Hồi 13
Là Thật Hay Giả

Đào Thuần Thuần vẫn cúi đầu bước về phía trước.
Đột nhiên Liễu Hạc Đình quát lên một tiếng, xoay người lao đi vài trượng, cùng lúc chân phải chàng đá mạnh vào khoảng không. Hơi cúi người xuống, thuận tay chàng nhặt lên mũi tên ở dưới đất lên. Chân trái Liễu Hạc Đình lại bất ngờ đá mạnh vào khoảng không.
Chỉ nghe hai tiếng "vù vù", bên ngoài miệng hang bỗng nhiên phát ra hai tiếng kêu thảm thiết. Hai chân vừa đứng vững, Liễu Hạc Đình đã cất giọng nói lớn:
- Sự việc ngày hôm nay chỉ là hiểu lầm. Tuy rằng các hạ không nghe giải thích, nhưng Liễu Hạc Đình này chẳng có oán thù gì với các hạ. Nếu như các hạ dám tiến vào động một bước. Hừ! Hai tên vừa rồi chính là tấm gương của các hạ.
Khi chàng nói dứt câu này bốn bề đều im lặng, ngay cả tiếng cười của Linh Thi Cốc Quỷ cũng không còn nghe thấy...
Liễu Hạc Đình im lặng lắng nghe một hồi, rồi mới quay trở lại bên cạnh Đào Thuần Thuần. Đứng lặng im giây lát, chàng buông một tiếng thở dài tiếp tục cất bước tiến về phía trước.
Đào Thuần Thuần mỉm cười hỏi:
- Trong lòng các hạ đang nghĩ gì vậy?
Liễu Hạc Đình lặng thinh không trả lời.
Đào Thuần Thuần lại hỏi:
- Các hạ đang nghĩ vừa rồi không nên đả thương người, đúng không?
Liễu Hạc Đình đột nhiên dừng bước, từ từ quay đầu lại. Chàng chỉ thấy Đào Thuần Thuần đang nhìn mình, cái nhìn của nàng như thấu cả tâm can của mình.
Sau khi qua khỏi khúc quanh bên trái, cảnh vật trong động hoàn toàn khác hẳn. Các nơi đều có những thạch nhũ thòng xuống với những hình thù rất kỳ dị. Ở phía cuối hang động có một mảnh thạch nhũ, trắng giống như một bảo tòa được đặt ở trên cao. Trên bảo tòa có đặt bốn tượng người. Liễu Hạc Đình còn đang ngạc nhiên, bỗng nheien bốn tượng người phá lên cười ha hả, từ trên nhảy xuống nói:
- Hai người ở phía ngoài làm gì mà tới tận bây giờ mới vào?
Nhìn thấy thần sắc ngẩn ngơ của Liễu Hạc Đình, Thích Đại Cơ liền hỏi:
- Chẳng lẽ Liễu lão đệ không dám vào trong này?
Liễu Hạc Đình chớp mắt, mỉm cười nói:
- Ở đây cảnh vật chẳng khác gì tiên cảnh. Nếu không phải bọn người kia nói rằng đây là sào huyệt của Ô Y Thần Ma, tiểu đệ thật sự không dám tùy tiện xông vào bên trong một bước.
Đào Thuần Thuần đưa mắt nhìn khắp nơi một lượt, rồi cất giọng nói:
- Thiên hạ đồn rằng bọn Ô Y Thần Ma thủ đoạn tàn ác. Bây giờ nhìn thấy nơi ở của bọn chúng thật không dám tin bọn chúng toàn là những ma đầu giết người trong nháy mắt.
Thích Tứ Kỳ cười ha ha nói:
- Cần gì phải quan tâm bọn chúng có phải là ma đầu hay không. Bốn huynh đệ chúng ta hôm nay thật sự đùa giỡn rất là vui vẻ. Liễu lão đệ, ngươi khoan vội khen ngợi, thử ra phía sau bảo tòa kia nhìn xem.
Dứt lời, lão vừa quay người lại thì phía sau bảo tòa có tiếng sủa "oang oang". Lập tức Tiểu Ngọc từ bên trong chạy ra, chạy đến trước mặt Đào Thuần Thuần, liếm mấy đầu ngón chân của nàng. Đào Thuần Thuần mỉm cười cúi xuống định bắt con chó lên. Nào ngờ con chó đột nhiên sủa "oang oang" chạy về phía Liễu Hạc Đình, rồi nhảy vào lòng chàng.
Thích Đại Cơ cười lớn nói:
- Tiểu Ngọc đã theo bọn lão phu rất lâu, nhưng không ngờ nó cũng không thích phụ nữ.
Nói đoạn, lão liền vòng ra phía sau.
Liễu Hạc Đình trong lòng cười thầm, chàng thấy Đào Thuần Thuần đang nhìn chăm chú con chó trong lòng mình. Trong ánh mắt nàng dường như có vẻ rất kỳ dị. Chỉ đáng tiếc Liễu Hạc Đình vào giang hồ chưa được bao lâu, nên không thể hiểu được hàm ý của cái nhìn kia.
Liễu Hạc Đình đưa tay vuốt nhẹ đầu Tiểu Ngọc rồi định đi vòng ra phía sau bảo tòa.
Nào ngờ Đào Thuần Thuần buông một tiếng thở dài nói:
- Xưa nay ta không biết mình lại là người đáng ghét đến như vậy. Ngay cả con chó nhỏ này cũng không muốn ở chung.
Liễu Hạc Đình vô cùng ngạc nhiên, nghĩ thầm:
- "Con chó nhỏ này đâu hiểu biết gì, mà nàng phải bận tâm đến chuyện đó?" Chàng lại nghĩ tiếp:
- "Ai nói nàng thật đáng ghét? Ta là người thích được ở chung cùng nàng nhất đấy!" Câu nói này được chàng lẩm nhẩm hai lần, nhưng vẫn chưa thốt thành lời, thì đã cảm thấy một bàn tay ngọc đặt lên vai mình. Một mùi thơm thoang thoảng lập tức xông vào mũi chàng.
Liễu Hạc Đình không tự chủ được liền quay đầu lại. Gương mặt kiều diễm của Đào Thuần Thuần đang đối diện với mặt chàng. Khoảng cách giữa hai người lúc này rất gần.
Liễu Hạc Đình bỗng nhiên cảm thấy tất cả những chuyện bực dọc không vui vừa rồi, lúc này đều đã biến đi đâu mất. Cho dù ngay cả những chuyện lợi hại, thành bại trên thế gian này chàng cũng đều không hề để tâm đến.
Đào Thuần Thuần nhìn chàng hồi lâu, đột nhiên thở dài nói:
- Các hạ nhìn ta như vậy để làm gì?
Liễu Hạc Đình lại ngẩn người ra. Chỉ thấy Đào Thuần Thuần chớp chớp hai mắt, sau đó nhìn đi nơi khác tránh ánh mắt Liễu Hạc Đình.
Bàn tay của nàng từ từ vuốt xuống phía sau vai Liễu Hạc Đình, ánh mắt lại nhìn thẳng vào chàng, khẽ nói:
- Các hạ... các hạ... các hạ...
Ánh mắt nàng hơi nhìn xuống:
- Trong lòng các hạ có không muốn cùng ở chung với ta không?
Liễu Hạc Đình lắc đầu nhè nhẹ. Tự nhiên chàng cảm thấy toàn thân ấm áp, đồng thời luôn miệng nở một nụ cười.
Chỉ nghe Đào Thuần Thuần khẽ thở dài một tiếng:
- Nếu như ta thích một người, ta cũng hy vọng người đó không ghét ta. Nếu như một người nào đó ghét ta, ta cũng ghét người ấy!
Đột nhiên hai mắt nàng sáng rực, nhìn thẳng vào mắt Liễu Hạc Đình:
- Các hạ nếu như... nếu như thật sự không ghét...
Giọng nàng bỗng nhiên trở nên ấp úng.
Liễu Hạc Đình không nhịn được liền vọt miệng nói:
- Đương nhiên là thật rồi!
Đào Thuần Thuần nói tiếp:
- Thế thì các hạ nên giết cho ta những thứ đáng ghét!
Liễu Hạc Đình toàn thân chấn động, hai tay hơi nới lỏng, "oang oang" vài tiếng, con chó đã vội nhảy xuống đất. Trong tích tắc, chàng chỉ cảm thấy vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, hai mắt mở to sửng sốt hỏi:
- Cô nương... cô nương nói gì?
Đào Thuần Thuần chớp chớp mắt mỉm cười:
- Ta nói sau này giả sử có bọn ác nhân hiếp đáp, các hạ phải nên bảo vệ ta, giết chết bọn người ác.
Đột nhiên nàng ngước mắt lên nhìn, mỉm cười nói:
- Các hạ ngạc nhiên điều gì? Chẳng lẽ các hạ cho rằng ta đang định nói con chó này sao?
Liễu Hạc Đình gạt mồ hôi trên trán, thở phào ra một hơi, lắc đầu nói:
- Tại hạ quả thật tưởng rằng... cô nương bảo thật sự bảo tại hạ... Có lúc cô nương nói chuyện làm cho người khác hoảng hết cả hồn.
Đưa mắt nhìn, Liễu Hạc Đình thấy con chó đang ngẩng đầu nhìn mình, giống như đang chế giễu.

*

Thích Đại Cơ trong lòng vô cùng cao hứng, đi hết từ Đông sang Tây. Một lát lão ta nhảy lên giường nằm, một hồi lại nhảy lên bàn ngồi. Đột nhiên lão ta cất giọng nói:
- Liễu lão đệ dường như đã bị cô nương kia mê hoặc, nên vẫn còn chưa vào. Chúng ta nên tiến tiếp vào trong để bọn họ khỏi tìm được.
Lão ta vừa dứt lời, ba người còn lại lập tức tán thành ngay.
Hắc Xuyên Vân đang ngồi tựa vào vách như không nghe thấy gì cả. Nào ngờ một bàn tay to lớn nhấc bổng gã lên đặt vào trong xe.
Hắc Xuyên Vân bị người ta làm như vậy trong lòng tức giận như muốn vỡ bung, nhưng chẳng làm gì được. Vừa quay đầu qua, gã đã nghe thấy mùi rượu nồng nặc xông thẳng vào mũi muốn phát nôn. Gã lại nhìn thấy một khuôn mặt đỏ gay, miệng chảy nước dãi đang nằm sát bên cạnh mình thì không khỏi than thầm một tiếng. Mắt gã chớp chớp như muốn rơi nước mắt.
Gian thạch thất thứ hai có đến hai cửa lớn. Đại Ngọc dẫn chiếc xe lừa. Gặp những chỗ đường hẹp gã liền đưa ta ra nhấc bổng chiếc xe lên đặt qua nơi khác. Gian thạch thất thứ ba có đến ba cửa lớn. Cứ tiến vào một gian thạch thất bên trong là lại thêm một chiếc cửa. Khi bước vào gian thạch thất thứ năm, Thích Đại Cơ nhìn năm cánh cửa thông qua năm hướng, đột nhiên chau mày nói:
- Xem ra những gian thạch thất này phía trong nhất định còn có những điều kỳ quái...
Lão chưa kịp dứt lời, đột nhiên đất bên dưới chân chợt rung động...
Lúc này ở phía sau Liễu Hạc Đình đang mỉm cười nói:
- Tiểu Ngọc, chủ nhân của ngươi đâu rồi? Mau dẫn bọn ta đi tìm họ đi!
Tiểu Ngọc cào cào hai chân xuống đất, sau đó quay đầu bỏ chạy vào bên trong.
Đào Thuần Thuần khẽ than thầm:
- Con chó này thật là đáng yêu, chỉ đáng tiếc nó lại không thích Đào Thuần Thuần này.
Liễu Hạc Đình mỉm cười lắc đầu, trong lòng nghĩ thầm:
- "Tính khí của nàng quả thật như trẻ con!" Khi bước vào bên trong gian thạch thất, Liễu Hạc Đình đảo mắt một lượt, không khỏi kinh ngạc kêu lên:
- Bọn Ô Y Thần Ma quả là không phải tầm thường. Không ngờ bọn chúng lại tìm được một nơi lý tưởng như vầy để dừng chân...
Đột nhiên nghe thấy tiếng kêu kinh ngạc của mấy anh em họ Thích, cùng tiếng quát giận dữ của Đại Ngọc. Tiếp theo đó là những tiếng nổ giống như động đất, từ phía sâu bên trong vọng ra.
Liễu Hạc Đình vô cùng kinh ngạc liền lập tức xông nhanh vào bên trong. Khi vào được đến gian thạch thất thứ hai, chàng chỉ nghe thấy dư âm của hai tiếng kêu kinh hãi dường như vọng ra từ cánh cửa phía bên phải. Liễu Hạc Đình lập tức xông về phía cánh cửa bên phải.
Nhưng khi vào đến gian thạch thất thứ ba thì chân chàng đã dừng lại. Tiếng kêu kinh ngạc kia lúc này chỉ còn vọng lại rất nhỏ. Liễu Hạc Đình tập trung lắng nghe hồi lâu, sau đó chàng phóng về phía cánh cửa ở trước mặt.
Đợi đến khi Liễu Hạc Đình vào đến được gian thạch thất thứ tư thì âm thanh kia đã hoàn toàn không còn nghe thấy. Tất cả đều trở lại im lặng như chưa tưng có gì xảy ra. Liễu Hạc Đình đảo mắt một vòng, phía trước, sau, phải, trái đều có cửa cả. Vì thế chàng không biết phải đi vào cửa nào cho đúng.
Liễu Hạc Đình nghĩ thầm:
- "Mấy huynh đệ họ Thích tuyệt đối không bao giờ kêu lên kinh hãi như vậy, trừ phi gặp phải chuyện vô cùng khẩn cấp. Bây giờ nếu như mình đi lầm cửa, như vậy phải mất khá nhiều thời gian, e rằng sẽ không kịp đến tiếp cứu. Nhưng ở đây có đến bốn cửa và bên trong lại có thạch thất. Vậy phải làm cách nào để chọn cho đúng cửa?
Liễu Hạc Đình đứng im lặng như trời trồng bên chiếc bàn đá. Trong lòng chàng nghĩ đến sự nguy cấp cho mấy anh em họ Thích mà không khỏi sốt ruộị Mồ hôi trên trán chàng cứ liên tục đổ xuống như mưa.
Đào Thuần Thuần thấy chàng lo lắng như thế không khỏi nhíu mày khẽ nói:
- Các hạ xem thử trên đất coi, nơi đây còn để lại dấu bánh xe lừa không?
Câu nói của Đào Thuần Thuần đã làm cho chàng sực bình tỉnh. Chàng quay đầu lại nhìn Đào Thuần Thuần với ánh mắt vô cùng cảm kích. Sau đó chàng lập tức cúi đầu nhìn xuống đất.
Chỉ thấy trên nền đất được quét sạch sẽ, quả nhiên có hai lằn bánh xe hướng từ phía ngoài vào. Nhưng khi đến gần chiếc bàn đá thì hai lằn bánh xe đột nhiên biến mất.
Liễu Hạc Đình đưa tay lau mồ hôi trên trán mà miệng không thốt ra được câu nào.
Đào Thuần Thuần lướt mắt nhìn quanh, khẽ nói:
- Không gian ở chỗ chiếc bàn này quá hiệp, nên xe lừa khó mà qua được. Khi đến đây, chiếc xe lừa có lẽ đã được Đại Ngọc dùng tay nâng lên không. Tạm thời các hạ sang cửa thứ ba xem thử, xem ở đấy có dấu bánh xe hay không. Có thể bọn họ đã đi về hướng ấy rồi.
Liễu Hạc Đình buông tiếng thở dài, nghĩ thầm:
- "Mình tự cho rằng là kẻ thông minh tuyệt đỉnh, nào ngờ còn có người thông minh hơn mình cả trăm lần." Chàng đâu biết rằng bản thân chàng không hề kém cỏi như vậy. Chẳng qua vì chàng quá sốt ruột nên tâm trí mới tán loạn không tập trung.
Liễu Hạc Đình lập tức lướt người đi xem tất cả các cửa một lượt. Không ngờ bên trong cả ba cửa đều không hề có dấu bánh xe lừa. Liễu Hạc Đình quay trở lại lắc đầu, gượng cười.
Đào Thuần Thuần thấy vậy liền trầm trọng hỏi:
- Lẽ nào bên trong cả ba cửa đều không có dấu vết của bánh xe?
Liễu Hạc Đình lại lắc đầu gượng cười một lần nữa. Đào Thuần Thuần có vẻ vô cùng ngạc nhiên:
- Đây quả là kỳ quái. Trừ khi bọn họ đến bên trong gian thạch thất trước mặt rồi đột nhiên biến mất.
Đào Thuần Thuần đi xem kỹ tất cả các cửa một lượt, rồi quay trở lại nói:
- Ở đây có tất cả bốn cửa, nhưng chúng ta từ cửa ngoài vào nên chỉ còn có ba cửa mà thôi. Chẳng lẽ nơi đây còn có gian thạch thất thứ tư?
Liễu Hạc Đình tuy là người thông minh, nhưng trước tình cảnh này chàng hoàn toàn không hiểu gì cả. Chàng chỉ còn biết giậm chân lắc đầu, luôn miệng thở dài, nói:
- Thật ra bọn họ đã gặp chuyện gì?... Thật ra bọn họ đã gặp chuyện gì?...
Đào Thuần Thuần thở dài một tiếng nói:
- Sự việc đến nước này, các hạ có nôn nóng cũng chẳng ích gì. Nếu như bọn họ không phải đã gặp cường địch, thì cũng rơi vào các cơ quan do bọn người kia để lại. ngoài những giả thuyết này ra còn có một khả năng nữa, đó là trong động đột nhiên có mãnh thú xuất hiện. Bây giờ chúng ta đứng đây cũng không biết lúc này sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng thật ra đấy là nguy hiểm gì, quả thật khiến cho người ta không thể nào đoán ra được.
Liễu Hạc Đình nghe Đào Thuần Thuần nói như vậy bất giác đưa mắt nhìn quanh. Đột nhiên đúng ngay lúc này có tiếng "oang oang" vang lên. Không ngờ Tiểu Ngọc từ bên trong gian thạch thất trước mặt chui ra.
Đào Thuần Thuần liền kêu khẽ lên:
- Hóa ra những gian thạch thất ở đây đều thông nhau.
Vừa dứt lời, nàng vội đưa tay lên đầu lấy cây kim thoa xuống, dùng cây kim thoa viết lên vách chữ "chi". Sau đó Đào Thuần Thuần quay lại mỉm cười nói:
- Các hạ mau theo ta!
Nói đoạn, nàng đã vội lướt nhanh về phía gian thạch thất trước mặt.
Liễu Hạc Đình hơi ngạc nhiên, nhưng cũng vội bước theo Đào Thuần Thuần. Chàng chỉ thấy toàn thân nàng uyển chuyển lướt nhanh đi nhẹ nhàng tự như một làn khói.
Đào Thuần Thuần lại đưa tay viết chữ "chi" lên vách, rồi tiếp tục rẽ về phía một gian thạch thất khác.
Đến lúc này Liễu Hạc Đình mới hốt nhiên đạ ngộ, nói rằng:
- Những gian thạch thất ở đây đều thông với nhau. Nếu chúng ta làm dấu và đi kiểm tra tất cả các phòng, như vậy sẽ không sợ bị trùng lập.
Nghĩ đến đây, Liễu Hạc Đình không khỏi thầm thán phục Đào Thuần Thuần.
Đào Thuần Thuần và Liễu Hạc Đình kiểm tra hết mười mấy gian thạch thất, đồng thời cũng đã để lại mười mấy ký hiệu chữ "chi". Thế nhưng đều chẳng thấy dấu vết gì của anh em họ Thích, Hắc Xuyên Vân và Hạng Hoàng. Con chó trắng Tiểu ngọc có lúc từ gian thạch thất phía sau họ chui ra. Cũng có lúc nó xuất hiện từ gian thạch thất phía trước mặt. Liễu Hạc Đình trong lòng vô cùng sốt ruột, liền gọi lớn:
- Thích huynh, các vị ở đâu vậy?
Chỉ có tiếng phản hồi của chàng mà không có tiếng trả lời.
Đào Thuần Thuần bỗng nhiên dừng bước:
- Chẳng lẽ nào bọn họ đã tìm được lối ra và đã thoát ra ngoài?
Liễu Hạc Đình chau mày, lắc đầu:
- Nếu như bọn họ đã tìm ra được lối ra và không phải bị nguy hiểm thì tại sao lại kêu lên kinh hãi?
Đào Thuần Thuần nói:
- Nếu như bản thân ta gặp được lối ra, cũng nhất định sẽ không cầm lòng được kêu lên kinh ngạc như vậy.
Liễu Hạc Đình cúi đầu xuống trầm tư suy nghĩ, sau đó cất giọng nói:
- Nếu bọn họ đã tìm được lối ra, thế tại sao không đợi chúng ta?
Đào Thuần Thuần khẽ thở dài một tiếng:
- Các hạ đừng tưởng rằng ai cũng tốt như vậy.
Liễu Hạc Đình lại đảo mắt nhìn kỹ khắp nơi một lần nữa. Chỉ thấy tất cả không có gì khác lạ, cũng như không có một dấu vết khả nghi nào. Chàng lại cúi đầu xuống suy nghĩ một hồi, rồi cất giọng nói:
- Cô nương nghĩ rằng tại hạ đều cho rằng mọi người đều tốt hay sao?
Đào Thuần Thuần đột nhiên chợt mỉm cười, đi đến bên cạnh Liễu Hạc Đình khẽ nói:
- Các hạ hãy nhắm mắt lại, ta sẽ dẫn các hạ đi xem một thứ.
Liễu Hạc Đình còn đang ngạc nhiên, Đào Thuần Thuần đã vội nắm lấy cổ tay chàng, khiến cho chàng chỉ còn biết nhắm hai mắt lại. Chàng chỉ cảm giác Đào Thuần Thuần đi về phía trước hai bước rồi rẽ về hướng bên trái. Đột nhiên một luồng gió lạnh không biết từ đâu thổi đến. Liễu Hạc Đình lúc này chỉ muốn mở to hai mắt ra nhìn thử mà thôi. May mà chàng vẫn còn kềm chế được. Đi tiếp mấy mươi bước nữa, bước chân Đào Thuần Thuần đột nhiên hơi chậm lại. Đến lúc này trong lòng chàng không còn nhịn được nữa, liền he hé mắt trộm nhìn thử. Nào ngờ một bàn tay mềm mại đã kịp che mắt chàng lại, chỉ nghe giọng Đào Thuần Thuần khẽ nói:
- Nếu như các hạ mở mắt ra nhìn trộm, ta sẽ không thèm để ý đến các hạ nữa đấy.
Nói đoạn nàng liền buông tay ra. Liễu Hạc Đình quả nhiên không dám mở mắt nhìn trộm nữa. Cho đến bây giờ chàng vẫn không hiểu tại sao những lời của Đào Thuần Thuần nói ra chàng không dám không nghe.
Đột nhiên Đào Thuần Thuần cất giọng cười nói:
- Các hạ sờ thử cái này xem!
Liễu Hạc Đình giơ bàn tay ra. Chàng chỉ cảm thấy tay mình đang chạm vào một vật vừa mềm lại vừa lạnh giống như thi thể của một người chết. Liễu Hạc Đình bất giác ớn lạnh, thối lui về sau ba bước, nói lớn:
- Đây là vật gì?
Đào Thuần Thuần cười khẽ nói:
- Các hạ đoán thử xem! Nếu như các hạ đoán không trúng, đợi lát nữa ta sẽ nói cho các hạ biết. Còn nếu như các hạ đoán trúng thì xem như các hạ đã có bản lĩnh.
Liễu Hạc Đình nghe nàng nói trong lòng không khỏi vui mừng, nhưng vẫn có ý tỏ ra ngạc nhiên. Chàng thầm nghĩ rằng, nếu như vật này là tử thi, Đào Thuần Thuần đâu có lý gì lại nói cười vui vẻ như vậy.
Nghĩ đến đây, Liễu Hạc Đình cũng mỉm cười nói:
- Tại hạ không cần phải đoán, chỉ cần cô nương kể cho tại hạ nghe là tốt nhất.
Đào Thuần Thuần tiến về phía trước vài bước, cười khẽ nói:
- Đây mới là người thông minh, cho dù các hạ có đoán...
Bước chân nàng đột nhiên dừng lại, giọng nói cũng ngừng ngang.
Liễu Hạc Đình đột nhiên cảm thấy có luồn gió nhẹ thổi đến. Tiếp theo là mấy tiếng chó sủa. Trong lòng chàng không khỏi ngạc nhiên, không nhịn được liền vọt miệng hỏi:
- Cô nương đang làm gì vậy?
Im lặng một hồi lâu vẫn không có tiếng trả lời. Hai mày Liễu Hạc Đình tự nhiên hơi chau lại, đột nhiên chàng cảm thấy bàn tay của Đào Thuần Thuần đã hơi nới lỏng cổ tay chàng và dường như tay nàng đang run lên.
Liễu Hạc Đình lại kinh ngạc hỏi:
- Cô nương đang định làm gì vậy?
Chỉ nghe Đào Thuần Thuần thở ra vẻ buồn bã:
- Các hạ tin tưởng người khác như vậy, nhưng tại sao lại không tin ta?
Liễu Hạc Đình còn đang ngạc nhiên, đã nghe Đào Thuần Thuần nói tiếp:
- Nếu như các hạ bảo ta nhắm mắt đi theo các hạ chín mười năm, cho dù đi đến bất kỳ nơi đâu ta cũng không hỏi một câu. Thế nhưng... ta chỉ dẫn các hạ đi có mấy mươi bước, các hạ đã hỏi đến ba câu. Chẳng lẽ ta lại dẫn các hạ đến những nơi mà các hạ không thích hay sao? Chẳng lẽ ta thừa cơ hội các hạ đang nhắm mắt để làm những việc mà các hạ không muốn làm sao chứ?
Liễu Hạc Đình sửng sốt một hồi lâu, để thể hội thâm ý trong câu nói của Đào Thuần Thuần. Đột nhiên chàng tự cảm thấy trong lòng ấm áp, lại vừa thấy hổ thẹn. Cuối cùng chàng thở dài một tiếng, không nói không rằng nắm chặt lấy tay Đào Thuần Thuần tiến về phía trước.
Lúc này, Liễu Hạc Đình cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời. Bởi vì từ trong câu nói vừa rồi của nàng, chàng đã tìm ra được sự chân tình mà bấy lâu nay chàng không dám nghĩ đến.
Đi được hai bước, Liễu Hạc Đình không nhịn được khẽ nói:
- Thuần Thuần, cho dù nàng có dẫn tại hạ vào trong núi dao, biển lửa... Chỉ cần nàng...
tại hạ cũng cam tâm tình nguyện.
Lại một hồi im lặng, Đào Thuần Thuần đột nhiên mỉm cười nói:
- Thật không? Những lời chàng nói đều là thật chứ?
Trong lòng Liễu Hạc Đình cảm thấy vô cùng hạnh phúc, nói:
- Cho dù tại hạ có gạt tất cả mọi người trong thiên hạ, nhưng sẽ không bao giờ gạt nàng dù là nửa câu!
Những lời này đều phát ra từ tận đáy lòng Liễu Hạc Đình. Đột nhiên Liễu Hạc Đình cảm thấy Đào Thuần Thuần buông tay chàng ra. Khi Đào Thuần Thuần nắm lại tay chàng, chàng cảm thấy bàn tay nàng ươn ướt.
- "Chẳng lẽ nào đây chính là nước mắt của nàng?" Liễu Hạc Đình tự hỏi thầm mình, sau đó chàng ngầm cảm ơn Đào Thuần Thuần đã vì mình mà rơi những giọt nước mắt chân tình. Nhưng... nếu như mình không mở mắt ra nhìn, vậy thì đáp án của câu hỏi này khắp trong thiên hạ, có ai biết được chính xác chứ?
Tuy nghĩ thế nhưng chàng vẫn nhắm mắt, bởi vì lúc này trong lòng chàng vô cùng hạnh phúc.
Liễu Hạc Đình cứ nhắm mắt như thế tiến về phía trước. Chàng chỉ cảm thấy từng cơn gió mát thổi qua, đi thêm được hai bước, đột nhiên chàng nghe có tiếng nước chảy.
Đúng lúc này, Đào Thuần Thuần cười nói:
- Đến rồi, chàng mau mở mắt ra xem thử!
Liễu Hạc Đình bóp nhẹ tay Đào Thuần Thuần, rồi mỉm cười mở mắt ra.
Hiện giờ trong lòng chàng vô cùng phấn khởi chỉ muốn hét lớn lên một tiếng. Vừa mở mắt ra nhìn, chàng chỉ thấy trước mặt mình là một thảm cỏ xanh chạy dài vô tận, vòm troơi xanh cùng từng đám mây chậm rãi bay qua phía trên đầu chàng. Nơi chàng đang đứng lúc này chính là trên một mỏm núi cao hiểm trở. Xung quanh chàng đâu đâu cũng là những mỏm đá có hình thù kỳ dị.
Đào Thuần Thuần đưa tay lên vuốt tóc, sau đó khẽ nói:
- Chàng xem có thích nơi này hay không?
Liễu Hạc Đình đưa mắt nhìn khắp nơi, một hồi lâu sau chàng mới buông một tiếng thở dài, hỏi:
- Chúng ta đã thoát ra ngoài rồi sao?
Đào Thuần Thuần cười khúc khích:
- Chẳng lẽ nơi đây là sơn động hay sao?
Liễu Hạc Đình vẻ ngạc nhiên không hiểu hỏi:
- Làm cách nào nàng lại tìm được lối ra...
Đào Thuần Thuần mỉm cười nói:
- Ta nói chàng quá tin người, nhưng ngược lại chẳng tin ta.
Liễu Hạc Đình cúi ánh mắt nhìn xuống, chỉ nghe Đào Thuần Thuần nói tiếp:
- Nếu trên thế gian này ai cũng giống chàng, vậy thì hai chữ "thù địch" có lẽ sẽ không bao giờ tồn tại.
Liễu Hạc Đình hơi nhíu mày nói:
- Nếu nói như vậy thì bọn họ thật sự đã tìm được lối ra?
Trầm lặng một hồi, đột nhiên chàng lắc đầu cười nói:
- Nếu là như vậy thì tại hạ khỏi phải cần lo lắng cho họ.
Đưa mắt nhìn xuống đất, quả nhiên chàng phát hiện có dấu bánh xe. Trong bụng than thầm một tiếng, chàng cất bước tiến về phía trước. Chỉ thấy nơi đây lổm chổm toàn là đá nhọn, đường thì nhấp nhô vô cùng khó đi. Liễu Hạc Đình chợt nghĩ thầm:
- "Đường xá như vầy xe lừa làm sao đi được?" Nhưng chỉ trong giây lát chàng đã tìm ra được câu trả lời:
- "Nếu như thường tình mà nói thì việc này không thể nào. Nhưng việc này đối với Đại Ngọc thì không có gì là không được." Quay đầu lại nhìn, chàng thấy Đào Thuần Thuần đang theo sát phía sau chàng. Mắt nàng chớp chớp có vẻ không vui, hiển nhiên là vì mình quá lạnh nhạt với nàng rồi. Trong lòng chàng tự trách mình, nên liền mỉm cười nói:
- Đào Thuần Thuần, trong lòng nàng đang suy nghĩ gì vậy?
Đào Thuần Thuần hơi lắc đầu nhè nhẹ. Im lặng hồi lâu nàng mới thở dài lên tiếng:
- Chàng... chàng đang muốn định đi đâu?
Liễu Hạc Đình vẻ hơi ngạc nhiên:
- Tại hạ đang định đi đâu? Tại hạ đang định đi đâu...
Từ từ ngẩng đầu lên nhìn bầu trời xanh, đột nhiên chàng quay đầu lại hỏi:
- Thế còn nàng đang định đi đâu?
Đào Thuần Thuần giọng hơi buồn nói:
- Trên thế gian này ngoài sư tỷ ra ta không còn một người thân nào. Ta vốn đến đây để tìm sư tỷ, nhưng mà sư tỷ...
Nàng chợt nhắm hai mắt lại im lặng hồi lâu. Sau đó nàng mở mắt ra, thở dài nói:
- Ta có thể... cũng nhắm mắt hay không...
Chưa nói hết câu nàng đã vội thở dốc hồi hộp.
Liễu Hạc Đình trong lòng cảm thấy vô cùng sung sướng. Chàng từ từ quay đầu lại, từ từ tiến đến bên cạnh nàng, từ từ đưa tay ra nắm lấy bàn tay ngọc của nàng, chậm rãi nói:
- Tại hạ muốn nàng nhắm mắt lại trọn kiếp này, để nhận lãnh tất cả giống như tại hạ đã nhận lãnh tất cả từ nàng.
Đào Thuần Thuần ngẩng đầu lên, hai mắt chớp chớp khẽ nói:
- Thật sao?
Liễu Hạc Đình gần như không kịp đợi cho nàng nói hết hai chữ, đã vội vàng cướp lời:
- Đương nhiên là thật. Không phải tại hạ đã từng nói với nàng rằng, tại hạ vĩnh viễn không bao giờ gạt nàng hay sao?
Hai mắt Đào Thuần Thuần lúc này đã ngấn lệ. Nàng vô cùng hạnh phúc tựa đầu vào vai Liễu Hạc Đình. Từng cơn gió nhẹ thổi qua làm tung bay tà áo của hai người. Liễu Hạc Đình không dám đưa tay ra ôm lấy nàng, nhưng ngược lại trong lòng chàng lại không muốn vậy.
Thời gian cứ thế trôi qua...
Đào Thuần Thuần nhẹ nhàng rời khỏi vai Liễu Hạc Đình thối lui ra sau một bước, nhưng mắt vẫn nhìn chăm chăm vào người chàng.
Thời gian lại cứ thế tiếp tục trôi qua.
Liễu Hạc Đình như từ trong mộng chợt tỉnh lại. Chàng từ từ đưa tay lên, trong lòng bàn tay chàng lúc này đã có thêm một cây kim thoa được làm rất tinh xảo. Cây kim thoa này vừa rồi đã vạch lên trên vách thạch thất rất nhiều dấu vết. Lúc này ngược lại như muốn vạch nhiều dấu vết hơn trong lòng Liễu Hạc Đình. Chàng chỉ hận một điều là không cất được cây kim thoa này vào trong lòng và trong tận tim chàng.