CHƯƠNG 50

     hi không thấy Mike và những con tin có mặt tại điểm hẹn, Bagger không hề la lối hay đập phá. Hắn tràm tĩnh hẳn. Thật khó mà hiểu được con người hắn nếu không xem xét ở mọi góc độ.
Tên trùm casino biết rằng mất Mike là một bất lợi. Tệ hon nữa, hắn không biết Mike đã rơi vào tay ai hoặc khai báo những gì. Thành phô' này đầy rẫy bọn cớm. Chỉ cần nhổ một bãi nước bọt trên đường thì sẽ có ngay một tên cớm đến hỏi thăm. Bagger có những bản năng giúp hắn nhiều phen thoát hiểm trong những tình huống nguy khốn. Đánh hơi được trước hiểm nguy chính là một trong những bản năng đó. Hắn chỉ cần tót lên chiếc chuyên cơ và cao chạy xa bay. Nhưng làm như thế chẳng khác nào hủy hoại toàn bộ danh tiếng mà hắn đã gây dựng. Jerry Bagger không bao giờ chạy trốn khi gặp khó khăn.
Hắn gọi vài cuộc điện thoại. Cú đầu tiên là kêu gọi thêm đàn em từ thành phố Atlantic lên. Sau đó Bagger gọi cho tay thám tử tư Joe và hướng dẫn hắn tìm kiếm những thông tin cần thiết trước khi vụ việc bại lộ. Cú điện thoại cuối cùng là dành cho luật sư của hắn, người duy nhất biết khá nhiều bí mật về hán. Ngay lập tức, tay luật sư giúp hắn xác lập các chứng cứ ngoại phạm và các chỉ dẫn pháp lý trong trường họp bị cảnh sát liên bang hỏi thăm.
Xong, hắn quyết định đi dạo một mình. Không giống như ở thành phố Atlantic, các cửa hiệu ở thủ đô D.c đóng cửa sớm hơn. Vào ngày thường, chỉ lác đác vài nhà hàng, quán bar và câu lạc bộ hoạt động về đêm. Rảo bộ độ chừng mười khu nhà, hán dừng lại trước một hộp đêm sáng rực ánh đèn, và bước vào trong. Hắn chọn một chiếc ghế đẩu tại quầy bar và gọi một ly rượu whisky từ tay nhân viên pha chế. vẻ ngoài khắc khổ của anh ta phần nào thể hiện một cuộc đời đầy sóng gió. Còn gã đàn ông to béo ngồi bên cạnh hán ta gục đầu rũ rượi bên chai bia trong tiếng nhạc xập xinh của những ca khúc não nùng của Elvis Costello từ những thập niên trước, phát ra từ chiếc máy hát đã móp méo.
Hắn đã lớn lên ở những nơi như thế, giành giật từng miếng cơm manh áo. Gần sáu mươi năm sau, hắn vẫn tiếp tục giành giật, nhưng miếng cơm manh áo của hắn giờ đây đáng giá hàng triệu đô la. Đôi khi, hắn ước chi mình được trở lại cậu bé lem luốc ngày xưa, với nụ cười thân thiện và tài ăn nói liến thoắng. Nhờ thế, cậu ta đã kiếm chác được từ lòng tin của con người. Họ không biết rằng mình bị lừa cho đến khi cu cậu đã cao chạy xa bay và đang thực hiện âm mưu tiếp theo.
“Người ta làm gì để giải trí trong cái thành phố này nhỉ?” hắn hỏi tay nhân viên pha
chế.
Vừa lau quầy bar, anh ta đáp, “Thành phố này không phải dành cho giải trí. Đó chỉ là ý kiến của tôi.”
“Ý anh là ở đây chỉ có những vụ làm ăn lớn.”
Người đàn ông cười gằn. “Thành phố này chỉ biết tấn công và đánh thuế ông thôi.” “Tôi đến từ thành phố Atlantic.”
“Một nơi khá tuyệt. Tôi e rằng toàn bộ lương hưu của mình cũng không đủ để đến đó chơi.”
“Cậu có nghe đến sòng bạc Pompeii chưa?”
“Ồ, có. Một nơi sang trọng. Nghe đâu, ông chủ sòng bạc ấy rất ghê gớm. Nhưng tôi đoán ông cũng kiếm được đôi chút ở đó.”
“Anh làm ở quầy bar lâu chưa?”
“Lâu lắm rồi. Tôi chơi bóng chày cho giải Major League (1) ở vị trí cầu thủ ném bóng,
nhưng không được giỏi cho lắm. Khi ấy, tôi phát hiện mình có khiếu trong việc pha chế mấy thứ nước uống này. Và để nuôi ba miệng ăn còn non nớt, tôi cần phải làm những gì mà mình làm tốt.”
“Còn vợ anh thì sao?”
“Bị ung thư, cách đây ba năm rồi. Cuộc đời không lúc nào cũng bằng phẳng. Anh hiểu ý tôi chứ?”
“Phải, tôi hiểu.” Bagger đặt mười tờ một trăm đô la tiền bo lên bàn rồi đUng dậy.
Anh ta sửng sốt nói, “Thưa ngài, thế này nghĩa là sao?”
“Chỉ muốn nhắc anh biết rằng không phải những tên trùm lúc nào cũng xấu cả.”
Bagger đi bộ về khách sạn. Điện thoại hắn rung lên. Không ai khác hơn là đệ tử của hắn gọi kiểm tra. Vì có quá nhiều kẻ thù nên đàn em hắn không muốn hắn lang thang một mình. Bagger biết chúng chẳng yêu quý gì mình. Chẳng qua nếu hắn gặp chuyện chẳng lành, bọn chúng cũng mất đi miếng cơm manh áo. Hắn chẳng buồn nghe.
Hắn đi ngang qua tượng đài Washington rồi dừng lại. Thế nhưng, điều thu hút hắn không phải là cột tháp ngất ngưởng cao gần 170 mét mà là một cặp tình nhân tay trong tay đang đi dạo gàn đó.
Bagger chưa bao giờ bắt đầu mối quan hệ nghiêm túc với bất kỳ người phụ nữ nào; hắn chỉ vùi đầu vào kiếm tiền. Những người đàn bà đến với hắn một là được trả tiền sòng phẳng, hai là chỉ để lợi dụng. Hắn biết họ chẳng yêu thương gì hắn nên chẳng mảy may quan tâm.
Cuộc sống cứ thế trôi đi cho đến ngày hắn gặp Annabelle Conroy và bị cô ta làm cho điên đảo. Cô ta xuất hiện và đánh thức thứ cảm xúc mà hán tưởng chừng như không còn nữa. Hán cứ đinh ninh rằng đây là người phụ nữ duy nhất quan tâm đến mình và sẵn sàng làm bất cứ điều gì cho nàng.
Và mọi thứ hoàn toàn đảo ngược. Giờ đây, hán lang thang nơi thành phố mình căm ghét nhất, căm ghét không thua gì thành phô' Vegas, để truy lùng người phụ nữ hán yêu thương nhất. Mẩt đi bốn mươi triệu đô không khiến hắn điên tiết như vậy. Hắn có thể kiếm lại nhiều hơn thế ngay khi có thể. Chỉ vì Annabelle đã đánh cắp một thứ hắn không thể ngờ đến: đó là trái tim.
Ngọn lửa hận thù vì bị phản bội mỗi lúc một dâng cao. Giá mà có khẩu súng trong tay, hắn sẽ bắn chết cặp tình nhân vừa mới đi qua. Chỉ có như thế mới ngăn hắn không lao tới và nghiên nát bọn chúng ra cho hả cơn giận dữ.
Hắn quay đầu và bước thật nhanh về khách sạn. Vừa bước vào phòng, hán bàng hoàng. Mike Manson và tên chiến hữu đi cùng vừa mới trở về, mình rũ rượi đày máu me.
Trước khi hỏi chuyện, Bagger ra hiệu cho tên đàn em khác và mấp máy hỏi, “Sạch sẽ chứ?”
“Chúng tôi đã rà soát, thưa ngài,”, hắn ta đáp. “Không có thiết bị theo dõi trong người.”
Bagger nhìn Mike. “Chuyện khốn kiếp gì đã xảy ra hả?”
“Chúng tôi đã thất bại, ngài Bagger,” Mike thú nhận. “Chúng tôi áp giải bọn chúng vào xe tải, và có một lão già đã cướp súng và trói chặt cả hai. Và lấy đi hết mọi thứ.”
“Chúng tôi đã lê lết hơn tám cây số,” tên kia nói thêm.
“Tao cóc cần biết bọn mày làm thế nào để về tới đây, thậm chí có bò bằng lưỡi,” Bagger gầm lên giận dữ. “Chúng mày để một mụ đàn bà và một tên thủ thư trả đòn lại ư?”
“Không chỉ có tên thủ thư,” Mike nói. “Còn một tên già hơn và rất nguy hiểm. Hắn chỉ dí một ngón tay vào mạng sườn mà tôi thấy cả cơ thể gần như tê liệt.” Hắn chỉ vào lỗ tai bị
thương. “Hắn lẩy đi vành tai của tôi với một viên đạn mà như thể không có gì. Một tên rất sừng sỏ, ngài Bagger. Chúng tôi không hề đoán trước điều này.”
“Mike, nếu tao biết mày tệ hại như thế, tao đã bắn thẳng viên đạn vào đầu mày rồi.”
Mike lo lắng nói, “Vâng, thưa ngài, tôi biết. Chúng tôi trườn đến phía sau tán cây. Joe tìm thấy một mảnh thủy tinh vỡ và cắt đứt dây thừng. Vừa lúc chuẩn bị tháo chạy thì bọn cớm đến. Chắc chắn bọn chúng đã gọi. Chúng không thể nào thấy chúng tôi.”
“Mày chắc chứ?”
“Vâng, thưa ngài.”
“Lão già đã bán mày chuyên nghiệp lắm phải không? Trông hán như thế nào?”
Mike miêu tả lại.
“Có thể là tay cảnh sát liên bang?”
“Hắn không ăn vận giống một tay cớm. Trông hắn già rồi. Và hán và Conroy rất thân mật với nhau.”
Bagger chàm chậm ngồi xuống ghế. Lão già khốn kiếp nào đang theo đuổi Annabelle thế này?