Chương 6
Nạn đói

Kazan và Sói Xám đang lang thang ở miền bắc của vùng được gọi là Đáy Hồ thì Jacques, giao liên của công ty vịnh Hudson từ phía Nam mang đến trạm những thông tin đầu tiên đáng tin cậy về sự trở lại của một nạn dịch kinh hoàng mà khắp nơi mọi người đều đang nói đến: bệnh đậu mùa.
Bệnh dịch lan ra nhanh chóng và làm chết rất nhiều người. Theo luật phương Bắc, thi thể của người chết phải được hỏa táng và Sói Xám thấy rất nhiều dấu vết của nạn "Tử thần đỏ" như người ta thường gọi bệnh dịch nhờ khứu giác của Sói khi nó đi qua.
Mùa đông năm 1910 là một trong những mùa đông kinh khủng nhất của lịch sử phương Bắc. Toàn bộ động vật hoang dã và ngay cả con người cũng suýt biến mất; chỉ trong vài tuần, cái rét, nạn đói và dịch bệnh viết lên một chương mới về sự tồn tại của cư dân vùng Sơn lâm mà những thế hệ sau không bao giờ quên được.
Quả vậy, ngoài "Tử thần đỏ", nhiệt độ xuống tới 45 0 độ âm, nhưng đó chỉ là dấu hiệu khởi đầu của một cơn bão xoáy sắp tràn vào lãnh thổ.
Cơn bão hoành hành suốt ba ngày ba đêm và đến ngày thứ ba thì kéo theo một đợt tuyết mới rơi thành hạt buốt giá, tạo ra một lớp bao phủ dày khoảng sáu mươi phân và những ụ tuyết còn cao hơn. Người da đỏ gọi đấy là "tuyết nặng", vì nó đè nặng lên mặt đất như một lớp áo bằng chì khiến cho hàng ngàn con thỏ và chim đo đo chết ngạt.
Kazan và Sói Xám chỉ dám ra ngoài vào ngày thứ tư. Gió và tuyết đã ngừng, và toàn bộ cảnh vật như được phủ lên một tấm khăn liệm trắng băng giá.
Dịch bệnh đã tàn sát nhiều người sống trong vùng. Và giờ đây, đến lượt những con thú hoang biết đến nạn đói và chết chóc.
Đã có lúc, chính xác là một trăm bốn mươi giờ Kazan và bạn nó chưa có tí gì vào bụng. Sói.Xám có một cảm giác khó chịu ngày càng tăng, nó thấy mình yếu dần trong khi bạn nó thì gần lả. Sau sáu ngày sáu đêm nhịn đói, xương sườn chúng nhô ra và hông thì lép kẹp, hai mắt đỏ ngầu của Kazan chỉ còn là hai khe bé tí.
Cuối cùng thì Sói Xám cũng đồng ý đi theo khi Kazan lại muốn đánh bạo ra đi trên "tuyết nặng". Lòng đầy hy vọng, chúng lại lên đường đi săn dưới cái lạnh khủng khiếp. Thoạt đầu, chúng sục sạo những vùng lân cận cái cây chết nơi luôn có rất nhiều thỏ... Nhưng không tìm thấy một dấu vết, một hơi hám nào, chúng mở rộng vòng tìm kiếm. Chúng chỉ nhìn thấy, đó là tất cả, một con cú tuyết đậu vắt vẻo trên một ngọn thông.
Kazan liền nhớ đến căn chòi - một nơi với nó luôn đồng nghĩa với lửa ấm và thức ăn. Quả vậy, không xa đó, ở phía bên kia của quả đồi, có nơi người sinh sống mà chúng đã đánh hơi được cách đấy không lâu.
Nó liền nhắm thẳng đỉnh đồi phóng đến, Sói Xám bám theo gót. Từ lúc ấy, Kazan vẫn săn lùng nhưng không tin tưởng, nó cúi gằm tiến bước, cái đuôi rậm kéo lê trên tuyết. Không có gì ngoài hình ảnh căn lều trong đầu nó. Đó là hy vọng cuối cùng. Nhưng Sói Xám vẫn cảnh giác, cả tứ chi đều run rẩy, giờ đây nó đang vểnh chiếc mõm xám gầy guộc lên để hít kỹ hơn những gì cơn gió đưa đến mũi.
Và bỗng nhiên, chúng nghe thấy một tiếng động từ xa vọng đến. Chúng vừa rên rỉ vừa lao vội về hướng ấy, đối với Sói Xám, mùi càng lúc càng rõ hơn và chẳng bao lâu, Kazan cũng đánh hơi thấy. Đó không phải là mùi của thỏ hay gà gô mà là của một con thú to hơn. Chúng bắt đầu bước thận trọng hơn, đi theo hướng gió. Hệ thực vật đầm lầy càng rậm rạp hơn và rừng lại dày đặc hơn...
Cách khoảng một trăm mét trước mặt, chúng nghe thấy tiếng sừng chạm vào nhau chan chát.
Mười giây sau, chúng đến đỉnh một đụn tuyết và Kazan nằm dán bụng xuống đó.
Phía dưới vài mét, nhiều con nai đang trú ở giữa rừng. Chúng đã gặm nhẵn cỏ trên một diện rộng chừng nửa héc ta và nghiến ngấu hết toàn bộ lá cây ngang tầm chúng ở những cây xung quanh... Chúng gồm sáu con quần trên tuyết, hai con đực đang đánh nhau trong khi ba con cái và một con non khoảng một tuổi đang trú ở một góc, quan sát trận chiến quyết liệt kia. Ngay trước cơn bão, một con đực gần trưởng thành có bộ lông đẹp và bộ gạc chắc chắn bốn tuổi đã dẫn cả bầy gồm những con cái và con non đến trú giữa các cây. Cho đến đêm hôm trước, nó vẫn là đầu đàn của cái bầy bé nhỏ này; thế rồi một con đực khác, tuổi gấp bốn lần nó, và to gấp đôi nó đã đến xâm chiếm lãnh thổ.
Bộ gạc đồ sộ, xòe ra đầy mấu, không cân đều nhưng to nặng nói lên tuổi tác của con mới đến này. Con này đã từng giao chiến khoảng trăm trận nên không hề ngần ngại chút nào khi lao thêm vào một trận đấu khác với hy vọng cướp đoạt được nơi ẩn náu và tổ ấm của địch thủ. Cả hai con đứng yên một lát, cách nhau khá xa đầu cúi gằm.
Bỗng nhiên, như thể có vị thần vô hình nào điều khiển trận đấu ra hiệu, chúng lại lao vào nhau. Tiếng sừng va vào nhau chan chát chắc hẳn phải vang xa cách đấy một cây số...
Bị đè bẹp dưới sức nặng nửa tấn thịt của địch thủ, con nai trẻ khụy xuống phía sau, nhưng sức trẻ đã cứu nó: nhanh như chớp nó nhổm dậy và chẹn được sừng địch thủ. Đã hai mươi lần, nó lại đứng dậy được và dường như mặt đất lại truyền cho nó sinh lực mới... Và bất thình lình, như thể hiểu ra rằng đã đến lúc ra những đòn cuối cùng, nó xoay được cổ con đực già và đánh quyết liệt hơn bao giờ hết...
Bỗng nhiên Sói Xám và Kazan nghe một tiếng rắc gọn, như tiếng cành khô bị chân người hay thú đạp lên. Lúc ấy là tháng hai, thời kỳ thú có sừng bắt đầu thay gạc, trước hết là những con đực lớn tuổi nhất sẽ trút gạc. Chính điều đó quyết định thắng bại tại một võ đài đẫm máu...
Quả vậy, một bên gạc đồ sộ của con nai to lớn vừa mới gãy rời ra, lát sau, địch thủ của nó đã cắm chiếc sừng dài mười phân nhọn hoắt như một mũi tên vào một trong hai chân trước của nó...
Phút chốc, toàn bộ dũng khí lìa khỏi con đực già, nó lùi dần từng mét một trong khi đối thủ thắng trận tiếp tục đâm xỉa vào cổ, vào vai nó... Nó bị chảy máu ở nhiều vết thương nhưng cũng cố chạy đến cửa khu rừng thưa và biến mất trong rừng.
Con nai tơ không đuổi theo. Nó lúc lắc đầu nhiều lần, thở hổn hển, lỗ mũi giãn rộng, đứng lặng một lát ở ranh giới lãnh thổ mình, theo dõi hướng kẻ địch trốn chạy. Sau đó nó quay lại,.thong thả đến với bầy nai cái và nai con, suốt thời gian trận đấu không hề nhúc nhích...
Kazan và cô bạn đang rùng mình vì đói lại lên đường. Sói Xám chạy trước, cả hai đều không quan tâm tới ba con nai cái và nai con. Với chúng, điều đáng để tâm là con mồi bị thương, người đầy máu đang bỏ chạy. Bản năng săn đuổi của bầy đàn bỗng nhiên quay trở lại với Sói Xám.
Còn Kazan, điên loạn vì đói, nó chỉ có một mong muốn là vục sâu hàm răng trong chất máu nóng mà mùi xốc lên tận mũi.
Chúng lao nhanh theo vết máu đỏ bắn tung tóe.
Chúng đuổi kịp con mồi ở cách rừng thông khoảng một cây số, con nai đang ẩn mình trong một lùm trám hương, và giữa hai chân nó, một vũng máu chảy lênh láng trên tuyết.
Một bầy sói chắc cũng phải lưỡng lự trước khi tấn công một con thú như vậy, dù rằng nó đã bị kiệt sức vì đói và bị thương... Còn Kazan, nó vừa nhảy lên vừa rống một tiếng dữ tợn.
Trong chốc lát, nanh nó cắm vào lớp da dày trên cuống họng con nai... Nhưng nó đã bị con nai hất mạnh ra sau; đói cồn đói cào, nó quên hết thận trọng, và lại tấn công trực diện kẻ thù.
Trong thời gian này, Sói Xám bò phía đằng sau, không ai nhìn thấy, để tìm cách cắn được, dù mù lòa, phần dễ tổn thương của con thú mà Kazan lại không biết định vị.
Lần này, Kazan bị cái gạc to lớn của con nai quật trúng và bị hất lên không trung khiến nó gần chết. Nhưng cùng lúc, Sói Xám với hàng nanh sắc như dao đã ngoạm được vào một khoeo chân con thú và giữ chặt trong khoảng ba mươi giây trong khi con nai đá hậu một cách dữ tợn hòng đè bẹp Sói Xám bằng chân sau.
Kazan hiểu được chiến thuật rất nhanh, càng nhanh hơn vì được hướng dẫn, nó lại tấn công và cố ngoạm phần bắp chân con nai, trên chỗ đầu gối. Nó ngoạm trượt và trong khi nó lăn mình thì Sói Xám cũng phải thả miếng mồi.
Nhưng con nai yếu dần, lảo đảo rồi ngã quỵ.
Sau đó, dùng chút hơi sức cuối cùng, giương cái gạc còn lại lên trời nó lại gượng đứng dậy.
Sói Xám ý thức được cố gắng của con nai.
Bất thình lình, nó nhanh nhẹn nhảy xổ lên người con nai mà không gây một tiếng động nào. Hàm nanh nhọn hoắt của nó cắm vào lỗ mũi con nai và cùng lúc, theo bản năng chó husky, Kazan đớp.lấy cổ họng con nai. Lần này, con nai không đẩy được nó ra. Miếng đớp kinh hoàng của cô bạn khiến Kazan có đủ thời gian xé rách lớp da dày hơn một phân và cày trong thịt nai một đường sâu... cho tới cuống họng. Một tia máu nóng bắn vọt lên người nó. Nhưng nó vẫn cắn chặt con mồi như nó đã từng làm với con hoẵng đầu tiên trong một đêm sáng trăng, cách đó lâu rồi...
Thế là, Sói Xám lùi lại, hít không khí, lắng nghe... Sau đó, nó chậm rãi ngẩng đầu lên, và qua miền đất bao la băng giá, nơi nạn đói hoành hành, nó cất lên một tiếng gọi chiến thắng: tiếng gọi bầy đàn đến xâu xé con mồi.
Đối với nó cũng như với bạn nó, những ngày đói khát đã chấm dứt.
Sau trận chiến này, Kazan ngã lăn ra, kiệt sức trên đám tuyết lấm chấm máu đỏ trong khi Sói Xám trung thành, nhờ sự dẻo dai kỳ diệu của nòi giống, bắt đầu điên cuồng cắn rách lớp da dày ở cổ con nai và làm lòi ra lớp thịt nóng đẫm máu... Tuy nhiên, khi xong việc, nó không lao vào ngay chỗ thức ăn xiết bao thèm khát này... Nó chạy đến bên Kazan, vừa khẽ rên rỉ, vừa thúc nhẹ mõm vào bạn để buộc bạn đứng dậy. Thế là, chúng cùng đánh chén thỏa thích rồi nằm bên nhau ngay cạnh cổ họng con nai và nghiến ngấu rất lâu chất thịt còn nóng.
Cuối cùng khi chúng ngừng ăn thì ánh sáng nhợt nhạt của ngày phương Bắc cũng nhường chỗ cho bóng đêm. Chúng đã no nê và hai bên hông sườn gầy nhom chỉ còn trong ký ức.
Chúng đang ở cách xác con nai chừng một trăm mét thì bỗng nhiên một tiếng động vang lên giữa trời phương Bắc. Ngay lập tức chúng bất động để lắng nghe, lo lắng, thủ thế. Tai cụp xuống, chúng chậm rãi tiến về cái xác con thú vừa giết được. Bản năng mách bảo chúng rằng chỉ có thể giữ được cái xác đó nhờ vào sức mạnh nanh vuốt. Chúng đã quyết đấu giết được con mồi và chúng lại phải tranh đấu để giữ gìn nó.
Đó chính là quy luật khắc nghiệt của rừng phương Bắc.
Trong cảnh đẹp của trời đêm trong sáng, sau bao ngày của dịch bệnh và đói kém, hàng trăm ngàn sinh vật hoang dã rời khỏi hang ổ để tìm miếng ăn. Và trên hàng trăm cây số khắp bốn phương trời, toàn bộ muông thú đói khát cùng lên đường săn đuổi dưới trăng sao vằng vặc..Kazan và bạn mình biết điều đó. Thế là chúng đứng canh gác không xa con mồi, không lúc nào ngừng cảnh giới. Chúng nằm trong khóm lá thông và chờ đợi...
Bỗng nhiên, một tiếng tru dài, dữ tợn vang lên cách đấy chừng một cây số.
Đó là tiếng tru của vị chúa tể thực sự nơi vùng đồng hoang này: chó sói. Chó sói đói.
Khi con người nghe thấy tiếng tru này, máu chảy dồn dập hơn trong mạch họ... Nai và hoẵng thì đứng bật dậy, toàn thân run rẩy. Có tiếng hú này, nghĩa là chết chóc đang đi qua vùng đầm lầy, những cánh rừng và những ngọn đồi tuyết phủ, trước khi tan thành những tiếng vọng ngày càng xa hơn trong đêm đầy sao...
Sau đó, yên lặng lại bao trùm trong sự yên ắng bất ngờ đáng sợ của thiên nhiên, Kazan và Sói Xám đứng vai sát vai, quay về hướng tiếng hú. Thế là chúng cảm nhận có một sự thay đổi kỳ lạ, gần như kỳ diệu đang diễn ra ở chúng.
Tiếng sủa kia không phải là một lời đe dọa...
Không, đấy chính là anh em cùng loài đang gọi nhau... Phía đằng xa, bên kia khu vực này, nơi chắc chắn có mèo rừng, cáo và chồn ẩn náu, còn có những con vật cùng chung dòng máu với chúng - có một bầy sói...
Một bầy đàn mà chúng luôn chia xẻ quyền ăn thịt trong cộng đồng hoang dã phương Bắc này, tình đồng loại của Sói.
Sói Xám ngồi xuống hai chân sau và cất tiếng trả lời anh em. Tiếng tru chiến thắng báo cho chúng biết là phía cuối đường, một bữa tiệc đang chờ chúng...
Kazan và bạn mình ngồi xuống và chờ đợi.
Tuy nhiên, mười lăm phút trôi qua, vẫn chưa có gì xảy ra... Thế là Sói Xám bắt đầu biểu lộ nỗi lo ngại nào đó bởi vì tiếng gọi bầy của nó không được đáp lại. Nó lại hú lên lần nữa, bên cạnh nó, Kazan run rẩy, ngũ quan cảnh giác. Một sự tĩnh lặng chết chóc bao trùm lên cảnh vật ban đêm. Sự yên lặng này, Sói Xám hiểu, có vẻ bất thường đối với anh em nhà sói, càng bất thường hơn bởi chúng đủ gần để chắc chắn nghe thấy tiếng nó, vì thế, điều này khiến nó thật sự ngạc nhiên...
Và bỗng nhiên, nó hiểu rằng cái bầy - hay một con sói cô đơn - vừa mới sủa đó giờ đang ở rất gần..Nó ngửi thấy một mùi nồng nồng trong không khí xung quanh mình. Một lát sau, Kazan nhận ra một cái bóng lay động hiện lên qua ánh trăng, rồi một bóng nữa, và một bóng thứ ba...
Chẳng bao lâu, năm con sói tạo thành một nửa vòng tròn vây quanh chúng, cách khoảng sáu mươi mét. Trông chúng đã kiệt sức, lát nữa chắc sẽ ngã lăn ra tuyết và không động đậy được nữa.
Sói Xám bắt đầu gầm gừ, Kazan quay lại phía nó, ngạc nhiên phát hiện thấy Sói Xám lùi lại, tai cúp xuống, nhe những chiếc nanh nhọn trắng bóng đầy dọa nạt dưới ánh trăng.
Qua mùi của những kẻ mới đến, bỗng nhiên nó nhận ra một điều gì đó thân quen rất kỳ lạ.
Nó rảo bước và khi nó dừng lại cách bầy kia đang nằm trên tuyết khoảng hai mươi mét, bộ lông dày của nó rung lên. Một con trong đàn đứng dậy, tiến về phía nó, những con khác đi theo và Kazan đã đứng giữa nhóm; thế là nó vẫy đuôi và bắt đầu hít hít lẫn nhau.
Đấy không phải là sói mà là chó!
Chủ của chúng đã chết trong một túp lều hẻo lánh ở tận cuối vùng hoang vắng bắc địa và chúng đã lang thang trốn vào rừng.
Bỗng nhiên Kazan quay ngoắt lại và dẫn chúng đến bên xác con nai. Sau đó, nó tránh xa và quay lại tự hào ngồi gần bạn mình, nhìn cả bọn lao vào xác con nai và lắng nghe tiếng hàm nhai đang xé thịt con mồi.
Sói Xám nằm ép sát vào nó và vùi mõm vào lông ở cổ nó; nó thè lưỡi âu yếm liếm nhanh một cái để bạn yên tâm là mọi sự đều tốt đẹp.
Khi đánh chén xong, bầy chó đến ngửi ngửi Sói Xám và làm quen với Kazan hơn, Sói Xám nằm ép mình xuống tuyết. Kazan vươn toàn thân cao hơn mình Sói Xám để chứng tỏ rằng nó là bạn và là người bảo vệ Sói Xám, và khi mõm của con chó to nhất, cái con kéo lê đằng sau đầu đai cương, chạm vào bộ lông mềm mại trên cổ con Sói mù lâu thêm một giây, Kazan gầm lên một tiếng dữ tợn để cảnh báo. Con chó lùi lại và cả hai nhe nanh sáng loạt một lát trên đầu Sói Xám.
Đó là lời Thách thức của Giống Đực.
Con chó husky to lớn này từng là đầu đàn của bầy chó kéo xe và nếu như một trong số những con chó đi theo nó mà rống lên như Kazan vừa mới làm, tức khắc nó sẽ đớp vào họng ngay nhưng nó hiểu rằng địch thủ mới này, dữ tợn và.có phần hoang dã, cũng từng là một con đầu đàn thực thụ như nó chứ không phải là một con chó kéo xe quen vâng lời.
Thực tế, Kazan còn hơn thế nữa, nó còn là con đực của Sói Xám. Một giây lâu hơn, là nó có thể nhảy bổ vào kẻ xâm chiếm... Bởi để giữ bạn, nó sẽ quyết đấu kiên cường hơn là để đứng đầu bầy chó! Bởi thế, con chó husky quay đi, dù miễn cưỡng, không ngừng gầm gừ, nhe nanh và cố quên tức giận bằng cách hùng hổ đớp vào sườn một con chó khác.
Trăng lặn dần phía chân trời và cuối cùng khuất về phía tây, sau các ngọn cây; các ngôi sao mờ dần trước khi tắt hẳn nhường chỗ cho bình minh xam xám và lạnh lẽo của vùng bắc địa. Lúc đó, con husky đứng dậy, ra khỏi hố nó đào trong tuyết và chậm rãi tiến về xác con nai. Kazan vẫn cảnh giác đứng lên ngay và cũng tiến đến chỗ xương thịt còn lại vốn thuộc về mình.
Cả hai con vật vờn nhau nhiều lần, theo những vòng tròn âm hiểm, đầu cúi gằm, lông sống lưng dựng đứng, sau đó, con chó lùi lại, trong khi Kazan ngồi xổm sát bên cổ con nai, bắt đầu nhay giằng những miếng thịt đông cứng.
Nó không đói nữa nhưng làm vậy để chứng tỏ quyền được ngoạm đầu tiên vào con thú nó đã giết và cùng lúc không thừa nhận ưu thế của kẻ địch.
Trong giây lát nó quên Sói Xám. Còn con kia thì tránh ra xa như một cái bóng, lợi dụng lúc Kazan quên để ý này để quay lại phía Sói cái và bắt đầu hít hít ở cổ và bụng con này. Con chó rên rỉ để bày tỏ niềm đam mê, và mời mọc theo thói quen vùng bắc địa. Nhưng nhanh như một tia chớp, Sói Xám cắm nanh vào vai con husky.
Một vệt xám, gần như vô hình, lặng lẽ và khủng khiếp bỗng vút qua ánh chập chờn của bình minh vừa rạng. Đấy là Kazan. Nó nhảy đến không sủa, không gầm gừ một tiếng và loáng sau, trận đấu đã cuồng loạn, dữ dằn...
Bốn con chó kia vội vã chạy tới, và chờ kết quả của trận chiến. Sói Xám nằm áp bụng xuống đất.
Con chó husky to lớn chưa hề thua trận nào từ trước tới nay. Nó thừa hưởng của giống chó Đan Mạch một thân hình to lớn và cái hàm có.thể cắn nát bất kỳ con chó nào có tầm vóc bình thường. Nhưng với Kazan, nó đối đầu với một địch thủ được thừa hưởng những điểm ưu việt nhất của hai nòi giống và trái với nó, lại có thời gian nghỉ ngơi vài giờ sau khi ăn.
Thực ra, Kazan đánh nhau chủ yếu để giữ được Sói Xám. Răng nó ngoạm sâu vào vai kẻ địch trong khi nanh con này lại cắn vào da và thịt ở cổ nó... Chỉ còn cách ba phân thì nanh chó xé nát yết hầu của Kazan. Biết vậy, Kazan cố nghiền nát xương bả vai của kẻ địch. ở cao trào của cuộc chiến, nó tìm cách chống đỡ cú đớp thứ hai bất thần đắc thắng của bộ hàm mạnh mẽ.
Quả vậy, chó husky tấn công lần nữa nhưng Kazan, còn nhanh hơn cả sói, đã thoát được và nhảy ra xa. Ngực nó đầm đìa máu, tuy vậy, nó không thấy đau... Hai địch thủ lại bắt đầu xoay quanh nhau, bốn con chó kéo xe đang quan sát trận đấu, tiến gần thêm chút ít, sự căng thẳng khiến chúng chảy nước dãi, và trong khi chờ đợi kết cục định mệnh, con ngươi đo đỏ của chúng lóe lên những tia sáng. Chúng theo dõi con đầu đàn của mình, giờ đây con này đang bị què, trong khi vẫn cố đối đầu với Kazan đang xoay những vòng rộng hơn xung quanh nó. Vai bị gãy, tai cụp xuống, nó không rời mắt khỏi đối thủ.
Còn Kazan thì ngẩng cao đầu, chân như lướt bay trên tuyết. Từ giờ nó quên cơn cuồng loạn mù quáng, kỹ thuật tác chiến và sự thận trọng đã quay lại với nó; và nó lại bắt đầu quyết đấu như trước đây đã từng làm với đối thủ tệ hại nhất - mèo rừng có vuốt dài.
Nó lượn thêm năm vòng xung quanh con husky và bỗng nhiên dùng toàn bộ trọng lượng lao thẳng vào hông kẻ thù, nhanh như viên đạn bắn khỏi nòng súng với sức mạnh của bước nhảy vọt xa đến ba mét. Lần này, nó không cố cắn mà lao thẳng vào mõm địch thủ. Đó là một đòn tấn công hữu hiệu nhất trong khi một bản án tử hình không khoan nhượng đang đợi cú ngã đầu tiên của một trong hai đối thủ... Cú va chạm này gần như hất ngược con chó đực to lớn, và trong một giây định mệnh, nó ngã lăn ra. Giây sau, bốn con chó đồng hành chồm lên người nó...
Chúng trút lên con chó husky tất cả mọi hận thù tích tụ qua nhiều tháng ròng rã kéo xe, khi mà con đầu đàn nanh dài áp bức đàn em và trong.nháy mắt, con husky bị xé xác thành từng mảnh.
Kazan quay lại đầy tự hào bên cạnh Sói Xám, cô nàng tựa cái đầu xinh đẹp lên cổ nó và rên rỉ hài lòng. Đây là lần thứ hai nó phải chiến đấu một mất một còn vì bạn. Và lần thứ hai nó lại chiến thắng.
Tâm hồn của Sói mù - nếu nó có một tâm hồn, hướng lên bầu trời xám băng giá và ngực nó đập thình thịch bên vai Kazan, trong khi nó lắng nghe tiếng thịt xương kẻ thù kêu răng rắc dưới những hàm răng của bốn con chó, kẻ thù mà vị chúa tể và bạn đời của nó đã đánh bại.