Làm ơn nhéo tai

Ai có mẹ làm bác sĩ thì được khám bệnh cho con búp bê của mình bằng cái ống nghe thứ thiệt. Búp bê giả làm người bệnh thật khéo, mới chỉ nói "phải chích" liền oe oe khóc nhè. Lại phải tái khám! Không thích bệnh chích, thì cho bệnh uống. Có liền!
Ai có bố làm tài xế tắc xi. Người đó rồi cũng được ngồi trước tay lái, bấm còi xin đường. Bấm thử, vậy mà còi kêu thiệt. Pim! Pim! Pim!
Ai có ông nội là bộ đội, việc đội lên đầu một cái nón cối thứ thiệt nào có khó gì. Chụm năm ngón, đưa bàn tay phải lên vành nón, lại được thêm một cái chào nhà binh. Rất oách!
Mẹ của Nam là công nhân công ti vệ sinh, bà chỉ có cái chổi! Không có ống nghe, không có tắc xi, không có mũ cối để con mình làm bác sĩ, tài xế, bộ đội! Mẹ của Nam rất buồn. May nhờ có Nam..
Mẹ Nam đang nằm nướng trong mùng. Còn Nam đã thức từ lâu, chơi mình ên! Nhà chỉ có hai mẹ con, mẹ thường ngủ ngày làm đêm, nó chơi một mình quen rồi. Nam chơi trò múa kiếm. Oai vệ hết sức trong cái áo bảo hộ lao động mẹ mình vẫn mặc mỗi đêm đi quét đường. áo màu cam, lại có những băng vải màu ghi chạy vòng quanh lưng áo, ngực áo, nối thành những vành đai rất ngộ. Có đêm theo mẹ đi làm, mỗi khi đèn xe ô tô chiếu vào, Nam thấy những vành đai ấy bắt sáng lóng la lóng lánh. Cái áo quét rác bỗng đẹp như áo giáp chiến binh trong các tuồng cải lương mà Nam được xem đi xem lại cho tới thuộc lòng. Thuộc các đường kiếm xông pha trận mạc, thuộc cả những câu vọng cổ mà những ông tướng tài sắp hi sinh, ráng hát cho hết rồi mới chịu ngã xuống. Sáng nay, trong bộ đồ ấy, Nam đang đưa cao cây đũa bếp vào vai Nguyễn Trung Trực, tuồng Lửa hùng Nhựt Tảo. Nam ca thiệt mùi.
Đường kiếm sắc ngàn năm lưu dấu sét chân....ư...ư... trời!
Đường kiếm đũa bếp ấy chém vào thành giường cái cốp! Mẹ Nam ngồi bật dậy, cười ha hả, rồi phụ diễn với con mình. Bà vén mùng bước ra, lên giọng khí khái:
Ha... Ha... Khá thương thay ngọn cỏ nước Nam chẳng chịu cúi rạp mình trước cuồng phong Pháp quốc!
Trong vở diễn, đó là lời nói nghẹn ngào của cô học trò mắt xanh, tóc vàng, sang nước ta nghỉ hè vào đúng cái năm Nguyễn Trung Trực chết ngoài pháp trường chứ không hàng giặc. Mẹ Nam diễn câu ấy rồi cũng quì dưới chân Nguyễn Trung Tực con mình. Người mẹ anh hùng cười rất tươ. Vừa cười vừa cởi nút áo bảo hộ lao động Nam đang mặc. Lại diễn tiếp:
Khải, Trực tướng quân, bữa nay chủ nhật, ngài khỏi tới trường, lại sẵn nắng trời, xin cho thần dân giặt tấm chiến bào, kịp tối nay mẹ con mình có áo mặc đi làm sớm!
Hai mẹ con vẫn chơi sân khấu nhỏ với nhau như vậy, vì hai người cùng thuộc nhiều tuồng. Chẳng là, giữa những con đường mẹ Nam phải quét sạch, có một ráp hát. Bà nhận thêm việc quét cái rạp ấy để kiếm thêm tiền nuôi Nam. Những người chủ rạp đã coi mẹ Nam như người nhà, bà có thể gửi Nam cho những người soát vé khi bà bận quét đường. Rồi lại gửi rạp cây chổi chà khi việc quét tước đã xong để đón Nam về. Nam học bài dưới ánh đèn rạp hát ấy mỗi đêm. Học xong thì vào coi hát đợi mẹ. Coi dưới ghế khán giả chán chê, lại sân khấu, ngồi sau cánh gà mà coi. Nhờ vậy Nam thuộc nhiều tuồng tích, lại còn biết cả những việc ngoài tuồng tích. Như việc vẽ mặt cho đẹp, trước khi bước ra sân khấu, kêu bằng hóa trang. Việc rửa mặt cho sạch sau đêm diễn gọi là tẩy trang. Các diễn viên tẩy trang xong là đến phiên mẹ Nam "tẩy trang" cho cái rạp bị bôi bẩn. Xóa bằng hết các rác rưởi. Hôm nào ít vỏ lon nước ngọt, vỏ đậu phộng, bã mía...là hôm ấy hai mẹ con được về sớm, đỡ cực khổ. Nam thấy ghét thói xả rác bừa bãi. Phải tấn công mới được.
Trận chiến mới của chàng kiếm khách mới bắt đầu bữa qua. Đêm qua ngồi bậc thềm rạp hát, học đã thuộc lòng tiếng chổi tre, xao xác hàng me, tiếng chổi tre đêm hè quét rác.. Nam cất sách tập đọc, đóng cặp. Lại mở cặp! Nó lấy từ trong cặp rồi đút túi một cục vuông vuông bằng bàn tay người lớn, màu đỏ. Nó nói với người soát vé.
Con ra đường với má con!
Nam nói nhanh rồi chạy như biến vào con đường nhỏ nhập nhoạng đèn đường.
Cậu bé lấy từ trong túi cái cục màu đỏ, miếng mút vẫn dùng bôi bảng, xuống tay tẩy trang cho cái thùng rác bằng nhựa đỏ, gắn bánh xe, vẫn đứng đường, dựa vào gốc cây suốt đêm ngày. Tẩy thiệt kỹ hai cái tai thùng rác, để đôi vành tai sạch sẽ ửng hồng. Tai thùng rác hóa thành đẹp như tai gấu trúc, tai chuột Mickey. Ai thấy dễ thương thì nhéo tai thùng rác. Nắp thùng rác gắn liền với đôi tai ấy sẽ tự động mở ra, nuốt chửng cái thói bỏ bậy ngoài đường.
Mẹ Nam được phụ trách 7thùng rác như vậy trên những con đường đêm của bà. Không biết đêm qua Nam tẩy được mấy cái. Chỉ biết sáng nay hai mẹ con vui thế. Sáng nay, nếu ai thấy bên đường những thùng rác bỗng đẹp hẳn ra, khuôn mặt sáng trưng và đôi tai ửng hồng thì đó là con đường của mẹ con Nam.
5.1998,
Tháng làm đẹp thành phố