Dịch giả: Đài Lan
Chương 17
Săn lùng kho báu

     gười tự xưng là trung úy Ferrante đứng trên lối đi gần nhà trang trại, chỉa súng lên trời bắn.
- Vào nhà! - Hắn la lên - Tất cả vào nhà! Nhanh! Sau hai phút nữa, nếu bất cứ ai vẫn còn ở ngoài, thì sẽ bị bắn văng ngón chân cái!
Những người làm công ở trang trại đã ra ngoài đứng xem vách đá rực lửa vội rút lui vào nhà. Họ đóng và khóa cửa chặt lại.
Ferrante bước vào nhà trang trại. Toàn bộ người làm tập trung trong nhà bếp, cùng với Hannibal và Bob. Gã đàn ông mà Bob đã nhìn thấy bên ngoài lều, tên Bones, đang cầm một cây súng. Hắn ngồi xuống cái ghế đẩu giữa bàn và cửa, súng để trên chân, mắt láo liên.
Ferrante nhìn chằm chằm Elsie Spratt và Mary Sedlack đang ngồi ở bàn, hai tay chắp lại trước mặt. Hank Detweiler tựa vào lưng ghế Elsie, còn John Aleman và Rafael Banales ngồi đối diện hai người phụ nữ. Trông tất cả có vẻ giận dữ căng thẳng. Hannibal ngồi ở đầu bàn, Bob đứng phía sau lưng.
- Dường như có một thằng bé thứ ba mà? - Ferrante chau mày nhìn Hannibal - Bạn mày đâu rồi? - Hắn hỏi.
- Em không biết, - Hannibal trả lời - bạn đi ra ngoài nãy giờ, chưa thấy về.
Trung úy có vẻ lưỡng lự, như không biết có nên tin Hannibal hay không.
- Thằng nhỏ không có đây - Bones nói - Al đã xem trên lầu rồi. Có muốn tôi đi tìm trong các nhà xưởng không?
Ferrante có vẻ bực mình.
- Không - Ferrante đáp - Không quan trọng đâu. Nó không thể đi xa được đâu. Chỉ cần trông chừng bọn này - Trung úy hất cằm về hướng nhóm người ngồi ở bàn - Nếu thằng nhỏ xuất hiện, thì ta sẽ bắt luôn.
Ferrante bước ra, đứng ngoài lối đi một hồi nói chuyện với người đàn ông vũ trang thứ nhì đang đứng canh ngoài đó. Rồi hắn biến mất vào tầng hầm nhà Barron.
Hannibal Jones nhìn đồng hồ. Gần chín giờ rưỡi. Cách đây hai mươi phút, vách đá đã rực lửa lên, và Hannibal biết rằng không nên hy vọng sẽ có cứu hộ đến trước mười hai giờ khuya. Sẽ có một cuộc chờ đợi lâu dài căng thẳng.
Hannibal tựa lưng vào ghế, lắng nghe. Thám tử trưởng nghe tiếng đập, đấm, va mạnh từ tầng hầm ngôi nhà lớn. Ferrante đã đi cùng ba người khác, cộng thêm Bones và người gác ngoài lối đi. Hannibal biết rằng hiện bốn tên đang lôi kéo các thùng và rương ra. Hannibal đưa tay che giấu một nụ cười. Bọn chúng sẽ mất rất nhiều thời gian để hoàn tất cuộc săn lùng kho báu. Có thể bọn chúng sẽ phải di chuyển đống củi, có khi còn phải xúc đống than đi và đào đất chỗ đó nữa.
Tiếng va đập, tiếng kéo lê chấm dứt, rồi có tiếng đập mạnh mà Hannibal đoán là tiếng xi-măng nền nhà bị đập vỡ bằng búa tạ, vang lên liên tục khoảng năm phút, rồi mười phút. Cuối cùng tiếng động ngưng và mọi người nghe tiếng xẻng xới đất lên.
Gần một tiếng trôi qua từ khi vách đá bừng cháy.
Gã đàn ông cầm súng cựa quậy trên ghế, nhìn lên đồng hồ nhà bếp.
Bọn dưới tầng hầm ngưng không đào xới đất nữa và tiến hành xê dịch đống củi. Những khúc củi rơi trúng phần nền xi-măng còn lại, nẩy lên. Rồi lại có tiếng xi măng bị đập vỡ, rồi lại tiếng xẻng cào đất.
Một tiếng rưỡi trôi qua từ khi vách đá rực cháy.
Bọn dưới tầng hầm tấn công sang đống than. Bọn chúng xúc, rồi đập vỡ nhiều xi-măng hơn, rồi lại xúc.
Gần hai tiếng nữa trôi qua từ lúc vách đá bốc lửa.
Trung úy Ferrante leo ra khỏi tầng hầm, áo sơ mi ướt đẫm mồ hôi và dính bẩn, tay áo xăn lên khỏi cùi chỏ, tóc xụ xuống mắt. Một bàn tay đeo găng để trên khẩu súng đeo ở thắt lưng. Hắn bước nhanh lên các bậc thềm nhà trang trại.
- Lão đã lừa ta - Hắn nói với Bones - Vàng không có đó. Chưa hề có ở đó. Tôi sẽ lên bãi cỏ kia buộc lão Barron khai ra hết.
- Trung úy ơi, trung úy không bao giờ cởi găng tay ra, phải không? - Hannibal hỏi.
Thám tử trưởng nói bình tĩnh, nhưng giọng nói có âm điệu chế giễu khiến Ferrante nhìn sang gần như sợ hãi.
- Đeo găng vào thời tiết này chắc là khó chịu lắm, - Hannibal nói - nhưng bắt buộc phải thế, đúng không?
Ferrante có một động tác như định bỏ đi, nhưng thám tử trưởng nói tiếp khiến Ferrante phải dừng lại lắng nghe.
- Vụ phạm tội của trung úy gần như có tính nghệ thuật - Hannibal nói - Cần có đầu óc tưởng tượng phong phú. Dĩ nhiên là chất liệu cho mưu đồ đã có sẵn. Có một người phụ nữ tin vào người ngoài hành tinh thân thiện, nên trung úy đã thiết kế một con tàu vũ trụ. Có một người đàn ông đang chuẩn bị tinh thần cho một cuộc thảm họa sẽ tiêu hủy nền văn minh của ta, thế là ông chế tạo ra vụ thảm họa. Trung úy làm tắc nghẽn radio. Có lẽ trung úy đã sử dụng những trạm máy phát giấu ở vùng đồi xung quanh rồi cho phát sóng tiếng ồn để chắn sóng phát của các đài phát thanh thương mại thường được nghe ở khu vực này. Sau khi làm tắc nghẽn các đài phát thanh, trung úy đã cho cắt dây cáp truyền hình, đường dây điện thoại và dây điện. Thế là trang trại bị cô lập, rồi trung úy dàn dựng cảnh tiểu đội lính xuất hiện.
Người đàn ông cầm súng cựa quậy.
- Ê! - Hắn kêu - Phí thời gian quá!
Ferrante thực hiện một động tác như để ra cửa.
- Trung úy có định cởi găng tay ra không? - Hannibal hỏi.
Ferrante đứng lại, mắt nhìn vào Hannibal dò hỏi, tính toán.
- “Trung úy đã nhập vai rất xuất sắc - Hannibal nói - Trung úy đã diễn vai một người khiếp sợ gần như bị mất khả năng tự làm chủ vì những sự kiện quá lạ lùng xảy ra. Trung úy giả vờ hoảng hốt, cà lăm trước mặt Charles Barron, nhưng dũng cảm kiên quyết thi hành mệnh lệnh và không cho ai ra khỏi trang trại để ra ngoài đường.
Mà ông Barron cũng giúp rất nhiều chứ? Ông ấy đã phái người tuần tra dọc theo hàng rào, cảnh cáo người làm không nên ra khỏi trang trại, ông Barron đã góp phần gây nên bầu không khí hoang mang.
Sau đó con tàu vũ trụ cất cánh khỏi bãi cỏ sau khi vách đá bừng cháy. Rồi Simon de Luca, người chăn cừu, được tìm thấy bất tỉnh với mái tóc bị cháy sém. Đó là con tàu vũ trụ được thiết kế và chế tạo rất công phu. Chắc là một khinh khí cầu đầy hêlium căng ra trên một khung sườn. Lúc đầu người của trung úy đã ngạc nhiên khi thấy Simon de Luca xuất hiện trên bãi cỏ, nhưng rồi quyết định lợi dụng chuyện này, người của trung úy đã đánh ngất Simon de Luca, dùng điếu thuốc hoặc que diêm làm cháy sém tóc Simon, rồi bỏ Simon ở đó để mọi người tìm thấy, xem như nạn nhân vô tình của lửa bắn ra từ đuôi tàu vũ trụ. Màn ảo thuật được hoàn thiện thêm với sự xuất hiện trên bãi cỏ một người mặc đồ vũ trụ, chính kẻ đã cản không cho chúng tôi đi sáng nay.
Trung úy hy vọng thuyết phục được ông Barron rằng ông ấy sẽ được nhóm cứu hộ mang đi khỏi trái đất, và có lúc ông Barron đã thật sự tin như thế. Trung úy đã hy vọng rằng ông Barron sẽ mang vàng theo mình, nhưng ông Barron không mang theo. Trung úy đã thất vọng!”
Trung úy đứng như pho tượng, một pho tượng chết cứng, môi chỉ còn là một đường rất mỏng, mắt dữ dằn.
- Vàng hả? - Trung úy hỏi - Cậu biết gì về vàng?
- Cũng y như ông thôi - Hannibal đáp - Ông Barron không tin tưởng ngân hàng và chính phủ, ông ấy chỉ tin vào vàng, nên bắt buộc ông phải giữ vàng tại đây, ở trang trại này. Chỗ này như pháo đài. Ai cũng có thể suy luận đến mức đó. Nhưng để biết tất cả những gì còn lại về ông bà Barron, những điều rất có lợi cho ông để chuẩn bị màn bi kịch kia, thì trung úy cần một kẻ gián điệp. Trung úy cần một người làm tay trong để theo dõi ông bà Barron và báo cáo lại để trung úy biết rõ chuyện gì đang xảy ra. Đó là một người rất gần gũi với trung úy, phải không trung úy? Đó là một người sử dụng cùng một thành ngữ địa phương mà trung úy dùng: một con rắn chuông dưới trời mưa bão. Một người có cùng dị tật ở tay giống như trung úy, ngoại trừ rằng bàn tay dị dạng của trung úy được găng tay che giấu. Đó là bà chị Elsie của ông.
Bầu im lặng trong nhà bếp như bị tích điện. Elsie Spratt nghiêng người ra trước nhìn Hannibal:
- Tôi sẽ kiện cậu vì tội vu khống!
- Không, cô sẽ không kiện ai cả - Hannibal đáp - Cô sẽ quá bận bịu tự vệ cho chính cô. Dĩ nhiên là không phải chỉ có một mình cô. Trung úy được thông tin nội bộ rất tốt nhờ có một máy điện thoại dã chiến ở trang trại này, được giấu rất kỹ. Có lẽ là giấu trong chuồng ngựa của con ngựa giống nguy hiểm đến nỗi chỉ có mình cô Mary Sedlack gần được nó?
Hannibal mỉm cười với Mary.
- Sau này chúng tôi mới hiểu ra chính cô đã gợi ý với ông Barron rằng nên theo dõi nghe radio, - Thám tử trưởng nói - chứ ông Barron không hề nhờ cô nghe. Đó là radio của cô phải không? Và có cuộn băng ghi âm giấu trong đó. Bức thông điệp từ tàu vũ trụ được thu sẵn trên đó, cũng y như bức thông điệp của Tổng thống.
Mary không còn ra vẻ năng nổ nữa, mà có vẻ như sắp khóc.
- Tôi không biết gì về chuyện này. - Mary nhấn mạnh.
- Có, cô có biết - Hannibal nói - Cô và trung úy là bạn với nhau, bạn rất thân. Cô Elsie có tấm hình trong phòng, hình chụp nhân dịp bữa liên hoan mừng năm mới. Phía sau có một cặp đang nhảy, một cô gái tóc dài nhảy với một người đàn ông trẻ có râu. Cô đã cắt ngắn tóc trước khi đến đây, nên cháu đã không nhận ra cô ngay. Còn trung úy Ferrante, tức Spratt, đã cạo râu đi.
- Anh có muốn tôi bắn chết thằng nhóc này không? - Bones hỏi.
- Nếu bắn Hannibal thì anh sẽ phải bắn tất cả mọi người trong phòng này - Hank Detweiler cương quyết nói - Nếu anh muốn bị xử vì tội tàn sát tập thể, thì...
Ông đốc công có một động tác như thể để nói mình không cần biết. Rồi ông quay sang nhìn Elsie.
- Cô thật là xảo quyệt - Hank nói - Tôi đã sai lầm khi tuyển cô vào đây làm.
- Chứ anh tưởng sao? - Elsie la lên - Rằng tôi phải vui mừng vì có cơ hội nấu ăn, chà nồi và lo lắng cho thức ăn dư suốt cả đời còn lại sao? Rồi nhìn thấy Jack - em tôi héo mòn đi trong cái cửa hiệu chết tiệt kia, thình thoảng kiếm được vài cắc hả? Chúng tôi muốn nhiều hơn thế!
- Cô thích vào nhà tù dành cho nữ ở Frontera à?
- Đừng nói thế! - Elsie rên rỉ.
Elsie đứng dậy, nét mặt hốt hoảng.
- Jack, ta phải đi thôi - Elsie nói với trung úy - Đi khỏi chỗ này. Trễ quá rồi... ta phải đi thôi...
Elsie ngưng nói. Có tiếng xe ở xa xa.
- Có người đến! - Bones kêu.
Hannibal nhìn qua cửa sổ phía sau Bones, thấy một hình bóng vạm vỡ di chuyển từ sau một lùm cây thẳng đến ngôi nhà lớn, chụp lấy cánh cửa tầng hầm, đóng chặt lại trên chỗ xuống cầu thang. Rồi người đó ngồi xuống cánh cửa và nhìn Charles Barron bước ra từ phía sau góc ngôi nhà lớn. Charles Barron đối mặt với người gác ngoài đường.
- Đừng làm gì cả - Barron cảnh cáo - Vợ tôi sắp đến đây cùng cảnh sát.
Barron vừa nói xong, thì hai chiếc xe cảnh sát lao vào lối đi giữa hai nhà, thắng gấp với tiếng lốp xe kêu rít ngay phía sau nhà trang trại. Cửa sau của một chiếc xe mở ra, bà Barron bước xuống.
- Ernestine, cẩn thận chứ! - Charles Barron la lên - Em có thể bị giết chết khi xuống xe như thế!
Bà Barron chạy lại bên chồng.
Người cầm súng cạnh ông Barron hiểu được tình thế, bỏ súng xuống, đưa hai tay lên.
Có tiếng đập vào cửa tầng hầm. Peter đứng dậy bước sang một bên. Cửa mở tung ra. Ba người của Ferrante chui ra, sượng lại khi nhìn thấy xe cảnh sát. Nhóm cảnh sát đã ra khỏi xe, rút sẵn súng ra.
Barron huơ tay về hướng ba kẻ ở cửa tầng hầm.
- Bọn chúng đều mệt lử vì đào kiếm kho báu - Barron nói với cảnh sát - Các anh sẽ tìm thấy thêm hai tên bị trói bên đập nước. Rồi có thêm hai tên trong nhà bếp, nơi anh bạn trẻ Hannibal Jones của tôi đang trò chuyện cùng. Chắc là bọn chúng sẽ không gây rắc rối gì đâu. Có lẽ Hannibal đã thuyết phục được bọn chúng rằng bọn chúng sẽ không có lợi lộc gì khi chống cự.
Barron bắt đầu mỉm cười.
- Ta vẫn có thể hy vọng cho thế giới này - Ông Barron nói - Ngày nay vẫn còn thanh niên rất giỏi.

HẾT


Xem Tiếp: ----