Chương 12

Nhật Linh tỉnh dậy trong trạng thái mơ hồ, cô lờ mờ nhận ra mình đang ở một nơi xa lạ, không phải là nhà mình. Chung quanh cô, không khí thật lạnh lẽo, bao trùm màu trắng. Bóng người y tá thoáng qua giúp Nhật Linh nhận biết mình đang ở bệnh viện và người thân đâu tiên mà cô nhìn thấy là ông Trình, cha ruột của cô:
- Ba...
Nghe cô gọi, ông Trình mừng rỡ:
- Nhật Linh, con tỉnh lại rồi hả? Nãy giờ ba lo ghê.
- Đây là bệnh viện phải không ba? Ai đưa con vào đây vậy?
- Ba và chồng con. Nhật Linh à! Đình Phương nó đã thú nhận với ba tất cả rồi. Con cũng nên thông cảm cho nó, âu đây cũng là một bài học đáng nhớ cho con, suy cho cùng thì không thể trách được chồng con đâu, Linh ạ...
Nhật Linh ứa nước mắt. Như vậy có nghĩa là Đình Phương đã làm thật, anh đã có một quyết định dứt khoát rồi. Nhật Linh nói qua ngấn lệ:
- Con biết! Lỗi là do con tạo nên nghịch cảnh, con hoàn toàn không có trách ảnh đâu ba.
- Con biết nghĩ vậy là tốt lắm rồi. Nói cho cùng thì đời người ai lại chẳng có lúc sai, quan trọng nhất là mình sai mà mình biết nhận ra cái sai để sửa thì vẫn còn cơ hội tạo dựng lại từ đầu, con ạ.
- Tự nãy giờ con không thấy anh Phương. Anh không có ở đây sao ba?
Ông Trình lắc đầu:
- Đình Phương nhờ ba chăm sóc cho con. Nó đến nhà Du Mỹ rồi, Linh ạ!
Nhật Linh tê tái cả tâm hồn, cô nghe như cõi lòng mình lịm chết. Vậy là cô đã vĩnh viễn mất Đình Phương. Anh đã bỏ rơi cô thật rồi. Ôi! Phải chi cô đừng bao giờ tỉnh lại nữa thì tốt biết bao, lúc đó cô sẽ không còn biết ghen hờn và đau khổ nữa...
- Nhật Linh! Con muốn ăn gì không? Ba xuống căng tin mua cho.
Nghe ba hỏi, Nhật Linh mới cảm nhận được cơn đói đang giày vò bao tử cô. Cô gật nhẹ:
- Ba làm ơn giúp con ly sữa nóng được rồi.
- Vậy con nằm nghỉ đi! Ba đi nghe.
Nhật Linh dạ nhỏ rồi nằm quay mặt vào tường để che giấu nước mắt đang chực trào ra khóe. Chưa bao giờ cô thấy tuyệt vọng và đau khổ như lúc này. Cuộc đời còn lại của cô từ đây sẽ mãi mãi khép kín, hạnh phúc tình yêu đã chắp cánh bay xa. Đình Phương! Đình Phương! Em gọi mãi tên anh trong tuyệt vọng. Em ghi mãi bóng hình anh trong tim em. Mai này khi con của chúng ta chào đời, em sẽ lấy tên anh đặt cho nó dù là trai hay gái, để sự hiện hữu của nó nhắc nhở em cả đời rằng anh mãi mãi còn tồn tại trong em... Anh lấy vợ rồi anh sẽ có những đứa con ngoan khác, còn em thì chỉ có đứa con anh làm nguồn an ủi cuối đời. Dù sao em cũng phải cảm ơn tạo hóa vì người đã ban cho em ân huệ cuối cùng này, để em được duy trì chút kỷ niệm về anh...
Đang suy nghĩ băn khoăn với những dòng nước mắt, Nhật Linh thoáng thấy có bóng người bước vào phòng. Ngỡ là cha mang sữa vào, Nhật Linh vội đưa tay gạt lệ và cố lấy giọng thật tự nhiên:
- Ba để sữa trên bàn giùm con!
Đáp lời cô là một giọng nói thật đầm ấm dịu dàng, giọng nói mà cô không bao giờ có thể lẫn lộn với bất cứ ai:
- Em nói chuyện với ai vậy, Nhật Linh?
Nhật Linh từ từ quay lại, Đình Phương đang đứng trước mặt cô, trên tay anh là ly sữa nóng và mấy lát bánh mì. Anh để mọi thứ lên bàn, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cô:
- Em dậy uống chút sữa đi! Anh đỡ em lên nhé?
Rồi không đợi Nhật Linh đồng ý, Đình Phương vòng tay ôm ngang vai cô đỡ cô ngồi lên. Anh cầm ly sữa kề tận môi cô:
- Uống đi em. Phụ nữ có thai không được nhịn đói đâu đấy.
Nhật Linh lắc đầu, cô đẩy ly sữa ra thở dài:
- Bác sĩ nói với anh phải không? Nhưng mà anh không cần phải lo. Cho dù em mang thai, em cũng không có ý cản trở hôn nhân giữa anh và Du Mỹ. Anh không nên trở lại đây làm gì nữa, anh Phương à. Đừng vì em mà trì hoãn đám cưới. Em có thể nuôi con một mình, không phiền đến anh đâu.
- Em nói cái gì vậy Nhật Linh? Anh đã là chồng em thì anh còn cưới ai nữa chứ?
- Thôi mà Đình Phương! Em khổ nhiều rồi anh đừng diễn kịch làm khổ em nữa có được không? Rõ ràng là anh đã nói sẽ cưới Du Mỹ kia mà.
Đình Phương mỉm cười:
- Anh nói vậy hồi nào?
- Đừng giỡn trên sự đau khổ của em, Đình Phương. Vậy hồi trưa, ai chính miện đề nghị em ly dị chứ?
- Anh chỉ đùa thôi, ai biểu em lỳ. Ai đời có thai mà lại giấu chồng, tội của em đáng đánh đòn lắm đó.
Nhật Linh mở to mắt nhìn chồng. Cô không biết anh đang nói thật hay là đóng kịch nữa. Phải đối với một người khó nhận biết như anh, cô mệt mỏi vô cùng. Đình Phương rút khăn tay lau cho cô:
- Nín đi nào, cô bé! Sắp làm mẹ rồi sao lại còn khóc nhè thế chứ? Bộ không sợ người ta cười sao?
- Anh đang giở trò gì vậy, Đình Phương? Ba nói với em là anh đã thú nhận tất cả sự thật. Sau đó anh đến gặp Du Mỹ rồi. Vai diễn của chúng ta coi như đã kết thúc, sao anh còn đùa cợt với em làm gì?
Đình Phương nghiêm nét mặt:
- Anh không có đùa đâu nha Linh. Em nói đúng, vai diễn của chúng ta đã thật sự kết thúc. Còn thực tế anh đảm nhận vai trò làm chồng thật sự kia mà.
- anh nói gì, em không hiểu?
- Nhật Linh à! Đúng là anh có thú nhận với ba, nhưng là thú nhận chuyện chúng mình kìa, chứ không phải chuyện anh với Du Mỹ. Thật ra, bao lâu nay anh và cổ chỉ giả vờ đóng vai tình nhân để gạt em thôi, chứ tụi anh đâu có tình ý gì đâu. Anh chỉ muốn thử em, xem em có thật lòng yêu anh không vậy mà. Anh xin lỗi vì đã có những lúc phải nặng lời với em, những lúc đó anh cũng đau lòng lắm. Nhưng nếu không làm vậy thì làm sao anh biết được tình cảm em cho anh ở mức độ nào. Nói thật nha, có nằm mơ anh cũng không nghĩ là em lại yêu anh như vậy Linh à.
Nhật Linh bàng hoàng:
- Anh nói thật đó hả Đình Phương? Có nghĩa là anh đã chịu bỏ qua lỗi lầm của em sao hả?
Đình Phương gật đầu:
- Anh đã tha thứ cho em từ lâu rồi cô bé ạ. Nhưng cũng cần phải dạy cho em một bài học đáng giá để nhớ đời, để em biết thế nào là đau khổ khi người ta yêu kẻ khác ngay trước mặt mình. Có như vậy em mới hiểu được nỗi lòng anh ngày trước, lúc em ngang nhiên hẹn hò với Quang Bình và bắt anh phải chịu nỗi khổ. Vậy mà... thấy em rơi lệ hoài, anh không chịu nổi cho nên muốn kết thúc sớm sự trừng phạt của mình. Lúc nãy, anh đã đến gặp Du Mỹ bảo cổ thôi không đóng vai người tình này nữa, anh chịu hết nổi rồi. Có một chuyện nếu anh không nói ra chắc em không bao giờ biết được đâu Linh. Đó là chuyện về cái đêm anh bắt em đi cùng anh và Du Mỹ vào nhà hàng Thiên Tân cách đây hai tháng. Đêm hôm đó... anh không có say rượu như em tưởng vậy đâu...
Nhật Linh ngơ ngác nhìn chồng:
- Anh nói vậy nghĩa là sao?
- Là... - Đình Phương khẽ hôn lên tóc vợ - Đêm hôm đó anh hoàn toàn tỉnh táo em à. Đàn ông giữ giaodịch như anh thì một vài lon bia đâu có làm anh say được chứ. Lẽ ra, anh phải đợi đến mình hiểu nhau, hòa nhau. Nhưng tại em, hôm đó em xinh đẹp quá sức làm cho anh kềm lòng không được nên đành phá lệ.
- Vậy ra những lời của anh trong đêm ấy...
- Là anh nói với em, tình yêu đêm đó cũng là dành riêng em. Cuộc đời này anh không thể yêu ai ngoài cô bé Ky Ky ngày xưa hết, em có biết hay không?
- Đình Phương! Anh nói thật đấy ư? Em không có nghe lầm phải không?
- Hoàn toàn không! Tại sao em hỏi vậy?
- Tại vì em sợ.. em sợ anh biết em mang thai nên buộc phải dứt tình cùng Du Mỹ. Em không muốn anh thương hại cho em.
- Không có Nhật Linh, em đừng nghĩ vớ vẩn. Nói thật, khi biết em có thai, anh ân hận vô cùng. Lẽ ra, anh phải biết sớm để đừng làm khổ em. Em không giận anh chứ Nhật Linh?
Giận ư? Nhật Linh làm gì còn nghĩ tới chuyện giận hờn, khi hạnh phúc đến với cô quá bất ngờ như thế. Nhật Linh muốn hét tô lên vì sung sướng, những giọt lệ hạnh phúc tuôn trào trên khóe mi. Đình Phương cúi mặt gần, anh hôn lên nướvc mắt người vợ trẻ.
- Đừng khóc em! Người ta nói phụ nữ mang thai phải luôn giữ tâm trạng vui vẻ, hạnh phúc, tuyệt đối tránh buồn phiền, khóc lóc, vì như vậy sẽ có ảnh hưởng xấu đối với thai nhi. Chắc em không muốn con mình khi chào đời có khuôn mặt "mùa thu lá bay" đấy chứ?
Nhật Linh sung sướng vòng hai tay ôm lấy cổ chồng, cô thì thầm trong ngấn lệ:
- Đình Phương! Anh sai rồi. Em khóc đây là vì hạnh phúc đó thôi, Đình Phương ơi, em yêu anh quá!
- Và anh cũng yêu em nữa, Ky Ky của anh.
Nhật Linh nhắm mắt đón nhận nụ hôn của chồng, một nụ hôn tình yêu nồng nàn say đắm. Bất chợt có tiếng đằng hắng ngoài cửa phòng, khiến hai người vội vàng rời nhau. Du Mỹ xuất hiện với bó hồng đỏ thắm. Cô tươi cười nhìn cả hai vợ chồng:
- Như vậy là hạnh phúc rồi há! Tôi xin chúc mừng cho hai người, mong hai người sẽ sống bên nhau bền vững đến trăm năm. Bó hồng này tôi mang tặng Nhật Linh nè... chúc mừng cô sắp được làm mẹ.
Nhật Linh đón bó hồng từ tay Du Mỹ, cô sung sướng nói lời cảm ơn. Đình Phương âu yếm nhìn vợ:
- Đó, em đã nghe Du Mỹ nói rồi chứ? Có còn nghi ngờ anh nói dối nữa không?
Nhật Linh khẽ lắc đầu, niềm hạnh phúc tràn đầy trên gương mặt. Đình Phương móc từ túi áo ra một mảnh giấy nhỏ đưa cho Du Mỹ:
- Đây là hóa đơn thanh toán vịên phí, anh đã đóng xong rồi. Em làm ơn qua phòng hành chánh lấy giấy xuất viện cho Nhật Linh đi. Anh muốn đem vợ anh về nhà để dễ bề chăm sóc, cổ đã khỏe lại rồi thì không cần phải lưu viện làm gì. Em giúp anh được chứ, Du Mỹ?
- Đương nhiên rồi. Có khi nào anh nhờ mà em từ chối đâu hả?
Đình Phương cười:
- Ráng giúp anh đi, bao giờ lấy chồng anh sẽ lo đám cưới giùm cho.
Du Mỹ dùng ngón trỏ điểm mặt Đình Phương:
- Là anh nói đó nha, sau này em sẽ đòi món nợ này đó, lời nói ra không rút lại được đâu. Nhật Linh! Cô làm chứng giùm tôi đấy nhé.
Nhật Linh chỉ cười không đáp.
Thấy Du Mỹ vẫn còn nấn ná trong phòng, Đình Phương lườm cô:
- Thôi, làm ơn đi đi mà, ở đây làm kỳ đà cản mũi hoài, kỳ quá.
Du Mỹ cười lớn:
- Ạ! Thì ra tự nãy giờ muốn đuổi khéo tôi đi đó hả? Đi thì đi chứ, ai thèm nhìn mấy người yêu nhau.
Đình Phương chọc cô:
- Không phải là anh không cho em nhìn, chỉ sợ em nhìn người ta yêu nhau rồi phát nôn thì không biết làm sao mà kiếm kịp bạn trai cho em đây chứ.
Du Mỹ đỏ mặt:
- Cái anh này, làm như em ế độ không bằng.
Đình Phương vừa nói vừa xua tay:
- Biết em "đắt bồ" rồi, làm ơn đi nhanh nhanh giùm đi.
- Xí...
Du Mỹ giật lấy mảnh giấy trong tay Đình Phương rồi chạy biến đi, nhường thời gian trống trải lại cho đôi vợ chồng trẻ. Nhật Linh buộc miệng khen:
- Du Mỹ dễ thương quá phải không anh?
- Dễ thương à? Vậy mà có người thù hận cổ như là... tình địch vậy. Mới nghe anh với cổ chuẩn bị kết hôn là họ đã.... xỉu rồi.
Nhật Linh đỏ mặt nhéo vào hông chồng thật mạnh:
- Anh quỷ này! Chọc quê em phải hôn?
Đình Phương tỉnh bơ:
- Ủa! Nói vậy người đó là em hả? Anh không biết, xin lỗi nghe KyKy.
- Anh...
- Lời nói chưa kịp thoát ra, bờ môi Nhật Linh đã bị những nụ hôn của chồng phủ kín. Cô âu yếm đáp lại tình anh. Đưa mắt nhìn ra khoảng trời tuổi thơ năm nào, tuổi cô và Bin nắm tay nhau cùng đuổi bướm, hái hoa nơi chân trời thơ mộng của quê hương.

Hết


Xem Tiếp: ----