Đánh máy: Trúc Nhi
Hồi 6
Thân Thế Khổ Ải Bất Khả Thuật

Triển Bạch chú mục nhìn thiếu niên cao ngạo, người ta nói lời đồn đãi trong giang hồ không đáng tin nhưng xem ra đôi lúc cũng có điều tin được.
Lăng Phong công tử khẽ nhích đôi môi mỏng cười lạnh:
- Hừ, thật không ngờ phòng của ta, ta cũng không có quyền sắp xếp, thuộc hạ của ta ai muốn đánh cũng được.
Dứt lời phất tay áo rộng quay người đi ngay.
Bốn tên đại hán đứng tần ngần không dám cử động.
Hắc y nữ nhân thở dài:
- Cho các ngươi đi!
Bốn tên hán tử như được đại xá vội vàng chạy đi.
Gian phòng trở lại trạng thái u nhã vốn rất phù hợp với sự trần thiết của nó. Triển Bạch cùng thầm thở dài như trút được gánh nặng, nhưng trong lòng chàng lại cảm thấy bất an. Một là vì mình mà tỉ đệ hắc y nữ nhân lại phải gây cãi nhau, hai là vì nơi này xem ra không chút yên ổn. Bất kỳ lúc nào cũng có nguy cơ bị làm nhục, mà đối với một người tâm cao khí ngạo như chàng thà bị giết chết chứ không chịu bị khuất phục.
Nhưng dù sao đối với hắc y nữ nhân chàng cũng cảm kích bất tận, nhưng chàng vốn là người không thuần ăn nói nên ấp úng mãi mà không nói nên lời.
Trong khi đó, lại nghe nữ nhân dịu dàng nói:
- Xá đệ vô tri, không hiểu cách đối nhân xử thế, mong công tử lượng thứ!
Giọng nói tuy dịu dàng nhưng nghe tràn ngập âm điệu buồn bã, giống như giọng nói của mỹ phụ khiến những tổn thương trong lòng Triển Bạch theo đó mà bình phục trở lại.
Chàng cảm động đáp:
- Tại hạ tứ cố vô thân có đáng gì đâu... cô nương đối đãi như vậy tại hạ đã cảm kích bất tận. Nếu cô nương còn nói vậy, tại hạ làm sao dám nhận.
Hắc y nữ nhân giọng trầm ngâm:
- Tứ cố vô thân thì có gì không tốt? Như vậy càng được tự do tự tại dù sao cũng còn tốt hơn bị nhốt trong lầu son gác tía.
Triển Bạch ngẩn người, nàng sinh trưởng trong nhà hào phú như vầy sao lại có những lời như than như oán đến vậy? Chàng lại nhớ đến mỹ phụ, dường như bên trong lớp vỏ phù du kia, mỗi người trong nhà Mộ Dung đều ẩn tàng trong lòng một nỗi niềm riêng.. Triển Bạch bỗng thấy trước mắt sáng hẳn lên, thì ra hắc y nữ nhân quay mặt lại.
Chàng vốn là người không thiện ăn nói, trong lúc này càng không nói được nên lời, không sao diễn đạt được bằng lời cái dung nhan diễm kiều trước mặt chàng. Chỉ biết nàng rất đẹp, trong cái đẹp ẩn tàng một nét buồn man mác.
Nàng chú mục nhìn chàng, chậm rãi nói:
- Công tử hôn mê mấy ngày liền, khí lực chắc suy nhược nhiều, để ta cho người mang thức ăn đến...
- Đa tạ cô nương quan tâm. tại hạ cảm thấy trong người khỏe nhiều.
Bỗng giọng nói nàng nghe lạnh lùng đến nhức tai:
- Ngươi không cần phải đa tạ, mọi việc đều do người khác nhờ ta làm, ta cứu ngươi cũng vì người ta mà thôi.
Dứt lời quay mình đi ra. Triển Bạch có cảm giác như mình vừa đánh mất một báu vật giá trị liên thành.
Mấy lời nói trước cùng với nét mặt nàng như một làn gió xuân ấm áp lùa về trong tâm hồn hoang lạnh của chàng, làm nó ấm áp lên đôi chút, và mấy lời nói sau cùng như một khối băng giá tàn nhẫn ập xuống làm nó trở nên hoang lạnh hơn. Đặc biệt là mấy lời "ta cứu ngươi cũng vì người ta mà thôi" như những mũi kim châm vào tâm khảm, một nỗi ghen tức vô cớ dâng tràn trong tâm khảm.
Từ ngày mẫu thân chàng tạ thế đến giờ, chàng bị người đời khinh khi, chịu không biết bao nhiêu là khổ ải. nhưng tất cả những thứ đó còn dễ chịu hơn nhiều lần so với thái độ lạnh nhạt của nữ nhân lúc nãy, còn cảm giác này chàng mới được nếm trải lần đầu tiên trong đời.
Bỗng ngoài cửa có tiếng ho khẽ, một thanh y nữ tỳ tay bưng một chiếc mâm màu ngọc bích bước vào. Trên mâm đặt một chén ngọc chẳng biết đựng thứ gì mà khói bốc nghi ngút, theo bước chân nữ tỳ đến gần mùi thơm cũng bốc lên nức mũi.
Đặt mâm ngọc lên chiếc kỹ bên cạnh giường, nữ tỳ dịu dàng:
- Mời công tử dùng!
Vừa nói vừa múc từng muỗng thứ nước thơm lựng trong chén đút vào miệng Triển Bạch.
Triển Bạch ăn hết chén canh thấy tinh thần khỏe khoắn hẳn, nhưng trong lòng chàng lại cảm thấy khó chịu.
Chàng có cảm giác như vừa nhận sự bố thí mà người bố thí lại chỉ làm vì "người ta" mà thôi.
Vừa nghĩ tới dó, bỗng thấy có bóng người xuất hiện nơi cửa. Tiếp đó là một tràng cười trong vắt, không khí tịch mịch như bị tiếng cười xé nát.
Triển Bạch khẽ chau mày, trong lòng chàng lúc này không thích hợp với tiếng cười.
Lại một nữ nhân yểu điệu tay bưng mâm ngọc bước vào, trong mâm cũng có một chén ngọc, miệng tươi cười nhìn Triển Bạch:
- Công tử, ngươi phải ăn một chút gì đi. Mấy ngày nay ngươi có ăn uống gì đâu.
Thinh âm trong trẻo vang vang, chỉ nghe giọng nói của nàng cũng có thể đoán được nàng chưa hề biết đến sầu não trong cuộc sống.
Nhưng Triển Bạch càng thấy khó chịu trước vẻ nhiệt tâm của đối phương, chàng hừ lên một tiếng quát lớn:
- Bưng ra, bưng ra đi!
Thiếu nữ dừng lại trố mắt nhìn Triển Bạch:
- Ngươi sao vậy?
Thanh âm vẫn dịu dàng không có gì là giận dữ.
Triển Bạch bất giác cảm thấy hối hận, dù gì đi nữa đây cũng nổi nóng quát:
- Nội mười chiêu lão phu sẽ bắt sống hai ngươi.
Uyển Nhi cũng không vừa đáp lại:
- Nội ba chiêu bản cô nương sẽ đánh chết hai lão quỷ các ngươi!
Giang Nam Nhị Kỳ bị miệng lưỡi sắc bén của Uyển Nhi làm cho giận đến bốc khói.
Triển Bạch ẩn thân sau gốc cây nghe Uyển nhi đôi đáp mà mở từng khúc ruột.
Văn Chính Kỳ gầm lên một tiếng, giở Âm Phong chưởng một chiêu "Trực đả thiên chung" đánh thẳng vào ngực Uyển Nhi. Giao thủ với một thiếu nữ mà đánh vào một bộ vị như vậy thủ pháp có hơi hạ lưu một chút.
Uyển Nhi đỏ mặt, vừa thẹn vừa giận nhưng thấy chưởng phong của đối phương rất âm trầm nên không dám đón đỡ chỉ dùng thân pháp thoát ra khỏi vùng chưởng ảnh của đối phương.
Văn Chính Kỳ kinh hãi thầm, vì thân pháp của đối phương quá nhanh nhẹn, nhưng đồng thời điều đó cũng làm kích thích tính kiêu ngạo của lão. Chỉ thấy chưởng ảnh đầy trời, chưởng phong lớp lớp, Văn Chính Kỳ trong lúc tức giận đã xuất thủ liên hoàn công ra bảy chưởng, chưởng nào chưởng nấy nhanh như điện xẹt.
Uyển Nhi bị mất tiên cơ đành phải liên tiếp thoái lui hơn hai trượng.
Chừng nàng lấy lại được thế, lập tức quát lớn một tiếng giở Sưu Hồn chỉ phản công.
Văn Chính Kỳ thấy chỉ phong của đối phương lợi hại không dám đón đỡ chỉ thoái lui tránh né.
Uyển Nhi được thể tấn công liên tiếp bảy chiêu, bức Văn Chính Kỳ thoái lui hơn trượng.
Song phương trao đổi hơn mười hiệp văn bất phân thắng bại.
Thường Khứ Ác cười lạnh nhìn Mộ Dung Hồng nói:
- Ta với ngươi ở không làm gì cũng ra múa may cho đỡ buồn.
Mộ Dung Hồng nhếch môi cười nhẹ, nói:
- Lúc nãy các ngươi nói nội mười chiêu sẽ bắt sống được hai ta mà. Sao bây giờ gần hai mươi chiêu vẫn chưa làm gì được muội muội ta?
Thường Khứ Ác trâng tráo đáp:
- Mười chiêu, hai mươi chiêu hay ba mươi chiêu thì có gì khác nhau, miễn sao bắt được hai ngươi để đổi lấy kỳ thư là được rồi.
Dứt lời giở Hắc sát thủ ra. nhằm bụng dưới Mộ Dung Hồng chộp tới Mộ Dung Hồng không ngờ Thường Khứ Ác lại mặt dày đến như vậy, lập tức giở Lăng Không nhiếp ảnh bộ pháp ra tránh né, đồng thời dùng gia học Trích Tinh thủ pháp phản công.
Võ công Mộ Dung Hồng không cao bằng Uyển Nhi, bởi vậy chỉ qua bảy, tám hiệp nàng hoàn toàn ở thế hạ phong.
Trong khi đó Uyển Nhi với Văn Chính Kỳ vẫn đấu bình thủ, song phương qua lại đã hơn ba mươi hiệp.
Thường Khứ Ác đắc thế, xuất thủ một chiêu "Giá thiên cái nhật" chưởng xòe ra như cái quạt đập xuống đầu Mộ Dung Hồng.
Mộ Dung Hồng quát lớn một tiếng xuất chiêu "Hỏa trung thủ lật" nhằm "Tam dương" huyệt đối phương kích tới.
Ầm! Một tiếng chấn động, kèm theo một tiếng rú thảm.

Triển Bạch cười nhẹ nói:
- Đại sư chớ nóng nảy như vậy Triển Bạch còn chưa nói hết mà. Lúc ấy số cao thủ đến La Phù sơn tìm bảo vật đông vô số, có hay không có đệ tử của quý tự tham gia thì tại hạ không dám nói, chỉ biết sau đó hai đệ tử của Pháp Hoa Nam Tông tìm được...
Nghe tới đây chưởng môn nhân của Pháp Hoa Nam Tông bước ra, chen lời:
- Nói vậy quyển sách này thuộc về bản môn! Ha ha ha...
Triển Bạch nhếch môi cười, đáp:
- Nhưng hai cao thủ của quý môn lại không giữ được bí lục đó, qua những trận đấu tranh đoạt, cuối cùng lại về tay một cao thủ của Không Động là Ngũ Trảo linh hồ!
Triển Bạch vừa dứt lời lại nghe tiếng cười lạnh, một lão đạo gầy nhom bước ra, chính là chưởng môn nhân Không Động phái, Bài Cốt Tiên Vương Chi Đạo.
Vương Chi Đạo cười lạnh xong nói:
- Không ngờ chủ nhân thật sự của quyển sách lại chính là Không Động phái, xin thí chủ giao cho bần đạo!
Trí Hải sợ Triển Bạch nói một hồi thành ra Thiếu Lâm tự không còn được chủ quyền đối với kỳ thư lại còn gây thù kết oán với Bát đại môn phái, vội đứng ra, hỏi:
- Theo chỗ lão nạp được biết võ công của Ngũ Trảo Linh Hồ không cao làm sao mà giữ được bảo vật?
Bài Cốt Tiên cười lạnh cướp lời:
- Trí Hải đại sư không phải là người sống trong thời gian đó thì làm sao biết được Ngũ Trảo Linh Hồ võ công không cao cường?
Triển Bạch cười nhẹ nói:
- Nhị vi bất tất phải tranh giành với nhau một câu nói, còn việc Ngũ Trảo Linh Hồ sau khi đoạt được kỳ thư rồi có giữ được hay không, hay bị ai khác đoạt lại thì tại hạ thực tình không biết!
Trí Hải bị Bài Cốt Tiên hỏi ngược một câu đang lúng túng không biết trả lời ra sao, nghe Triển Bạch nói xong vội lớn tiếng để khỏa lấp việc nọ:
- Thí chủ kể một câu chuyện có đầu không đuôi như vậy khiến lão nạp đành phải nghi ngờ thí chủ đã tự dựng cốt truyện để hòng gây chia rẽ các đại môn phái. Thật uổng cho Triển Vân Thiên cả đời hiệp nghĩa lại có một hậu nhân...
Triển Bạch thấy máu nóng dồn lên mặt, quát lớn:
- Câm miệng! Các hạ thân phận đứng đầu Cửu đại môn phái không ngờ lại có thể buông lời nhục mạ người vô cớ như vậy. Nếu tại hạ không có lời hứa với người thì...
Hừ! Tại hạ không nói nhiều nữa, các vị đi hết đi?
Trí Hải là phương trượng của Thiếu Lâm tự, thân phận cao quý biết chừng nào, làm sao chịu được những lời lẽ của Triển Bạch? Song mục lão bắn ra những tia hàn quang rợn người, miệng quát lớn:
- Tiểu tử muốn chết!
Dứt lời giơ chưởng định tấn công Bỗng có tiếng quát lớn:
- Dừng tay!.
Lôi Chấn Viễn bước ra giơ tay ngăn Trí Hải lại, nhìn thẳng vào mặt Trí Hải nói:.
- Phương trượng có nhận ra ta là ai không?
Trí Hải ngơ ngác một lúc rồi lắc đầu:
- Lão nạp chưa được hân hạnh tiếp xúc với thí chủ lần nào.
Lôi Chấn Viễn cười lạnh:
- Không lẽ người tiền nhiệm trước lúc trao chức phương trượng cho đại sư không có nhắc tới cái tên Lôi Chấn Viễn này!
Câu nói hàm súc của Lôi Chấn Viễn khiến Trí Hải ngẩn người:
- Không lẽ việc chấp chưởng chức Phương Trượng của bản tự lại có liên quan đến thí chủ sao?
Lôi Chấn Viễn mỉm cười:
- Đại sư nói vậy buộc Lôi mỗ phải tự nói ra rồi, chỉ sợ điều này ít nhiều làm ảnh hưởng đến thanh danh mấy trăm năm nay của quý tự!
Trí Hài nổi giận quát:
- Nếu thí chủ còn không chịu giải thích rõ ràng việc này thì mấy ngàn tăng chúng của Thiếu Lâm tự sẽ không để yên cho thí chủ đó!
- Việc này Lôi mỗ thấy tốt hơn hết nên tìm một nơi vắng vẻ nói thì tiện hơn...
Trí Hải quát lớn ngắt lời:
- Không cần! Thí chủ cứ nói ra trước mặt quần hào để mọi người biết?
--!!tach_noi_dung!!--


Nguồn: Nhạn Môn Quan
Được bạn: Thành Viên VNthuquan đưa lên
vào ngày: 27 tháng 12 năm 2003

--!!tach_noi_dung!!--
--!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!--
Truyện Cùng Tác Giả Âm Công Ân Thù Kiếm Lục Anh Hùng Vô Lệ Bá Vương Thương Bạch Cốt Lâm BẠCH NGỌC LÃO HỔ Bất Tử Thần Long Bích Huyết Tẩy Ngân Thương Bích Ngọc Đao Biên Thành Ðao Thanh

Xem Tiếp »