Phần II:
PHU NHÂN DE CONDÉ
Phần II - Chương 6

Hôm nay. sự việc diễn ra như Cauvignac đã tiến liệu. đứa cháu và đứa con nuôi của gã tư sản cưỡi chung một con ngựa tới trình diện. rồi đến Fricotin và Chalumenau. kẻ vác trống. người mang giáo. Sau khi biết mình gia nhập hàng ngũ quân đội của các hoàng thân. họ cũng muốn kiêm chuyện đấy. nhưng rốt cuộc. trước sự hăm dọa của Cauvignac. những lời hứa hẹn của Ferguzon và những lập luận của Barrabas. họ đành câm lặng.
Mọi người lên đường. Nhóm của Cauvignac trông cũng ra vẻ oai phong.
ÐÓ là cái thời kỳ bốn phương loạn lạc. Phe này cho rằng nhà vua lúc nào cũng có thừa chính nghĩa nên đã ủng hộ mạnh mẽ. Phe kia lại cúc cung tận tụy phục vụ các ông hoàng bà chúa. CÓ những kẻ lại tin vào sự có mặt của các nghị viên.
Cauvignac đã có Ở dưới trướng hai mươi lăm người. dẫu sao cũng là một toán quân. Y tìm được một địa điểm thích hợp nằm giữa Chatellerault và Poitiers: Làng laulnay. Y nhận ra mình đã có lần tới đó vào một buổi tối. khi mang lệnh đến cho Canolles. Y nhiên lập tổng hành dinh trong một quán ăn và cũng nhớ ra tỡt hôm ấy đã ngồi ăn Ở đây. Thật ra cũng không có cách lựa chọn nào khác. chỉ có một quán trọ này mà thôi.
Trú quân như vậy. trên con lộ chính từ Paris đi Bordeaux. Cauvignac đã có Ở phía sau mình toán quân của hoàng thân De La Rochefoucauld đang bao vây Saumur và trước mặt quân đội hoàng gia tập trung Ở Guyenne. Trong tình trạng chờ đợi cơ hội để ngả về phe này hoặc bên kia. y cần phải góp nhặt một cánh quân nòng cốt trăm người.
Một hôm. sau khi đã dành cả một buổi sáng cho việc săn tìm người. Cauvignac đứng trò chuyện với viên trung úy và tay thiếu úy Ở trước cửa quán. Y chợt nhìn thấy Ở đầu phố một thiếu phụ cưỡi ngựa. một người hầu cưỡi theo sau. rồi đến hai con la chở hành lý.
Thái độ thong dong của người kỵ sĩ khả ái. bên cạnh vẻ vênh váo của gã theo hầu. khiến Cauvignac nghĩ tới một kỷ niệm. Y đặt tay lên vai Ferguzon vì khó Ở nên đang rầu rĩ. và chỉ về phía giai nhân nói:
- Ðây là người lính thứ năm mươi của trung đoàn Cauvignac nếu không thì thà rằng ta chêm đi!
- Ai? Người phụ nữ ấy?
- Chứ còn ai vào đây nữa.
- Hà! Chúng ta đã có một đứa cháu để làm thày kiện. một đứa con nuôi lẽ ra là tu sĩ. hai viên thư ký của lão biện lý. hai thằng lang băm. một anh thầy thuốc. ba tay thợ làm bánh mì. và hai tên chăn gà tây. lính tráng xét ra như thế cũng hơi tệ rồi đó. nay lại thêm một người đàn bà nữa. nếu cần phải đánh đấm thì sẽ ra sao?
- Ðúng. nhưng ngân quỹ của chúng ta mới chỉ có chưa đầy hai mươi lăm ngàn livres và nếu người ta có thể biết nó thành một số tròn trịa. ba chục ngàn chẳng hạn. thì cũng tốt đấy chứ?
- à! Nếu ông trù tính dưới cái dạng ấy. tôi xin ký cả mười tay. còn phải nói gì nữa.
- Im đi. rồi cậu sẽ thấy.
Cauvignac tiến lại gần thiếu phụ. Nàng đứng trước khung cửa sổ của quán ăn và hỏi bà chủ lúc ấy đang đứng Ở cửa phòng. Cauvignac đưa tay lên mũ và nói với giọng trịnh trọng:
r tử của tôi.
- Công tử? Tôi? - Thiếu phụ mỉm cười.
- Chính ngài. thưa vị tử tước đẹp trai.
Người đàn bà đỏ mặt:
- Tôi không hiểu ông muốn nói gì thưa ông.
- Ổ sao lại không. bằng chứng là một chút sắc hồng đã thoáng hiện trên má ngài.
- Thưa ông. chắc có một sự nhầm lẫn.
- Không đâu. không đâu. trái lại tôi biết rõ điều tôi vừa nói.
- Xin ông bỏ lỡ khôi hài ấy đi.
- Thưa ngài. tôi không giễu cợt. và nếu ngài muốn chứng minh. tôi sẽ đưa ra bằng cớ. Tôi đã có hân hạnh gặp ngài. chừng ba tuần trước đây. cũng trong bộ trang phục như hiện nay. vào một buổi chiều. trên bờ sông Dordogne. với sự tháp tùng của người hầu trung tín của ngài là lão Pompéc thân mến ấy. Liệu ông có nói là tôi không biết ông không hở ông Pompéc?
Người hầu và cô chủ nhìn nhau kinh ngạc.
- Phải. phải. - Cauvignac tiếp - Thưa tử tước xinh đẹp của tôi. ngài ngạc nhiên cũng đúng thôi.
nhưng ngài có dám bảo rằng không phải tôi đã gặp ngài trên đường Saint Martin De - Cubzac.
cách quán ăn của Biscarros độ một phần tư dặm không?
- Thưa ông. tôi không chối cãi được cuộc gặp gỡ ấy.
- À ngài nhớ ra rồi đó.
- CÓ điều hôm ấy tôi đã cải trang.
- Không phải thế đâu. chính hôm nay ngài mới cải trang. Vả lại tôi biết tướng mạo tử tước De Cambes đã được công bố khắp Guyenne. ngài tưởng mình khôn ngoan hơn trong việc đánh lạc hướng những sự nghi ngờ bằng cách khoác bộ đồ này. nhưng rồi công lý sẽ phân xử. thưa cậu công tử của tôi.
Nữ tử tước không thể che giấu được sự bối rối. nàng nói:
- Thưa ông. nếu ông cứ xen vào câu chuyện của ông những lời nói lảm nhảm. có lẽ tôi phải nghĩ rằng ông điên.
- Tôi sẽ không ngợi khen ngài qua những lời lẽ ngài vừa nói. nhưng tôi thấy việc cải trang là rất hợp lý khi người ta đang có một âm mưu.
Thiếu phụ càng lúc càng lộ vẻ lo âu. nhìn Cauvignac.
- Thưa ông. quả thật hình như tôi đã gặp ông Ở đâu đó. nhưng tôi không nhớ ra.
- Lần thứ nhất. tôi đã nói với ngài rồi. Ở trên bờ sông Dordogne.
- Và lần thứ hai?
- Lần thứ hai tại Chantilly.
- Trong lúc đi săn?
- Chính thêm - vậy thưa ông. tôi không có sợ gì nữa. ông là người của chúng tôi.
- Tại sao?
- Vì ông đã Ở tại nhà bà quận chúa.
- Xin phép cho tôi được nói. đó không phải là một lý do.
Bởi vì người đó mang mặt nạ bằng sa tanh đen rất đúng mốt lúc ấy. che lấp nửa khuôn mặt nên trước sự kiện này. người ta cũng không thể hiểu rõ phản ứng của người ấy ra sao. chỉ nhìn thấy vầng trán cao. nửa dưới khuôn mặt biểu hiện nét trẻ trung. vẻ đẹp và thông tuệ. hàm răng trắng đều. và qua tấm mặt nạ. đôi mắt sáng ngời.
Hai gã người hầu to lớn. mặt mũi tái xanh và run lấy bấy. dù họ vẫn kẹp Ở đùi một khấu súng dài. HỌ ngồi mỗi người một phía. thò đầu ra cửa nhìn chằm chằm vào những con ngựa. Giống như cảnh những tên cướp bắt giữ hành khách dù giữa thanh thiên bạch nhật và Ở ngay giữa quán ăn.
cũng như vẻ mặt tươi cười của Cauvignac và dáng điệu chững chạc của những người bị coi là phường cướp bóc.
Thoạt trông thấy Cauvignac xuất hiện Ở cửa. chàng trai bị bắt ứ thốt lên kêu một tiếng kinh ngạc. rồi vội vàng sờ tay lên mặt như để biết chắc mặt nạ có còn đấy không. sau đó chàng tỏ ra bình tĩnh.
Cử chỉ ấy diễn ra nhanh. nhưng cũng không thể lọt qua cặp mắt Cauvignac. Y nhìn người khách với kiểu của một người đã quá quen với việc nhìn nhận diện mạo cho dù có bị che lấp. rồi y cũng không giấu được vẻ ngạc nhiên y như chàng kỵ mã mặc đồ nhung xanh kia vậy. Ðoạn y tiến lại mũ cầm tay. nghiêng mình trịnh trọng.
- Xin quý phu nhân nhận lời chào mừng của chúng tôi.
Qua tấm mặt nạ. đôi mắt người khách ánh lên một sự sửng sốt.
- Bà đi đâu vậy?
- Tôi đi đâu? - Người khách quên trả lời chào của Cauvignac và chỉ đáp lại câu hỏi - Tôi đi đâu?
Chính ông phải biết hơn là tôi. vì tôi không còn tự do để tiếp tục cuộc hành trình. Tôi đi đến nơi nào ông dẫn tôi tới.
- Tôi xin lưu ý để bà biết rằng. đây chỉ là một vụ tạm giữ trong chốc lát. Sau khi chúng ta thảo luận trong cởi mở và không mang mặt nạ. bà sẽ tiếp tục lên đường. không một ai ngăn cản.
- Xin lỗi. nhưng khi đi xa hơn. chúng ta hãy sửa lại một sự nhầm lẫn. ông tỏ ra coi tôi như một người đàn bà. trong khi trái lại ông thấy rõ bộ quần áo tôi đang mặc là của đàn ông.
- Chắc bà biết thành ngữ La tinh: Ne Nimium credeeori - Người khôn chớ xét bề ngoài - Vậy tôi là một kẻ khôn ngoan. thành thử dưới bộ y phục man trá ấy. tôi vẫn nhận ra...
- Nhận ra gì? - Người hành khách sốt ruột hỏi.
- Hà hà! Thì như tôi đã nói. một phụ nữ!
- Nhưng nếu tôi là một phụ nữ. sao lại còn bắt giữ tôi?
- Chà! Bây giờ cái thời chúng ta đang sống. đàn bà còn nguy hiểm hơn đàn ông. cho nên chiến cuộc đang diễn ra đó được gọi là cuộc chiến tranh của các bà. Hoàng hậu và bà De Condé là hai phe đối địch mạnh nhất. HỌ đã dùng những tướng lãnh nữ nhi. tiểu thư De Chevreuse. bà De Montbaxon tướng của ngài Beaufort. bà De Longueville tướng của ngài De La Rochofoucauld. và bà thì có vẻ là tướng của công tước D'epernon.
- Thưa ông. ông điên rồi. - Người khách chùn vai nói.
- Tôi không tin bà nữa đâu. mới đây cũng có một chàng trai xinh đẹp khen ngợi tôi với những lời như thế. Chàng mặc xiêm y. tóc để thành từng lọn. giọng nói thánh thót như tiếng sáo. nhưng tôi vân nói với chàng rằng: Anh bạn trẻ của tôi. bạn muốn mang cái tên nào cũng được. muốn ăn mặc ra sao cũng được. muốn nói với giọng nào cũng được. nhưng đích xác bạn là tử tước De Cambes.
- Tử tước De Cambes! - Người khách trẻ kêu lên.
- A! CÓ vẻ như cái tên ấy khiến bà ngỡ ngàng. bà có biết chàng ta không?
- Một chàng trai rất trẻ. gần như một cậu thiếu niên.
- Mười bảy hay mười tám tuổi không hơn. Tóc rất vàng. mắt rất to và rất xanh?
- Ðúng.
- Chàng ta Ở đâu?
- Ở đằng đó.
- Và ông nói là...
- Cải trang thành đàn bà. như bà thành đàn ông. Thật quái gỡ.
- Thế chàng đến đây làm chi?
Người khách biểu lộ sự giận dữ và bối rối một cách rõ rệt. trong khi Cauvignac. trái lại bắt đầu dè dặt cả cử chỉ lẫn lời nói. Y đáp:
- Hình như chàng có hẹn với một người bạn Ở đây.
- Một người bạn?
- Phải.
- Một nhà quý tộc?
- CÓ lẽ thê?
- Nam tước?
- CÓ thể.
- Và tên của...
vầng trán của Cauvignac nhăn lại. Không phải để cố nhớ ra cái tên ấy mà còn vì nhiều lý do khác nữa. Chàng khẽ thầm thì: "ô! ô! Sẽ có một mẻ lưới tốt".
- Và cái tên của... - Người khách trẻ tuổi nhắc lại.
- Xem nào. Ðợi một chút. Hình như cái tên ấy tận cùng bằng vần olles.
Ðôi môi người khách nhợt hẳn đi và kêu lên:
- Canolles!
- Ðúng vậy. ông De Canolles. Bà cũng biết ông De Canolles? ái chà! Hóa ra là bà biết hết tất cả mọi người cơ đấy!
Người hành khách run hết cả chân tay và có vẻ như sắp ngất đi. lắp bắp nói:
- Ðừng có đùa cợt nữa. người ấy đâu?
- Ở trong phòng kia. cửa sổ thứ ba. tính từ chỗ khung cửa có riềm vàng.
- Tôi muốn gặp cô ta! - Người khách kêu lên.
- ồ! ồ! Tôi nhầm chăng? - Cauvignac nói - Vậy bà là ông De Canolles có phải là chàng kỵ sĩ đẹp trai đang đủng đỉnh trên lưng ngựa trên đường tới đây. theo sau là đến người hầu đó không?
Người hành khách trẻ chồm về phía tấm kiêng trước xe. và trong lúc hấp tấp đã để cho trán mình đập vào đó.
- Chính chàng! Chính chàng? - Chàng ta kêu lên và cũng chẳng để ý gì đến máu rỉ ra từ v trận ra trò. hắn mới đổi giọng.
- Thưa ông. tôi xin sẵn sàng giao lại tiền cho ông. Ðây. xin ông cầm lấy.
- Làm việc phải có nguyên tắc. - Cauvignac nói - Tôi vừa nói với ông. tôi không có trách nhiệm lãnh những khoản tiền thuộc ngân sách của nhà vua.
Nói đoạn. Cauvignac đi ra phía cửa lớn tiếng gọi:
- Thưa ông giám thu. mời ông lại đây. Người nào việc đó.
Barrabas tiến lại.
- ông này đã thú nhận hết. - Cauvignac nói.
- Sao? Tôi thú nhận hết? - Rabodin kêu lên.
- Phải. ông thú nhận đã từng liên lạc với Biscarros.
- Thưa ông. tôi chỉ nhận có hai bức thư của hắn. và tôi chưa bao giờ viết cho hắn một bức thư - ông thú nhận ông là người giữ ngân quỹ của bị cáo.
- Thưa ông nó đây. tôi chỉ nhận của hắn bốn ngàn livres này. và tôi sẵn sàng giao lại cho ông.
- - Thưa ông giám thu - Cauvignac nói - ông hãy xuất trình chứng thư của ông. rồi thu lấy khoản tiền này. và nhân danh đức vua cho ông ấy một cái biết nhận.
Barrabas chìa chứng thư ra nhưng Rabodin vội xua tay và bảo không cần nó. trong khi Barrabas sợ lầm lẫn nên kiểm tiền lại.
- Bây giờ mời ông theo tôi.
- Theo ông?
- Chắc chắn. Tôi đã không nói với ông rằng ông bị tình nghi sao?
- Nhưng thưa ông. tôi xin thề. đức vua không có một kẻ tôi tớ nào trung thành hơn tôi.
- Nói vậy đâu có chi làm bằng. cần phải có chứng cớ.
- Thưa ông. tôi sẽ có đầy đủ bằng cớ.
- Ðâu?
- trát Cả quãng đời quá khứ của tôi.
- Không đâu. cần phải có một sự đảm bảo cho tương lai.
- Hãy chỉ cho tôi phải làm gì. tôi sẽ làm theo.
- CÓ một cách để chứng tỏ lòng tận tụy của ông. Ngay lúc này đây. tại Orleans. một đại úy bạn tôi đang lập một đại đội để phục vụ nhà vua...
- Thế thì sao?
- Thì ông sẽ ra nhận đơn vị ấy.
- Tôi thưa ông. một biện lý?
- Ðứa vua rất cần những chàng biện lý. bởi vì công việc của ngài phức tạp lắm.
- Thưa ông. tôi xin sẵn sàng. nhưng còn văn phòng của tôi?
- ông để cho các thư ký của ông quản lý.
- Không theo được! Còn những chữ ký?
- Xin lỗi các vị. cho tôi xin góp ý. - Barrabas nói.
- Thế nào? - Rabodin nói - Thưa ông. xin ông nói đi.
- Thưa ông. hình như ông chẳng vui vẻ gì nếu phải đăng lính.
- Vâng. ông nói đúng. quả là rầu thúi ruột!
- Nếu ông dâng hiên cho nhà vua...
- Cái gì? Tôi có thể dâng hiên lên đức vua cái gì. thưa ông?
- Hai người thơ ký.
- ô! Cái đó dễ quá! - Rabodin reo lên - Tôi rất vui lòng làm được điều này. bạn ông sẽ thâu nạp cả hai. tôi dâng hết. ÐÓ là hai chàng trai rất tốt.
- Một người tôi trông có vẻ hãy còn nhóc tì.
- Mười lăm tuổi. thưa ông. mười lăm tuổi đó! Và là một tay trống giỏi nhất hạng. Lại đây.
Fricotin.
Cauvignac ra dấu bằng tay để cho Fricotin cứ ngồi yên.
- Còn người kia?
- Mười tám tuổi. thưa ông. cao một mét năm tám. có ước nguyện làm lính gác Ở Tòa thánh. và hiện giờ đang biết sử dụng giáo mác. Lại đây Chalumenau.
- Nhưng tôi thấy hình như mắt nó lé kinh khủng. - Cauvignac nói và cũng ra dấu bảo hắn cứ ngồi Ở đó.
- Cũng tốt thôi. thưa ông. ông xếp đặt nó vào cái chân lính gác. Lúc đứng canh. mắt nó sẽ láo liên ngó phải rồi ngó trái. trong khi những người khác chỉ nhìn Ở phía trước.
- ÐÓ cũng là một cái lợi. tôi biên. nhưng xin ông hiểu cho. nhà vua rất túng thiếu. kiện nhau bằng súng đạn bao giờ cũng đắt hơn bằng lời. nhà vua không thể chi những khoản tiền trang bị cho hai anh ấy. đã quá đủ rồi đối với ngài khi trả lương cho họ và dạy dỗ họ.
- Thưa ông - Rabodin nói - Nếu cần phải có cái gì đó để chứng tỏ sự tận tâm của tôi đối với nhà vua... E hèm! Tôi sẽ có một sự cống hiên nữa vậy!
Cauvignac và Barrabas nhìn nhau.
- Tôi nghĩ ông ấy đã tỏ ra có thiện chí. - Barrabas đáp sau khi thấy Cauvignac hỏi ý kiên mình.
- Nếu ông Rabodin đã có lòng như vậy. không lẽ mình lại từ chối. Barrabas hãy biết nhận cho ông ấy 500 Livres.
- Năm trăm livres?
- Một cái giấy biết nhận có ghi rõ: Trang bị cho ba tân binh. sự nhiệt tâm của luật sư Rabodin đối với nhà vua.
- Nhưng ít ra. thưa ông. sau những sự cống hiên như vậy. tôi sẽ được an tâm chứ?
- Tôi tin vậy.
- Khỏi lo ngại gì?
- Tôi hy vọng.
- Nhưng nếu bất chấp công lý. người ta cứ theo dõi tôi?
- Khỏi lo. Tôi sẽ làm chứng cho ông à. nhưng liệu hai viên thư ký của ông có bằng lòng không?
- HỌ hân hạnh là đằng khác.
- ông có chắc không?
- Chắc. Tuy nhiên chớ có nói cho họ...
- Vậy phải làm thế nào?
- Ðơn giản thôi. Tôi sẽ gửi họ tới cho người bạn ông. Tên bạn ông là gì?
- Ðại úy Cauvignac.
- Tôi sẽ gửi họ tới đại úy Cauvignac với một cái cớ nào đó. Và địa điểm sẽ là một vùng ngoại Ô thì tốt nhất.
- Ðồng ý. Trên đại lộ từ Orleans đi Tours.
- Và Ở trong một quán ăn đầu tiến.
- Nhất trí. HỌ sẽ thấy đại úy Cauvignac ngồi Ở bàn. sẽ róc cho họ một ly rượu vang. HỌ nhậu và thế là họ sẽ trở thành người lính.
Sau đó Rabodin giao số tiền 500 livres cho Barrabas để lấy một tờ biết nhận với những chữ nhận của luật sư Rabodin. một công dân rất trung thành vời đức vua. vời tính cách tự nguyện. một số tiền là 500 livres để ủng hộ nhà vua trong cuộc chiến chống lại các vị hoàng thân.
- Nếu cần - Barrabas nói - Tôi sẽ ghi thêm hai viên thư ký vào giấy biết nhận.
- Không. không. Thế là đầy đủ.
- Nhân tiện - Cauvignac nói với Rabodin - ông bảo Fricotin mang theo cái trống và Chalumunau ngọn giáo như thế sẽ khỏi phải mua.
- Nhưng nại ra cái cớ gì được?
- Chúa ôi! Thì ông bảo là để giải trí dọc đường.
Sau đó. viên sĩ quan cảnh sát và tay giám thu giả mạo rút lui có trật tự để lại cho Rabodin một cảm giác sững sờ vị sự nguy hiểm qua đi mà chỉ phải trả một giá quá rẻ.