một nét đẹp trong sự nghiệp "Trồng người".

Có biết bao vĩ nhân đã bàn về quá khứ... riêng tôi không bao giờ quên được câu chuyện cổ châu Phi "Món quà Tết".
Chuyện kể rằng: Có một người thợ rừng tài giỏi đi săn trong rừng sâu... rồi không may bị mất tích, đúng vào thời điểm vợ ông ở nhà sinh hạ đứa con trai út - nỗi buồn, nỗi đau mất chồng, mất cha dày xéo mấy mẹ con. Nhưng rồi cũng như bao sự khác ở đời, đã dần dần rơi vào "quá khứ" và cứ tưởng sẽ lặng chím trong quên lãng!
Bỗng một ngày kia, trong bữa cơm gia đình cậu con trai út bập bẹ kêu lên: "Cha con đâu! Cha của con đâu!"
Cả nhà bỗng đùng đùng im lặng "Và cuộc tìm kiếm người cha được ráo riết của mấy anh em. Đi mãi... đi mãi đến tận một cánh rừng già; người anh cả phát hiện được bộ xương của cha mình đã bắt đầu gãy nát.
Cậu con trai thứ hai liền bảo: Em có tài sắp xếp lại y nguyên.
Cậu con trai thứ ba khoe: Có thể lấy đất sét đắp lại thành da, thành thịt như người đang nằm ngủ.
Cậu con trai thứ tư: Em có biệt tài thổi hơi thở của mình vào để thi hài này sống lại.
Và bác thợ rừng đã trở về sum họp với gia đình.
Trong buổi tiệc đón tết, có đầy đủ xóm làng, già trẻ và các bô lão, người thợ rừng hỏi ý kiến nên có phần thưởng cao nhất cho đứa con nào?
Ai cũng nhất tề thưởng cho cậu con trai út, vì nhờ câu hỏi máu thịt: "Cha con đâu!" mà người cha đã sống lại!
Tôi nghĩ hoài về câu chuyện và nhất là câu nói "Cha con đâu!" của cậu bé trên- Một sự đòi hỏi chính đáng máu thịt ấy đã làm cho quá khứ "sống lại- Người cha đã sống lại và đầy tự hào về mình: "Cái mình bằng máu thịt, bằng trí tuệ làm ra đã có sức mạnh cho mình sống lại và sống mãi với thời gian và như thế: Quá khứ nó vĩ đại và thiêng liêng biết ngần nào...?"
Những câu chuyện sư phạm mà nhà văn Nguyễn Khoa Đăng viết trong tập "Cài hoa vào quá khứ" được tái bản lần này thiết tưởng là một việc làm hết sức cần thiết và có ý nghĩa nhân văn cao cả. Mặc dù đây là những mẩu nhỏ đời thường, nhưng thể hiện sự day dứt tâm huyết của người cầm bút. Bằng cách kể đơn giản mà dí dỏm lôi cuốn, nhà văn đã thực sự góp một phần quan trọng cho tất cả chúng ta- nhất là những người đang mang trọng trách trong sự nghiệp trồng người.
Xin cùng anh Khoa Đăng: "Cài hoa vào quá khứ"...
TP. Hồ Chí Minh, tháng 7/2000
Nhà giáo ưu tú Lê Đức Hân

Truyện Cài hoa vào quá khứ Giới thiệu một nét đẹp trong sự nghiệp "Trồng người". ... Những truyện ngắn liên hoàn Hát quốc ca Cái chết của con đà điểu Một kỷ niệm để đời Lỗ thủng trên áo thầy Trống suy tưởng Viết văn bằng phương pháp địa lý Lại nói về cái bìa vở =360&chuongid=37">May mà các em không bảo: "Chán Viên Ghê! Hai cách đối xử... hai kết quả Nhà văn Nguyễn Khải và vua hề Sạc lô Lâng lâng như đang bay Chuyện xảy ra ở quán cà phê ôm Châu... củ khoai sọ Cài hoa vào quá khứ Dung nữ giáo sư niệm an Sử ta, sử người Ngắm quả Giả vờ đấy Lời kêu cứu của một cô giáo Những con đường Khi thầy giáo tham gia phá án Ông ấy đâu chỉ tát vào mặt thầy H. "Vô tri mộc" và "Bất tử kê" Đừng để diễn lại con số... buồn Thầy thật... thầy giả Tên của mỗi người Tôi là... con dê cụ Cứu một... "Thần đồng hoang tưởng" Vì các "thị", các nhà phải co lại Nổi giận Tôi sai một, chị sai mười Giấc mơ đã được giải mã Đừng để con cháu chúng tôi mơ ước lớn lên được làm nghề đạp xích lô Thoát chết vì là... chồng cô giáo Tiên học lễ... Học bạ là tấm văn bia Câu chuyện nhỏ lẩy ra từ phim 12A và 4H Chí Phèo hay AQ? Nên học thêm ông ở điểm này Rõ là người tử tế Người gác cổng trường Đâu phải chuyện chơi Vì sao Cu Tý "tè" ra lớp Còn phải là những cao thủ nữa Dạy Sử bằng âm thanh của quá khứ Lại nói về quảng cáo Xem "tướng" học trò Cú hắt hơi chết cả bầy heo Để con người nhẹ nhàng cất cánh Mừng tới hai lần Học để... lấy chồng Hai kỷ niệm vui buồn Gã hành khất và hai người thầy giáo Lặp đi lặp lại Mỗi buộc đủ 5 cái đuôi chuột đây Tay trái Giá ai cũng như ông thợ khắc bút ấy Sự hy sinh vô lý Đi tết Thầy Bé bé bằng bông