Chương 7
Kỳ tích của Pony Express

Billy đã lớn lên nhanh như loài cỏ dại, cậu nay đã mười bốn tuổi và có vẻ sung sướng với cuộc sống đầy những bất ngờ của mình, hệt như cậu đã luôn mơ được như thế vậy.
Vào một buổi sáng đẹp trời mùa Xuân, chúng ta bắt gặp cậu trong khu rừng phía trên Cody Hill, không mấy cách xa quán trọ mà hiện nay mẹ cậu quản lý, và cậu đang bận bổ củi.
Dốc hết sức mình, không biết mệt, cậu dùng rìu bổ xuống hàng ngàn khúc gỗ tròn để chẻ nhỏ chúng ra. Cậu xếp chúng thành từng đống để dùng vào mùa đông sắp tới, nó giúp duy trì ngọn lưởi trong lò sưởi. Chốc chốc, cậu lại dừng tay chùi những giọt mồ hôi đọng long lanh trên má mình. Tuy vậy, trời vẫn chưa đến nỗi quá nóng bức, và một làn gió mát thổi qua ngọn đồi.
- Cháu chẳng phải tính đốn hạ cả rừng cây hôm nay đấy chứ, không khéo ngày mai cháu sẽ chẳng còn kiếm ra nổi một thanh củi ở quanh đây nữa đâu!
Giọng nói cười giễu ấy là của Lew Simpson, người đang nhìn cậu với vẻ trìu mến.
- Gì chứ chuyện ấy thì cháu đây chẳng sợ, thằng bé vừa đáp vừa nhe răng ra cười, ngày nào không còn củi nữa, cháu sẽ tự mọc cánh và sẽ bay đến những vùng trời khác. Dù sao chăng nữa, cháu chả thích thú gì ở đây cả, cuộc sống đã trở nên quá êm ả, mà cháu là cháu chúa ghét điều này đấy!
Xuống ngựa, ông Lew ngồi xuống trên một khúc cây tròn già cỗi. Bill ngồi ngay kế ông, đối diện với đống củi mà cậu vừa chẻ xong và đang sắp chất lên xe trước khi quay về nhà mình. Hai người bạn đều mừng rỡ vì gặp lại nhau, và cuộc họp mặt này chả khác gì một giờ nghỉ giải lao đối với cả hai người.
- Như cháu thấy đó, Lew giải thích, ta đang trên đường đi tìm một tay đánh xe do la kéo, có khả năng điều khiển một đoàn xe đi xa cách đây cả ngàn dặm, đến tận Tucson ở Arizona. Cháu thích việc đó không?
- Cháu cũng chả biết phải trả lời thế nào với bác cả... Đành rằng cháu rất khoái phiêu lưu mạo hiểm... Nhưng mẹ cháu phải trả công rất cao cho một người đàn ông đỡ đần mẹ cháu trong mọi việc khi cháu không có ở đây. Cháu thấy lúc này,.chuyện cháu giúp mẹ cháu cũng là điều tất yếu.
Bác không đồng ý với cháu sao?
- Thành thật mà nói, bác không nghĩ rằng đấy là một vấn đề. Với hai mươi lăm đô la, ta có thể kiếm được ai đó ra trò cho loại công việc đó, nhưng còn bác, bác đề nghị với cháu năm mươi đô lận... vì cháu là người duy nhất mà bác có thể đặt hết niềm tin!
- Thôi được, vậy cháu sẽ cố hết sức thuyết phục mẹ cháu một lần nữa. Cháu sẽ không đời nào bỏ mặc bác trong tình cảnh này đâu.
- Thế thì tốt, nhưng dù sao cuộc hành trình lớn này cũng không xảy ra ngay lúc này đâu, mấy tháng nữa chúng ta mới lên đường cơ mà. Nhưng trước mắt, bác cũng có việc cần nhờ đến cháu đó là việc lùa bầy súc vật đến tận đồn Fort Laramie. Đây là việc của vài ngày nữa, chậm nhất là một tuần nữa thôi...
Nhưng Bill không còn nghe thêm được gì nữa, tia nhìn của cậu bắt đầu sáng long lanh vì một cơn sốt ruột, một câu hỏi đang thiêu đốt đôi môi cậu:
- à này, bác Lew, bác có nghe nói đến dịch vụ bưu điện trên lưng ngựa chưa vậy?
- Còn phải hỏi! Đây là đề án cuối cùng do ông bạn Russell của cháu khởi xướng đấy. Nay thì nhiều đoàn kiều dân đã đến định cư tại miền Tây, dọc theo bờ biển Thái Bình Dương, dĩ nhiên họ luôn ước ao có thể thư từ qua lại với gia đình và bè bạn của họ vẫn còn ở lại miền Đông. Mà, sự di chuyển của xe chở thư thì vừa dài lại vừa gian nan: các thư từ được gửi đi về miền Viễn Tây được tiến hành như vậy bằng những phương tiện ít chắc chắn. Lộ trình duy nhất mà người ta có thể tin cậy được lại cũng là lộ trình dài nhất:
bằng tàu thủy đi vòng theo Cap Horn. Do đó mà phải mất nhiều tuần để một lá thư tới được tay người nhận! Cũng vì vậy mà ngài thượng nghị sĩ Gawin đã luôn có ý nghĩ về một con đường mau lẹ hơn và ông đã ủy thác cho Russell việc nghiên cứu đề án này. Tuy lúc đầu ông Gawin đã do dự, vì gánh nặng tài chánh mà ông sẽ phải đương đầu, nhưng Russell cuối cùng đã quyết định huy động tất cả để sáng lập dịch vụ bưu chính trên lưng ngựa ấy, được gọi tên là Pony Express.
- Vậy bác Russell tiến hành công việc ấy ra sao? Bác ấy có kể một cách cụ thể cho bác nghe không?
- Vấn đề là phải lấp đầy một khoảng cách lên tới ba ngàn hai trăm cây số từ Đông sang Tây, từ Saint-Joseph, trong vùng Missouri, đến Sacramento, ở California. Theo dự đoán tất cả chỉ mất khoảng hai ngày rưỡi, trong khi cho đến nay, phải mất tới hai mươi mốt ngày nếu đi bằng tàu. Các dịch trạm được dự kiến sẽ băng qua các thảo nguyên và núi non khoảng mười bảy cây số,.mà các kỵ sĩ chỉ được vỏn vẹn hai phút đồng hồ để giao lại thư từ thích hợp cho một kỵ sĩ khác ở mỗi dịch trạm và để thay ngựa.
- Và theo dự tính thì chừng nào sẽ bắt đầu chuyến khởi hành đầu tiên ạ?
- Điều ấy thì bác vẫn chưa rõ... Tạm thời lúc này, Russell và các hội viên của ông ta đang sàng lọc khắp vùng nhằm chọn ra tám mươi kỵ sĩ lão luyện. Để có thể cống hiến cho mình một dự báo về những mối hiểm nguy có khả năng xảy ra cho các phu trạm trên lộ trình của Pony Express, cháu chỉ cần đọc lời rao vặt đăng trên các nhật báo trong vùng. Nó đề cập đến "những thiếu niên từ 16 đến 18 tuổi, ưu tiên cho trẻ mồ côi". Cháu cứ việc rút ra các kết luận của riêng cháu đi!
Nhưng Bill chẳng sợ gì cả: cả gió bấc lẫn bão tố, cả tuyết giá lạnh cắt da lẫn nhiệt độ nóng bỏng, và cậu lại càng coi thường những vụ gặp gỡ tồi tệ mà cậu sẽ có nguy cơ đụng phải!
Lew Simpsvì anh không thể chịu đựng nổi việc phải ở lại dưới mái nhà này nữa, nơi mà mọi vật đều gợi lại cho anh một cách nghiệt ngã về biến cố đau thương vừa rồi. Dịu dàng và luôn tận tụy, bà sống chỉ vì những người khác. Một cách dũng cảm, bà luôn giữ nụ cười ngay cả trong những giờ phút khó khăn nhất.
Vì vậy chính Leavenworth là nơi anh bạn trẻ tìm đến, lòng thầm mong rằng sự náo nhiệt luôn ngự trị ở đó sẽ giúp anh quên đi phần nào nỗi thống khổ của mình. Vừa may, liên đội 7 của vùng Kansas đã đến trú đóng trong đồn: Bill hết sức vui sướng và vội vã đến chào đón họ, mà đa số là những bạn bè cũ của vùng đồng bằng.
Những người này khẩn khoản xin Bill nhập hội với họ, bởi giờ đây mẹ anh đâu còn nữa. Dù vậy Bill nghĩ lại lời hứa của mình, và anh không hề muốn phản bội, vì thế, anh cố đợi qua năm sau, năm anh vừa tròn mười tám tuổi, để cuối cùng cũng được nhập ngũ. Và khi trung đội H được phái đến Tennessee và đến Missouri, thì anh tham gia vào các cuộc hành quân được tung ra nhằm chống lại bọn lính Liên bang nhờ danh nghĩa lính trinh sát. Nhiệm vụ này thích hợp với anh như rồng gặp mây, vì nhờ nó mà anh khám phá được những địa phương xa lạ và chưa hề có dấu chân người đặt tới. Đây chính là nơi mà mối nguy về một vụ tấn công còn lớn lao hơn cả, nhưng Bill yêu thích sự liều lĩnh và các tình huống hiểm nghèo, chúng ta đều biết thế, và anh nào có biết làm gì với một công việc quá ư nhàn nhã. Tất cả chuyện này đều mang đầy tính kích động đối với anh.
Năm ấy lướt qua nhanh như một tia chớp, và Bill nay đã mười chín xuân xanh. Một hôm, anh gặp lại người bạn thân William Mac Donald, anh ta kéo anh ra riêng một chỗ để thảo luận về một đề tài tế nhị..- Nghe này, mới đây mình đã đến thăm một người trong đám chị em họ của mình, và cô ấy đã thỏ thẻ vào tai mình rằng cô rất thích làm quen với cậu. Mình đã kể cho cô ấy nghe rất nhiều về cậu và về các chiến công của cậu khiến cô ấy trở nên quá nóng lòng được gặp mặt người anh hùng của các câu chuyện phiêu lưu ấy.
- Nghe hay đấy? - Bill lên tiếng với một nụ cười tét họng. - Mà này, cô ta đẹp chứ, ít ra cũng phải vậy chứ?
- Cô ấy là cô gái đẹp nhất Saint-Louise: mái tóc đen huyền, ánh mắt mướt như nhung và, cộng thêm làn da trắng hồng nữa kìa. Cô ấy đã được dạy dỗ ở một tu viện, cô ấy thật cao nhã, và hết sức rụt rè đấy nhé.
- ái chà, càng tuyệt! Giới thiệu cô ấy cho tớ đi, chừng nào có dịp.
Cuộc hạnh ngộ đã diễn ra tại nhà những người bạn của họ và chưa chi Bill đã "phải lòng" Louisa. Phải nói rằng đây là lần đầu tiên anh nhìn gần một thiếu nữ ngoài hai cô em gái của mình. Hài lòng với cá tánh của anh trai trẻ, Louisa cho là rất hấp dẫn. Tận trong đáy tim mình cô hy vọng rằng anh sẽ chấp thuận đến định cư và làm việc tại thành phố, nơi cô chưa bao giờ rời khỏi.
Thế là tình yêu đã tóm bắt được họ trong sợi thòng lọng của nó, và chính là vào năm 1866, một tuần sau ngày sinh nhật lần thứ hai mươi của anh, Bill đã thành hôn với cô con gái của cảnh sát viên Frederici. Ngay ngày hôm sau, họ lên đường đi hưởng tuần trăng mật trên một con tàu chạy bằng máy hơi nước dọc theo dòng Mis-souri với làn nước thẫm một màu nâu. Đây là một chuyến đi êm ả và thảnh thơi, các buổi chiều tà đều kết thúc bằng những tiếng ca rỉ rả của vài người da đen có đệm đàn banjo hoặc một cây dương cầm lỗi điệu. Họ dừng tàu tại những ngôi làng nhỏ nằm ven sông. Nhưng chưa gì Louisa đã cảm thấy trào dâng trong lòng mình nỗi hoài niệm về nếp sống tiện nghi và vô tư mà cô đã để lại sau lưng mình. Trong một khoảnh khắc chán nản, cô choàng lấy cổ người chồng trẻ của mình, thổ lộ nỗi day dứt của mình với một nụ cười héo hắt:
- Ôi, Bill, tự dưng em thấy buồn và khổ sở làm sao ấy. Anh đã đưa em đến một nơi thật quái dị, nơi mà cuộc sống quá khắc khổ: con người ở đó xử sự cứ như loài vật ấy!
Bill rất đau lòng bởi những gì mình nghe được, bị giằng xé giữa hạnh phúc chớm nở và các ước mơ thuở xưa của mình. Sau một lúc lâu ôm ghì vợ trong tay mình, anh âu yếm thủ thỉ với cô:
- Anh rất lấy làm tiếc vì đã là nguyên nhân gây nên biết bao lo lắng cho em. Em biết niềm.đam mê của anh đối với chuyện phiêu lưu mạo hiểm mà, nhưng nếu em không thể nào sống cuộc sống của anh, thì anh là người sẽ sống cuộc sống của em vậy! Mọi chuyện sẽ được dàn xếp êm ả, rồi em sẽ thấy thôi.
Louisa đã bình tâm lại, nụ cười khả ái đào sâu những lúm đồng tiền trên đôi má hồng của cô:
- ấy chết, đừng, em sẽ không chấp nhận sự hy sinh đó đâu. Em sẽ dũng cảm mà, nhưng trong lúc này, em hơi bị hoảng chút ít. Từ nay trở đi, em sẽ phấn đấu hết sức mình để yêu nếp sống mà anh theo đuổi. Sẽ không ai nói được rằng phu nhân của Buffalo Bill là một kẻ chết nhát đâu!
Và cô khẽ cúi đầu cho anh đặt lên trán cô một nụ hôn, nụ hôn sẽ mang lại cho cô một niềm tin ở tương lai. Làm sao lại không cảm thấy an tâm khi được ở trong vòng tay một người chồng như thế chứ?