng tỏ vẻ lúng túng:
– Việc ấy con đang làm.
– Có manh mối gì chưa?
– Dạ! Bác còn có đề án thiết kế khách sạn này không?
– Có một cái Thủy Tiên giữ nó chưa đưa cho con sao?
– Dạ rồi.
– Vậy sao con còn hỏi?
– Dạ mất rồi!
– Tự bao giờ?
– Hôm kia, lúc con đi con khép cửa phòng rất kỹ khi cậu Nam bị ma nhát ngất xỉu. Lúc trở về phòng vẫn đóng kín thế mà bản đề án không cánh mà bay mất, đến nay con vẫn chưa tìm ra.
Ông Tính bóp trán suy nghĩ:
– Nhưng con xem bản đề án ấy làm gì, có gì là quan trọng.
Khải Trọng mời ông ngồi xuống một chiếc bàn khá sang trọng ở căn tin. Hai người ngồi đối diện nhau. Anh gọi bồi bàn mang đến cho ông Tính tách trà nóng, anh mồi thuốc hút rồi nói tiếp:
– Con vừa thấy có điều lạ trong bản đề án thiết kế, chưa kịp hỏi thì nó biến mất. Bác có nghĩ là những chuyện xảy ra ở khách sạn này có liên quan đến bản đề án cấu trúc của khách sạn?
– Nghĩa là... Con nói thử xem.
– Con chỉ nghi vấn thôi, mình còn phải tìm hiểu nữa. Bác à! Chú Cón hiện nay nghiện ngập rất nặng, nhà cửa tồi tàn, thím bị chú ấy đánh tàn tệ.
Nghe Khải Trọng nói đến A Cón, ông Tính cau mày:
– Con đừng nhắc đến nó, ta không có thẳng em như thế.
Lão Tư khúm núm đi tới đưa cho ông Tính mảnh giấy. Ông Tính cầm xem tay ông run run:
– Thằng quỷ này quá lắm rồi, còn dám làm tiền ta à.
– Lão Tư, ai đưa mảnh giấy này cho ông vậy?
– Dạ! Từ ngoài mang vào, thằng bé bán vé số thì phải, nó đưa cho tôi bảo tìm ông chủ.
Ông Tính bặm môi, đôi mắt giận dữ:
– Hừ! Nó làm như là tiền dư dã lắm. Nói nghe dễ quá cho nó một cây vàng để mua sự im lặng của nó. Nó muốn nói gì nào, ta không có tiền. Lão cứ tìm nó và trả lời ta với nó không có nợ nần gì với nhau. Ðừng đòi hỏi gì ở ta cả nghe chưa.
Nghe ông Tính hét lên, lão Tư sợ hãi lui dần, Khải Trọng nghĩ thầm có lẽ điều anh phán xét có phần đúng. Ông Tính giận dữ bỏ đi. anh vội đi tìm Thủy Tiên. Cô không có trong phòng mà đến nơi làm việc của Hải Thi, Khải Trọng cũng tìm đến đó.
Hải Thi vừa trông thấy anh vội lên tiếng:
– Có người tìm bạn kìa. Mới đi có một chút là đã đi tìm rồi, bạn thật diễm phúc.
Thủy Tiên cười nhẹ:
– Phúc hay họa làm sao biết được. Anh Trọng đêm nay chúng ta đi chơi nha.
– Em không sợ ma sao còn đòi đi chơi?
Thủy Tiên nũng nịu:
– Có anh ở bên em đâu có sợ. Vả lại có Hải Thi cô ấy cừ lắm.
Khải Trọng nhìn Hải Thi ngạc nhiên:
– Hải Thi làm gì mà em bảo là cừ?
– Anh biết không? Hai gã lưu manh cùng bắt cóc Hải Thi ra tận ngoài biển.
Vậy mà loáng một cái cô đã bơi vào bờ trước cặp mắt ngạc nhiên của bọn chúng.
– Nhưng bọn ấy là ai mà bắt cóc cô Hải Thi?
Hai Thi lắc đầu, cứ cười cười:
– Mục tiêu không phải là tôi mà là bạn đó Thủy Tiên.
– Hả! Chúng định bắt cóc mình để làm gì?
– Vụ này hình như có liên quan đến việc tranh chấp khách sạn của bạn đấy.
Khải Trọng lên tiếng:
– Sao cô biết?
– Tôi nghe chúng nói với nhau, tôi định liều vào sào huyệt của chúng, nhưng sợ tên răng vàng... Một mình uổng thân gái nên tôi bay trở về đây.
– Vậy mà mình không hay biết gì cả anh ạ, bên ngoài nó đồn ầm lên là khách sạn có ma, để cho mọi người không ai dám tới.
Hải Thi trề môi:
– Cách làm thật đê tiện. Một kiểu tranh giành không lành mạnh chút nào.
– Cần gì lành mạnh miễn kiếm được tiền được rồi.
Hải Thi nhìn Khải Trọng, cô nhắc nhở:
– Anh coi chừng Thủy Tiên đấy, bọn xấu đang nhắm vào cô ấy đó.
– Tôi có kế hoạch bảo vệ cô ấy. Theo tôi thì hình như trong khách sạn này có nội ứng.
Hải Thi gật đầu:
– Anh đoán đúng. Nếu không có sao chúng tôi vừa đến bãi biển đã có người đón bắt ngay. Nhưng cái quan trọng là tên nội ứng và cả tên chủ mưu sự việc này mình đều chưa biết tung tích thì làm sao?
– Vậy chúng ta cùng ra tay một lượt mới mong thắng chúng nó. Sách có câu... Biệt người, biết ta trăm trận trăm thắng...
Thủy Tiên lo lắng:
– Nhưng mình biết mình nhưng kẻ thủ thì mình chưa biết, làm sao mà chọi lại chúng.
Khải Trọng bẻ bẻ ngón tay:
– Em đừng lo, anh sẽ tìm ra bọn chúng nay mai, nếu em tìm giúp anh bản đề án đã mất...
– Hả? Chúng lấy mất bản đề án khách sạn này rồi sao?
Khải Trọng thấy Thủy Tiên có vẻ lo lắng, anh chọc quê cô:
– Tạm thời thì cho chúng giữ giùm mình. Theo cô bản đề án này quan trọng lắm phải không Thủy Tiên?
– Phải! Nó là cái tiền đề và là lý tưởng của bà em tạo ra. Chính vì vậy mà ba giữ lại khách sạn này để kỷ niệm bà nội em. Bà đã chắc chui gầy dựng cả đời.
Hải Thi thấy không khí hơi ngột ngạc, cô cất giọng xen vào:
– Thôi anh chia công việc cho chúng tôi thật cụ thể, chúng tôi sẽ giúp anh ngay.
– Ðược! Vậy thì bắt đầu từ ngày mai chúng ta sẽ gom người lại. Mọi người góp một tay, tôi nghĩ con ma này chúng ta sẽ chộp được thôi.
– Nghĩa là anh xác định vụ việc này là do người làm chứ không phải ma? Hải Thi gằn giọng.
– Giờ anh chưa thể nói trước, nhưng anh rất nghi ngờ bởi có nhiều dấu vết mà chúng để lộ....
– Ví dụ xem... Thủy Tiên lắng nghe.
Khải Trọng trầm ngâm như cố nhớ điều gì, anh nheo nheo đôi mắt:
– Chẳng hạn như chúng lấy cắp bản đề án kế hoạch ngôi nhà, chứng tỏ chúng có theo dõi anh, thứ nữa là ghi chữ...máu... lên bức tường, hoặc là việc bắt cóc Hải Thi.
Thủy Tiên ngẩng đầu lên nhìn anh:
– Anh cho là các sự việc liên quan? Còn hình ảnh bà em hiện ra rõ ràng anh giải thích thế nào? Bà ấy đâu còn là người?
Hải Thi gật đầu nhưng lại tỏ vẻ không tin:
– Ðúng rồi bà ấy là ma mà nhiều người thấy. Anh Trọng anh nghĩ sao?
Trọng cười:
– Chờ nhiều cái đầu chứ cái đầu tôi suy nghĩ không ra. Những người thông thái chỉ giúp tôi đi:
Hải Thi, Thủy Tiên, à còn Hoàng Anh, Ly Ly nữa...
Mọi người cười ồ. Hải Thi vui vẻ:
– Ðược rồi chúng ta sẽ hiệp lực một phen này chắc ma phải chạy cong giò.
Anh đã giao cho Hoàng Anh công việc gì chưa?
Khải Trọng gật đầu. Chợt có tiếng hỏi:
– Ai mới nhắc tôi vậy?
Mọi người quay lại, Hoàng anh đến tự bao giờ nhăn răng ra cười. Hải Thi chọc anh:
– Ai mà thèm nhắc anh! Chỉ có điều mọi người định cử đại diện đi bắt ma...
Không thể thiếu một người nên...
– Vậy tôi cũng quan trọng quá ha!
Khải Trọng vỗ vai bạn:
– Lúc nào cậu cũng là nhân vật quan trọng mà. Vậy các cô cử một mình cậu đi bắt giùm con ma trong khách sạn. Cậu có ý kiến gì không?
Hoàng Anh so vai rụt cổ:
– Í! Một mình... Còn các người làm gì?
– Chơi, đứng ngoài xem cậu lập chiến công.
Hoàng anh nhìn trân trối vào mọi người:
– Bộ thiệt vậy à? Cho người hỗ trợ.... Một mình tôi nghĩ mọi người khiêng tôi về quá.
– Tại sao vậy?
– Vì ma đâu chỉ sợ tôi, vả lại tôi bắt ma bằng cái gì, tôi đâu phải là phù thủy, càng không phải là thấy ếm... Xin lỗi các vị hãy tha cho tôi đi.
Vừa nói anh vừa chấp tay xá dài khiến mọi người đều tức cười:
– Sao lúc trước anh bảo anh là hiệp sĩ cứu khổ phò nguy. Hiệp sĩ gì mà thấy khổ đã chạy dài. Bây giờ cô Hải Thi nhờ anh làm không?
– Hải Thi nhờ anh à? Chuyện gì? Nói đi anh sẵn sàng.
Vừa nói vừa ưởn ngực ra phía trước, dáng điệu thì còm nhom nhưng được nợ cười luôn nở trên môi, làm cho Hoàng Anh trông thật dễ mến dễ gần:
– Cô nhờ anh là bảo vệ riêng cho cô chịu không?
– Hả! Là làm...tà lọt..... – Tà lọt là cái gì?
– Là người ta đi đâu mình theo đó, người ta làm cái gì thì mình làm cái đó, người ta ăn gì thì...
– Thì mình coi họ ăn. Anh không được ăn, Khải Trọng chen vào.
Hoàng Anh dậm chân:
– Trời ơi! Người gì mà ác quá vậy. Không cho ăn hơi sức đâu mà...bảo...
với...vệ....
Khải Trọng cười cười:
– Mới nói chưa hết câu, anh đã nhảy vào miệng người ta ngồi rồi...
– Miệng anh lớn lắm hả? Sao có đủ chỗ cho tôi ngồi. Hoàng Anh lại cướp lời Khải Trọng.
– Hừ! Cái ông này cứ nó lãng nhách. Ham nói quá trời.
– Ham ăn mới sợ, ham nói thì tốt phải không Hải Thi? Hoàng Anh lại cười hì hì:
– Thôi! Im! Nghe tôi nói không?
Hoàng Anh ỉu xìu:
– Dạ nghe! Nói...!
Mọi người phì cười trước sự tranh cãi của hai người.
Khải Trọng bỗng trở nên nghiêm túc:
– Chúng tôi muốn nhờ anh một chuyện. Anh bảo vệ Hải Thi giùm, còn tôi bảo vệ Thủy Tiên, vừa rồi chúng định bắt cóc Hải Thi đó, anh biết chưa?
Hoàng Anh cũng không đùa nữa, anh ngạc nhiên:
– Thật sao? Mà này Khải Trọng bọn chúng là ai?
– Tôi nghĩ nó có liên quan đến chuyện ma trong khách sạn. Còn chủ mưu thì tôi chưa biết. Việc tôi giao gặp lão Tư thế nào rồi?
Hoàng Anh vui mừng trong khóe mắt:
– À! Anh nhắc tôi mới nhớ. Lão Tư này đáng nghi lắm, lão tìm gặp một người rất giống ông chủ, nhưng trẻ hơn và tiều tụy hơn. Tôi không biết tên...
Thủy Tiên mở to đôi mắt:
– Rất giống ba tôi à?
– Ðúng vậy.
– Anh biết ai không anh Trọng? Thủy Tiên nắm tay của Khải Trọng.
Anh hơi gật đầu chăm chú lắng nghe Hoàng Anh kể tiếp:
– Ông ta rất hung ác, hình như là một tên nghiện xì ke thì phải và đang rất cần tiền. Tôi nghe loáng đập vỡ... hắn bảo là đập vỡ cái gì đó... bắt cóc... Rồi tống tiền và theo dõi... Nhiều lắm nhưng nói chung là không rõ gì cả. Lão Tư cô biết là ai vậy không cô Thủy Tiên?
Thủy Tiên ngập ngừng:
– Biết và tôi cũng biết người nghiện xì ke mà anh nói giống ba tôi. Là chú Út của tôi. Chú ấy định làm gì?
– Tôi không rõ, bởi vì tôi đứng ở xa, sợ lão Tư thấy sẽ bị lộ.
– Ðược rồi anh cứ theo dõi lão Tư nghe chưa? Nhớ là báo ngay... Khải Trọng nó nhanh.
Thủy Tiên vẫn ngập ngừng:
– Em không tin là chú Út của em lại đòi bắt cóc em. Lúc nhỏ ông ấy thương em nhất mà.
Khải Trọng lắc đầu:
– Em quá tin người. Lúc nhỏ thương em, bây giờ ông ấy thương tiền và cơn nghiện hành hạ, ông ta thương bản thân ông ta hơn. Anh nghĩ điều gì cũng có thể xảy ra. Nhưng thôi chuyện này mình cứ đề phòng và để ý, đâu có ai làm gì chú Út em đâu.
Khải Trọng tỏ vẻ không hài lòng. Thủy Tiên cắn chặt môi cho khỏi bật khóc.
Cô nói như vậy là cô còn nghĩ chú Út rất tốt đẹp. Thật sự như mọi người nói thì quả thật hết thuốc trị, Thủy Tiên rất đau lòng. Mới nói, Khải Trọng đã không hiểu còn trách cô, mắt cô bé ươm ướt. Hoàng Anh thấy vậy Hoàng Anh giật giật cánh tay Khải Trọng ra hiệu anh dừng lại là vừa. Khải Trọng hiểu ý, anh vuốt tóc Thủy Tiên:
– Vì anh nóng lòng cho công việc của chúng ta, cho anh xin lỗi.
Thủy Tiên lắc đầu. Giọt nước mắt lăn nhanh trên má. Cô nép vào ngực anh giấu đi. Hoàng Anh mỉm cười ra hiệu Hải Thi bước đi trả lại không gian yên tĩnh của hai người. Họ ở bên nhau, nhưng mỗi người lại có một ý nghĩ riêng khó mà đoán được.
Khải Trọng trở về phòng làm việc của anh. Anh tra chìa khóa vào ổ, đẩy cửa bước vào. Anh khựng lại vì giấy tờ trên bàn vươn vãi. Ðây là phòng kín, anh đã tắt quạt làm gì mà bay xuống đất? Khải Trọng cúi xuống nhặt một tờ hóa đơn... Lạ nhỉ? Ai đã vào đây làm bừa bồn thế này. Hắn có chìa khóa riêng. chỉ cần anh cởi chiếc chìa khòa này và ông Tính... Ông Tính vào dây để làm gì mà không nói với anh. Vả lại dấu vết lục lọi giấy tờ chứng tỏ hắn muốn tìm gì?
Chúng vào bằng con đường nào? Anh ngồi xuống chiếc ghế trâm ngâm, đầu óc rối bời. Suy nghĩ rất lâu. Anh kéo nhẹ ngăn kéo ra định lấy gói thuốc. Gói thuốc biến mất anh sờ trúng tấm bìa cứng. Khải Trọng vội kéo ra:
bản đề án thiết kế ngôi nhà khách sạn Thủy Tiên sờ sờ trước mắt. Anh mắt Khải Trọng vui mừng, anh lướt nhanh trên mặt giấy.
– Chẳng lẽ mình đảng trí?
Anh cố nhớ lại. Anh đâu có cất nó vào ngăn kéo, sao lại thế này! Chẳng sao, có là được rồi. Anh tùm tìm cười một mình dò ra từng chỗ. Anh kêu lên:
– Lạ chưa những chỗ làm dấu hôm trước biến đâu mất hết rồi. Khải Trọng cố tìm nhưng bản đề án trước mặt anh chẳng nói lên điều gì ngoài những hình vẻ, khung kẽ, chữ ghi rất bình thường. Khải Trọng ngồi thừ người:
– Ôi! Người hay ma mà cái gì cũng lạ đời khó hiểu và bí mật. Khải Trọng thấp thỏm trong lòng, anh lo âu vô cùng. Một mảnh giấy bay ra, anh cố nhặc có ghi dòng chữ nghuệch ngoạc chạy dài như đập vào anh:
– Hãy dừng lại đi! cái gì không phải cả mi đừng xen vào. Coi chừng thiệt thân. Không có chữ ký, không có chủ ngữ, ngươi thi hành là ai. Chẳng có tên tuổi, câu nói đe dọa chung chung, nhưng anh đọc kỹ một lần nữa anh thấy hình như kẻ lạ mặt đó vào đây lấy bản đề án trao đổi:
thôi đúng rồi, có lẽ đây là bản phôtô, còn bản chính...
Khải Trọng...à... lên một tiếng. Anh cầm bản đề án thiết kế khách sạn bước ra ngoài. Ðôi môi anh nở nụ cười khó hiểu.
Ông Khải Hòa ngôi ở salon nhấp một ly trà nóng lim dim đôi mắt. Bà Hòa mỉm cười:
– Ông chờ Khải Trọng phải không?
– Ừ! Hôm nay chủ nhật mà nó cũng không về.
Bà nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện ông.
Bà Hòa đã ngoài năm mươi mà rất trẻ trung, trông bà rất phúc hậu. Ông Khải Hòa cũng thế. Cuộc sống của họ rất viên mãn. Chị có một cửa hàng tạp hóa họ nuôi Khải Trọng ăn học nên người. Và bây giờ lo tương lai cho anh.
Sáng sớm ông có ý chờ Trọng về nên ngồi đây là run đùi. Bà Hòa khẽ lên tiếng:
– Nhà hàng khách sạn thì hôm nào cũng có khách. Có khi ngày nghỉ lại đông hơn bình thường. Ông cứ gọi sắp nhỏ điện cho nó về mình bàn việc, chứ ở đó chờ rảnh chắc phải tới khuya, mỏi cả lưng đó.
Ông Hòa gục gật đầu:
– không có, nó đã hẹn với tôi rồi. Thế nào cũng về mà.
Bà Hòa bỗng nhìn ông chằm chằm:
– Hình như ông có điều gì lo lắng thì phải?
– Sao bà biết?
– Tôi nhìn thấy trong mắt ông. Bà Hòa đùa với chồng. Tuy già nhưng bà vẫn thường trêu ông như thế mỗi khi thấy ông có điều gì u uẩn khó nói. Bà cố tình làm cho ông vui.
– Bà hay thật đó. Không có cái gì mà giấu được bà.
– Hư! Ông giấu tôi nhiều chuyện lắm phải không?
Ông cười to:
– Nói chơi với bà, chứ già rồi... Có gì mà giấu, chuyện hồi xưa giấu để của bà, bây giờ giấu bà để của ai? Ông lại cười ha hả. Nụ cười không chút gọn suy tư. Bỗng ông nghiêm giọng:
– Bà có nghe chuyện gì xảy ra ở khách sạn Thủy Tiên không?
Bà Hòa tỏ ra ngạc nhiên:
– Chuyện gì là chuyện gì... Tôi không hiểu... Ông làm tôi lo quá.
Ông Hòa vớ lấy tờ báo của tỉnh, mục đời sống xã hội đưa cho ông xem:
...khách sạn bí ẩn in nhiều kỳ của phóng viên HT giấu tên, đây là phóng sự hở ông. Có nghĩa là chuyện ra ở khách sạn được đăng nhiều kỳ.
– Ðúng! Và tôi nghĩ đó là khách sạn Thủy Tiên.
– Tại sao ông lại nghĩ như vậy?
– Bởi vì ở vùng đó nơi Khải Trọng làm việc chỉ có khách sạn này là lớn nhất.
– Vậy khách sạn đó chứa hàng lậu hay là khách sạn trá hình mà ông lo.
– Ðâu có! Bà đọc xem...
Bà Hòa cằn nhằn mang mắt kính vào:
– Nói cho người ta nghe cho rồi con biểu đọc mệt ghê......Khách sạn ma... í cái gì ngộ quá vậy ông?
– Bà đọc tiếp đi.
– Khách sạn lớn nằm ở bãi biển sau một trái đồi nhỏ. Người ta đồn rằng nơi ấy xuất hiện ma...
Ðêm thứ nhất ma nhát cô chủ khách sạn ngất xỉu.
Ðêm thứ hai một nhân viên vệ sinh gặp một bà cụ đi tới đi lui rồi biến mất vào tường... Nơi đây có ma hay điều gì bí ẩn chờ đợi thời gian trả lời... - Còn tiếp:
– Chào ôi! Chuyện gì lạ quá!
Ông Hòa cười với tay lấy nhanh tờ cất vào chiếc bàn bên cạnh:
– Lạ lắm phải không bà? Cho nên tôi mới chờ Khải Trọng về để hỏi hư thực thế nào?
– Vì vậy mà ôm nữa chứ gì?
– Ðúng rồi, tôi còn nghe khách sạn Thủy Tiên mà ông bà sui định cho con và rể trong ngày cưới Thủy Tiên đó. Bà nghĩ sao? Ta có nên khuyên con trai mình điều gì không?
Bà Hòa lo lắng rõ trên gương mặt, một bà mẹ suốt đời lo cho con:
– Thôi ta bão nó về đây cho nó một cơ sở, với tài học và quản lý của Khải Trọng cần gì phải tranh giành cái khách sạn ấy cho sinh chuyện.
– Bà nói phải nên... Tôi cũng có ý nghĩ như bà.
Hai ông bà ngồi than thở một lúc. Ðến trưa Khải Trọng vẫn chưa về. Bà Hòa lo bữa ăn trong khi ông Hòa vẫn ngồi yên chờ đợi. Ông đâu biết Khải Trọng đang gặp nhiều rắc rối, anh không thể bỏ về, dù anh vẫn nhớ lời mình đã hứa với cha.
Ngày cưới đã đến. Khải Trọng về nhà lo chuẩn bị đám cưới. Tiệc tùng sẽ đãi khách sạn nhà hàng Thủy Tiên. Sáng sớm cô dâu đã chuẩn bị đi trang điểm, Hải Thi chở Thủy Tiên trên chiếc Super Drean 100 màu nâu bóng. Ðường buổi sáng xuống đồi vắng tanh. Hải Thi lái xe rất cừ, khác mọi hôm cô trầm lặng ít nói. Bây giờ là một Hải Thi mạnh mẽ. Thủy Tiên ngôi sau ôm siết cô bạn, gió phần phật tà áo hai người, gió quẹt vào má rát rạt5. chợt phía trước là con đường cát đỏ, một chiếc xe từ ngỏ khác lao ra... Hải Thi thắng két chiếc xe quay nửa vòng. Hai tên đao kinh to cười nham nhở. Ðúng là hai tên hôm bắt cóc Hải Thi.
Tên răng vàng gỡ cắp kinh đen ra đeo vào cổ ao, đứng chống nạnh nhìn Hải Thi đang đỡ chiếc xe dậy, cô trả số và leo lên xe rồ máy. Hắn dang tay và chiếc xe của hắn đổ kềng chắn ngang.
– Ôi! Chào người đẹp lại gặp cô nữa rồi.
Hải Thi không thèm trả lời. Tên kia dựng xe lên. Hắn bước tới đưa tay định sờ vào má Hải Thi.
– Em có biết là anh chờ em từ hồi sớm đến giờ không cưng. Ðừng làm kiêu nhà em, rồi anh thương nhiều.
Hải Thi gạt tay hắn ra. Cú gạt mạnh của cô làm hắn mất đà. Chợt hắn nhào tới ôm chặt Thủy Tiên kéo ra khỏi xe. Thủy Tiên hoảng hồn ôm ghì chiếc lấy nệm xe. Hai Thi lúng túng cô quay lại không được đành nhảy xuống buông cho chiếc xe ngã xuống nền cát. Cô lao vút tới đá vào hông của tên răng vàng một cái đâu điếng. Hắn buông Thủy Tiên ra. Thủy Tiên la lớn:
– Bớ người ta... cướp... cướp...
Từ xa có tiếng xe hụ ga. Hai tên hoảng hốt tên kia rú ga. Tên răng vàng chạy vội lên chụp Thủy Tiên. Cô hoảng hốt né sang bên. Hải Thi lao vào đá vút vào lưng hắn một cái làm hắn chúi nhủi... Thủy Tiên vẫn lo lắng. Có người đến.
Cả hai tên lao vút, bụi tung mù mịt. Hải Thi cố gắng dựng chiếc xe bị đổ lên.
Thủy Tiên vẫn chưa hoàn hồn. Có đứng tần ngần nhìn Hải Thi quên cả việc giúp bản dựng xe lên. Một chiếc xe trờ tới, một chàng thanh niên nhảy xuống đỡ phụ Hải Thi hỏi nhanh:
– Hai cô bị té à?
Hải Thi lắc đầu nhìn về phía trước:
– Có hai tên lưu manh vừa rồi...
Anh thanh niên cướp lời:
– Chúng định làm gì cô...
– Dạ chúng tôi không biết. Thôi cảm ơn hai anh.
– Ủa! Hình như cô là Hải Thi phải không? Chàng thanh niên kêu lên.
– Cô đi đâu mà bị bọn chúng chận đường?
– Anh là...
– Là Bạch... Chúng ta đã gặp nhau trên bãi biển. Nhớ chưa? Còn cô đây là...
– Thủy Tiên! Em và cô ấy đi công chuyện vừa đến đây thì gặp bọn cướp.
Bạch ngạc nhiên:
– Gặp cướp sao lúc nãy không la lên cho mọi người cứu.
– Có... Bạn em nó la khan tiếng. May mà chúng thấy xem anh chạy đến. Nếu không chưa biết thế nào.
– Thủy Tiên cô có sao không?
Thủy Tiên gượng cười:
– Dạ không sao?
– Chúng định cướp xe à?
– Không! Hình như chúng định bắt Thủy Tiên.
Bạch ngạc nhiên:
– Bắt Thủy Tiên? Lạ nhỉ. Bắt người để làm gì? Cô có thấy rõ mặt bọn chúng không?
Hải Thi kêu lên:
– Em nhớ rồi! Hai tên này bắt em bữa trước. Anh Bạch nói là biết họ phải không?
Bạch ngần ngừ:
– Ừ! Thì biết mặt... Còn tông tích ở đâu. Tôi không rõ lắm.
Chàng thanh niên ngồi trên xe lên tiếng:
– Anh nói tụi nào vậy Bạch?
– Cái thằng ốm và thằng có răng vàng.
– Ối! thằng Ba răng vàng và thằng Năm Mớm. Hai thằng này dữ lắm. Nó là tay anh chị ở đây, hai cô không biết sao?
– Nhưng chúng tôi đâu có chọc ghẹo gì chúng.
Anh thanh niên lắc đầu:
– Tụi nó ngang ngược lắm, thằng Ba răng vàng có ba vợ đấy. Con nào cũng sợ nó như cha... Ðụng vào nó nguy hiểm lắm. Nó để ý ai là quyết bắt cho bằng được.
Thủy Tiên co rúm người sợ hãi. Cô tưởng tượng cái thằng cha lúc nãy tướng như hộ pháp bặm trợn, hắn có một lúc ba vợ, còn muốn thêm. Chao ôi! Vào tay hắn thì tiêu đời.
Cô níu Hải Thi:
– Thôi mình trở về đi Hải Thi.
Hải Thi giật mình:
– Chết! Ði lẹ lên kẻo trễ. Anh Bạch và anh gì đó ơi, mai mốt em sẽ tím gặp các anh có chuyện cần gấp. Bây giờ em phải đi kẻo trễ công việc của Thủy Tiên không nên.
– Thôi các cô đi. Hẹn gặp lại.
Thủy Tiên gọi lại:
– Khoan các anh đi đâu cho chúng em có giang với, em sợ gặp lại bọn chúng.
Anh chàng kia cười hì hì:
– Chúng lộng hành nhưng cũng có cơn, không dám đụng đến cô trong ngày nay nữa đâu, cô yên chí! Chúng chạy mất rồi. Thôi chúng ta cùng đi.
Hai chiếc chiếc xe cùng lao vụt đi. bỏ lại phía sau đám bụi đỏ tung mù trời.
Bạch cười vui vẻ:
hai cô đi đâu lâu không? Mấy giờ mới về, chúng tôi sẽ đợi để cho hai cô trở về; kẻo sợ tội nghiệp.
Hải Thi lắc lắc bàn tay:
– Thôi khỏi làm phiền anh, ám ơn nha.
Nói xong Hải Thi cho xe chạy lên trước, rồi dừng lại trước một tiệm uốn tóc trang điểm cho cô. Cô vẫy chào hai anh chàng vừa trờ tới. Hình như trong mắt họ có một chút gì lưu luyến khó khó quên.
Mặc dù vừa trải qua cơn kinh hoàng, nhưng Thủy Tiên chỉ cần trang điểm qua cô đã rực rỡ như một bà hoàng. Ai có hiểu sau lớp phấn son ấy là cả bộ mặt lo âu tột cùng. Thủy Tiên như vừa trải qua một giấc mộng kinh hoàng. Cô bần thần uể oải đứng lên quên mất hôm nay là ngày vui nhất của đời mình. Cô gọi điện cho Khải Trọng. Hải Thi mượn máy gọi cho Hoàng Anh xuống chân đồi rước họ....
Cuối cùng Hải Thi va Thủy Tiên cũng về đến nhà bình yên. Cô dâu thật lộng lẫy kiêu sa. Cô đi vội vào phòng riêng, không dám kể chuyện vừa rồi cho cha nghe, sợ ông Tính lo lắng và tức giận. Bà Thủy thật đẹp và sang trọng trong chiếc áo dài Thượng Hải màu lông két. Bà đón khách và mời họ dự tiệc. Xong xuôi bà chợt thấy Thủy Tiên chưa ra nên tìm đến phòng của Thủy Tiên ở tầng hai của khách sạn, vừa đặt chân lên bậc thang đầu tiên. Bà bỗng thấy trước mặt mình bà cụ An đang sừng sững đứng trước mặt ở sát bức tường phía trên. Hốt hoảng bà Thủy đứng sững lại. Bà cất tiếng gọi:
– Trời ơi! Mẹ ơi... mẹ còn sống...
bà cụ đứng yên nhìn bà Thủy một chút rồi mấp máy, từ từ giơ bàn tay xương xẩu đầy móng vuốt chụp tới. Khuôn mặt biến dạng đi, méo mó cười ngất và định nhào tới định chụp bà Thủy, anh mắt long lên sòng sọc thật ghê sợ. Bà Thủy gọi thất thanh:
– Mẹ, mẹ ơi... đừng... đừng...
Bà lùi dựa vào tường và đổ gục xuống đất nằm im. Nghe tiếng hét mọi người chạy đến đỡ bà dậy. Chân tay bà lạnh ngắt. Thủy Tiên vội chạy đến. Cô bật khóc:
– Mẹ ơi! Mẹ có sao không? Trời ơi mẹ làm sao như thế này?
Cô xô mọi người dạt ra. Nắm lấy tay mẹ xoa dầu. Bàn tay lạnh ngắt vẫn chưa nhúc nhích. Có người cho hay ông Tính chạy vội lên hớt hơ hớt hải:
– Bà ơi! Bà có sao không?
Ông Tính sờ thấy tim bà đập rất yếu. Sợ hãi ông gọi mấy nhân viên nam:
– Các anh mau giúp tôi một tay đưa bà ấy xuống dưới. Lấy xe đưa vào bệnh viện ngay giùm tôi. Hải Thi cháu làm ơn...
Thủy Tiên hét lên:
– Cha để con đi theo mẹ.
Ông Tính chạy tới rồi đi lui như gà mắt đẻ:
– Khi không rồi bệnh bất tử:
– Dạ thưa ông chủ khách đến rất đông.
Thủy Tiên chạy theo mẹ. Cô mang cả áo sống của cô dâu chạy định chạy đi.
ông Tính gọi với theo:
– Không được đi, Thủy Tiên phải lo khách khứa chứ. Mau giữ cô ấy lại các cháu.
Ly Ly chạy theo Thủy Tiên năn nỉ cô ở lại. Ông Tính quýnh lên:
– Ðáng lẽ ta phải lo cho bà ấy. Bây giờ ta phải ở nhà lo chuyện cưới xin.
Thiệt là khổ vô cùng. Con cố gắng ở lại, cha sẽ nhờ Hải Thi lo cho bà ấy. Xong việc mình sẽ vào lo cho mẹ con. Ráng đi con.
Thủy Tiên quẹt ngang nước mắt. Cô chần chừ rồi cùng Ly Ly vào phòng trang điểm chuẩn bị lại cho buổi lễ bắt đầu.
Hải Thi đưa bà Thủy vào bệnh viện. Ðược chăm sóc khá chu đáo, một lúc sau bà tỉnh dậy, Hải Thi bên cạnh, đôi mắt bà Thủy vừa mở ra là bắt gặp ngay Hải Thi ngôi trên giường đang xem từng giọt dịch truyền nhỏ xuống đều đều.
Bà ngạc nhiên:
– Hải Thi sao cháu ở đây? Bà nhìn quanh quất rồi định ngồi dậy, nhưng ngóc lên không nổi:
– Ðây là đâu vậy Hải Thi? Thủy Tiên và ông Tính đâu rồi cháu?
Hải Thi lễ phép, nhẹ nhàng cô giải thích:
– Bác ơi! Bác đang ở bệnh viện. Vừa rồi bác bị bệnh bác không nhớ à! Bác bị ngất, bệnh rất nặng bác sĩ vừa mới khám xong.
Chợt bà Thủy rên rỉ:
– Ối! Mẹ ta, mẹ chồng ta...
Hải Thi ngạc nhiên:
– Bác vừa nói gì?
– Ta gặp lại mẹ chồng ta. Bà ấy khác xưa, bà ấy rất hung dữ.
Hải Thi sợ bà bị bệnh nên nói nhảm, cô gọi chừng:
– Bác ơi! Bác có sao không?
Bà Thúy cất giọng đều đều:
– Không sao! Bác nhớ rồi. Lúc nãy bác lên lầu gọi Thủy Tiên vừa đến cầu thang, bác gặp bà cụ đứng sừng sững trước mắt. Bác còn gọi... mẹ.... mẹ. Bà ấy chẳng những không vui mà còn biến thành mặt quỷ định chụp lấy bác. Bác sợ quá lùi lại và vấp tế.
Hải Thi thấy bà Thủy đã tỉnh lại cô mừng rỡ hỏi nhanh:
– Bác thấy mình khỏe chưa?
– Khỏe, cháu tranh thủ xin cho bác về. Bỏ khách khứa và Thủy Tiên ở nhà không ai lo cho nó, bác tội cho nó quá. Chắc nó không vui. Tội nghiệp.
Hải Thi cười mỉm:
– Lúc nãy bác ngất, ông chủ và cô Thủy Tiên đòi đi theo. Khách khứa đến đông đủ nên...
Bà Thủy hối thúc:
– Cháu đi xin giùm bác sĩ nhanh đi cháu.
– Dạ!
Bác sĩ vào khám cho bà Thủy, ông cười:
– Ổn rồi, nhưng phải chờ hết chai dịch truyền này mới được về.
Bà Thủy van xin:
– Dạ hôm nay là đám cưới của con gái tôi, xin bác sĩ cho tôi về. Xong việc tôi trở lại ngay.
– Không được.
Bà Thủy lại năng nỉ, cuối cùng bác sĩ cũng cho về.
... Bà Thủy bước vào nhà cùng Hải Thi, mọi người vui vẻ mừng bà vừa tai qua nạn khỏi. Thủy Tiên nghe mẹ về cô mừng rỡ bỏ Ly Ly chạy xuống. Ðến thang lầu cô đứng khựng lại không vấp phải cái gì. Thủy Tiên hết hồn nhìn thấy một vật lạ đen tròn lăn qua chân cô làm cô nhảy dựng hét lên. Vật đen đen đó nhìn cô bằng đôi mắt sáng quắc. Thủy Tiên nghe như tiếng trẻ con khóc. Một lần nữa cô rú lên, Ly Ly chạy đến. Thủy Tiên chụp lấy cô lắp bắp:
– Ly Ly... Mạ. Ma... Kìa...
Ánh mắt màu xanh sáng quắc vẫn nhìn hai cô chủ thế. Ly Ly nhìn kỹ nó cất tiếng meo meo, cô phá lên cười:
– Ối! Con mèo mun chị à?
Thủy Tiên bẽn lẽn. Cô thấy mình quá ư là nhá, hình như ở đâu cô cũng thấy ma quỷ xuất hiện. Thủy Tiên nắm chặt tay Ly Ly đi xuống. Ánh mắt vẫn không rời chú mèo, Thủy Tiên cảm thấy buồn. Hôm nay là ngay vui của cô mà sao toàn là chuyện xui xẻo không đâu. Thủy Tiên mong sao ngày hôm nay trôi qua thật nhanh. Cô bỗng ao ước gặp ngay Khải Trọng. Bên ngoài mặt trời đã lên giữa ngọn đồi từ lâu.
Ðám cưới Thủy Tiên vừa xong. Mọi người mới hay chuyện bà Thủy bị ma nhát trong ngày vui ấy. Ông Tính càng lo lắng và kinh hoàng hơn. Ông đâm ra sợ sệt đủ thứ. Chưa xong chuyện này, chuyện khác xảy ra. Tin Thủy Tiên xuýt bị bắt cóc trong ngày vui càng làm ông rầu rĩ hơn. Vợ chồng Thủy Tiên mất vui vì nhiều liên tiếp. Ông gọi Khải Trọng đến bàn công việc:
– Ngày mai cha sẽ làm giấy tờ trao khách sạn này lại cho hai con. Nhưng còn nhiều việc xảy ra, nên cha sẽ giúp con ổn định, bao giờ chấm dứt chuyện ma thì cha mới yên lòng.
Khải Trọng rật đầu, trán anh hơi nhăn lại:
– Ðể cha phiền lòng chúng con thật có tội.
Ông Tính xua tay cười:
– Không! Con ráng bắt hết bọn ma quái thì cha sẽ vui ngay mà.
– Con sẽ cố gắng.
– Cha có biết bọn nào định bắt cóc Thủy Tiên không?
– Không.
– Con nghe nói là do bọn ba răng vàng và Năm mớm tổ chức.
– Nhưng cha đâu quen hay làm gì đụng độ mấy thằng đó.
– Cha thử nghĩ xem nó là đàn em của ai?
– Cha không rành lắm. Con hãy điều tra xem bọn nào, chủ mưu là ai, cha không sợ Chúng dâu.
– Việc này đã có Hồng Anh, Hải Thi nói rọ.
– Cha thấy hình như nhắm vào vào vợ chồng con thì phải.
– Không riêng gì con mà mọi chuyện xảy ra điều xoay quanh cái khách sạn?
nơi bí ẩn này.
– Sao con gọi là khách sạn bí ẩn?
– Ðây không phải là con gọi mà là lợi của một bài báo đã gọi như thế, và ngay cả việc chọn xây một nơi tách biệt như thế này. Nó cũng...bí ẩn... rồi phải không cha. Nhưng con nghĩ bên trong nó là cả một kho bí mật mà cha con ta phải khám phá.
Ông Tính gật gù:
– Con nói chí phải, vậy mà trước giờ cha có thấy gì đâu. Cha chỉ nghĩ đơn giản bà con thích xây ở chỗ này nên việc nó tọa lạc ở đây cũng bình thường thôi.
Khải Trọng đứng lên đi tới bên cửa sổ, anh nhìn ra ngoài. Khung cảnh trời nước mênh mông hiện ra trước mắt, anh quay lại bên cho vợ:
– Cha có biết vì sao chú Cón tranh giành với cha ngôi khách sạn này không?
– Vì nó muốn được nhiều tiền, kinh doanh khách sạn nó sẽ giàu to, nhưng cái gì vào tay nó cũng tiêu ra tro, nên cha chỉ giữ lại thôi chứ không có ý tranh giành.
Khải Trọng nheo nheo đôi mắt:
– Biệt thự và khách sạn cũng như nhau về giá trị. Chú Cón vẫn quyết không buôn rơi cái khách sạn này chứng tỏ chú ấy biết khách sạn này có những điều bí ẩn sẽ khai thác được mà cha chưa thấy.
Ông Tính ngồi im lặng. Chẳng lẽ lời Khải Trọng là đúng. Từ bấy lâu chú Cón tranh giành quyết liệt là vì lý do gì? Chỉ có lợi thôi ư? Ðúng rồi! Chắc là chú Cón biết được bí ẩn của khách sạn. Ông ngồi thừ người ra. Nếu thật sự như thì ta phải làm sao? Phải bằng mọi cách khám phá cái bí mật tiềm ẩn đâu đây.
Ma! Ma! Hình ảnh ma quái cứ lớn vởn trong đầu ông. Không thể, không thể có ma ở giữa thời đại văn minh này. Ông không tin. Vậy mà vừa rồi bà Thủy lại thấy mẹ chồng mình đứng ngay trước mặt. Chao ôi! Chẳng lẽ đầu óc họ bị làm sao? Nhưng quá nhiều người bị bà cụ nhát. Ông cứ ngồi im mà nghe đầu óc mình rối rắm, không hay rằng Khải Trọng đã đứng lên đi ra ngoài từ bao giờ.
Một tuần sau. Buổi chiều trời u ám. Bên ngoài mưa lất phất bay. Có một phụ nữ xách vali, mặc chiếc áo pa - đờ - xuy bên ngoài bước vào xin thuê phòng. Ðó là Hoàng Hạnh một họa sĩ. Sau khi đăng ký phòng xong. Hoàng Hạnh được Lan đưa lên phòng số 9.
Hoàng Anh mỉm cười chào Lan. Cô gật đầu thầm cảm ơn. Ðặt chiếc vali xuống chân. Lan mở cửa phòng, không gian mát lạnh thật dễ chịu. Hoàng Hạnh bước ngay vào phòng.
Lan căn dặn:
– Nếu có gì cần chị cứ gọi tôi nha.
Chờ Lan đi khuất, Hoàng Hạnh khép sơ cửa phòng. Cô soạn lại hành lý cho tươm tất, dọn dẹp sơ qua cho ngăn nắp rồi mang mấy bộ đồ vào chiếc tủ bên giường. Xong đâu đấy, Hoàng Hạnh lấy bức tranh mới vừa vẽ chiều nay xem lại. Cô ngồi tựa lưng vào thành giường. Chợt nghe cánh cửa như bị đẩy nhẹ.
Hoàng Hạnh hỏi:
– Ủa! Cô Lan chưa đi xuống dưới à?
Không có tiếng trả lời, cô ngẩng nhìn lên đúng là cánh cửa lúc nãy khép lại giờ mở ra toang hoác. Hoàng Hạnh chay ra hành lang nhìn phòng kế bên. Im lặng. Cửa đóng kín. Hành lang hun hút không có ai cả. Hoàng Hạnh nghĩ là gió đẩy cánh cửa mở ra. Cô bước trở vào dẹp bức tranh vào vali. Nhớ ra mình chưa rửa mặt, cô bước vào phòng. Mởi vòi nước, tiếng nước chảy réo rắt mắt rượi.
Hoàng Hạnh có thói quen tận hưởng những gì mát mẻ. Cô nhắm mắt vỗ nước vào mặt vài ba phút thật khoản khoái dễ chịu. Trước valabon Hoàng Hạnh tắt vòi nước, cô ngắm mặt mình trong gương. Gương mặt tròn trịa, trắng hồng. Dù đi trong mưa đôi môi hơi xanh mét, nhưng vào đây thật dễ chịu. Má cô ửng lên trong gương....Kẹt... Một tiếng gì rất nhỏ. Hình như có ai lại mở cửa. Ơû một mình Hoàng Hạnh rất sợ. Nên theo phản xạ tự nhiên cô lao nhanh ra khỏi phòng rửa mặt. Cánh cửa lại mở. Hoàng Hạnh nhìn xung quanh khắp phòng dưới gầm giường, hộc tủ trống trơn. Cô ớn lạnh rùng mình, cảm giác rờn rợn tăng lên. Cô chạy ra ngoài vẫn vắng tanh. Hay là ăn trộm? Rủi có kẻ rình mình thì sao?
...Hàng xóm sao im lặng thế? Cô gõ cửa phòng kế bên. Một đôi vợ chồng ló đầu ra hỏi:
– Chuyện gì thế?
Nhìn ánh mặt của họ không mấy thiện cảm. Biết mình làm phiền họ. Hoàng Hạnh vội xin lỗi.
– Bớ người ta cứu tôi...
Cô chỉ thét lên một tiếng rồi ngã quỵ xuống nên gạch năm im thin thít. Nghe tiếng thét, hai vợ chồng phòng bên chạy vội qua. Thấy Hoàng Hạnh nằm dưới sản gạch họ vội nâng chị lên rồi gọi nhân viên trực. Lan, Nam cùng chạy lên.
Đối với chính trị có nhìn Hồng Hạnh ái ngại. Người chẳng nhớ:
– Hình như cô ấy bệnh, lúc nãy có qua tìm chúng tôi rồi không nói gì cả?.
Lan hỏi họ:
– Anh có nghe cô ấy kêu không?
– Có! Nhưng không rõ. Chỉ nghe tiếng hét rất lớn. Thế là chúng tôi chạy qua ngay.
– Anh không thấy có ai ở đây sao?
– Không, hình như cô ấy chỉ có một mình.
– Cám ơn hai anh chị.
Lan đưa họ ra khỏi phòng nói thêm:
– Ðược rồi chúng tôi sẽ lo cho chị ấy.
Lan gọi Thu Linh đến cùng nhau lo cho Hoàng Hạnh. Một chốc lát sau cô tỉnh lại, mở mắt ra Hoàng Hạnh vội chụp tay Thu Linh, cơn hoảng loạn vẫn còn, cô lắp bắp:
– Ối! Ðáng sợ quá! Ma! Quỷ các cô ơi.
– Chị bình tỉnh lại đi! Lan nhẹ nhàng đứng lên xoa dầu hai bên thái dương cho Hoàng Hạnh.
– Nào chị kể lại sự việc cho chúng em nghe đi?
Hoàng Hạnh nhìn lướt qua căn phòng cô dừng lại ở cánh cửa:
– Ma vào phòng tôi các cô có tin không, hai lần mở cửa, tôi đóng nó mở, nhưng chẳng thấy ai, tôi ngỡ cô Lan lên nên tôi chạy đi tìm.
Thu Linh đưa cho Hoàng Hạnh ly nước mát, cô cầm lấy nhấp một ngụm rồi định kể tiếp...
Lan khỏa lấp đi.
– Chị đã bớt chưa. Chắc tại chị đi đường mệt nên thấy như thế! Ở đây rất an toàn có bao giờ xảy ra chuyện gì đâu?
Hoàng Hạnh lắc đầu, cô ngồi dậy thu xếp đồ đạt vội vàng:
– Tôi chưa biết mình đi đâu, nhưng ở đây tôi sợ quá rồi, tôi không dám ở lại một mình.
Thu Linh vội năn nỉ:
– Chị định đi đâu? Em nghĩ chuyện này không có gì cả. Xin lỗi chị làm nghề gì? Chị tin là ở trên đời này có ma không?
Hoàng Hạnh hơi ngớ người ra:
– Ma tôi không tin, vì từ nhỏ tới giờ tôi chưa gặp, nhưng tôi rất sợ ai nói đến chuyện ma. Tôi rất nhát, thôi các cô làm ơn cho tôi đi. bởi vì chuyện xảy ra lúc nãy tôi biết là tôi đang hoàn toàn sáng suốt, tôi đâu có ngủ mà bảo là tôi mơ.
Hoàng Hạnh vẫn tiếp tục thu xếp đồ đạc. Lan nhìn Hoàng Hạnh cô ai ngại:
– Bên ngoài trời tối lắm chị à? Vả lại khách sạn này nằm lưng chừng đồi, đi xuống chân đồi đường vắng lắm. Rất nguy hiểm.
Hoàng Hạnh dừng tay:
– Cái gì nguy hiểm? Cô nói là...
Thu Linh ngập ngừng nhìn Lan:
– Sợ bọn cướp của cướp người. Giờ này tối rồi xe cộ thưa thớt. Chị nên suy nghĩ kỹ.
– Nhưng! Tôi sợ quá. Các cô nghĩ cách giùm tôi đi. Ở gần đây chắc còn khách sạn khác mà. Lan lắc đầu:
– Xa cả cây số mới có nhà trọ, nhà nghỉ.
Hoàng Hạnh vẫn muốn đi, cô cứ nhìn vào khoảng tối ở cửa là rùng mình lo sợ.
– Chắc tôi phải đi thôi.
– Chị dám đi một mình?
Hoàng Hạnh nghe Lan hỏi vội ngồi bệt xuống. Cô tưởng tượng trên con đường vắng, một tên cướp xông vào hay con ma chận lối là cô rùng mình, sợ đến nỗi tim như ngừng đập, thở không nổi.
Lan bảo Thu Linh:
– Em gọi cô Hoàng Hạnh xem sao?
– Dạ!
Bỗng Thu Linh quay lại:
– Nếu chị sợ phòng ấy có ma. Vậy ta có thể đổi phòng khác cho chị, chị chịu không? Ðược chứ Lan.
Lan gật đầu:
– Như vậy cũng được.
Hoàng Hạnh lại ngần ngừ:
– Thôi rủi chỗ nào trong khách sạn này ma cũng xuất hiện thì sao?
– Không có đâu. Chúng tôi ở đây làm việc lâu rồi mà có sao đâu? Chị đừng có ngại.
– Thôi chị ráng ở lại một chút em gọi bà chủ đến. Lan đề nghị.
– Ðược rồi em gọi bà chủ đến đây, bà chủ của em như thế nào vậy? Khách mỉm cười:
– Rất trẻ. Cô tên là Thủy Tiên.
Thủy Tiên đến cô mặc bộ quần áo màu hồng phấn trông rất trẻ trung. Tay cầm cây viết chạy nhanh đến phòng Hoàng Hạnh.
– Cô đây là bà chủ. - Hoàng Hạnh ngạc nhiên nhìn Thủy Tiên.
– Dạ! Chị có chuyện cần gặp em à?
– Ðúng vậy! Chị không ngờ bà chỉ của khách sạn to lớn này lại là một cô gái quá trẻ.
Thủy Tiên cười bẽn lẽn:
– Dạ! Chị quá khen.
– Em có biết không Thủy Tiên. Ơû đây có ma!
– Ma à? Không có đâu chị ạ. Thủy Tiên vội nói nhanh.
– Có đấy em ạ. Lúc nãy chị vừa bị nhát đến nỗi ngất xỉu, nên chị định trả phòng, nhưng cô Lan chờ em giải quyết.
Thủy Tiên lặng lẽ. Có nghĩ là Hoàng Hạnh không nói dối bao giờ, nên tìm cách khuyên lơn.
– Chị ơi! Lúc này gần Tết, trời bên ngoài tối và lạnh lắm. Khách sạn thì rất xa. Ðường đi khó. Chỉ sẽ ở đâu?
– Tôi không rõ nhưng muốn ở lại thì sợ.
– Chị yên chí chẳng có chuyện gì xảy ra nữa đâu.
Lan lên tiếng:
– Em đã khuyên chị ấy như thế mà chị chẳng tin.
Hoàng Hạnh đưa mắt nhìn cánh cửa. Cứ nhìn là cô lo sợ:
– Tôi ở cũng được nhưng với điều kiện là cô phải cho người đến đây ngủ với tôi nha cô Thủy Tiên.
Thủy Tiên cười nhẹ nhàng:
– Chị đồng ý là em vui rồi. Cô Lan đêm nay lên ngủ với chị Hạnh nha!
– Dạ! Lan cười. Chị không biết chứ em cũng rất sợ ma.
– Có phải vậy không? Lan em đừng có nói giỡn. Lan cắn nhẹ móng tay.
– Ngủ thì ngủ những giữ mà cho chị thì em không bảo đảm.
Hoàng Hạnh cười vui vẻ:
– Không cần em giữ ma. Chỉ cần người thứ hai ở chung là chị hết sợ liền.
Thủy Tiên cùng Thu Linh đi rồi. Lan bỏ phòng trực ôm đồ đến phòng Hoàng Hạnh ngủ. Hoàng Hạnh theo cô không dám ngồi trong phòng một mình. Lan bảo:
– Mỗi đêm em trực đến khuya, chị chờ nổi không?
– Nổi, nhưng em đi đâu chị theo đó.
Lan nghiêng nghiêng cái đầu:
– Có cần như thế không? Em cũng sợ có lẽ thua chị.
Cả hai cười thật vui vẻ:
– Tự nhiên mình có bạn ngang hông. Lạ quá.
Hạnh ngạc nhiên:
– Thế em ngủ với người lạ không được à?
Lan trả lời nhất gừng cô mắc màn lên:
– Cũng được, trước lạ sau quen.
– Thế em có người yêu chưa?
Lan lắc đầu, cô im lặng chợt nhớ đến Nam không hiểu anh chàng làm chung mình suốt mấy năm nay có để ý đến cô không.
Cả hai leo lên giường năm im. Làm ở khách sạn này nhiều năm nhưng Lan chưa bao giờ đặt chân lên chiếc giường nệm êm ái như thế này. Cô lạ lẫm và lạ lẫm cả cô gái nằm bên cạnh mới quen. Lan trằn trọc không ngủ được. Hoàng Hạnh cũng thế. Cô sợ nên không thể chợp mắt. Cả hai cứ nằm im lặng như thế.
Trời sáng rõ, Lan tiển chân Hoàng Hạnh một đổi rồi quay lại. Dưới chân đồi, những làn sương mỏng tan còn đọng ngang lưng chừng đồi. Hàng liễu thì thầm đón gió. Aùnh nắng vàng lại tràn về. Trời đã vào xuân.
Ðã hai tháng trôi qua. Khải Trọng và Thủy Tiên bên nhau, nhưng anh chưa tìm ra đâu là đầu mối câu chuyện. Thủy Tiên lại muốn yên ổn. Cô không cho Khải Trọng tham gia vào việc cha cô đề ra. Khách sạn càng ngày càng ế ẩm. Tin tức của bọn bắt cóc cũng không tìm ra. Thủy Tiên không dám ra ngoài một mình. Cô rất sợ có chuyện không đáng lại xảy ra. Kể cả Hải Thi cô chẳng cho bạn mình đi chơi dù một chút. Thủy Tiên lại bực mình vì tờ báo đăng tải chuyện ma xung quanh khách sạn của cô. Tại sao phóng viên đó lại biết chuyện ở đây? Hình như xung quanh cô có một tấm màn bí mật. Cô mong có người vén nó lên, nhưng sao khó khăn quá vậy.
Thủy Tiên đi một vòng thăm tình hình khách sạn. Màu xuân đã về sao người lại vắng vẻ. Thường thì những ngày sau tết người đi du lịch càng nhiều, nhưng nhìn ở phòng ăn chỉ độ có mười người. Cả khách sạn rộng lớn cả trăm phòng mà chỉ mấy người khách. Thử hỏi Thủy Tiên sao không cảm thấy buồn. Tìm đến phòng karaoke nghe tiếng hát văng vẳng. Thủy Tiên hơi mừng, nhưng bước vào cửa cô mới hay Ly Ly ngồi hát một mình. Ly Ly giật mình:
– Ôi! Chị Thủy Tiên vào đây hát cho vui.
Thủy Tiên chau đôi mày cong:
– Buồn thí mồ ở đó mà hát với hò.
– Ðám cưới rồi vui chứ sao lại buồn. Bộ anh Trọng không tốt với Thủy Tiên à?
Thủy Tiên lắc đầu:
– Ðâu có, anh ấy rất tốt, mình chỉ điên cái đầu vì cái khách sạn này thôi. Ly Ly này! Ði một vòng với mình nhà.
Dẹp chiếc micro lên trên ngăn tủ, tắt máy, Ly Ly khép cửa phòng rồi chạy theo Thủy Tiên:
– Bạn tính thử doanh thu của phòng karaoke mấy tháng nay thử xem. Có như tháng trước không?
Ly Ly bịp trán suy nghĩ:
– Ừ nhỉ! Cả tháng nay người vào hát chưa được mười lượt. Sao kỳ vậy Thủy Tiên?
Thủy Tiên bực mình:
– Tại ma đó... Tại bà mình đó... Từ hôm Hoàng Hạnh đến bị nhát đêm nay...
chắc cô ta...xì... cho nhà báo nên khách sạn mình bị như thế. Theo mình chúng ta kiểm lại hết cả khách sạn xem ra sao, rồi có kế hoạch chứ kéo dài như thế này sẽ bị lỗ vốn nặng đó.
– Ừ!
Cả hai cùng đi. Phòng thu, soát vé, quản lý, khách sạn, hai nhân viên đang ngồi đọc báo. Một người ngủ gục. Thấy Thủy Tiên họ giật mình lay Hoàng dậy, anh ngơ ngác:
– Uûa! Cô Thủy Tiên hôm nay rảnh à?
Thủy Tiên cười gượng:
– Không rảnh, đi xem các anh làm việc thế nào được không?
Nam lè lưỡi rụt vai:
– Chà, bà chủ đi kiểm...
Ly Ly nói lớn:
– Kiểm điểm ông nào ngồi chơi, ngủ gật...
Hoàng gãi gãi đầu, nét mặt nhăn nhó:
– Xin lỗi, đêm hồi hôm sợ quá tôi không ngủ được.
Thủy Tiên nhìn anh:
– Lại chuyện gặp ma nữa à? Tôi không thích nghe.
– Dạ.... Nhưng... Ðó là sự thật. Tôi xin cô cho tôi nghỉ làm. Vả lại khách sạn này vắng tanh, chỉ toàn là nhân viên không thấy khách. Ở lại tôi cũng chẳng biết làm gì. Ngồi không, ngủ gật hưởng tiền lương tôi áy náy lắm.
Thủy Tiên nghỉ ngợi về lời Hoàng nói. Cô đâu muốn la rầy ai sợ Hoàng tự ái. Cô vội vàng phân bua:
– Tại Ly Ly nói chơi, chứ tôi đi xem tình hình buôn bán tháng này thế nào, có ai trách anh đầu mà anh lo. Còn chuyện anh xin nghỉ để ba tôi hoặc anh Trọng giải quyết anh mới được nghỉ nha.
– Dạ.
Thủy Tiên vội bước đi. đúng như mọi người nói khách sạn vắng teo. Ði lại chỉ có mấy nhân viên dọn dẹp vệ sinh. Thủy Tiên buồn ngơ ngẫn, cô bước đi tìm ông Tính. Ly Ly chạy theo sau. Chợt Hải Thi ở phòng kế hoạch gọi Ly Ly:
– Ði đâu vậy cho tớ theo với?
– Thủy Tiên có hay chuyện gì chưa?
Thủy Tiên ngỡ ngàng:
– Chuyện gì?
– Anh Trọng đã tìm ra bản đề án thiết kế ngôi biệt thự rồi.
Thủy Tiên vui mừng:
– Ở đâu mà anh ấy tìm thấy? Lâu chưa? Anh này kín miệng thật, không cho vợ biết.
Khải Trọng đi đến bên cạnh Thủy Tiên:
– Biết chi vậy? Ðể em lo à?
Thủy Tiên bỗng quay lại nhìn thẳng vào Khải Trọng:
– Anh có biết doanh thu của khách sạn tháng này là bao nhiêu không?
– Bao nhiêu?
– Một con số không thể tưởng tượng nổi, chỉ có vài chục khách trên tháng.
Anh không biết sao?
Khải Trọng ngồi xuống chiếc bàn làm việc. Anh mời Ly Ly và Hải Thi cùng ngồi xuống cạnh Thủy Tiên:
– Anh biết lâu rồi. Và anh cũng đang lo đây.
– Anh lo cái gì?
– Anh tìm cách dẹp cái nguồn tin về khách sạn ma, và biến nó thành trò chơi giải trí.
Hải Thi lạ lẫm:
– Anh nói gì, tụi này không hiểu.
– Rồi đây các em sẽ hiểu, nhưng anh có đề nghị này em chịu không?
– Chịu! Anh nói đi. sẵn sàng nghe.
Thủy Tiên liếc nhìn Khải Trọng đùa đùa. Trọng cười to:
– Em có chịu đi bắt ma cùng anh không?
– Bắt ma cùng anh? Lạ nhĩ? Ơû đâu mà bắt? Không khéo...
– Cho em theo với! Ly Ly đề nghị.
Hải Thi lườm cô bé:
– Kỳ quá hà! Khi không đòi theo. Không được đâu?
Thủy Tiên nghe Hải Thi nói thế cô không biết họ tính toán cái gì nên hỏi:
– Cho Ly Ly đi cũng được. Nếu cần có Hải Thi càng vui. Em sợ mình anh với em, lỡ gặp ma thì mình làm sao?
Hải Thi cười ngặt nghẽo:
– Ối! Anh Trọng giải thích cho Thủy Tiên nghe đi. cô ấy không hiểu gì cả.
Nghe Hải Thi cười, Ly Ly và Thủy Tiên nhìn nhau bực mình:
– Anh Trọng nói đi, Hải Thi chọc quê tụi em kìa.
Khải Trọng cũng cười, nhưng anh chợt nghiêm mặt lại:
– Vì anh muốn chỉ có mình em và em đi bắt mà thôi. Em rủ họ theo nên Hải Thi cười em là phải.
Thủy Tiên làm bộ giận:
– Tại sao?
– Ối! Cái mặt giận thấy ghét. Hải Thi nựng Thủy Tiên.
– Anh ấy muốn đến phòng mà Hoàng Hạnh gặp ma ngủ một đêm, nên rủ nhỏ đi theo. Hiểu chưa?
Thủy Tiên à lên cười bật cười nói nhỏ:
– Có vậy mà không nói sớm, nhưng anh Trọng ơi không được đâu. Cô Lan kể nghe sợ lắm. Em mà thấy là em xỉu ngay. Vả lại anh đừng có liều...
Khải Trọng hắng giọng:
– Muốn bắt cướp phải vào tận ổ, muốn bắt ma cũng phải đến tận nơi, nghe bóng, nghe gió hoài anh bực quá. Ai cũng thấy trong khi anh chưa thấy bao giờ.
Anh muốn đích thân tìm hiểu con ma này mới được. Anh không tin là trên đời này có ma. Em cùng đi với anh nha?
Thủy Tiên suy nghĩ rồi cô lắc đầu:
– Nhưng em không dám. Nếu có ma thật thì làm sao? Em... em sợ lắm. Anh chọn người khác đi.
Khải Trọng bực mình:
– Chẳng lẽ em kêu anh ngủ với Hoàng Anh hay Hoàng, Thảo. Thôi anh ngủ chẳng được đâu.
Thủy Tiên cố nói:
– Vậy anh ngủ một mình.
– Xí! Có vợ mà bắt anh ngủ một mình buồn lắm.
– Nhưng em rất sợ.
– Anh bảo đảm với em là không có ma.
– Nếu không có ma vậy bao nhiêu người gặp cái gì, những hình ảnh ấy ở đâu ra?
– Hình ảnh nào? Anh chưa thấy, chưa từng thấy nên anh không thể tin.
– Anh liều quá. Em không dám theo anh đâu. Tóm lại anh muốn bắt ma, bắt quỷ thì cứ bắt một mình đi. Em không theo.
Hải Thi nghe hai người cãi vã đôi co cô sợ có chiến tranh nổ ra nên lên tiếng:
– Thôi thôi cho tôi xin. Ðừng vì chuyện ma cỏ mà hai người xích mích không vui, Thủy Tiên có cái lý của cô ấy, anh cũng có cái lý của anh. Một người nhường đi nào? Ai xung phong?
Cả hai đều im lặng. Lát sau Khải Trọng lên tiếng:
– Thôi để anh ngủ một mình vậy. Lỡ có bị ma vật chết coi ai ở góa thì biết.
Thủy Tiên sợ xanh mặt:
– Ối! Cái anh này nói bậy ghê. Ðể em hỏi lại ba cái đã.
Hải Thi đồng ý:
– Ðúng rồi! Nên hỏi ý kiến của cha một chút chứ, nếu sau này có chuyện gì ông ấy sẽ trách cả hai đó.
Ly Ly ngồi bật dậy:
– Thôi cứ ở đây hết đi, tôi gọi bác cho. Chờ bác ấy đến xem có ý kiến gì, rồi ta quyết định luôn thể.
– Này nhớ gọi Hoàng Anh luôn thể nghe Ly ly.
Không nghe tiếng đáp, Ly Ly mới đó đã khuất dạng sau tàng cau kiểng. Khải Trọng lại hỏi tiếp:
– Em có thấy gì là lạ trong bản thiết kế khách sạn không Thủy Tiên?
Thủy Tiên ngư ngẩn lắc đầu. Trọng nói một hơi.
– Em biết không, anh đã thấy có tin le lói từ trong bản thiết kế ấy. Ai thiết kế công trình này? Ai xây?
– Ai thiết kế, ai xây em thấy người ta thường đâu có để ý. Hay là anh nói có người ếm khách sạn của chúng ta.
– Em lại tin dị đoan nữa rồi. Nhưng xét về tính chất nó gần giống như vậy.
Một cách...trù ếm... rất thông minh.
Mọi người ngạc nhiên trước sự phát hiện của Khải Trọng, dù chưa hiểu rõ ý anh nói gì, Thủy Tiên cũng thầm khen là anh thông minh tài giỏi. Nhưng Khải Trọng lại đố:
– Em có biết phát hiện này của ai không? Thử đoán xem, Thủy Tiên cả Ly Ly nữa?
– Anh chứ còn ai? Ðúng không nào - Thủy Tiên trả lời vội vàng không cần suy nghĩ.
– Không phải là anh đâu. Cho em đoán lại đó.
Chờ Ly Ly và Hoàng Anh vào cùng ông Tính đến gần anh hỏi:
– Mấy tháng nay cha thấy thế nào?
Ông Tính lắc đầu vẻ chán nản:
– Phải chi lúc đầu ba nghe lời của con Khải Trọng ạ.
– Nghĩa là... - Chàng cướp lời ông Tính... Cha quyết định bán lại khách sạn.
Ông gật nhẹ đầu rồi nói:
– Nhưng cha đang tức tối một điều...
Thủy Tiên làm lạ hỏi ngay:
– Ðiều gì hở cha?
– Ma xuất hiện. Tại sao ai cũng thấy mà hai cha con ta ao ước lại chẳng thấy bao giờ.
– Ðể làm gì hở cha?
Ðể cha xem con ma ấy thế nào? Từ đâu ra? Muốn gì?
Khải Trọng cười:
– Vậy ý cha con mình quá giống nhau. Con mới đề nghị vợ con đi tìm ma chứ đừng để ma tìm mình, nhưng cô ấy không đồng ý, nên con định hỏi ý cha thế nào? Chờ đợi hoài con mệt mỏi lắm.
Ông Tính chẳng lộ nét vui:
– Sao con không chọn người khác. Nhu Hồng Anh hay mặt thằng bạn nào khác cũng được.
– Cha ơi! Con thấy con ma này nó thông minh lắm, nên nếu có tin cha đang đi tìm hay điều tra về nó. Con bảo đảm nó không bao giờ xuất hiện. Nó chỉ xuất hiện thật bất ngờ hãi hùng cho mọi người yếu bóng vía.
Ông Tính gật gù trước cách đánh giá của Khải Trọng, ông khen:
– Ðược con nói tiếp thử xem.
– Cho nên con và Thủy Tiên phải đóng vai là khách đến trọ qua đêm mới có thể...
– Ðâu cần như thế đâu anh, theo em anh quá tưởng tượng con ma này rồi. Nó đâu có thông minh dữ vậy.
Hoàng Anh cũng xen ngang:
– Khải Trọng nói đúng đó bác và Thủy Tiên.
Muốn bắt nó không thể chờ như mấy tháng nay thật là vô công rỗi việc.
Chán chết. Khách khứa thì sợ hãi do nguồn tin lan truyền nên bỏ đi cả. Không khéo chờ ít lâu nữa nó sẽ trở thành...lâu đài ma... biến thành...lâu đài hoang...
luôn à!
– Ừ! Các cháu nhận xét thật đúng. Thôi nên nghe lời Khải Trọng đi con. Thử tìm cách cứu vãn tình hình này chứ để vậy cha thấy không xong.
Thủy Tiên cắn nhẹ môi:
– Nhưng... con chỉ sợ....
– Có anh ấy bên cạnh mà sợ nỗi gì. Hoàng Anh cười:
– Ý kiến của Hải Thi khá hay và độc đáo nữa. Cô rất nhanh nhạy. Khải Trọng khen.
– Không có chỉ, giúp anh, giúp bạn là nhiệm vụ em mà Thủy Tiên vô cùng ngạc nhiên trước lời đối đáp của hai người.
– Anh vừa nói là...
– Chính Hải Thi, bạn em là người tìm ra cách giúp chúng ta đó em hiểu chưa?
– Hiểu, thật cảm ơn bạn.
– Không có chi!
Thủy Tiên bắt tay Hải Thi thật chặt. Thì ra cô bạn này bấy lâu cũng quan tâm đến chuyện của mình. Cô ấy đang ngầm giúp Thủy Tiên mà cô nào hay biết.
Lúc Thủy Tiên gặp nạn là Hải Thi ra tay. Một cô gái hiền lành trầm tư không ngờ quá giỏi giang. Thủy Tiên vô cùng thán phục...
Ông Tính ngồi buồn rầu rỉ, bà Thủy im lặng theo dõi cử chỉ của chồng.
Ông nhặt tờ báo lên xem lại một dòng chữ chạy tít dài... mọi người chờ xem chuyện bắt ma ở khách sạn bí ẩn rất gay cấn hồi hộp. Chuyện ma ở đây hư, thực ra sao? Chờ hồi cuối. H.T. Phóng sự của một phóng viên viết nhiều lần. Mỗi lần báo kể một chuyện ma ở khách sạn. Phóng sự sắp kết thúc. Vậy là phóng viên đó có mặt ở đây? Hắn ta biết mọi chuyện ông rất bực mình. Hết đối phó với ma bây giờ đối phó với người. Ý đồ người viết này hại ông hay giúp ông? Chỉ biết mấy tháng nay khách sạn có ma nên người không dám tới. Ông cảm thấy buồn bả vô cùng. Chỉ có hai anh em từ ngày mẹ ông mất, mỗi người một ngã. Vì cái khách sạn chết tiệt này mà mẹ ông mới ngã bệnh. Vì nó mà con ông sợ chết khiếp, vợ ông buồn rầu và bản thân ông có vui vẻ gì đâu. Kinh doanh ngày càng ế ẩm. Dư luận xôn xao không tốt về gia đình. Tuổi già mà ông cảm thấy không yên chút nào.
Bà Thủy phá tan bầu không khí u ám:
– Ông à! Tôi nghe Tiểu Hà bị chú Cón đánh phải đưa vào nhà thương...
Thấy ông yên lặng bà tiếp:
– Chú ấy xơ xác lắm ông ơi! Gia đình không còn một đồng dinh túi.
Ông Tính quắc mắt nhìn bà, nhưng rồi ông dịu lại ngay:
– Sao bà biết?
– Tôị. tôị. bà Thủy ấp úng không dám nói.
– Chuyện gì? Lâu nay bà vẫn liên hệ với họ ư?
– Không có!
Giọng bà Thủy trở nên buồn áo não:
– Ông biết không? Chú ấy tệ lắm đánh Tiểu Hà đến nỗi ngất xỉu. Nhưng cô ta lì lắm không chịu gọi ai cả. Thằng Phong nó đi học về thấy mẹ nó nắm chết nó khóc. Mọi người đưa vào bệnh viện cấp cứu. Không ai chăm sóc. A Phong bị chú Tư đuổi ra khỏi nhà vì cái nhà ổ chuột ấy cũng bán rồi.
Ông Tính tức tối:
– Rồi cái thằng quỷ sống đó đâu rồi? Hết làm khổ cha mẹ, anh em rồi tới vợ con. Ai cho bà biết chuyện này.
– Thằng Tiểu Phong. Nó cũng bị đòn nhừ tử. Chú ấy mất hết tính người rồi.
– A Phong đâu? Nó đâu? Ông hỏi gấp gáp.
Bà Thủy như chờ cơ hội gọi lớn:
– Phong à ra đây, bác bảo con?
Có tiếng dạ thật nhỏ. Cậu bé gầy gò mười sáu mười bảy tuổi mà như đứa bé mười ba. Phong lớn không nổi vì cha mẹ mình. Ông Tính nhìn cháu mà rơi nước mắt.
– Cháu lại đây. Học hành thế nào rồi con? Ngồi xuống kế bác rồi kể cho bác nghe nào. Từ lúc nội con mất đến nay, cha mẹ con làm gì?
A Phong xoa xoa hai bàn tay vào nhau:
– Nội mất, em con chết, mẹ buồn đi tìm vui trong men rượu. Cha con mê một ả buôn lậu á p phiện. Lúc có tiền ả rũ ba con hồn vốn mua bán. Lúc ba con nghiện bả đá đít... Thế rồi biệt thự nội cho ra đi trước khi con thấy mặt, gia tài ngoại để lại cho mẹ con, hai người phá nát trong một năm. Con phải về sống với mẹ trong căn nhà nhỏ. Và mới hôm kia... Ông ấy ghiền thuốc... đã đánh mẹ con ngất xỉu, nhà bán, con nói ông ấy đuổi con đi. buồn quá hôm qua con định lũi ra xe cho chết quách cho rồi.
– Í sao con lại nghĩ bậy vậy? Ông Tính hoảng hốt.
– May mà lúc con đi thất thêu con gặp bác Hai. Nếu không chắt con theo nội rồi.
A Phong mím chặt đôi môi để không bật khóc.
– Con cứ đến đây bác đâu có đối xử tệ với cha mẹ con đâu!
– Nhưng cha con đối với bác quá ư là tệ. Bác không biết sao? Bác không ghét giận con sao?
– Không tạo là giận thằng cha vô liêm sĩ của con thôi, chứ con có tội tình gì.
Thật tội nghiệp, cha làm con khổ bà thấy chưa?
– Dạ! Bác ơi bác tốt quá. A Phong chớp nhanh đôi mắt, cậu bé như cảm thấy có lỗi cứ cúi đầu thật thấp.
– Ừ! Còn mẹ con ai lo? Ðang như thế nào?
Cậu bé lắc đầu:
– Con không biết. Mấy bữa nay ai lo cho mẹ, vì con không có tiền. Vả lại ở nhà con có mấy người đến siết nợ, họ hăm he nếu không trả sẽ bắt con để trừ nợ đó bác.
– Bắt con trừ nợ? Nợ gì? Ông Tính ngạc nhiên. Họ là ai con biết không?
Phong lắc đầu:
– Con không biết! Nhưng họ rất hung dữ. Chắc ba con không thoát khỏi tay của họ đâu. Vì ông ấy nợ họ. Nợ nần nhiều lắm!
Bà Thủy gạn hỏi thêm:
– Bây giờ ba con ở đâu? Con có biết không?
– Dạ! Ông ấy đồng ý cho họ bắt con để trừ nợ và cả ngôi nhà còn lại... con nghe thấy nên vội bỏ đi... Ba con chắc qua nhà cô Ba.
Ông Tính giận run:
– Hừ! Nó lại định vạ lây đến cô Ba. Cái thằng ác ôn vì nó mà táng gia bại sản. Nó hại người đến bao giờ nữa. Thôi con cứ ở đây rồi bác lo cho... Con dẫn bác xem mấy thằng định bắt cóc con để...
– Dạ! Cậu bé đạp lí nhí.
– Nhưng bác thật sự không ghét con chứ?
– Tại sao con hỏi như vậy? Chẳng lẽ bác xấu lắm hả?
A Phong vội ôm chồm lấy bà Thủy:
– Con sợ bác biết sự thật bác sẽ không còn thương yêu con nữa. Nhưng để trong lòng thì con sợ sau này biết bác càng ghét.
bà Thủy cảm thấy cay cay mắt. Thật ra bà rất yêu thương A Phong lúc nhỏ.
Bà vỗ đầu nó nhè nhẹ an ủi:
– Nào! Chuyện gì con cứ nói với bác không trách con đâu?
– Bác ơi! Bà nội chết là do ba con đầu độc đó. Bà ăn cái bánh mà mẹ con mang qua hôm ấy. Ba giành lại khách sạn của bác đó...
ông Tính đứng sững một giây, tay ông nắm chặt mép bàn, ông run run... Rồi từ từ ngã quỵ xuống nằm sấp trên ban bất tỉnh. Bà Thủy, A Phong hết hồn vội đỡ ông dậy. Hai mắt ông nhắm ghiền. A Phong đứng cúi đầu im lặng:
...Phải chi mình đừng nói...
Thủy Tiên vội theo Khải Trọng. Anh dắt cô đi lên từng bậc thang. Thủy Tiên năn nỉ:
– Hay là mình trở xuống đi anh. Em rờn rợn thế nào ấy.
Trọng vẫn kéo Thủy Tiên đi nhanh, anh cười chọc cô:
– Em sao nhát quá hà. Có gì anh chịu trách nhiệm hết.
– Em xỉu anh chịu trách nhiệm được à?
Vào tới dãy hành lang hun hút vắng tanh, Thủy Tiên càng sợ, cô run bần bật.
Tiếng bước chân của hai người mà Thủy Tiên ngỡ là ai bước sau lưng, cô không dám đi trước. Trọng đứng lại định nhường cho cô bước lên. Cô lại níu chặt tay anh đứng lại. Trọng hối:
– Em đi trước đi.
Thủy Tiên càng bám chặt tay anh không rời:
– Anh đi trước đi.
Trọng cười:
– Thiệt tình, vậy em đi sau há.
Thủy Tiên lại vượt lên:
– Em không dám.
Trọng tức mình, đứng lại:
– Trời! Ði trước cũng sợ đi sau cũng sợ. Vậy làm sao?
– Em sợ lắm. Anh ơi trở xuống đi.
Trọng nắm bàn tay lạnh ngắt của vợ, anh biết Thủy Tiên sợ, nhưng anh đã quyết:
– Anh quyết rồi đêm nay anh phải bắt tại trận. Xem ma có dám nhát anh không?
Thủy Tiên đi nhanh theo ngang anh:
– Ma không nhát người lì lợm...bóng vía nặng như đá... của anh đâu, mà sẽnhát em anh biết chưa. Chỉ một mình em thấy thôi.
Thủy Tiên cố nói để Trọng đổi ý, nhưng anh chẳng thèm nghe và đi nhanh hơn.
– Ði mau lên, nếu không anh bỏ lại ma bắt ráng chịu.
Thủy Tiên nghe Khải Trọng nói thế, hồn vía cô đã mất tiêu, hoảng quá cô chạy riết theo anh.
Khách sạn vắng hoe im ắng đến rợn người. Thủy Tiên nghe có tiếng mở cửa ở một căn phòng rất khẽ. Cô nhảy lùi lại la lớn:
– Anh Trọng coi kìa!
Cánh cửa mở nhìn kỹ còn lúc lắc. Trọng lấy làm lạ anh nhìn vào căn phòng vắng hoe. Thủy Tiên sợ hãi kéo anh lại:
– Anh đừng đi... Em sợ lắm...
Khải Trọng nhìn sắc mặt biến đổi của Thủy Tiên anh vội an ủi:
– Em đừng sợ. Theo anh nhanh lên. Bỗng cánh cửa khép kín lại. Tất cả lại yên lặng như cũ. Hình như có tiếng kêu nho nhỏ, tiếng rên ừ ừ trong phòng.
Thủy Tiên đứng muốn không nổi. Cô run bần bật năn nỉ van xin Trọng:
– Anh ơi! Trở xuống đi còn kịp mà.
Trọng nói lớn:
– Em có muốn xuống anh đưa xuống và anh sẽ ở lại đây một mình.
Thủy Tiên sa sầm nét mặt:
– Một mình nguy hiểm lắm!
– Nếu sợ một mình anh gặp nguy hiểm, em hãy ở lại với anh. Dũng cảm lên em.
Thủy Tiên không nói gì. Cô siết chặt tay anh.
Trọng mở cửa căn phòng. Cả hai cùng vào. Khung cảnh trong phòng trọ rất hữu tình. Những tấm rèm màu xanh nhẹ mát, may rất khéo hơi phất phơ trong gió. Thủy Tiên bảo anh đóng cửa. Trọng cười:
– Anh muốn thấy ma đung đưa ở cửa sổ mà.
Khải Trọng vừa nói, vừa khép sơ cửa sổ lại, rồi cả hai ngồi ở salon nói chuyện. Trọng cười:
– Không ngờ vợ anh chúa sợ ma.
– Anh mới biết hả? Em đã nói với anh từ lâu rồi ai mà giấu. Anh kỳ ghê.
Khải Trọng nhìn vợ âu yếm tìm cách trêu cô:
– Em thua xa Hải Thi. Cô ấy giỏi lắm đó.
Thủy Tiên phụng phịu:
– - Ghét ghê! Lại khen người khác trước mặt em à? Sao anh không rũ cô ấy đi theo, ở đó khen hoài.
– Em không ghen à! Cứ xúi bậy hoài.
Thủy Tiên đập vào tay anh một cái thật đau:
– Nói nhảm nè.
Chợt cô nắm tay anh lên xem đồng hồ:
– Anh ơi chín giờ rồi. Mình đi nghỉ đi.
– Ừ! Chờ chút nữa đi cưng.
– Chờ ai?
– Chờ...! Trọng định nói ma nhưng sợ Thủy Tiên đòi trở về nên nói lãng đi:
– Chờ mấy người bạn, họ hẹn lên đây chơi.
Thủy Tiên vẫn chưa buồn ngủ. Cô ngồi gác tréo chân lên nhìn lơ đảng cuối phòng. Cánh cửa phòng tắm từ từ mở ra, y như có người đẩy cảnh cửa. Thủy Tiên hốt hoảng để chân xuống. Cánh cửa lại từ từ khép lại. Cô hốt hoảng không dám nhút nhích khều Khải Trọng chỉ cho anh thấy. Khải Trọng bật dậy đến bên phòng tắm nhìn vào chẳng có ai. Anh đi lòng vòng lẫm bẫm:
– Quái lạ! Cái gì thế ta?
Thủy Tiên chờ anh ngồi xuống cô nói:
– Em cũng ráng liều với anh một đêm.
Trọng Trêu:
– Liều với con ma chứ!
– Ôi anh đừng có nhắc linh lắm đó. Nhắc là có hoài hà.
Trọng khóa cửa phòng thật chặt. Hai người vẫn ngồi đó. Ðèn vẫn sáng. Cánh cửa phòng lại bật mở như có người từ bên ngoài kéo ra. Trong quá ngạc nhiên anh hỏi:
– Ai đó?
– Coi chừng là bạn anh đó?
Trọng ngẫm nghĩ cửa tại sao đã đóng mà lại tự mở được. Lạ quá! Trọng bước đến bên cạnh cửa. Anh sờ thử cánh cửa chẳng thấy gì. Một chốc sau cánh cửa phòng lại bật mở trước đôi mắt sững sờ của Thủy Tiên. Cô thấy anh rất gan dạ. Cô bước theo anh. Trọng hỏi lớn:
– Ai đó?
Không có tiếng trả lời. Anh lại bước vào phòng tắm xem lại một lần nữa.
Anh rà soát cảnh cửa từ trên xuống, trong ra ngoài...
– A! đây rồi.
Khải Trọng reo lên làm Thủy Tiên giật mình:
– Gì thế anh?
– Em thấy cái gì đây không?
Thủy Tiên lấy làm lạ vô cùng:
– Mạch điện hiện ra rồi đó. Chao ôi! Ngộ quá...
trọng đẩy nhẹ miếng ván trên cánh cửa, một ổ điện đúng hơn là hệ thống mở cửa tự động. Khải Trọng nạy nhẹ miệng ván ra.
– Ðây em xem, đó em cái đó là gì?
– Bộ vi mạch hẹn giờ chứ gì. Nhưng hệ thống này có tác dụng gì hở anh?
– Em đọc xem. Thôi để anh giải thích... Trọng nhìn chữ chi chít anh đoán:
– Có lẽ hệ thống tự động đóng mở cửa tự động này đã có hẹn giờ.
Thủy Tiên cướp lời:
– Vì vậy mà cứ vài tiếng đồng hồ cửa sẽ tự mở một lần. Hoàng Hạnh đã thấy hiện tượng này và cô ấy ngỡ là ma.
Trọng lắp đặt lại bấm giờ. Anh đóng chặt cửa, đúng mười phút sau cửa lại mở. Thủy Tiên reo lên:
– Anh nghĩ là có người gắn, phải có người điều khiển chứ?
– Em nghĩ đúng đó. Chúng ta cứ chờ xem chuyện gì xảy ra. Thế nào cũng có nhiều hình ảnh nữa em sẽ thấy. Em thức cùng anh nha.
Thủy Tiên gật đầu, lần này cô vui vẻ nhưng nét mặt con lo âu:
– Phải chi anh để em rũ vài người bạn theo ta đỡ sợ.
Khải Trọng liếc cô:
– Còn sợ hả cưng. Ma với cỏ gì. Em thức suốt đêm nổi hôn? Anh muốn rũ họ nhưng sợ làm phiền...
Cánh cửa lại mở. Trọng nháy mắt nhìn Thủy Tiên:
– Em chuẩn bị tinh thần đi có chuyện lạ sắp xảy ra rồi đó. Một phút sau cánh cửa tự động đóng lại. Ðã biết trước mà Thủy Tiên vẫn giật thót người. Khải Trọng nhìn đồng hồ mười hai giờ đúng. Ðèn bỗng tắt phụt. Thủy Tiên la oái lên, cơ sợ rum bắn sờ soạng tìm anh trong bóng tối. Trọng ôm lấy cô khẻ bảo Thủy Tiên giữ im lặng. Chuyện bất ngờ xảy ra thật quá sức tưởng tượng của anh.
Trước mắt anh trên trần nhà hiện lên một bà lão như thật. Bà cô ấy bị treo lơ lững thật dễ sợ. Ðầu bà rủ xuống, hai ống quần phất phơ. Ðôi chân lũng lẳng.
Tóc tai bà dài trắng như bông rũ xuống. Một thoáng hết hồn. Trọng khều nhẹ Thủy Tiên đang co rúm như con mèo trong lòng anh.
– Dậy đi, em nhìn kìa.
Có tiếng Thủy Tiên hỏi trong bóng tối:
– Ðâu anh?
– Trên trần nhà ấy?
Thủy Tiên mở mắt từ từ nhìn quanh cô thét lên:
– Ối trời ơi... Bà nội em... Ai ai thắt cổ bà ấy...
Trọng vội bịt miệng Thủy Tiên không cho cô ấy thét nữa. Anh để ý nãy giờ nên giải thích:
– Em nhìn kỹ lại xem. Bà em đâu có nhát mà em sợ. Nào xem nhanh lên kẻo nó biến mất bây giờ. Ngồi dạy nào.
Thủy Tiên bớt sợ, cô lấy lại bình tỉnh:
– Ôi! Lạ quá, đó là cái bóng, hình ảnh ở trên tường hả anh?
– Ừ! Ðúng rồi, em có thấy tia sáng rọi ra xung quanh không?
– Thấy... Thấy rồi!
Thủy Tiên đi theo anh. Trọng cẩn thận quan sát từ một lỗ nhỏ trên tường, một tia sáng chiếu thẳng ra rọi lên tường tạo ra hình ảnh trên. Anh vội dắt Thủy Tiên ra khỏi phòng. Cô hỏi nhỏ:
– Ði đâu hở anh?
– Mình đi qua các phòng khách xem sao?
Các phòng kế bên cửa đóng im ỉm. Cách năm phòng có một phòng tắt điện, anh thắc mắc:
– Ở đó có khách ngủ trọ à?
– Không có. Anh quên là lúc này khách sạn vắng khách sao?
– Ừ há. Vậy là anh hiểu rồi. Không phải chỉ có phòng này xảy ra hiện tượng trên mà các phòng xen kẽ cũng có hiện tượng đó, xem thấy hình ảnh đó cùng lúc trước hoặc sau. Thôi ta trở vào đi. Hai ba phút trôi qua, Trọng nhớ chỗ phát ra ánh sáng. Chờ đèn sáng anh vội nhìn lên. Ðó là lỗ thông hơi gắn từ phòng này sang phòng khác. Trọng đoán là một máy chiếu phim gắn trên ấy, sỡ dĩ các nhân viên khách sạn và khách nhìn thấy là vì chính lúc đó máy chiếu phim hoạt động, nhưng hình ảnh bà cụ An xuất hiện đủ tư thế. Nhưng do quá sợ hải nên chẳng một ai nhìn kỹ. Họ không biết đó chỉ là hình ảnh được chiếu trên tường.
Khải Trọng bước đến bên Thủy Tiên hôn nhẹ lên tóc cô:
– Em thấy thế nào đi với anh có lý thú không? Nào hết sợ chưa cô bé.
Thủy Tiên đang miên man suy nghĩ nghe anh nói cô mỉm cười, gánh nặng lo âu dường như trút bỏ hết, cô ôm lấy anh, hôn lên má một cái thật kêu:
– Anh quả là vị cứu tinh của em, gia đình em đấy Trọng ạ!
– Bây giờ ngủ được chưa hay muốn đi khám phá bí ẩn ở khách sạn này!
Thủy Tiên chợt ngáp dài. Cô nói:
– Em có buồn ngủ một chút, nhưng em lại muốn xem tiếp...
– Vậy thì cứ ngồi đây mà chờ...
Anh dìu cô lên giường. Mới nói dăm câu, Thủy Tiên đã chìm đắm trong giấc đẹp an lành. Anh kéo chăn đắp lên cô rồi đến bên chiếc bàn người cười vui với điều mà mình vừa khám phá ra... Anh miên man suy nghĩ rồi chìm vào giấc mộng tự lúc nào anh cũng chẳng biết...
Ðang ngồi chơi trên chiếc bàn con. Trọng mở cuốn sổ con ra hí hoáy ghi ghi chép chép. Anh chỉ nhìn thấy chữ li ti nhảy múa trước mặt. Mình viết cái gì lạ nhỉ. Một bà cụ bước đến đứng bên cạnh nhẹ nhàng dùng một chiếc cọ phết màu đen gạch ngang xóa tất cả những dòng chữ anh viết. Anh ngẩng lên sừng sộ:
– Tại sao bà xóa sổ nợ của tôi?
– Xóa hết đi con. Chẳng ai nợ ai cả?
Bà lão nói nhẹ nhàng y như lúc dùng cọ quẹt lên giấy làm anh tức thêm:
– Bà ở đâu ra mà đến đây phá phách.
Bà lão vút mái tóc bạc phơ có những cọng trắng dài lơ thơ hai bên thái dương.
– Câu không biết tôi ư? Nhưng tôi biết cậu, cậu có thể bảo vệ cháu tôi. Tôi giao Thủy Tiên cho cậu đó, đừng có ức hiếp nó tôi không tha cho cậu đâu.
Khải Trọng hết hồn:
– Vậy bà là bà nội của Thủy Tiên?
Bà cụ lại cười nhân hậu:
– Tôi sẽ giao khách sạn này lại cho cháu tôi và cậu, nhớ giữ gìn nó nghe chưa? Tôi sẽ giúp.
Khải Trọng ngơ ngác hỏi:
– Bà thương Thủy Tiên không?
– Thương lắm! Nó là cháu yêu quý của tôi.
– Sao bà lại làm cho khách sạn thua lỗ.
– Không tôi... không.
Bóng bà An mờ nhạt dần rồi biến mất. Khải Trọng quơ tay:
– Bà... bà ơi... Khoan... Khoan để cháu hỏi.
Cái gạt tàn thuốc rơi xuống đất vỡ tan tành làm cho anh giật mình bật ngồi dậy ngơ ngác. Nghe tiếng động Thủy Tiên mở mắt ra cô ngạc nhiên nhìn đống miểng văng tứ tung.
– Anh làm gì thế?
Khải Trọng cười chữa thẹn:
– Một chút anh sẽ kể cho em nghe. Anh vừa mơ thấy bà em khi anh ngủ gục trên bàn.
– Vậy à?
Thủy Tiên mỉm cười thật tươi. Rửa lại mặt mày, cả hai nắm tay nhau đi xuống phòng. Từ xa ông Tính đã nhìn thấy. Chưa bao giờ họ vui như thế? Ông chau mày suy nghĩ. Bên ngoài ánh ban mai vừa ửng đỏ chân trời. Mặt biển có những gợn sóng xô trắng xóa trên màu xanh lam phẳng lặng yên lành.
Ông Tính lặng lẽ ngồi nghe vợ chồng Thủy Tiên kể lại chuyện đêm qua.
Ánh mắt ông vô cùng rạng rỡ. Ông hỏi Thủy Tiên:
– Con có sợ không?
Thủy Tiên cười đôi mắt to lay láy nhìn ông nũng nịu:
– Sợ chết khiếp cha à? Nếu không có cái ông chai lì này chắc gì chúng ta tìm ra được bí mật.
Ông Tính nhăn mặt nhìn Trọng:
– Con phải gọi chồng con là...cừ khôi... chứ gọi như vậy con không sợ nó buồn à.
Cả hai cùng cười. Khải Trọng lại lên tiếng:
– Cha à? Còn chuyện này con hơi là lạ tại sao những hình ảnh được chiếu khắp nơi trong khách sạn luôn là hình ảnh của bà nội mà không là ai khác.
Không lẽ bà nội lại có ý định này trước khi chết. Theo cha bà là người như thế nào?
Ông Tính vội nói:
– Bà nội rất thương Thủy Tiên. Bà ấy đã quyết cho khách sạn này từ lâu, lúc ấy bà ấy còn tỉnh. Ðây là tờ di chúc...
Ông Tính đứng lên định lấy tờ di chúc cho Trọng xem, nhưng anh ngăn lại:
– Khỏi đi cha, con mơ thấy bà nội rất hiền. Vậy những hình ảnh mà mọi người thấy này ở đâu ra.
Thủy Tiên bỗng reo lên:
– A con biết rồi, lúc bà còn sống, chú Út thường mướn máy quay phim về quay hình ảnh bà nội... Rồi cô xịu mặt xuống:
– Nhưng nó không như bây giờ, bà hung dữ mặt mày gớm ghiếc.
Ông Tính bỗng trở nên giận dữ hầm hầm đứng lên:
– Các con ở nhà để cha đi hỏi tội thằng Cón. Chính nó chủ mưu tạo ra những hình ảnh này để làm cho khách sạn sợ mà bỏ đi... Bị ế ẩm vì nó tranh giành không lại với cha, nó ghét bà, ghét con nên làm như thế.
Khải Trọng vội đứng lên năn nỉ ông:
– Cha bớt giận. Chuyện chú ấy làm chúng ta đã tìm ra bí mật. Cha đừng làm lớn chuyện, con đã có cách này hay lắm...lấy độc trị độc... cha hiểu ý con chứ.
Bây giờ cha, con gọi thêm Hoàng Anh, Hải Thi và một số nhân viên khác vào đây rồi chúng ta đi xem... Những hình ảnh bí ẩn mà trước giờ cha chưa thấy.
Thủy Tiên em gọi cả mẹ nữa.
– Dạ!
Ông Tính vui vẻ lại ngay. Khải Trọng cho người tìm những thợ điện giỏi và kỹ sư đến. Hoàng Anh bươn bã đến, anh đã đẩy lão Tư đi trước. Lão quay lại nói điều gì, chỉ thấy Hoàng Anh nắm tay lão đưa đi. đến nơi ông Tính lão Tư mặt mày méo xệch, ông lão cúi đầu chờ Hoàng Anh kể tội:
– Ðây tôi giao lão cho cậu Trọng và ông chủ xử lý.
– Chuyện gì vậy lão Tư?
Lão Tư im lặng bỗng lão mọp xuống chạy đến bên ông Tính van xin:
– Dạ con cắn cỏ ngậm vành xin ông chủ tha cho... Tại con nghe lời cậu Cón nên...
ông Tính gằn giọng:
– Ông đã làm gì nói mau?
– Dạ.... dạ....
Hoàng Anh chen vào:
– Ông chủ biết không, con đã theo dõi lão ta nhiều tháng nay. Lão quan hệ với chú Cón, chú ấy xúi giục lão mua chuộc hai tên Ba răng vàng và Năm mớm bắt cóc Hải Thi và Thủy Tiên để trừ nợ cho chú ấy. Tên Ba răng vàng rất mê gái định bắt Thủy Tiên về làm vợ, may mà Hải Thi cứu được nếu không thì...
– Trời ơi! Cái thằng chú vô lương tâm.
Ông Tính kêu lên.
– Còn nữa, lão ta cứ ló ló thụt thụt trong khách sạn, cứ đêm đến là chạy lẫn chỗ này, lẫn chỗ khác như ma. Con thấy lão ta bấm bấm cái gì đó. Con bắt tại trận. Ðây là toàn bộ đồ bấm của lão. Khải Trọng cầm xem:
– Ðúng là bộ điều khiển từ xa rồi.
– Ai xúi lại làm chuyện này?
– Dạ.... chú Cón... Sau này là tụi Ba răng vàng.
– Hai tên đó đâu rồi? Khải Trọng hỏi:
Hoàng Anh cười:
– Hôm qua, Hải Thi tìm gặp anh chàng nhân viên cứu hộ trên biển biết được chỗ ở của Ba rằng vàng, cô ấy đã cho hắn một vố.
LyLy kéo Hải Thi chạy đến cưới nói rộn ràng:
– Chao ôi! Công nhận chị tài thiệt đó Hải Thi.
Hải Thi cười, chiếc đồng tiền lún sâu làm Hoàng Anh ngơ ngác:
– Cô ấy làm gì mà ai cũng khen vậy.
Ly Ly giành nói:
– Hải Thi hẹn gặp Ba răng vàng trong khi hắn đã có ba bà vợ. Cố Hoàng Anh, anh Bạch hỗ trợ. Cô ấy dụ hắn đến bờ biển. Ba bà vợ hay được cuộc hẹn xách dao, kéo đến bay ấy hắn. Hải Thi cùng họ nhận nước tên háo sắc. Trời ơi!
Nhìn hắn sặc sụa ai cũng hả hê.
– Còn tên Năm mớm?
– Tên này với chú Cón bị công an mời rồi. Vì tội bán và mua thuốc phiện.
– Hải Thi trả lời thay cho Ly Ly. Vậy là từ đây mọi người yên ổn rồi. Sau đây mình chào Thủy Tiên và bác Tính, bấy lâu giúp mình hoàn thành công việc.
Chắc ngày mai mình phải trở về trường thôi.
– Ủa! Hải Thi cháu nói gì bác không hiểu.
Khải Trọng lắc đầu ra hiệu Hải Thi đừng nói.
– Rồi cha sẽ hiểu mà. Thôi chúng ta cùng đi xem những hình ảnh lí thú nào!
Mời lão Tư đi trước điều khiển đi.
Lão Tư đành đi trước. Lão bấm nút bộ điều khiển từ xa.
Mấy kỹ sư và thợ điện lần dò đường dây bí mật, hệ thống chiếu phim được bố trí khắp khách sạn. Lão Tư bấm nút.
Ly Ly đang đi trước, cô vội lùi lại dậm chân Hoàng Anh một cái đau điếng.
Anh vỗ vào vai cô:
– Làm cái gì vậy mụ phù thủy?
– Xí! Anh không sợ à?
– Còn lâu mới sợ. Cô nhìn kìa.
Bà cụ An rất nghiêm chính trước mắt mọi người, mặt bà trắng trẻo no tròn, gương mặt phúc hậu. Lão Tư bấm khác rồi liên tục:
– Gương mặt bà lão nhăn nheo tóc dài bỏ xõa, chiếc răng dài ra hai tay đầy móng vuốt chụp tới.
– Á! Á... Ly Ly chụp lấy Hoàng Anh ôm cứng ngắt.
Chờ cho hết sợ, Hoàng Anh đứng như trời trồng, anh khều nhẹ Ly Ly:
– Tỉnh dậy Ly Ly hết phím rồi. Mở mắt ra nhìn thấy mình ôm gọn Hoàng Anh cô bẽn lẽn:
– Xin lỗi anh!
Mọi người đi khá xa bàn tán xôn xao về những hình ảnh được chiếu trên tường. Ông Tính lúc đầu ngạc nhiên sau thì ông tức giận thật sự. Cả cái khách sạn này nó cài đặt hệ thống chiếu phim tự lúc nào mà mình chẳng hề hay biết.
Thật ra thằng này đã có ý đồ chiếm khách sạn từ lúc bà An mới xây. Thật là thâm hiểm. Ông Tính thấy mẹ mình bị đêm lên làm hình ảnh ma quái ông xót xa. Ông muốn trị tội chú Cón, nhưng pháp luật sẽ trừng trị nó và quãng đời còn lại của nó cũng chẳng ra gì? Ông quay sang Hải Thi:
– Cháu học ở trường Ðại học báo chí phải không?
– Dạ! Hải Thi mỉm cười.
– Cháu có quen nhà báo HỢP TÁC trong bài báo này không?
Hải Thi mím môi hỏi nhẹ:
– Bác muốn tìm để làm gì?
– Bác muốn nhờ hắn viết về...khách sạn bí ẩn... và cho biết những hình ảnh ma quái kia không phải là con người thật của cụ An. Ðể cụ ấy an lòng, bác đã tìm ra sự thật.
Hải Thi tủm tỉm cười. Nụ cười đầy ẩn ý cố thỏ thẻ:
– Dạ! Con sẽ cố gắng. Con chúc bác làm ăn phát đạt. Nơi xa con luôn hướng về đây giúp bác và Thủy Tiên.
– Hải Thi không từ biệt rồi ư? Hoàng Anh lên tiếng.
Hải Thi mỉm cười, nụ cười duyên dáng. Cô nắm chặt tay anh rồi buôn ra bước đến hơn nhẹ lên má Thủy Tiên, hỏi Khải Trọng:
– Anh có ghen không?
Khải Trọng cười hì hì, anh đùa:
– Hoàng Anh có ao ước là Thủy Tiên không?
Mọi người cùng cười khi thấy Hoàng Anh nhắm mắt lại như thưởng thức nụ hôn của Hải Thi hôn nhẹ lên má Thủy Tiên. Ly Ly bước tới vỗ vào má anh một cái...bộp... làm anh giật mình.
– Xí! Người đẹp đi mất tiêu rồi, tỉnh cơn mơ lại giùm lại đi ông tướng à! Vừa nói vô vừa chạy đuổi theo Hải Thi đưa cô xuống đồi. Từ trên lầu cao mọi người nhìn theo cho đến khi hai bóng nhỏ khuất dần.
Ông Tính cầm trong tay tờ báo mới ra khoe với bà Thủy:
– Bà ơi! Bài phóng sự kết thúc hay quá. Tác giả vạch mặt bọn xấu và bênh vực cho bà cụ người bị gọi là ma quái, thế là bí ẩn của khách sạn được giải tỏa, nhưng tác giả còn mời mọi người đến chiêm ngưỡng khách sạn nữa đó bà.
– Phóng viên, phóng sự gì đó nói sao hở ông?
–...Hắn... nói...khách sạn bí ẩn... luôn là bí ẩn ai muốn xem những điều kỳ thú thì... tìm đến... Ô hay khách sạn Thủy Tiên nơi đó biết bao điều mới lạ....
Ông Tính ngạc nhiên buông tờ báo xuống:
– Mới có một tuần mà báo đã quảng cáo rồi, chắc cậu rể quý của chúng ta làm điều này quá!
Bà Thủy cười cười:
– Ðâu ông hỏi vợ chồng Thủy Tiên xem sao?
Ông Tính chạy vội đến khách sạn Thủy Tiên. Ôi không tin vào mắt mình nữa. Từng tốp người kéo đến khách sạn xem hình ảnh...mạ.... Ở phòng thu tiền, bán vé Nam, Hoàng, Thu Linh làm không ngơi tay:
– Cho tôi một vé.
– Cho tôi năm vé.
– Khoan cái này của anh. Ðây cái này của chi. Họ đang chen chúc nhau tranh giành mua vé. Ông hỏi thử một người đứng ngoài:
– Cái gì mà họ chen nhau dữ vậy?
Anh chàng mặc chiếc quần jean xanh, áo thun đỏ nét mặt kiêu kỳ:
– Ối! Ông lão ông không biết a? đây là...khách sạn bí ẩn trong đó nghe nói biết bao hình ảnh ma quái kỳ thú ai muốn chiêm ngưỡng thì vào đó sẽ thấy tận mắt những con ma, con quỷ từ thời thượng cổ đến bây giờ, nó hiện hình ở khắp nơi... Ông có sợ ma không? Nếu sợ thì đừng vào... Mau mau vào xem... Vào xem...
– Anh thấy chưa?
– Chưa!
Ông Tính mỉm cười cố len qua cửa. Lan cho ông vào liền bị chàng thanh niên lúc nãy túm áo kéo lại làm ông suýt té. Làm hét:
– Anh làm cái gì thế?
– Ông ta chưa mua vé.
Lan cười, ông Tính cũng cười:
– Dạ thưa anh hai đây là ông chủ của khách sạn đó. Anh chưa biết à?
Chàng thanh niên vội buông áo ông ra như người bốc phải lửa vội xin lỗi:
– Dạ con không biết xin ông chủ tha thứ.
Ông cười rồi nắm tay anh chàng lúc nãy theo ra khỏi đám đông:
– Tôi xin phép đưa anh đi tham quan nhé...
Anh chàng vui vẻ huýt sáo vang. Ðoàn người đi trên hành lang của khách sạn chợt thấy bà già đứng cuối hành lang, bà cụ chống gậy đi qua đi lại. Bỗng bà cụ quay phắt lại, đối mặt với mọi người dứ dứ chiếc gậy lên hung dữ đe dọa, nhăn hàm răng lổm chổm như chắn ngang đường. Mọi người nhắm mắt lại, ôm mặt rồi hét lên vì sợ hãi. Họ xô nhau chạy té bò càng. Nhìn lại kỹ hình ảnh biến mất.
Mọi người lại bước lên cầu thang tầng hai. Bà cụ lại hiện ra, tay cầm chiếc giỏ xách, lưng còng xuống đi lần xuống đối diện với mọi người. Có tiếng thét, có người tuôn chạy. Một số đứng im nhìn bà lão xem bà ấy làm gì. Bà già từ từ giơ hai tay lên, da bà lão nhăn nheo những đường gân nổi lên dọc ngang trên tay trên mặt. Bà cụ sấn tới mười cái móng vuốt phủ chụp trước mặt mọi người. Ai cũng thất kinh lè lưỡi. Ông Tính lại đưa họ bước lên trên vào một căn phòng lớn phòng khách của khách sạn. Căn phòng rất rộng, họ cũng ngồi xuống nghe lời người giới thiệu. Họ chuẩn bị xem một tiết mục mới. Ai cũng thắp thỏm chờ đợi.
Từ trên trần nhà một bà lão bị treo cổ lủng lẳng trên sợi dây. Tà áo trắng phất phơ, ống tay áo rũ xuống, hai ống quần đen phất phới. Ðầu cúi gập xuống, tóc tai rũ rượi, chiếc lưỡi xám thè ra. Lại có người thét lên, ôm nhau xô chạy. Tiếng lao phát thanh của khách sạn hướng dẫn mọi người lên lầu thượng.
Gió mát, cây cảnh thiên nhiên hữu tình. Nhưng chú nai bùm sùm đưa chiếc gạc như ngơ ngác nhìn những vị khách lạ. Hoa thiên lý thơm ngát, nguyệt quê nở rộ trắng xóa. Mỗi người chọn một vị trí mát mẻ. Dưới tán lá cau, dừa kiểng đan xen vào nhau, họ nói chuyện huyên thuyên. Tiếng loa vang lên, mọi người hướng mắt về phía 1an can đường lên xuống và bao bọc của tầng thượng.
Phía sau là một bức tường:
– Ồ! Nguy hiểm quá. Mau gọi bà ấy xuống.
Một người kêu lên tỏ vẻ sợ sệt. Có tiếng nói nhỏ:
– Bà ấy là ma mà.
– Trơi! Ma hay người? Có anh chàng thích chị định đến kéo bà lão xuống.
Bỗng họ thấy bà lão gác chân len lan can ngồi vắt vẻo bên dưới là cả khoảng không gian thăm thẳm. Họ nhắm tịt mắt lại. Bà lão thích chị cười vang. Tiếng cười the thẻ... Gai ốc nổi lên từng cục. Chuỗi cười vừa dứt lại có chuỗi cười khác lại vang lên. Bà lão ngã người ra... Thoáng cái đã biến mất vào bức tường.
Có người sợ bà té thét lên ôm mặt. Lúc mở ra tất cả đều biến mất.
... Trong phòng điều hành bí mật, Khải Trọng và Hoàng Anh đang điều khiển liên tục làm cho mọi người hứng thú. Anh chuyển nút bấm và gắn đĩa mới vào. Hình ảnh những con khủng long sầm sầm bước đến như muốn quật chết họ. rồi núi non hùng vĩ, biển bao la cá mập đang ngáp hàm răng lởm chởm chờ đợi. Một con đại bàng từ trên cao lao xuống bổ xuống đầu mọi người. Họ chạy tán loạn, thét lên rồi lại vui vẻ kéo nhau đi khắp khách sạn. Nơi nào trong khách sạn...bí ẩn họ cũng tìm được cảm giác mạnh, cảm giác mới lạ.
Hàng đoàn người lại lũ lượt kéo đến xem. Ông Tính trực tiếp điều khiển bộ bấm từ xa. Ông nghe đầu dây thỉnh thoảng lại có tiếng hét lên, tiếng rú, tiếng chân người chạy và tiếng vui đùa.
Ông mỉm cười một mình, gật gù hài lòng:
– Thằng Trọng này giỏi thật.
Thì ra nó không cho mình trả thù chú Cón là gì Khải Trọng đã có sáng kiến mới lạ, cậu ta đã biến sự thất bại thành việc kinh doanh mới lạ, doanh thu rất cao.
Ông trao chiếc máy bấm từ xa cho Khải Trọng, gật đầu khen:
– Con giỏi lắm Trọng ạ, con đã biết tương kế tựu kế mà quảng cáo những điều ly kỳ trong khách sạn. Biến cái khó thành cái tốt đẹp, con đúng là chàng trai dũng cảm.
Chờ cho cha khen xong, Trọng mới lên tiếng:
– Thật ra việc này, ý tưởng này không chỉ mình con mà trước đó là Chú Cón... Chú ấy cũng rất thông minh.
Ông Tính lắc đầu:
– Nhưng nó thông minh theo kiểu hại người. Cha không muốn con nhắc đến nó nữa.
– Và... Một người nữa rất thông minh mà cha không ngờ tới...
Ông Tính ngạc nhiên ngỡ mình nghe lầm:
– Con nói sao? La ai vậy?
– Là Hải Thi.
– Hải Thi cô ấy làm gì?
– Cô ấy có tài tiên đoán từ lúc cô ấy đến đây bị ma nhát trên núi. Cô luôn theo dõi hành động của lão Tư và thu thập tất cả những chứng cứ chính cô ấy cứu Thủy Tiên hai lần...
Ông Tính lẩm nhẩm:
– Chớ không phải đến đây để phụ việc cho Thủy Tiên sao?
– Dạ! Lúc đầu thì phụ việc nhưng sau đó trở thành trình sát và là phóng viên của tờ báo...
Ông Tính giật mình:
– Thì ra H.T là Hải Thi chữ viết tắt. Vậy mà cha cứ mắn và gọi là...hắn, cha ngỡ tác giả là người xấu.
– Hải Thi còn giúp con tìm lại bản thiết kế toàn bộ khách sạn. Và những dấu chấm đó chính là do chú Cón bày trí lên khách sạn giả ma để nhát mọi người.
– Ối! Cha hiểu rồi. Còn việc Thủy Tiên bị bắt cóc con có biết ai chủ mưu không?
– Vẫn là chú Cón, cha ạ!
– Sau khi hại nội chết. Mấy ngày cha lo làm đám tang, chú ấy đã cho người cài đặt hệ thống chiếu phim đó vào khách sạn. Con chú ấy chết là do lỗi của họ.
Vì tức tối khách sạn cho làm chủ, lúc đầu Tiểu Hà cũng nghe theo chú Cón muốn chiếm đoạt khách sạn. Hai người âm mưu hại người không ngờ để thằng bé vào hồ nước chết trôi. Tiểu Hà rất ân hận vì đã hạ độc mẹ chồng, con chết nên cô ấy không còn mặt mũi nào đến đây nhờ vả cha khi bị chú Cón hành hạ.
– A thì ra là vậy, nhưng sao con nắm rõ quá... Cha thì chẳng hay biết gì cả.
Bởi sách có câu:
...Trẻ khôn qua già lú lại... ngẫm nghĩ đúng ghê. Con nhỉ?
– Dạ! Thủy Tiên nghe A Phong kể lại.
– Aùc lai ác báo mà! Ông Tính lẩm bẩm.
– Nhưng chú Cón đâu từ bỏ ý định khách sạn bởi vì lý do khác.
Ông Tính giật mình:
– Lý do gì hở con?
Khải Trọng vẫn cà kê:
– Chú Cón bán cái biệt thự rẽ tiền vì nghiện thuốc. Bà nội hóa điên vì nghe biệt thự bị bán. Bởi vì trong biệt thự ấy, bà đã giấu một số vàng lớn để dành cho chú Cón. Chú Cón hay được điều này nghĩ khách sạn mà dành cho Thủy Tiên chắc cũng y như thế nên...
Ông Tính ôm đầu:
– Trời ơi! Mẹ bị điên, em tranh giành... tất cả chỉ vì tiền, vàng. Bây giờ con mới hiểu mẹ, mẹ ơi.
Ông Tính buồn bã ôm lấy đầu. Nước mắt chảy tràn trên gương mặt già nua vì lo lắng bấy nay. Ông chợt ngẩng lên nói với Khải Trọng:
– Con nên tìm người đến giúp Tiểu Hà. Cha sẽ giúp thằng A Cón cai nghiện tốt sau khi ra tù nó phải là người tốt. Vì A Phong rất cần cha và mẹ.
Thủy Tiên đến bên ông lúc nào. Cô nhìn cha thầm cảm ơn lòng nhân hậu của cha. Với cô ông Tính luôn là người cha tuyệt vời.
Cô chìa cho cha bức thư:
– Ðây là của Hải Thi, cô ấy đã tốt nghiệp trường Ðại học báo chí nhờ loạt bài phóng sự....
– Cha hiểu rồi. Thôi vợ chồng con lo chuyện ở khách sạn. Từ đây nó là của hai con đó. Cha rất vui vì bên con đã có một người rất yêu thương. Ông Tính lấy từ trong ngăn tủ ra tờ giấy ghi tên người thừa kế khách sạn Thủy Tiên là...
Thủy Tiên không đọc. Cô nhìn cha bằng anh mắt trìu mến. Khải Trọng thấy lòng mình rộn rã, bao ý tưởng mới về việc xây dựng hình ảnh kỳ lạ cho khu du lịch rộng lớn. Trong óc anh hiện lên hình ảnh...chú bén chân to bằng cái cột nhà, tay to bằng bắp chân, thân hình cái đầu lại bé xíu... Thằng bé có hai cái tai to như hai cái quạt nó ngoắc cái miệng rộng toang hoác, hàm răng trắng tươi nhìn anh. Nó leo lên chân, tay rồi ngực anh đè nặng trịch. Anh giãy lên cố đạp mạnh, la lên cầu cứu. Thằng bé biến mất. Anh rơi nằm dướị.... Khải Trọng lại cười một mình. Anh rủ Thủy Tiên đi ngắm biển. Ngoài kia trời đang lộng gió.
Nắng chiều sắp tắt. Anh chợt nghe đâu đó có tiếng khóc. Sóng biển ập về vỗ vào thềm đá lao xao... Lao xao.

Hết


Xem Tiếp: ----