Chương IV
SẤM SÉT

     gồi trong chiếc xe xì gà dài ngoằng và lùn tịt, sơn màu lục, vẽ mũi tên trắng –mũi tên bắn tới thành công- vai và bụng được buộc chặt bằng giây da vào lưng ghế, Văn Bình thản nhiên chờ hiệu lệnh khởi hành. Khi ấy, chàng thèm hơi khói Salem hơn bao giờ hết. Nhưng chàng không dám hút. Tốc độ rợn người sẽ làm điếu thuốc tắt ngúm. Vả lại, việc hút thuốc sẽ cản trở việc lái xe.
Cả thảy 21 chiếc xe nằm thành hình chữ nhật, đủ kiểu, đủ màu. Trông bề ngoài xe nào cũng ngoan ngoãn như cô gái rút rát mới về nhà chồng. Nhưng coi chừng, lát nữa đây đoàn cừu non hiền lành sẽ vụt biến thành hổ dữ, ngốn đường với tốc độ đứng tim.
Chàng nhìn 2 bên. Lần đầu tiên, hãng Honda tham dự. Tuy mới góp mặt vào làng đua quốc tế, Honda đã  tạo vũ bão. Người tài xế bên phải nhe hàm răng trắng nhởn chào chàng. Hắn cũng da vàng, mũi tẹt như chàng. Khác nhau 1 chi tiết : mắt hắn 1 mí. Vì là công dân Nhật bản. Tài xế xe đua Nhật bản nổi tiếng gan dạ, gần như khinh miệt thần Chết. Sự liều lĩnh này cộng với động cơ tân tiến đã giúp Honda trèo ngay lên đỉnh thang danh vọng. Nếu muốn nắm phần thắng, chàng phải bám riết 2 chiếc xe xì gà Honda.
Tinh hoa của nghệ thuật chế tạo và điều khiển xe đua năm châu đều có mặt đầy đủ. Văn Bình hơi rùng mình khi thấy chiếc Porsche tròn lăn, lừng danh bền bỉ, chiếc Mustang đặc biệt uống xăng như rồng cuốn nước, có thể phóng đến 300 cây số giờ mà xe vẫn không rung chuyển.
Như thường lệ, Văn Bình nhìn về phía khán giả. Dĩ nhiên đàn bà đông hơn đàn ông. Theo định luật éo le của tạo hóa, dân số đàn bà thường nhiều hơn dân số đàn ông. Lẽ ra xã hội văn minh phải cổ súy đa thê để đàn bà khỏi ở góa lạnh lùng thì người ta lại đấu tranh nam nữ bình quyền. Dại dột hơn nữa, đàn bà lại đấu tranh bình quyền mạnh mẽ và quyết liệt. Kết quả là gái già mỗi ngày một nhiều. Kết quả gái già lũ lượt kéo đến những cuộc tranh đua thể thao nguy hiểm thường dành cho nam giới. Văn Bình mỉm cười 1 mình. Chàng đã có kinh nghiệm về gái già. Nhiều nàng chỉ già về tuổi chứ không già về phương diện khác. Lắm khi gái già lại hấp dẫn hơn thiếu nữ măng tơ.
Ngọn cờ màu lục được hạ xuống.
Màu lục là màu khởi hành. Màu vàng là màu báo hiệu tay đua chậm lại. Và màu đen là lệnh ngừng cuộc đua. Ngọn cờ màu lục như có mãnh lực lôi kéo Văn Bình ra khỏi giấc mộng đa tình. Không khí như sặc mùi thuốc súng do những luồng khói xanh lè từ 21 ống sắp măng cực mạnh tống ra. Chắc chắn trong đám đông đã  nhiều người phải ôm ngực  húng hắng ho, hoặc ngây ngất vì mùi xăng đốt. Nhưng Văn Bình cảm thấy thoải mái.
Chàng gài số 2, đạp lút chân ga và trả ngay chân ăm bay da. Chiếc Lola thùy mị đang nằm yên bỗng chồm lên như được 1 bàn tay thiên thần cầm ném về phía trước. Toàn thân Văn Bình cũng bị xô về phía trước trong khi tốc độ gia tăng. Bốn vỏ lốp ni lông của chiếc Lola rít lên những tiếng hãi hùng. Khói tóe ra trên mặt đất do sự va chạm tàn bạo của cao su. Đoàn quái vật cơ khí lần lượt băng mình trên đường nhựa, thoạt đầu hơi loạng choạng, nhưng chỉ 1 giây đồng hồ sau đã trở lại ngay ngắn.
Văn Bình vọt qua chiếc Mustang sơn đỏ, và dẫn đầu phóng qua lữ quán Paris giữa tiếng reo hò vang dậy và rừng mù soa sặc sỡ của người đẹp tung cao. Ngay trong ra phút ra quân đầu tiên, Văn Bình đã chiếm ngôi vị đàn anh. Có lẽ vì động cơ Lola ngầm chứa 1 sức mạnh phi thường. Có lẽ cũng vì chàng là tay đua xung kích. Làm nghề điệp báo, chàng đụng đầu hàng ngày, nhiều khi đụng đầu hàng giờ, hàng phút với nguy hiểm và chết chóc nên trên vòng đua không làm chàng nao núng. Lòng chàng sôi sục hân hoan. Nếu chiếc Lola tiếp tục nổ máy tròn trịa, không bộ phận nào bị trục trặc, chàng có nhiều hy vọng đoạt giải nhất, đồng thời đoạt phần ba triệu đôla. Chàng sẽ xin hãng Aston Martin chiếc xe xì gà thắng trận mang về Sàigòn lái chơi trên xa lộ cho thiên hạ méo miệng và lác mắt.
Phía trước chàng không có ai. Toàn thể tay đua đều bị dính chùm sau lưng. Vỏ lốp Firestone tuyệt hảo cắn đường  ngon lành. Tuy nhiên, chàng vẫn thận trọng. Còn 300 cây số nữa. Cứ mỗi giây đồng hồ chàng phải xử dụng chân ga, chân ăm bay da, chân thắng và cần số liên tục hòa hợp. Trong hơn 2 tiếng đồngagrave; vệ sĩ của Alex trên tàu Man Singh.
-Nếu lấy cái hộp, các anh sẽ được thưởng bao nhiêu tiền?
-Năm trăm đôla.
-Được, cho 2 anh về. Và báo cáo cho Alex là cái hộp còn nguyên.
-Vâng.
-Trong hộp có gì anh biết không?
-Không.
-Alex sai các anh bắt tôi hay giết tôi?
-Bọn tôi chỉ có bổn phận lấy lại cái hộp bằng sức mạnh, hoặc bằng mua chuộc. Nếu thất bại, thì bắt anh mang về tàu.
-Bây giờ các anh về nói với Alex là không cần bắt tôi mang về tàu nữa, vì tôi sẽ đích thân tới.
-Vâng, xin cám ơn anh.
Cả 2 lủi thủi trở ra ngoài. Lúc vào, gã mặc Montagut ngang tàng bao nhiêu thì khi ra lại khiêm tốn bấy nhiêu. Hắn cung kính chào chàng, mặt tái mét, 2 tay bỏ thõng vì các khớp xương gãy làm nhức buốt tận óc.
Từ nãy đến giờ, cô gái tóc vàng ngồi yên như bị thôi miên. Cửa phòng đóng lại, Văn Bình ngồi xuống giường, uống rượu huýt ky mà nàng không biết. Rồi nàng lóng cóng đánh rơi cái rũa móng tay xuống sàn nhà. Văn Bình dõng dạc:
-Em đóng chặt cửa sổ lại, bật đèn lên cho sáng.
Cô gái tóc vàng ngoan ngoãn tuân lệnh. Chàng chìa giày ra:
-Cởi cho anh.
Nàng quỳ xuống, kê chân chàng lên đùi, cởi tuột tất rồi ngước mặt lên như để đợi lệnh mới. Văn Bình cởi áo sơ mi, nằm dài trên nệm. Chàng nghiêm giọng:
-Em lên đây.
Nàng ngồi ngay 1 bên, như thể người mất hồn. Chàng lại ra lệnh:
-Nằm xuống.
Nàng lại nằm xuống. Văn Bình kéo nàng ngồi dậy:
-Ai cho phép em mặc quần áo?
Chẳng nói chẳng rằng, nàng từ từ cởi bỏ xiêm y, vắt vào ghế. Rồi như kẻ đói tình, nàng ôm ghì lấy chàng. Thân thể nàng nóng ran. Văn Bình vẫn ung dung, thoải mái trước sự tấn công vũ bão của hoan lạc. Nửa giờ sau, chàng vớ sơ mi mặc vào người:
-Anh đi đua xe đây!
Cô gái tóc vàng quấn cái khăn tắm của khách sạn vào người, ngồi lên, nắm tay chàng:
-Anh ơi, em nhớ anh quá!
Văn Bình giật ra:
-Nhớ thật hay nhớ giả?
-Khổ quá, anh không tin em ư? Hay là …
-Tôi không tin vì lẽ cô không thành thật với tôi. Cô là nhân viên của Alex, phải không?
Nàng rơm rớm nước mắt:
-Thưa anh, vâng.
-Alex ra lệnh cho cô khi nào?
-Sáng nay. Em rời phòng anh, sửa soạn về Pháp thì gặp Alex. Em đành ở lại để lừa anh.
-Lừa đưa nhân viên của Alex lên phòng tôi, nói láo là nhân viên công an đến tìm ngòi nổ?
-Vâng, nhưng sau đó em hối hận.
-Hối hận? Hối hận nên giữa trưa nắng chang chang, cô ngoan ngoãn nằm ngủ với tôi, phải không?
-Em lạy anh. Dầu sao, em cũng là con nhà tử tế.
-Không phải, mà là gián điệp cho GRU.
-GRU là gì hở anh ?
-Giả vờ ngây thơ hả ? Thưa cô, GRU là gián điệp sô viết.
-Không phải. Alex là đặc phái viên CIA.
-Em làm cho CIA ?
-Vâng. Em có cô bạn, nhân tình của Alex. Em cần tiền học, nên bạn em giới thiệu em với Alex để em đi làm kiếm mỗi tháng 500 đôla. Mỗi vụ hè, em phải qua Mônacô, giả làm bồi khách sạn để nghe ngóng. Làm trong 2 tháng, được 1.000 đôla, không phải là ít.
-Đêm qua, Alex ra lệnh cho cô chiều chuộng tôi?
-Anh đùng khinh bỉ em như vậy. Đêm qua là tự lòng em.
-Còn hồi nãy ?
-Thoạt đầu, vì em sợ quá, nhưng sau vì tình yêu cuồng loạn. Được yêu anh thì chết em cũng cam. Em lấy tin cho Alex để lãnh lương. Hắn không có quyền bắt em  làm theo ý muốn. Hắn không bắt, chứ nếu bắt, em cũng không theo.
Văn Bình cười nhạt, lẳng lặng cuộn tròn quần áo của cô gái tóc vàng thành 1 gói nhỏ. Nàng hoảng hốt bước xuống giường :
-Anh mang quần áo của em đi đâu thế ?
Chàng chắt lưỡi :
-Để giặt cho sạch sẽ.
-Trời ơi, đồ mới thay mà.
-Nếu vậy, để anh vứt xuống đường.
-Anh giận em ư ? Tại sao anh giận em ? Anh vứt quần áo em xuống đường thì em lấy gì mặc?
-Thôi được, để anh mang gởi dưới nhà. Chiều nay anh sẽ trả lại cho em.
-Trong khi anh đi vắng, bồi phòng sẽ vào dọn dẹp. Em là nhân viên cũ của khách sạn. Họ thấy em trần truồng như thế này, em còn thể thống nào nữa?
-Để phạt em về tội phản thùng.
-Oan em lắm, anh ơi! Không tin, anh lục ví em mà xem. Alex đưa cho em 1 khẩu súng bắn đạn “thuốc mê”. Anh lãnh 1 viên vào mặt là bất tỉnh. Vậy mà em không bắn mặc dầu bọn nhân viên của Alex hồi nãy thúc giục em.
Văn Bình  giốc ngược cái xách tay của cô gái tóc vàng xuống mặt bàn. Nàng nói đúng: bên trong tuột ra 1 khẩu súng nhỏ xíu bắn đạn thuốc mê do CIA chế tạo. Chàng đã xử dụng súng này nhiều lần, bị trúng đạn thì mãnh thú cũng ngã, riêng đối với người thì chỉ ngửi hơi là té xỉu. Lảy cò súng lại nhẹ, bắn lại không giật như súng lục thường, nên bất cứ ai cũng dùng được. Chàng cầm lên quan sát: 1 viên đạn đã được nạp sẵn, nghĩa là cô gái tóc vàng có thể triệt hạ chàng dễ dàng, song nàng không làm. Vì nàng yêu chàng. Niềm hối hận dâng lên trong lòng Văn Bình. Suýt nữa chàng phủi ơn người đẹp bằng trò ném quần áo tinh nghịch, bắt nàng khỏa thân cho bõ ghét. Thấy chàng đổi nét mặt, nàng mừng rú lên, bá lấy cổ chàng, giọng nũng nịu tha thiết:
-Anh đã hiểu lòng em chưa? Anh đã bắt đầu yêu em chưa? Em sẵn sàng bỏ tất cả: bỏ quê hương, bỏ tổ chức, để được theo anh.
Chàng cúi xuống hôn nàng. Giọng nàng đứt quãng vì hơi thở rồn rập và hổn hển:
-Còn sớm mà anh, còn sớm. Anh ra sân đua làm gì vội. Anh ở lại một lát với em nhé?
-Em tham quá! Không sợ bội thực ư?
-Ồ, thức ăn thì bội thực, nhưng còn ái tình thì “ăn” bao nhiêu cũng còn đói.
Căn phòng khách sạn chìm trong im lặng. Bên ngoài trời vẫn nắng ráo. Cuộc đua xe hơi sắp sửa khởi hành.

 

Suýt nữa thì Văn Bình lỡ cuộc đua.
Còn đúng 5 phút thì đoàn xe xì gà khởi hành.
Không phải lần đầu Văn Bình suýt lỡ cuộc đua. Lần ở Macao, chàng vừa đến nơi thì các tay đua đã nổ máy. Lần nào cũng bị chậm vì …đàn bà. Nếu ở Macao, sắc đẹp cân đối nẩy nở của Yên Hà đã giữ riết chàng trong phòng thì ở Mônacô, chàng lại ngả trong vòng tay của cô gái tóc vàng siêu văm. Chàng thua sát ván nhiều lần vì …gái. Cả đêm mất ngủ, sáng dậy tay chân rời rã, mắt hoa, tai ù, thì cầm đèn đỏ trong cuộc đua xe hơi đã là đại phúc, vì lẽ ra phải gặp tai nạn chết người. Vậy mà có lần sự mất ngủ và sự chậm trễ đã cứu chàng khỏi chết.
Lần ấy xảy ra năm 1961 trên vòng đua khét tiếng Monza. Vòng đua này ở miền Bắc nước Ý, dài chừng 6 cây số, khét tiếng vì tai nạn. Năm ấy, 21 chiếc xe dự giải, với nhiều nhà vô địch thế giới. Văn Bình tham gia với tư cách tài xế phụ cho hãng Ferrari. Vì bệnh mê gái bất trị, chàng đến chậm 2 phút. Không ai đợi chàng, viên kỹ sư hãng Ferrari phải chọn người khác thay thế. Văn Bình năn nỉ để được thay phiên nhưng viên kỹ sư cương quyết từ chối:
-Cám ơn anh. Anh nên về khách sạn để “lái” người đẹp thì hơn. Hãng tôi không thích tài xế bê tha.
Thấy chàng nín lặng, viên kỹ sư bèn dịu giọng:
-Anh không nên trách tôi khó tính. Thể lệ đua xe của hãng nào cũng đều nghiêm ngặt như thế. Tôi để anh ở ngoài cuộc đua là muốn cứu anh. Nếu anh ngồi lái hôm nay, chắc chắn anh sẽ mất mạng.
Viên kỹ sư đã tiên tri đúng. May mắn chàng bị gạt ra ngoài, nếu không chàng đã chết thảm thương. Vì trong sự nóng lòng đoạt giải, bá tước Von Trips, tay đua hữu danh hoàn vũ, đã phóng chiếc Ferrari đỏ từ hạng nhì lên hạng đầu. Xe xì gà của Von Trips vọt qua hàng rào cản, đâm bổ vào dân chúng khiến hơn 10 người chết và 20 người bị thương. Giá Văn Bình theo đúng quy tắc, nghĩa là không thức đêm, không uống rượu, không gái gung thì chàng đã ngồi bên bá tước Trips trong cuộc đua định mạng, và thành người thiên cổ.
Có lẽ vì hồng vận Monza nên lần đua nào chàng cũng bê bối và khệnh khạng. Thấy chàng trên xe nhảy xuống, nhân viên của hãng Aston Martin reo hò vang dậy. Chiếc Lola sơn màu lá mạ, vẽ chỉ tên màu trắng, nằm thườn dưới nắng, khỏe mạnh và khiêu khích. Công an và thám tử riêng của hãng túc trực ngày đêm bên chiếc Lola, đề phòng phá hoại. Giờ đây, nó sẽ giúp Văn Bình phóng nhanh đến chiến thắng.
Chàng hỏi phụ tài xế:
-Coi lại đầy đủ chưa?
Có tiếng đáp:
-Rồi. Máy đã được chạy nóng, đụng nhẹ vào đề ma rơ là nổ. Anh có sung sức không?
Chàng nhún vai:
-Sung sức hơn bao giờ hết. Tôi có thể đánh bại cả 1 đội phụ nữ chân dài nhất thế giới.
Mọi người cười ồ. Đám thiếu nữ mặc xiêm ngắn cũn cỡn, áo hở nách, hở rốn -để hồ căng thẳng đến nghẹt thở của cuộc đua, động cơ bằng kim khí đặc biệt, vỏ lốp bằng cao su ni lông đặc biệt còn bị mòn vẹt, hoặc chết rũ, huống hồ con người.
Bên phải Văn Bình là bức thường đá cao. Bên trái là biển. Biển Địa trung hải quanh năm làn nước trong xanh. Địa trung hải với những mối tình hồ hải, những cô gái căng cứng chàng gặp trên tàu, hò hẹn 1 vài đêm rồi xa cách. Địa trung hải với nhiều bãi cát trắng xóa thần tiên, với hàng trăm, hàng ngàn thân hình vệ nữ cân đối nằm phơi nắng, mặc 2 mảnh bikini nhỏ xíu vô nghĩa, hoặc chẳng mặc gì hết.
Văn Bình đã lênh đênh trên các đại dương nhưng không có cảm tình với thủy lộ nào bằng Địa trung hải, vì trên mặt biển này chàng được Thần Tình Ái chiếu cố tới nhiều nhất trong những ngày cuối cùng của thế chiến thứ hai khi chàng bắt đầu nghề điệp báo vào sinh ra tử hiển hách và si mê.
Lần thứ nhất, chàng theo đội người nhái đồng mình đổ bộ lén lút lên bờ biển Ý đại lợi, khi ấy đang bị quân phát xít kiểm soát. Toàn thể đều tan xác vì đụng phải thủy lôi.
Trừ chàng.
Theo kế hoạch, đội người nhái trú đêm tại 1 nông trại. Nhưng đêm ấy, Văn Bình là khách trọ duy nhất. Chàng bị thương nên phải lưu lại nhiều tuần lễ để điều trị. Một cô gái ngây thơ được cử ra săn sóc cho chàng. Nàng là ái nữ của trại chủ. Và nàng yêu chàng, dầu biết rằng sau khi bình phục, chàng sẽ ra đi.
Lần thứ hai, chàng đáp phi cơ hoàng gia Anh với nhiệm vụ nhảy dù xuống miền nam nước Pháp, tiếp xúc với hàng ngũ kháng chiến. Phi cơ trúng đạn bị rớt xuống biển Địa trung hải 1 đêm tối trời, và sương mù dầy đặc. Chàng và nhân viên phi hành đoàn còn sống sót bơi vào bờ và được dân làng mang lên núi giấu trong khi quân đội Đức có chó săn đi kèm hành quân lục soát khắp vùng. Nhân viên kháng chiến tiếp tế đồ ăn thức uống mỗi ngày cho chàng cũng là …1 cô gái. Và là con gái đẹp. Và cũng như lần trước, giai nhân cũng đã ngoan ngoãn ngả vào lòng chàng.
Do có nhiều kỷ niệm êm đềm với Địa trung hải nên Văn Bình thường mong là khi chết được ném xác tro thiêu xuống đáy biển quen thuộc.
Tuy nhiên hôm nay, chàng lại lo sợ.
Chỉ lái vô lăng sang trái là chàng sẽ yên giấc ngàn đời trong lòng nước Địa trung hải. Chàng bèn xuống số xe, mắt chăm chú nhìn vào đồng hồ đếm vòng quay máy, đồng thời giảm bớt ga xăng. Tốc độ đang suýt soát 180 cây số giờ trên giốc. Miệng hầm đen ngòm đang há rộng trước mắt. Chàng đã nhiều lần lái xe như bay qua hầm đá, song hôm nay tự nhiên gân cốt của chàng kém hẳn mềm  mại. Giờ đây là sự lo ngại. Một sự lo ngại vô cớ. Một sự lo ngại khó hiểu. Dường như giác quan thứ sáu của chàng đang thức dậy.
Ống sắp măng cực mạnh của chiếc Lola gầm thét trong không khí đầy nắng. Trong đường hầm hun hút, âm thanh hung dữ này được nhân lên hàng chục, hàng trăm lần khiến Văn Bình có cảm giác là sấm sét đang vang dội từ phía, làm mặt đất nứt rạn, vách đá lăn lông lốc. Một vùng sáng hình bán nguyệt hiện ra khung kiếng chắn gió. Văn Bình lại hạ số. Ngón tay đeo găng da của chàng vặn vô lăng nhè nhẹ sang bên, theo đúng đường cong của hầm đá.
Xe chạy sắp hết hầm đá.
Mắt Văn Bình đang mở rộng bỗng khép nhỏ lại. Kinh nghiệm cho biết nếu tiếp tục mở rộng như ở trong hầm, mắt chàng sẽ bị ánh sáng mặt trời bên ngoài xuyên thẳng vào như thể mũi dùi nhọn hoắt. Chàng có thể bị mù trong khoảnh khắc. Nếu không bị mù thì sẽ gặp tai nạn khủng khiếp.
Tai nạn ! Tai nạn ! Hai tiếng « tai nạn » nhưng hồi chuông bất tận reo vang trong nội tâm chàng. Tai nạn đẫm máu nhất trong lịch sử đua xe quốc tế xảy ra năm 1955 mà Văn Bình vẫn tưởng như mới hôm qua. Hơn 80 người thiệt mạng trong số đó có Pierre Levegh, vô địch đua xe người Pháp. Nơi xảy ra tai nạn là Le Mans, cách Ba lê gần 200 cây số về phía tây - bắc. Cuộc đua xe Le Mans không nguy hiểm bằng Mônacô nhưng lại kéo dài 1 ngày 1 đêm, từ 4 giờ chiều hôm trước đến 4 giờ chiều hôm sau, lúc mặt trời lặn và mặt trời mọc là thời khắc dễ gây tai nạn nhất. Chạy liên miên 24 giờ đồng hồ không nghỉ, máy cũng gãy gục huống hồ là con người. Năm ấy, Văn Bình cũng có mặt trong vòng đua dài 13 cây số đường tráng nhựa. Suýt nữa chàng mất mạng tại khúc quẹo Nhà Trắng, khúc quẹo hình chữ C hoa lộn ngược. Năm nào cũng có tay đua lâm nạn tại khúc quẹo ngặt nghèo này. Văn Bình chỉ bị xây sát qua loa song vẫn bỏ cuộc vì xe hư.
Vì xe hư nên chàng còn sống.
250.000 người từ năm châu ùn ùn kéo tới Le Mans. Tại khúc quẹo định mạng, xe xì gà Mercédès của  Levegh chồm qua mui 1 chiếc xe Astin với tốc độ 200 cây số giờ, phát hỏa dữ dội, húc vào bức tưilde; vào ống viễn kính, 2 má đỏ ửng, luồng mắt bâng khuâng. Nhà tỉ phú đứng dậy:
-Anh bận 1 vài việc quan trọng, phải về trước. Em ở lại coi đua xe, lát nữa về với Alex.
Carôlin toan đứng dậy theo anh, nhưng Alex đã trừng mắt. Cái nhìn sắc nhọn của Alex làm gan ruột nàng đau buốt. Nàng vừa nhổm lên đã vội ngồi xuống. Chờ cho nhà tỉ phú đi khuất, Alex mới cất tiếng:
-Tôi cần nhắc cho cô nhớ: cô đừng quên lời cam kết giữa cô và tôi.
Đang vui, Carôlin sa xầm nét mặt :
-Anh muốn gì, tôi đều chiều chuộng hết, anh còn đòi hỏi gì nữa.
-Như vậy cũng chưa đủ.
-Trời ơi, còn chưa đủ nữa ư ? Tôi là con gái chưa chồng, con nhà quý phái, của hồi môn hàng triệu đôla, phải là đại thượng lưu mới hòng mó được vào da thịt tôi. Vậy mà khi nào anh muốn là tôi thỏa mãn tức khắc. Đêm nào anh cũng mò sang cabin tôi, đến nỗi xác thịt ê chề, tôi phải trốn lên bộ thuê phòng khách sạn. Anh vẫn chưa bằng lòng sao ? Chẳng qua hồi ở nội trú trong trường, tôi trót dại nghe lời chúng bạn nên đa mang thuốc phiện trắng. Và anh đã lợi dụng tôi.
-Hừ, kẻ hít bạch phiến là kẻ thù, là cặn bã của xã hội. Nếu người ta khám phá ra cô em gái cưng của tỉ phú Pôlốt, tổng giám đốc đại diện công ty điện tử Vũ Trụ, ghiền nặng bạch phiến thì thanh danh anh cô, thanh danh gia đình cô sẽ tan tành trong phút chốc.
-Vâng, tôi muốn giữ gìn thanh danh nên mỗi đêm phải nhắm mắt, nghiến răng mở cửa cho anh vào phòng, và trèo lên giường.
-À, cô không thích ôm ấp tôi thì thôi. Từ phút này, chúng ta sẽ trở lại cương vị cũ.
-Anh đừng cư xử tàn nhẫn.
-Nào có gì tàn nhẫn ? Tình yêu là sự thuận mua vừa bán, cô bằng lòng cho tôi ân ái chứ tôi không hề ép buộc. Vả lại, ép buộc em gái 1 ông tỉ phú mà rũ tù à ? Giờ đây, cô đã chán ngán thì tôi đành phải rút lui.
-Nghĩa là anh đe dọa ngưng cung cấp bạch phiến cho tôi ?
-Đâu có. Tại cô muốn ngưng đấy chứ.
-Anh là đồ súc vật.
-Ấy chết, người đẹp như cô không nên nói tục. Sự thô lỗ sẽ làm hơi thở kém thơm tho.
-Mặc tôi.
-Tùy cô, tôi không ép. Vả lại, như cô đã biết, con người chỉ là súc vật có bộ óc khôn ngoan. Tôi đã hy sinh nhiều vì cô mà cô chóng quên quá. Vì hơn ai hết, cô phải hiểu rằng luật pháp mọi nước trên thế giới đều trừng phạt nặng nề kẻ cung cấp ma túy. Tôi phải qua tận Marseille để mua thuốc tốt cho cô, rồi khi về giấu trong vỏ lốp xe hơi, có lần suýt bị bắt.
-Yêu cầu anh đi ra chỗ khác, tôi không muốn nghe nữa.
-Anh cô ra lệnh cho tôi ngồi đây, đợi đưa cô về. Nhưng nếu cô phản đối thì tôi xin đi. Và 1 lần cuối, tôi xin hỏi cô : cô nhất định đoạn giao với tôi chứ ?
Carôlin không đáp vì bận nhìn đoàn xe đua, bận nhìn Văn Bình. Dưới ánh nắng xế trưa, và trong bộ y phục đua xe, chàng còn quyến rũ hơn đêm ấy trên bãi biển dưới trăng vàng. Trong khoảnh khắc, nàng quên tất cả. Nàng không nghe tiếng lẩm bẩm tức tối của Alex. Y nhắc lại câu hỏi lần nữa. Nàng không trả lời, y bèn rít lên :
-Giỏi ! để rồi  xem cô em có tài nhịn thuốc đến bao giờ.
Y bóp ngón tay kêu bộp 1 tiếng khô khan, rồi xô ghế đứng dậy.
Cuộc đua xe bắt đầu.