CHƯƠNG 8
Bên cầu Rêch -Na

     ấy hôm sau, khi cậu Nam đã khoẻ, đi lại được bình thường duy chỉ cánh tay còn phải băng bó. Đen liền rủ Nam chuẩn bị đi lên thị trấn để tìm mua một tấm bản đồ Đông Dương loại trẻ con học sinh vẫn thường để học, mục đích để xác định và tính toán đường xá để trở về. Đồng thời Đen cũng muốn đi dò hỏi xem tình hình tàu thuyền xe cộ đi lại ra sao, liệu anh có thể đi được một hướng nào không?
Sáng đó, các anh dậy sớm và lên đường từ mờ mờ sáng. Đi được một đoạn, bỗng nghe thấy tiếng súng nổ ran ở phía đằng trước, rồi thấy nhân dân, bà con gồng gánh, trâu bò, xe cộ chạy tất tưởi kéo nhau đi tản cư. Tiếng người kêu la í ới, tiếng trẻ con kêu khóc, người lớn gào thét rên rỉ ầm ĩ. Họ kháo nhau là Tây về càn đông lắm, chúng đang bắn giết, đốt phá bừa bãi ở mấy làng trên, có cả xe tăng, đại bác nhiều lắm, người bảo đến một đại đội, người bảo có lẽ đến một tiểu đoàn.
Máu lính trong người rạo rực lên. Đen kéo Nam chạy nhanh về phía có tiếng súng. Bọn lính Tây và lính dõng Khơ Me đang kéo nhau đi lùng sục trong các làng xóm, hãm hiếp, cướp bóc, đốt phá... Cũng không khác gì bọn giặc Pháp ở chùa Thôn đi càn ở các xóm làng Việt Nam mà anh đã từng chứng kiến. Nghề nghiệp trinh sát lại kích động Đen, anh kéo Nam len lỏi vào trong các xóm làng mà bọn giặc đang hoành hành. Các anh đã chứng kiến những cảnh đau lòng, một cô gái bị hãm hiếp rồi bị đâm chết, người trần truồng như nhộng và máu me đầy người, mấy cụ già, em bé bị chết cháy trong nhà, trông như những con chó, con lợn bị thui! Một nỗi uất ức trào lên trong lòng Đen, máu căm thù thêm sôi sục. Mình phải làm một cái gì đây để trả thù cho những người dân Khơ Me vô tội này?
Các anh luồn ra rìa làng, về phía đường cái, một chiếc xe tải đậu ở ngoài đường, mà bọn lính đã kéo nhau vào làng lùng sục vơ vét của  cải hết chỉ còn lại một tên lái xe, râu xồm mũi lõ, mặt đỏ như gấc đang hút thuốc lá phì phèo, đang nhìn vào làng vẻ sốt ruột, chiếc xe lại đang đậu ở gần một bãi rơm bà con đang phơi. Đen liền bấm tay ra hiệu cho Nam cùng lủi vào một nhà dân gần đó, may quá, các anh lại tìm được một chai dầu hoả của dân. Đen nhanh chóng vòng ra ngoài đường. Thằng lái xe đang vào chia phần hãm hiếp một người đàn bà ở trong xóm, mà tiếng kêu thét và chửi bới ầm ĩ trong ngôi nhà. Chỉ còn một thằng gác đứng ở đầu ngõ cách chiếc xe đến trên chục thước. Đen và Nam liền tưới dầu vào rơm rạ thành một vệt hướng ra chiếc xe, rồi đánh diêm ném vào đống rơm. Đống rơm bắt lửa bùng cháy, lửa bắt theo vệt dầu cháy đến chiếc xe. Khi tên gác phát hiện đường lửa cháy thì chiếc xe bị nổ tung lên, nó liền vội vàng bỏ chạy thật xa.
Đen và Nam lủi nhanh ra khỏi làng. Hàng chục chiếc xe, cả xe "cam nhông" và xe "Háp tờ trắc" đang đỗ ở đầu làng, thỉnh thoảng bắn vu vơ chi viện cho bọn đi càn quét. Đen đã phát hiện ra một chiếc cầu, cách đó không xa, anh liền kéo Nam vòng lối sau làng ra bờ sông, rồi lần ra chiếc cầu. Đó là một chiếc cầu sắt nhỏ dài khoảng hơn chục mét, bắc trên đường cái mà bọn địch vừa đi qua. Nhất định khi trở về chúng cũng phải đi qua chiếc cầu này. Đen suy nghĩ, cần phải làm một cái gì đây, để tiêu hao bọn giặc ở đoạn đường này? Anh cùng Nam bò xuống gầm cầu, lội xuống sông để nghiên cứu địa hình, rồi lùi xa một đoạn, nằm ẩn nấp trong một bụi cây để nghe ngóng tình hình và suy nghĩ kế hoạch.
Chợt Đen nghĩ ra, chiếc cầu này là loại cầu lắp ghép, làm sẵn - mà mãi về sau này anh mới được biết đó là loại cầu kiểu Bailey của Đức liên kết với nhau bằng chốt, nếu ta có thể rút đi một chốt thì chiếc cầu sẽ bị gẫy. Đen vội vàng quay lại cầu nghiên cứu. Quả nhiên có một cái chốt cũ bị hỏng và lại mất đầu ê cu, chỉ còn chốt chẻ mà thôi. Đen liền vẫy Nam lại, rồi cùng nhau hì hục dùng một thanh sắt nhỏ bẩy bằng được cái chốt chẻ ra, chỉ cần rút một chốt ra, nếu cầu có trọng tải đi vào, cầu sẽ bị lệch và bị gẫy. Nhưng nếu rút chốt ngay cầu sẽ bị lệch, địch sẽ phát hiện được ngay. Đen và Nam phải loay hoay đi tìm một cây cột bằng một đoạn gỗ để chống và nguỵ trang cây cột đó bằng những chùm dây leo. Sau đó họ rút chốt rồi bò về vị trí quan sát cách đó không xa.
Đến buổi chiều gần tối, đúng như dự kiến của Đen, bọn lính kéo quân về xe nào xe đó chật ních những người và gà lợn của cải mà chúng vơ vét được, đứa thì bao to, đứa thì bao nhỏ; có xe còn bắt cả con gái đi theo nữa. Các xe đều nặng nề, bò về hướng cầu. Chúng rút về đồn cách đó khoảng hơn chục ki lô mét. Đen và Nam nằm nín thở chờ đợi. Chiếc xe đi đầu là chiếc xe vận tải to nhất và đông nhất, còn mấy chiếc bọc thép, thì đi hộ tống phía sau. Đoàn xe đã tăng tốc độ nhanh dần, bụi đường cuốn mù mịt. Đen mỉm cười nghĩ thầm: xe càng chạy nhanh càng tốt.
Chiếc xe đầu tiên đang lao vào cầu mà không hề giảm tốc độ, bỗng nhiên đến "rầm" một cái, chiếc cầu gẫy gục nghiêng, và hất chiếc xe lật ụp xuống dòng sông. Chiếc thứ hai không kịp phanh cũng bị lao xuống nằm chổng kềnh trong lòng cầu gẫy. Chiếc thứ ba tuy đã phanh kịp, không bị đổ, nhưng đầu chui xuống cầu gẫy, đít chổng lên trời, và chiếc thứ tư thì húc đầu vào đít chiếc thứ ba bẹp dúm. Những chiếc xe sau vội vàng dừng lại chẳng biết chuyện gì xảy ra, cứ bắn súng loạn xạ.
Đen và Nam phấn khởi quá, nhảy chồm lên reo mừng, một tý nữa thì lộ mục tiêu và bị đạn bắn trúng, nếu như Đen không kịp kéo Nam cùng nằm xuống.
Đoàn xe của bọn địch bị tổn thất nặng nề, năm xe bị cháy bị đổ và bị hỏng, ít nhất có vài chục tên chết và bị thương; số xe còn lại bị ùn tắc, kẹt đường không hành quân về được. Tên quan ba đại đội trưởng chỉ huy trận càn đi ở trong một chiếc xe bọc thép cay cú quá chửi bới và quát tháo quân lính nó om sòm, nào là ngu ngốc, nào là vô kỷ luật, chạy bừa bãi...vv Sau khi nghiên cứu sơ qua hiện trường, nó vẫn cho rằng do cầu yếu, tốc độ xe đi quá nhanh và xe quá nặng nên mới bị gẫy cầu, bởi vì lúc sáng chúng đi qua cầu vững an toàn. Chúng không cho là có du kích đối phương hoạt động, vì lẽ thứ nhất là khu vực này chưa hề có du kích hoạt động bao giờ, lẽ thứ hai là không có mìn nổ mà cầu lại gẫy thì chắc chắn là do cầu yếu mà thôi. Ngay cả chiếc cháy, thằng quan ba cũng chỉ cho rằng đó là bọn lính làm bậy, đốt nhà dân gần đó nên chiếc xe bị cháy vạ lây, thằng lái xe sẽ bị tống vào tù về tội bỏ xe đi tìm gái!.
Tên chỉ huy đành phải cho quân lính trụ lại, đóng quân dã ngoại cách cầu một đoạn để sáng ngày mai điện lên trên, xin lực lượng trục vớt xe, sửa chữa cầu và giải quyết thương binh, tử binh được. Tuy nhiên chúng phải tổ chức canh gác chặt chẽ đề phòng những bất trắc xảy ra.
Kết quả trận đánh thất bất ngờ, quá sức tưởng tượng của Đen và Nam, hai anh vui mừng liền kéo nhau về làng chài, nhờ bà mẹ già cho ăn uống no nê rồi rủ nhau đi ngủ.
- Chúng mày có chuyện gì mà vui mừng thế, chắc lại kiếm được một cô gái đẹp nào đưa về đây cưới rồi ở với mẹ cho vui hả? - Bà mẹ cũng vui lây với các anh và đùa hỏi như vậy. 
- Dạ, chúng con vớ to rồi, nhiều lắm mẹ ạ, mẹ không thấy người ta đồn bọn Tây càn bị đổ xe cháy xe chết à?
- Có, mẹ có nghe nói chúng nó bị đổ xe ở cầu Rếch-na chết nhiều lắm, nhưng các con chớ có đi vào những chỗ bom đạn ấy làm gì, nguy hiểm lắm, nhỡ ra bị chết mất xác đấy!
- Này thôi, bí mật! Xuỵt! Đen vội nhắc Nam.
- Chúng con đi ngủ đây, chạy Tây cả ngày mệt lắm rồi mẹ ạ!
- ừ các con ngủ đi, để mẹ luộc, ''củ mì'' cho sáng mai mà ăn!
Đen bắt Nam phải đi ngủ ngay, để lấy sức, nửa đêm dậy có việc. Nam vì vết thương ở tay còn đau, nên bị mệt, anh nằm xuống là ngủ liền, còn Đen không làm sao ngủ được. Phần vì quá xúc động vì thắng lợi của những trận đánh trong ngày hôm nay. Phần vì lo tính toán cho trận đánh đêm nay, rồi ngày mai, ngày kia nữa. Bọn địch còn bị kẹt ở đây ít nhất vài ngày. Đây là thời cơ để tiêu diệt chúng, trả thù cho đồng bào đồng chí trên toàn cõi Đông Dương này.
Anh phấn khởi vì không ngờ ở ngay đây, trên bờ biển Khơ Me này, anh cũng đã tìm được vị trí chiến đấu của mình. Trách nhiệm người Đảng viên, người chiến sỹ, người sỹ quan đòi hỏi anh phải hành động. Muốn giành được nhiều thắng lợi, mà thắng lợi muốn to lớn thì không thể làm một mình được, phải có nhiều người, phải có tổ chức và phải dựa vào quần chúng nhân dân, dựa vào cơ sở ở địa phương thì mới làm được. Vì vậy anh cần phải chuẩn bị cho tổ chức đó, dần dần, dù chỉ ít một.
Tình hình ngày hôm nay, chúng không có phản ứng đánh lại hoặc trả thù, có nghĩa là chúng chưa phát hiện được có đối phương đánh chúng, mà cho rằng chúng chỉ bị tai nạn, thế thì càng tốt, càng giữ được hành động kín bao nhiêu, lâu bao nhiêu càng có lợi; địch sẽ chủ quan; sẽ sơ hở càng có thu!!!15536_8.htm!!! Đã xem 7200 lần.


Nguồn: vnthuquan-thuvienOnline
Được bạn: Mọt Sách đưa lên
vào ngày: 29 tháng 5 năm 2015