(Nguyên tác: Biệt Vọng Kim Tiêu)
Chương 10

Đi công tác xa, dù sao cũng là một việc lớn. Cuộc sống đã bận, tâm hồn không vui, mấy ngày trước lúc Đại Nhạc đi xa, Giai Lập càng bận và căng thẳng hơn.
Hành trang đi xa của đàn ông không phức tạp phiền toái như của đàn bà, nhưng cũng phải lo toan sắp xếp cho chu đáo.
- Anh đi ngắn ngày thôi, đồ đạc càng đơn giản càng tốt em ạ.
- Khí hậu Thái Lan nóng nực, một ngày phải tắm dội mấy lần, may ô và sơ mi cần mang nhiều để thay, anh ạ.
Câu trả lời có lý, nhưng Đại Nhạc vẫn phàn nàn:
- Mang những hai va-li cơ à? Phiền toái quá.
- Anh có phải xách lấy đâu, công ty hàng không lo cho hết, không quá tải là được rồi, phải không nào?
- Vu bộ trưởng chỉ mang có một va-li thôi.
Chẳng lẽ bộ trưởng ăn một bát cơm mình cũng chỉ ăn một dù đáng ăn hai? Giai Lập không tranh cãi, nàng cứ lẳng lặng làm theo ý mình. Thời con gái, bà mẹ vẫn lo con gái mình quen thói cưng chiều, sau này không đảm đương việc gia đình được. Nào ngờ sau khi lấy chồng, nàng đã cố học mẹ cách chiều chồng, săn sóc con cái. Giai Lập không còn nhớ thái độ bố nàng đối với mẹ nàng như thế nào, nhưng nay nàng không chịu nổi thái độ Đại Nhạc đối với mình. Trước lúc cưới, chàng chăm sóc, âu yếm nàng là thế, ngày nay, chàng thờ ơ như thể không có nàng tồn tại ngay bên mình. Giai Lập trả lời lạnh nhạt:
- Tùy anh, không mang va-li nào cũng được.
Nhìn nàng, Đại Nhạc nhìn nàng bất lực:
- Làm sao thế, em lại nối cáu rồi hả?
- Bây giờ ngài vụ trưởng oai thế kia, em đâu dám nổi cáu ạ.
- Giai Lập, em đừng bắt bẻ nữa, gần đây anh rất mệt, em có biết không?
- Mệt mấy thì vẫn vui, anh sắp ra nước ngoài ngao du thoải mái rồi còn gì.
- Ngao du? - Chàng cười ha hả - Nói cho đúng là sắp phải tội đây này.
- Bao nhiêu người ao ước phải tội như anh đấy, anh ạ.
- Bởi vậy anh cứ phải cố làm ra dáng vui vẻ.
Thấy Đại Nhạc lắc đầu quầy quậy trông hoạt bát vui vẻ, mất hẳn vẻ nghiêm trang ban đầu. Giai Lập bật cười, không hiểu tự đâu, bỗng dưng nàng lại nghĩ đến Lê Thiên Lập.
Thực ra, giữa hai người khác xa nhau song ở Lê Thiên Lập, nàng tìm thấy sự vui vẻ, trẻ trung và hõm hỉnh mà bao năm qua đã mất đi ở Đại Nhạc, vả lại chàng ta lúc nào cũng tỏ ra coi nàng là nhân vật trung tâm trong con mắt và trái tim của chàng.
Đồng thời, nàng nhớ lại ánh mắt và thần thái của Đại Nhạc mỗi khi giáp mặt với các tiểu thư xinh đẹp, trước mặt người đẹp chàng bao giờ cũng phấn chấn hẳn lên.
- Thực ra anh rất vui, họp tuy có mệt thật, nhưng sau đó anh sẽ đi các nước châu Âu nữa cơ mà?
- Ai nói với em thế?
- Lê Thiên Lập.
- Thằng cha này mau mồm thật! Việc chưa đâu vào đâu đã nói lung tung.
- Nói lung tung đâu? Anh ta nói với mỗi mình em thôi, anh đừng quên em là an đệ của anh ta. - Giai Lập lườm Đại Nhạc một cái rồi nói tiếp - Anh không biết ngượng hay sao, nhẽ ra việc đó phải tự mồm anh nói ra với em mới phải. Với vợ anh còn giữ bí mật thế kia, có lẽ anh nên làm cha cố thì hơn.
Đại Nhạc im lặng, và như vậy càng tăng thêm nỗi bực của Giai Lập. Điều đó chứng tỏ Đại Nhạc bất mãn hoặc là không thèm chấp nàng. Giả dụ lúc này, chàng nói dối câu tình cảm, hoặc có một cử chỉ âu yếm, nàng sẽ chuyển giận làm vui ngay. vậy mà chàng cứ trơ như khúc gỗ, không hề biểu lộ chút tình cảm gì.
Có người bảo: ông chồng cầm tay bà vợ cứ như tay trái cầm tay phải. Đó vốn là một câu nói đùa, vậy mà đúng thật. Mỗi lần Đại Nhạc cầm tay nàng, nàng không hề có chút khác lạ gì? Khi hai vợ chồng ngồi cạnh nhau, Đại Nhạc đưa tay vỗ nhẹ lên đùi nàng, đó chẳng qua là một cử chỉ vỗ về, vì lúc đó, tâm hồn chàng phẳng lặng như nước hồ đông, trái tim chàng không hề mảy may xúc động xao xuyến!
Kết hôn đã hơn mười năm, nàng phút chốc cảm thấy nội dung của hôn nhân nhạt nhẽo đến thế. Trước đây có lúc nàng đã có cảm giác đó, nhưng chưa bao giờ cảm giác đó lại sâu sắc đậm nét như bây giờ.
Một hôn nhân hạnh phúc cũng giống như người đàn bà đi giầy cao gót trước mắt mọi người trông thật mi miều, song chỉ có người trong cuộc mới hiểu hết nỗi đau của mình. Cho nên, bề ngoài ai cũng tưởng rằng nàng hạnh phúc, nàng cũng cần phải tỏ ra vẻ mình sống đầy hạnh phúc.
Tất nhiên, nếu như nàng không so sánh thái độ của Đại Nhạc đối người ngoài khác hẳn đối với nàng. Giai Lập sẽ không có nhiều cảm nghĩ, băn khoăn đến thế. Hơn nữa, nếu như nàng không so sánh thái độ của Đại Nhạc đối với nàng lúc thường khác với lúc cầu hoan, nàng cũng sẽ không có nhiều thắc mắc đến thế. Đôi lúc nàng muốn hỏi chàng xem con người có phải là cỗ máy hay là động vật có tình cảm không? cỗ máy hễ mở công tắc nó lập tức hoạt động ngay, còn con người thì khác.
Đại Nhạc không để ý việc bồi dưỡng tình cảm và quá trình xúc động. Không phải chàng khôNg hiểu điều đó. Lúc mới cưới, chàng rất tế nhị, tình cảm, dần dần chàng trở nên sơ sài, thô thiển. Ngay với cây cỏ, nếu muốn thưởng thức bông hoa đẹp ta cũng cần phải chăm bón siêng năng thì mới thấy hoa nở rộ theo ý muốn. Ngày thường chàng tiết kiệm sự vuốt ve âu yếm đến thế, đến khi biểu lộ sự cuồng nhiệt lại quá ư đột ngột và trái với tự nhiên, do đó làm cho nàng vừa ngượng vừa ác cảm.
Đêm trước ngày Đại Nhạc ra nước ngoài, nàng đã phải sống với tình cảm sượng sùng và khó chịu, do đó nàng trăn trở suốt đêm. Giả sử nàng cảm thấy tiếng ngáy của Đại Nhạc như khúc hát ru thì hay biết bao, nhưng tiếng ngáy đã khiến nàng càng thêm buồn phiền. Mặc dù đợt đi ngắn ngày, nhưng hai người phải xa nhau thực sự nàng ao ước được nghe chàng nói lời tình cảm, than thở rằng xa nàng chàng thấy trống trải biết chừng nào. Vậy mà chưa được một phút chàng đã ngáy như sấm rền. Trước khi ngủ, chàng vỗ vỗ nàng nói với giọng ngái ngủ:
- Thôi ngủ đi, sáng mai còn phải dậy sớm, em ạ! Cứ nhìn chàng ngủ say nhanh đến thế, nàng đủ hiểu rằng chàng nói câu đó trong trạng thái gần như thiếp hẳn.
Giai Lập trở mình, co người cuốn tròn, nằm cách xa Đại Nhạc. Trong tình cảm, giữa nàng với chàng đã có khoảng cách khá xa. Chính chàng rời xa nàng, sau trận thân mật cuồng nhiệt, chàng đã bỏ mặc nàng hoàn toàn.
Tiếng ngáy đều đều tỏ rằng chàng ngủ rất say và rất an lòng. Không hiểu chàng có mơ thấy gì không nhỉ? Có lẽ chàng mơ thấy mình đang bắt tay với mọi người ngoài sân bay, chàng luôn biết cách biểu lộ phong độ cao đẹp của mình, chàng sẽ ôm hôm nàng với cử chỉ ưu nhã. Nhưng tất cả những thứ đó chàng làm để giành những ánh mắt hăm mộ của người ngoài đối với mình, chàng sẽ không quên nói một câu đường mật như thế này:
"Anh rất mong trong những ngày vắng anh, em vẫn có thể sống thật vui vẻ?"
Nhưng đột nhiên thay đổi tư thế. Những tình cảm bực bội, sượng sùng được thay thế bởi tâm trạng bất an. Nỗi bất an kia giống như ánh mặt trời sáng rực bỗng bị đám mây che khuất, cũng giống như ánh nắng xuyên qua tầng mây tối. Chưa hiểu đó là một cảm giác tốt hay xấu, song bất an kia đầy cảm giác mới mẻ, kỳ lạ đầy kích thích và không bình thường.
Nàng nhắm nghiền mắt, nhưng gương mặt Lê Thiên Lập vẫn hiện ra rõ nét.
Nàng vẫn cuốn tròn người như thể láng tránh một cái gì. Nàng biết rõ không trốn tránh nổi, nàng vừa sợ hãi vừa chờ đợi. Những ngày sắp tới, người thanh niên ấy sẽ đi vào cuộc sống của nàng.