Dịch giả: Lục Hoa - Lucy
Chương 2 (tt)

     úc nói chuyện, xe đã chạy rất xa, tôi thường đi lại bằng xe bus nên không thuộc đường lắm, nhưng vẫn có thể khẳng định là đã đi lạc sang chỗ khác rồi. Lý do rất đơn giản, đường từ công ty về trường tôi càng đi càng vắng, người càng ngày càng ít, cây càng ngày càng nhiều, nhưng giờ xe càng chạy càng thấy sầm uất.
Tôi nhìn xung quanh: “Tổng giám đốc, có phải chúng ta lạc đường rồi không?”
Hắn đáp: “Không phải cô mang đĩa nhạc cho tôi sao?”
Giờ tôi mới nhớ ra, vội vàng lấy đĩa từ trong túi, dâng lên ngang mày.
Hắn lại nói tiếp: “Có qua có lại mới toại lòng nhau, cô đã mất công tìm đĩa, vậy tôi cũng nên mời cô một bữa cơm cho phải phép”.
“Không cần, không cần”. Tôi xua tay liên hồi, đi ăn với anh thì sơn hào hải vị có bày trước mắt cũng ăn chẳng thấy vị. Ăn không vào là thứ yếu, cái chính là ảnh hưởng tới sức khỏe bản thân, tiêu hóa không nổi đã đành, nghẹn mà chết cũng rất có khả năng.
Huống hồ hắn là kẻ không có chuyện cũng kiếm cớ hãm hại tôi làm niềm vui, giờ lại chủ động muốn đối tốt với tôi? (Cô đã từ chó biến thành gà rồi đó, trong mười hai con giáp còn thua mười con nữa, cố gắng lên).
Vẫn là câu châm ngôn cũ, quý trọng sinh mạng, tránh xa yêu nghiệt.
Đáng tiếc yêu nghiệt này đạo hạnh cao thâm, một câu nói nhẹ nhàng: “Cô cứ tìm trăm phương ngàn kế khiến tổng giám đốc của mình phải thiếu nợ ân tình, tính làm gì hả?”, đã đủ đánh nock out tôi rồi.
Xe dừng lại ở một nhà hàng khá sang trọng, tôi ôm quyết tâm sống mái theo hắn đi vào.
Trong nhà hàng đang mở bản hòa tấu piano và violin, lại đặt cả đài phun nước hoạt động liên tục, tạo nên cảnh tượng tự nhiên mà thanh cao. Một cô gái mặc váy trắng đang đứng sâu bên trong nhà hàng, thoạt trông chẳng khác nào nàng tiên, cúi đầu một góc bốn mươi lăm độ, chỉ có đôi mắt sáng là vẫn liếc nhìn Tống Tử Ngôn.
Lại thêm một người nữa bị vẻ bề ngoài che mắt rồi! Tống Tử Ngôn chắc cũng bắt được sóng, sải chân bước tới chỗ kia, rõ ràng đàn ông cũng là loại động vật bị vẻ ngoài hấp dẫn, còn tôi thì chỉ biết cun cút chạy theo sau. Tới bên bàn ăn, Tống Tử Ngôn mới khẽ gật đầu: “Chào cô Lý”.
Tiên nữ cười e thẹn, bà cô béo đi cùng tiên nữ đang đứng ngay cạnh cũng gật đầu với chúng tôi: “Cậu chính là cậu Tống mà dì Vương vẫn hay nhắc phải không?”
Tống Tử Ngôn gật đầu, hai người trao đổi thêm mấy câu nữa rồi tất cả ngồi xuống.
Tôi chăm chú nghe hết mấy câu, dựa thêm vào trí thông minh của mình thoáng cái đã đoán ra được ngay đây là đi xem mặt. Chẳng trách Tống Tử Ngôn lại có lòng tốt mời tôi đi ăn thế này, hóa ra là muốn đem tôi ra làm bia đỡ đạn, ăn lộc của vua thì phải gánh nỗi lo của vua, giả làm bạn gái so với những chuyện làm người ta tức chết của Tống Tử Ngôn thì còn thoải mái chán vạn. Thế nên tôi cứ chuyên tâm cúi đầu nhìn bóng mình lờ mờ phản chiếu trên mặt kính đen của cái bàn, khóe miệng cũng kéo lên thành một nụ cười e thẹn tương xứng.
Bà cô béo đi cùng tiên nữ tò mò nhìn tôi, hỏi: “Cậu Tống, vị này là...?”
Tôi đang tính chờ hắn trả lời xong sẽ khẽ khàng nép mình qua đó như chim non nho nhỏ thì giọng nói lạnh lùng của Tống Tử Ngôn đã vang lên: “À, đây là cháu họ xa của tôi, đầu óc không được tốt lắm, để nó ở nhà một mình lại thấy lo nên dẫn đi cùng”.
Vị tiên nữ kia mở miệng nói câu đầu tiên: “Cậu Tống đúng là người chu đáo”. Rồi lại cúi đầu e thẹn.
Cái đầu không được tốt lắm của tôi ngẩng phắt lên, lẽ nào tôi đoán nhầm, lần này không phải tới phá việc xem mặt của Tống Kim Quy sao? Nhìn tiên nữ đang ngồi đối diện, tôi thầm mặc niệm trong lòng, kiếp này bị Tống Tử Ngôn coi trọng, chắc chắn kiếp trước cô phải là nhân vật đẳng cấp cỡ Hitler rồi.
Đang nghĩ linh tinh, nhân viên phục vụ đã cầm menu đi tới: “Quý khách muốn gọi gì ạ?”
Tống Tử Ngôn nói: “Được rồi, để chúng tôi xem thực đơn rồi gọi món”.
Nhân viên phục vụ đặt menu xuống, Tống Tử Ngôn với tay qua lấy luôn, chú ý, chính xác là giật lấy chứ không thèm nhường cho đối phương, hai người ngồi bên kia mặt tối sầm lại, mím môi không nói câu nào.
Tống Tử Ngôn chậm rãi lật menu, năm phút sau chỉ chỉ vào món nào đó trong ấy: “Chúng tôi gọi mấy món này”.
Thực đơn được nhân viên thu lại, hắn gọi gì chúng tôi cũng chẳng rõ, còn tôi chỉ biết cả ngày nay chỉ ăn có mỗi hộp bánh quy nhỏ, dạ dày đã sớm teo quắt lại rồi. Nếu Tống Tử Ngôn đã định cái thân phận cháu gái cho tôi thì cũng chẳng cần ăn uống e thẹn làm gì, bèn lấy ngay đôi đũa, vừa nghịch, vừa chờ.
Đương lúc Tống Tử Ngôn với tiên nữ trao đổi qua lại mấy câu tìm hiểu khách sáo thì thức ăn đã được bưng lên.
Trên bàn là hai cái đĩa, đĩa này là cải xào xanh xanh, đĩa kia là đậu phụ trắng trắng, rất chay rất tốt. Chờ món chính bưng lên, tôi gắp mấy đũa nhai từ tốn, bên kia cũng động đũa một chút gọi là. Tất cả nhìn qua đều thấy rất tốt đẹp, nhưng nhưng món chính có phải là làm quá chậm rồi không? Tôi giơ tay gọi nhân viên phục vụ: “Chị có thể vào bảo với nhà bếp làm món chính nhanh hơn một chút được không?”
Nhân viên phục vụ nhìn Tống Tử Ngôn một cách kỳ quái rồi đáp: “Anh đây đã gọi hai món kia rồi đấy ạ”.
Ánh mắt còn có chút khinh thường, đối với tính keo kiệt của Tống Tử Ngôn, pha thêm chút khó hiểu, đối với bộ dạng chỉnh tề sang trọng của hắn.
Tôi cũng thấy khó hiểu, nhưng không dám hỏi nhiều, chỉ a lên một tiếng đầy thất vọng rồi buông đũa xuống. Tiên nữ và bà cô béo đi cùng mặt cũng hơi biến sắc, buông đũa theo.
Tống Tử Ngôn nhìn chúng tôi, hỏi lại rất ngây thơ: “Không đủ ăn hả?”
Tôi đánh mắt qua cho hắn biết đáp án.
Hắn do dự một lát rồi nói với nhân viên phục vụ: “Cho chúng tôi gọi thêm hai món nữa”.
Dưới ánh mắt chăm chú của mấy người chúng tôi, cuối cùng hắn cũng gọi thêm được hai món nữa - Ngư Hương Nhục Ti và Cung Bảo Kê Đinh [9].
Mặt tiên nữ cứng lại, nhưng hãy còn coi trọng tướng mạo của hắn mà ngoan ngoãn ngồi im tiếp.
Bầu không khí lành lạnh, món ăn được bưng lên nhanh chóng, nhưng nếu cho tôi cơ hội được chọn lựa, tôi thà ăn xong mấy món chay lạnh tanh trên bàn rồi lập tức quay về trường úp mì tôm ăn chứ không thèm ngồi ở đây thêm phút nào nữa.
Món ăn vừa được đặt xuống, Tống Tử Ngôn đã phát huy khả năng tốc độ ít người bì kịp của mình, rất nhanh bưng cái đĩa xoay một góc chín mươi độ vô cùng hoàn mỹ, trút tới nửa đĩa thức ăn vào trong bát của tôi. Tay này vừa buông đĩa ra, tay kia đã vội vàng bê nốt đĩa thức ăn còn lại, xoay người, và lại trút tiếp nửa đĩa vào. Ba người chúng tôi ngồi im tròn mắt há hốc miệng ngạc nhiên nhìn tiết mục biểu diễn không ngừng của hắn.
Hắn đặt đĩa xuống, vỗ nhẹ lên đầu tôi, nói vẻ cưng chiều: “Ở nhà không phải vẫn cằn nhằn là không được ăn thịt sao? Hôm nay muốn ăn bao nhiêu thì cứ ăn đi”.
Tôi nhìn đống thức ăn trong bát to gấp ba lần cái dạ dày mình, lén nuốt nước bọt, bỗng nhiên thấy nhìn thôi đã đủ no rồi. Cái tay vuốt đầu tôi của hắn ngầm thêm lực, ngoài miệng thì cười nhưng trong lòng lạnh tanh: “Đừng có giả bộ nữa, ăn ngoan đi”.
Tôi rùng mình một cái, vội vã cúi đầu cắm mặt ăn.
Bàn ăn im lặng, chỉ có tiếng nhai nuốt trâu bò của tôi vang lên. Cả cuộc đời tôi, lần đầu tiên nghĩ rằng ăn cơm là cực hình lớn nhất của nhân loại, hồi xưa ngồi trong căng-tin trường gặm bánh màn thầu đầy miệng thì cái ý nghĩ đó chả chịu nhảy ra bao giờ. Mỗi lần tôi muốn dừng lại thì đều cảm thấy bàn tay của Tống Tử Ngôn đang đặt trên đầu mình lại nhấn xuống.
Mãi tới khi tôi đã no phát ói ra rồi, tiên nữ mới chịu gạt gạt chướng khí do tên mặt dày Tống Tử Ngôn phát ra, cười yếu ớt: “Anh Tống, hôm nay chúng tôi có việc phải về trước”.
Tống Tử Ngôn giữ lại: “Đợi một lát đã, cháu gái tôi còn chưa ăn no mà”.
Tôi vừa nghe thấy, bất chấp việc bị hắn nhấn đầu xuống bát, vội vã xua xua tay muốn bảo mình đã no lắm rồi.
Tiên nữ quả nhiên là người hiểu ý: “Xin lỗi, hôm nay thực sự tôi có việc gấp”.
Tống Tử Ngôn trầm ngâm một hồi rồi nói giọng tiếc nuối: “Thế thôi vậy”. Rồi ngoắc tay: “Phục vụ!”
Nhân viên phục vụ đi tới, vẻ mặt cung kính nhưng vẫn chưa bỏ được nét khinh thường: “Tổng cộng là sáu mươi sáu tệ rưỡi”.
Mọi người im lặng, Tống Tử Ngôn cũng im lặng, chỉ ngồi im re nhìn tiên nữ.
Đợi mãi chả thấy ai có động tĩnh gì, Tống Tử Ngôn mới mở miệng: “Chia đôi đi, chúng ta mỗi người chịu một nửa, cô Lý, của cô là ba mươi ba tệ hai mươi lăm xu, chín bỏ làm mười, tổng cộng là ba mươi lăm tệ”.
Cả tiên nữ lẫn bà béo còn chưa ăn tới một phần tư của tôi mà hắn cũng dám mặt dày nói chuyện chia đôi? Lại còn chín bỏ làm mười nữa? Tôi cứng người, tổng giám đốc của tôi là dạng người gì vậy, xe đã đi mượn rồi, đi xem mặt còn làm thế nữa. Hai người bên kia bối rối, bà cô béo đi cùng nói châm chọc: “Chín bỏ làm mười, cậu cứ nói ba mươi lăm tệ làm tròn bốn mươi tệ là được!”
Tống Tử Ngôn “a” lên một cái như bừng tỉnh đại ngộ, ánh mắt sáng lên kiểu như muốn nói: “Sao tôi lại không sớm nghĩ ra?”. Tiên nữ chắc cũng thấy mất mặt quá, bèn vội rút trong ví ra tờ một trăm tệ, kín đáo đưa cho nhân viên phục vụ: “Tôi trả hết là được!”, sau đó hùng hổ quay đi.
Tống Tử Ngôn ở đằng sau còn la lên: “Cô Lý, lần sau gặp lại!”.
Bước chân tiên nữ càng nhanh hơn, gần như lướt trên mặt đất.
Đợi tới khi hai người kia đã đi mất tăm, Tống Tử Ngôn mới quay lại nhìn tôi, chậm chạp đứng lên: “Đi thôi”.
Tôi ngồi im không nhúc nhích - thật sự là no tới mức không đứng dậy nổi.
Hắn lại còn hỏi: “Ngồi đó làm gì?”
Tôi tức giận đáp: “Chú, cháu đang đợi nhân viên trả tiền lẻ để mua thịt về nhà ăn”.
Hắn cười cười: “Không cần phiền thế đâu, trên bàn không phải vẫn còn đó à?”
Tôi theo lời hắn nhìn lại mấy món trên bàn, mùi hương xộc vào mũi khiến dạ dày cuộn lại, thức ăn đưa lên tận cổ, tí nữa là ói ra sạch sẽ, bèn phải vội vàng đứng dậy đi ra ngoài.
Ra ngoài nhà hàng, hít thở không khí ngoài trời mới khá hơn một chút, nhưng đi phải ưỡn bụng ra.
Tống Tử Ngôn liếc nhìn cái bụng nhô ra rõ ràng của tôi, xoa cằm hỏi: “Ăn no thế cơ à?”
Tôi đưa tay đặt vào chỗ cổ mình: “Đã tới tận chỗ này rồi”.
Hắn hoài nghi đưa tay vuốt vuốt cổ tôi, và hậu quả là tôi ợ thẳng vào hắn.
Tuy có mất mặt thật, nhưng nhìn vẻ mặt kinh ngạc của hắn, tôi lại thấy sướng ngầm.
Hắn lui ra sau hai bước, nói: “Để tôi đưa cô về trường”.
Tôi xoa xoa bụng, xua tay: “Thôi ạ, thế này em không ngồi xe được rồi, cứ để em đi bộ cho tiêu cơm đi”. Nghĩ tới việc đợi đến lúc hết xe bus, phải bắt taxi về, tim tôi nhói lên một cái, ngẩng mặt lên hỏi hắn: “Tổng giám đốc, em thế này có tính là tai nạn lao động không ạ?”
Hắn nghiêm túc: “Không tính, đây là chuyện tư”.
Tôi no tới mức gan cũng nở ra, tự dưng phản bác lại: “Dựa vào cái gì ạ, chuyện này rõ ràng là chuyện tư của sếp! Sếp không muốn xem mặt thì sao không tìm cách khác đi, cứ mang em ra làm công cụ là sao?”
Hắn liếc mắt lạnh lùng: “Quy định thứ hai của công ty, giải quyết ưu tư cho tổng giám đốc là bổn phận của mọi nhân viên!”.
Không cần phải nói, cái này chắc chắn là hắn mới thêm vào.
Tôi còn chưa được kết nạp vào Đảng, vô tổ chức vô cương lĩnh, đã định trước là không thể nào đấu lại với tên tư bản tàn ác như hắn, tôi mặc kệ, một mình chậm rãi đi bộ dọc bên đường.
Không ngờ đi bộ loăng quăng cũng tới được một quảng trường cách nhà hàng vừa ăn chỉ chừng năm, sáu trăm mét. Ở đó có mấy người đang tập thể dục, phần lớn là người già và con nít. Một chị gái đang mang bầu cùng đi dạo với chồng, vừa trông thấy tôi đã dừng lại, la lên mừng rỡ như vừa gặp được đồng hương: “Này, em được mấy tháng rồi?”
Tôi phải cố gắng lắm mới không té ngã, nhưng lại nghĩ nếu nói bụng thế này là vì ăn no quá độ thì mất mặt chết, đành phải đáp bừa: “A, cũng hơn ba tháng rồi ạ”.
Chị kia tò mò nói: “Ấy, ba tháng mà bụng đã to dữ thế, em tới bệnh viện khám chưa? Là thai đôi hả?”
Vừa nghe chị ta nói xong, tôi chỉ hận không thể nào lăn ra đất cho xong. Nhưng đã tới nước này rồi cũng đành gật đầu chiếu lệ: “Dạ, nghe bảo là thai long phượng chị ạ”.
Chị ngạc nhiên thốt lên: “Tốt quá, là một cặp trai gái à”. Rồi quay sang nói với chồng: “Sau này chúng ta phải sinh một bé gái mới được”.
Anh chồng gật đầu ra vẻ cưng chiều.
Dưới ánh hoàng hôn, người phụ nữ mang bầu khuôn mặt đỏ hồng cùng vẻ mặt yêu chiều của người chồng, lại thêm cảm giác yên bình của bọn họ, nhìn sao cũng thấy vô cùng đẹp. Tôi thực sự ước ao, lại có chút chua xót, không khỏi nhìn tới thất thần.
Chị ta lại hỏi: “Em làm sao thế?”
Tôi cười: “Em ước được như chị đó, có chồng đi dạo cùng”.
Chị ta nói khó hiểu: “Ước cái gì chứ, chồng em không phải đang đi phía sau sao?”
Ớ, chồng tôi á? Tôi thì móc đâu ra chồng? Vừa quay đầu lại đã thấy Tống Tử Ngôn đang đứng đằng sau cách tôi ba mét, nhoẻn miệng cười.
Mắt tôi tí nữa bị rớt ra ngoài luôn, sao hắn lại đi theo cơ chứ? Chị gái mang bầu chớp mắt nhìn tôi vẻ hiểu biết lắm: “Là vợ chồng son cãi nhau phải không, lúc mang thai tính tình thường không được tốt. Chị bảo, em đừng giận chồng nữa, em xem anh ta vẫn quan tâm đi theo em kia kìa, hơn nữa còn đẹp trai thế”.
Khóe miệng tôi giật giật thay câu trả lời.
Tạm biệt bà bầu kia, tôi đứng nguyên tại chỗ, tức giận nhìn Tống Tử Ngôn.
Hắn chầm chậm đi tới, trên mặt là nụ cười tươi roi rói không thể giấu nổi: “Ba tháng, thai long phượng, Tần Khanh, cô cũng thật có năng lực, có thể so được với thánh mẫu Maria rồi đấy”.
“Không được sao?”. Tôi chỉ chỉ sang bên trái bụng: “Bên này là con trai, tên là Cung Bảo Kê Đinh”. Chỉ qua bên phải: “Bên này là con gái, tên là Ngư Hương Nhục Ti”. Rồi trừng mắt lườm hắn: “Bố chúng nó tên là Tống Tử Ngôn!”
Hắn nhìn tôi một cách cổ quái, môi vẽ thành nụ cười: “Được đó, chỉ cần sinh được hai đứa nó thì tôi sẽ nuôi, đừng nói hai đứa, cả cô tôi cũng thuận tay nuôi luôn”.
Từ trước tới giờ tôi mà đấu khẩu với hắn thì chưa lần nào chiếm được lợi thế, lần này cũng không là ngoại lệ.
Có nói thêm nữa cũng chỉ tổ làm tăng huyết áp, tuy rằng đã uống thuốc trợ tim, nhưng giờ thuốc giả tràn lan nhan nhản, tôi quyết định tốt nhất là mắt không thấy, tim không mệt, hắn thích theo thì cứ theo, thích cười thì cứ cười, nhất quyết không thèm để tâm tới, cứ coi như hắn là khói xe ô tô thôi.
Tôi tiếp tục vác bụng đi bộ, ánh hoàng hôn trải dài trên đường, người đi vội vã, gió thổi hây hây, đèn hai bên đường dần dần được bật lên. Giận dỗi trong lòng cũng từ từ tan biến, thay vào đó là cảm giác thê lương trong buổi chiều tà. Tuy không quay đầu lại, nhưng tôi biết Tống Tử Ngôn đang theo sau mình, lúc nào cũng giữ khoảng cách ba mét. Tôi dừng hắn cũng dừng, tôi đi hắn cũng đi, tôi nhanh hắn cũng nhanh, tôi chậm hắn cũng chậm.
Tuy im lặng, nhưng vẫn đi theo tôi giữa phố xá đông người, không nhanh, không chậm, không tức giận, vừa nghĩ tới, tự nhiên trong lòng nhất thời dấy lên một cảm giác kỳ quái.
... Bỗng dưng thấy mình như chó được hắn dắt đi dạo...
Tôi nhìn xung quanh rồi chật vật lê thân tới bồn hoa bên cạnh quảng trường, ngồi xuống, đúng là rất mệt, cảm giác như cả người bị rút lại, thức ăn trong dạ dày xông lên đến tận miệng, tôi duỗi thẳng hai chân, ngửa người ra sau như đang nửa nằm nửa ngồi. Lia mắt nhìn xung quanh, lần này Tống Tử Ngôn không đi theo. Đúng là may quá, tôi mau mắn rút ví ra kiểm lại tiền. Giờ đã hết xe bus rồi, chỉ còn cách cắn răng bắt taxi về, trường tôi cách khu trung tâm thành phố khá xa, tới lúc trả tiền taxi cho tài xế xong thì chỉ có nước gặm màn thầu, uống nước sôi cầm hơi mất.
Đúng lúc ấy, một luồng gió lạnh thổi qua, cuốn theo mấy chiếc lá rụng bay xuống trước mặt, cảm giác thê lương tăng thêm bội phần.
Đương thê lương, đầu đau nhói lên một cái như có cái gì đập vào! Trên mặt đất là một lọ thuốc đang lăn lăn, trên nhãn có đề ba chữ: Thuốc tiêu thực!
Tôi ngẩng đầu lên, lại là tên Tống Tử Ngôn âm hồn bất tán.
Hồi còn học cấp ba rất mê xem Hoàn Châu Cách Cách, nhưng trong phim có một đoạn tôi cứ không hiểu. Đó là lúc Hoàng A Mã đánh mắng Tiểu Yến Tử, nhưng lại cho người đưa tặng thuốc quý, nói mấy câu chẳng được tính là dễ nghe, thế mà Tiểu Yến Tử lại khóc sướt mướt. Tôi vẫn nghĩ đây là chi tiết vô lý nhất, giờ đi dỗ dành người ta thì chi bằng trước đó đừng có đánh, giờ thấy cảm động như thế sao không nhớ tới lúc sợ hãi đau đớn khi phải chịu đòn. Chuyện này đã từng được đem ra làm đề tài khẩu chiến thâu đêm ở ký túc xá, rốt cuộc tôi chiến thắng một cách rất vẻ vang.
Sách lược dùng gậy đánh người rồi lại cho kẹo đối với tôi cũng vô dụng mà thôi, huống chi cái này còn chả phải là kẹo! Mà cái quan trọng nhất là, kẻ trước mặt đây chính là thủ phạm khiến tôi sắp phải khuynh gia bại sản! Những người quen tôi đều biết, chỉ cần là chuyện liên quan tới tiền, nhất định tôi sẽ biến thành con nhím.
Bởi thế, tôi gạt phắt ấn tượng đầy quyền uy của Tống Tử Ngôn trong đầu, liếc nhìn lọ thuốc trên mặt đất, hừ một tiếng rồi quay ngoắt đầu sang chỗ khác.
Tống Tử Ngôn làm như không thấy vẻ hờn dỗi của tôi, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh, rồi hạ giọng nói: “Tối nay tôi bận nhiều việc lắm”.
Hừ, anh vội thì có liên quan gì tới tôi...
“Có nhiều việc phải làm cho xong”.
Cho cái đồ tai họa nhà anh mệt chết đi.
“Cô vốn là sinh viên của tôi, giờ lại là nhân viên”.
Thế sao anh còn hại tôi thế hả?
“Trời lại tối thế này rồi”.
Nhờ anh ban cho đấy!
“Vốn dĩ tôi muốn bớt chút thời gian đưa cô về trường, nhưng cô đã không chịu nhận tấm lòng của tôi thế thì”. Hắn lắc đầu tiếc nuối, đứng dậy bước đi.
Nhận tấm lòng của anh chắc chắn tương lai sẽ chết rất thảm! Hở? Đợi đã, đưa tôi về á? Tôi vội vàng đứng lên, quay người tí tởn chạy đuổi theo, cười hớn hở như ong thấy mật, như ruồi thấy phân: “Tổng giám đốc, tổng giám đốc!”
Hắn quay đầu lại, nhìn tôi nghi hoặc: “Có chuyện gì thế?”
Tôi lập tức chạy lại nhặt lọ thuốc còn nằm lăn lóc trên mặt đất, cẩn thận dùng tay áo chùi sạch đất bám trên lọ, cầm bằng cả hai tay, rưng rưng nhìn hắn, nói: “Tổng giám đốc một ngày bận trăm công ngàn việc mà còn quan tâm tới sức khỏe của nhân viên như thế, khiến em vô cùng cảm động!”
Hắn nhíu mày: “Nhưng lúc nãy có người không nghĩ như thế”.
“Có người thế à?”. Tôi mặt dày trừng mắt quát to: “Trên thế giới này lại có người không biết tốt xấu vậy sao?”
“Không biết tốt xấu?”. Hắn chậm rãi nhắc lại từng chữ, miệng cong lên thành nụ cười: “Nói rất hay”.
Tôi gật đầu lia lịa: “Cái ấy em đã giác ngộ được rồi, nhưng vẫn còn chưa hiểu lắm, chi bằng tổng giám đốc từ từ chỉ dạy thêm cho em trên xe?”
Hằn nhìn tôi một lát, thấy cái miệng cười của tôi sắp tới mức rút gân, mới chậm rãi xoay người đi. Tôi thấp thỏm đứng yên tại chỗ, thế này thì rốt cuộc là có đưa tôi về không hả? Rốt cuộc tôi có nên đuổi theo hay không? Đang tính toán phân vân thì tiếng hắn đã vang lên: “Chẳng lẽ còn muốn tôi lái xe tới đây đón cô à?
Tôi lập tức tuân lệnh, chạy vội theo Tống Tử Ngôn”.
Lúc về tới ký túc xá đã khuya lắm rồi, đành phải kêu cô ở dưới lầu ra mở cổng cho đi vào. Một cước đá văng cửa phòng, tôi chẳng còn đủ sức mà đi đánh răng rửa mặt nữa, lăn ngay lên giường nằm, mệt xác, mệt tim quá à! Mấy đứa cùng phòng còn chưa ngủ, đứa nào cũng dán mắt vào màn hình chiến đấu hăng hái, Tiêu Tuyết không thèm đếm xỉa tới tôi, nói: “Tần Khanh, tuần sau chuẩn bị kịch bản đi”.
Tôi vẫn nhắm nghiền hai mắt: “Kịch bản gì?”
“Tiết mục đặc biệt cho ngày mùng một tháng năm, mỗi lớp phải có một tiết mục, lớp chúng ta đăng ký diễn kịch, phòng chúng ta phụ trách kịch bản”.
“Thế dựa vào cái gì mà bắt tao viết kịch bản hả?”
Nó thản nhiên đáp lại tỉnh bơ: “Đây là kết quả sau khi mọi người đã bàn bạc và thống nhất”.
Tôi trừng mắt nhìn mấy đứa con gái không biết thẹn là gì kia, cái được gọi là kết quả sau khi mọi người bàn bạc chỉ đơn giản là đứa nào cũng chối đây đẩy, rồi đổ vấy hết lên cái đứa không có mặt lúc đó là tôi đây. Tôi nghiến răng nói: “Không viết! Chúng mày không thấy tao nhọc như xác chó chết queo đấy à? Chúng mày có còn lương tâm không hả, để chó ăn hết rồi hả?”
Tiêu Tuyết vẫn thản nhiên: “Lương tâm bọn tao mày đã ăn hết rồi đó, giờ lương tâm mày lớn thế thì đi phục vụ nhân dân đi!”
Tự mang đá thả vào chân mình, cuối cùng tôi cũng lãnh hội được rồi.
Hôm sau, vì đã uống thuốc trợ tim, tôi vô cùng bình tĩnh tới công ty.
Mới ngồi xuống, băng vệ sinh tỷ tỷ đã đưa qua một miếng băng vệ sinh trắng trắng.
Mặc dù đã chuẩn bị đầy đủ, giọng tôi vẫn hơi run run: “Đây đây là gì ạ?”
Chị ta nói: “Đây là số di động giám đốc Triển bên bộ phận khai thác kỹ thuật bảo đưa cho cô”.
Tôi cầm miếng băng nhìn một cái, há, trên đó quả nhiên có một dãy số viết bằng bút mực. Hóa ra miếng băng này cũng có công dụng thay thế được cho giấy, một thứ đa dụng, băng vệ sinh tỷ tỷ, chị thực sự đã được quán triệt quá triệt để rồi! Nhưng giám đốc Triển là ai? Sao lại đưa số di động cho tôi? Không lẽ không lẽ...
Mặc dù tôi cũng tự biết mình rất là xuất sắc, nhưng không ngờ tình lại tới nhanh như thế.
Nhất thời đỏ mặt lên.
Tôi vẫn hay mơ mộng về một câu chuyện tình công sở, nhất là với giám đốc Triển lấp lánh ánh vàng kia, khiến tôi vừa nghe thấy thôi đã có cảm giác tim đập loạn lên. Mơ tưởng vẩn vơ hết cả buổi sáng, tới giờ ăn cơm trưa tôi cũng chẳng để ý bị người khác xa lánh, bưng khay cơm mà người cứ nhẹ lâng lâng.
Vừa ngồi xuống đã thấy Tóc Vàng đi tới.
Tôi kêu: “Ôi trời, tới vừa đúng lúc, tôi đang tìm cậu đây”.
Trong mắt cậu nhóc phát ra tia vui mừng: “Tìm tôi? Có phải tối nay muốn tới nhà tôi không hả?”
Em trai Tóc Vàng! Cuộc sống của em rốt cuộc chán tới mức nào mà thành người như thế này, lại còn cố chấp quyết kéo người khác tới nhà coi phim kinh dị mới được là như thế nào hả! Nhưng mà vẫn có việc phải hỏi nên thái độ của tôi hãy còn rất hữu hảo: “Chuyện đó thì chúng ta nói sau đi, giờ tôi hỏi cậu người này trước đã”.
“Ai?”
“Giám đốc Triển bộ phận khai thác kỹ thuật”
Tóc Vàng nhìn tôi kỳ quái: “Cô hỏi anh ta làm gì?”
Phật dạy: không thể nói, tôi sáp lại gần, hạ nhỏ giọng xuống: “Trông anh ta như thế nào hả?”
Cậu nhóc nghĩ một lát rồi nói: “Không khác tôi là mấy”.
“Cao lắm à?”
“Không thua tôi là mấy”.
“Tuổi tác thế nào?”
“Không hơn tôi là mấy”.
“Bốp!”. Tôi lấy đũa gõ vào đầu cậu ta một cái: “Cái gì mà không khác là mấy, nói thẳng ra cậu là giám đốc Triển được rồi”.
Tóc Vàng vẫn dùng ánh mắt kỳ quặc nhìn tôi, chậm rãi nói: “Tôi ở bộ phận khai thác kỹ thuật, bộ phận ấy có một người họ Triển”.
Ý nghĩ nhảy bật ra tức thì, hai người này có quan hệ gì sao? Với lại tôi cũng đâu có biết cậu ta họ gì! Cậu nhóc nghiêng đầu nhìn tôi như đang chờ coi trò vui, xem tôi có phản ứng như thế nào, tôi chớp mắt nghi hoặc nhìn lại. Mặt cậu ta từ từ trầm xuống, cuối cùng vẩy đũa đứng dậy đi mất.
Đồ nhóc con thất thường!
Mà thôi, chuyện tình ái đào hoa có thể bàn lại sau, giờ quan trọng nhất là cái kịch bản chết tiệt kia. Chiều cũng khá rảnh rỗi, tôi vừa ngồi làm bảng báo cáo, vừa ngồi nghĩ sườn kịch bản, tới lúc hết giờ làm việc đã làm xong phần khung, chỉ cần thêm thắt vào chút đỉnh là được. Tôi vươn người duỗi chân tay, bây giờ mới để ý thấy đồng nghiệp trong phòng đã về gần hết, đi thang máy xuống tầng một, mới ra khỏi cổng công ty đã thấy Tống Tử Ngôn dựa người trước xe hút thuốc phì phèo.
Chuông báo động réo lên, tôi vội vàng ép người vào tường rồi từ từ đi ra ngoài.
Tần Khanh. Ác ma cất giọng, tôi vội vàng cười trừ: “Ầy, tổng giám đốc, khéo quá trời”.
Hắn liếc nhìn bảng hiệu ở cửa công ty, trầm mặc.
Một lát sau mới vỗ vỗ lên xe: “Lên xe”.
Acid trong dạ dày dâng cao, lưỡi run run: “Tổng giám đốc, không phải đi xem mặt nữa chứ ạ?”
“Không phải”.
“Vậy sếp có chuyện gì khác không ạ?”. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, biết lần này mà làm quân cảm tử thì còn biết đường đi mua thuốc trước.
Hắn nhướn mày lên hỏi: “Thế không có chuyện thì không thể tìm cô à?”
“Có! Đương nhiên là được rồi!”. Chỉ sợ anh tìm tôi toàn là chuyện xấu.
“Lên xe”. Hắn nói ngắn gọn, tôi nơm nớp lo sợ ngồi vào bên trong, vừa thắt dây an toàn xong, nhìn qua kính chiếu hậu đã thấy bóng tên nhóc Tóc Vàng đang đứng trước cổng công ty lạnh lùng nhìn tôi.
Giờ ai ở cái công ty này cũng có thể làm mình làm mẩy với tôi, ngay cả một thằng nhóc xấu xa cũng có thể, chết mất!
Xe nhẹ nhàng chạy thẳng về trường, tôi suýt nữa thì không tin được có việc an bình thế này. Nghi ngờ liếc nhìn Tống Tử Ngôn một cái, lẽ nào hắn đặc biệt đến đưa tôi về? Ý nghĩ vừa nảy ra trong đầu đã bị tôi bóp chết ngay từ lúc còn trong tế bào não, tuyệt đối không thể vì vết thương đã lành sẹo mà quên đi nỗi đau. Nhưng hôm nay hắn bình thường tới khác thường, tôi cũng chậm rãi thả lỏng cảnh giác, bắt đầu suy nghĩ tiếp mấy chi tiết nhỏ cho kịch bản.
“Nghĩ gì đấy?”. Hắn hỏi.
Tôi thành thật đáp: “Đang nghĩ kịch bản”.
“Hở? Kịch bản?”
Tôi gật đầu, nhớ tới lũ con gái vô lương tâm, nhịn không nổi lại nghiến răng ken két: “Em phải viết một kịch bản ngược tới chết mới được”.
“Ngược?”. Hắn khẽ nhíu mày, hiển nhiên là không hiểu.
Tôi giải thích cặn kẽ: “Ngược nghĩa là ngược đãi”.
“Là hành hạ về mặt thể xác hả?”
“Đó cũng là một loại trong ấy, nhưng em lại có xu hướng thích hành hạ ngược tâm hơn, là hai người yêu nhau tới chết đi sống lại, chết lại sống đi, hết lần này tới lần khác cũng không thể được ở bên nhau”.
Tôi bỗng nhiên hung hăng hẳn lên.
Hắn nhìn tôi qua kính hậu: “Bệnh quá”.
Tôi tỉnh bơ: “Em bệnh, em thích thế”.
Một lát sau, hắn nói: “Kể sơ qua kịch bản của cô đi”.
Tôi hắng giọng: “Kịch bản của em là viết về chuyện tình của Hoàng Thế Nhân và Bạch Mao Nữ”.
Cái rãnh giữa hai hàng lông mày Tống Tử Ngôn càng lúc càng sâu thêm: “... Chuyện tình của Hoàng Thế Nhân và Bạch Mao Nữ?”
Tôi gật đầu: “Kịch bản chuẩn nhất là phải sáng tạo, với lại, em sáng tạo hoàn toàn dựa vào sự thật. Trước hết, Hoàng Thế Nhân là ai, là kẻ thuộc giai cấp thống trị thời bấy giờ, mà Bạch Mao Nữ là ai, là một thiếu nữ cô đơn ốm yếu, cái này cơ bản là dựa trên cốt truyện của Cô bé Lọ Lem. Rồi Hoàng Thế Nhân gia thế hiển hách chỉ một lần nhìn lướt qua gương mặt đẹp đẽ lạnh lùng của Bạch Mao Nữ mà đã khắc ghi trong lòng, nhưng hắn không biết rằng đây là tình yêu, chỉ có thể dựa vào quyền thế của mình mà cướp lấy nàng. Thậm chí còn khiến cha con Bạch Mao Nữ phải chia lìa, nhưng cái này cũng là để chứng minh rằng dục vọng chiếm hữu của Hoàng Thế Nhân với Bạch Mao Nữ vô cùng mạnh mẽ. Cả cuộc đời nàng chỉ được phép có một người đàn ông duy nhất là hắn, trừ hắn ra, nàng không được phép nghĩ về ai, ngay cả người cha của mình”.
“Cầm thú”. Tống Tử Ngôn kết luận.
Tôi không để ý, tiếp tục say sưa kể: “Mãi tới khi Bạch Mao Nữ bước chân vào gia đình, Hoàng Thế Nhân mới bắt đầu ngược đãi cô. Hoàng Thế Nhân là người đàn ông có vị trí, phụ nữ qua tay nhiều vô kể nhưng chưa từng động lòng, đối với sự quật cường, không cam chịu khuất phục của Bạch Mao Nữ vừa yêu vừa hận, mà những người đàn bà khác trong nhà đều đã nhìn ra tình cảm đặc biệt hắn dành cho Bạch Mao Nữ, bèn hùa nhau cấu kết để hãm hại thiếu nữ lẻ loi kia. Bị các ả xúi giục, thêm vào tính cách của Hoàng Thế Nhân, hắn bắt đầu hành hạ thể xác Bạch Mao Nữ, đánh đập, chửi bới nàng chẳng hề nương tay. Nhưng mỗi lần hành hạ nàng, trong lòng hắn cũng đau đớn khôn nguôi”.
“Biến thái”. Tống Tử Ngôn lại nhận xét.
“Tèn tén ten - tới rồi, Bạch Mao Nữ mang thai con của Hoàng Thế Nhân mà hắn không hề hay biết, đã thế lại còn bị lũ đàn bà đứng đằng sau gièm pha khiến hắn bực mình với Bạch Mao Nữ, trong một lần cãi nhau tới mức động tay chân đã khiến nàng bị sẩy thai. Bạch Mao Nữ buồn khổ không thôi, hồng nhan qua một đêm tóc đã bạc trắng, Hoàng Thế Nhân lúc này gần như phát điên, đập phá hết đồ đạc trong nhà, mọi người thấy vậy cũng sợ hãi, không ai dám bước ra khuyên ngăn. Nhưng cho dù có thế nào chăng nữa cũng không thể có lại trái tim của Bạch Mao Nữ. Lúc này mới xuất hiện người làm đã thầm mến nàng từ lâu - tên là Trường Công. Được sự giúp đỡ của cậu ta, Bạch Mao Nữ thoát khỏi nơi đã giày vò tâm trí nàng, rời khỏi người đàn ông khiến nàng vừa hận lại vừa yêu kia. Hoàng Thế Nhân có hối tiếc cũng không kịp nữa rồi, ngày ngày đều mượn rượu giải sầu, ngày ngày nếu không phát điên mà đi tìm Bạch Mao Nữ thì cũng là ngủ mê mà gọi tên nàng”.
Tống Tử Ngôn không bình luận nữa mà dùng ánh mắt như trông thấy người ngoài hành tinh nhìn tôi.
Tôi giảng giải: “Đừng có nhìn em như thế, con gái giờ thích cái ấy lắm đó, nói văn hoa thì là ngược luyến tình thâm, càng ngược càng yêu. Đàn ông càng đối xử tệ hại, càng lạnh lùng băng giá giận vui bất thường lại càng khiến phụ nữ không thể nào rời xa”.
Kịch bản này muốn nổi tiếng thì phải ngược, ngược từ đầu tới đuôi, từ ngoài vào trong, từ thể xác tới tinh thần, không ngược không thành văn, không ngược không thể sống!
Hắn nhìn tôi một lát, tự lẩm bẩm: “Hóa ra cô thích như thế”.
Rồi lại hỏi tiếp: “Bình thường tôi đối xử với cô thế nào?”
Tôi nhân thể nịnh nọt luôn: “Tổng giám đốc đối xử với em tốt, quả thực là rất tốt! Ở nhà cậy nhờ bố mẹ, ra ngoài phải dựa vào tổng giám đốc anh rồi”.
Nghe thế, hắn ra chiều suy nghĩ lắm: “Xem ra tôi đi nhầm hướng rồi”.
Không đợi tôi kịp có phản ứng, hắn đã dừng xe lại bên đường: “Xuống xe”.
Ớ? Tôi lại đắc tội gì tới hắn vậy? Tôi ngây người ra
Hắn lạnh lùng lặp lại một lần nữa: “Xuống xe”.
Uy quyền bộc phát, tôi chỉ có thể run rẩy làm theo.
Rồi sau ấy, Tống Tử Ngôn quay đầu xe, phóng mất dạng.
Hử, tôi lại vừa trêu ai chọc ai hay sao đây?
Chú thích:
[1] Cùng Dao: Ngôn ngữ mạng chỉ Quỳnh Dao vì phát âm hai từ Cùng Dao và Quỳnh Dao giống nhau, đều đọc là “qiong yao”. Từ “Dao” cũng có một từ nghĩa là “lay, lắc”, ý nói Tần Khanh lắc người Tiêu Tuyết nhiều quá.
[2] Câu này nhắc đến tích Bá Nha Tử Kỳ tri âm tri kỷ. Sau khi Tử Kỳ mất đi, Bá Nha cắt đứt dây đàn vì không còn ai hiểu mình. Ở đây Tần Khanh than thở nói chuyện với Tống Tử Ngôn không sao hiểu được nhau
[3] Những đoạn trong ngoặc đơn chính là lời cảm thán của tác giả Kinh Kong Barbie.
[4] Trung Quốc chủ trương xây dựng “xã hội hài hòa”. Xã hội hài hòa được định nghĩa là một xã hội dân chủ dưới chế độ pháp trị, dựa trên công bằng và pháp lý. Nhưng có rất nhiều người cho rằng chính sách này thủ tiêu tin tức về một số mặt trái của xã hội, không đảm bảo tự do ngôn luận nên châm biến nó bằng một từ đồng âm là “cua đồng”. Từ này xuất hiện chủ yếu ở Trung Hoa đại lục.
[5] Không gian bảy độ: Tên một nhãn hiệu băng vệ sinh nổi tiếng của Trung Quốc.
[6] Kakashi: Tên nhân vật trong “Naturo”.
[7] Inu yasha: Tên nhân vật chính trong truyện tranh “Inu Yasha” của nhật, còn gọi là Khuyển Dạ Xoa.
[8] 419: Đọc lên đồng âm với for one night (tình một đêm)
[9] Ngư Hương Nhục Ti: là một món ăn đặc trưng của Tứ Xuyên gồm có nước sốt được làm bằng đường, dấm, xì dầu, hành, bột ngọt, nước thịt luộc và thịt lợn thái chỉ. Gọi là “Ngư Hương” vì cách chế biến tương tự với cách người Tứ Xuyên chế biến cá, còn thực chất trong thành phần nguyên liệu không có cá.
Cung Bảo Kê Đinh: Cũng là một món ăn Tứ Xuyên, gồm có thịt gà thái hạt lựu, rán sơ rồi xào lăn với ớt, lạc và thêm các gia vị vào.