Dịch giả Trần Trúc Lâm
Tiếng Vỗ Của Một Bàn Tay

Mokurai là thiền sư của chùa Kennin, biệt danh là Tịnh Sấm. Ngài có một đệ tử được gởi gấm tên là Toyo, chỉ mới có mười hai tuổi. Mỗi buổi sáng và mỗi buổi tối Toyo thấy các đệ tử lớn tuổi hơn thường đến viếng sư phụ mong được chân truyền thiền học và chỉ dạy công án để định tâm.
Toyo cũng ước được tọa thiền.
"Hãy ráng chờ thêm nữa," Mokurai bảo. "Con hãy còn bé lắm."
Nhưng đứa trẻ cứ nài nĩ mãi nên sư phụ cũng chiều lòng.
Một buổi tối Toyo đến bên ngoài cửa phòng của sư phụ đúng giờ. Cậu đánh chiêng báo hiệu, đãnh lễ ba lần ngoài cửa rồi đến ngồi trước mặt sư phụ trong sự yên lặng kính cẩn.
"Con đã nghe tiếng vỗ của hai bàn tay," Mokurai bảo. "Bây giờ chỉ cho ta tiếng vỗ của một bàn taỵ"
Toyo cúi lạy và lui về phòng mình mà quán chiếu đến công án này. Từ cửa phòng cậu ta có thể nghe văng vẳng tiếng nhạc của các cô đầu geisha. "Ồ! có rồi!" cậu reo lên.
Đêm hôm sau, khi sư phụ bảo cậu diễn tả tiếng vỗ của một bàn tay, Toyo bắt đầu đàn bài nhạc của các cô đầu.
"Không, không, thiền sư Mokurai bảo. "Chẳng phải thế đâu. Đó không phải là tiếng vỗ của một bàn tay. Con chẳng hiểu gì cả."
Cho rằng tiếng nhạc văng vẳng quấy rầy quá, Toyo bèn tìm một căn phòng vắng lặng hơn. Cậu ta nghĩ miên man. "Thế nào là tiếng vỗ của một bàn tay?" Cậu chợt nghe có tiếng nước rơi. "Ta được rồi," cậu tưởng.
Khi cậu gặp lại sư phụ, Toyo bắt chước tiếng nước rơi.
"Cái gì vậy?' thiền sư Mokurai hỏi. "Đó là tiếng giọt nước rơi, nhưng không phải là tiếng vỗ của một bàn tay. Ráng nữa đi."Thất vọng, Toyo mặc tưởng đến tiếng vỗ của một bàn tay. Cậu nghe tiếng gió thỏang. Nhưng lại bị gạt đi.
Cậu nghe tiếng cú kêu. Lại cũng bị từ chối.
Tiếng vỗ của một bàn tay lại không phải là của bầy châu chấu.
Toyo đến và đi cũng phải mười bận viếng Thầy với nhiều tiếng động khác nhau. Tất cả đều sai bét. Cả một năm cậu cứ suy nghĩ về tiếng vỗ của một bàn tay là thế nào.
Cuối cùng, cậu bé Toyo đi vào thiền định và quán chiếu tất cả các tiếng động. "Con chẳng còn biết thêm tiếng động nào khác nữa," cậu giải thích về sau này, "do đó con đạt đến tiếng động vô thanh."
Toyo đã ngộ được tiếng vỗ của một bàn tay.

Truyện 101 câu chuyện thiền Lời mở đầu Ấn Tống Kinh Điển Ánh Sáng Của Ngươi Có Thể Tắt Ba Hạng Đệ Tử Ba Ngày Nữa Bài Thơ Cuối Của Hoshin Bàn Tay Của CỦA MOKUSEN Bạn Thật Sự Bắt Giam Tượng Phật Bầy Con Của Hoàng Thượng Câu Trả Lời Của Người Chết Câu truyện Về Nàng Shunkai Chánh Đạo Chế Ngự Con Ma Chúc Thư Cỏ Cây Giác Ngộ Như Thế Nào? Con Đường Bùn Lầy Cú Đập Chót Cửa Thiên Đường Dấm Của TOSUI Đậu Phụ (Đậu Hủ) Chua Dạy Chỗ Rốt Ráo Đến Lúc Phải Chết Đi Đêm Đối Thoại Thiền Đúng Và Sai Đường Hầm Giọng Nói Của Hạnh Phúc GUDO Và Hoàng Đế Hãy Ngủ Đi! Hãy Tự Mở Kho Báu Của Mình Học Im Lặng Hối Cải Thực Sự Kẻ Cướp Trở Thành Môn Đồ Không Có Gì Hiện Hữu Không Có Lòng Nhân Không Làm Không Ăn Không Nước, Không Trăng Không Vướng Mắc Không Vướng Mắc Vào Bụi Trần Không Xa Cõi Phật Làm Sao Làm Một Bài Thơ Chữ Hán Lời Dạy Dè Xẻn Lời Mẹ Dạy Lời Rao Lư Hương Mặt Trăng Không Thể Bị Đánh Cắp Được Mồ Hôi Của Kasan Mỗi Phút Đều Là Thiền Mọi Thứ Đều Là Thượng Hảo Hạng Một Cốc Trà Một Giọt Nước Một Nụ Cười Trong Đời Một Ông Phật Một Tiết Tấu Của Thiền Mưa Hoa Mùi Kiếm Của BANZO Mười Vị Kế Thừa Nếu Yêu, Hãy Yêu Công Khai Ngôi Chùa Yên Tĩnh Ngụ Ngôn Ngủ Trưa Ngươi Đang Làm Gì! Thầy Đang Nói Gì! Người Nghệ Nhân Tham Lam Nhất Đế Những Chiến Sĩ Nhân Đạo Những Ngọn Sóng Lớn Nóng Giận Nuốt Thẹn Ông Tàu Vui Vẻ Phật Mũi Đen Liễu Ngộ Của RYONEN Phật Sống Và Thợ Làm Bồn Tắm Phép Lạ Thực Phồn Thịnh Thật Sự Sát Sanh Shoun Và Mẹ Sự Nghiệp Của GISHO Sứ Quân Ngu Đần Sự Ra Đi Của ESHUN Tâm Đá Tấm Danh Thiếp Thật Vậy Sao? Thí Chủ Nên Cảm Ơn Thiền Của JOSHU Thiền Của Người Kể Chuyện Thiền Của Phật Thiền Khơi Lửa Thiền Trong Đời Của Một Người Hành Khất Thời Giờ Là Châu Báu Thư Cho Người Sắp Chết Tiếng Vỗ Của Một Bàn Tay Tim Ta Nóng Như Lửa Tìm Thấy Viên Ngọc Trên Đường Bùn Trà Sư Và Kẻ Thích Khách Tranh Biện Để Được Tạm Trú Trong Cõi Mộng Trong Tay Định Mệnh Tụng Kinh Tỷ Lệ Chính Xác Vâng Lời Vật Quý Nhất Trên Đời