Chương 52

Vụ kiện sẽ được xét xử vào ngày mười tháng mười một. En- đru có mặt ở luân Đôn trước một tuần. Anh đi một mình, yêu cầu Đen-ni và Hốp cứ để mặc anh. Với tâm trạng buồn rầu, cay đắng, En- đru đến ở tại khách sạn Miuđi-âm.
Tuy bề ngoài có vẻ bình tĩnh song thực ra En- đru ở trong một tâm trạng tuyệt vọng, hết trải qua những lúc bi quan chán nản, chua xót, lại đến những lúc khắc khoải lo lắng không những vì không biết tương lai sẽ ra sao mà còn vì tất cả quãng đời bác sĩ của anh đã qua lại hiện lên rất rõ trong óc. Nếu như cơn khủng hoảng này xảy ra vào sáu tuần trước thì lúc ấy tâm trí anh còn tê dại sau cái chết của Cơ-ri-xtin, anh sẽ không cảm thấy gì hết, không chú ý gì hết. Nhưng nay đã hồi phục, sẵn sàng và háo hức trở lại làm việc thì anh cảm thấy đầy đủ sự tàn nhẫn của ngọn đòn choáng váng này.
Lòng nặng trĩu đau buồn, En- đru biết rằng mọi hy vọng đã được nhen lại của anh lần này mà bị bóp chết nữa thì bản thân anh có còn sống cũng như chết rồi.
Những ý nghĩ ấy cùng với những ý nghĩ đau đớn khác nữa luôn luôn ám ảnh En- đru, có những lúc làm đầu óc anh mơ hồ, hỗn độn. Anh không thể tin được rằng chính anh, En- đru Men-sân, lại rơi vào cảnh ngộ khủng khiếp này, vấp phải đúng cơn ác mộng ghê gớm mà người bác sĩ nào cũng khiếp sợ. Tại sao anh lại bị gọi ra trước Hội đồng kỷ luật? Tại sao họ lại muốn gạch tên anh khỏi ngành ỷ Anh không làm một điều gì ô nhục, không mắc một tôi phản nghịch nào, không có một hành động phi pháp nào. Anh chỉ làm có một việc là chữa cho Me- Ơ-ri Bâu-lân khỏi bệnh.
Việc bào chữa cho mình, En- đru giao cho phòng luật sư “Hoóc-nơ và công ty” ở Linh-cơn In Phin mà Đen-ni đã nồng nhiệt giới thiệu với anh. Thoạt nhìn, To-mớt Hoóc-nơ không gây ấn tượng mạnh mẽ cho người tiếp chuyện ông. Ông có vóc người nhỏ bé, mặt mũi hồng hào, đeo kính trắng gọng vàng, dáng điệu kiểu cách. Do có một nhược điểm trong bộ máy tuần hoàn nên nét mặt ông hay bị ửng đỏ khiến ông có một vẻ ngượng nghịu lúng túng, nó chắc chắn không giúp ông gây lòng tin với người khác. Hoóc-nơ đã có ngay nhận định dứt khoát về chiều hường của vụ kiện. Khi En- đru trong cơn phẫn uất ban đầu định đến cầu cứu Ro-bớt Ép-bi, chỗ quen biết có thế lực duy nhất của anh ở Luân Đôn, thì Hoóc-nơ đã nhăn mặt, nhắc anh rằng Ép-bi chính là một thành viên trong Hội đồng. Cũng với thái độ không tán thành, nhà luật sư kiểu cách này đã gạt bỏ ý định điên rồ của En- đru đánh điện mời Xtin-men ở Mỹ sang. Họ đã có trong tay mọi bằng chứng mà Xtin-men có thể cung cấp và sự có mặt của người thầy thuốc không bằng cấp kia chỉ càng làm cho các thành viên Hội đồng kỷ luật thêm tức giận. Cũng vì lý do ấy mà Ma-lân, hiện là người trông nom bệnh viện Ben-lơ-vuy, cũng phải gạt ra ngoài, không được xuất hiện.
Dần dà, En- đru bắt đầu hiểu rằng khía cạnh pháp lý của vụ này hoàn toàn khác với cách nhìn nhận của anh. Cách lập luận của anh, như lúc anh còn minh oan cho mình trong văn phòng của Hoóc-nơ, khiến người luật sư phải nhăn mặt. Cuối cùng, Hoóc-nơ buộc lòng phải bảo:
- Bác sĩ Men-sân ạ, có một điều tôi phải yêu cầu ông là ông không được phát biểu những lời như vậy trong buổi xét xử hôm thứ tư này. Tôi quả quyết không có gì tai hại cho ông bằng những lời nói đó.
En- đru im bặt, hai bàn tay nắm chặt lại, con mắt nảy lửa.
- Nhưng tôi muốn vạch ra cho họ biết sự thật. Tôi muốn chỉ ra cho họ hiểu rằng chữa cho cô gái kia khỏi bệnh là việc làm tốt đẹp nhất của tôi từ bao nhiêu năm naỵ Sau bao nhiêu tháng trời làm toàn những chuyện bậy bạ để lấy tiền của thiên hạ, tôi đã thực sự làm được một việc đẹp đẽ thì... chính việc đó mà họ truy tố tôi.
Con mắt Hoóc-nơ đằng sau chiếc kính trắng tỏ ra hết sức lo ngại. Cơn bực làm máu ông dồn lên mặt.
- Tôi xin ông đấy, ông Men-sân ạ. Ông không hiểu hoàn cảnh của ông nghiêm trọng đến mức nào. Nhân đây, tôi phải nói thẳng với ông rằng giỏi lắm thì khả năng thắng của chúng ta cũng rất mỏng manh. Mọi tiền lệ đều hại ta: Ken năm 1909, Lâu- đen năm 1912, Phun-gơ năm 1919, đều bị gạch tên vì tội cộng tác đối với những kẻ không có bằng cấp. Cả vụ Hếch-xcơm nổi tiếng năm 1921 nữa. Hếch-xcơm đã bị khai trừ khỏi bác sĩ đoàn vì đã gây mê giúp Gia-vít, người làm nghề nắn xương. Bây giờ, điều mà tôi van nài ông là: ông chỉ trả lời các câu hỏi “có” hay “không” thế thôi, hoặc nếu không nói được như vậy thì trả lời càng ngắn càng tốt. Tôi trịnh trọng nhắc nhở ông rằng nếu ông lao vào những bài nói tràng giang đại hải lạc đề như vừa rồi ông nói với tôi thì ông sẽ bị trục xuất khỏi bác sĩ đoàn chắc chắn như tên tôi là To-mớt Hoóc-nơ vậy.
En- đru lờ mờ hiểu rằng anh phải cố ghìm mình. Như người bệnh nằm trên bàn mổ, anh phải chịu đựng những sự mổ xẻ hình thức của Hội đồng. Thái độ thụ động ấy thật khó đối với anh. Chỉ nghĩ rằng anh phải từ bỏ mọi cố gắng tự bào chữa và chỉ được trả lời một cách tẻ nhạt “có” hay “không” đã là quá sức chịu đựng.
Tối thứ ba, ngày mồng chín tháng mười một, bồn chồn đến cùng cực không biết ngày mai sẽ đem lại những gì, tự nhiên chân anh đưa anh tới phố Pét- đinh-tơn, đi về phía hiệu Vai-lơ, như bị một sự thúc đẩy kỳ lạ nào trong tiềm thức. In sâu trong trí óc anh không xua đi nổi là ý nghĩ bệnh hoạn tưởng tượng rằng tất cả những tai hoa. xảy ra với anh trong mấy tháng qua là sự trừng phạt về cái chết của Vai-lợ Đó là một sự suy diễn tự nhiên, thiếu suy nghĩ, song nó cứ tồn tại, bắt nguồn sâu xa từ những nguồn tin xa xưa nhất của anh. Anh cảm thấy bước chân cứ lôi kéo anh không cưỡng nổi về phía nhà người đàn bà goá Vai-lơ, tưởng như chỉ cần trông thấy bà ta là đã có thể làm dịu bớt nỗi đau khổ của anh một cách nhiệm màu.
Trời tối đen, ẩm ướt, ngoài phố không còn mấy ai đi lại. En- đru có một cảm giác lạ lùng khi đi giữa những phố phường rất quen thuộc xưa kia mà không một ai nhận ra mình. Hình dáng tối sẫm của anh cũng trở thành một cái bóng đen giữa các bóng ma khác đang vội vã bước đi dưới trời mưa nặng hạt. En- đru đến hiệu Vai-lơ đúng vào lúc sắp đóng cửa. Do dự một chút rồi vừa lúc một khách hàng đi ra, anh vội bước vào.
Bà Vai-lơ đứng một mình sau quầy giặt là, đang gấp một chiếc áo choàng phụ nữ khách vừa mới đem lại. Bà ta mặc một chiếc váy đen, chiếc áo cũ cũng nhuộm đen, hơi hở một tí ở cổ. Y phục màu tang này có phần nào làm người bà nhỏ đi. Bỗng bà ta ngẩng đầu và nhận ra En- đru.
- A, bác sĩ Men-sân! – Gương mặt sáng lên, bà ta reo – Dạo này ông có mạnh khoẻ không?
En- đru trả lời ngượng nghịu. Anh nhận thấy bà Vai-lơ không biết gì về những nỗi dằn vặt trong anh hiện naỵ Anh vẫn đứng ở ngang cửa, người ngay đơ, trong khi mấy giọt nước mưa từ từ rơi từ vành mũi của anh xuống đất.
- Mời ông vào trong nhà. Ơ kìa, ông ướt hết cả rồi. Thời tiết tồi tệ quá...
En- đru ngắt ngang lời bà ta, giọng lạc hẳn đi:
- Tôi muốn đến thăm bà từ lâu, bà Vai-lơ ạ. Tôi vẫn thường tự hỏi không biết dạo này bà sống ra sao...
- Cũng cố thu xếp mà sống thôi, bác sĩ ạ. Không đến nỗi khổ cho lắm. Tôi mới thuê được một anh thợ giày trẻ. Anh này được cái làm ăn tốt. Aáy, mời ông vào nhà để tôi pha trà...
En- đru lắc đầu:
- Tôi đi qua đây nhân tiện rẽ vào một tí. – Rồi anh nói tiếp, giọng gần như tuyệt vọng – Chắc bà thương nhớ ông nhà lắm nhỉ.
- Ôi! Có chứ! Nhất là lúc đầu. Nhưng kể cũng lạ – Bà Vai-lơ thậm chí mỉm cười được với En- đru – người ta rồi cũng quen cả.
En- đru nói nhanh, ấp úng:
- Tôi tự trách mình mãi... trên một phương diện nào đó. Ồ, chuyện ấy xảy ra quá đột ngột với bà, tôi nhiều khi cảm thấy chắc bà phải oán trách tôi...
- Oán trách bác sĩ ư? – Bà vai-lơ lắc đầu – Sao ông lại nói thế khi ông đã làm mọi việc, tìm cho cả bệnh xá, cả người phẫu thuật giỏi nhất...
En- đru vẫn cố nói, giọng khản lại, toàn thân lạnh toát, cứng đờ:
- Nhưng, bà biết không, nếu bà làm khác, có lẽ nếu ông nhà chịu vào bệnh viện công...
- Chắc rồi cũng thế thôi, bác sĩ ạ. Ông Ha-ri nhà tôi đã được hưởng tất cả những gì tốt nhất mà đồng tiền có thể đem lại. Cả đám tang cũng vậy, giá ông được thấy các vòng hoa... Còn trách móc ông... ấy, đã bao nhiêu lần tôi nói ngay tại cửa hiệu này là ông nhà tôi không thể nào nhờ được một bác sĩ nào tốt hơn, tử tế hơn và tài giỏi hơn ông...
Trong lúc bà Vai-lơ nói, En- đru đau đớn lần chót nhận thấy dù cho anh có công khai thú tội thì bà ta cũng sẽ chẳng bao giờ tin. Bà ta đã có những ảo tưởng về cái chết yên ổn, không tránh khỏi, và tốn kém của chồng. Lôi bà ta ra khỏi cái cột mà bà ta đang sung sướng bíu lấy là một điều nhẫn tâm. Ngừng một lát, En- đru nói:
- Bà Vai-lơ ạ, tôi rất vui mừng được gặp lại bà và được biết tình hình sinh sống hiện nay của bà.
Nói xong, anh bắt tay bà Vai-lơ, chúc bà ta ngủ ngon rồi ra về.
Cuộc gặp gỡ này không làm anh khuây khoa? hoặc yên lòng mà chỉ làm tăng thêm nỗi đau khổ của anh. Tâm trạng anh thay đổi hẳn. Anh đã mong chờ cái gì? Sự tha thứ, theo nếp cổ truyền đẹp đẽ nhất chỉ có trong trí tưởng tượng của người ta chăng? Sự lên án? Anh chua chát nghĩ bây giờ có khi bà Vai-lơ lại quý trọng anh hơn bao giờ. Trở về nhà qua những đường phố ngập nước, En- đru bỗng tin rằng ngày mai thế nào anh cũng bị thua kiện. Cái điều tin ấy vững mạnh lên thành một điều chắc chắn đáng sợ.
Trong một ngách phố yên tĩnh cách khách sạn anh ở không xa, anh đi qua một nhà thờ còn ngỏ cổng. Lại có một sức mạnh nào đó chi phối con người anh, bảo anh dừng chân, đi lộn lại và vào trong nhà thờ. Nhà thờ tối om, vắng vẻ và ấm áp, tưởng như buổi lễ vừa mới kết thúc không lâu. En- đru không biết nhà thờ này thuộc giáo phái nào, anh cũng không coi đó là điều quan trọng. Anh ngồi ngay xuống hàng ghế cuối cùng, đôi mắt lờ đờ nhìn lên gian hậu tối như bưng, màn buông kín. Anh nhớ lại, trong thời gian hai vợ chồng lạnh nhạt với nhau Cơ-ri-xtin đã trở về với tôn giáo. Xưa nay anh chưa đi lễ nhà thờ bao giờ nhưng bây giờ anh lại ngồi ở đây, trong nhà thờ xa lạ này. Những nỗi thống khổ đưa con người đến chốn này, đưa con người trở về với ý thức của mình, đưa con người đến ý nghĩ về Thượng đế.
En- đru cứ ngồi đó, đầu gục xuống, như một lữ khách ngồi nghỉ sau một chặng đường dai. Ý nghĩ của anh bay đi không phải thành một lời cầu nguyện có suy tính nào, mà bay bằng đôi cánh do sự mong mỏi của linh hồn anh chắp chọ Hỡi Thượng đế! Xin Thượng đế phù hộ cho con, đừng bắt con bị khai trừ! Xin Thượng đế đừng bắt con bị khai trừ! En- đru cứ đắm mình trong sự suy tưởng lạ lùng ấy dễ đến nửa giờ, rồi anh đứng dậy về thẳng khách sạn.
Sáng hôm sau, tuy đã ngủ được một giấc nặng nề, nhưng lúc dậy anh cảm thấy nỗi khắc khoải còn đau đớn hơn trước. Anh mặc quần áo mà tay cứ rung rung. Anh lại thầm tự trách mình đã đến ở khách sạn này làm anh nhớ lại thời gian thi vào Hội y học Hoàng gia. Tâm trạng anh hiện nay đúng như nỗi lo sợ trong những ngày trước kỳ thi dạo ấy, nhưng nhân lên gấp một trăm lần.
Xuống nhà, anh không ăn sáng được miếng nào. Buổi xét xử anh bắt đầu vào lúc mười một giờ và Hoóc-nơ đã dặn anh phải đến sớm. Anh ước tính đi bộ từ đây đến phố Hem-lân chắc không mất quá hai mười phút nên anh ngồi lại phòng đợi của khách sạn, giở mấy tờ báo giả vờ đọc để che nỗi bồn chồn cho đến mười giờ rưỡi. Nhưng chiếc xe tắc xi của anh lại bị nghẽn đường ở phố Oc-xphớt nên lúc anh tới trụ sở Hội đồng y học trung ương thì vừa đúng mười một giờ.
En- đru vội vã vào phòng Hội đồng, chỉ có một cnhững kẻ cùng trong ngành y mà lại đi bợ đỡ tên ngoài ngành đó? Mẹ kiếp. Tớ càng nghĩ càng tức. Tớ sẽ đi gặp Ghét-xbi ngay bây giờ. Nhỏ! Tìm xem bác sĩ Mo-ri-xơ Ghét-xbi tối nay có đến câu lạc bộ không. Nếu không có, ra bảo người gác cổng gọi điện thoại lại nhà riêng xem ông ấy có nhà không.
Hem-tơn, ít nhất trong lần này, có vẻ khó chịu, ngần ngại. Hem-tơn không có điều gì thù hằn và cũng không có ác ý gì đối với En- đru mà xưa nay y vẫn ưa thích theo cách hời hợt và vị kỷ của y.
Hem-tơn lẩm bẩm:
- Chớ kéo tớ vào đấy nhé.
- Đừng ngốc, Phrét- đi. Chúng mình cứ để cho thằng ấy nó trát trấu vào mặt mà ngồi yên được à?
Người hầu bàn trở lại cho biết bác sĩ Ghét-xbi hiện đang ở nhà. Ai-vơ-ri cảm ơn.
- Thế là tối nay tớ mất buổi chơi Brít-giơ, các cậu ạ. Trừ phi Ghét-xbi lại mắc bận việc gì thì không kể.
Ghét-xbi không bận gì, và ít phút sau, Ai-vơ-ri đến nhà gặp Ghét-xbị Hai người không hẳn là bạn bè với nhau nhưng cũng khá quen biết nhau để Ghét-xbi có thể đem thứ rượu poóc-tô ngon thứ nhì và xì gà hảo hạng ra mời. Không biết Ghét-xbi có biết gì về tên tuổi của Ai-vơ-ri không, song ít nhất Ghét-xbi cũng biết địa vị của Ai-vơ-ri trong giới thượng lưu, địa vị ấy đủ để cho Ghét-xbi, kẻ lúc nào cũng muốn bắt thân với những người thuộc tầng lớp quyền quý giàu sang, đối xử với Ai-vơ-ri một cách thân tình thích đáng.
Khi Ai-vơ-ri nói đến mục đích buổi đến thăm, Ghét-xbi không cần phải giả vờ chăm chú nữa. Ngả hẳn người về phía trước trong chiếc ghế bành, con mắt ti hí dán chặt vào Ai-vơ-ri, Ghét-xbi nghe như nuốt từng câu chuyện.
- Hừ! Chết cha thật! - Ghét-xbi thốt lên với giọng hùng hổ ít thấy khi Ai-vơ-ri kể xong. – Tôi biết tay Men-sân này. Tôi với hắn đã có thời cùng làm việc tại Uỷ ban Lao động hầm mỏ. Và tôi xin quả quyết với ông rằng chúng tôi rất mừng khi tống khứ được hắn đi. Tên này không thể nào cho nhập bọn được, điệu bộ như một tên sai vặt. Này ông, có thực ông bảo rằng hắn đã tẩu một người bệnh khỏi Vích-to-ri- Ơ đem đến cho Xtin-men không? Chắc một bệnh nhân của Thơ-rơ-gút hẳn thôi. Ta sẽ xem Thơ-rơ-gút có ý kiến gì về chuyện này…
- Còn hơn thế, hắn đã thật sự phụ giúp Xtin-men làm phẫu thuật.
- Nếu đúng như vậy - Ghét-xbi dè dặt nói – trường hợp này sẽ thuộc thẩm quyền xét xử của Hội đồng y học trung ương.
Cũng lấy vẻ ngập ngừng cho thích hợp, Ai-vơ-ri nói:
- Ấy tôi cũng nghĩ như vậy. Nhưng tôi lại ghìm lại. Chả là có thời gian tôi có quan hệ chặt chẽ với hắn hơn ông, cho nên tôi không muốn đích thân đưa đơn khởi tố.
Ghét-xbi nói dứt khoát:
- Tôi sẽ khởi tố chọ Nếu như điều ông nói với tôi là sự thật thì tôi sẽ đích thân khởi tố. Tôi nghĩ tôi sẽ không làm trọn phận sự của mình nếu tôi không hành động ngay tức khắc. Đây là vấn đề hệ trọng, ông Ai-vơ-ri ạ. Xtin-men là một mối đe dọa, đối với dân chúng không nghiêm trọng bằng đối với những người trong ngành y chúng tạ Hình như tối hôm kia, trong bữa tiệc dự cùng với ông, tôi đã kể cho ông nghe những gì tôi được biết về lão ấy rồi nhỉ. Lão ấy là một mối đe dọa đối với địa vị của chúng ta, đối với học lực của chúng ta, đối với truyền thống của chúng tạ Lão ấy là một mối đe doa. đối với tất cả những gì mà chúng ta đại diện. Chúng ta chỉ có một cách tự vệ là tẩy chay lão ấy. Rồi thì sớm muộn thế nào lão ấy cũng vấp phải vấn đề cấp giấy chứng tử. Ông Ai-vơ-ri này, có điều này ông nên chú ý. May mà chúng ta giữ được riêng đặc quyền ấy cho ngành chúng tạ Chỉ có chúng ta mới có quyền ký giấy chứng tử. Nếu như Xtin-men và những kẻ khác như lão ấy được sự cộng tác của những người trong ngành y thì hỏng rồi! May thay, Hội đồng y học trung ương xưa nay bao giờ cũng rất mạnh tay đối với những sự việc như vậy. Ông còn nhớ vụ Gia-vít, tên thầy vườn chuyên nghề nắn xương, cách đây mấy năm đã nhờ được một tên bác sĩ vô lại nào gây tê cho hắn. Tên bác sĩ ấy đã bị gạch tên ngay tức khắc khỏi ngành ỵ Càng nghĩ đến thằng cha đùa dai Xtin-men này, tôi càng quyết đem vụ này ra làm gương răn kẻ khác. Ông chờ tôi một phút, tôi ra gọi điện thoại cho Thơ-rơ-gút. Rồi ngày mai tôi phải đến hỏi chị y tá ấy.
Ghét-xbi đứng dậy ra máy nói gọi đến Thơ-rơ-gút. Hôm sau, có mặt Thơ-rơ-gút, Ghét-xbi nhận của chị y tá một bản khai chính thức có ký tên. Lời chứng của chị y tá rõ rệt đến nỗi Ghét-xbi đến gặp ngay các luật sư của ông ta là Bun và I-vớc-tơn ở quảng trường Blăm-xbơ-rị Ghét-xbi căm ghét Xtin-men, đó là điều cố nhiên. Song Ghét-xbi còn thích thú nhìn thấy trước được những cái lợi sẽ đến với người đứng ra công khai bênh vực đạo đức của ngành y.
Khi En- đru, không hay biết gì cả, về sống tại Len-tơ-ni thì việc khởi án kiện En- đru đang được chuẩn bị ráo riết. Quả có một lúc Hem-tơn chợt đọc được một mẩu tin trên báo nói về việc điều tra trường hợp tai nạn của Cơ-ri-xtin, đã e ngại bèn gọi dây nói cho Ai-vơ-ri tìm cách đình lại vụ án nhưng khi ấy thì đã quá muộn. Đơn khởi tố đã gửi đi rồi.
Ít lâu sau, Ban kỷ luật của hội đồng y học trung ương xét đơn kiện này và gửi giấy gọi đến En- đru yêu cầu anh phải có mặt tại phiên họp của Hội đồng trong tháng mười một để trả lời những điều cáo buộc anh. Đó là bức thư mà En- đru hiện đang cầm ở tay, mặt tái đi vì lo sợ trước những câu cú đầy hăm doa. của luật pháp.
“Xét thấy ông En- đru Men-sân, ngày mười lăm tháng tám, đã chủ tâm và hữu ý trợ giúp một người không có thẩm quyền làm nghề y tên là Ri-sớt Xtin-men làm một việc thuộc lĩnh vực y học, như vậy ông En- đru Men-sân đã cộng tác nghề nghiệp với một người ngoài ngành y, và với việc ấy, ông En- đru Men-sân đã vi phạm quy chế của ngành nghề… ”.
----------
Chú thích:
(1-) Một phố nổi tiếng ở Luân Đôn, trung tâm của giới báo chí.

Truyện Thành Trì Lời giới thiệu Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 sân về?
- Khoảng nửa giờ sau, giường 17, tức bệnh nhân Me- Ơ-ri Bâu-lân bảo với tôi: Xơ ạ, cháu đã suy nghĩ kỹ và quyết định xin ra viện. Xơ rất tốt với cháu. Nhưng cháu muốn xin ra vào thứ tư tuần sau.
Bun vội cắt ngang:
- Thứ tư tuần sau. Cám ơn xợ Đó là điều tôi muốn nêu bật. Ta hãy tạm dừng ờ đây.
Xơ Mai-lơ trở về chỗ ngồi.
Người thầy cãi khoa bàn tay cầm chiếc kính đính ruy-băng với một cử chỉ hài lòng lịch sự.
- Bây giờ xin mời chị y tá Sáp... Chị Sáp, chị có thể xác nhận lời đã khai về các hành động của bác sĩ Men-sân trong chiều hôm thứ tư, ngày mười lăm tháng tám chứ?
- Thưa vâng, tôi có mặt ở đó mà lại.
- Chị Sáp, qua giọng chị, tôi hiểu chị có mặt ở đấy một cách miễn cưỡng.
- Khi tôi phát hiện ra nơi đến là đâu và ông Xtin-men này là ai, không phải là bác sĩ, chẳng phải là cái gì cả, thì tôi...
- Căm phẫn. – Bun mớm lời.
- Vâng, tôi căm phẫn. – Sáp vội nói – Trong đời, tôi chỉ quan hệ với các bác sĩ thực thụ, những chuyên gia chân chính, chứ không hề quan hệ với ai khác.
- Rất đúng. – Bun nói dẻo như kẹo – Bây giờ, chị Sáp, còn một điểm mà tôi mong chị nói lại cho một lần nữa để Hội đồng thấy thật rõ. Bác sĩ Men-sân có thực sự cộng tác với ông Xtin-men trong... trong ca phẫu thuật ấy không?
- Có cộng tác – Sáp trả lời với giọng oán hờn.
Đến lúc đó, Ép-bi ngả người về phía trước, hỏi nhẹ nhàng một câu thông qua Chủ tịch Hội đồng.
- Chị Sáp, có phải là lúc diễn ra những sự việc đang được nói đến này, chị đã được bác sĩ Men-sân báo trước sẽ cho chị nghỉ việc phải không?
Chị y tá đỏ mặt, bình tĩnh, ấp úng:
- Vâng, có nhẽ thế.
Phút sau, khi chị y tá ngồi xuống, En- đru cảm thấy một đôi chút ấm áp: ít nhất Ép-bi vẫn có thiện cảm với anh.
Bun quay sang bàn Hội đồng, hơi bực mình trước câu hỏi xen ngang vừa rồi.
- Thưa ngài Chủ tịch, thưa quý ngài, tôi còn có thể tiếp tục hỏi các nhân chứng, song tôi hiểu quá rõ thời gian của Hội đồng là quý báu. Vả lại, tôi đã cung cấp đủ để kết luận về vụ này. Không có mảy may nghi ngờ gì nữa, với sự thông đồng của bác sĩ Men-sân, bệnh nhân Me- Ơ-ri Bâu-lân đã bị kéo ra khỏi sự trông nom điều trị của một nhà chuyên môn xuất sắc tại một trong những bệnh viện tốt nhất ở Luân Đôn rồi bị đem đến cái cơ sở đáng ngờ kia – riêng việc đó đã là một hành vi sai phạm nghiêm trọng quy tắc nghề nghiệp – và tại cơ sở ấy, bác sĩ Men-sân đã chủ tâm hợp tác với người chủ cơ sở, một người không có bằng cấp làm nghề y, tiến hành một ca mổ nguy hiểm mà bác sĩ Thơ-rơ-gút, nhà chuyên môn có trách nhiệm một cách đạo đức đối với bệnh nhân, đã phải chỉ định. Thưa ngài Chủ tịch, thưa quý ngài, trong vấn đề này, tôi nghĩ không phải chúng ta xét đến một trường hợp cá biệt, một hành vi sai trái ngẫu nhiên như thoạt nhìn ta có thể tưởng, mà là một sự sai phạm có tính toán, cân nhắc và hầu như có hệ thống đối với y luật.
Bun ngồi xuống, tự mãn, và bắt đầu lau kính. Gian phòng im lặng một lúc. En- đru vẫn cúi gằm mặt xuống sàn. Phải nghe người ta trình bày xuyên tạc trường hợp của anh là một cực hình. En- đru chua chát nghĩ thầm họ đối xử với anh như đối với một tên tội phạm lén lút xấu xạ Vừa vặn lúc đó, luật sư của anh đứng lên chuẩn bị nói.
Như mọi lần, Hoóc-nơ có vẻ lúng túng, mặt đỏ ửng, loay hoay mãi mới sắp xếp được giấy tờ. Thế nhưng, có điều lạ là sự lúng túng ấy hình như lại tranh thủ được cảm tình của Hội đồng:
Chủ tịch Hội đồng khích lệ:
- Nào, mời ông Hoóc-nơ.
Hoóc-nơ hắng giọng:
- Thưa ngài Chủ tịch, thưa quý ngài. Tôi không tranh cãi về những bằng chứng ông Bun dẫn ra. Tôi không muốn đi sâu tìm hiểu động cơ của các sự việc. Nhưng hiểu những sự việc ấy như thế nào là điều rất hệ trọng đối với chúng tạ Ngoài ra, còn có một số điểm phụ cho thấy dưới một ánh sáng thuận lợi cho khách hàng của tôi hoàn cảnh xảy ra việc này.
Người ta chưa nói rõ câu Bâu-lân trước hết là bệnh nhân của bác sĩ Men-sân, bởi vì ngày mười một tháng bảy cô ấy đã đến nhờ bác sĩ Men-sân khám cho cô trước khi đến gặp bác sĩ Thơ-rơ-gút. Hơn nữa, bác sĩ Men-sân còn có những lý do riêng để chú ý đến người bệnh nhân này vì cô Bâu-lân là con gái một người bạn thân của mình. Do đó, trong suốt quá trình điều trị, bác sĩ Men-sân tự coi mình là người có trách nhiệm về sức khoẻ của cô Bâu-lân. Chúng tôi phải thẳng thắn thừa nhận hành động của bác sĩ Men-sân là hoàn toàn sai lầm. Nhưng tôi xin trân trọng thưa rằng hành động ấy không có gì là nhục nhã hoặc ác ý.
Chúng ta đã biết bác sĩ Thơ-rơ-gút và bác sĩ Men-sân có ý kiến hơi khác nhau về cách điều trị. Bác sĩ Men-sân rất quan tâm đến người bệnh này nên việc ông muốn nhận lại người bệnh để tự mình trông nom là điều bình thường. Cố nhiên, ông ấy không muốn làm cho đồng nghiệp của mình phải khó chịu. Đó là lý do, chứ không có lý do nào khác, khiến bác sĩ Men-sân đã dùng đến mưu mẹo mà ông Bun đã ra sức nhấn mạnh. – Đến đây, Hoóc-nơ dừng lại, rút mùi xoa ho mấy tiếng. Trông ông ta như một người sắp phải đụng đầu với một trở ngại khó khăn hơn. – Và bây giờ, chúng tôi xin nói đến vấn đề cộng tác với ông Xtin-men ở Ben-lơ-vuỵ Tôi chắc rằng các vị trong Hội đồng không phải không biết đến tên tuổi ông Xtin-men. Tuy không có bằng cấp, nhưng ông ta đã phần nào có tiếng tăm và thậm chí nghe nói đã chữa được một số căn bệnh khó hiểu.
Chủ tịch Hội đồng cắt ngang bằng một giọng nghiêm khắc:
- Ông Hoóc-nơ, là một người không ở trong ngành y, làm sao ông hiểu vấn đề này?
- Thưa ngài, quả vậy – Hoóc-nơ vội nói ngay – Ý tôi muốn nói là ông Xtin-men xem chừng là một người có nghĩa khí. Ông ấy đã tiếp xúc với bác sĩ Men-sân cách đây nhiều năm, đó là lần ông ấy viết thư ca ngợi bác sĩ Men-sân về một công trình nghiên cứu các lá phổi. Về sau, hai người có dịp gặp nhau trên một lĩnh vực hoàn toàn không có tính chất nghề nghiệp là khi ông Xtin-men sang đây lập bệnh xá của ông tạ Vì vậy, tuy là một việc làm thiếu suy nghĩ, nhưng không phải là trái với lẽ thường, khi cần tìm kiếm một nơi để tự mình điều trị cô Me- Ơ-ri Bâu-lân, bác sĩ Men-sân đã nhờ đến những phương tiện mà bệnh xá Ben-lơ-vuy này có thể dành cho mình. Ông Bun, người đồng nghiệp của tôi, đã đánh giá Ben-lơ-vuy là một cơ sở “đáng ngờ”. Về điểm này, chắc Hội đồng vui lòng nghe lời khai của nhân chứng. Mời cô Bâu-lân.
Khi Me- Ơ-ri đứng dậy, các thành viên Hội đồng đều chăm chú nhìn cô với vẻ tò mò rõ rệt. Tuy lúng túng, mắt không lúc nào rời Hoóc-nơ và không hề nhìn sang Men-sân, nhưng Me- Ơ-ri trông khoẻ mạnh, sức khoẻ bình thường. Hoóc-nơ hỏi:
- Cô Bâu-lân, cô hãy thẳng thắn cho chúng tôi biết, cô có điều gì đáng phàn nàn trong thời gian điều trị Ở Ben-lơ-vuy không?
- Không. Không những không đáng phàn nàn mà còn đáng hài lòng.
En- đru thấy ngay là Me- Ơ-ri đã được dặn dò, chỉ bảo kỹ từ trước. Cô trả lời một cách có chừng mực, ý tứ.
- Cô có bị biến chứng xấu gì không?
- Trái lại, tôi khoẻ lên.
- Thực tế cách điều trị áp dụng cho cô, chính là cách điều trị mà bác sĩ Men-sân đã chủ trương ngay từ buổi đầu cô đến gặp ông ta vào ngày... xem nào... ngày mười một tháng bảy, có phải không?
- Vâng ạ.
- Nó có thích hợp không? – Chủ tịch Hội đồng hỏi.
- Tôi đã hỏi xong nhân chứng này, thưa ngài – Hoóc-nơ vội nói. Trong khi Me- Ơ-ri ngồi xuống, Hoóc-nơ chìa tay về phía bàn Hội đồng với cử chỉ cáo lỗi quen thuộc của ông – Thưa quý ngài, điều mà tôi muốn nêu lên là cách điều trị áp dụng tại Ben-lơ-vuy thực tế là cách điều trị của bác sĩ Men-sân và được thực hiện – có thể là sai nguyên tắc – bởi những người khác. Tôi thấy rằng, cứ xét theo ý nghĩa của hành động ấy thì không có sự cộng tác trên phương diện nghề nghiệp giữa ông Xtin-men và bác sĩ Men-sân. Tôi xin phép hỏi bác sĩ Men-sân.
En- đru đứng lên, có ý thức rõ về cảnh ngộ mình, biết rõ mọi con mắt đều đổ dồn vào mình. Nét mặt anh xanh xao mệt mỏi, lòng trống rỗng lạnh buốt. Anh nghe thấy tiếng Hoóc-nơ hỏi anh:
- Bác sĩ Men-sân, ông có được lợi lộc gì về tiền tài trong cái gọi là sự cộng tác với ông Xtin-men không?
- Không một xu nào.
- Ông không có một động cơ che đậy nào, một mục đích xấu xa nào khi làm công việc ông đã làm, phải không?
- Không.
- Ông không có ý định chê bai người đồng nghiệp cấp trên của ông là bác sĩ Thơ-rơ-gút, phải không?
- Không
- Không. Hai chúng tôi quan hệ với nhau rất tốt. Chúng tôi chỉ không giống ý kiến nhau về trường hợp này thôi.
- Rất đúng – Hoóc-nơ vội cách ngang ngaỵ – Như vậy, ông có thể trung thực và thành thực cam đoan với Hội đồng rằng ông không có mảy may ý định vi phạm các điều luật của ngành y và tuyệt nhiên không nghĩ việc làm của ông có gì đáng chê trách, có phải không?
- Sự thật hoàn toàn như vậy.
Hoóc-nơ nén lại một tiếng thở dài nhẹ nhõm khi ông gật đầu bảo En- đru về chỗ. Tuy buộc lòng phải lấy những lời khai đó, song Hoóc-nơ vẫn e ngại tính xốc nổi của En- đrụ Nay En- đru đã khai xong yên ổn, Hoóc-nơ cảm thấy nếu ông tóm tắt được vấn đề này ngắn gọn thì họ có thể có đôi chút khả năng thắng.
Hoóc-nơ nói với vẻ ân hận:
- Tôi không muốn để Hội đồng phải mất thời giờ thêm nữa. Tôi đã cố gắng chứng minh bác sĩ Men-sân chẳng qua đã phạm phải một sai lầm đáng tiếc. Tôi xin kêu gọi, không chỉ công lý, mà cả sự khoan dung của Hội đồng. Sau cùng, tôi xin lưu ý Hội đồng đến năng lực của khách hàng tôi. Khách hàng tôi đã có một quá trình mà bất kỳ ai cũng có thể lấy làm tự hào. Chúng ta đều biết đã xảy ra những trường hợp trong đó những người xuất sắc đã chẳng may phạm phải có một sai lầm độc nhất, nhưng vì không được hưởng sự khoan hồng mà tương lai và sự nghiệp của họ bị tan nát. Tôi mong rằng, có thể nói tôi cầu mong trường hợp mà quý ngài sắp xét xử sẽ không như những trường hợp kể trên.
Lời chịu lỗi và giọng nói khiêm nhường của Hoóc-nơ đã tác động rõ rệt đến Hội đồng. Nhưng liền ngay sau, Bun lại đứng lên, xin Chủ tịch Hội đồng cho hỏi thêm:
- Thưa ngài, nếu được phép, tôi xin có một hai câu muốn hỏi bác sĩ Men-sân. – Bun quay sang En- đru, tay cầm kính ra hiệu bảo En- đru đứng dậy.
- Bác sĩ Men-sân, câu trả lời cuối cùng của ông, theo tôi, không được rõ ràng cho lắm. Ông nói ông không biết hành động của ông có gì đáng chê trách. Nhưng ông có biết Xtin-men là một người không có bằng cấp nào về y học, phải không?
Mặt vẫn cúi gằm, En- đru chỉ ngước mắt lên nhìn Bun. Từ đầu buổi xét xử đến nay, thái độ của viên luật sư tủn mủn này làm En- đru như cảm thấy anh đã phạm phải một hành động xấu xa, đáng hổ thẹn. Một ngọn lửa nhỏ bùng lên trong sự trống rỗng giá lạnh ở con người anh. En- đru sang sảng nói:
- Vâng, tôi biết ông ta không phải là bác sĩ.
- Một nụ cười hài lòng lạnh lùng hé mở trên gương mặt Bun. Với giọng trêu tức, Bun hỏi tiếp:
- Ra thế. Ra thế. Dẫu vậy điều đó vẫn không ngăn ông lại.
- Dẫu vậy, vẫn không ngăn tôi. – En- đru lặp lại, đột nhiên lấy giọng mỉa mai. Anh biết anh không làm chủ được mình nữa rồi. Anh hít một hơi dài rồi nói tiếp:
- Thưa ông Bun, tôi đã nghe ông đặt rất nhiều câu hỏi... Ông có thể cho phép tôi hỏi ông một câu được không? Ông có nghe nói đến Lu-i Pa-xtơ không?
Bun giật mình đáp:
- Có. Ai mà không biết.
- Đúng thế! Có ai mà không biết Lu-i Pa-xtợ Nhưng thưa ông Chương 51 Chương 52