Chương 3
Cuộc tổng động viên

Chu tiến về phía trước, tay phải cầm kiếm vung lên quá đầu. ông chuẩn bị vũ khí rồi dùng hết sức bình sinh tấn công mạnh vào kẻ thù vô hình trước mặt. Trong nháy mắt, ông chuyển thế đứng, tay trái đấm mạnh về phía trước rồi trở về vị trí ban đầu, hạ vũ khí xuống.
Mộc Lan nhìn cha làm xong, cô đứng dậy thực hiện lại những động tác như Chu vừa làm một cách rất hoàn hảo.
- Tốt lắm Mộc Lan! Con đã có cách tấn công sáng tạo hơn cả những gì cha mong đợi.
Dần dần, cha sẽ dạy cho con những kỹ thuật của Kung Fu. Nhưng cha hy vọng là sau này con không áp dụng những chiêu này đối với chồng con đấy nhé!
- Cha! - Mộc Lan đỏ bừng mặt ngượng nghịu. - Con mới có mười bảy tuổi mà cha đã nghĩ đến chuyện tìm cho con một người chồng sao?
- Chuyện đó đâu đến lượt cha! Con gái xinh đẹp của cha sẽ tự mình lựa chọn lấy chứ.
Quả là Mộc Lan đã lớn và trở thành một cô gái rất xinh đẹp, thông minh. Mái tóc cô đen huyền tết thành từng lọn nhỏ trông càng thêm duyên dáng. Vẻ dịu dàng mà cô thừa hưởng từ mẹ đã làm cho Mộc Lan thêm phần quyến rũ. Nhưng dưới cái vẻ dịu dàng ấy là một tính cách mạnh mẽ, sắc sảo mà ít người ở tuổi cô có được. Những cô gái cùng lứa với Mộc Lan giờ đây đã nghĩ đến việc tìm cho mình một tấm chồng, nhưng Mộc Lan thì còn lâu mới nghĩ đến điều đó. Cô cho đó là một chuyện phù phiếm vớ vẩn..Mặc dù có rất nhiều việc phải làm, nhưng Chu không bao giờ quên những buổi tập võ công cùng con gái yêu trong ngôi nhà cuối vườn.
Với ông, đó là những giây phút hạnh phúc và dễ chịu nhất. ông có dịp truyền cho con gái những bài võ thuật của Kung Fu mà ông học được thuở thiếu thời.
Nhưng cuộc sống bình yên và hạnh phúc đã không kéo dài vĩnh viễn như mọi người mong đợi. Mùa đông năm đó là một mùa đông rất khắc nghiệt khiến Chu lâm bệnh nặng. Cơ thể tráng kiện ngày nào của ông bây giờ đã bắt đầu phải dùng đến thuốc men. Những lần trước ông bị ốm thường chỉ cần uống qua loa vài chén thuốc là khỏi. Nhưng lần này ông phải nằm liệt giường rất lâu không dậy được. Khi ông muốn đi đâu phải có người dìu mới đi được.
Cuối mùa xuân, sức khỏe của Chu có hồi phục chút ít thì có một tin đồn làm xôn xao trong nhà ngoài phố. Người ta kháo nhau rằng có một đoàn buôn lụa chở hàng qua sa mạc để sang Địa Trung Hải đã bị bọn giặc Hun tấn công. Bọn này sống ở vùng sa mạc phía bắc, phía bên kia Vạn Lí Trường Thành. Bọn Hun vừa lập một ông vua mới gọi là Khan, người đã thống nhất các bộ lạc hoang dã ở vùng biên giới phía bắc.
Sự quấy nhiễu của bọn giặc Hun làm cho dân chúng ở Ye rất lo lắng. Tất nhiên, Vạn Lí Trường Thành còn ở rất xa nơi này và nó đã được trùng tu lại, đủ vững chắc để chống lại bọn giặc Hun. Dù sao đi nữa, mối đe dọa này cũng khá chính xác, và vua Yangdi đã không chậm trễ ban bố lệnh cho quân đội tìm cách chiến đấu chống lại bọn Hun.
Tuy nhiên, bên cạnh những tin đồn mà người ta rỉ tai nhau là một không khí sợ hãi bao trùm.
Từ lâu, bọn giặc Hun là kẻ thù truyền kiếp của dân chúng Trung Quốc. Những người dân sống ở miền bắc Trung Quốc luôn phải đối mặt với sự xâm phạm đất đai nhà cửa của bọn chúng.
Cha của Mộc Lan hai mươi năm trước đã từng.tham gia quân đội đánh đuổi bọn giặc hoang dã ấy vào sâu trong sa mạc.
Với người Trung Quốc, bọn giặc Hun là loài thú vật chứ không phải con người. Không có gì đáng sợ hơn khuôn mặt của chúng. Chúng nhỏ bé và thấp lùn, trên khuôn mặt to bè đầy nếp nhăn của chúng không có lấy một sợi râu. Hai má chúng chảy ra nặng nề, còn cái mũi thì tẹt dí. Chân chúng ngắn và luôn buộc kín bằng những tấm da thú. Chúng luôn cưỡi trên những con ngựa thấp tè, đầu to, lưng rộng và lông lá xồm xoàm. Chúng không biết chữ, không bao giờ biết đến lụa là và màu sắc, cũng chẳng hề biết đến những tinh hoa văn minh của người Trung Quốc. Chúng khoác những tấm da thú dài đến đầu gối, và chẳng bao giờ cởi ra trước khi những tấm da ấy thối ủng và bốc mùi nồng nặc.
Vợ con chúng luôn phải ở trên xe hoặc trong các căn lều bằng da, còn chúng thì rất ít khi rời yên ngựa. Chúng ăn ngủ trên lưng nựa, treo dưới cổ ngựa những mảng thịt thú vật sống, máu chảy ròng ròng.
Nhưng đó chưa phải là tất cả những gì khiến người Trung Quốc sợ hãi, mà chính là khả năng chiến đấu kì lạ của chúng. Những kỵ binh của bọn Hun dường như được sinh ra trên lưng ngựa nên chúng điều khiển ngựa vô cùng khéo léo, ngay cả trong lúc ngủ. Chúng có khả năng bắn tên trúng mục tiêu trong khi cho ngựa phi nước đại và không bao giờ sai một li. Vì thế, quân đội Trung Quốc rất sợ bọn giặc thiện chiến ấy.
Bọn Hun còn có cái lợi của chúng. Nghĩa là đời sống du mục nay đây mai đó của bọn chúng cũng khá tiện lợi trong một số trường hợp. Người Trung Quốc định cư một chỗ nên phải lo bảo vệ vườn tược, nhà cửa, biên giới đất đai của mình.
Còn bọn du mục, chúng chẳng có gì để mất.
Chúng chỉ biết đến sa mạc, núi rừng, đánh phá và cướp bóc, không có biên giới, cũng chẳng có nhà cửa, vườn tược để bảo vệ..Nguy cơ bọn giặc Hun xâm lược đã được khẳng định chính xác khi mùa thu hoạch đang bắt đầu. Từng hồi chuông báo động vang lên trên Vạn Lí Trường Thành khiến người ta vô cùng khiếp sợ. Chắc chắn là tên Khan, vua của bọn Hun đang dẫn quân xâm phạm lãnh địa Trung Quốc.
Những câu chuyện đáng sợ về bọn Hun làm cho bọn trẻ thon thót giật mình trong cả những giấc mơ. Người ta đồn rằng bọn Hun là một lũ giặc không thể nào thắng nổi với những kỷ luật vô cùng dã man. Để cho những người lính dày dạn kinh nghiệm hơn trên chiến trường, chúng áp dụng những kỷ luật thép rất đáng sợ. Người chỉ huy ra lệnh bắn vào vợ và ngựa của mỗi người lính. Nếu ai do dự trong việc này sẽ bị giết ngay.
Những người lính đành phải vâng lời, giương cung đặt tên bắn vào hai thứ mà chúng yêu thương nhất trên đời. Thậm chí sau những việc độc ác như thế, chúng còn cấm đoán không cho phép những người lính thương khóc vợ mình.
Sau những cuộc tàn sát như vậy, những người lính không còn gì để mất và sẽ chiến đấu tàn bạo không ai địch nổi.
Những tin tức mới nhất cho hay quân Hun đã vượt qua Vạn Lí Trường Thành xâm chiếm tỉnh Chansi mầu mỡ. Chúng cướp bóc của cải và tàn sát dân chúng rất dã man. Nguy hiểm hơn nữa là kinh đô Tràng An cũng đang có nguy cơ bị đe dọa, và người Trung Quốc đang có cơ bị mất nước nếu không đẩy lùi được bọn giặc Hun khỏi tiến vào kinh đô.
Suốt mùa thu, bọn giặc Hun rạp mình trên lưng ngựa phá phách, giết hại, thiêu cháy khắp các vùng trong tỉnh Chansi. Những ngôi nhà bị đốt trụi, những thành phố tiêu điều xơ xác, dân chúng bị giết hàng loạt, thây chất đầy đồng, máu chảy đỏ lòm trên các sông suối.
Đứng trước nguy cơ bọn Hun có thể tiến vào xâm lược Tràng An, vua Yangdi vô cùng tức giận. Sao? Bọn người nguyên thủy ấy dám xâm phạm bờ cõi của trẫm ư? Thật không thể chịu được.
Người lập tức triệu tập hai vị đại tướng tài giỏi nhất trong triều đi dẹp giặc cứu nước: tướng Lý Sang và tướng Du. Vua giao cho tướng Du.năm mươi ngàn quân lính xuất phát từ Lanchu đi thẳng lên miền đông bắc, còn tướng Lý Sang chỉ huy một cánh quân xuất phát từ Luoyang, đi qua Vạn Lí Trường Thành tiến thẳng lên sa mạc Gobi.
Các mệnh quan triều đình đều nhận được một bản danh sách những gia đình có người phải tham gia tòng quân bảo vệ đất nước trên địa bàn mình trấn giữ. Danh sách này gồm một trăm ngàn người được ghi trên mười hai cuộn giấy.
Thành phố Ye, nơi gia đình Mộc Lan sống, cũng nhận được một bản danh sách buộc phải cung cấp cho quân đội hai ngàn người. Trong một thời gian ngắn phải tập hợp tại Luoyang để lên đường đánh giặc.
Chu là một mệnh quan của triều đình nên ông là người nhận được bản danh sách này đầu tiên trong thành phố, cũng là người phải đứng ra tổ chức tuyển quân trên địa bàn mình trấn giữ. Sức khỏe của ông vẫn chưa hồi phục được bao nhiêu, và ông rụng rời chân tay khi nhìn thấy tên mình được viết ngay dòng đầu bản danh sách.
Cuộc tuyển quân lần này làm Chu hết sức lúng túng. Nhà vua đã phong cho ông làm quan, được hưởng mọi tước lộc của triều đình, nếu ông không tham gia quân đội, lập tức ông sẽ bị bãi chức. Nhưng việc bãi chức vẫn chưa phải là tất cả, nó còn là danh dự của gia đình, còn cuộc sống của vợ con. Họ sẽ sống ra sao trong nỗi nhục nhã và đói khổ khi ông bị mất chức và có thể bị giam cầm? Nhưng nếu tham gia quân đội trong tình trạng sức khỏe thế này thì e rằng không thể kéo dài được bao lâu, thậm chí có thể ông sẽ bị quỵ ngã trước khi đến được Luoyang.
Giữa tình thế tiến thoái lưỡng nan, Chu suy nghĩ rất nhiều và bệnh tình vì thế lại càng thêm nặng.
Trong nỗi khổ tâm dằn vặt, ông quyết định khoan hãy thông báo lệnh tuyển quân với hy vọng sức khỏe ông có cơ biến chuyển. Có thể ông sẽ rời Ye muộn hơn những người khác ít ngày. ông đã nghĩ kỹ rồi, dù có thể bị chết dọc đường còn hơn là làm mất danh dự gia đình, như.thế thì Li, Mộc Lan và Dao suốt đời sẽ không dám ngẩng mặt lên nhìn ai vì xấu hổ.
Sau khi quyết định như vậy, ông đi vào căn nhà ở cuối khu vườn, tỉ mẩn ngồi lau các vũ khí và dụng cụ chiến đấu. Chiếc mũ vẫn còn dùng được. Phần làm bằng đồng phía trên hơi méo một chút, nhưng vẫn còn rất dày và cứng cáp.
Bộ áo giáp được kết lại bằng những miếng kim loại hình vuông cũng còn rất tốt. Lưỡi kiếm và chuôi kiếm vẫn sáng loáng và nguyên vẹn.
Chu đang chuẩn bị các dụng cụ thì Mộc Lan bước vào:
- Cha! Cha đang làm gì vậy? Tình trạng sức khỏe thế này cha phải nghỉ ngơi mới phải chứ?
- Cha có việc Mộc Lan ạ! Hãy để cha chuẩn bị. Cần phải tuân theo mệnh lệnh của nhà vua.
Cha phải đi chiến đấu thôi!
- Cha! - Mộc Lan thảng thốt. - Không thể được đâu cha! Cha không thể chiến đấu được nữa đâu! Đừng đến Luoyang cha ơi!
- Không thể ư? Nhưng mà buộc phải làm thế con ạ! Cha không đi thì ai đi? Con chắc? Hay là em con? Cần phải có người bảo vệ danh dự gia đình mình. Con chỉ là con gái, còn em con thì mới tám tuổi. Dẫu có chết cha cũng phải ra đi.
- Con và gia đình chỉ có được vinh dự khi cha không chết trên đường hoặc trong chiến trận.
Bây giờ cha phải nghỉ ngơi đi! Chỗ của cha là ở trên giường, không phải trên lưng ngựa.
Mộc Lan phiền muộn rời khỏi căn nhà khi ánh chiều vừa chợt tắt, để lại một mình Chu cũng phiền muộn không kém, nhưng vẫn cặm cụi lau chùi các vũ khí của mình.
Ngày hôm sau là ngày quân đội thành phố Ye phải đến Luoyang để tập hợp trong quân đội nhà vua. Mỗi gia đình đều phải cử một người, hoặc người bố, hoặc một người con trai đủ tuổi vào quân ngũ với niềm tự hào lớn lao vì được phục vụ đức vua và bảo vệ đất nước. Chu vẫn.nằm liệt giường, nhưng ông quyết định sẽ đến sau quân đội Ye năm ngày, đó là hạn cuối cùng.
Đêm hôm đó, Mộc Lan không tài nào ngủ được. Cô hết trở mình bên này lại lật sang bên kia. Mộc Lan thấy lòng thắt lại khi nghe tiếng cậu em bé nhỏ của cô ngáy khe khẽ trên chiếc giường gần đó.
Vấn đề của cha cô giờ không có giải pháp nào thích hợp. Nếu cha cô đi chiến đấu trong tình trạng sức khỏe hiện giờ thì sẽ không có ngày ông trở về nữa. Chiến tranh gian khổ kéo dài hàng tháng, cũng có thể là hàng năm. Bọn giặc Hun là một kẻ thù dã man rất khó đánh bại.
Cha cô sẽ không thể chịu đựng được những nỗi gian khổ trên đường hành quân, không thể suốt ngày gò mình trên lưng ngựa vượt qua núi rừng hiểm trở, không đủ sức đương đầu với trận chiến đấu chống lại bọn Hun. Thời tiết ở miền bắc rất khắc nghiệt, ông sẽ không thể nào đứng vững được. Mộc Lan thấy đau đớn khi có linh cảm cha đang sắp vĩnh biệt gia đình.
Năm nay Mộc Lan đã mười tám tuổi, cái tuổi đủ lớn để biết lo lắng mọi việc trong nhà.
Cha cô năm nay năm mươi hai tuổi, chưa đủ tuổi để được miễn tham gia chiến tranh bảo vệ ngai vàng. Nếu ông không tham gia chiến tranh, nhà vua sẽ bãi chức quan của ông và cả gia đình sẽ bị liên lụy.
Mộc Lan cứ trằn trọc mãi cho đến quá nửa đêm mà không tài nào ngủ được. Tình huống này thật không dễ giải quyết chút nào. Hai khả năng trên Chu đều không thể nào chấp nhận được. Cô trở dậy, lần qua mấy căn phòng tối om đến một căn phòng phía cuối hành lang đang le lói ánh đèn dầu. Mộc Lan khe khẽ mở cửa bước vào. Trên bức tường có một cái bàn thờ phủ vải trắng và một ngọn đèn dầu thắp sáng suốt ngày đêm. Đây chính là nơi đặt bàn thờ linh thiêng của gia đình để cúng tế tổ tiên trong mỗi dịp giỗ chạp, lễ tết.
Mộc Lan quỳ trước bàn thờ tổ tiên lầm rầm khấn vái. Cô mong ông bà tổ tiên giúp cô tìm.ra một giải pháp để giải quyết công việc khó khăn của gia đình, để cứu cha cô khỏi cái chết đang đến gần. Nhưng chỉ có ngọn đèn dầu cháy lách tách trên bàn thờ đáp lại lời nguyện cầu của cô, bốn bề bóng tối dày đặc vẫn bao phủ và xung quanh lặng lẽ không có một chút động tĩnh gì.
Nhiều giờ trôi qua và Mộc Lan mệt mỏi đến lả người đi trước bàn thờ. Bình minh bắt đầu ló dạng ở đằng đông mà Mộc Lan vẫn chưa tìm được một giải pháp nào thích hợp để giải quyết tình huống gia đình.
Bỗng nhiên, một ý tưởng chợt nảy ra trong đầu Mộc Lan khiến cô hoảng hồn. Không được...
không thể được...
Một ý tưởng rất điên rồ và mạo hiểm, cứ quay cuồng trong đầu Mộc Lan. Lúc thì cô phập phồng hy vọng, lúc lại bình tĩnh trở lại và suy xét những hậu quả có thể xảy ra. ý tưởng của Mộc Lan thực ra rất đơn giản: cô định tìm người thay thế cha lên đường nhập ngũ để bảo toàn danh dự gia đình. Nhưng Dao còn quá nhỏ, không thể tham gia chiến tranh được, người đó chỉ có thể là... cô!
- Không! - Cô thốt lên. - Không thể được!
Người ta không cho phép phụ nữ tham gia quân đội!
Trở ngại này không thể nào vượt qua được.
Chiến tranh, gian khổ Mộc Lan có thể chịu được, vì cô đã thuộc nằm lòng những bài võ thuật của cha. Cô có thể hóa trang thành một người đàn ông! Đúng rồi! Cô có thể mặc áo đàn ông, cắt tóc và hóa trang thành đàn ông. Nhưng làm sao cô có thể giấu được tất cả những người lính đều là đàn ông sống bên cạnh? Hơn nữa, nếu họ phát hiện ra, cô sẽ xấu hổ đến chết mất, và gia đình cô nhất định sẽ bị phạt nặng vì tội lừa dối triều đình.
- Thôi, hãy để thêm vài ngày xem sức khỏe cha thế nào đã. - cô quyết định. - Như vậy mình cũng có thêm chút thời gian để suy nghĩ..Nhưng ngày hôm sau rồi hôm sau nữa, tình trạng sức khỏe của Chu vẫn không có gì tiến triển. ông vẫn sốt mê man và Li vô cùng lo lắng không rời giường chồng nửa bước. Mặc dù vậy, ông vẫn quyết định trong ba ngày nữa sẽ lên đường đến Luoyang.
Mộc Lan rất sợ phải thực hiện ý tưởng điên rồ của mình, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, không có cách nào giải quyết tốt hơn. Cha cô đang cần được nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, không thể để ông ra đi.
Để thực hiện kế hoạch này, cô cần có một con ngựa. Ngựa trong vườn nhà Chu không thiếu, toàn những con ngựa tốt và thuần chủng. Cô sẽ lấy một con. Cô có thể ra chuồng ngựa và thắng yên cương lên đường khi cần thiết. Cô còn cần thêm một vài thứ vũ khí. Những thứ vũ khí như kiếm và dao găm của cha cô phần lớn có thể vẫn dùng được. Chiếc áo giáp của cha cô rộng thùng thình, liệu cô có mặc vừa không nhỉ? Cần phải thử mới được, nếu không vừa thì cô sẽ mua một bộ mới. Tất cả những thứ này có thể mua được trong những khu chợ của Ye, nhưng cô biết tìm đâu ra tiền bây giờ? Mộc Lan không bao giờ nghĩ đến việc lấy trộm tiền của bố mẹ. Phải rồi, cô sẽ mang thêm một con ngựa, nếu may mắn, có thể cô sẽ bán được giá cao.
Mộc Lan kiên nhẫn dựng kế hoạch của mình.
Cô đi đi lại lại trong phòng và quyết định: tối mai cô sẽ ra đi mà không báo trước với bất cứ ai. Vì nước mắt sẽ là điều không tránh khỏi, và hơn nữa, rất có thể cô sẽ bị hỏng mất kế hoạch đã dày công xây dựng.
Trước hết, cần phải làm thế nào vào được ngôi nhà cuối vườn của cha để thử các binh khí.
Ngôi nhà này luôn bị khóa kín và người duy nhất có chìa khóa là cha cô.
Ngày hôm sau, cô thận trọng đi vào phòng cha, nhẹ nhàng như một con mèo. Cha cô vẫn bị sốt mê man. Thừa lúc mẹ rời khỏi phòng, Mộc Lan đi vào, tìm xung quanh, mãi mới thấy chìa khóa nằm dưới tấm nệm của cha. Mộc Lan.cầm lấy và băng ra khỏi phòng đi thẳng đến ngôi nhà bí mật.
- Bước đầu đã thành công! - Mộc Lan vui sướng nghĩ.
Cô mở cửa, bước vào phòng rồi đóng cửa lại. Những thứ vẫn còn nguyên vẹn như: kiếm, đao đã được xếp sẵn vào một cái túi to. Một vài thứ khác không còn nguyên vẹn nữa: Cái khiên đã bị gãy, còn mũ thì bị méo. Mộc Lan xếp tất cả những thứ có thể dùng được vào cái túi xách to rồi đem giấu vào một bụi cây rậm rạp trong vườn.
- Bây giờ phải mang chìa khóa trả cho cha thôi! - Cô nghĩ. - Nếu ông tỉnh dậy, không thấy chìa khóa đâu và phát hiện ra mình đã lấy thì thật phiền phức.
Rồi cũng như khi đi vào, cô nhẹ nhàng vào phòng, đến cạnh cha và đặt chùm chìa khóa vào chỗ cũ. Nhưng bỗng nhiên, Chu buột miệng nói gì đó trong lúc mê sảng. Quá bất ngờ, Mộc Lan đánh rơi chùm chìa khóa một cái đánh choang xuống nền nhà.
- Con đấy ư Mộc Lan? Con làm gì mà ồn ào thế?
- Con đến thăm cha, cha ạ! Còn tiếng ồn là do chùm chìa khóa của cha bị rơi đấy!
Chu cười khe khẽ khiến Mộc Lan giật thót, hình như cha đã đoán ra ý đồ của mình? Nhưng không, ông nhẹ nhàng nói:
- Cha rất vui vì con đã đến thăm cha, Mộc Lan ạ! Chúng ta sẽ chia tay nhau và khó có ngày gặp lại. Cha muốn con biết rằng cho dù có chuyện gì xảy ra chăng nữa, con hãy nhớ đến cha như một chiến binh dũng cảm. Cha biết con là một người tốt, tâm hồn con cao thượng và trong sáng như giọt sương mai. Cha rất yêu con. Bây giờ hãy để cha nghỉ ngơi, vì con đường hành quân đầy vất vả gian nan đang chờ đợi cha phía trước..Mộc Lan rời phòng cha mà lòng rối bời. Vậy là ông vẫn quyết định tới Luoyang để gia nhập quân đội. Hay là cha đã đoán ra kế hoạch của mình? Câu nói của ông thật khó hiểu. ông còn nói thêm rằng con người ta có số phận cả, và không thể tránh được những gì số phận đã sắp đặt cho mình. Thế là thế nào nhỉ?
Đêm đến và mọi người đều đi ngủ. Mộc Lan đợi khi cả nhà ngủ say mới rón rén trở dậy, đi vào phòng vệ sinh. Trong bóng tối, cô dùng một cái kéo, cắt phăng mái tóc dài đen mượt của mình. Tóc rơi lả tả xung quanh khiến cô hơi tiếc nuối. Rồi cô mặc vào một bộ quần áo con trai rộng thùng thình. Khi công việc xong xuôi, cô tìm một ngọn đèn dầu tù mù soi mình trong gương.
Bản thân Mộc Lan cũng cảm thấy ngạc nhiên vì sự thay đổi hoàn toàn của mình. Cô gái Mộc Lan xinh đẹp dịu dàng không còn nữa mà thay vào đó là một chàng trai có nét đẹp của phụ nữ, da trắng và vóc người hơi mảnh dẻ.
- Kể ra cái trò hóa trang này cũng không đến nỗi tồi. - Mộc Lan nghĩ. - Gia nhập vào quân đội, sẽ chẳng ai nhận ra mình đâu!
Khi mọi việc xong xuôi, Mộc Lan rón rén ra khỏi nhà. Cô đi qua phòng em trai mà nghe tim mình đau nhói. Rồi cô sẽ nhớ Dao biết bao. Cô biết rõ điều đó.
Cô lại nghĩ đến bố mẹ. Rồi họ sẽ ra sao khi ngày mai phát hiện con gái đã ra đi? Chắc chắn họ sẽ khóc, sẽ gọi tên Mộc Lan mãi không thôi.
- Đi thôi! Cần phải lên đường ngay, không được chậm trễ!
Mộc Lan dằn lòng kiên quyết bước ra khỏi nhà. Cô cố gắng học cách bước đi chững chạc như một người đàn ông để che giấu nét nữ tính tự nhiên của mình. Cô đến chỗ bụi cây tìm cái túi đã giấu sẵn ở đó hôm qua, khoác lên vai rồi đi đến chuồng ngựa.
Mộc Lan chọn con ngựa trắng tinh mà thường ngày cô rất thích, nó chỉ có một chấm nhỏ màu nâu ở trên đầu. Con ngựa này rất nhanh nhẹn, ngoan ngoãn và dai sức, vì thế mà cô đã.chọn nó làm bạn chiến đấu của mình. Mộc Lan thắng yên cương cho con ngựa trắng, dắt theo một con ngựa xám khác rồi lên đường. Cô đã lấy đi hai con ngựa tốt nhất trong chuồng của cha, nhưng chắc rồi cha sẽ hiểu và không trách cô đâu.
Tất cả đã sẵn sàng. Mộc Lan lên ngựa phóng một mạch không dám quay đầu lại. Cô sợ mình sẽ mềm lòng. Phía đông, đường chân trời hồng rực lên như đang chuẩn bị đón chào một ngày mới.
Mộc Lan ruổi ngựa trên con đường tranh tối tranh sáng lúc ban mai. Thành phố vẫn chìm sâu trong giấc ngủ ban mai ngon lành. Cô đi về phía đông, nơi có một khu chợ chuyên buôn bán ngựa để bán con ngựa xám, sau đó, cô sẽ đi sang khu chợ phía tây để mua một số đồ dùng cần thiết còn thiếu.
Những khu chợ trong thành phố đều có tường bao quanh. Trong những quán hàng thực phẩm, các nông dân đã bày bán sản phẩm ngũ cốc của họ từ lúc tinh mơ. Triều đình đã phải ra lệnh kiểm soát giá cả các loại hàng hóa trong các khu chợ này để tránh tình trạng bọn con buôn ép giá làm thị trường mất ổn định.
Mộc Lan đi trong tâm trạng không được tự tin lắm, cô chỉ sợ ai đó hỏi chuyện và nhận ra mình đang đóng giả trai thì hỏng việc. Cô thận trọng đi vào bãi mua bán ngựa trong chợ.
Mộc Lan cố giữ bình tĩnh để tránh sự chú ý của mọi người. Bình thường, cô đi chợ thường được các chàng trai nhường đường không bao giờ chen lấn, xô đẩy, vì cô là phụ nữ. Nhưng hôm nay, chẳng một ai nhường đường cho cô.
Họ chen lấn, xô đẩy làm cô suýt ngã. Có một anh chàng to béo vượt lên trước làm cô bị tạt sang bên lề đường, nhưng hắn cứ tiếp tục đi chẳng nói nửa lời xin lỗi.
- Mình hóa trang cũng không tồi. - Cô nghĩ.
- Chẳng ai nhận ra mình là phụ nữ cả.
Vì thế, cô cảm thấy yên tâm hơn và đi về phía người ta mua bán ngựa. Cần phải làm thế nào đó để bọn lái buôn không ép giá được. Cô.vừa đi vừa suy tính cách đối phó với bọn lái buôn. Cô đến gần một người buôn ngựa nom có vẻ dễ chịu và hất hàm hỏi:
- Này anh, anh trả con ngựa này của tôi bao nhiêu tiền? Con xám ấy, tôi không bán con ngựa trắng đâu.
Người buôn ngựa nhìn Mộc Lan rồi nhìn con ngựa. Con mắt nghề nghiệp của hắn vừa lướt qua một cái đã biết ngay đây là một con ngựa hay.
- Tôi không biết, chàng trai ạ. Đây là một con ngựa đẹp, nhưng nó cũng có vài khuyết điểm...
- Bao nhiêu? - Giọng Mộc Lan đanh lại.
- Thật khó nói! Nếu anh bán cả con ngựa trắng, tôi có thể trả cao hơn một chút... cả hai con là hai mươi ngàn tệ.
- Tôi không bán con ngựa trắng! Chỉ bán con xám thôi! Anh định trả tôi bao nhiêu?
Người buôn ngựa tính toán rất nhanh việc mặc cả với chàng thanh niên trẻ mà hắn đoán là chả có kinh nghiệm gì trong việc buôn bán. Hắn nói:
- Sáu ngàn tệ được không?
- Tôi muốn mười ngàn tệ! - Mộc Lan kiên quyết nói.
Người buôn ngựa lại tính toán rất nhanh.
Dẫu có mua con ngựa này đến mười ngàn tệ, hắn bán lại bỏ rẻ cũng phải được lãi gấp đôi. Đây là một vụ làm ăn béo bở, nhưng hắn vẫn quyết định mặc cả thêm một lần nữa.
- Mười ngàn không được, tám ngàn thôi!
Mộc Lan muốn bán đi cho xong việc, nhưng cô cũng muốn mặc cả một lần cuối:
- Chín ngàn, không mua thì đi chỗ khác, đừng lèo nhèo nữa!
Trước vẻ mặt sắt đá của Mộc Lan, người buôn ngựa lập tức chìa tiền ra trả cho Mộc Lan.
MộcTốt lắm! Tốt lắm! - Người kỵ sĩ tiến gần đến chỗ Mộc Lan tán thưởng. - Tôi cũng không làm được tốt hơn thế đâu!
Người mới đến là một thanh niên độ chừng hai mươi tuổi, nụ cười anh ta thể hiện mình là người ưa giễu cợt và có vẻ rất tự hào về con ngựa xám của mình.
- Tôi tên là Lê Ung và tôi đang trên đường đến Luoyang gia nhập quân đội. Nếu tôi không nhầm thì hành lí của anh cũng nói lên điều đó.
Chúng ta sẽ cùng nhau lên đường và sẽ chẳng còn lo sợ gì nữa..- Tôi tự xoay xở một mình được! - Mộc Lan hơi khó chịu trước vẻ tự cao tự đại của anh ta.
- Đừng quên rằng không ít người giả trang thành đàn ông đâu đấy! Mất thời gian thế đủ rồi, đi thôi!
Họ đi thêm hai ngày nữa. Nhờ có Lê Ung mà con đường dài của Mộc Lan bớt buồn bã và hiu quạnh, và tình bạn giữa họ cũng ngày một khăng khít hơn. Trong thời gian này, Mộc Lan đã cố gắng đi đứng nói năng cho ra dáng một người đàn ông và cô đã giấu được Lê Ung thân phận nữ nhi của mình.
Cuối cùng, họ cũng đến được Luoyang. Toàn quân đóng trên một bãi đất rất rộng và có thành lũy bao quanh. Mộc Lan và Lê Ung là những người đến cuối cùng. không khí trong các trại có vẻ rất sôi sục, vì cuộc hành quân lên miền bắc đang sắp sửa bắt đầu.
Mộc Lan và Lê Ung đến đăng ký tên để người tuyển quân đánh dấu vào danh sách những gia đình có người đi tòng quân.
- Tôi tên là Phạm Mộc Lan, tôi đến gia nhập quân đội thay cho cha tôi là Phạm Chu, một mệnh quan triều đình trấn ở thành phố Ye.
Vị trung tướng phụ trách việc tuyển quân cẩn thận ghi vào danh sách tên Mộc Lan. Cô thở phào nhẹ nhõm: thế là danh dự của cha và gia đình đã được bảo toàn.
Họ được dẫn đến đội kỵ binh. Trong một cái trại nhỏ, họ ở cùng với ba người lính khác nữa cùng độ tuổi. Trong khi chờ đợi ngày lên đường, họ cùng tập luyện và chăm sóc ngựa.
Những bữa ăn khá đầy đặn nhưng không nhiều món lắm, và họ ăn tập thể với nhau.
Cuộc sống mới làm cho Mộc Lan không ngớt ngạc nhiên, nhưng cô thích nghi một cách rất dễ dàng. Dần dần, cô giống như một diễn viên chuyên nghiệp, có thể che mắt được tất cả mọi người. Chẳng ai có thể ngờ rằng chàng kỵ binh dũng cảm lại là một cô gái, mới đây thôi, chỉ biết quanh quẩn trong vườn dưới mái nhà bình yên, hạnh phúc của cha mẹ. Cô luôn là một thành.viên ưu tú trong tiểu đội. Những bài học của cha ngày nào giờ đang dần phát huy hiệu lực.
Chín ngày chờ đợi trôi qua, cuối cùng, tướng Lý Sang cũng hạ lệnh:
- Các anh em, những chiến binh dũng cảm của nhà vua! Sáng ngày mai chúng ta bắt đầu hành quân lên miền bắc. Nhà vua đã giao phó cho chúng ta phải chiến đấu chống bọn giặc Hun.
Cuộc chiến kéo dài bao lâu chưa ai đoán trước được. Nhưng chỉ có một điều chúng ta cần ghi nhớ: đó là chúng ta chỉ trở về trong chiến thắng.
Đức vua mong muốn như vậy. Bây giờ, chúng ta hãy chia thành từng tiểu đoàn để hành quân, vì Vạn Lí Trường Thành hẹp và rất khúc khuỷu.
Ngày hôm sau, quân đội lên đường. Đoàn hành quân đi rất ấn tượng: Tiên phong là đoàn kỵ binh. Lục quân chia thành nhiều đoàn: đoàn bắn cung, đoàn kiếm, đao, rìu, thương và đoàn bắn nỏ. Mỗi tiểu đội có nhiệm vụ chiến đấu riêng. Đoàn bắn cung có nhiệm vụ bắn từng trận mưa tên xuống đầu kẻ thù. Đoàn bắn nỏ chuyên bắn tỉa, vì họ phải nạp đạn lâu hơn. Đoàn kích mài những vũ khí của họ sáng loáng. Món này rất hiệu nghiệm trong các cuộc đánh giáp lá cà.
Lục quân hùng mạnh tiến lên cùng với mười hai chiếc xe chở đủ thứ vũ khí nặng nề, tư trang, lương thực, lều trại... và chúng được các kỵ binh đi trước bảo vệ rất cẩn thận.
Quân đội đi khá chậm, chỉ được khoảng hơn sáu mươi dặm mỗi ngày. Để đến được tỉnh Chansi mà bọn Hun xâm chiếm, con đường đơn giản nhất là xuất phát từ Luoyang theo dọc bờ trái sông Hoàng Hà, tiến thẳng lên vùng cao nguyên phía bắc. Sau mười hai ngày đêm hành quân, sẽ ngoặt về hướng đông, vẫn theo dòng sông này là sẽ đến nơi.
Chỉ đi thêm một quãng là quân đội đã đến bờ sông tiến lên phía bắc. Bây giờ thời tiết đang độ cuối thu khá mát mẻ, chỉ ít nữa là đến mùa đông. Nếu quân đội không đến được địa điểm dự định trước mùa đông, sẽ gặp rất nhiều khó khăn với bọn giặc Hun thoắt ẩn thoắt hiện. Hơn nữa, nếu không đi qua được các cánh đồng trước.mùa trồng trọt, quân đội hành quân có thể sẽ làm hại đến hoa màu của nhân dân.
Ngày hôm đó, Mộc Lan và Lê Ung cùng ở trong sư đoàn kỵ binh đi trước mở đường cho quân đội. Theo thói quen, họ đi trước khoảng vài trăm mét để tuần tra thám thính, vào các ngôi làng để xem xét tình hình trước khi quân đội tới.
Tiểu đội kỵ binh vào một ngôi làng và phát hiện ra những điều rất đau lòng. Phần lớn các ngôi nhà đều bị cháy rụi, nhiều người chết, bị thương nằm lăn lóc trên nền đất bẩn thỉu. Cuộc tàn sát vừa mới diễn ra cách đây không lâu. Lần này, quân đội nhà vua đã chính thức tiến vào lãnh địa xâm chiếm của bọn giặc cỏ dã man ở phía bắc.
Cuộc tiếp xúc đầu tiên với bọn giặc Hun gây cho Mộc Lan một ấn tượng rất mạnh. Quả là người ta đồn đại không sai về bọn giặc tàn bạo này. Không riêng gì Mộc Lan, tất cả các đồng đội của cô đều rất căng thẳng. Những gì người ta kể về bọn giặc Hun đều hiện về trong trí óc họ.
Tướng Lý Sang ra lệnh hạ trại gần ngôi làng và triệu tập các tướng lĩnh đến để truyền quân lệnh: phải canh giữ các trại thật nghiêm ngặt và cử một đội tuần tra thám thính kẻ thù.
Nhưng đoàn tuần tra không thu được kết quả gì nhiều, vì quân đội nấu nướng, đốt lửa khói um bao phủ các ngọn đồi làm họ chẳng trông thấy gì cả. Trong trại, người ta xôn xao bàn tán về bọn Hun:
- Kẻ thù của chúng ta là một lũ quỷ. - Một chàng lính trẻ hồi chiều đi thám thính ngôi làng bị càn quét cùng với Mộc Lan nói. - Chỉ có quỷ mới tàn phá xong rồi biến mất nhanh như thế!
- Theo tôi thì trước khi chạm trán được với bọn giặc Hun, tôi đã già lụ khụ rồi. Ba mươi năm trước cũng từng xảy ra một trận chiến như thế này dưới triều đại của Yang Jian mà cha Mộc Lan cũng đã từng tham gia. Chẳng có gì bí ẩn.trong việc này cả, đơn giản chỉ vì những kỵ binh của chúng nhiều gấp đôi những người lính chưa thuần chiến. Bọn kỵ binh này bắn cung rất cừ và có khả năng di chuyển vị trí nhanh như gió. Vì vậy, anh em hãy chuẩn bị tinh thần cho một cuộc chiến trường kỳ gian khổ!
- Đúng đấy! - Người thứ ba nói. - Tôi nghe nói rằng ngày xưa, chúng xâm chiếm sang tận các vùng phía tây hàng ngàn dặm và luôn dành được chiến thắng.
- Đúng thế! - Một người lính già lên tiếng. -Tên cầm đầu của chúng tên là Attila còn mơ tưởng đến việc chinh phục toàn lãnh thổ Trung Hoa.
- Khi nào đối mặt với chúng, chúng ta sẽ bịt miêng chúng lại. - Lê Ung đùa vui. - Bọn giặc cỏ bé tí ấy trèo lên những con ngựa thấp tì thật buồn cười. Chúng đọ thế nào được với quân đội hoàng gia?
- Đừng vui mừng quá sớm thế con trai? -Một người lính già nói. - Bọn giặc cỏ ấy không hề đánh nhau theo kiểu cổ điển. Chúng phục kích ở các vùng núi hiểm trở, đồng loạt bắn những trận mưa tên, xông ra đánh giáp lá cà rồi mất hút một cách nhanh chóng. Kiểu đánh bất ngờ này rất lợi hại. Những người lính trang bị đủ thứ khí giới nặng nề như chúng ta đôi khi thật khó lòng xoay xở.
Ngày hôm sau, tướng Lý Sang ra lệnh nhổ trại.
- Chỉ có một cách đối phó với bọn Hun luôn di chuyển và khó hiểu là - ông giải thích kế hoạch với các tướng - chúng ta phải tiến vào các vùng phía bắc trước khi bọn Hun tiến vào càn quét từ làng này đến làng khác, từ trại này đến trại khác. Trong mỗi làng, hoặc thành phố, chúng ta để lại một đội quân canh giữ để bảo đảm an toàn cho vùng đó.
Quân đội lại tiếp tục lên đường. Tướng Lý Sang chỉ thay đổi vị trí chút ít giữa các đoàn; đi đầu lúc này là các xe chở lương thực, đạn dược, lều trại và giao cho quân lính bảo vệ hết sức cẩn.thận. Tất cả lính tráng đều ở trong tình trạng cảnh giác cao độ.
Mộc Lan xông xáo trong tiểu đoàn kỵ binh tiên phong bảo vệ các xe chở hàng hóa. Quân đội đang tiến dần từng bước trên đường. Bỗng nhiên, tuyết rơi mù mịt. Lần này, mùa đông đã đến thực sự và tuyết bao phủ khắp nơi. Hai bên đường, những ngọn đồi nhấp nhô đầy đe dọa, nhưng nó có thể chắn gió cho người ngựa đi qua đoạn đường này đỡ lạnh. Đoàn xe chở hàng nặng nề tiến lên không mấy ồn ào, vì con đường tuyết phủ góp phần làm giảm âm thanh tiếng xe cộ và tiếng vó ngựa.
Thình lình, người ta nghe tiếng gào thét vang trời, tiếng vó ngựa rầm rập tiến đến. Hai bên tả hữu đội quân tiên phong, có khoảng một trăm kỵ binh vừa la hét vừa phi ngựa xuống từ trên các ngọn đồi. Toàn quân như ngừng thở vì ngạc nhiên đến bàng hoàng.
Mộc Lan rất bình tĩnh trước tình huống bất ngờ này. Cô lăm lăm kiếm trong tay chờ đợi.
Cuối cùng thì Mộc Lan cũng giáp mặt với bọn kẻ thù tàn bạo mà xưa nay người ta vẫn đồn đại như một huyền thoại. Thực tế thì chúng cũng không đáng sợ lắm. Người chúng thấp lùn, mặt dữ dằn, có nhiều nếp nhăn, và chúng la hét rất dữ khi đánh nhau. Một điều khá ngạc nhiên là chúng không trang bị áo giáp sắt hay mũ gì cả, chúng chỉ khoác một tấm da lông thú dài đến tận đầu gối, bên mỗi chiếc ủng dắt một thanh đoản kiếm. Ngựa của chúng rất nhỏ nhưng phi nhanh như gió lốc. Chúng có thể vừa phi ngựa vừa ngủ do tài khéo léo điều khiển ngựa ngay cả trong lúc ngủ. Tay chúng cầm những cánh cung khá dài, chúng bắn rất nhanh và chính xác cũng như tra tên vào cung nhanh thoăn thoắt.
Lúc đầu, một trận mưa tên xả xuống đội quân tiên phong. Chúng bắn rất chính xác nên khá nhiều quân đội Trung Quốc bị thương. Một số người ngã xuống, còn những người khác thì vung kiếm xông lên. Nhưng chúng có vẻ không muốn đánh giáp lá cà..Mộc Lan nhằm một kỵ binh Hun lao tới.
Nhưng trước khi cô kịp giáng cho hắn một nhát kiếm, hắn đã khéo léo rạp mình trên lưng ngựa tránh được. Rồi hắn ghì cương, quay ngựa chạy trốn. Mộc Lan đuổi theo, nhưng dù con ngựa của cô là một con ngựa tốt, cũng không đuổi kịp con ngựa bé tí của tên giặc Hun. Những người lính khác cũng làm như Mộc Lan, tất cả đều lăm lăm tay kiếm đuổi đánh kẻ thù.
Cuộc truy đuổi vừa diễn ra được ít phút thì đất dưới chân bỗng rung lên bần bật, tiếng ngựa hí và tiếng gào thét lại nổi lên vang lừng trên cao nguyên.
Mộc Lan và các đồng đội theo phản xạ dừng cuộc truy đuổi quay lại nhìn đoàn bộ binh của mình. Họ đang bị vây hãm giữa bốn bề quân địch cách đó vài trăm mét. Rõ ràng, bọn Hun xảo quyệt kia đã dụ cho đội kỵ binh tiên phong đi xa rồi xông vào đám bộ binh khí giới nặng nề của quân đội.
- Chúng ta đã trúng bẫy của chúng rồi - Lê Ung đến gần Mộc Lan thở dốc - phải quay lại cứu họ thôi!
Đội kỵ binh tiên phong nhanh chóng tập hợp lại chiến đấu với bọn Hun để cứu bộ binh.
Chỉ sau ít phút tàn sát, quân đội Trung Quốc bị chết rất nhiều. Khi đội kỵ binh xông lên cứu ứng, dường như có một mệnh lệnh vô hình, bọn Hun đồng loạt rút lui lên các ngọn đồi.
Lần này, các kỵ binh Trung Quốc không đuổi theo nữa.
Tướng Lý Sang vô cùng tức giận vì bị bọn Hun giễu cợt một phen điếng người. Nhưng cũng không thể trách ông được; vì kẻ thù đã phục kích bất ngờ và đưa ông vào bẫy, mà quân đội của ông lại chẳng kịp xoay xở gì khi mang những khí giới nặng nề trên người.
Người ta dựng một cái dàn thiêu rất lớn, đặt tất cả những người lính đã chết lên đó.
Bên cạnh mỗi xác chết, người ta đặt toàn bộ vũ khí và tư trang của họ với niềm tin sâu sắc.rằng sang thế giới bên kia, những người lính xấu số ấy sẽ không bị thiếu thốn thứ gì. Một ngọn lửa được châm lên, bùng cháy trong buổi chiều đông lạnh lùng ảm đạm. Mọi người lẩm nhẩm cầu nguyện và vĩnh biệt những đồng đội đáng thương của họ.
Quân đội phải vượt qua một con đường dài phủ đầy tuyết. Chưa bao giờ tất cả đội quân đều thận trọng cao độ đến thế. Mỗi ngọn đồi đều có thể có bọn giặc cỏ phục kích, và mỗi khúc ngoặt dường như đều chứa đựng một mối đe dọa.
Tướng Lý Sang giao cho đội kỵ binh đi trước để dò xét từng ngọn đồi, từng khúc quanh của con đường để phòng ngừa những trận chiến đấu bất ngờ tồi tệ như vừa rồi. Tất cả lính tráng đều ở trong trạng thái rất căng thẳng, và toàn quân thận trọng tiến vào thành phố Lishi.
Cũng như phần lớn các thành phố ở Trung Quốc, thành phố này cũng có thành lũy nhưng được rào sơ sài bằng những cây gỗ cứng chôn xuống đất.
- Đây là nơi quân đội chúng ta sẽ trú qua mùa đông. - Tướng Lý Sang quyết định. - Hãy dựng trại, sửa chữa và củng cố thành lũy, tổ chức tuần tra nghiêm ngặt. Thành phố này sẽ là vị trí chiến lược để chúng ta giành lại tỉnh Chansi. Hàng ngày, trừ những hôm bão tuyết lớn, Mộc Lan và đoàn kỵ binh đều đi tuần tra suốt ngày trên các ngọn núi. Họ đi trong một phạm vi rất rộng xung quanh thành phố để do thám tình hình kẻ thù, báo cáo những điều họ khám phá được. Ban ngày họ đi tuần tra, còn tối thì quay về trại nghỉ ngơi.
Tối hôm đó, tiểu đội của Mộc Lan về trại khá muộn, nhưng họ vẫn chưa phải là những người cuối cùng trở về. Còn một tiểu đội nữa vẫn chưa thấy tăm hơi đâu. Mộc Lan biết đó là tiểu đội của Lê Ung, sáng nay cô còn được biết họ sẽ đi tuần tra vùng núi phía bắc.
- Mình không nên lo lắng quá - Mộc Lan nghĩ - chắc thời tiết xấu nên họ tạm lánh vào một nơi nào đó thôi.
Thời gian cứ thế trôi đi mà đội tuần tra của Lê Ung vẫn bặt vô âm tín. Mộc Lan rất lo lắng, nhưng vì quá mệt nên cô ngủ thiếp đi.
Ngày hôm sau vẫn không có tin tức gì của đội tuần tra của Lê Ung. Tướng Lý Sang hiểu là đã xảy ra chuyện. ông triệu tập các tướng lĩnh lại và tuyên bố một kế hoạch mới:
- Vùng núi này chắc chắn là nơi đóng quân của bọn Hun, vì chúng đã tàn sát một tiểu đội tuần tra của chúng ta. Hãy cử một đội tuần tra khác đi tiếp, nếu không chúng sẽ trốn mất. Cần phải dùng mưu kế mới được. Bây giờ quân ta sẽ chia làm hai đoàn tìm kiếm. Một đoàn sẽ nhử cho bọn chúng đuổi theo, đoàn khác phục kích rồi xông vào đánh chặn. Cần chọn ra những chiến binh ưu tú nhất để tham gia trận đánh lần này và phải chiến thắng bằng mọi giá.
Một trăm kỵ binh thiện chiến nhất được tuyển chọn để đi tìm kiếm đồng đội và chiến đấu khi cần. Mộc Lan đến bên cạnh vị chỉ huy đoàn tuần tra tinh nhuệ và nói:
- Tôi rất lấy làm vinh dự nếu được tham gia đoàn tuần tra đặc biệt này. Lê Ung là bạn thân của tôi. Nếu anh ấy bị thương, tôi sẽ đưa anh ấy về, nếu anh ấy bị chết dưới tay bọn Hun, tôi sẽ chiến đấu đến cùng để trả thù cho anh ấy..Nghe những lời đó, viên chỉ huy rất cảm động bèn tuyển cô vào đội tuần tra đặc biệt. ông dặn dò:
- Tổng tư lệnh đã giao nhiệm vụ đặc biệt này cho chúng ta, những chiến binh tinh nhuệ nhất. Gia nhập vào đội quân, cậu phải luôn nghĩ đến danh dự của toàn đội trong những việc cậu làm.
Thế là Mộc Lan được tham gia vào trong số những kỵ binh ưu tú nhất và dũng cảm nhất.
Cả đội kỵ binh lên đường, hai đoàn đi cách nhau khoảng sáu dặm. Trong đoàn, một số kỵ binh giả vờ mệt mỏi, ngáp ngủ hoài trên lưng ngựa để đánh lừa bọn Hun. Đội quân tiên phong hùng dũng tiến lên tìm kiếm và làm mồi nhử quân địch.
Thời tiết rất lạnh và khô. Mặt trời xám xịt run rẩy chiếu những ánh nắng yếu ớt trên mặt tuyết trắng xóa. Mặc dù đã dạn dày với chiến trường, những người lính đôi lúc cũng cảm thấy chùn bước. Họ thấy mình đang dấn thân vào những mối nguy hiểm có thể chết người. Xung quanh không khí chết chóc bao trùm, không một tiếng động, cũng không một tiếng chim thánh thót trong các lùm cây.
Những ngọn đồi nơi đây khiến Mộc Lan linh cảm những điều chẳng lành đang xảy đến. Cô ngẩng đầu nhìn quanh và nghe ngóng. Cô vẫn giữ hy vọng rằng Lê Ung chưa chết nên thận trọng tiến về phía trước dò tìm.
Bỗng nhiên, cô ghì cương ngựa và nghe tim mình đang thót lại: hình như có vật gì đó đang chuyển động. Cô tiến lên phía trước và nhìn thấy một con ngựa vẫn còn yên cương đứng trơ trọi một mình không người cưỡi. Đây là một con ngựa chiến Trung Quốc, và việc xuất hiện của nó một mình ở nơi này rõ ràng chẳng báo hiệu điều gì tốt lành.
Quả nhiên, cách đó không xa, một cảnh tượng khủng khiếp bày ra trước mắt mọi người:.trên nền tuyết trắng tinh, hàng chục cơ thể người ngựa bị thương rất nặng nằm rải rác trên đường.
Mộc Lan và cả đội vội vàng xuống ngựa tìm những người còn sống sót. Thật may là vẫn còn mấy người đang thoi thóp thở. Mộc Lan lật hết người nọ đến người kia lên để tìm Lê Ung. Cuối cùng, cô cũng tìm thấy Lê Ung nằm sóng soài dưới bụng một con ngựa đã chết. Cậu ấy chết rồi sao?
Bên cạnh Lê Ung, tuyết đóng băng đỏ một vùng. Một mũi tên xuyên qua vai trái của Lê Ung và cậu bị mất máu rất nhiều. Hình như cậu ấy không bị thương ở chỗ nào khác nữa, nhưng chiếc mũ kim loại bị méo xệch, chắc chắn là do bị đập mạnh vào đầu.
Mộc Lan ghé tai vào ngực của Lê Ung. Cô rất mừng vì thấy tim Lê Ung vẫn còn đập thoi thóp. Cả tiểu đội nhanh chóng chuyển những người còn sống sót lên ngựa đưa về trại, chỉ cắt đặt ba người ở lại canh chừng. Mộc Lan đưa Lê Ung về trại, lòng xót xa căm thù đến cao độ, chỉ mong sao nhanh chóng được moi gan rạch bụng bọn kẻ thù tàn bạo cho hả dạ.
Vừa lên ngựa, Mộc Lan nghe có tiếng động trên đỉnh một ngọn núi đá lởm chởm. Nếu đó là một tên Hun đang rình rập thì cần phải phi thật nhanh không được chậm trễ.
Quả nhiên đúng là có một tên Hun rình trên đỉnh núi. Tên hắn là Souboutai. Hắn được lệnh theo dõi tiểu đội bị tàn sát xem có người đến cứu hay không rồi về báo lại với tên chỉ huy của bọn chúng. Hắn đã ngồi rất lâu trên đỉnh núi, nhưng chẳng thấy ai ngoài lũ quạ vờn quanh các xác chết, và chúng cứ thế gào lên từng hồi thê thảm.
Đang ngồi ngáp, hắn bỗng nhìn thấy một đội kỵ binh rất đông tiến đến. Hắn quan sát thấy những kỵ binh này cứu những đồng đội của họ vẫn còn sống sót và cảm thấy rất ngạc nhiên không hiểu sao vẫn có người sống được sau một.cuộc tàn sát dã man như thế. Hắn trèo lên ngựa, quyết định rời chỗ nấp để về báo tin.
Nhưng khi đứng lên, hắn trượt chân trên đám tuyết và đánh rơi cả vũ khí. Hắn vội vàng nhìn quanh và nhẹ nhàng lấy lại vũ khí của mình với hi vọng không ai nhìn thấy. ở dưới chân núi, các kỵ binh Trung Quốc vẫn không có động tĩnh gì, những người khác thì cắm cổ thúc ngựa về doanh trại.
Họ ủ những đồng đội bị thương vào trong chăn ấm, chăm sóc vết thương cho họ và cho những con ngựa còn sống sót vào chuồng nghỉ ngơi.
Souboutai lập tức chạy nhanh về doanh trại trung tâm báo cáo tình hình. Tên vua của hắn ngồi chễm trệ trên một cái ghế bành bọc da lông thú:
- Bẩm Đại vương - hắn tâu - bọn Trung Quốc cử một đoàn tuần tra khác đông gấp nhiều lần đoàn hôm qua ạ.
Một nụ cười nham hiểm lướt qua gương mặt tên chủ soái:
- Ta đã biết chắc điều này mà. Bọn Trung Quốc không hiểu bài học mà ta dạy cho chúng, lại cứ cố tình lên núi tìm chúng ta. Chúng ta sẽ gài bẫy chúng như hôm qua để tiêu diệt. Nào, lên đường!
Không một lời nói qua nói lại sau khi mệnh lệnh được ban ra, bọn Hun nhất loạt lên ngựa xuống núi theo kế hoạch đã định với những cảm xúc khác nhau. Đường đi rất hiểm trở nhưng không ai dám phàn nàn, chúng chỉ tranh thủ ngủ một chốc trên lưng ngựa mà vẫn điều khiển ngựa đi rất tốt.
Không một tiếng động, chúng chia thành nhiều hàng thẳng tiến trên đường. Một số tên cũng được chỉ định đi trước để dò đường vì sợ quân đội Trung Quốc phục kích.
Mộc Lan cùng đội quân tinh nhuệ lại tiếp tục lên đường. Không có một tin tức gì cho biết.sắp xảy ra trận đánh, nhưng Mộc Lan linh cảm thấy nó đang đến gần.
Bỗng nhiên, một trận mưa tên đổ xuống cùng với tiếng gào thét vang lên bốn phía. Những người lính Trung Quốc dũng cảm xông lên và hàng chục người bị chết dưới lưỡi kiếm của kẻ thù.
Những người còn lại cố gắng thúc ngựa chạy về phía có quân đội đang mai phục cách đó vài dặm. Ba đoàn kỵ binh của bọn Hun xông lên chặn lại nên hai đoàn lính Trung Quốc vẫn chưa kịp ứng cứu nhau.
Mộc Lan tả xung hữu đột dũng cảm nhất trong đoàn. Cô và một số đồng đội bị vây chặt bốn phía và nhiều đồng đội ngã xuống dưới mũi kiếm của kẻ thù. Cần phải làm điều gì đó, cô nghĩ và nhìn lên một cái dốc núi dựng đứng bên cạnh rồi gọi ba đồng đội đến bên:
- Đi theo tôi! Cần phải cố gắng thoát khỏi vòng vây để quân tiếp viện của mình đến ứng cứu kịp thời!
Cô gầm lên một tiếng, thúc ngựa phi nước đại vung kiếm loang loáng mở một con đường máu thoát vòng vây ra ngoài. Hai tên giặc cố sức đuổi theo, cô quay lại vung một nhát kiếm khiến chúng ngã lăn quay xuống đất. Cô bị trúng một mũi tên vào tay, một mũi trúng vào người thì bị bật ra bởi chiếc áo giáp sắt, một phát khác suýt xuyên qua mũ. Một người chống lại hai mươi người, quả là một cuộc chiến không cân sức.
- Tốt lắm Mộc Lan! Chúng ta đi thôi!
Mộc Lan cùng ba đồng đội thoát được vòng vây thúc ngựa chạy hết tốc độ về phía có quân đội Trung Quốc. Phía sau, bọn Hun vẫn không ngớt hò hét đuổi theo như một lũ quỷ muốn ăn thịt người.
- Bây giờ mỗi giây trôi qua đều phải tính toán! - Mộc Lan nghĩ.
Chưa bao giờ cô thúc ngựa nhanh đến thế.
Không mất quá nhiều thời gian, đồng đội cô từ.xa đã nhận ra và xông lên, Mộc Lan cũng quay ngựa vòng lại tiếp tục chiến đấu. Đồng đội của cô chiến đấu mỗi ngày một hăng, còn Mộc Lan thì thấy người yếu dần. Nếu như hôm kia quân đội chưa có kinh nghiệm chiến đấu của nhà vua bị tàn sát dưới tay bọn Hun thì hôm nay tình thế đảo ngược: ba trăm kỵ binh nhất loạt xông lên làm bọn Hun vô cùng khiếp sợ. Chúng lần lượt quỵ ngã dưới những nhát kiếm mạnh mẽ của quân đội hoàng gia. Đây là chiến thắng đầu tiên của quân Trung Quốc trên hành trình chinh phục kẻ thù.
Buổi tối, Mộc Lan về trại chăm sóc vết thương. Vết thương khá đau nhưng không sâu lắm. Sau đó, cô đến bên cạnh Lê Ung để thăm hỏi. Giờ cậu ta đã tỉnh lại và nhận ra Mộc Lan. Tình trạng sức khỏe đã ổn định, không đáng lo nữa, chỉ nghỉ ngơi tĩnh dưỡng vài ngày là cậu ấy có thể đi được. Trong lúc đang nói chuyện với Mộc Lan thì một viên tướng đứng ngoài trại gọi to:
- Mộc Lan! Tướng Lý Sang muốn gặp cậu đấy! Nghe nói cậu đã rất mưu lược và anh dũng trong chiến đấu nên muốn có lời khen ngợi.
Mộc Lan đứng dậy đi gặp Lý Sang và cô cười thầm trong bụng:
- Nói với ông ấy là ông ta sắp tuyên dương một phụ nữ đấy! Chuyện gì sẽ xảy ra nếu ông ấy biết sự thật nhỉ?.