Chương 7

II. Mật lệnh HP – HL (1)
Unknown Place..
- Sức mạnh trong ta chưa bao giờ cảm thấy mạnh mẽ như thế này, ngày trở về của ta sắp đến, sự tinh hoa và giấc mơ thống trị của ta hơn nủa thế kỷ trước giờ đây sắp được tái lập rồi.
- Thưa bà, từ khi vắng mặt của bà, tổ chức Rồng phát triển một cách dữ dội, tuy nhiên chúng tôi lúc nào cũng củng cố sức mạnh, chờ ngày bà về phục hưng tổ chức.
- Ha………ha……..hay cho câu phục hưng tổ chức. Ngươi yên tâm đi, ngày đó sẽ không còn xa nữa đâu. Saro, Jessica, Dave, Bean, các ngươi hãy chờ bản án tử của Huyết Phụng Shanen ta. Bắt đầu từ hôm nay ta phải trả thù, hỡi các chiến binh của tổ chức Hoả Phụng, ta ra lệnh bắt đầu thực hiện “Mật lệnh Huyết Phụng”. - Chán quá, tình hình cứ bất ổn như thế này hoài, tối ngày cứ nhốt mình trong bốn bức tường, thì chán chết. Zane than thở.
- Cái gì xảy ra cũng có nguyên nhân của mình mà chị Zane, nếu con người không quá lạm dụng, tàn phá thiên nhiên thì thử hỏi xem làm sao có những hiện tượng kỳ dị như bây giờ.
- Oh, tôi biết rồi thưa “công chúa trí tuệ”, nhưng đó đâu phải lỗi của chúng ta. Không những sự tàn phá của thiên nhiên mà còn mấy vụ bạo động của con người nữa mới lo chứ.
- Chúng ta nên lạc quan chút đi chị Zane, cứ bi quan như thế thì cũng có giải quyết được gì đâu, càng lo thì càng già, đó là nỗi kinh hoàng của “Nữ hoàng sắc đẹp” của chị mà.
- Hừ! Dám chơi chị nha. Thôi coi liveshow của một nhóm nhạc đang nổi tiếng hiện nay đi, nhỏ bạn chị nói nhóm H3 này “hán sòm” lắm, hát cũn “well” lắm.
- Đó cũng là một ý kiến hay đấy.
- Hy vọng rằng chúng không nhàm chán như ở mấy kênh khác.
Hai chị em nằm nhắm mắt, nghe những khúc nhạc êm dịu, du dương làm cho tâm hồn họ thât bình lặng, họ nhớ tới những ngày  khi họ còn rong chơi mà chưa nghĩ tới bất cứ việc gì của đời, rồi họ lớn lên, theo thời gian họ trưởng thành và tìm gặp định mệnh của mình nơi đây. Mặc dù ở đây họ luôn sống trong sự bất ổn, trong tầm ngắm của những sự nguy hiểm, đôi khi họ chán nản, muốn rời bỏ công việc, sự đau khổ, nhạy cảm đối với những cái chết đau thảm nhưng…….
“ Liveshow của nhóm H3 sắp phải chia tay với các bạn rồi, chúc các bạn một buổi tối vui vẻ và cuối cùng chúng tôi xin hát tặng các bạn bài GoodNight”.
- Người nào mà nói chuyện thấy ghét dữ vậy. Alex nhướng mắt lên nhìn.
- Vậy mà không biết sao lúc hát hò nghe hay quá nhỉ.
- Chị Zane, cái người này……
- Đừng phá chị Alex, để chị nghe bản GoodNight rồi ngủ luôn.
- Không được chị xem cái này cái đi, có người là Sát Thủ Liên Hoàng mà em đã từng gặp ở Singapore đó.
- Trời đất, thì ra làm ca sĩ mà còn đi giết mướn sao? Mà hôm đó chị cũng gặp một người là Sát Thủ Liên Hoàng nữa đó.
- “Á”! Minhao Chang.
- Cái tên có cái đầu dựng ngược đó à, còn cái ông đầu quăn hơn mì sợi đó là Xiao Chang đó chị Zane.
- Không lẽ là hai anh em, vậy chắc cái thằng nhóc còn lại đó cũng là Sát Thủ luôn rồi.
- Trời, cái mặt già hơn chị nữa, mà kêu người ta bằng thằng nhóc, mà mấy tên này đánh đấm gì chứ, em dùng một đòn là tóm được tên đó rồi.
- Tên Minhao cũng khá đấy chứ, nếu chị không nhanh tay nhanh trí, thì hôm đó tiêu vì nó rồi. mà không ngờ bọn chúng lại là một nhóm nhạc nổi tiếng nhỉ.
- Không biết đã nổi tiếng rồi mà còn đi giết thuê chi nữa nhỉ.
- Tại vì hát nhiều mà lo không đủ việc sinh hoạt như: cờ bạc, rượu chè, thì phải là thêm nghề tay trái thôi. Sara xen vào.
- Ủa, Út về hồi nào thế, bọn chị không nghe tiếng động luôn, sao nói đi chơi với Sophia mà, về chi sớm vậy.
- Ai biết là nhỏ gặp được bồ đâu, làm hại em bơ vơ, nên đành về thôi, mà về mới biết hai bà chị của em tám tới cỡ nào.
- Trưòi đất, nó nói xấu hai chi em mình kìa Zane, hạ gục nó đi. Hi………..hi………….
Tiếng cười giỡ cất lên trong một mái nhà ấm cũng, của những cô gái xinh đẹp và trẻ trung, hôm nay bầu trời cũng cao hơn, và rất đẹp, nhưng mọi việc đâu như con người mong đợi, tại một nơi nào đó trong thành phố, những bông tuyết trắng đầu tiên tự nhiên rơi xuống trong một vùng trời của một đất nước nhiệt đới nằm gần đường xích đạo, trong khi thời tiết không quá lạnh. Những bông tuyết đầu tiên vừa xuất hiện liền bốc cháy trong không trung như những ánh sáng của những con đom đóm lập lèo trong đêm tối đang tìm một lối đi của mình, một nụ cườ nửa miêng thật đáng sợ của một bóng đen đã làm cho bông tuyết phát hoả.
Asian Dragons’ Office..
- Lại có nhiệm vụ nữa rồi chị Zane ơi, vậy là chúng ta sắp có dịp đi đâu đó du lịch và mua sắm rồi. Sara hí hửng nói.
- Mỗi lần có nhiệm vụ tuy vui, nhưng mỗi khi bước vào căn cứ thì có một cảm giấc kỳ lạ sao lắm đây chị Zane. Alex nói.
- Chúng ta được đặt cách của chú Saro là không cần phải vào căn cứ thường xuyên nhưng những thành viên khác, chỉ khi có nhiệm vụ ta mới vào thôi, nên đối với họ chúng ta còn xa lạ lắm đây.
- Mà em không hiểu tại sao chúng ta không được vào đây thường xuyên như họ nhỉ, nhìn cũng thích thật. Sara ngơ ngác hỏi.
- Vậy em thích không, chứ bọn chị thì không thích rồi, bộ đồng phục thì cứng ngắc, không chút gì gọi là nữa tính cả, không khí lúc nào cũng căng thẳng và đầy mùi hình sự, chỉ cần nhiêu thôi là chị cũng phát ốm khi phải nghĩ tới rồi.
- Chị zane nói đúng đó, vào đây đâu có sướng bằng ở nhà.
- Chú Saro kìa các chị.
- Chào các cháu yêu của ta.
- Chào cha nuôi ạ.
- Hai người xưng hô thân mật quá, làm tụi này tủi thân đó nha, hi…………hi…………
- Ai cũng bảo chị làm con nuôi luôn, mà chị đâu có chịu làm.
- Làm con nuôi rồi, thì phải nghe lời bố nuôi, không được chi tiêu phung phí tiền của bố, vậy ngu gì mà làm.
- À, thì ra đó là lý do tại sao hai cô nhóc này không chịu đó hã, cũng tính toán chí lý quá ta.
- Mà lần này là nhiệm vụ là gì thế chú Saro.
- Vào đây, chú cho bọn cháu xem cái này. ………… Một vụ giết người hàng loạt, một số người bị giết và bên họ bao giờ cũng có một tấm gương nát vụn cả.
- Đó là manh mối hay sao chú. Zane nói.
- Chú không biết điều gì tiềm ẩn trong những gì xảy ra và có tại hiện trường, nhưng đó là điểm trùng khớp mà trong mỗi vụ đều để lại.
- Và đó cũng là mấu chốt của vấn đề, tuy mỗi người có những đắc điểm khác nhau, nhưng xét về một tổng cục bao quát nào đó, thì họ cũng là những người trong viện tế bào học của quốc gia đây. Tiến sĩ Vic, bà giáo sư Kelly, giáo sư Tony, và hai trợ tá khác.
- Nói hay lắm Alex, và đó là điều mà chú sắp nói đấy. Đúng lần này các nạn nhân đều thuộc người trong viện tế bào học quốc gia, và trong chuyện này sẽ còn nhiều điều khúc mắc khác mà chúng ta cần phải giải quyết.
- Tưởng được đi đâu đó, ai ngời lại giải quyết mấy cái vụ án giết người trong nước thế này, chán quá đi. Zane than thở.
- Tình hình bất ổn, đi chơi cũng đâu có vui đâu chị Zane, ở nhà phá án cũng vui mà. Sara an ủi.
- Đành vậy thôi chứ biết làm sao bây giờ.
- Nếu các cháu đã rỏ thì có thể ra về và bắt đầu tiến hành điều tra rồi đấy.
- Vâng ạ, bọn cháu sẽ cho chú biết kết quả sớm nhất ạ. Zane lên tiếng.
Vừa ra khỏi phòng, ấn tượng mà các cô gái trông thấy đó là một phụ nữ đã gần năm mươi, nhưng vẫn còn đẹp một cách tuyệt vời và sang trọng, sức thu hút của bà ta thật mạnh liệt, và điều làm các cô chú tâm nhiều hơn là đôi mặt thật sắc, thật nảy lửa của bà ta, và bà đang tiến gần hơn với các cô gái và bước vào phòng của chú Saro, rồi các cô cũng tiếp tục bước để thực hiện nhiệm vụ của mình…….
- Saro, công việc thăm dò tình hình của ông tiến triển tới đâu rồi.
- Mọi chuyện vẫn đang tiến hành tốt Jes ạ. Nhưng có nhiều điều làm tôi thấy lo lắng đấy.
- Về chuyện gì.
- Tuyết rơi vùng phía Nam của đất nước chúng ta.
- Điều đó thật là đối với một đất nước nhiệt đới chúng ta, nhưng thiên nhiên lúc gần đây càng lúc càng bất thường, nên điều đó cũng không quá lo ngại đâu Saro ạ.
- Chuyện tuyết rơi nơi đây chưa là vấn đề quan trọng đâu mà là đây nè. Saro đưa những tấm hình cho Jes.
- Những ngọn lửa trên không trung, và nó là đốt những bông tuyết à, cảnh này tuyệt vời quá.
- Vô tình máy thăm dò các Dragons đã quét trúng những hình ảnh này, và nó làm tôi nhớ lại một người bạn xưa.
- Ai thế? Tôi biết chứ.
- Bà biết rất rỏ, và lúc nào theo bà ta cũng là một nỗi kinh hoàng tột độ.
- Xin lỗi, có lẽ ông nên nói rỏ ra, tôi không thích cái việc ương ương dở dở, mọi việc sáng tỏ sẽ cảm thấy dễ chịu hơn.
- Shanen đã về, và bà ta đang ở rất gần nơi đây.
- Ông đang đùa đấy sao Saro, ông nên nhớ rằng hôm đó chúng ta đã đẩy bà ta vào hố đen huỷ diệt của Thần Vệ Nữ rồi mà.
- Tôi biết chứ, nhưng có lẽ có ngoại lệ, là bà ta đã thoát.
- Không ai có thể thoát khỏi quyền lực tối cao của Thần Vệ Nữ, và tôi luôn tin vào điều đó, chúng ta vẫn đang phục vụ cho bà mà.
- Tôi hiểu, nhưng có ai đã từng nói gì về cái lỗ đen đó ngoài cái chết đâu.
- Bởi vì ai vào trong đó đều không bao giờ còn sống sót trở về, và đó là lý do tại sao Shanen không thể quay về, và lại một lần nữa gieo rắc nỗi kinh hoàng của Huyết Phụng.
- Sao bà không nghĩ thoáng hơn tí đi, có lẽ vào trong hố đen ấy sẽ thông với bất cứ nơi đâu trên Trái Đất, và xa hơn có lẽ họ bị tống vào khoảng không vũ trụ, điều đó cũng có thể mà, hố đen đó không thể nghiền nát tất cả mọi thứ được. Hãy tin tôi Jes, tôi linh tính một điều gì đó rất xấu sắp xảy ra, và nó còn tồi tệ hơn cả lúc trước, và lần này Thần Vệ Nữ sẽ không thân chinh nữa đâu.
- Xin lỗi Saro, tôi không rảnh để mà cãi tay đôi với ông, tôi còn rất nhiều việc phải làm nữa, và hy vọng lần sau gặp lại ý nghĩ đó của ông sẽ không còn nữa, hãy tin tưởng tôi.
Jessica bước ra khỏi phòng của Saro, nhưng nét mặt của bà đã biến sắc, và có lẽ có điều gì khủng khiếp đã thực sự gieo rắc vào thời đại này.
- Saro ơi, tôi biết có lẽ ông nghĩ đúng, nhưng tôi hy vọng rằng mọi việc sẽ không phải như thế, có lẽ Shanen đã quay trở về, nhưng trong lúc này, một người vẫn giữ vững lòng tin thì sự việc sẽ có lẽ khả quan hơn, Huyết Phụng tại sao bà lại quay về, sao bà không ngủ vùi vào quên lãng đi, hãy để cho khúc hát của Phụng Hoàng đưa bà về cõi vĩnh hằng, tại sao không phải là như thế.