Chương: 10

Hai mươi phút sau, tôi với Liêm đã có mặt tại quán cà phê đường Trung Sơn Bắc Lộ, gọi ly cà phê. Co rút trên ghế, với những bâng khuâng rụt rè, tôi mở to mắt nhìn chiếc ly trước mặt. Sở Liêm giúp tôi cho đường và sữa vào ly, mắt chàng đọng lại trên mặt tôị
- Em đã gặp Lục Bình?
Tôi gật đầụ
- Nói nhiều với nhau chứ?
Tôi lại gật đầụ
- Nói gì thế?
Sở Liêm hỏi, tôi không muốn chàng biết những gì đã xảy ra, lại lắc đầụ Liêm yên lặng, những tia mắt đỏ lửa càng nồng, cái nhìn làm tôi hồi hộp.
- Tử Lăng, sao em không nói gì với anh cả vậỷ
Liêm hỏi, tôi bối rối chống tay, cầm chiếc muổng nhỏ khuấy đọng ly nước. Những con xoáy nhỏ xoe tròn, hơi nóng tỏa ra dâng cao lên mắt, tôi ngẩng lên.
- Anh Liêm, anh đã diển vai trò của mình một cách...yếu quá!
Liêm như tản băng tan rã, mắt chàng đỏ lên, chàng nhìn tôi như nuốt sống với lời run rẫỵ
- Chúng ta đã lầm, Lăng ạ, ngay từ đầu, vở kịch đúng ra đã phải bỏ.
- Nhưng ta đã diễn rồi, phải không?
Tôi nói với giọng trách móc:
- Đã diễn rồi thì phải tiếp tục vai trò mình một cách trọn vẹn.
- Em trách anh?
Liêm nhạy cảm:
- Em trách anh tại sao lại diễn hư vai trò mình à? Anh làm sao đóng trọn vai trò như em đối với chồng em được? Anh biết em là một diển viên giỏi, em rất thành công, nhưng anh không thể làm như em được.
- Anh đã lầm, anh Liêm.
Tôi chậm rãi:
- Tôi khác anh, tôi chẳng phải đóng kịch tí nào cả. Hoàn hiểu hết tất cả sự thật, tôi đã không phải giấu anh ấy chuyện gì cả.
Sở Liêm mở to mắt.
- Thật như vậỷ
- Vâng.
Sở Liêm ngỡ ngàng, thật lâu mới lắc đầụ
- Anh chịu thua không hiểu nổi Hoàn, nhưng Lăng...Hai năm qua em có hạnh phúc không?
Tôi yên lặng.
- Không hạnh phúc? Phải không?
Liêm hỏi nhanh, những tia mắt hy vọng thoát nhanh:
- Em không hạnh phúc nên em mới trở về. Sống với người mình không yêu thì đời còn gì để sung sướng, phải không Lăng?
- Anh Liêm!
Tôi gọi khẻ.
- Nếu bảo rằng sung sướng thì đó là điều nói dốị Anh Hoàn đã có trăm phương ngàn cách để mang lại cho tôi bao nhiêu niềm vuị Trong hai năm qua, tôi phải bận rộn luôn với những thú vui đó thì làm sao có thì giờ để buồn bả chứ?
Liêm cắn nhẹ môị
- Phải rồi, tiền bạc đã giúp hắn, đã giúp hắn nhưng cũng đã phản hắn.
- Anh nói thế là thế nàỏ
- Không có gì hết.
Tôi ngẩng lên nhìn Liêm.
- Anh với tôi đều chịu không hiểu được Hoàn. Lấy nhau hai năm, anh ấy đối với tôi vẫn là dấu hỏi lớn. Anh Liêm, thôi thì đừng nói chuyện đó nữạ Tại sao anh với chị Bình lại để đến chỗ gảy đổ, tan vỡ?
Mặt Liêm xanh xaọ
- Tại sao à? Tử Lăng, Lăng đã gặp Bình, hẳn Lăng đã hiểu, làm sao tôi lại sống được với một người đàn bà mang bệnh Sadism, thích ngược đãi người khác?
- Sadism? Anh đừng nói xấu một cách bất công. Chị Bình như vậy, chẳng qua chị ấy bị mặc cảm tàn phế làm biến tính thôị
- Vậy à?
Liêm đỏ mắt nhìn tôi:
- Em chưa làm chồng cô ấy, em làm sao hiểu được? Có bao giờ quần quật suốt ngày ở sở trở về, nhìn thấy nguyên một chiếc chân giả trên bàn ăn, em nuốt trôi không?
- Hả?
Tôi quay đầu đi, hình ảnh chiếc chân giả trên ghế salon vẫn còn hiện rõ trong đầu, cảm giác buồn nôn, lợm giọng bàng hoàng trong tim.
- Có lẽ chẳng qua đó là những lơ đểnh bất thường thôi, anh hãy tha thứ cho chị Bình.
- Những lơ đểnh bất thường?
Liêm kêu lên:
- Không, không bao giờ có chuyện đó. Bình cố ý, Lăng biết không? Cô ấy muốn tìm thấy niềm vui trong khi tôi bị dằn vặt. Lúc tôi bảo, Bình em có thể mang vào người hay cất chiếc chân đó ở nơi nào kín đáo nào không, thì Bình đã trả lời tôi thế nào Lăng biết không? Trả lại tôi chiếc chân khác đi, tôi sẽ không cần nó nữạ Lăng thấy không, sự thật Bình đã cố ý dày vò tôi mà. Bình biết tôi chẳng yêu nàng, nên lúc nào cũng muốn làm tôi khổ, một hình thức báo thù luân lưụ
Tôi chua xót nhìn Liêm. Tôi biết những điều chàng vừa nói đều là sự thật, tôi đã gặp chị Bình, đã nói chuyện, và tôi hiểu, nước mắt lưng tròng.
- Anh Liêm, tại sao anh lại cho chị ấy biết chuyện chúng ta làm gì?
Liêm trừng mắt nhìn tôi, rồi đột nhiên ấn mạnh tay chàng xuống tay tôị Bàn tay rắn làm tôi giật mình định rút tay lại nhưng đã không kịp.
- Lăng, Lăng muốn hiểu tại sao à? Vì lúc nào tôi cũng nghĩ đến Lăng, vẫn yêu Lăng.
Sự thành thật và quả tim nóng của Liêm như sức mạnh bất ngờ đập vỡ phòng tuyến phòng thủ trong tim tôị Nước mắt tràn xuống má, tôi định nói hả hê nhưng không thốt ra được gì ngoài tiếng gọị
- Ồ, anh Liêm! Anh Liêm!
Bàn tay Liêm xiết chặt tay tôi hơn.
- Hãy tin anh, Lăng! Anh đã từng chiến đấu, dày vò, đau khổ, đã từng cố quên em, đã từng cố gắng đóng trọn vai trò người chồng tốt với Bình. Nhưng mỗi khi đối diện với Lục Bình, anh vẫn nghĩ đến em. Mỗi lần nghe Bình trách móc chuyện tương lai dang dỡ, mỗi lần đối diện với tấm sáo treo trên khung cửa sổ, anh chợt thấy như em đang đứng trước mặt. Ngồi đằng sau yên xe là em và...Khu rừng...Ồ, em còn nhớ khu rừng nhỏ ở ngoại ô ngày nào chứ? Mỗi lần nghĩ lễ hay chủ nhật, anh đều ra đấy ngồi hàng giờ, điên cuồng gọi tên em và đã khóc ngây dại như một đứa trẻ nít. Ồ Lăng! Anh thật hối hận, anh hối hận thật đấy, không ngờ chỉ vì một chiếc chân gãy mà mình lại phải đánh đổi bằng một giá quá đắt như vậỵ
Một giọt nước mắt rơi xuống tách cà phê, lời của Liêm làm tim tôi tan vỡ, những hình ảnh ngày cũ như một cuốn phim hồi tưởng tiếp nốị Những tiếng hét vang trong rừng, trên đường phố, những lời tâm tình bên khung cửa, những bước chân quyện nhau trong mưạ..Sự ngây ngô và điên cuồng vì yêụ..Ai đã khiến Liêm xanh xao tiều tụy như bây giờ? Ai đã muốn chúng tôi yêu nhau rồi xa nhaủ Định mệnh với những trò đùa tàn nhẫn!
Tôi quẹt nước mắt.
- Anh Liêm, có nhắc lại cũng muộn rồị
- Không, chưa muộn, em đã gặp Lục Bình rồi chứ?
- Vâng.
- Bình có cho em biết chuyện chúng tôi sắp ly dị nhau chưả
- Có.
- Đấy, em xem, chúng ta vẫn còn cơ hộị
Liêm nhìn tôi say đắm, chàng xiết tay tôi nhói đau:
- Trước kia ta đã lầm, nhưng chuyện lầm đó vẫn còn cứu vãn có thể kịp, không nên để sự lầm lẫn đó kéo dài nữạ Sau khi anh ly dị xong, chúng ta sẽ tái tạo lại hạnh phúc, phải không Lăng?
Tôi ngỡ ngàng.
- Anh Liêm, đừng nói vậy, anh đừng quên rằng em đã không còn tự do, em còn chồng em.
- Anh ly dị được thì em cũng ly dị được!
- Ly dị?
Tôi mở to mắt.
- Em chưa hề nghĩ đến chuyện đó.
- Đó là tại em không biết.
Liêm khẩn thiết.
- Bây giờ me đã hiểu ý anh, em có thể nghĩ đến được rồị Tử Lăng, chúng ta đã bỏ phí hai năm, bao nhiêu đó còn chưa đủ saỏ Hai năm đau khổ dày vò, anh vẫn không quên được em. Hãy nghĩ kỷ đi, đừng nhẫn tâm để anh phải xa em nữạ
Đầu óc tôi rối bù, trong cơn bàng hoàng tôi định rút tay lại, nhưng Liêm đã nắm quá chặt.
- Đừng Lăng, đừng rút tay lại, anh không bao giờ buông em nữa đâụ Hai năm trước anh đã ngu dại một lần, bây giờ không để em thoát nữa, anh sẽ giữ mãi trong tay anh.
Tôi đau khổ.
- Anh Liêm, anh hãy bình tĩnh, chuyện không đơn giản như anh nghĩ đâụ Có thể anh sẽ ly dị được một cách dễ dàng, còn em không được, hoàn cảnh em khác xa anh.
- Tại saỏ
Mắt Liêm trừng lớn:
- Hoàn không chịu ly dị à? Vậy thì để anh đến gặp hắn. Nếu hắn là người có lương tri, hắn phải buông tha em.
- Không phải như vậỵ
Tôi hét to:
- Anh đừng gặp Hoàn, anh lấy tư cách gì để đề cập đến chuyện đó với anh ấy chứ?
- Em vẫn yêu anh, phải không Lăng?
Liêm hỏi với đôi mắt rực sáng:
- Phải không?
Tôi nhìn Liêm lắc đầụ
- Anh Liêm, xin anh đừng buộc em nói, anh làm em khủng hoảng quá.
Liêm yên lặng rồi đột nhiên buông tay tôi rạ
- Có lẽ tôi đã lầm.
Liêm lẩm bẩm:
- Hai năm trời không phải là một thời gian ngắn ngủi, không ai có thể đòi hỏi một người con gái lúc nào cũng ôm trọn tình sị Lăng đã quên tôi rồi, phải không? Ở trong vòng tay của chồng Lăng, Lăng đã quên ngày xưa Lăng còn có một người bạn...
- Anh Liêm!
Tôi gọi to:
- Tại sao anh lại bất công như vậỷ Em làm sao quên anh được chứ?
Nước mắt lại lăn xuống má tôị
- Ơ? La Mã, Pháp, ngay cả trong khu rừng bên bờ Tâỵ..Lúc nào em cũng nghĩ đến anh, thế mà anh lại có thể...Có thể nói oan em như vậỵ
- Lăng!
Liêm chồm tới, mắt chàng rực rỡ, lời chàng lại reo vui:
- Anh biết em không làm sao quên anh được, anh biết, anh biết chắc như thế. Ngay từ lúc em lên năm, lên sáu, anh đã biết em Tử Lăng. Hãy tha thứ cho anh một phút nghi ngờ, tha những lời hàm hồ của anh. Gặp lại em anh mừng quá, anh quên hết mọi sự.
Qua màn nước mắt, khuôn mặt xanh xao rạng rỡ, đôi mắt thống thiết của Liêm chỉ làm tim tôi đập nhanh hơn, óc tôi rối hơn, lý trí tôi lung lay, tôi không còn nghĩ gì, tôi ngỡ ngàng như kẻ bơ vơ giữa ngã tư.
- Anh Liêm, anh Liêm, bây giờ em phải làm saỏ
- Anh chỉ muốn em trả lời anh.
Liêm nói qua hơi thở nặng.
- Lăng, em biết không, em có còn nhớ là hai năm trước anh có nói, cuộc hôn nhân giữa anh và Lục Bình như một lần sa địa ngục. Bây giờ anh đã bò lên được khỏi ngục, anh đang đợi em, chỉ có em mới đưa anh đến thiên đàng thôị
- Anh Liêm.
Tôi nghẹn ngào lắc đầụ
- Em có niềm đau riêng không nói được, vì vậy em không dám hứa gì với anh hết.
- Sao vậỷ Sao vậỷ
- Em phải nói với anh Hoàn sao chứ? Em làm sao đủ can đảm nói những tiếng như vậy với anh Hoàn? Anh ấy không phải như chị Bình, hai năm qua, Hoàn là người chồng toàn vẹn.
- Nhưng em không yêu hắn phải không?
Liêm hỏi tới:
- Em đã nói là Hoàn cũng biết chuyện em không yêu hắn cơ mà?
- Vâng.
- Vậy thì, không lẽ em cứ ôm mãi một cuộc hôn nhân không tình yêu được saỏ Không lẽ em có thể sống với hắn chỉ vì tiền thôỉ
- Anh Liêm!
Tôi ngỡ ngàng kêu lên, Liêm vỗ mạnh tay lên trán.
- Xin lỗi em, anh xin rút lại lời vừa nói, đầu óc anh không còn bình tĩnh được nữạ
Tôi nhìn chàng không biết nói gì hơn. Cả hai yên lặng nhìn nhau thật lâu, quá khứ như quay cuồng. Tuổi thơ với con Lăng có đôi bính ngày nào đứng trên triền núi gọi lớn anh Liêm, những cuộc chơi bị..chạy xe đạp...Và thật nhanh, rồi chúng tôi trưởng thành, Liêm lúc gần lúc xa, hình dáng chị Bình làm tôi khổ sở, chàng chập chờn như chiếc bóng. Mãi đến một buổi chiều có mưa to, Liêm ướt sũng hiện ra giữa phòng tôi, niềm vui bất chợt như mật ngọt, tiếng hót vang lừng giữa rừng câỵ..Tôi nhắm mắt lại, tựa người vào thành ghế, lời của Liêm như vẳng bên taị
- Anh yêu Lăng! Anh yêu Lăng! Anh yêu Lăng!
Tôi tưởng qua đó chẳng qua chỉ là hồi tưởng, nhưng khi mở choàng mắt ra, tôi thấy không phải thế. Liêm đang thì thầm bên tai tôị Xiết chặt tay Liêm, tôi hỏi chàng.
- Nếu em không vền nước, anh sẽ làm saỏ
- Anh vẫn giữ ý ly dị.
- Rồi sau đấỵ
- Sẽ viết thư cho em, mãi đến bao giờ em về đây thì thôị
- Nhưng trên đời này đâu phải chỉ một mình em thôỉ
- Anh chỉ cần em.
- Đến lúc nào anh không cần?
- Không bao giờ cả.
Liêm nói, chàng ngừng một chút rồi thêm.
- Trừ khị..
- Trừ phi thế nàỏ
- Trừ phi em không còn yêu anh và em bỏ đi yêu một người khác...Anh không bao giờ muốn có một cuộc hôn nhân không tình yêu nữạ Nhưng chắc không có chuyện đó xảy ra đâu phải không em?
Tôi nhìn Liêm nước mắt như mưa, lời chàng thì thầm.
- Hãy nhận lời đi, anh van em, Lăng! Anh thấy Hoàn chắc không khó dễ em đâụ
- Vâng, anh ấy sẽ không bao giờ làm thế.
- Vậy thì em còn do dự gì nữả
- Em cũng không biết.
Tôi nhìn thẳng vào mắt Liêm.
- Nhưng có thật anh còn yêu em, còn muốn cưới em không?
- Thật, em không tin saỏ
Liêm nói như hét.
- Anh phải làm sao mới được em tin chứ?
Chàng đặt tay lên ngọn đèn sáp trước mặt.
- Như thế này đủ chưả
- Anh điên rồị
Tôi vội đẩy bàn tay Liêm ra khỏi ngọn đèn, vết cháy quầng đen trên tay chàng. Những giọt nước mắt xúc động chảy dài trên má, tôi lấy khăn rịt lấy vết thương chàng.
- Anh điên quá!
- Bây giờ em tin anh chưả
- Tin rồi, lúc nào em lại không tin anh?
- Vậy thì em nhận lời anh nhé?
Tôi phải làm sao bây giờ? Từ chốỉ Không, Liêm nói đúng, hôn nhân chẳng có tình yêu thì không có nghĩa gì cả, hành động của chị Bình cũng chẳng saị Tôi không có quyền làm khổ mình, khổ người nữạ Tôi không có quyền bắt Hoàn phải sống với một thể xác vô nghĩa của tôị Ly dị không nhất định là một chuyện bi thảm, mà sống không tình yêu mới là thảm kịch. Tôi nhìn Liêm và lặng lẽ gật đầụ
Chàng xiết mạnh tay tôi, chàng đã quên vết thương đau nơi taỵ
- Tử Lăng, chúng ta tuy đã quanh quẩn một vòng lớn, nhưng bây giờ rồi cũng về đến điểm sau cùng.
- Chưa anh ạ.
Tôi nói:
- Anh về lo thủ tục ly dị trước đi, anh lo xong hãy đến em.
- Sao vậỷ
- Rủi anh thất bại thì saỏ Biết đâu chị Bình chẳng nghĩ lại không chịu ly dị?
- Làm gì có chuyện đó.
Liêm cười nói:
- Thôi được, anh hiểu ý em, anh phải ly dị trước em mới tin phải không? Được rồi, anh chấp thuận, ngày mai anh sẽ ly dị, em cũng ngày mai chứ?
- Em đợi anh.
- Vậy thì quá tốt.
Chúng tôi nhìn nhau yên lặng, thời gian trôi nhanh, đến lúc nhớ ra, tôi vội nóị
- Thôi khuya lắm rồi, em còn phải về.
- Anh đưa em về.
Liêm đứng dậỵ
- Đến bao giờ anh không phải đưa em về nhà chúng mình hơ? Lăng? Bao giờ? Tôi làm sao biết đến bao giờ? Ra khỏi quán cà phe6, Liêm bỏ mặc xe gắn máy, chàng đòi đưa tôi về nhà.
- Cho anh đưa em một đoạn đường.
Liêm nói như van xin.
- Anh thật không muốn rời em tí nào cả, nhất là phải đẩy em về cạnh chồng em.
Chúng tôi thả bộ dưới bầu trời đầy trăng có gió lạnh. Trong cơn phiêu bồng, tôi tưởng chừng như mình trở lại quá khứ, thời gian hai đứa vụng trộm yêu nhaụ
Đường quá ngắn, chỉ một lúc tôi đã đến nhà. Đứng lại, nói một vài câu tạm biệt, Liêm nắm tay tôi thật lâu, rồi đột nhiên chàng kéo mạnh tôi vào lòng trong góc khuất. Liêm đã hôn tôi thật nồng.
Tim đập mạnh, tôi vội vã.
- Em sẽ cho anh biết tin saụ
Rồi bỏ chạy vào nhà.
Lấy chìa khóa mở cửa, bước vào phòng khách mà tôi vẫn còn như mơ, tim đập mạnh với hơi thở nặng. Hoàn đang ngồi trên ghế salon hút thuốc, khói như ngập cả phòng.
- Em mới về đấy à?
Giọng chàng bình thản.
- Em quên rồi, anh đã dặn em về sớm dùng cơm mà.
Tôi đứng lại, ngẩn ra không nói được gì. Tối nay, ngoài ly cà phê ra tôi chưa ăn lấy một miếng cơm, cả lời hứa với Hoàn tôi cũng quên mất. Căn phòng nặng nề nhưng chẳng có một chút khói súng. Mặc, dù sao tôi và chàng cũng sắp phải xa nhaụ
Hoàn đã dụi tắt thuốc, chàng đứng dậy bước đến cạnh, nâng cầm tôi lên nhìn vào mặt, vào mắt. Tôi đợi chờ bảo tố, nhưng tuyệt nhiên không, chỉ một cái chau mày nhỏ chua xót trong mắt chàng.
- Em có vẻ mệt mỏị..Em đã khóc qua, phải không?...Chẳng sao đâu, tắm nước nóng rồi lên giường ngủ một giấc là hết.
Giọng Hoàn nhẹ và ấm.
- Em dùng cơm chưả
Tôi mê muội lắc đầu, Hoàn thở dàị
- Đấy, thấy chưa, em có bao giờ tự chăm sóc được cho mình đâủ Thôi được rồi, em đi tắm đi, anh giúp em làm một vài món ăn vậỵ
Rồi Hoàn bỏ vào nhà bếp.
Nhìn theo dáng chàng, một cảm giác bàng hoàng thoáng nhanh. Saỏ Tại sao chàng chẳng trách móc, la hét gì tôi cả thế? Tôi ngơ ngác, bảo tố không đến như dự liệụ Tôi thấy mệt mỏi lạ lùng, như một chiếc máy lê chân vào phòng chọn một chiếc áo ngủ đi vào toilettẹ
Khi tôi bước ra ngoài, mâm cơm đã sẵng sàng trên đầu giường: một ly sữa nóng, một quả trứng chiên và hai miếng thịt heo ráng sẵn.
- Em ăn đi!
Hoàn bảo, tôi lặng lẽ ăn không nói một tiếng. Hoàn nhìn tôi, chàng vẫn yên lặng. Ăn xong, lên giường, Hoàn lại chu đáo kéo chăn đắp cho tôi với nụ hôn nhẹ.
- Ngủ đi nhé, đừng nghĩ ngợi gì hết.
Rồi chàng lại mang mâm cơm xuống bếp.
Suốt đêm tôi mơ mơ màng màng. Hoàn không trở lại phòng, tôi tò mò nhìn ra phòng khách. Chàng ngồi trên ghế bọc da bất động với điếu thuốc trên môị Hoàn đã thức như thế đến sáng trắng.
Ba hôm sau, Sở Liêm và chị Bình đã chính thức ly dị nhau. Tin đưa đến vào buổi chiều, tôi và Vân Hoàn đang ngồi trong phòng khách. Ba ngày qua là ba ngày miên man, tôi như người mất hồn. Hoàn với chiếc guitar trên tay, chàng vừa đàn, vừa tìm chuyện nói cho tôi khuây khỏạ Riêng chuyện về khuya hôm trước và chuyện tìm đến Lục Bình, chàng tuyệt nhiên không đá động đến.
Tin ly dị giữa Sở Liêm với chị Bình được mẹ thông báo bằng điện thoạị Giữ ống nghe trên tai, tôi chỉ nghe tiếng mẹ qua nước mắt.
- Sao lại kỳ cục vậy, mới lấy nhau có hai năm lại ly dị? Lục Bình nó lại tàn phế, sau này còn ai ưng nó?...Bình nó đã dọn về nhà mẹ, nó bảo nó muống xuất ngoại, muốn xuất ngoại ngaỵ..Hu hụ..Sao mẹ lại khổ thế nàỷ...Trời ơi, mới có một đứa trở về là một đứa lại đòi ra đị..Tử Lăng, mẹ phải làm sao bây giờ? Bình nó xuất ngoại lấy ai chăm sóc cho nó?...Tại sao gia đình ta lại bất hạnh thế nàỷ Tại sao cứ gặp chuyện không may mãi vậỷ Sở Liêm cũng khổ thật, mẹ không ngờ nó lại chấp nhận dễ dàng đề nghị của Bình. Nó không thông cảm vợ nó, vợ chồng trẻ, chuyện cải vả, xung đột cỏn con lại đưa đến ly dị... hu...hu...
Hình như mẹ chưa dứt lời thì điện thoại đã bị chị Bình giựt lấỵ Tôi nghe tiếng hét của chị Bình ở đầu giây bên kiạ
- Tử Lăng, cô vừa ý rồi nhé, thời của cô đã dến, tôi trả lại người yêu lại cho cô đâỵ Chúc cô hạnh phúc, đông con, đông cái!
Điện thoại cắt ngang, tôi ngơ ngác với ống nghe, mặt tôi lúc đó có lẽ không còn một sắc máụ Đặt máy xuống, quay lại, tôi bắt gặp ánh mắt của Hoàn, chàng nhìn tôi như dao nhọn.
- Lục Bình với Sở Liêm đã ly dị nhau rồị
- Thế à?
- Chị Bình muốn xuất ngoạị
Tôi nói trong vội vã, cố tìm một cái gì để nói hầu trấn áp trái tim đập nhanh, tay chân rời rã.
- Chị ấy vừa nhận được học bổng của viện M.ỊT, họ không chú ý đến chuyện cụt chân của chị Bình...Chị Bình bảo đây là cơ hội duy nhất để chị tìm lại hạnh phúc cuộc đờị
- Có lý lắm, nếu anh là chị Bình, anh cũng sẽ làm thế.
Hoàn nói, tôi yên lặng không biết phải nói sao, lời của Hoàn thường khi nhiều nghĩạ Chàng đã nhìn thấy ý đồ của tôỉ Mặt Hoàn vẫn bình thản, nhưng đôi mắt của chàng...Tôi thấy lúng túng một cách không tự nhiên.
Tiếng điện thoại lại reo vang, tôi giật mình giở ống nghẹ
- Alô, ai đấỷ
- Tử Lăng đấy à?
Bên kia đầu giây, tiếng reo vui nhiệt tình quen thuộc.
- Anh muốn báo cho em biết tất cả giải quyết xong xuôi rồi, còn em?
- Em...
Tôi liếc nhanh về phía Vân Hoàn, chàng vẫn ngồi trên ghế với chiếc guitar trong tay, mắt không rời tôị
- Em...Em sẽ liên lạc anh sau, được chứ? Hiện giờ anh ở đâủ
- Anh đã dọn về nhà cha mẹ anh.
Liêm nói, không giấu được vui mừng.
- Em chắc chắn điện thoại cho anh biết nhé?
- Vâng.
Tôi đáp nhanh và định cúp máy, nhưng Liêm đã kêu lên.
- Khoan Lăng, em cho anh biết, em có bị lay động, đổi ý không? Nhớ lời hứa với anh nhé?
- Dạ, em nhớ.
Tôi bối rối đáp.
- Vậy thì anh chờ em, anh lúc nào cũng có mặt bên máy nói chờ đợị Em đừng để anh bị đợi lâu quá nhé, còn nữạ
Liêm nói như thở trong ống nghẹ
- Anh yêu em quá, Lăng ạ.
Tôi đặt ống nghe xuống, lệ đầy mắt. Hoàn đặt guitar lên thảm bước tớị Tựa lưng vào ghế, tôi rối rắm nhìn chàng. Bàn tay Hoàn nâng càm tôi lên với cái nhìn dò xét.
- Ai đấỷ Sở Liêm phải không?
Tôi yên lặng gật đầụ
- Hắn muốn gì?
Hoàn hỏi, tôi không biết trả lời sao, chỉ mở to mắt nhìn chàng.
- Phải hắn muốn em ly dị với anh không?
Mắt Hoàn thật bén, tôi rùng mình ngồi yên. Hoàn gật gù.
- Tốt lắm, đó là kết quả cứu hỏa của em đó phải không?
Lệ vây mù mắt, tôi cố gắng hết sức nước mắt mới không trào ra má.
- Bây giờ cuộc hôn nhân của Sở Liêm với chị Bình đã chấm dứt, mối duyên tạm bợ một thời không còn, chuyện còn lại là vấn đề của em, phải không? Chỉ cần em cũng ly dị suông sẽ là duyên cũ lại trùng phùng, phải không Lăng?
Tôi tiếp tục yên lặng, mặt Hoàn vẫn không đổi sắc.
- Vậy thì bây giờ em có muốn đưa đề nghị ly dị với anh không?
Nước mắt rơi dài trên má, tôi nhìn chàng với đôi mắt van xin, nhưng vẫn yên lặng. Tôi nghĩ có lẽ Hoàn hiểu tôi, chàng hiểu hết những gì tôi đang nói, tôi không cần phải diển tả bằng lời nói dư thừạ
Bàn tay nâng càm tôi chợt xiết mạnh, mắt Hoàn long lên.
- Nói đi! Em có muốn ly dị không? Nói đi, trả lời anh đi chứ?
Tôi vẫn nhìn chàng van xin, Hoàn hét:
- Đừng có nhìn anh bằng đôi mắt đó, anh chỉ muốn em xác định, em vẫn còn yêu Sở Liêm phải không? Em muốn ly dị anh để được lấy hắn, phải không? Nói đi, anh muốn nghe chính miệng em nóị
Tôi mở miệng nhưng chẳng nói được gì cả.
- Sao không nói đi, giữa con người với nhau có chuyện gì lại không nói được? Em nói đi, em cũng biết anh không phải là một người chồng khó tính cơ mà? Anh cũng không buộc em phải thế nào cả, nếu muốn ly dị, em cứ nói, anh sẽ sẵng sàng. Anh không ngăn cản chuyện em với Sở Liêm gì hết, em cứ nói!
Tôi không còn yên lặng được nữa, nhắm mắt lại tôi rên xiết.
- Em hiểu anh hiểu hết tất cả rồị Anh Hoàn, ngay từ khi lấy anh, em cũng đã cho anh biết hết sự thật, em có giấu anh điều gì đâủ Hãy trả tự do cho em đi, anh ạ.
Thật lâu không nghe Hoàn lên tiếng mà chỉ có hơi thở nặng nhọc của chàng.
- Nghĩa là em muốn ly dị, phải không?
Hoàn lập lại câu hỏi, tôi khổ sở.
- Vâng, vâng!
Hoàn lại yên lặng, rồi đột nhiên giật mạnh tay tôi kéo lôị
- Đi, đi theo tôi!
Tôi mở choàng mắt ngạc nhiên.
- Đi đâủ
Hoàn không trả lời, lôi tôi về phòng ngủ, tôi kinh ngạc không hiểu chàng định làm gì. Nhìn khuông mặt không một giọt máu với đôi mắt đỏ lửa, tôi chợt khiếp sợ. Chàng giống như một mảnh sư nổi giận, Hoàn kéo tôi đến cạnh giường, xô tôi ngã nhoài xuống. Tôi chưa kịp ngồi dậy thì Hoàn lại tiến tới bấu chặt hai vai tôi với từng tiếng gầm.
- Em còn thiếu tôi một món nợ, trả đi rồi muốn làm gì thì làm!
Tôi chưa kịp hiểu câu nói của chàng thì Hoàn đã vung tay lên những tát tay như trời giáng mưa bất lên mặt, tôi chỉ thấy những bóng sao tóe lửa rồi ngã nhoài xuống. Tưởng chừng mình lại ngất đi, nhưng tai tôi vẫn nghe từng tiếng nói rõ ràng.
- Tôi đánh em, và giữa chúng ta từ nay kể như không còn nợ nhau nữạ Ngay từ bây giờ, em có thể ly dị và tự do được rồị Tôi đánh em không phải vì thù hằn, mà chỉ vì giận em là đứa vô tình, vô nghĩa, không tim, không óc, không có cả những xúc động thường tình. Lần đầu tiên thấy em trên sân thượng, tôi đã sử dụng hết mọi cách để được em yêụ Tôi chưa hề yêu một đứa con gái nào như yêu em! Biết em yêu Sở Liêm, tôi cũng không dám tranh giành với hắn, tôi chỉ đứng một bên lặng lẽ nhìn, lặng lẽ chăm sóc, chìu chuộng em. Mãi đến khi Liêm và chị Bình lấy nhau, tôi mới lên tiếng cầu hôn. Tôi ngu thật, tôi đã không chịu lượng sức mình, cứ nghĩ là với khả năng và tình yêu mà tôi dành cho em, đủ đánh đuổi hình ảnh Sở Liêm trong tim em. Tôi đã đưa em qua Âu Châu, đi Mỹ, mỗi một ngày, một giờ, một phút đều lo lắng cho em. Tôi muốn em lúc nào cũng sung sướng cười vuị Hai năm dài trôi qua, mới đưa em trở lại Đài Loan như một thứ trắc nghiệm: em đã bị tình tôi lay động hay vẫn còn yêu Liêm? Được lắm, bây giờ đã có lời giải đáp rồi, công kỷ mấy năm qua của tôi chỉ là công dã tràng thôi, tình cảm bị vứt cả xuống biển. Người em yêu vẫn là Sở Liêm. Tốt lắm! Không ngờ tôi lại ngu ngơ đến một thời gian dài như vậy, tưởng có ngày rồi sẽ được em yêụ Bây giờ vở kịch đã đến đoạn kết, gút mắc đã mở, tôi phải lặng lẽ rút. Đánh em hôm nay là lần đầu tiên tôi đánh người, nhất là đánh một người đàn bà mình hằng yêu quý. Thôi được rồi, đã đánh xong, nợ chúng ta cũng thanh toán sòng phẳng, em thu dọn đồ đạc rồi cút về nhà cha mẹ em đị Ngày mai tôi sẽ đưa luật sư đến hoàn tất thủ tục và kể từ hôm nay, tôi mong là sẽ không trông thấy mặt em nữạ
Hoàn xông ra khỏi phòng, tôi rã rời trên giường bất động. Nước mắt tuôn như mưa, thấm ước cả chăn và gốị Bên ngoài chợt có tiếng đổ vỡ lớn, những âm thanh ròn rã của tiếng đàn. Đàn đứt dây và đã bị đập bể? Nước mắt lại trào rạ Cả căn nhà chìm trong yên lặng. Tất cả đã chết?
Tôi nằm yên thút thít khóc. Trong thoáng giây, tôi ngơ ngác, không hiểu sao mình lại hành động như vậỵ Tôi khóc vì bị đánh hay vì những lời của Hoàn? Vì được ly dị? Vì tương lai và quá khứ dỡ dang? Tôi cũng không biết, nhưng tôi cứ nằm thế và khóc thật lâụ Mãi đến lúc chiều xuống, những tia nắng cuối cùng vàng vọt qua mành sáo tạo thành những lóe sáng chập chờn. Tôi chợt như tỉnh giữa giấc mộng xa xưạ Chậm rãi ngồi dậy, lê chân xuống giường, bước đến gần cửa sổ, bức mành với những chuổi sáo đan dài, chợt nhiên tôi nhớ đến ngôi nhà ơ? La Mã, ngôi nhà gổ trong rừng cùng bức rèm thưạ..Nhớ lại cả thời sống ơ? San Francisco, lời của Hoàn vẫn còn vẳng bên taị
- Nếu không có chuổi sáo này, làm sao anh có thể cùng em dệt mộng?
Đưa tay vuốt nhẹ, những âm thanh rộn rã hiện ra, từng hạt thủy tinh trong suốt lóng lánh. Tôi nhớ đến bức tranh trên sân thượng ngày nàọ Lần đầu tiên gặp Hoàn, lần uống champagne không ngờ saỵ Dưới khung cửa nhà tôi, chàng đã dạy tôi đàn. Sau hôm xe đụng, dáng khẩn khoảng cầu hôn...Rồi đêm ơ? Rome, những vó ngựa lộp cộp trên đường đá...Những lần kề vai ngắm cảnh tinh sương hay chiều tà hoàng hôn trong rừng...Trời ơị..Trên đời này sao lại có người đàn bà vô tâm đến thế? Được yêu mà vẫn hững hờ...Có thể quên lảng một người đàn ông đa tình yêu quý như vậỷ Tại saỏ Tại sao vậỷ
Tôi ôm gối ngồi thật lâu với ký ức hồi tưởng, rồi đứng dậy bước đến bàn trang điểm, bật đèn lên nhìn dáng mình trong kính. Đôi gò má đỏ hồng vẫn còn đau ran. Trời ơi, chàng đã đánh ta một cách chẳng lưu tình. Nhưng những tát tai như trời giáng kia đã làm tôi thức tỉnh, đã làm tôi vượt khỏi hôn mê, những tát tai xứng đáng với tội tình.
Tôi trừng mắt nhìn mình trong kính, chợt thấy mình không hôm nào vui hơn hôm naỵ Đôi mắt rực rỡ, tôi hỏi lấy một mình.
- Tại saỏ
Tại saỏ Tôi nghe tiếng hỏi đó lập đi lập lại mãi trong tim với lời réo gọị Anh Hoàn! Anh Hoàn! Anh Hoàn!
Đứng dậy, tôi chạy vội ra phòng khách, bật sáng đèn. Chiếc đàn guitar bị đập nát dưới nền gạch. Cẩn thận nhặt từng phiếm gổ vở đặt lên bàn, vuốt nhẹ những sợi dây đàn rối nát, trước mắt tôi hiện lên dáng Hoàn với chiếc đàn guitar.
“...Ai hiểu cho tôị..Niềm đau xa vờị..
Người rồi sẽ đến...Để cùng mơ ngày dàị..”
Trời ơi!...Tại sao người đã đến mà ta chẳng hiểu để lòng vỡ tạ Có thể như vậy được sao chứ?
Tôi lại rơi vào suy tư. Không thể kéo dài được nữa, tôi chạy về phía máy, quay số cho Sở Liêm.
- Anh Liêm đấy à?
Tôi nói nhanh, không đợi Liêm lên tiếng.
- Tôi có chuyện muốn nói với anh. Mười lăm phút nữa gặp anh dưới chân pho tượng Ngô Tri Huy nhé?
Và mười lăm phút sau, tôi với Sở Liêm gặp nhaụ Chàng nắm lấy tay tôi nôn nóng.
- Chuyện gì đó Lăng? Em đã nói gì với hắn chưả Hắn đồng ý hay còn làm khó dể em?
Rồi nhìn thẳng mặt tôi, Liêm trừng mắt.
- Trời ơi, hắn đánh em à?
- Vâng.
Tôi đáp với nụ cười, Liêm tái mặt.
- Anh sẽ giết hắn.
- Không, anh Liêm.
Tôi cản ngăn:
- Anh ấy đánh tôi đáng lắm.
- Em nói thế là thế nàỏ
- Anh Liêm.
Tôi nói nhanh.
- Trên đời có nhiều bi kịch mà ta chẳng làm sao tránh được, cũng có nhiều bi kịch ta có thể cứu vãn. Chuyện hôn nhân giữa anh với chị Bình không tránh được, may là hai người đã ly dị, bi kịch đó cũng đã kết thúc. Anh còn trẻ, tương lai anh còn dài, anh vẫn có thể tìm người con gái toàn vẹn để yêu anh. Rồi anh sẽ tìm lại được niềm vui và hạnh phúc.
Mặt Liêm tái hẳn, chàng trừng mắt nhìn tôị
- Anh không hiểu em muốn nói gì cả. Anh bây giờ đã tìm được người con gái đó rồi, không phải saỏ Niềm vui và hạnh phúc anh đang nắm trong tay em, không phải saỏ
- Không phải đâu anh Liêm ạ.
Tôi lắc đầụ
- Mãi đến hôm nay em mới hiểu rõ được là em sẽ không bao giờ mang lại được niềm vui và hạnh phúc cho anh.
- Tại saỏ
- Đúng như điều anh đã nói, hạnh phúc sẽ không đến với hôn nhân chẳng có tình yêụ
Mặt Liêm càng xanh xao hơn.
- Em giải thích, em nói gì chứ?
- Em đã từng yêu anh, phải không anh Liêm?
Tôi thành thật.
- Nhưng ccó là chuyện đã qua rồị Nếu lúc đầu chúng ta yêu nhau một cách công khai, không có chuyện chị Bình chen vào, có lẽ chúng ta đã lấy nhau, đã sống một đời chồng vợ ngập đầy hạnh phúc. Nhưng một lần lầm lẫn đã thành thiên thu, bây giờ tất cả đã đổi khác rồị Em không thể lừa dối anh, anh Liêm. Bây giờ em đã yêu anh Hoàn, hai năm chung sống, tình yêu lặng lẽ đến lúc nào không haỵ Bây giờ em không làm sao sống xa anh Hoàn được nữạ
Sở Liêm yên lặng thật lâu, chàng trừng mắt nhìn tôi như nhìn một người xa lạ.
- Em nói dốị
Liêm hét:
- Anh biết em không biết mình đang nói gì. Đầu óc em rối bấn rồi, em không còn tỉnh táo nữạ
- Không, anh Liêm.
Tôi cả quyết.
- Chưa bao giờ em thấy tỉnh táo bằng lúc này, em biết mình đang làm gì, nói gì. Anh Liêm, xin anh tha thứ cho em, em không thể sống chung với anh, bằng không lại có một bi kịch mới bắt đầụ Anh với chị Bình đã ly dị, đã kết thúc một bi kịch rồi thì đừng để nối tiếp bằng một bi kịch khác nữạ Có một sự thật xin anh hiểu cho là em yêu Hoàn, Hoàn cũng yêu em, anh hiểu không anh Liêm?
Liêm đứng yên, dưới ánh đèn đường, đôi mắt đen của chàng thật sâụ Chiếc bóng cô độc đang suy tư lời tôi nóị
- Ý em nói là...Em không còn thương anh nữả
- Không, em vẫn còn thương, nhưng đấy không phải là tình yêu mà là tình bạn.
Tôi suy nghĩ một chút nói:
- Em có thể sống vắng anh nhưng không thể sống khi vắng Hoàn.
Mắt Liêm trừng to, chàng đứng bất động nhìn tôị Một lúc như hiểu ý, mắt chàng sụp xuống, hình như có cả bóng của lệ.
- Thượng đế sao lại hậu đãi anh thế nàỷ
Liêm nhếch môi với nụ cười buồn, tôi bối rối an ủị
- Đừng nghĩ vậy anh Liêm. Sự mất mát bây giờ biết đâu chẳng mang lại cho anh niềm vui mai saủ Một ngày nào đó nghĩ lại, anh sẽ thấy không được lấy em là một điều may mắn. Rồi anh sẽ tìm gặp được người con gái thành thật yêu anh.
Sở Liêm cắn môị
- Anh vẫn không tin như vậỵ Nhưng Hoàn đã làm thế nào để được em yêu như vậỷ
- Tây Phương co ‘ một câu cách ngôn.
Tôi nói:
- Vì yêu mà yêu đấy là thần thánh, vì bị yêu mà yêu mới là ngườị Và hôm nay em mới phát giác ra, bao năm qua, Hoàn đã yêu em một cách vô điều kiện, chàng không đòi hỏi ở em một cái gì cả. Hoàn đúng là thần thánh, ít ra em cũng phải là người mới xứng với chàng chứ?
Sở Liêm yên lặng. Một lúc chàng lại cười lạnh.
- Thế còn tôỉ Tôi là người hay thần thánh đâỷ Tôi không làm được gì cả saỏ
Quay đầu lại, chàng nóị
- Thôi được rồi, tôi đã hiểu Lăng. Tôi nghĩ, chuyện chúng ta đến đây đã dứt, phải không?
Sở Liêm cắn nhẹ môị
- Thôi, tạm biệt em, Tử Lăng!
- Tạm biệt anh! Rồi sẽ có ngày anh tìm lại hạnh phúc.
Sở Liêm nhìn tôi với nụ cười buồn.
- Dù thế nào thì tôi cũng phải cám ơn lời chúc của Lăng.
Chàng ngưng lại nhìn sâu vào mắt tôị
- Tử Lăng, bao giờ thì Lăng cũng thánh thiện...Tôi không thể vì lý do gì giận Lăng được...Bây giờ tôi vẫn là anh Liêm ngày nào của Lăng chứ?
- Dạ.
Nước mắt tôi long lanh.
- Mãi mãi anh sẽ là anh của em.
- Thôi vậy là xong, bây giờ em hãy quay lại với người thánh thiện của em đị
Chàng quay đi và rảo bước thật nhanh, chiếc bóng cô độc lẫn mất trong đêm tốị
Tôi vẫn đứng bất động nơi đầu đường. Dáng Liêm mất rồị Bây giờ...Bây giờ...Đột nhiên tôi nhớ tới Hoàn. Phải, bây giờ tôi phải trở về với Hoàn, với người chồng của tôị Nhưng anh ấy giờ ở đâủ
Anh Hoàn ở đâủ Anh Hoàn ở đâủ Tôi gọi chiếc taxi chạy đến quán ăn của chàng. Ông quản lý chạy ra cho biết Hoàn không hề đến. Thế thì chàng ở đâủ Điện thoại về nhà cha mẹ tôi, không có. Phôn sang nhà chú Vân Châu, cũng không. Tôi bàng hoàng bên trạm điện thoại bên đường. Gió đêm thổi mạnh. Anh Hoàn ơi anh Hoàn, anh có biết chuyện đã xong rồi không, em đã giải quyết hết cả rồị..Đột nhiên đầu tôi lóe lên một ý nghĩ... Hay là...Tôi rùng mình, mồ hôi thắm ướt trán tôị Hoàn đã bỏ đỉ chàng đã đáp chuyến tàu bay trở về Âu Châu, Mỹ Châủ Hay chàng đã trốn lánh đến Úc Châu, Phi Châu, nơi có những bộ lạc man khai ăn thịt ngườị Hoàn đi rồi! Trong nổi tuyệt vọng chàng dám bỏ đi lắm, chỉ để luật sư lo thủ tục ở lại ngày maị Chàng đã bỏ sang cực kia địa cầụ
Gọi chiếc taxi, tôi hướng về phía phi trường. Đầu tôi đau buốt, tim đập mạnh. Tôi bàng hoàng trong mệt mỏị Chạy nhanh về phía phòng phục vụ hành khách, tôi nói:
- Yêu cầu cô cho xem danh sách hành khách đáp chuyến phi cơ chiều naỵ
Cô thư ký hàng không nhìn lên.
- Của hảng nào ạ?
- Tất cả.
Cô thư ký tròn mắt.
- Bay sang đâu ạ?
- Đến tất cả mọi nơị
- Ồ! Chúng tôi không làm sao giúp cô được.
Cô thư ký trợn mắt lo ngạị
- Cô không khỏẻ Cần y sĩ không?
Tôi không cần y sĩ, tôi chỉ cần anh Vân Hoàn. Đứng giữa phi trường rộng lớn, nhìn đám người qua lại như nước chảy, tôi muốn gào to: Anh Hoàn, anh Hoàn ơi, bây giờ anh ở đâủ Chen chúc trong đám đông, tôi bước tới quày bán vé của một hãng hàng không, tìm người có tên Vân Hoàn đáp phi cơ. Nhưng người đông quá, tiếng ồn ào, không khí muốn ngộp thở. Mồ hôi cứ tuôn ướt cả trán tôi, ruột gan cồn càọ Tựa người vào quầy vé, mắt tôi nổ đom đóm...Anh Hoàn ơi anh Hoàn...Anh Hoàn...Anh Hoàn...Tim tôi đập mạnh, luôn miệng hỏi mấy cô bán vé...Thấy anh Hoàn của tôi đâu không? Thấy không, thấy không? Mắt tôi tối sầm và không còn biết gì nữạ..
Lúc tỉnh dậy, vật đầu tiên đập vào mắt tôi là bức rèm... Những hạt thủy tinh long lanh. Tôi ở đâu đâỷ Hình như có người nắm tay tôị Ồ, anh Hoàn! Tôi muốn ngồi bật dậy, mắt Hoàn sáng như hai cánh saọ Chàng đang nắm tay tôi ngồi cạnh cửạ..Nhìn tôi với đôi mắt thương yêu nồng nàn.
- Anh Hoàn! Thật anh đây saỏ Anh chưa leo máy bay đi mất chứ?
- Anh đây, Lăng.
Hoàn nghẹn lời, tôi thấy những giọt nước mắt trên mi chàng.
- Em không sao cả chứ? Nằm xuống đi, em phải nằm nghỉ một chút.
- Nhưng anh đi đâu vậỷ
Tôi vừa khóc vừa sung sướng.
- Em tìm khắp thành phố mà chẳng gặp anh.
Hoàn vuốt nhẹ mái tóc tôị
- Anh ở nhà.
Chàng nói:
- Tám giờ hơn là anh đã về nhà. Anh định nhìn em lần cuối, nói một vài lời từ giả, nhưng em không có em ở nhà, đồ đạc em vẫn còn nguyên. Gọi điện thoại sang nhà, ba mẹ nói em cũng vừa phôn tới hỏi anh. Do đó anh ở lại chờ, anh không bỏ đi vì biết đâu em có điều cần nóị Kết quả là sau đó nhân viên y tế ở phi trường mang em về đâỵ Cũng may trong xách tay em còn tấm danh thiếp anh. Họ nóị..
Hoàn xiết chặt tay tôị
- Em như một bà điên lục lạo khắp phi trường tìm một người tên Quý Vân Hoàn.
Tôi vẫn khóc.
- Em tưởng...Em tưởng anh đã lên phi cơ bay mất rồi chứ.
Vân Hoàn bước qua ngồi xuống thảm. Chàng lấy khăn tay lau mắt cho tôị
- Suýt tí anh đã bỏ đi, nhưng...Anh thương em quá, anh muốn nhìn mặt em một lần cuối nên mới trở về đâỵ Thế còn em... Em tìm anh có việc gì?
Tôi lặng lẽ nhìn chàng.
- Em muốn cho anh biết một điềụ
- Điều gì?
Nước mắt lại trào xuống má tôị
- Chỉ có ba chữ thôị
- Thế à?
Hoàn hạ thấp giọng.
- Nói đi!
- Đúng ra em phải nói từ lâu rồị
Tôi nói và nâng cằm chàng lên.
- Một câu rất tầm thường nhưng cần thiết.
- Em yêu anh.
Hoàn yên lặng nhìn tôi, chàng không nói một tiếng nào cả.
- Anh còn giận em saỏ Anh vẫn giữ ý đuổi em về cha mẹ chứ? Anh xem, lúc nào em cũng là con vợ nhỏ bé ngu dại thôị
Hoàn cúi xuống hôn lên môi tôi, hai hàng nước mắt của chàng tuôn lên mặt tôị
- Em có buồn cười khi thấy đàn ông mà rơi nước mắt không?
Tôi vòng tay ôm kín đầu chàng không nói một tiếng gì cả. Thật lâu Hoàn mới ngẩng mắt lên, bàn tay chàng vuốt nhẹ lên mặt, lên môi tôị Chàng thở dàị
- Trời ơi, anh không ngờ anh lại đánh được em, lại đánh mạnh thế nàỷ Chắc anh lúc đó nổi điên mất, em có giận anh không?
- Không.
Tôi mỉm cườị
- Miễn anh đừng để nó thành thói quen thôị
Hoàn lắc đầụ
- Anh bảo đảm với em sẽ không có một lần thứ hai như vậỵ
Hoàn nhìn vào mắt tôi, thật trọng.
- Còn một điều nữa anh phải cho em biết. Không hiểu nghe rồi em có buồn hay không?
- Chuyện gì?
- Ban nãy y sĩ bắt mạnh cho em, nhưng em không biết...
- Em bệnh rồi à? Không phải đâu, em chỉ ngất xỉu vì mệt và kiệt sức thôị
Hoàn nắm lấy hai tay tôị
- Em sắp làm mẹ rồị
- Hả?
Tôi mở to mắt. Hèn gì! Hèn gì...Mấy hôm rày, đầu tôi cứ choáng váng, ruột tôi cồn cào buồn nôn. Thì rạ..Niềm vui như những lượng sóng to tràn ngập cơ thể. Sao lại buồn? Làm sao tôi lại buồn? Quay đầu lại nhìn bức mành sáo, tôi cười cườị
- Nếu sinh con trai, em sẽ đặt nó tên Tiểu Hoàn và con gái sẽ là Tiểu Lăng.
Vuốt lấy mái tóc của Hoàn, tôi tiếp
- Vả lại mẹ bảo, anh cũng đứng tuổi rồi, cần phải làm cha chứ!
Mặt Hoàn rạng rỡ, sự rạng rỡ làm tôi xúc động, nước mắt lại tuôn như mưạ
Một cơn gió đêm thổi vào, những chuổi sáo va vào nhau tạo thành những âm thanh rộn rã. Giấc mộng xa chung đời đã có người chung vuị Bao nhiêu chua ngọt trong đời rồi có tri âm sang sẽ. Tôi nhắm mắt lại với nụ cườị Mỏi mệt trong niềm vui, tôi muốn đánh một giấc thật nồng, thật ngọt.
HẾT

Xem Tiếp: ----