Đoạn kết

Một cái đánh thật mạnh vào vai làm Khang tỉnh giấc. Cố mở đôi mắt đỏ quạch vì cả đêm không ngủ được, anh ngạc nhiên khi trông thấy mẹ mình.
- Mẹ! Mẹ lên từ bao giờ?
Bà Sáu Tiên lườm con:
- Vừa mới tức thì. Con làm gì mà thần sắc ghê thế?
- Con... - Mạnh Khang lắc lắc đầu rồi đứng dậy - Đi vệ sinh đã, mẹ nhé.
- Nhanh lên đó, kẻo không kịp thì khổ.
- Làm gì hở mẹ? - Khang hỏi mà không quay lại.
- Có việc quan trọng. - Mẹ anh có vẻ úp mở.
Khang nhướng mày một cái rồi bước vào nhà tắm.
Khi anh trở ra, mẹ đã soạn sẵn cho anh một bồ đồ lịch sự.
Mạnh Khang pha trò:
- Ở với mẹ sướng thật!
Bà Sáu Tiên cười:
- Mai này có vợ còn sướng hơn nữa.
Khang thoáng buồn:
- Chắc còn lâu lắm, mẹ à.
Bà Sáu Tiên nhìn anh:
- Thật không?
Khang thở dài đánh sượt:
- Con chẳng yêu ai ngoài Thu Minh đâu.
- Kể cả khi Thu Minh từ chối con ư?
Khang cười gượng:
- Nhưng lấy Gia Huy, cô ấy sẽ hạnh phúc hơn, và được nhiều điều hơn là lấy con đó mẹ.
- Con tin lời Minh nói sao?
- Phải tin thôi.
Khang nói và giục mẹ:
- Nào, mẹ bảo con đi đâu đây?
Bà Sáu Tiên lấy trong túi một phong bì ra đưa cho con.
- Trước khi đi, con hãy đọc lá thư này đã.
Khang không khỏi ngạc nhiên, anh đón lấy lá thư và mở ra đọc.
"Ngày...tháng...năm...
Gửi Mạnh Khang!
Trước khi quyết định chuyện này, tôi đã suy nghĩ rất nhiều và phải nói là không dễ dàng gì...nhưng không thể làm khác được.
Mạnh Khang!
Cho dù sau cùng Thu Minh quyết định chọn tôi, tôi vẫn thấy mình không nên. Bởi lẽ, những cố gắng sắp đặt mà cô ấy bày ra để đẩy anh ra khỏi lòng cô ấy rốt lại chỉ để che giấu một tình yêu rất mãnh liệt và một tình bạn đẹp không dễ ai có. Vì vậy, tôi thấy mình không thể nhẫn tâm trước sự xoay trở rất đau khổ của cô ấy.
Tôi đã có lần nói với mẹ của Thu Minh rằng hãy xem tôi là con trai, để tôi có thể toàn tâm ý lo cho em gái của mình.
Bây giờ thì tôi đã lo xong. Có hơi bất ngờ cho anh, nhưng anh sẽ không gặp trở ngại gì nữa đâu.
Bởi mọi chuyện đều được mẹ Thu Minh và mẹ anh thông qua. Vậy ngoài việc đem hạnh phúc đến cho cô ấy, anh không phải băn khoăn gì nữa.
Việc tôi ra đi không phải là để chạy trốn hay ngại ngùng, mà chỉ là tôi không thể ở lâu hơn. Sau này, khi hai người có con, tôi sẽ về chúc mừng.
Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Gia Huy".
Mạnh Khang ngơ ngác nhìn mẹ. Rồi chừng như sợ không phải là thật, anh đọc lại một lần nữa.
Bà Sáu Tiên lấy thư ra khỏi tay con:
- Ra sân bay ngay, kẻo Gia Huy bay mất đấy.
Mạnh Khang chụp tay mẹ:
- Ngay bây giờ sao?
- Phải.
-Ôi! Lẽ ra mẹ phải cho con biết sớm hơn chứ. - Mạnh Khang trách.
Bà Sáu Tiên tặc lưỡi:
- Thì mẹ cũng mới biết là nó đi sáng nay thôi. Bởi vì nó đã hứa với mẹ rất chắc là sẽ ở lại dự đám cưới mà.
- Vậy thì đi thôi, mẹ!
Anh hối hả đẩy xe ra, sợ là không kịp nói lời cảm ơn với Gia Huy, người đã trả lại cho anh ý nghĩ của cuộc sống.
OoO
Thu Minh đứng chết sững khi hình ảnh chiếc máy bay vừa cất cánh vút lên bầu trời cao, nhỏ dần rồi mất hút mang theo Gia Huy, người ơn của cô. Anh đúng là người bạn tri kỷ. Những gì trong lòng cô, anh đều thấy rõ và luôn gắng hết sức để làm tốt những ước muốn đó.
"Em đừng trách anh nhé. Anh biết lần này em thật sự đau khổ, mệt mỏi, và thật sự nghĩ về ạnh
Không phải anh không đủ sức đưa em ra những u uẩn ngang trái đó, cũng không phải anh xem thường tình cảm của em. Nhưng...em có quyền mạnh dạn mở lòng ra, rồi mọi chuyện sẽ qua, bởi ai cũng hiểu em và không ai trách cứ gì em..."
Thu Minh khóc nấc.
Nhưng em không biết lấy gì bù đắp cho những thiệt thòi đau khổ mà em đã đem đến cho anh. Có phải cuộc đời là những mối quan hệ ân nghĩa nợ nần khó dứt, cho nên em nợ anh, nợ Khánh Du và không biết phải ra sao cho lòng nhẹ nhàng thanh thản.
Thu Minh sụt sùi quay trở về.
Nhưng...cô chợt đứng khựng lại vì trông thấy Mạnh Khang.
- Cả hai chúng ta đều trễ, phải không? - Anh nói.
Thu Minh gật nhẹ:
- Nhưng Gia Huy sẽ quay trở lại. - Mạnh Khang tiến đến gần cô hơn. - Em hãy tin như vậy.
- Em tin.
Thu Minh trả lời anh.
Rồi cô đọc thấy sự mong đợi thiết tha cháy bỏng trong mắt Mạnh Khang...nên chủ động cầm tay anh.
- Mình về!
Mạnh Khang ôm chầm lấy cô:
- Cám ơn sự đón nhận của em.
Thu Minh gục đầu vào ngực anh. Cô không thể nói gì vào lúc này. Nhưng cô tin Mạnh Khang hiểu cô như Gia Huy đã hiểu cô vậy.

Hết


Xem Tiếp: ----