CHƯƠNG 2
Trường Xa

    
ờ sông cách Thạch Đầu thành không xa có một gian nhà cỏ, đêm nay ngay những người hãm nhập trong trận phong ba ở Thạch Đầu thành đó cũng không ngờ tới trong gian nhà cỏ này còn có một chậu lửa.
Có lửa tất nhiên là có người, nhà cỏ tĩnh mịch không hề thắp đèn, có thể là do người ta đã che đi, nơi này gần căn lều chuyên bán nước trà ven núi, vốn rất tấp nập vào ngày xuân nhưng vào ngày đông rét mướt thì quán trà tự nhiên là trở nên vắng lặng.
Căn lều này rất lớn, tương phản với chậu lửa nhỏ, trên mặt đất thu dọn khá sạch sẽ, một cái bình cũ được mang lại để làm bồn lửa, bên cạnh đống lửa có một người đang ngồi. Hỏa quang mờ mịt, y ngước mắt nhìn về phía dưới Thạch Đầu thành cách đó không xa, hồi lâu không hề động đậy.
Một lúc sau, lửa trong bồn đã dần dần nhỏ lại, người này mới chậm rãi bỏ than vào trong lò.
Than mới vừa bỏ vào, lửa trong bồn liền kêu lép bép lại càng lộ rõ vẻ tĩnh mịch của căn nhà cỏ này. Người nọ thân thể chừng như không tốt lắm, khí trời khô lạnh, y vận một chiếc áo khinh cừu, sắc mặt trắng xanh. Y mày thanh mắt tú nhưng vẻ tú lệ này lại làm cho gương mặt y thêm phần âm lãnh mà chỉ người tu luyện Tụ Thủ Đàm Cục mới có thể có.
“Tụ thủ đàm cục quân tử bộ, ngọc đường kim mã tung hoành kỳ” chính là ngón nghề độc đáo của Văn phủ.
Y chầm chậm ngẩng đầu lên. Hơn 10 năm không gặp, hôm nay gặp lại, y cũng không biết cảm giác trong lòng mình như thế nào. Y biết nàng chính là một nữ tử rất đặc biệt, rất không tầm thường nhưng dù không tầm thường thì như thế nào chứ? Điểm không tầm thường trước tiên mà nàng biểu hiện là không hề lưu ngôn tại giang hồ mà chỉ một mình một ý hành sự không ngó ngàng gì đến mình, giang hồ đa phong vũ, lãnh ái tự khả tri (*). Nàng lìa xa y, liệu có tìm được mục đích nàng truy cầu hay không?
Hơn nữa mây tóc ngày xưa trải qua năm tháng phôi pha, liệu nàng giờ đây có tiều tụy lắm không?
Than chừng như sợ lạnh, phát ra ánh đỏ yếu ớt, đây là loại than chỉ tốt nhất, sau khi bỏ vào lò thì không bắn tro lên mà lớp tro cháy xong vẫn còn nằm phủ lấy phần than cháy đỏ bên trong. Nam tử im lặng nhìn lớp tro than, tay cầm kìm gắp than, buồn chán vẽ lên trên lớp tro một chữ “Như”.
Vì sao vẽ chữ “Như” này? Như bong bóng nước, như sương lại như chớp, nào có lưu được đâu?
Hay là Lai như xuân mộng kỷ đa thì, khứ tự triêu vân vô mịch xứ? (**)
Nam tử nhíu mày, nếp nhăn trên trán càng lộ rõ.
Chợt tiếng bước chân vang lên ngoài cửa, nam tử ngẩng đầu, lúc này không phải là lúc thích hợp cho y yên tĩnh suy tư, đêm nay còn có việc lớn phải làm. Một nam tử ước chừng 27, 28 tuổi, gương mặt vuông vức còn lấm tấm vết rỗ từ cửa bước vào. Hắn tên là Tất Kết. Tất Kết đối với người trong lều rất cung kính, hai tay buông thõng, cất tiếng:”Đại ca…”
Nam tử nhìn y gật đầu.
Nam tử trong lều này chính là Văn Hàn Lâm, trừ Viên lão đại ra thì y là người có thanh thế tối thịnh ở Giang Nam. Y năm nay ba mươi sáu tuổi, ngoại hiệu Tiếu Hổ, một thân công phu Tụ thủ đàm cục độc bộ Giang Nam, nếu nói trong những người đồng bối có ai có thể tranh phong với Viên lão đại thì chỉ có một mình y là có khả năng. Tất Kết vốn là biểu đệ(***) của y, kém hơn y gần mười tuổi, hai huynh đệ bình thường tịnh không hề thân thiết. Tất Kết ngoài mặt tuy rất tôn kính y nhưng lại ngầm bồi dưỡng thế lực của riêng mình, lại được trưởng bối Văn phủ Văn Chiêu Công sủng ái, thêm vào đó mấy năm gần đây Văn Hàn Lâm tình trường thất ý, còn bị thương thế do trước kia từng lưu lạc giang hồ khổ sở đấu tranh cho gia tộc chưa lành nên khó bề trấn áp. Vì vậy mấy năm gần đây trong Văn phủ Tất Kết thanh thế trái lại còn mạnh mẽ hơn cả y, Tất Kết cũng biết làm vậy rất dễ bị nghi kỵ nên ngoài mặt đối với vị biểu ca này vô cùng kính cẩn. Nói là thế nhưng hai người trong lòng đã có khúc mắc tự nhiên có chút điểm không hòa hợp.
Văn Hàn Lâm nghiêng đầu, bình thản nói:”Đã dò xét khắp nơi rồi?”
Tất Kết gật đầu:”Xong rồi, mọi việc đều rất thích hợp.”
Văn Hàn Lâm gật đầu, Tất Kết tinh minh mẫn cán, y cũng không cần hỏi nhiều, chỉ cần nghe hắn báo cáo là đủ. Tất Kết nói:”Dưới Thạch Đầu thành hiện nay Hồ Bất Cô đang mai phục, lần này hắn dốc trọn ổ Bí Tông môn, phái xuất hơn 30 hảo thủ, có thể nói dốc hết tinh nhuệ trong môn, cả phó Tông chủ Tông Lệnh cũng được điều tới, đã thiết lập trận thế hung hiểm khó dò dưới chân Thạch Đầu thành. Nếu như ta không biết tin tức trước thì sợ là nhìn không ra mai phục, xem ra lời nói của Triệu lão nhân cũng rất đáng tin, việc lão làm cũng không tệ. Ta không dám đi tới quá gần, theo như tin tức có được thì Triệu Vô Cực mang theo cháu là Triệu Húc đến đó trước hai thời thần, đến giờ vẫn chưa ly khai, hiện nay vẫn còn ở chỗ tường đổ ở Thạch Đầu thành. Bọn họ lần này vì Lạc Hàn đã dốc hết vốn liếng, Viên lão đại xuất thủ hết sức thận trọng, Hồ Bất Cô gần như đơn độc xuất hiện nhưng có một việc có thể chính y cũng không biết: Viên lão đại có thể vì thể diện của thuộc hạ đồng thời cũng không tin vào năng lực Hồ Bất Cô nên chính Hồ Bất Cô cũng không biết Viên lão đại còn thiết lập còn vòng mai phục thứ hai ngay bên sông.”
Văn Hàn Lâm nghiêm sắc mặt lại, đây mới là đề tài y quan tâm. Y sớm đã đoán định được hành động của Viên Thần Long, hơn nữa việc hôm nay y cũng đã trù mưu liệu kế đã lâu, tình hình trước mắt chính là phá Viên chi cục do y bày bố ra. Văn Hàn Lâm nhướng mày, thanh âm lạnh lẽo cất lên:”Trường Xa?”
Hai từ này y trong lúc vô ý mà vận sức thốt ra, thanh âm như rít chặt lại, không khí khô lạnh giống như đột nhiên đông đặc lại.
Tất Kết gật đầu, công lực Tụ thủ đàm cục của Văn ca xem ra càng lúc càng cao thâm, hắn trầm ngâm một lúc ngưng giọng nói:”Không sai, chính là Trường Xa.”
Văn Hàn Lâm chợt ngẩng mặt nhìn trời, thanh âm vốn rất kiên định chợt run run:”Cuối cùng buộc phải ra mặt rồi, cuối cùng buộc phải ra mặt rồi. Xem ra việc hôm nay chúng ta nhất định phải làm cho tốt, bằng không sợ là sau này không còn cơ hội như vậy nữa. Trừ Lạc Hàn ra, e là không có người nào có thể ép Viên lão đại phái xuất Trường Xa xưa nay bí ẩn khó dò ra sức. Nếu không phải là Lạc Hàn thì bọn ta cho dù mạo muội động thủ, hắc hắc, e là với thực lực đáng sợ của thế trận này Văn phủ chúng ta cũng nuốt không trôi. Hai đại cao thủ Tả Xa Uất Trì Miểu và Hữu Xa Thường Vệ đã phí hết 10 năm mới điều giáo ra, thực lực mạnh mẽ trước nay chưa triển hiện nhất định không thể xem thường. Ngươi có tìm ra chỗ bọn họ mai phục hay không?”
Tất Kết thở một hơi:”Thủ hạ của ta nhìn thấy họ tới nhưng tìm không ra nơi bọn họ mai phục.”
Hắn cúi đầu, tựa hồ như có chút hổ thẹn. Văn Hàn Lâm chú mắt nhìn vào mắt Tất Kết:”Chuyện này tiểu Kết ngươi hãy giao cho ta.”
Tất Kết gật đầu đáp:”Dạ”
Văn Hàn Lâm nói:”Còn gì nữa không?”
Tất Kết đáp:”Theo như ta đoán hậu thủ của Viên lão đại không chỉ có vậy. Y rất xem trọng Lạc Hàn, vốn đã rắp tâm giết chết lập uy, chỉ không biết đợt mai phục thứ ba sẽ là ai? Có phải y sẽ tự mình xuất thủ hay còn có người khác? Đại ca, nếu như y tự mình đến thì huynh có chuẩn bị chưa?”
Văn Hàn Lâm mỉm cười, nếu như Viên lão đại tự mình tới thì ai dám nói mình đã chuẩn bị vạn toàn. Hôm nay chính là cục diện tất sát, không phải địch chết thì ta hết sống. Nhưng y vẫn chậm rãi gật đầu nói:”Có rồi, Dữu Bất Tín của Lạc Thác Minh còn đang dòm ngó y, huống gì trong tay ta còn có một vương bài.”
Tất Kết thần sắc ngạc nhiên, hắn ở Văn phủ tuy cơ hồ chỉ là nhân vật thực lực thứ hai sau một mình Văn Hàn Lâm nhưng vẫn là người ngoài, còn có nhiều chuyện hắn không được nghe đến. Chỉ nghe Văn Hàn Lâm tiếp tục nói:”Chuyện Dữu Bất Tín ngươi làm rất tốt, từ ngày ngươi gặp hắn ở Thuận Phong cổ độ thì về sau bọn ta hợp tác rất thuận lợi, hắn cũng có thể làm vướng tay vướng chân Viên lão đại. Ta nói còn có vương bài kỳ thật là chỉ…”
Y mục quang ngưng trọng:”Kim Nhật Đàn đã tới. Bắc triều Kim Nhật Đàn, Kim Trương Môn bài danh đệ tam tuyệt đại cao thủ, công phu của hắn không phải ta tự khiêm, chỉ sợ là không thua gì ta. Có hai người bọn ta ở đây, cho dù Viên lão đại tự thân đến cũng phải có chút e dè, huống gì còn có Yên Hỏa Túng nổi danh Giang bắc Dữu Bất Tín, cho nên việc này ngươi không cần phải lo. Tần thừa tướng lần này hợp tác cùng chúng ta, tự nhiên là có thành ý. Ngươi còn lo lắng gì nữa thì mau nói ra. Canh ba sắp đến, đã không còn thời gian để bố trí lại đâu.”
Tất Kết khẽ than một hơi, hắn biết Bắc triều cao thủ có thể tới tham dự nhất định là xuất lực cho Tần thừa tướng, theo ý của Văn Hàn Lâm thì rõ ràng là vậy. Bất quá dưỡng hổ di hoạn liệu y có biết hay không? Có điều cục thế trước mắt chỉ có thể làm vậy, bằng không một ngày Viên Đại còn ở tại triều thì Giang Nam Văn phủ vĩnh viễn không thể nào xuất đầu được.
Hắn nói:”Ta chỉ lo lắng về Viên lão đại, cục thế hôm nay tuy bọn ta xuất hết tinh nhuệ nhưng nếu y tự thân đến thì sợ là không có ai dám nói chắc sẽ giữ nổi y, cả đến Lý Nhược Yết cũng phải thầm khen Ưu Năng Thương Nhân tâm pháp và Hoành Sóc Chi kích của y. Hay nhất là hôm nay y có việc không thể tới được.”
Ba năm trước, Tất Kết từng gặp qua Viên lão đại, cả một dải Giang Nam, trong bọn người đồng bối thì chỉ có hai người y vô cùng tôn kính, một là biểu huynh Văn Hàn Lâm, còn người kia chính là Viên Thần Long. Hắn kính trọng Văn Hàn Lâm một phần là vì thân thế của y, không thể không kính, nhưng nói tới Viên lão đại thì y khiến cho hắn hoàn toàn kính phục chỉ đơn thuần bằng bản thân y. Người này tịch mịch tự liễm, hào tình trùm đời, mỗi lần nghĩ tới Tất Kết đều nhịn không được mà run người, nhưng nhờ đó mà hắn càng thêm quyết tâm. Viên lão đại chính là chướng ngại lớn nhất hắn phải trừ diệt nếu như muốn làm đại sự.
Nhưng hắn áp chế rất tốt, ở trước mặt Văn Hàn Lâm không hề biểu lộ chút gì. Văn Hàn Lâm trầm ngâm một lúc, nhẹ giọng nói:”Trong Thất mã thì ít nhất Tứ Mã đêm nay do bốn phương làm loạn cần phải lưu lại bên ngoài để an định cục thế, Viên lão đại không thể khinh suất triệu hồi, Song Xa đã bị phái đi Phúc Kiến để cản trở thế lực của Tần tướng, nhất thời không thể về hồi viện kịp. Đề Kỵ bị Vạn Sĩ đại nhân dùng lệnh của thánh thượng trưng dụng xử án chẳng thể nào giúp đỡ Viên lão đại được, huống gì việc trên giang hồ thì giải quyết trên giang hồ, bọn họ cũng đã định dùng phương thức giang hồ để giải quyết nên cũng không cần để ý đến Đề Kỵ. Viên Hàn Đình bị Lạc Hàn đánh trọng thương còn đang ở Lâm An, trước mắt thủ hạ của Viên môn có thể đến đây chỉ có Hồ Bất Cô và Trường Xa mà thôi. Thống lĩnh Trường Xa có khả năng là Tam Mã còn lại, Hồ Mã Thạch Nhiên, Thiết Mã Thường Thanh, Vũ Mã Mễ Nghiễm, ba người này là những người duy nhất bọn ta tra ra thân phận. Viên lão đại nếu như đã suy xét cẩn thận, sợ là đêm nay y cũng không tự thân xuất thủ, suy cho cùng Lạc Hàn Cô Kiếm tuy sắc bén ngoài mức tưởng tượng của ta và ngươi nhưng mấy ngày trước ta đã sai người đưa thư cho Tần thừa tướng, nhờ y dùng hết thủ đoạn quan gia để giữ Viên Đại lại qua ngày hôm nay. Chỉ cần qua đêm nay thì đại thế đã thành. Nói trắng ra, đương kim thiên hạ người mà Viên gia muốn diệt trừ nhất thực sự không phải là bọn ta mà là Tần tướng. Viên Thần Long tuy bề ngoài ẩn nhẫn nhưng mưu lược quyết đoán, trong tay nằm không ít chuyện mà Tần thừa tướng không muốn cho người ta biết. Theo tin tức hồi báo thì Tần tướng trước đã thỉnh được thượng mệnh, sai Tả Kim Ngô Vệ thống lĩnh Lý Tiệp đem thánh mệnh đêm nay đến gặp Viên lão đại để cùng bàn đại cục triều chính, đồng thời còn có ba đệ tử của Lý Nhược Yết trong cung, đều là cao thủ kiệt xuất của đại nội, cả Trưởng sử Vi Cát Ngôn trong Tần tướng phủ cũng đến, lần này có thể nói là Tần tướng đã tận hết sức lực, tuy về công phu mà luận thì bọn họ sợ là cũng không thể lưu giữ được Viên lão đại nhưng đời người đâu chỉ dựa vào công phu mà làm? Đêm nay bọn họ tận lực chế trụ Viên Thần Long, Viên lão đại vì úy kỵ cục thế triều đình, tuyệt đối không dễ rút ra. Còn như Hoa Trụ thì người ta phái đến quan sát hắn còn chưa nghe được động tĩnh gì. Người này tuy danh vị không cao nhưng một thân công phu sợ là còn hơn cả Hồ Bất Cô, một bộ Thanh Sơn Nhất Phát kiếm pháp của hắn trong một dải Giang Nam nếu như chỉ luận về kiếm thuật thì cả Viên lão đại sợ là cũng phải thua hắn ba phần, nhưng mấy ngày trước hắn đã bị Triệu Lão nhắm trúng, Triệu lão cũng không phải dễ chơi, bọn ta tạm thời có thể tính là bớt được một cường địch.”
Văn Hàn Lâm ít khi mở miệng nhưng mỗi lời nói ra đều rất có lý, mọi vấn đề có thể xảy đến y đều đề cập kỹ càng. Nói tới đây, y mỉm cười:”Tổng kết lại, nếu như không có gì nhầm lẫn thì hôm nay bọn ta thực đã tính kế vạn toàn.”
Tất Kết không hề chen vào, hắn biết Văn Hàn Lâm đã trù mưu cho đêm nay đã lâu, đây cũng là dịp để y hiển lộ năng lực có thể ngăn trở được thanh thế đang lên như diều gặp gió của Tất Kết trong Văn phủ. Bất luận là công hay tư thì y đều phải mưu tính thật cẩn thận, cho nên Tất Kết cũng không cần quan tâm quá mức. Nhưng việc này đến cả Văn Chiêu Công xưa nay hiếm khi ra mặt cũng đã chủ động hỏi đến, đủ biết Văn phủ đã trọng thị chuyện này đến mức nào. Hắn im lặng chờ Văn Hàn Lâm nói tiếp vì hắn còn cảm thấy Văn Hàn Lâm còn chưa nói hết ý.
Qua một lúc lâu, Văn Hàn Lâm lại nói:”Nhưng chỉ sợ đêm nay, bên Viên môn còn có một người không hẹn mà tới.”
Tất Kết ngạc nhiên hỏi:”Ai?”
Nên biết Viên môn giao du rất cẩn thận, ở vùng Giang Nam bằng hữu tịnh không nhiều, người đáng để Văn Hàn Lâm trịnh trọng đề cập tất phải là người phi thường.
Chỉ nghe Văn Hàn Lâm nhẹ thở dài nói:”Người này ngươi cũng có biết.”
“Nàng ta là một nữ tử nhưng ngàn vạn nam tử cũng không tinh tế bằng nàng.”
Y than dài, rốt cục cũng nói ra:”Đó chính là Tiêu Như.”
Tất Kết im lặng.
Hắn đương nhiên là biết quan hệ giữa Văn Hàn Lâm và Tiêu Như. Bọn họ từ nhỏ đã có hôn ước, sau đó Văn phủ loan tin đồn rằng năm Văn Hàn Lâm 25 tuổi vì tranh chức vị đương gia nên đã từng có một đoạn quan hệ ám muội với người em dâu rất có thực lực. Sau đó Tiêu Như đơn phương chấm dứt đoạn hôn sự này, Văn Hàn Lâm không nhắc tới, người trong Văn phủ cũng không ai dám nói. Về sau, Văn Hàn Lâm tuy nạp nhiều cơ thiếp nhưng ngôi vị chính thê đều để dành riêng cho người thục nữ danh môn đó. Người trong Văn phủ chỉ dám nói lén với nhau, không dám đề cập trước mặt Văn Hàn Lâm, vì vậy Tất Kết nghe tới cái tên này lập tức câm miệng không nói. Hắn cũng không biết nói sao mới phải, hắn không bội phục lẫn kính trọng Văn Hàn Lâm cũng chỉ ở một điểm này. Hắn không hiểu vì sao Văn Hàn Lâm lại đau khổ vì chuyện nhi nữ tư tình như vậy? Đại trượng phu sợ gì không có vợ? Văn Hàn Lâm làm thế thực sự không phải đạo xử sự của trượng phu, nhưng hắn cũng không dám nói ra, chỉ im lặng chờ y nói tiếp.
Thần sắc của Văn Hàn Lâm như sâu thêm một tầng, tựa hồ như y đang nghĩ tới người con gái thuở nhỏ cùng y chơi đùa, hai người mối lái đã định nhưng bất chợt hoàn toàn thay đổi, từ đó về sau chưa từng gặp lại. Tuy nhiều năm không gặp song liệu y có quên được nàng hay không? Người ngoài thấy y nắm quyền Văn phủ, quyền thế cao quý, cứ cho là y vạn sự như ý nhưng đời người việc không như ý mười phần đã hết tám chín, mỗi lần nghĩ tới dáng vẻ phong thái đặc biệt như tiên hạc của Tiêu Như y đều câm lặng bồi hồi.
Văn Hàn Lâm im lặng cả nửa ngày mới nói tiếp:”Tam Mã? Sức yếu, nhân thủ không đủ, hơn nữa bọn chúng còn chưa đủ tư cách thống lĩnh toàn cục. Hồ Bất Cô gần đây có khả năng là đến tìm Cửu Quỷ trên Hổ Sơn, nếu muốn điều động thì cũng phải cần có người. Tiêu Như tâm tư mẫn tiệp, xử sự tinh tế, nàng tuy không ở trong Viên môn nhưng đêm nay Viên Đại lại có việc không thể tới được, ta e là nàng sẽ đến đây để làm tổng thống lĩnh.”
Nói xong, y khẽ nghiêng đầu lắng nghe tiếng bước chân khẽ khàng vừa vang lên. Tiếng bước chân này rất nhẹ, chỉ người có khổ tu bộ pháp Thập Sa Chỉ mới bước nhẹ được như vậy. Văn Hàn Lâm khoát mạnh tay, giống như chặt đứt tình trường nhi nữ, phấn chấn tinh thần nói:”Kết đệ, ngươi đi đi! Việc hôm nay, Trường Xa xin nhờ vào đệ, còn như Hồ Bất Cô cũng giao cho đệ luôn, mọi sự nên cẩn thận, việc thành huynh sẽ mời đệ đi uống rượu.”
Tất Kết nghe lời lãnh mệnh rời đi.
Tất Kết vừa đi thì có một bóng người tiến vào. Người này dáng vẻ nho nhã, vận trường sam, chính là Văn Đình Các đã từng ngăn cản Trầm Phóng và Kinh Nương ở ngoài thành Dư Hàng. Văn Hàn Lâm mỉm cười:”Đình Các, lại đây!” Hắn giờ đây đã nhậm chức trong Tần phủ nên Văn Hàn Lâm đối với hắn cũng khá là khách khí.
Chỉ thấy Văn Đình Các cúi người thi lễ cười nói:”Thỉnh an Hàn Lâm ca.”
Văn Hàn Lâm nói:”Đừng khách sáo. Ngươi từ Lâm An đến phải không? Sau khi đến đây bọn ta còn chưa gặp mặt.”
Văn Đình Các mỉm cười nói:”Tiểu đệ muốn gặp đại ca lâu rồi, còn chuẩn bị sẵn mấy bình rượu Hoa Điêu, đáng tiếc lần này vì chuyện của Viên lão đại nên được Lý thống lĩnh điều tới đối phó với y.” Hắn biết ý của Văn Hàn Lâm, cũng không khách sáo nhiều, nói ngay vào việc:”Ta vừa từ Tả Kim Ngô ở Mạt Lăng đến, khi tiểu đệ đi thì Viên lão đại còn đang bị Lý thống lĩnh giữ lại, nhất thời không thể thoát thân, Vi trưởng sử cũng đã tới. Ông ta trong tay có sẵn thượng lệnh, lại thêm Lý Tiệp đỡ đầu, đêm nay Viên lão đại xem ra khó mà tới đây được. Ta lo lắng chuyện này, lại nhớ tới Hàn ca đang chờ nên đến đây xem sao. Vi trưởng sử và Lý đại nhân cũng nhờ ta đến báo cho Hàn ca rằng họ không dám chắc có thể giữ chân Viên lão đại đến khi trời sáng, Hàn ca nên sớm chuẩn bị để có kế vạn toàn.”
Văn Hàn Lâm cười nói:”Ta biết rồi.”
Y tai mắt linh mẫn, đã nghe được tiếng chân từ xa đang lại gần, Văn Đình Các lúc này hai mắt mới lóe lên, hắn công phu tuy thua xa Văn Hàn Lâm nhưng rất giỏi quan sát sắc mặt ngôn từ, vừa nhìn vẻ mặt Văn Hàn Lâm liền biết có người đang đến. Hắn nhìn quanh một lượt, muốn tìm xem nhân mã tiềm phục nơi nào nhưng nhãn lực yếu kém nên vẫn nhìn không ra, chỉ còn cách lắc đầu cười khổ, thấp giọng nói:”Chắc có người đang tới, ta đi trước, Hàn ca bảo trọng.”
Nói xong, hắn liền rời đi.
Văn Hàn Lâm vừa rồi muốn đuổi khéo hắn đi cho nhanh, song bây giờ không biết sao y lại muốn lưu hắn lại thêm một lúc. Y thật sự không biết đối mặt người xưa như thế nào.
Tiếng bước chân đã tới trên gò, Văn Hàn Lâm hô hấp trở nên gấp rút, ngẩng đầu nhìn trăng. Ánh trăng mờ tỏ, chiếu rọi một bóng người càng lúc càng đến gần trên sườn núi, bóng người trên mặt đất cũng nhanh chóng rút ngắn lại, thoáng chốc người đó đến sát bên lều cỏ.
Văn Hàn Lâm lại cúi đầu xuống, giống như nhất thời không dám nhìn người đó, mà chỉ muốn nhìn vào bóng người in trên mặt đất để hồi tưởng dáng vẻ yểu điệu năm nào. Nhưng y càng nhìn thì lại càng cảm giác như đang nhìn lại bao nỗi vấn vương ngày trước, lại chừng như mới vừa quen biết. Mạt Lăng bên Thạch Đầu thành, năm xưa mỗi khi đến Mạt Lăng, Văn Hàn Lâm đều cùng nàng ta lên trên Thạch Đầu thành đùa giỡn. Hình ảnh yểu điệu, vui tươi, mỗi câu nói nét cười ngay đó đều còn nguyên vẹn trong ký ức y. Nhưng giờ đây, đời người như cuộc cờ, hối không kịp nữa, Văn Hàn Lâm tuy đã dứt bỏ từ lâu nhưng buồn thương ngày trước vẫn chẳng thể nào quên được.
Gió lạnh đùa trăng, mọi việc xem ra đều như gió thoảng, chuyện xưa giờ đây đã tiêu tan trong làn mây sớm, Văn Hàn Lâm đứng dậy, ngẩng đầu nhẹ giọng nói:”A Như…”
Gian lều cỏ này vốn nằm trên sườn núi, mặt bên tiếp với sông lớn, nước chảy róc rách bên dưới, người đến một mình im lặng đứng giữa đêm trăng trên sườn núi.
Người đến chính là Tiêu Như, nàng cước bộ nhẹ nhàng, thân hình gầy ốm. Đây là lần đầu tiên Văn Hàn Lâm gặp lại Tiêu Như từ năm đó. Hai người im lặng nhìn nhau, Tiêu Như quan sát Văn Hàn Lâm, cảm thấy nhiều năm không gặp y đã tiều tụy khá nhiều. Mọi việc năm xưa như còn có chút hơi thừa, giống than trong bồn tuy bề ngoài phủ đầy tro nhưng bên trong vẫn còn đốm lửa gắng cháy nốt chút hơi tàn.
(*) Tạm dịch: Cõi đời nhiều mưa gió, ấm lạnh chỉ riêng mình
(**) Lai như xuân mộng kỷ đa thì, khứ tự triêu vân vô mịch xứ: Hai câu này nằm trong bài Hoa phi hoa, vụ phi vụ của Bạch Cư Dị. Nguyên văn:
Hoa phi hoa, vụ phi vụ,
Dạ bán lai, thiên minh khứ.
Lai như xuân mộng kỷ đa thì,
Khứ tự triêu vân vô mịch xứ.
(Chẳng phải là sương chẳng phải hoa,
Nửa khuya em đến, sáng em về,
Đến như giấc mộng xuân không đợi,
Đi tựa mây trời không định nơi.
NGUYỄN THỊ BÍCH HẢI dịch thơ.)
(**) Em họ, ở TQ thì lớn tuổi là anh, khác với VN
Hai người im lặng cả nửa ngày, Văn Hàn Lâm mới cười khổ nói:”11 năm lẻ ba tháng rồi, thời gian trôi thật nhanh.”
Tiêu Như chậm rãi gật đầu, nàng nghe ra ngữ ý cay đắng trong lời nói của Văn Hàn Lâm, đau đớn day dứt như mùa đông Giang Nam, tuy không lạnh mà cứ âm ỉ mãi thôi. Văn Hàn Lâm nhiều năm xa cách, hôm nay gặp lại nàng thì lại là cục diện thế này…
Dung nhan của Tiêu Như luôn có vẻ đẹp thanh lệ tôn quý đặc biệt không ai có, đây cũng chính là điểm mà Văn Hàn Lâm yêu thích khôn nguôi. Y càng nhìn thì trong lòng càng nhịn không được mà nổi mối thương tâm, nếu như năm xưa không phải vì danh vị quyền thế, nếu như…
Tiêu Như đứng dưới ánh trăng, trường bào tung bay trong gió. Hôm nay nàng cố ý vận trường bào giống kiểu của nam tử, thân hình gầy ốm của nữ tử gói gọn trong trường bào rộng rãi càng hiển lộ phong vận đặc biệt. Trường bào này vải may đã cũ, kiểu dáng đơn giản, rõ ràng là áo cũ của người khác. Nàng biết rõ sẽ gặp lại người xưa, lại cố tình mặc chiếc áo này đến là có ý gì? Đêm nay e là nàng không chỉ đơn giản đến đây thống lĩnh trận phục kích này mà thôi.
Tiêu Như đưa mắt quan sát cục thế xung quanh, bốn bề toàn là bóng đêm, tựa hồ không có gì khác, mọi thứ đều ẩn khuất trong hắc ám. Người tuy giống như xưa nhưng chừng như có một khoảng cách vô hình ngăn trở. Nhìn thấy thần thái trấn định của Tiêu Như, Văn Hàn Lâm như bị dội gáo nước lạnh vào mặt, tức thì tỉnh hẳn, gạt phắt tư tình. Y định thần lại, mỉm cười nói:”Ta quên mất, còn chưa mời nàng ngồi.”
Y đưa tay chỉ vào khách vị, nơi này vốn thô lậu nhưng lại để sẵn một cái đệm gấm:”Tiêu nữ sứ, mời ngồi.”
Là Tiêu nữ sứ? Y không thể gọi A Như như lúc xưa hay sao?
Tiêu Như mỉm cười đáp tạ.
Văn Hàn Lâm nói:”Biết nàng sẽ tới nên ta đặc biệt sử dụng than tùng để đốt. Còn nhớ năm xưa nàng rất thích chơi than lửa, lúc bọn ta còn nhỏ suýt chút nữa đã thiêu cháy Dưỡng Gian Đường, khiến cho người lớn tức giận quát mắng một hồi. Giờ đây bọn ta cứ đốt than mà chơi, chờ đến canh ba mở cửa xem biến cố đêm nay thế nào, xem xem sau đêm nay, cục thế Giang Nam rốt cục có thay đổi hay không.”
Đêm khuya canh vắng, ánh trăng tĩnh lặng, Văn Hàn Lâm chờ xem diễn biến, rốt lại y và người kia vẫn còn mối hận đoạt thê. Đột nhiên, hai người đều giật mình, quay đầu quan sát. Dưới Thạch Đầu thành một đạo nhân ảnh đang phóng tới gần. Người này dáng vẻ phiêu đãng, tư thức thanh thoát như tiên hạc. Văn Hàn Lâm và Tiêu Như nhìn nhau, trong lòng thầm thốt lên
“Đến rồi!”
Ở giữa con sông dưới sườn núi, một chiếc thuyền câu đang neo lại. Ngư ông buông cần, dây câu khẽ rung, mấy lần cá cắn câu nhưng y vẫn không buồn giật. Người trên thuyền nhìn chăm chú về phía Thạch Đầu thành, ánh trăng lấp loáng trên mái tóc bạc hơn quá nửa. Y thấp giọng hát:”Ngư ông dạ đình tây nham túc, ám cấp thanh giang nhiên khổ trúc, nguyệt thăng yên tiêu bất kiến nhân, hĩ nãi nhất thanh san thủy lục??” (*)
Gió sông rất mạnh, tiếng ca lại nhỏ, cơ hồ chỉ một mình người hát nghe được, ngư ông lúc này chợt ngẩng đầu lẩm bẩm:”Đến rồi!”
Người tới thân hình gọn gàng, vận áo đen, eo co ngực nở. Mọi người trên Thạch Đầu thành cũng đều thầm hô hai chữ:”Đến rồi!”
Ngư ông trên thuyền chợt đứng thẳng lưng, y mái tóc tuy bạc nhưng tựa hồ có một cỗ ngạo khí bất cam, không chịu suy lão. Văn Hàn Lâm và Tiêu Như đứng trên sườn núi đều trở nên trầm tĩnh, họ đã biết người đến chính là Lạc Hàn. Tiêu Như quả nhiên đêm nay đến đây thay Viên lão đại thống lĩnh toàn cục. Viên lão đại vốn muốn tự thân đến nhưng lúc chiều lại bị Lý Tiệp mang thánh lệnh tới giữ lại, y biết có biến, chỉ còn kịp tìm người đến báo cho Tiêu Như, ý muốn nhờ nàng đến thay y điều phối toàn cục. Tiêu Như vừa đến bên sông đã bị Văn Hàn Lâm phái người chờ sẵn mời lên trên sườn núi gặp gỡ, nàng biết có biến liền sai người đi cùng trở xuống quan sát. Khi gặp Văn Hàn Lâm, nàng đã suy đoán rất nhiều, bất quá giờ đây Lạc Hàn xuất hiện, nàng cũng không thể nào tiếp tục suy đoán, chỉ còn cách quan sát Lạc Hàn có rơi vào mai phục ở Thạch Đầu thành hay không.
Nàng biết là chỉ chớp mắt nữa thôi, dưới Thạch Đầu thành chỉ sợ là kiếm quang dày đặc, sát cơ khắp chốn. Mùa đông của Giang Nam chừng như cũng nhuốm màu máu.
Nhưng nàng không ngờ bóng người đang phóng tới gần đó chợt khựng lại, giống như bói cá chuyển mình trên mặt nước, tư thế nhẹ nhàng đáp xuống ngoài vòng phục kích một trượng. Ngư ông trên thuyền chợt vỗ mạnh tay vào nhau, y từng bỏ thuyền qua sông với Lạc Hàn, cũng từng kiếm côn tương chiến trên gò Đại Thạch, chính bản thân y cũng không biết rõ mình với Lạc Hàn là địch hay bạn. Y vỗ mạnh tay, tuy không phát ra âm thanh nhưng hai bàn tay đều tê rần đau nhức. Chỉ nghe thanh âm sắc bén của Lạc Hàn vang lên:”Lạc Hàn y hẹn đến đây, phía trước có phải là Tông Thất Song Kỳ Triệu Vô Lượng tiền bối hay không?”
Trên Thạch Đầu thành không hề có động tĩnh gì, dường như người trên thành không ngờ y có thể phát hiện được mai phục.
Văn Hàn Lâm thở phào, y vốn sợ Lạc Hàn lọt vào vòng vây, bây giờ thì lòng dạ thoải mái, y ngồi xuống cười nói:”Không ngờ lại bị người ta nhìn thấy, xem ra phục kích của Bí Tông môn bất quá cũng chỉ vậy.”
Y đêm nay vốn muốn nhờ thế Lạc Hàn để phá tinh nhuệ của Viên môn.
Tiêu Như bình thản nói:”Bí Tông môn không chỉ có ám sát, huống gì tình huống như vậy không phải là điều huynh muốn hay sao?”
Văn Hàn Lâm cười:”Viên Thần Long cũng biết không dễ trêu vào Lạc Hàn, bằng không y cần gì phải phái xuất Trường Xa chứ?”
Tiêu Như kinh ngạc, xem ra Văn phủ hôm nay đã chuẩn bị kỹ càng mới tới. Nàng muốn báo cho mọi người nhưng đã không kịp. Có điều nàng trong lòng gấp rút nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh như thường.
Hai người vừa nói xong lại nhìn nhau cười. Văn Hàn Lâm gạt lớp tro để than cháy bùng lên, mỉm cười nói:”A Như, nàng thân thể không khỏe, ngồi gần một chút đi. Nàng từ nhỏ hay bị ho, gần đây có đỡ hay chưa?”
Y ân cần thăm hỏi, người không biết chuyện sợ là sẽ cho rằng họ thực sự là cựu lữ gặp nhau. Tiêu Như giống như bị lạnh, khẽ ho một tiếng, xích lại ngồi gần bồn lửa, mỉm cười nói:”Vẫn chưa, tuy nghỉ ngơi nhưng đây vốn là tâm bệnh. Bất quá như vậy cũng tốt, đời người khó có chuyện gì vương vấn trong lòng, triền miên không dứt, có bệnh ho này trái lại còn khiến ta có cảm giác là có người bầu bạn, cũng không đến nỗi tịch mịch, cũng chưa đến mức quên là mình còn sống.”
Nàng vốn là nữ tử có cách nói chuyện thú vị, ngôn ngữ tuy vẫn bình đạm nhưng người nghe lại cảm thấy thanh lệ trang nhã. Nữ tử như vậy rất được người ta hân thưởng. Văn Hàn Lâm mỉm cười, ánh mắt lộ vẻ tán thưởng, y vốn thích nhất Tiêu Như ở điểm này, vô luận là tình trạng nào, nàng cũng đều có bản lĩnh giữ cho dáng vẻ thanh thản bình tĩnh. Nàng chậm rãi nói tiếp:”Hàn Lâm, sao vậy? Ta tới trước một bước thì huynh lại lui một bước, vết thương năm xưa của huynh còn chưa lành hẳn, còn ăn mặc phong phanh như thế? Mùa đông nơi này thực sự là càng lúc càng lạnh đó.”
Hai người cách nhau một chậu lửa than, than trong lò lại cách nhau một lớp tro màu trắng, Văn Hàn Lâm mỉm cười nói:”Ta vốn đã có hiệp nghị “tránh lui ba xá” với nàng mà.”
Đây chính là lời nói đùa khi hai người còn nhỏ tranh đấu với nhau. Tiêu Như nghe thế mỉm cười, Văn Hàn Lâm còn đang muốn nói đùa tiếp, nào ngờ Tiêu Như nhìn bồn lửa trước mặt nói:”Nhân sinh khó được điều gì phải làm huynh bận tâm hay sao? Đúng rồi, tro trên than dần rơi xuống, đời người có phải cũng giống như than hay không? Vất vả rực cháy cả đời nhưng rốt cục thì như thế nào, cũng chỉ thành tro bụi phủ mờ thân thể, lạnh lùng xa cách với nhau.”
Văn Hàn Lâm nhẹ giọng cười nói:”Nàng đoán xem, đêm nay trận chiến này rốt cục ai thắng ai bại?”
Thân ảnh của Hồ Bất Cô ở tường thành phía xa đang cất lên cao, Tiêu Như nhìn thân hình thấp lùn của y cười nói:”Huynh đoán thử xem, lúc này Trường Xa đang ở đâu?”
Dưới Thạch Đầu thành phong vân đột biến, Lạc Hàn công ra một kích, Bí Tông môn cuốn đất tiến tới, Văn Hàn Lâm nhìn Tiêu Như cười nói:”A Như, trên đầu nàng có một sợi tóc bạc kìa. Đáng tiếc, ta đã lâu không ở bên nàng, chỉ cần ta ở bên nàng thì ta vĩnh viễn không để cho nàng phải bạc tóc.”
Y trong lòng chợt đau nhói, vĩnh viễn, vĩnh viễn không để nàng bạc tóc, nhưng nàng có thể cho ta cơ hội để nhổ tóc bạc hay không?
Tiêu Như dương mi, đôi môi cong lại, nhìn sơ qua cục thế dưới Thạch Đầu thành mỉm cười nói:”Ta chính là không muốn nhổ đi, tóc bạc là vì người mà có, một sợi tóc bạc chính là kinh lịch nhiều năm của ta, sao có thể nhổ đi? Tóc bạc vì người, tóc dài cũng vì người, hôm nay ta đã không còn là nữ hài khả ái đáng yêu ngày trước rồi. Tóc bạc là niềm vui mới, còn tơ xanh đã trở thành cựu ái.” (**)
Nàng ngôn ngữ có ẩn giấu nhiều tầng ngữ nghĩa, Văn Hàn Lâm cảm thấy lòng đau nhói. Nữ tử này còn là nữ tử năm xưa hay sao? Y biết nàng tịnh không vui vẻ gì, vì sao vẻ trấn định giả vờ của nàng lại còn có ý sát thương đối với y? Năm xưa Văn Hàn Lâm nhất thời tính sai khiến cho bể tình giữa hai người sinh ra biến cố, việc đã hơn 10 năm nhưng mỗi lần đề cập tới thì dư hận vẫn còn âm ỉ, giờ đây cuối cùng y đã có cơ hội thu thập Viên lão đại đã gây ra nỗi đau ngày đó, nàng vì sao lại nói đến tóc bạc và cựu ái làm gì?
Văn Hàn Lâm nhớ lại năm xưa Tiêu Như chỉ gởi cho y một phong thư trắng tinh không hề có chữ nào. Phong thư trắng như tuyết trên đỉnh núi, sáng như ánh trăng rằm, Tiêu Như tất nhiên là hàm ý khinh miệt y nhưng nàng ta đi theo Viên lão đại liệu có thực sự vui sướng hay không? Y có lúc hoài nghi chuyện năm xưa chân chính không phải là vì chuyện giữa hai người mà Tiêu Như vốn chỉ chờ đến chuyện đó xảy ra để êm thắm rời đi, nhưng cách nghĩ đó mới thực sự khiến cho Văn Hàn Lâm đau đớn. Tuy duyên phận hai người đã không còn nhưng y vẫn còn hy vọng gìn giữ được hình ảnh đẹp ngày xưa.
Y nhớ Tiêu Như lúc nhỏ rất hâm mộ anh hùng, Viên lão đại dĩ nhiên là anh hùng nhưng loại anh hùng đó thì nữ tử nào có thể thích hợp với hắn chứ?
Văn Hàn Lâm đột nhiên kinh hãi. Không hay! Nhiều năm gặp lại, Tiêu Như đã không còn là Tiêu Như năm xưa, nàng ta chính là đại diện cho Viên Thần Long, bản thân y không thể để cho tình cũ vây khốn. Nghĩ tới đây, Văn Hàn Lâm cố phấn chấn tinh thần hỏi:”Nàng đoán xem Hồ Bất Cô có thể giữ được Lạc Hàn hay không?”
Chiến cục phía xa dần dần trở nên thảm liệt, phục kích của Bí Tông môn đã hoàn toàn phát động, Văn Hàn Lâm nhìn Tiêu Như nói:”Không bằng bọn ta đánh cá một phen, nàng cá Lạc Hàn thua hay thắng?”
Thấy Tiêu Như không đáp, Văn Hàn Lâm lại nói:”Ta cá Lạc Hàn, vì nếu như hắn bị vây khốn như vậy thì lần này ta giương cờ dóng trống tới đây buộc phải âm thầm cuốn gói rút lui, làm thế không phải là mất hết mặt mũi hay sao? A Như, nàng có cá Hồ Bất Cô hay không?”
Tiêu Như bình thản cười:”Ta không cá, ngay cả người trong cuộc cũng không biết ai thắng ai thua nhưng bất luận là thắng hay thua thì đều phải có tổn thất. Huống gì chỉ thắng thì còn thú vị gì, đời người chỉ lưu ý đến thành bại thì há chẳng phải trở thành phường tiểu nhân xu lợi hay sao? Đời người chỉ cần đừng đang làm bỏ dở, nửa đường rút lui là tốt rồi.”
Nàng giống như phất tay, một cây cổ thụ ngoài sườn núi chợt động. Trên cây có người! Văn Hàn Lâm ánh mắt ngưng đọng, y biết Tiêu Như đang liên hệ với người Viên môn phân bố, hẳn là nàng thông tri cho thủ hạ Trường Xa dự phòng đột biến.
Văn Hàn Lâm sắc mặt trở nên khó coi, vung ngón tay nhấc một khối than nhỏ đang cháy rực lên, búng ra ngoài sườn núi. Y tu tập chỉ lực nội gia đã lâu, nội công vốn theo đường lối âm hàn, tịnh không sợ chút lửa than này. Khối than sáng rực trên đỉnh gò, làm hiện ra ba bóng người trên một tảng đá lớn. Ba người này y phục giống như màu đá, nếu như không nhờ khối than sáng lên thì cho dù nhãn lực sắc bén cỡ Tiêu Như cũng nhìn không thấy được. Văn Hàn Lâm cười nói:”A Như, nàng đoán đó là ai?”
Nói xong, y cất tiếng cười nhẹ đầy thâm ý:”Tâm trung sự, nhãn trung lệ, ý trung nhân” (***)
Y nhìn Tiêu Như, ngữ khí phảng phất nét cười, chừng như khiêu khích:”Đây không phải là từ của Trương Thủy Bộ mà là Tam đại tế tửu của Dữu Bất Tín trong Lạc Thác minh. A Như, nàng biết rõ cục thế giang hồ, có biết là gần đây bọn họ dường như không được hòa thuận lắm với Viên lão đại không?”
Sau đó y lại dùng hai ngón tay gạt một lớp tro, tro vốn nhẹ nhưng y gạt nhẹ qua thì ngưng tụ thành hình bắn thẳng vào giữa sông, không ngờ lại gây nên tiếng vang. Văn Hàn Lâm nhẹ giọng nói:”Đêm nay còn có ngư ông, nhưng ngư tiều không chỉ có một vị. Triệu Vô Cực Triệu lão là người ái quốc, lão vốn có thù từ lâu với Viên lão đại, có phải là chừng 10 năm rồi không?”
Y vỗ nhẹ tay, rũ bỏ tro dính:”Dường như còn có một người. Chỉ là ta đoán không ra nơi hắn ẩn thân.”
Sau đó y lại nói:”A Như, hiện tại nàng quay đầu còn kịp.”
Dưới Thạch Đầu thành phía xa chợt vang lên tiếng thét, sau đó chỉ thấy hai bóng người càng lúc càng bốc lên cao, chính là Lạc Hàn chạm thẳng một kích với Hồ Bất Cô. Sau một kích đó, Hồ Bất Cô rơi ra ngoài trận còn Lạc Hàn rơi vào trong trận phục kích, âm thanh binh khí chạm nhau vang lên không ngớt. Văn Hàn Lâm và Tiêu Như không còn kìm được, đều đứng thẳng dậy khẩn trương quan sát. Chỉ là khoảng cách quá xa, tuy hai người mục quang sắc bén nhưng vẫn nhìn không rõ tình thế trong trận. Tiêu Như nghiến chặt răng đến mức môi dưới cũng trắng bệch, Văn Hàn Lâm hai tay khẽ run. Y cá Lạc Hàn có thể tránh được trận phục kích này của Hồ Bất Cô, y còn dự tính nhờ vào hắn phá trừ Trường Xa mà Lý Nhược Yết hiệu xưng Thiên hạ võ học chi tông trong cung khi nhắc tới cũng phải cố kỵ vài phần. Lúc này bên người Văn Hàn Lâm còn có một tiểu đồng tâm phúc của Văn Chiêu Công tên gọi A Nhiễm. A Nhiễm bình thường thích cười cợt nhưng giờ đây thì miệng há hốc không ngậm lại được, nó vốn là thị đồng bên người Văn Chiêu Công, kiến văn võ học rất nhiều nhưng cũng rất hiếm khi thấy qua trận ác chiến này.
Một thân ảnh chợt thoát ra ngoài trận mai phục dưới Thạch Đầu thành, lắc lư mấy cái đã phóng đi rất xa, chỉ còn một tràng cười vẳng lại. Trên tường thành còn có một bóng người nhanh như sao băng đuổi theo Lạc Hàn, trên gò núi địa thế khá cao nên hai người đều quan sát được bọn họ vừa phóng qua sông vừa chiến đấu, chỉ là bóng cây che khuất nên không thể nhìn rõ được. Nửa ngày công phu trôi qua, bóng Tông Lệnh chợt bay lùi về sau, tiếp đó, Tiêu Như chợt nghe tiếng chim kêu. Thanh âm đặc dị này chính là tín hiệu định sẵn, Viên lão đại vốn đã biết Hồ Bất Cô đêm nay phục kích Lạc Hàn chưa chắc đắc thủ nên y không dám khinh suất ra tay nhưng đã xuất thủ thì phải tất thắng, do đó y đã bố trí đợt phục kích thứ hai. Chỉ là vì không muốn làm tổn thương đến lòng tin của Hồ Bất Cô nên y không hề thông báo cho hắn. Tiêu Như nghe được tín hiệu đó, liền biết hàm nghĩa của nó chỉ là “thất bại”.
Phục kích của Bí Tông môn còn không thể cầm giữ được Lạc Hàn, xem ra Tông Lệnh truy kích cũng không có công cán gì.
Tiêu Như chợt ưỡn thẳng người, phất tay áo.
Trên tay áo nàng có lân tinh, vừa phất lên thì trên gò núi lóe lên ánh sáng màu xanh lục.
Đây chính là tín hiệu của nàng, chỉ thấy một bóng người trên một cây đại thụ phóng lên, chính là Hồ Mã Thạch Nhiên không biết đi đâu sau trận chiến Bạch Lộ châu. Y phóng lên không trung, rung tay một cái, một pháo hiệu bằng khói nổ tung giữa không trung, chiếu rọi bóng đêm, sau đó y hô lớn:”Trường Xa!”
Y hơi thở rất dài, thanh âm sung mãn, vang dội khắp mặt sông, cây cối xung quanh nghiêng ngả như sóng xô, từng tiếng vọng lại vang lên:”Trường Xa, Trường Xa, Trường Xa…” Tiếp đó bóng cây nghiêng ngả mạnh mẽ, hai bờ sông Tần Hoài không biết có bao nhiêu nhân mã bắt đầu hành động. Hồ Bất Cô ở dưới Thạch Đầu thành kinh ngạc, ống tay áo rách bay phơ phất, sắc mặt lại đượm nét vui mừng:”Thì ra đại ca còn bố trí người khác, xem ra đại ca đã tự thân đến rồi!”
Thủ hạ của y nghe vậy ai nấy cũng rất vui mừng.
Văn Hàn Lâm không hề lên tiếng, tay phải vung lên chém xuống, A Nhiễm tức thì biến mất. Ám hiệu của y không hề có khí thế như Tiêu Như nhưng chỉ hàm ẩn một tín hiệu. Y đã hạ sát lệnh, Tất Kết cũng theo đó hành động, Trảm Xa đại kế cũng đã bắt đầu.

Chú:

(*) Bài này vốn là của Liễu Tông Nguyên, tựa đề Ngư ông, nguyên văn:
Ngư ông dạ bạng tây nham túc
曉汲清湘燃楚燭
Hiểu cấp thanh Tương nhiên Sở trúc.
煙銷日出不見人
Yên tiêu nhật xuất bất kiến nhân,
欸乃一聲山水綠
Ái nãi nhất thanh sơn thủy lục.
迴看天際下中流
Hồi khan thiên tế hạ trung lưu,
巖上無心雲相逐
Nham thượng vô tâm vân tương trục.
Bản dịch thơ của Tản Đà:
Ông lão thuyền câu
Thuyền câu ngủ ghé non tây,
Dòng Tương, tre Sở sáng ngày nấu ăn,
Khói tan trời nắng vắng tanh,
Tiếng vang nước biếc non xanh một chèo.
Xuôi dòng ngoảnh lại trời cao,
Đầu non mấy đám mây theo lững lờ.
Có lẽ Tiểu Đoạn đã trích dẫn sai, cũng có thể bản text trên mạng bị lỗi.
(**) Nguyên văn: Bạch phát thị tân hoan, thanh ti vi cựu ái! Tiểu Đoạn viết truyện trích dẫn nhiều, đồng thời cũng đưa những câu thơ văn do chính anh sáng tác vào truyện. Vì vậy, lời đối thoại của nhân vật đôi khi cũng đầy chất thơ, và rất khó dịch. Hic
(***) Việc trong lòng, lệ trong mắt, người trong tim.