Đánh máy: Cao thủ mai hoa trang
Hồi 12
Trước Thềm Võ Lâm

Huyện lệnh Thành Chương Cao én chắp tay sau lưng, đứng bên cửa sổ, thỉnh thoảng lại buông tiếng thở dài nghe thật ảo não.
Lão vuốt râu, buông tiếp một tiếng thở dài nữa.
Bội Bội bước đến sau lưng lão:
- Phụ thân, làm gì mà phụ thân lo lắng như vậy?
Huyện lệnh Cao én nhìn lại nàng:
- Bội Bội, con không biết gì cả đâu!
Bội Bội nhìn cha mình nghiêm giọng nói:
- Phụ thân đừng dấu con! Bội Bội biết phụ thân đang lo lắng điều gì!
Phải chăng chính cái chết của nhị trại chủ Dương Trụy khiến cha lo lắng phải không?
Huyện lệnh Cao én buông tiếng thở dài, vuốt râu nhìn nàng nói:
- Bội Bội, con không biết gì cả!
Lão thở ra rồi nói:
- Phụ thân đã suy nghĩ rồi, suy nghĩ rất kỹ! Bội Bội phải nghe lời phụ thân!
- Cha muốn con làm gì?
Huyện lệnh Cao én nghiêm giọng nói:
- Phụ thân muốn con rời khỏi đây! Con hãy đến thành Trường An một thời gian!
Bội Bội lắc đầu cướp lời huyện lệnh Cao én:
- Cha! Bội Bội biết rồi! Phải chăng cha sợ bọn lục lâm Lĩnh Cương trại kéo đến Thành Chương trả thù cho nhị trại chủ Dương Trụy của chúng?
Buông tiếng thở dài, Cao én nói:
- Không phải cha nghĩ thôi đâu, mà đó là sự thật!
Chân diện Bội Bội nhíu lại:
- Cha chỉ nghĩ đến mỗi một mình Bội Bội thôi! Thế còn bá tánh ở huyện Thành Chương này thì sao? Phụ thân đường đường là một huyện lệnh của huyện Thành Chương mà lại sợ bọn lục lâm Lĩnh Cương trại sao?
- Bội Bội, con không biết gì cả!
- Cha bảo con khong biết ư?
Nàng nhìn thẳng vào mắt huyện lệnh Cao én, nghiêm giọng nói:
- Con biết tất cả rồi! Mặc dù cha là huyện lệnh ở Thành Chương nhưng phải cống nạp cho Lĩnh Cương trại để mọi người ở đây được an cư lập nghiệp. Chính vì thế mà cha lúc nào cũng o ép bá tánh để có ngân lượng để cống nạp cho Lĩnh Cương trại!
Cao én gắt giọng nói:
- Cha đâu muốn như vậy, nhưng khốn nỗi huyện Thành Chương lại nằm trong phạm vi của Lĩnh Cương trại!
- Cha là người của triều đình, cha nói đi!
Huyện lệnh chau mày nhìn nàng.
Lão quay mặt nhìn ra cửa sổ rồi nói:
- Con không hiểu gì cả!
- Sao Bội Bội lại không hiểu! Ngay cả một bộ đầu dưới trướng của cha còn là người của Lĩnh Cương trại thì còn gì là vương pháp chứ?
Nàng nghiêm giọng nói tiếp:
- Nếu chuyện này đến tai hoàng thượng thì sao? Phụ thân nghĩ xem hậu quả như thế nào? Bội Bội e rằng chiếc mũ ô của cha khó mà còn ở trên đầu cha đó!
Cao én nhìn lại nàng:
- Bội Bội....
Lão buông tiếng thở dài.
Bội Bội nhìn thẳng vào mặt Cao én nói tiếp:
- Cha! Bội Bội đã thỉnh mời Thiếu Hoa huynh đảm trách chức vị bộ đầu của huyện Thành Chương! Nhất định huynh ấy sẽ không để cho bọn Lĩnh Cương trại tác oai tác quái nữa đâu! Và cha cũng nắm được vương pháp, không còn cống nạp cho bọn thảo khấu đó nữa!
- Con không biết gì cả, tiểu tử Thiếu Hoa kia gặp may thôi!
- Phụ thân xem thường Thiếu Hoa huynh quá! Bội Bội tin vào huynh ấy! Cha chỉ biết tin vào gã Đàm Cối hai mặt, nếu không có Thiếu Hoa huynh thì cha biết giờ Bội Bội như thế nào không?
Nàng hừ nhạt một tiếng rồi gắt giọng nói tiếp:
- Giờ đây gã bộ đầu thân tín họ Đàm của cha đã bán đứng Bội Bội cho nhị trại chủ Lĩnh Cương trại rồi!
Lão buông tiếng thở dài.
Bội Bội nói tiếp:
- Phụ thân, Bội Bội đã thỉnh Ngô tôn giá đến!
- Bội Bội...
Bội Bội khe khắt nói:
- Phụ thân, nếu như phụ thân vẫn cứ khăng khăng nhún nhường bọn Lĩnh Cương trại, Bội Bội sẽ lên kinh thành! Nhưng không phải để ẩn thân đâu mà bẩm tấu với hoàng thượng đó!
- Con....
Lão lắc đầu, rồi nói tiếp:
- Thôi được rồi, cha sẽ nghĩ lại chuyện này!
Lão vừa dứt lời thì Ngô Tịnh bước vào.
Y ôm quyền xá huyện lệnh Cao én.
Cao én nhìn Ngô Tịnh rồi giả lả nói:
- Bổn huyện mời tôn giá yên vị!
- Đa tạ huyện đại nhân!
Ngô Tịnh bước đến thản nhiên ngồi xuống bàn. Cao én ra dấu cho Bội Bội rồi mới đến ngồi đối diện với Ngô Tịnh. Tự tay lão rót trà ra chén.
Cao én bưng chén trà nói:
- Mời Ngô tôn giá!
Bưng chén trà, Ngô Tịnh từ tốn nói:
- Đa tạ tôn giá!
Hai người nhấp một ngụm trà rồi đặt chén xuống bàn.
Ngô Tịnh nhìn Cao én hỏi:
- Nếu thảo dân đoán không lầm, hẳn sau cái chết của Dương Trụy nhị trại chủ Lĩnh Cương trại, Cao huyện lệnh đại nhân hẳn rất khó xử!
- Ơ...Điều đó Ngô tôn giá có thể đoán ra! Thiếu Hoa dù làm được việc tốt cho bổn huyện nhưng cũng gián tiếp gieo họa lớn cho huyện Thành Chương. Hẳn Ngô tôn giá biết thực lực của Lĩnh Cương trại như thế nào rồi! Bổn huyện thật là khó xếu Hoa..
-Tiếu Hoa sẽ sớm quay về.
Thiếu Hoa mĩm cười rồi đỡ nàng lên yên ngựa. Cầm dây cương đặt vào tay Bội Bội. Bội Bội miễn cưỡng giật dây cương để con bạch mã trổ nước kiệu quay về huyện.
Chờ con bạch mã mất hút Thiếu Hoa mới quya lại cỗ xe độc mã.
Lại Xương Uy nhìn chàng Thiếu Hoa nói -Chúng ta đi Thiếu gia..Cao tiểu thư xem chừng đã đắm đuối thiếu gia rồi.
Lại lão bộc định nói gì.
-Cao tiểu thư đã yêu thiếu gia rồi.
Thiếu Hoa ngượng ngùng nóui:
-Nàng là thiên kim của huyện lệnh đại nhân thiếu Hoa sao dám với tới nàng. Lại lão bộc chỉ nói càn, huyện lệnh đại nhân sẽ bắt tội đó.
-Bổn nhân biết..không dám nói nữa.
Chàng vừa cười vừa với tay vào trong xe lấy vò rượu hai cân. Khui vò rượu chàng hỏi Lại Xương Uy -Sao lão bộc biết Bội Bội yêu ta.
Đón lấy vò rượu Xương Uy nói -Người đứng trong cuộc thì không biết, kẻ ngoài cuộc thì thấy ngay nàng đang si tình thiếu gia Lão bâng quơ vừa giật dây cương nói -Trai tài gái sắc, thật là hiếm có.