- 7 -

    
 giờ sáng. Đan Trầm uể oải ngồi dậy xong lại buông mình xuống nệm.
Không có chuyện gì làm khiến cho nàng cảm thấy mệt mỏi, buồn bã và chán chường.
Buổi sáng thức dậy 6 giờ rưởi, lo cho con trai ăn sáng và đi học xong nàng lại trở vào giường nằm ngủ tiếp. Nhưng có ngủ được đâu. Chỉ là suy nghĩ, mơ tưởng, chập chờn mộng mị. Nhiều lúc nàng cảm thấy mình thành kẻ vô dụng cũng như đời sống thiếu thốn một cái gì mà nàng không biết hoặc chưa biết. Cuối cùng nàng cũng phải ngồi dậy vì không thể nằm nướng hơn nữa khi đồng hồ chỉ đúng 9 giờ rưởi. Đứng trước chiếc gương lớn nàng nhìn hình ảnh của mình trong đó. Dù tóc rối, y phục xốc xếch, phấn son không có, nàng vẫn còn trẻ so với tuổi của mình vì không phải làm lụng cực nhọc, thức khuya dậy sớm, dang nắng đội mưa để lo miếng ăn hàng ngày. Chính sự vất vả, lo âu mới làm người ta mau già hơn. Nàng may mắn không phải bận tậm về sinh kế dù chỉ sống một mình với đứa con trai.
Sửa soạn sơ sài xong nàng bước ra bếp ăn sáng. Trong khi ăn nàng tự hỏi mình phải làm cái gì cho qua thời giờ. Ru rú trong nhà chắc điên mất. Nắng tháng 9 rực rỡ ngoài sân. '' Mình cũng nên đi lang thang...'' Mỉm cười lẩm bẩm câu đó nàng trở vào phòng ngủ sửa soạn. Quần dài màu xanh nước biển. Áo sơ mi trắng ngắn tay. Giày da. Nàng không thích trang điểm nặng và cũng không cần trang điểm nhiều. Đặt mảnh giấy có ghi dòng chữ '' Mẹ đi chợ Bến Thành mua len...'' như báo cho con biết mình đi đâu, nàng thong thả bước ra khỏi nhà. Gió man mát khiến cho nàng cảm thấy khoan khoái dù phải đi bộ dưới ánh mắt mặt trời. '' Mình phải ra khỏi nhà thường hơn... Mình nên đi bát phố cho khỏe người...''Đan Trầm lẩm bẩm khi tới ngã ba đoạn rẽ bên trái để ra đường Hùng Vương của Thị Nghè. Con đường Hồng Thập Tự khi qua khỏi cầu bên này biến thành đường Hùng Vương của xã Thạnh Mỹ Tây thuộc tỉnh Gia Định mà dân chúng thường gọi Thị Nghè. Leo lên chiếc xích lô đạp nàng im lặng nhìn ngắm cảnh phố phường. Sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn, đối với nàng thành phố này là nơi chôn nhau cắt rún.
Thời ấu thơ và thời hoa mộng của tuổi học trò vẫn còn trong trí não. Xe quẹo trái ở ngã ba đường Hai Bà Trưng, cuốn theo dòng xe cộ với mấy lần quẹo trái phải để cuối cùng dừng lại ở đường Lê Lợi. Trả tiền xích lô xong nàng lửng thững bước trên vỉa hè nhìn ngắm người qua lại. Tuy tình hình chính trị trong nước đang xáo trộn với các cuộc biểu tình của giới tăng ni và sinh viên song an ninh của thủ đô vẫn được duy trì. Người đi lại vẫn đông đảo với nét mặt bình thản và thờ ơ với thời cuộc. Ngang qua nhà sách Khai Trí, nàng ngần ngừ giây lát rồi bước vào. Giống như con trai nàng cũng mê đọc sách, cũng ghiền ngửi mùi giấy mực mới. Đứng nhìn quanh quất nàng chợt à lên tiếng nhỏ rồi thủng thẳng dạo quanh các gian hàng bày đầy những vật tượng trưng cho trí tuệ của con người. Hôm qua, trong lúc ăn cơm chiều, Điềm có rũ mẹ thứ bẩy này ra nhà sách Khai Trí để mua ba quyển Tập San Sử Địa gồm có số 21, số 22, số 23 và 24. Hôm nay ngang qua đây, nghĩ tới con nên nàng tìm mua tính làm cho nó ngạc nhiên. Loay hoay một hồi nàng chỉ tìm được hai tập san số 22 và số 23+24 thôi. Không muốn làm con thất vọng, nàng đi ra quầy tính tiền hỏi cô thu ngân viên thì được cô ta cho biết số 21 đã hết và chắc phải lâu lắm mới được tái bản. Một ông lính đứng chờ tính tiền vội lên tiếng.
- Số 21 chỉ còn có hai tập thôi và rất tiếc tôi đã mua hết rồi...
Nghe nói thế Đan Trầm vội vàng quay qua nói với ông lính.
- Ông có thể nhượng lại cho tôi một tập số 21 không thưa ông. Tôi cần nó lắm...
Nghe nàng nói như vậy, ông lính tươi cười thốt.
- Tôi ở xa về đây cốt ý mua hai tập, một để biếu cho người bạn, tập còn lại để tôi đọc. Nếu cô không ngại thời cô cho tôi địa chỉ của cô...
Ông ta ngừng lại và đổi cách xưng hô khi thấy nàng đeo nhẫn nơi ngón áp út.
- Bà cho tôi địa chỉ của bà rồi khi nào đọc xong tôi sẽ gởi biếu bà...
Đan Trầm ưng thuận và ghi địa chỉ vào mảnh giấy nhỏ xong trao cho ông ta. Nhìn bộ trây di của ông lính, nàng cười làm quen.
- Tôi xin lỗi hơi tò mò. Ông ở xa mà ở đâu thưa ông...
Vừa trả tiền, ông lính vừa vui vẻ trả lời.
- Thưa bà... Tôi ở An Lộc...
Sau khi ông lính trả tiền, hai người không hẹn cùng ra cửa một lượt. Ông lính chợt lên tiếng.
- Thưa bà, nếu không có chi phiền tôi xin phép mời bà ly nước...
Đan Trầm quay mặt qua một bên để giấu nụ cười khi nghe câu nói lịch sự của ông lính mà nàng nghĩ là lính ở xa vì quần áo cũ và hơi xốc xếch. Có lẽ muốn chọc ông ta, nàng cười đùa.
- Phiền thời tôi chắc là phiền, nhưng nếu ông đã có lời xin phép thời tôi cho phép ông mời tôi ly nước đá chanh...
Hơi đỏ mặt ông lính quay sang nhìn người đi bên cạnh. Ông ta biết mình bị người đẹp chọc quê vì cung cách ăn nói như ông cụ.
- Thưa bà... Trước khi vào lính tôi là công chức. Dù ở lính năm năm rồi song tôi vẫn chưa bỏ được lối ăn nói đạo mạo cố hữu... Tôi vẫn chưa lột xác được...
Bật lên tiếng cười thanh thoát, Đan Trầm đeo kính mát lên khi dừng lại ở cửa.
- Ông không cần giải thích tôi cũng đoán ra ông là công chức hoặc làm nghề gõ đầu trẻ…
- Xin lỗi bà muốn đi đâu?
Đan Trầm quay nhìn ông lính.
- Ông mời tôi mà sao ông lại hỏi tôi...
Đưa tay lên xem đồng hồ, ông lính nói nhanh.
- Tôi phải có mặt ở phi trường Tân Sơn Nhất để đáp chuyến trực thăng về An Lộc lúc 4 giờ rưởi chiều mà bây giờ đã 3 giờ rồi...
Đưa tay chỉ dãy bàn lộ thiên bên kia đường ông ta tiếp.
- Mình qua bên kia... thưa bà…
Có lẽ cũng biết mình lỡ lời qua cách xưng hô thân mật, ông ta cười tiếp.
- Tôi tên Mặc. Xin được biết tên bà...
- Đan Trầm là tên của tôi. Ông có thể gọi Trầm cũng được...
- Tôi thích chữ Đan Trầm... nghe lạ lắm...
Đan Trầm cười bâng quơ. Mặc không phải là người thứ nhất thích cái tên Đan Trầm của nàng. Dĩ nhiên người thứ nhất không ai khác hơn đứa con trai cưng của nàng. Nàng nhớ lời giải thích của con trai về cái tên của mình. Đan lấy từ chữ '' đan tâm '' có nghĩa là lòng son sắt hay lòng trung trinh. Trầm là '' trầm luân ''. Theo đạo Phật thời trầm luân có nghĩa chìm đắm trong cảnh khổ. Như vậy hai chữ '' đan trầm '' có nghĩa vì giữ lòng son sắt, lòng trung trinh của mình mà nàng phải chìm đắm trong cảnh khổ. Điềm nói với mẹ là nó tìm ra ý nghĩa của hai chữ đan trầm song nàng lại nghĩ ba của mình nói cho cháu ngoại nghe. Người đặt tên tất biết ý nghĩa của cái tên do mình đặt ra.
 Hai người băng qua đường. Đan Trầm cười nhìn Mặc như cám ơn về cử chỉ kéo ghế cho nàng ngồi xuống. Mặc uống ly nước chanh còn Đan Trầm gọi tách trà nóng. Trong lúc chờ họ im lặng nhìn cảnh phố phường. Nàng nhận thấy Mặc có vẻ trầm mặc, ưu tư và chút xa vắng ở tia nhìn cũng như nụ cười không thành nụ cười. Đó là điều hiếm thấy đối với những người khoác chiến y. Cá tính đó cũng làm cho ông ta khang khác với mọi người và cũng thành ra xa lạ và lạc loài.
- Bà chắc cũng ở quanh đây?
Mặc hỏi cho có chuyện. Hiểu điều đó Đan Trầm cười nhẹ trả lời thật dịu dàng
- Dạ… nhà tôi ở Thị Nghè...
Mặc cười, nụ cười buồn.
- Tôi có mảnh giấy ghi địa chỉ của bà mà chưa đọc qua...
Đỡ lấy thức uống, Mặc đặt trước mặt Đan Trầm tách trà nóng.
- Mời bà...
- Mời ông...
Uống ngụm nước, liếc nhanh hai cuốn Tập San Sử Địa, Mặc cười nhẹ.
- Cháu chắc đang là sinh viên?
Đan Trầm lên tiếng.
- Con trai tôi đang học lớp 12...
Ạ tiếng nhỏ Mặc nói với giọng hơi khàn khàn.
- Bà còn trẻ mà lại có con lớn như vậy à...
- Tôi lấy chồng sớm, lúc 18 tuổi...
Mặc gật gật đầu tỏ ý hiểu. Đan Trầm không nói tuổi song lại nói lấy chồng lúc 18, mà con đang học lớp 12 tức nó độ 17 hoặc 18; như vậy người đàn bà đang ngồi trước mặt anh tuổi không quá bốn mươi.
- Ông nhà chắc cũng đi lính như tôi...
Đưa ly trà lên uống ngụm nhỏ, Đan Trầm lắc đầu nhè nhẹ.
- Tôi không biết... Ông ta ở xa lắm và đã lâu không gặp nhau nên tôi không biết ông ta làm gì...
Đan Trầm ngưng nói. Nàng suy nghĩ nửa muốn cho ông lính biết gia cảnh của mình, nửa không muốn nói vì chỉ mới gặp lần đầu không đầy nửa tiếng đồng hồ. Tuy nhiên sau chút đắn đo nàng tiếp với giọng nói có chút buồn bã.
- Lấy tôi được hơn năm thời ông ta bỏ mẹ con tôi ở lại Sài Gòn để đi theo lý tưởng của ông ta... Nghe nói ông ta ở trong bưng...
Mặc im lặng như kính trọng nỗi đau buồn của người đối diện. Thật lâu anh mới lên tiếng.
- Tôi cũng có người anh bà con bên nội ở trong bưng... Cuộc chiến tranh này lạ. Anh em, bà con, láng giềng, bạn bè bắn giết nhau. Nó làm tôi nhớ tới cuộc phân tranh Trịnh Nguyễn ngày xưa...
- Ông làm gì ở An Lộc...
- Bà biết An Lộc ở đâu không?
- Biết... Mặc dù là đàn bà song tôi cũng đọc báo và nghe radio để theo dõi tình hình chiến sự trong nước. Tôi có người bạn học có chồng đang ở đó...
Mặc gật đầu cười uống ngụm nước.
- Tôi tùng sự tại tiểu khu Bình Long. An Lộc là tỉnh lỵ của Bình Long. Tôi làm tại bộ chỉ huy tiểu khu...
Nói xong anh giơ tay xem đồng hồ. Đan Trầm cười.
- Ông cần trở lại nhiệm sở cứ tự nhiên...
Thấy ông lính mở túi áo, nàng đưa tay ngăn lại.
- Ông để tôi trả tiền cho. Đây là tiền tôi hùn với ông mua quyển Tập San Sử Địa...
Đứng lên Mặc nói nhanh.
- Tôi cố đọc nhanh để gởi cho bà...
- Ông cứ thong thả. Con trai của tôi chỉ muốn có một bộ sưu tập...
- Lần sau nếu có may mắn gặp lại tôi xin phép mời bà và cháu bữa ăn tối...
Đan Trầm ngước lên cười với người lính mới quen.
- Tôi cầu mong ông được bình yên...
Nhìn theo bóng của Mặc khuất trong làn sóng người, nàng khe khẽ thở dài nghĩ thầm: " Không lẽ mình vô duyên tới độ ai cũng muốn lánh xa hoặc bỏ đi một cách vội vàng...''
*****
11 giờ sáng. Đang nấu cơm Đan Trầm nghe có tiếng gõ cửa. Lâu lắm rồi nàng không có khách tới thăm trừ chú Năm Tình, tháng tháng tới gặp nàng để giao tiền. Ông ta là con nuôi của ba mẹ nàng, được giao chuyện thu tiền nhà cho mướn. Số tiền nhà cho mướn khá nhiều do đó nàng chỉ lấy phân nửa còn phân nửa cho chú năm nuôi một vợ và năm đứa con. Bởi vậy chú rất sốt sắng trong việc quản lý nhà cửa của nàng. Hôm nay mới có 1 tây, còn quá sớm để chú năm tới giao tiền. Tiếng gõ cửa lại vang lên có vẻ mạnh hơn và gấp rút hơn. Vặn nhỏ lửa nồi cơm, nàng thong thả đi ra. Mở cửa, nàng thấy Mặc đang đứng.
- Chào bà...
Mặc cười lên tiếng. Đan Trầm cũng cười hỏi một câu mà sau này nghĩ lại nàng thấy mình thật vô duyên.
- Chào ông... Ông đi đâu dzậy?
Chìa quyển Tập San Sử Địa số 21 ra, Mặc giải thích gọn.
- Tôi được đi phép về Sài Gòn nên đường đột tới nhà để trao quyển sách cho bà...
- Dạ cám ơn ông... Mời ông vào nhà uống ly nước...
- Dạ cám ơn bà...
Không khách sáo Mặc bước vào. Mời khách ngồi xong, Đan Trầm lui ra sau bếp làm hai ly nước chanh rồi trở lại nhà trước.
- Mời ông...
- Dạ cám ơn bà...
- Ông mặc thường phục nhìn lạ lắm...
Mặc có hơi bối rối vì câu nói của chủ nhà.
- Tôi ít khi được mặc thường phục thành ra không quen và nhất là luộm thuộm phải không bà?
- Xin ông thứ lỗi... Tôi không có ý nói ông ăn mặc luộm thuộm... Tôi chỉ nói ông khác hơn lần trước tôi gặp ông... Lần trước ông mặc quân phục...
Mặc mỉm cười im lặng. Anh cảm thấy vui vui trong lòng. Đan Trầm, ít nhất phải có chút cảm tình nên còn nhớ người mà nàng chỉ gặp có một lần ngắn ngủi. Như sợ khách hiểu lầm, chủ nhà tiếp bằng câu.
- Bộ áo không làm nên thầy tu thưa ông...
Mặc cười uống ngụm nước.
- Tôi được ba ngày phép đặc biệt. Nếu không có chi phiền, tôi xin mời bà và cháu một bữa ăn tối...
Nhìn thẳng vào mặt khách, Đan Trầm đùa.
- Ông vẫn còn nhớ lời hứa à?
- Nhớ chứ. Dù tôi với bà chỉ gặp nhau một lần và không quá nửa giờ đồng hồ, song tôi còn nhớ bà mặc cái gì nữa...
- Thế à...
Đan Trầm buông gọn. Đưa ly nước đá chanh lên lắc nhè nhẹ, Mặc cười thốt.
- Bà mặc áo sơ mi trắng ngắn tay với quần dài màu xanh nước biển. Đúng không?
Đan Trầm bật cười tiếng nhỏ. Mặc lại hỏi.
- Bao nhiêu đó đủ cho bà nhận lời đi ăn tối với tôi chưa?
- Đủ rồi. Ông mà nhớ không đúng thời ông đi ăn một mình... Mấy giờ?
- 7 giờ. Quán Thanh Bình. Bà biết không?
- Dạ… Biết...
Đan Trầm trả lời gọn. Nàng không muốn nói cho Mặc biết chủ quán Thanh Bình có bà con với mình. Uống cạn ly nước chanh, Mặc đứng lên.
- Tôi xin phép cáo từ để bà nấu cơm cho cháu. Đi học về đói bụng cháu lại trách tôi nhiều chuyện...
Cười cười Đan Trầm vừa tiễn khách ra cửa. Đứng nhìn theo bóng Mặc, nàng lẩm bẩm.
- Kể ra ông ta cũng biết nói chuyện. Nếu không đi ăn mà ông nói gà bà nói vịt thời chán chết...
Ngồi trên giường, Điềm chăm chú nhìn mẹ đứng trước gương để sửa soạn đi ăn tối lúc bảy giờ mà giờ này mới gần sáu giờ.
- Sao mẹ sửa soạn sớm dzậy mẹ?
- Tại vì mẹ không muốn tới trễ. Người ta mời mình mà mình tới trễ thời tỏ ra mình bất lịch sự...
- Ông ta là ai dzậy mẹ?
- Ông ta là lính, tên Mặc...
Điềm cười cười lập lại.
- Mặc... Tên gì kỳ dzậy mẹ...
- Mặc là trầm mặc đó mà... Ông ta giải thích như vậy...
- Mẹ quen ông ta lâu chưa mẹ?
- Mới quen...
Dường như không muốn trả lời những câu hỏi có vẻ soi mói của con, Đan Trầm từ từ kể lại chuyện quen với Mặc cho nó nghe.
- Lát nữa gặp bác Mặc con nên cám ơn bác tặng cho con quyển Tập San Sử Địa nghen...
- Dạ...
- Ngoài ra mẹ cũng muốn con tỏ ra lễ phép, lịch sự với bác Mặc. Người ta có trọng, có quí mình người ta mới mời mình đi ăn...
Điềm bật lên tiếng cười nhỏ.
- Bác ấy thích mẹ nên mới mời luôn con...
Đan Trầm làm thinh vì biết con nói đúng. Lần đầu tiên gặp nhau nàng cũng đã có linh cảm đó. Tuy nhiên nàng chưa dám quả quyết cho tới sáng hôm nay khi Mặc tìm tới nhà lấy cớ tặng sách để gặp lại và mời nàng đi ăn tối.
- Mẹ...
- Gì đó con?
Đan Trầm hỏi trong lúc chải đầu.
- Con đi một mình chán lắm...
- Rán chịu đi con... Con thương mẹ con rán chiều mẹ...
Ngẫm nghĩ giây lát Điềm lên tiếng.
- Mẹ nghĩ bác Mặc có phiền khi mình đi ba người không?
Đan Trầm quay lại nhìn con dò hỏi.
- Con rủ Tâm Nam đi với con để nói chuyện cho vui. Mẹ nói chuyện với bác Mặc còn con tán dóc với Tâm Nam...
Im lặng giây lát Đan Trầm mới thốt.
- Mẹ nghĩ bác Mặc không để tâm chuyện đó. Mẹ chỉ sợ Tâm Nam không đi được...
- Con nghĩ được... Con chạy qua nhà nó liền...
Năm phút sau Điềm trở về báo ba má Tâm Nam cho phép song phải về nhà trước 10 giờ tối.
Chắc phải đợi chờ và trông ngóng từ lâu nên vừa ra khỏi xe tắc xi Đan Trầm đã thấy Mặc từ trong cửa nhà hàng bước ra đường đón.
- Chào bà...
- Xin lỗi để ông chờ lâu...
Mặc cười, nụ cười thật đôn hậu.
- Tại tôi tới sớm chứ bà đâu có trễ...
Quay qua con trai, Đan Trầm tươi cười giới thiệu cùng Mặc bằng giọng nhuốm chút bông đùa.
- Đây là Điềm, '' ông hoàng tử bé của tôi...''
- Mẹ... Con lớn rồi mà mẹ...
Điềm kêu lên khi nghe mẹ nói câu trên. Anh càng thêm mắc cỡ đỏ mặt khi bắt gặp Mặc tủm tỉm cười còn Tâm Nam bật lên tiếng cười hắc hắc.
- Anh Điềm sướng nhen... Tâm gọi anh là '' ông hoàng tử bé '' được hông?
Đan Trầm phá ra cười vì câu nói của cô bé. Mặc lịch sự không cười mà chỉ pha trò bằng câu nói.
- Nếu được ai đó gọi là hoàng tử bé thời tôi hân hoan nhận lãnh vinh dự đó. Điềm nghĩ sao?
Liếc nhanh mẹ đang nhìn mình cười cười, Điềm cũng gượng cười trả lời.
- Dạ cháu nghĩ cháu không có chọn lựa nào khác hơn... Cháu hân hạnh được gặp bác... Xin cám ơn bác về quyển Tập San Sử Địa...
Mặc cười thân thiện với Điềm.
- Không có chi... Tôi còn phải cám ơn cháu. Nhờ quyển sách đó mà tôi được biết mẹ của cháu...
Đưa tay chỉ vào Tâm Nam đang đứng, Đan Trầm cười nói với Mặc.
- Xin ông thứ lỗi... Đây là bạn của Điềm tên Tâm Nam. Tôi mời Tâm đi theo cho có bạn với Điềm...
Hiểu ý của Đan Trầm, Mặc cười.
- Dạ... Mời bà và hai cháu vào...
Bốn người ngồi vào bàn. Mặc và Tâm Nam ngồi một bên, còn Đan Trầm và con ngồi cạnh nhau. Hai đứa trẻ uống sinh tố trong khi người lớn uống trà nóng. Kín đáo nhận xét, Đan Trầm thấy Mặc ăn mặc chải chuốt hơn lúc ban sáng với quần tergal, giày da bóng, áo sơ mi dài tay và thắt cà vạt. Mái tóc đen không phải ba phân mà dài hơn. Nhìn chung nàng thấy Mặc không đẹp trai song dáng dấp có vẻ gì là lạ và đặc biệt, thêm nét mặt trầm mặc và suy tư của người sống nhiều về nội tâm khiến cho ông ta trông lạc loài với người chung quanh.
- Làm sao ông biết nhà hàng này?
Đan Trầm hỏi dò. Mặc thành thật trả lời.
- Hồi năm trước, tôi đi cùng với một người bạn tới đây ăn rồi đâm ra thích không khí ở đây. Nó có vẻ gia đình hơn... Bà chủ...
- Bác Mặc không biết mẹ của con...
Nói tới đó Điềm vội ngưng ngang vì bị mẹ đá vào chân làm hiệu.
- Mẹ của cháu làm sao...?
Mặc hỏi liền. Nhìn mẹ, Điềm cười nói lảng đi.
- Dạ mẹ cháu cũng thích ăn ở quán này. Họ tiếp đãi mình như người trong gia đình...
Dứt hai tiếng gia đình, Điềm cười nhìn mẹ và thấy bà cũng nhìn mình mỉm cười như có ý nói '' Con thông minh lắm...''. Nghe Điềm nói như vậy, Mặc vội lên tiếng.
- Như vậy thời tôi xin mời bà và hai cháu lần nữa để tạo thêm tình thân thiết của gia đình...
Làm bộ đưa thực đơn lên đọc, Đan Trầm mỉm cười vì câu nói của Mặc. Liếc con trai, nàng thấy nó cũng đang nhìn mình cười cười.
- Hai cháu muốn ăn gì cứ việc gọi nghen...
Mặc cười nói với Điềm và Tâm trong lúc đọc thực đơn. Nhìn con, Đan Trầm đùa.
- Hai đứa nhớ đừng có ăn hết tiền của bác nghen. Bác là ông lính nghèo nhất trong các ông lính nghèo...
Câu nói đùa của Đan Trầm làm cho Mặc với Điềm và Tâm cười muốn sặc. Điềm nhìn mẹ.
- Vậy thì mẹ bao bác Mặc và tụi con đi... Cái đó người ta gọi là hậu phương ủng hộ tiền tuyến đó mẹ...
Mặc lắc đầu quầy quậy.
- Cám ơn cháu nhưng đây là bác mời mẹ của cháu... Để khi nào bác hết tiền lúc đó mẹ cháu hãy làm nghĩa cử hậu phương ủng hộ tiền tuyến...
Để tạo sự thân mật, Đan Trầm đề nghị gọi mấy món rồi mọi người ăn chung với nhau. Hai đứa trẻ vâng lời còn Mặc, dĩ nhiên muốn chiều nàng bèn ưng thuận liền. Được mọi người đồng ý, nàng gọi một dĩa gỏi sứa để ăn khai vị rồi dĩa nem nướng và cái lẩu đồ biển.
- Ông có muốn gọi thêm món gì nữa không?
Mặc cười cười trước câu hỏi của Đan Trầm. Lát sau anh mới thong thả lên tiếng trả lời nàng và luôn tiện nói thêm.
- Tôi là lính nên rất dễ ăn. Anh em thường gọi là ăn đụng?
Thắc mắc về hai tiếng '' ăn đụng '' Đan Trầm chưa kịp thốt thời Điềm đã hớt trước.
- Ăn đụng là ăn gì dzậy bác?
Hớp ngụm nước trà, người lính của tiểu khu Bình Long từ từ giải thích.
- Ăn đụng là tiếng gọi đùa của anh em trong đơn vị. Nó có nghĩa đụng gì ăn nấy, đụng đâu ăn đó và đụng ai mời cũng ăn. Lính mà kén ăn thời đói nhăn răng...
Không những Điềm, Tâm Nam mà luôn cả Đan Trầm cũng bật cười ròn tan vì lời dí dỏm đầy chất tếu của Mặc. '' Kể ra ổng cũng có óc khôi hài chứ không có vẻ đạo mạo và trầm mặc...''. Đan Trầm vừa cười vừa nghĩ thầm. Vui lây với không khí gia đình, Mặc cười tiếp.
- Ngủ đụng là đụng đâu ngủ đó, đụng giờ nào cũng ngủ được. Ngủ ngồi, ngủ võng, ngủ giường, ngủ hố cá nhân, ngủ tảng xê, hầm núp...
Điềm và Tâm Nam cười hắc hắc. Cười ý nhị Đan Trầm hỏi một câu.
- Thế lính có yêu đụng không ông? Có đụng ai cũng yêu, đụng chỗ nào cũng yêu không?
Mặc hơi tỏ vẻ bối rối trước câu hỏi của Đan Trầm. Lát sau anh mới cười trả lời.
- Có chứ... Riêng tôi thì hơi khác một chút là không phải đụng ai cũng yêu mà đụng người đáng yêu mới yêu...
Nâng tách trà lên uống một ngụm, Đan Trầm quay nhìn ra ngoài đường. Nàng biết câu nói của Mặc có ý chỉ tới mình. Dĩa gỏi sứa lớn được mang ra. Điềm và Tâm Nam vừa ăn vừa cười đùa với nhau trong lúc hai người lớn lại im lặng ăn uống. Thỉnh thoảng họ mới nói đôi câu.
- Chắc bà thích đọc sách?
Mặc hỏi dò và Đan Trầm trả lời không giấu diếm.
- Dạ... Đó là một trong những thú tiêu khiển của tôi...
- Bà thích loại nào nhất?
- Loại nào tôi cũng thích. Tiểu thuyết, thơ, sách khảo cứu về địa lý, sử ký... Tôi là kẻ đọc đụng mà...
Mặc bật lên tiếng cười ngắn và nhỏ. Điềm xen vào câu chuyện giữa hai người lớn.
- Mẹ cháu giỏi tiếng tây lắm bác Điềm... Nói tiếng tây như gió...
Đan Trầm cười cười đùa.
- Con đừng có khen mẹ để bác Mặc nói '' mèo khen mèo dài đuôi ''...
 Bật cười, Mặc nhìn Đan Trầm.
- Bà thời tôi nghĩ không có dài đuôi... Chỉ có dài con mắt có đuôi thôi...
Đan Trầm mỉm cười vì bị con trai đá vào chân khi nghe ông bác mới quen khen mẹ của nó có đôi mắt đẹp dài có đuôi. Đan Trầm đã từng nghe '' thằng bé cưng '' của nàng khen nức khen nở về đôi mắt của mình. Dĩ nhiên nó không thích ai khen mẹ nó. Nó đã từng nói chỉ có hai người được phép khen thôi. Đó là ba và nó. Ba thời ở xa nên nó độc quyền khen mẹ nó đẹp não lòng, có đôi mắt đẹp hút hồn thu vía người khác... Không muốn thằng bé nổi sùng đồng thời cũng không muốn ông lính phật lòng, nàng bèn cười nói đùa với người ngồi đối diện với mình.
- Lính như ông ngoài ăn, ngủ, yêu đụng còn phải thêm khen đụng nữa...
Mặc bật lên tiếng cười vui vẻ. Gặp lần đầu, nói chuyện với nhau không nhiều nhưng cũng đủ cho anh cảm nhận người đàn bà mới quen có sức thu hút lạ thường, làm cho anh không thể không nghĩ ngợi tới và sau cùng phải tìm cách gặp lại. Không để làm gì hết mà chỉ cần nhìn nét mặt khả ái, chỉ muốn nghe giọng nói thanh thoát, nụ cười phảng phất buồn và đôi mắt long lanh dài có đuôi của nàng để quên đi nỗi nhọc nhằn gian truân của đời lính đóng ở miền xa. Dĩ nhiên anh cũng biết Đan Trầm không phải là hạng người đụng ai cũng yêu. Nàng là người, thoạt nhìn bên ngoài rất đôn hậu, lịch sự, vui vẻ, tử tế song cũng rất kín đáo, dè dặt và chọn lựa người để giao tiếp. Nàng là người phải gặp đúng người thời mới chịu đi sâu vào chuyện tình cảm. Đó là lý do giải thích tại sao chồng bỏ đi xa gần hai mươi năm mà nàng vẫn chưa chịu bước đi bước nữa. Chẳng thà ở vậy nuôi con còn hơn lấy một người mà mình không hợp gu và không yêu thương.
Nói một câu rồi thấy Mặc, sau khi cười vui vẻ lại trở nên trầm tư và nghĩ ngợi, Đan Trầm tưởng mình đụng chạm tới tự ái của ông lính. Vì thế nàng bèn lên tiếng.
- Ông nói ông là lính ăn đụng, như vậy đụng thức ăn của tôi ông có ăn không. Nếu ông ăn thời tôi mời ông ăn một bữa tại nhà...
- Đụng thức ăn bà khổ công nấu mà tôi không ăn thời tôi đúng là kẻ ngu nhất trên đời này. Bà cho tôi ăn cơm trắng với nước mắm kho quẹt tôi cũng ăn, uống nước lã tôi cũng uống...
Mặc nói một hơi thật dài với sự sôi nổi và vui mừng lộ ra trong câu nói khiến cho Điềm và Tâm Nam cũng nhận biết nên láy mắt cười với nhau. Người hầu bàn mang ra dĩa nem nướng và cái lò than cháy đỏ rực. Có lẽ đã được ăn nem nướng nhiều lần ở nhà với mẹ do đó Điềm dùng đũa gắp những cục nem nướng bỏ lên cái vỉ sắt. Tâm Nam cũng bắt chước làm theo Điềm.
- Mời bà...
- Mời ông cầm đũa...
Mặc lên tiếng. Khẽ cười Đan Trầm cũng mời lại. Hai người lớn lịch sự mời nhau trong khi hai trẻ đùa giỡn với nhau bằng cách giành giật những viên nem nướng chín vàng bốc mùi thơm phức bỏ vào chén của mình.
- Nè... nè... Hai đứa không được ăn đụng nghen… không được đụng đũa tới phần của bác Mặc và mẹ nghen...
Đan Trầm cảnh cáo con và Tâm Nam bằng giọng đùa cợt. Quay sang Mặc đang bỏ những viên nem nướng lên vỉ, nàng cười tiếp.
- Ông cũng dzậy... Ông mà ăn hết là tôi bắt thường ông...
Bật cười vui vẻ, Mặc lựa mấy viên vừa chín vàng bỏ vào dĩa.
- Bà ăn đi... Hôm nay tôi xin được phép nấu cho bà ăn...
Thoáng chốc dĩa nem nướng trống trơn. Cái lẩu to tướng được đem ra. Mặc nhận thấy Đan Trầm ăn rau nhiều hơn ăn thịt cá và ăn chậm rãi như thưởng thức món ăn hơn là ăn no. Trong lúc ăn, Tâm Nam nói nhỏ với Điềm.
- Ăn xong mình đi bát phố nghen anh Điềm...
Điềm có vẻ ngần ngừ chưa lên tiếng. Anh muốn ngồi lại để nghe mẹ chuyện trò với bác Mặc, mặc dù biết làm như vậy không được lịch sự cho lắm. Tuy nhiên anh vẫn muốn ngồi lại. Anh cảm thấy có chút ganh tị vì thấy mẹ mình cười nói một cách vui vẻ và thỉnh thoảng có những cử chỉ khá thân thiện với ông lính. Tuy chỉ là những cử chỉ bất chợt và không cố ý song ngầm biểu lộ một thứ tình cảm ngoại lệ giữa hai người mới quen biết không lâu. Là con gái, dù mới mười sáu, Tâm Nam có cái nhạy cảm của đàn bà để nhận biết tình cảm giữa hai người lớn. Do đó cô bé không muốn làm kỳ đà cản mũi vì thế mới rủ bạn đi chỗ khác. Cô bé hơi ngạc nhiên khi thấy cử chỉ của bạn như muốn ngồi nghe chuyện của mẹ với bác Mặc chứ không chịu đi chơi với mình. Khi nghe câu nói đó, Đan Trầm nhìn Tâm Nam như cám ơn. Nàng hiểu được ý của cô bé nên cười nhìn con.
- Mẹ nhờ con đi với Tâm Nam ra nhà sách Khai Trí kiếm mua cho mẹ quyển Mưa Đêm của Võ Phiến và vài tạp chí Bách Khoa…
Dứt lời nàng mở bóp ra lấy tiền đưa cho con như bắt buộc nó phải đi. Dù không thích song Điềm miễn cưỡng nhận lời.
- Dạ... Con ăn xong bánh ngọt là con đi liền...
Đan Trầm còn bồi thêm một câu.
- Con với bé Tâm đi đâu cũng được. Gần 9 giờ rưởi trở lại đây để mình đi về...
Ăn thật nhanh miếng bánh ngọt xong Điềm cùng với Tâm Nam rời bàn. Đợi cho hai đứa ra tới cửa, Đan Trầm mới cười nói với Mặc.
- Nó đeo tôi lắm... Nhà có một mẹ một con thành ra... Lớn như vậy mà chưa chịu rời mẹ... Chắc phải đợi khi nào nó có vợ thời tôi mới dứt sữa được...
Mặc bật lên tiếng cười ngắn khi nghe Đan Trầm pha trò. Không có sự hiện diện của Điềm, anh cảm thấy thoải mái và tự nhiên hơn khi trò chuyện với nàng.
- Tôi hiểu... Hồi đó tôi cũng đeo mẹ tôi như  sam... Con út mà... Tôi nhõng nhẽo số một...
Bật cười thánh thót Đan Trầm ghẹo.
- Chắc bây giờ ông vẩn còn nhõng nhẽo hả...
Mặc lắc lắc đầu uống ngụm nước.
- Giờ thì có ai đâu mà nhõng nhẽo...
Vờ quay mặt nhìn ra ngoài đường, Đan Trầm cười vu vơ. Nàng biết ông lính đang ca bài con cá. Quay lại nhìn người đang ngồi đối diện với mình qua chiếc bàn hình chữ nhật còn chút thức ăn thừa, Đan Trầm lên tiếng.
- Thì ông cưới vợ đi rồi tha hồ nhõng nhẽo...
Nhìn sâu vào đôi mắt long lanh dài có đuôi của Đan Trầm, Mặc buông gọn.
- Cưới ai. Bà chỉ đi...
Đan Trầm bật lên tiếng cười. Mặc cảm thấy giọng cười của người bạn gái quen không lâu thật ấm dịu.
- Chuyện của ông sao lại hỏi tôi...
Đan Trầm cất giọng ởm ờ. Mặc im lìm nhìn ra ngoài đường. Trời chập choạng tối. Hàng cây lá xanh đổi màu sáng mờ mờ nhờ ánh đèn điện. Đan Trầm cũng chống tay lên càm nhìn ra cửa sổ. Giọng nói của Mặc cất lên chậm chạp, rời rạc và mỏi mệt.
- Tôi kiếm hoài mà chẳng thấy một người nào để mình thương yêu và lập gia đình với họ. Có thể có một người nhưng tôi lại không có được cơ duyên để gặp. Mấy năm sau này mỏi mệt vì tìm kiếm nên tôi ngưng...
Nghe giọng tâm tình của Mặc, Đan Trầm cười nhẹ trong lúc vẫn còn nhìn ra ngoài đường như muốn tránh né cái nhìn của Mặc.
- Ông cần có cái tâm thành...
Mặc gục gặt đầu cười. Nhìn người đối diện anh thốt với giọng nghiêm và thành khẩn.
- Cho tới khi tôi gặp bà...
Đan Trầm quay lại khi nghe câu nói đó.
- Tôi biết tôi đã gặp người mà tôi tìm kiếm. Tôi vui vì ít ra tôi cũng tìm thấy được người mà mình khắc khoải tìm kiếm. Tôi buồn vì biết hơi muộn màng...
- Tôi nhớ, tôi có nói với ông là ông chồng tôi đã bỏ đi xa...
- Tôi nhớ chứ... Vì thế mà tôi mới xin ba ngày phép đặc biệt về Sài Gòn để gặp bà...
Đưa tách trà nóng lên uống ngụm nhỏ, Mặc cười.
- Tôi phải năn nỉ sếp của tôi gần gãy cái lưỡi ổng mới chịu cấp ba ngày phép...
- Dzậy à... Tôi nghe nói lưỡi của mấy ông lính dẻo nhẹo dễ gì gãy được...
Đan Trầm cười thành tiếng sau khi nói và nhìn vào nét mặt hơi có chút tẽn tò của Mặc.
- Tôi còn nghe đồn lính tán bạo và yêu nhanh...
- Bà biết tại sao lính tán bạo và yêu nhanh không?
- Tại sao?
- Tại vì lính không có nhiều thời giờ, nhất là lính đánh giặc hoặc đóng đồn xa như tôi. Cả năm tôi mới được về thành phố đôi lần, do đó gặp người vừa ý là phải làm thật nhanh. Tôi có một câu hỏi mà câu hỏi này hơi riêng tư nên nếu bà muốn trả lời cũng được mà không muốn cũng được...
Không lên tiếng, Đan Trầm chỉ ngước nhìn Mặc như chờ nghe câu nói.
- Tại sao bà không lấy chồng?
Đan Trầm nhìn ra ngoài đường làm như suy nghĩ trước khi trả lời. Thật ra nàng đã suy nghĩ cặn kẽ về câu hỏi này trong những năm gần đây, khi được biết tin ông chồng của mình đã có vợ khác. Nàng đâu còn gì vướng mắc với ông ta nữa. Nàng cũng bớt dần thương yêu cũng như mong đợi sự trở lại của ông ta. Con của nàng đã lớn khôn rồi. Tình cảm với cha mẹ chồng ngày thêm lợt lạt. Một lần nàng hỏi khéo cha mẹ chồng về việc bước đi thêm bước nữa thời ông bà cũng ngầm chấp thuận. Họ biết không chấp thuận cũng không được vì không ai có quyền bắt một người đàn bà son trẻ phải chờ đợi hoài một người chồng đã có vợ khác. Nàng với ông chồng cũng không bị ràng buộc về pháp lý vì chẳng có tờ giấy hôn thú, họa chăng có ràng buộc là đứa con trai.
- Hai điều khiến cho tôi bước không muốn đi thêm bước nữa liên quan tới hai người. Đầu tiên tôi chưa gặp một người nào mà tôi thương yêu...
Ngừng lại nhìn người đang ngồi đối diện với mình qua chiếc bàn còn bề bộn thức ăn giây lát, Đan Trầm mới thong thả tiếp.
- … Kế đó vì đứa con...
Mặc cười nhẹ nâng tách trà lên nhấp ngụm nhỏ rồi hắng giọng.
- Tôi thấy Điềm lớn rồi…
Hiểu ý của Mặc, Đan Trầm mỉm cười.
- Tôi có chồng có con mà vẫn còn sống với cha mẹ… Tuy nhiên…
Đan Trầm ngừng lời. Nàng băn khoăn nửa muốn nửa không muốn nói với Mặc chuyện mà nàng nghĩ hơi phức tạp và tư riêng thuần tình cảm của gia đình mình. Mới quen nhau, tình thân cũng chưa có gì sâu đậm để nàng phải đem chuyện tình cảm tế nhị nói cho Mặc nghe. Vì thế nói xong hai tiếng tuy nhiên rồi nàng im luôn. Hiểu ý và cũng tạm bằng lòng với câu trả lời của Đan Trầm, Mặc lên tiếng bằng giọng thành khẩn và nghiêm nghị.
- Khi nào bà muốn bước đi thêm bước nữa, xin bà hãy nhớ tới tên của tôi. Bà đã gặp tôi, ít nhiều gì cũng biết tôi, vậy tôi xin bà ghi tên tôi đầu tiên vào danh sách những người muốn cùng bà song hành trong quãng đời còn lại...
Đan Trầm mỉm cười. Nàng thích sự ngay thẳng và thành thật của Mặc. Dù có tính lãng mạn và mơ mộng song họ đều lớn rồi nên đặt thẳng vấn đề chứ không có quanh co nữa. Vả lại nói như thế Mặc tỏ lộ sự thành thật và nghiêm trang của một người muốn lập gia đình chứ không phải yêu đương lăng nhăng.
- Tôi sẽ nhớ...
Ngưng lời của mình ở đó, Đan Trầm nâng tách trà lên uống ngụm nhỏ như cố ý gây sự nôn nóng và chú ý của người nghe xong rồi nàng mới cất giọng.
- Tôi hy vọng sẽ không làm cho ông thất vọng...
- Cám ơn bà... Câu nói của bà khiến cho tôi rất vui mừng và an tâm trở lại đơn vị...
Đan Trầm cười nói khi nhìn thấy bóng con trai và Tâm Nam băng qua đường.
- Nếu ông có tâm thành tôi nghĩ mọi sự sẽ tốt đẹp...