Chương 6

Từ phía hành lang cửa vào nhà một giọng nói người lạ phát lên:
--"Xin lỗi có ai trong nhà không?"
Thanh Lan cúi người nhặt cây cọ vẽ cấm vào lọ rồi quay lại mắt nhìn về hướng phát ra tiếng nói: một thanh niên rất trẻ đang đứng trong thế chờ đợi hồi đáp. Thấy Thanh Lan nhìn mình, người thanh niên liền bước tới một cách thong dong tự nhiên. Thanh Lan bối rối không biết mình phải đối phó như thế nào với chàng trai lạ. Nàng bở ngỡ và ắp úng tự giới thiệu:
--"Tôi tên là Thanh Lan, bạn của cô Tú Trang. Tôi từ Sài Gòn lên đây cùng một lúc với Tú Trang...để nghĩ hè...Xin lỗi ông là?...."
Người thanh niên rộ cười rất hồn nhiên khi nghe câu hỏi của người ngồi trước mặt:
--"Sao có vẻ như là chị với anh Phong chống đối nhau dữ quá phải không?"
--"Có gì đâu mà chống với chọi...Chẳng qua là chưa hiểu nhau đó thôi. Tôi là bạn của Tú Trang từ hơn 2 năm qua, còn anh Phong thì chỉ mới gặp có vài hôm thôi..."
--"Chị thấy Tú Trang thế nào?"
--"Đẹp, cởi mở, tự lập, dứt khoác nhưng hơi cứng đầu và liều mạng."
--"Còn anh Phong thì sao?"
--"Hừm! Người thì trẻ nhưng lại muốn làm ông cụ non và có vẻ thầy đời lắm!"
--"Còn cô Lệ Hằng?"
--"Xin miễn phê phán!"
--"Riêng tôi thì thế nào?"
Thanh Lan mỉm cười xoay người qua ngắm nghía người tài xế trẻ một phút rồi nói:
--"Anh Tâm không phải là mẫu người đàn ông của Thanh Lan mặc dù anh có thể là người mẫu đứng thẳng để cho Thanh Lan vẽ khỏa thân... Tuy nhiên anh là một kiểu đàn ông chung thủy mà nhiều phụ nữ tìm kiếm để được làm vợ."
--"Có thật vậy hay sao? Chị Thanh Lan có cho tôi đi tàu bay giấy hay không? "
--"Đây là nhận xét của cá nhân Thanh Lan, người khác có thể nhận định tốt hơn về anh..."
--"Cám ơn chị Thanh Lan đã xem tướng số cho. Vậy chúng ta có thể là bạn thân với nhau được không?"
--"Chỉ sợ anh Tâm chê tôi là kẻ tật nguyền bất lực đó thôi!"
Tâm nhăn mặt:
--"Chị đừng nói vậy! Tú Trang thương chị như chị ruột thì tôi cũng như là em...của chị Thanh Lan rồi còn gì, có phải không?"
--"Nếu anh Tâm nói như thế thì lẽ nào Thanh Lan còn từ chối cho được...Mong rằng anh Tâm sẽ là người bạn thân thiết như Tú Trang mà Thanh Lan đã chọn được..."
--"Là cái chắc! Chị sẽ không thất vọng vì người bạn mới nầy đâu..."
Rồi cả hai người cùng yên lặng hồi lâu, Thanh Lan hỏi:
--"Anh và Tú Trang ra sao rồi? Hai người thương nhau phải không?"
Tâm rùng vai, đầu hơi nghiên về một bên:
--"Tôi chưa bao giờ nói ra điều nầy cho Tú Trang biết; tôi biết cô ấy cũng thương tôi lắm nhưng cả hai đứa, chẳng đứa nào muốn nói trước!"
--"Tại sao?"
--"Tôi thì sợ mình quá chủ quan còn Tú Trang thì tự ái vì sợ mang tiếng là cột đi tìm trâu hoặc cũng có thể là cô ấy chưa muốn bị cột chân cột tay cho nên chưa thèm để ý tới người khác..."
--"Lần nầy gặp lại Tú Trang, anh tính sao?"
--"Cũng chưa biết tính thế nào cho phải..."
--"Đàn ông gì mà nhát như thỏ đế vậy?"
--"Không phải nhát, nhưng cứ mỗi lần muốn mở lời thì tự nhiên lại nghẹn ngang cổ họng khi thấy cô ấy lơ lơ lững lững như không chú tâm xem kẻ tình si nầy định tỏ bày cái gì!.."
--"Tôi mà như anh thì tôi sẽ kề sát lỗ tai cô ấy rồi hét thật to, nhất định là cô ấy phải nghe..."
Tâm lái xe chạy vòng thành phố. Đà Lạt là một thị trấn nhỏ nhưng đẹp và nên thơ. Du khách mùa nào cũng có. Ngoài một vài đặc sản của miền lạnh, tất cả mọi thứ khác đều từ Sai Gòn đưa lên đây. Thức ăn, thức uống không hiếm lắm nhưng nếu so với Sài Gòn thì chỉ có thể sánh ngang với vùng chợ Đa Kao ở Tân Định. Dù ở gần Cam Ranh và Phan Rang, nhưng thịt, cá, tôm là những thức ăn đắc tiền. Đến đã Đà Lạt khi nói về ăn thì chỉ có cái thích là được ăn rau cải tươi xanh và rẻ. Khí hậu êm mát ở đây khiến cho bao tử của du khách lúc nào cũng thấy đói và thèm ăn, vì thế các hàng quà bánh ăn uống lúc nào cũng đông thực khách. Từ đầu chợ mới cất, du khách có thể thả bộ đến tận bờ hồ Xuân Hương để thưởng ngoạn cảnh sắc trời nước hữu tình đồng thời cũng có thể len lén, tò mò liếc nhìn những cặp trai gái âu yếm nhau dọc suốt dọc bờ hồ hay ngắm nhìn những đôi tình nhân trẻ ngồi sánh vai trên những chiếc ghe nổi lềnh bềnh lướt nhẹ trên mặt hồ. Chu vi của hồ nầy không lớn lắm nhưng muốn đi bộ hết một vòng thì cũng phải mất ít nhất là vài tiếng đồng hồ lả chả mồ hôi. Đường phố Đã Lạt nhiều triền dốc cho nên du khách thường chỉ có thể dạo bộ quanh chợ rồi nhảy lên xe lôi ba bánh để trở về khách sạn. Ngoại trừ những thành phần dân lao động làm ăn chính gốc ở Đà Lạt, thiên hạ tứ phương đổ về đây để chưng diện, ăn mặc, vui chơi trong cái không khí ẩm lạnh co ro miền đồi núi với một thành phố mang sắc thái một thành phố ở Âu Châu ngay hàng thẳng lối, khác biệt rất nhiều với những kiến trúc lú ra thụt vào một cách vô trật tự tại nhiều thành phố khác của Việt Nam, không thành phố nào giống thành phố nào, mạnh ai nấy cất, không có quy hoạch và nhiều khi không cần phải xin phép chính quyền, cứ tự tiện xây cất rồi sẽ đóng tiền phạt điều chỉnh tình trạng bất hợp pháp sau khi việc xây cất hoàn thành, ít khi bị xe ủi đất của chính quyền phá sập nếu khéo len lõi chạy chọt! Mỗi miền, mỗi nơi đều mang một nét kiến trúc độc đáo riêng nhưng chính nhyle='height:10px;'>
--"Anh Tâm sẽ dời địa điểm làm ăn xuống Sài Gòn để cho minh phát triển ngành thời trang của mình."
--"Thế là nhất bạn rồi!"
--"Sáng mai anh ấy đưa mình về Sài Gòn sắm sửa một vài món tư trang, chọn nhẫn và đặt in thiệp. Mình sẽ tự vẽ lấy kiểu áo cưới..."
Thanh Lan trìu mến ôm người bạn gái vào lòng:
--"Cầu xin ơn trên cho bạn được hạnh phúc tràn đầy và bền vững..."
--"Cám ơn chị Thanh Lan...Chị có biết rằng Tú Trang thương chị như chị ruột của Tú Trang hay không?"
--"Thanh Lan biết lắm và mong rằng tình cảm bạn dành cho sẽ được giữ mãi nét sâu đậm đó..."
--"Nhất định là phải như vậy. Chỉ sợ chị Thanh Lan chê gia đình nầy đó thôi!..."
Thanh Lan nhăn trán:
--"Trong gia đình nầy có ai là dễ ghét đâu? Bạn chớ bao giờ nói như thế nữa đó, nghe khó chịu lắm! Sao bạn không nói là mình không xứng đáng với gia đình nầy?"
Tú Trang nhìn Thanh Lan rồi ngập ngừng:
--"Hỏi thiệt bạn nghe...Chuyện gì đã xảy ra giữa bạn và anh Phong vậy?"
Thanh Lan áy náy:
--"Đâu có chuyện gì đâu..."
--"Thế còn năm dấu ngón tay trên mặt của anh ấy thì sao? Không lẽ Lệ Hằng cả gan tát tay anh Phong sao?"
Thanh Lan bối rối:
--"Chuyện xảy ra ngoài ý muốn của mình! Lúc đó mình không còn tự chủ kiềm chế được sự nóng giận, bây giờ nghĩ lại mình thật ân hận...Xin bạn đừng buồn...Chỉ là sự hiểu lầm giữa mình và anh Phong mà thôi."
--"Có trầm trọng lắm không?"
--"Nếu trầm trọng thì mình đã sắp xếp đồ đoàn để về Sài Gòn từ khuya rồi có đâu còn ngồi đây để nói chuyện tâm tình với bạn sáng naỵ!"
--"Bây giờ còn có ý định thù hận người ta nữa thôỉ?"
--"Bây giờ thì hết ý định đó rồi."
--"Còn ông Kim Thành thì sao?"
--"Anh Kim Thành chỉ là bạn. Anh ấy tự ý lên đây chứ mình đâu có gọi mời..."
--"Ngày mai, sáng thứ bảy, ông Kim Thành sẽ tới phi trường Liên Khàng đó, chị Thanh Lan có đi đón không?"
--"Thanh Lan đã biết rồi, nhưng tốt hơn là để anh Phong đi đón vì mình không muốn anh Kim Thành hiểu lầm mà vướng sâu thêm sẽ khó xử cho mình lắm..."
--"Chị Thanh Lan nghĩ như thế cũng phải...Bây giờ Tú Trang đi đây...Chị ở nhà vui vẻ với ông quyền huynh thế phụ của mình một chút nghe...Tội nghiệp người ta mà! Hai hôm nay anh ấy buồn dàu dàu hoài, thấy tội lắm chị Thanh Lan ơi!..."
Thanh Lan nheo mắt trấn an:
--"Bạn với anh Tâm đi bình an...Mọi việc ở nhà rồi đâu sẽ vào đó, cứ tin mình đi..."
--" Dám hứa không?"
--"Mình hứa..."
Tú Trang ôm ghì Thanh Lan vào lòng rồi hôn nhẹ lên trán người bạn thân thiết, miệng thì thầm:
--"Cám ơn chị Hai!..."
°
Bà Liên gặp Thanh Lan ở nhà bếp:
--"Sau 2 tuần ở đây, cháu Thanh Lan thấy thế nào?
Thanh Lan trìu mến nhìn bà Liên:
--"Cám ơn bác, cháu thấy khoẻ và nặng người ra vì được bác và vú vỗ nuôi cháu quá kỹ..."
Người quản gia quay lại mỉm cười:
--"Cô Thanh Lan khéo ăn khéo nói quá lắm! Tay chân già nầy đã bắt đầu mỏi mệt rồi, không còn được nhanh nhẩu và khéo léo như ngày trước! Chỉ sợ rằng nấu nướng không đúng cách và không vừa miệng khách quý..."
Bà Liên ôm vai người quản gia để tỏ lời tôn khen:
--"Không có vú trong nhà nầy thì đố có ai làm hài lòng được cậu cả và cô út trong việc ăn uống. Vú sẽ càng bận rộn thêm nữa vì gia đình chúng ta lại sẽ có thêm một khách quý khác đến ở đây thăm viếng và vui chơi trong một tuần sắp tới đó..."
--"Có sao đâu! Người dân Việt Nam ta thường rất hào phóng và hiếu khách. Trong vấn đề ẩm thực, dân ta thường thích ăn ngon hơn là ăn nhiều. Do đó, trong bàn tiệc, nếu có thêm người đến dự thì chỉ cần thêm chén đũa chứ không phải mất công nấu thêm, vì vậy gia chủ và đầu bếp cũng không phải lo lắng gì hơn...Chỉ sợ nấu nướng không khéo sẽ bị khách chê không gắp đũa đó thôi!"
Quay sang Thanh Lan bà Liên thổ lộ:
--"Tú Trang lập gia đình rồi nhà nầy sẽ thiếu mất một miệng háu ăn sành sõi. Nhưng mà như thế cũng hay vì dù sao thì cũng đã tới lúc để cho vú được thong dong nghỉ ngơi an hưởng tuổi già chứ không lý do chính đáng nào lại có thể tiếp tục giao nhiệm vụ cho vú tối ngày quần quật trong việc nấu nướng bếp núc. Chỉ mong sao cậu cả tìm được một người vợ đảm đang, có tài nấu nướng như vú thì nhà nầy rõ thật là đại phúc!..."
--"Thưa bác, chắc có lẽ vì anh Phong quá kén chọn đấy thôi, chư theo cháu thấy thì cô Lệ Hằng cũng khéo tay và đảm đang lắm! Hơn nữa chị ấy lại quý mến anh Phong rất mực, anh Phong đâu cần gì phải kén chọn đâu xa?..."
--"Cháu Thanh Lan nói cũng đúng. Lệ Hằng là cánh tay trái của anh Phong và của nhà nầy. Tuy nhiên chuyện lương duyên của con cái bác không xen vào. Bác sinh ra Phong và Tú Trang nhưng bác không thể điều khiển con tim của chúng nó. Cả hai đã trưởng thành và có thể tự quyết định lấy cuộc đời của mình. Bây giờ vai trò của bác không còn là vai trò của gà mẹ nuôi con nữa mà lại trở thành một người bạn chí thiết của những đứa con mình. Bác không còn dùng uy lực của bậc cha mẹ để ra lệnh hoặc cấm đoán hay xía vào cuộc sống riêng tư của chúng. Bác chỉ âm thầm quan sát, theo dõi để báo động, khuyên lơn và cố vấn khi chúng sắp rơi vào cạm bẫy hoặc bị vấp ngã và vẫn sẽ tiếp tục hy sinh, kể cả mạng sống của mình để được bảo vệ mạng sống và hạnh phúc của chúng. Con cái dù đã lớn khôn, dù đã lập gia đình ra ở riêng, nhưng các bậc cha mẹ Việt Nam vẫn tiếp tục ưu tư, ưu tư cho đến chết vì chuyện hạnh phúc của con cháu mình. Nếu chúng bất hạnh mất hạnh phúc homặt gần xuống đây!..."
Khi mặt kề sát mặt, nàng đưa một ngón tay di nhẹ lên má bên trái của Phong rồi hỏi:
--"Có đau lắm không?"
Phong ngẩng đầu lên để né tránh:
--"Gì đâu mà đau?"
--"Đừng ba xạo! Đứng yên để em xem...Cho em xin nghe...Còn giận em nữa hết?..."
--"Giận hoài không nguôi!"
--"Thôi mà! Anh tát lại em rồi huề nghe?"
--"Không cần phải làm như thế..."
--"Vậy thì phải hết giận mới được!"
Phong lắc đầu:
--"Em thật là cứng đầu cứng cổ! Chồng con sẽ khổ vì em..."
--"Chồng với con gì? Có ai thèm mang của nợ nầy?"
--"Em cũng biết nói như vậy sao?"
--"Anh đừng tưởng bỡ!...Tại em chưa chịu đó thôi!...Vẫn còn khối người theo đó ông bạn!..."
--"Đây biết mà!"
--"Biết gì?"
--"Ông Kim Thành chớ ai!..."
Thanh Lan mỉm cười trêu chọc:
--"Được không?"
--"Xứng đôi, vừa lứa lắm lắm!"
Nàng ghì đầu chàng thấp hơn rồi thì thào bên tai:
--"Anh ngu quá trời đi! Làm sao có vợ được? Còn thêm điều nầy nữa: "
--"Điều gì?"
--"Tối nay cạo râu sạch sẻ nghe...Tua tủa như thế kia châm vào da mặt em đau lắm!..."
--"Thì đừng đụng tới!"
Thanh Lan xô Phong ra:
--"Không thèm nói chuyện với anh nữa...Đưa em về phòng đi."
Phong vừa đẩy xe vừa nói:
--"Về Sài Gòn rồi sẽ có người thường trực tình nguyện đẩy xe cho em, khỏi còn phải mỏi miệng nhờ cậy người khác!..."
Thanh Lan hất mạnh tay Phong ra khỏi cán xe. Nàng biết Phong lại khởi sự gây chuyện:
--"Em không cần anh...Anh đi đi, em tự túc một mình! Từ nay trở đi đừng hòng em nhờ tới..."
Phong lắc đầu chán ngán rồi trố mắt nhìn nàng, không còn biết phải nói gì thêm.
 

Tâm ngừng xe trước đầu chợ vì vừa thấy Bà Liên và Tú Trang vừa từ trong lòng chợ bước ra. Tâm vẫy tay gọi:
Quay lại nhìn theo tiếng gọi của Tâm, Tú Trang nói to:
--"Anh Tâm kìa mẹ ơi...Có cả chị Thanh Lan nữa..."
Nắm tay bà Liên tiến về phía xe của Tâm, Tú Trang hỏi:
--"Hai người đi đâu vậy?"
--"Anh Phong bảo ra đây đón bác, đón vú và em...Tiện thể chị Thanh Lan muốn dạo phố cho nên anh đưa chị ấy cùng đi chung..."
Bà Liên tươi cười nhìn hai người:
--"Các cháu có phải đợi lâu không? Đã rong ruổi được nơi nào chưa?"
--"Thưa bác, anh Tâm và cháu mới lái xe đi một vòng nhỏ quanh phố chợ, vừa ngừng xe thì bác và Tú Trang đã cùng với vú đã ra khỏi chợ và đứng sẵn ở đây rồi."
Tú Trang ra lệnh:
--"Anh Tâm mau tới đây xách dùm đồ đạt dùm chút coi, sao mà cứ đứng ì một chỗ hoài vậy, lại đây mau lên...Mẹ mệt rồi đó!..."
Bà Liên giựt nhẹ tay áo của Tú Trang, giọng trách cứ:
--"Mồm miệng gì mà kỳ cục vậy? Lấy quyền gì mà sai khiến người ta?"
Tú Trang chúm chím cười liếc nhìn Tâm rồi vuốt ve:
--"Để ảnh tập làm cho quen...Mai sau cô nào lấy làm chồng thì sẽ được ảnh phục dịch hết mình chớ bộ!"
Tâm vừa chuyển đồ đạt lên xe vừa phân bua:
--"Có ai ngó tới đâu mà vợ với con? Mong lắm, để được sai khiến phục dịch nhưng tới giờ cũng chưa thấy được một đóm sáng nào trong đường hầm tăm tối!..."
Tú Trang thấy thương người đàn ông "nô lệ" của mình:
--"Tại anh không chịu thấy đó thôi!...Không lý bảo người ta mang trầu cau tới để xin cưới anh hay sao?"
--"Người ta là ai vậy?"
Tú Trang trợn mắt:
--"Sao anh...ngu quá trời vậy?"
Bà Liên hét lớn:
--"Đừng nói hỗn với người ta! Con gái gì mà ăn
nói phang ngang như thế? Ai mà dám lấy?"
Tú Trang bật cười to rồi nói tiếp:
--"Nghĩ ra thì con hỗn thật nhưng tại họ...tại họ.. cù lần quá mức khiến cho con phải nổi cơn...!"
Tâm mỉm cười nhìn Tú Trang rồi hướng sang bà Liên:
--"Thưa bác, Tú Trang nói đúng, bởi vì...cháu ngu thật!..."
Bà Liên lắc đầu liên hồi còn Thanh Lan thì cất tiếng cười vui thú:
--"Thưa bác, anh Tâm và cô Tú Trang nhà mình bề ngoài thì có vẻ xung khắc nhau lắm đó, nhưng trong lòng hai người thì chắc không phải như vậy đâu!"
Giọng bà Liên xa xôi:
--"Ngày xưa bác và bác trai gặp nhau còn không dám nhìn thẳng chứ có đâu ăn nói, sai khiến, mắng mỏ ngỗ ngáo như cái cô chằng nầy!"
Tú Trang ngắt lời người mẹ:
--"Mẹ cứ nói thế khiến thiên hạ làm lừng...Ai được con sai khiến đã là có phúc!..."
Tâm bạo gan hỏi thêm:
--"Đúng không?"
--"Tưởng anh hiểu hóa ra anh vẫn...Vẫn còn cù lần!"
Bà Liên lại la lên:
--"Thôi đi nghe Tú Trang. Ăn hiếp người ta vừa vừa thôi!"
Tâm biện hộ thay cho Tú Trang:
--"Tú Trang nói đúng đó, thưa bác. Trong công cuộc kinh doanh làm ăn, cháu là tay tổ già đời, nhưng với phái yếu thì cháu là con cù lần biển!"
Mọi người đều rộ cười. Bà Liên lên xe ngồi phía sau với Thanh Lan còn Tú Trang thì ngồi phía trước cạnh bên Tâm. Khi xe vừa lăn bánh thì Tú Trang ra lệnh:
--"Anh lái xe ra thác Prenn đi...Em đã hứa đưa chị Thanh Lan ra đó mà chưa thực hiện được..."
Tâm gật đầu ngay:
--"Xin tuân lệnh...!"
Tiếng cười trong xe cất lên vang vội.
--"Chắc Tú Trang đã kể lễ mọi chuyện về gia đình của cô ấy nhưng lại bỏ quên không thèm nhắc đến tên của kẻ hèn mọn nầy với cô Thanh Lan!...Tên tôi là Tâm...Tôi quen thân Tú Trang và gia đình của nàng từ nhiều năm qua...Khi nhìn thấy cô Thanh Lan tôi đã đoán ra ngay là bạn của Tú Trang vì nàng đã nói với tôi rất nhiều về cô Thanh Lan...Xin lỗi, cô làm ơn cho biết...có Tú Trang ở nhà không?"
--"Cô Tú Trang đã cùng với bác gái và vú đi xuống phố từ sáng sớm...Tiếng cười nói mà ông Tâm nghe thấy là anh Phong đang... làm việc với cô bí thư Lệ Hằng đó!..."
Tâm trợn mắt, bộ tịch có vẽ ngạc nhiên:
--"Lệ Hằng?...Cô ta cũng có mặt ở đây nữa à? Mới trở xuống Cam Ranh hôm kia mà nay lại tái hồi với Kim Trọng nữa rồi! Đeo gì mà đeo sát như sam vậy, thật là ngộ! Vậy là tôi khó có thể tiếp tục cà rà ở đây...Cô ta không ưa gì tôi cho lắm mà tôi thì cũng không mấy thiện cảm..."
Thanh Lan e dè nhìn Tâm:
--"Ông nói lớn thế họ nghe được đăm ra mích lòng!"
Tâm mỉm cười vừa nhún vai:
--"Ăn thua gì!.. "
Tâm khá đẹp trai. Nước da sạm nâu có thể là vì phơi nắng hơi nhiều. Điệu bộ Tâm chững chạc như người lớn trung niên nhưng dáng điệu lại nhanh nhẹn tươi vui không lụ khụ như cái ông kia. Nàng không chuyên về môn vẽ chân dung nhưng lại thoáng nghĩ rằng Tâm có thể là người mẫu khỏa thân để nàng múa bút trên khung vẽ.
Phong mở cửa phòng làm việc bước ra ngoài:
--"Anh Tâm đó phải không?"
--"Chào anh Phong...Cũng mới tới thôi...Tìm Tú Trang không gặp nhưng cũng không đến nỗi thất vọng lắm vì lại được làm quen vơi cô Thanh Lan."
Phong lững thửng tiến bước đến gần Thanh Lan rồi gật gù:
--"Vậy thì cũng hay thôi!..."
Lệ Hằng từ phòng làm việc của Phong bước ra rồi đeo sát Phong không rời nửa bước xem như không có sự hiện diện của Tâm ở đó. Còn Tâm thì cũng không thèm lên tiếng chào hỏi. Rồi Lệ Hằng nhìn Phong thật tình tứ:
--"Anh có uống cam vắt không, để em pha?..."
--"Tốt lắm, nhưng nhớ đừng cho đường..."
--"Em biết từ lâu rồi mà, cần gì phải dặn!"
Lệ Hằng chỉ biết có Phong, xung quanh là số không! Thanh Lan nhận định như vậy nhưng đồng thời nàng cũng nhận ra rằng tình yêu của Lệ Hằng đối với Phong chỉ có một chiều, không được Phong đáp ứng. Nàng lại không hiểu tự dưng sao mình lại nghĩ ngợi và để ý tới chuyện yêu thương của người ta như thế? Ghen chăng? Thanh Lan tự vấn một mình.
--"Mẹ tôi có lẽ cũng sắp về đến nơi rồi đó vì bà ít chịu cà kê hàng quán như ngày xưa".
Giọng Tâm cởi mỡ:
--"Tôi muốn được gặp mặt Tú Trang thường xuyên trong suốt mùa hè nầy. Những lúc Tú Trang về đây nghĩ cuối tuần thì tôi lại bận rộn tối tăm mặt mũi vì công việc làm ăn, lần nầy thì bỏ, bỏ hết, bạc triệu cũng không cần..."
Thanh Lan thắc mắc:
--"Sao ông Tâm không xuống Sài Gòn để gặp cô Tú Trang?"
--"Chị Thanh Lan đừng gọi tôi ông nầy ông nọ! Nghe sao nhột quá đi, không chịu được.... Tôi đã có thử một lần xuống dưới đó nhưng thật là ngại ngùng và bất tiện vì cảm thấy bị lạc lõng trong cái khung cảnh náo nhiệt, hỗn mang ở dưới đó, khiến cho tôi có cái cảm giác mình như con khỉ mắc gió ngơ ngáo từ trong rừng mới ra thành phố!"
--"Anh Tâm là đàn ông con trai mà lạc lõng nỗi gì? Còn Tú Trang đó thì sao?"
Phong chen vào:
--"Trường hợp của Tú Trang là trường hợp đặc biệt vì cô ấy muốn tự lập, muốn chứng tỏ rằng mình dư sức tự lực tự cường và chỉ về đây nhiều lắm là ba bảy hai mươi mốt ngày rồi lại cuồng chân cuồng tay, lại muốn trở xuống Sài Gòn ngay..."
Giọng của Tâm nghe khẩn thiết:
--"Tôi đếm từng ngày, từng giờ, từng phút với sự có mặt của Tú Trang ở đây, vậy mà Tú Trang có vẽ như lờ đi không thèm để ý tới, thật là đau khổ!..."
Thanh Lan trìu mến nhìn người con trai. Nàng biết giữa Tâm và Tú Trang không phải là tình bạn đơn giản thân thiết. Nàng thắc mắc không hiểu tại sao Tú Trang không bao giờ đề cặp đến vấn đề tình cảm giữa nàng và Tâm.
Giọng của Lệ Hằng xa xôi:
--"Không hiểu sao lại có nhiều người cứ mãi bám víu quay cuồng quanh năm suốt tháng ở Sài Gòn đến mức có thể quên đi bạn bè thân hữu và ngay cả những người thương của mình nữa..Thật lạ lùng!"
Nói xong, Lệ Hằng cầm ly cam đưa cho Phong trước nhất rồi mời Thanh Lan rồi sau rốt mới đưa ly nước cho Tâm mà không nhìn mặt.
Thanh Lan hỏi:
--"Thế thì chị Lệ Hằng có phải là người Sài Gòn không?"
--"Không."
--"Hèn gì? Chị có thành kiến với dân Sài Gòn là phải...Người tốt, người xấu, kẻ hoàn cảnh nầy, người hoàn cảnh nọ, ở đâu cũng thế chứ không riêng gì ở Sài Gòn."
--"Đây chỉ là nhận xét riêng của Lệ Hằng chứ không phải vì có thành kiến với dân Sài Gòn. Chị Thanh Lan nói đúng, kẻ tốt, người xấu, đâu đâu cũng có nhưng rất khó phân biệt nhất là đối với bản thân mình, tự mình nhiều khi không biết mình thuộc về hạng người nào. Thói thường xấu che, tốt khoe Có người khi mới nhìn thoáng qua thì tưởng rằng họ là kẻ tốt nhưng bên trong họ là cà một rừng mưu sâu chước độc để lợi dụng người khác. Nhạc Bất Quần trong Tiếu Ngạo Giang Hồ của Kim Dung chẳng hạn, mới đầu ai cũng tưởng ông ta là Quân tử kiếm thứ thiệt, nhưng kết cục rồi thì ông ta mới lộ chân tướng là một kẻ tà ma thâm độc..."
Thanh Lan điềm đạm tiếp lời:
--"Thật ra Nhạc Bất Quần cũng chỉ vì tự cao tự đại và ganh tị mà nhìn đời cho nên lúc nào ông ta cũng thấy quanh mình toàn là đối thủ muốn tranh ngôi bá chủ võ lâm với ông ta đó thôi nhưng thực tế thì cũng có người chẳng coi cái danh vị độc bá võ lâm ấy là cứu cánh của cuộc đời..."
Phong biết rõ hai người đàn bà trước mặt đang chửi khéo lẫn nhau dù ngoài mặt họ vẫn giữ phong thái tươi vui thân thiện giả hình. Phong hướng hai người sang chuyện khác:
--"Cô Thanh Lan này, khi nhà vắng không có ai thì cô Thanh Lan không nên ra phía nầy vì dốc đồi thoai thoải, gần vực sâu, dễ bị rủi ro lắm!..."
Giọng nói của Phong thật tình nhưng lại khiến cho Thanh Lan nóng mặt:
--"Cám ơn anh Phong. Trước khi mọi người tới đây thì tôi vần vững như bàn thạch...Chẳng lẽ Thanh Lan không biết tự lo liệu lấy cho bản thân mình hay sao? Thanh Lan đâu cần phải có vú em kè kè một bên để canh giữ hoặc nhắc chừng!..."
Phong không muốn nghe Thanh Lan nói tiếp. Chàng quay sang Tâm:
--"Nhờ bạn lái xe xuống chợ Đà Lạt đón bác gái, vú và Tú Trang về được không?"
Tân chưa kịp trả lời thì Thanh Lan đã lên tiếng:
--"Anh Tâm, Thanh Lan cũng muốn xuống phố đi chơi một chút, vậy nếu anh có đi thì cho Thanh Lan quá giang xe với."
Tâm bối rối nhìn Phong, nhìn Lệ Hằng như muốn hỏi ý kiến nhưng giọng nói của Thanh Lan bổng trở thành dứt khoác:
--"Nếu có điều trở ngại thì nhờ anh Tâm gọi dùm Taxi...Thanh Lan đi một mình cũng không sao. Chẳng qua là vì tôi thích đi chung xe với anh Tâm mà thôi..."
Tâm hoảng hốt:
"Đâu phải vậy! Tôi làm sao có thể từ chối đối với một người đẹp và dễ mến như thế nầy?..."
Phong ngắt lời Tâm:
--"Để tôi lấy xe đưa cô Thanh Lan ra phố, anh Tâm khỏi phải lo..."
Thanh Lan hét lớn như tát nước vào mặt Phong:
--"Thanh Lan đâu có nhờ anh Phong, Thanh Lan nhờ anh Tâm kia mà! Tôi thích đi chung với anh ấy chứ đâu phải là cần người đi theo để canh giữ!..."
Nói xong Thanh Lan di chuyển chiếc xe lăn đến chỗ đậu xe của Tâm. Tâm vội vã chạy đến mở cửa xe phía trước đứng chờ rồi nhìn Thanh Lan mà không biết phải làm gì.
--"Nhờ anh Tâm đỡ hộ Thanh Lan lên xe..."
Tâm làm theo lời Thanh Lan như cái máy được vặn dây cót.
--"Cám ơn anh Tâm...Xin nhờ anh gấp gọn chiếc xe lăn tay mang theo cho Thanh Lan."
Xe xuống triền đồi thật êm. Gió lạnh ùa vào lòng xe khiến tâm thần của Thanh Lan dịu lại.
 
--!!tach_noi_dung!!--


Nguồn: DacTrung
Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 11 tháng 6 năm 2005

--!!tach_noi_dung!!--
Chương 5
--!!tach_noi_dung!!--
Chương 7
--!!tach_noi_dung!!-- ---~~~mucluc~~~---