Chương 15

     ốp"
Một cái tát thật mạnh, Nguyên nghe như trong đầu mình từng bộ phận rời ra khỏi vị trí ban đầu. Thế nhưng...
"Bốp"
Nguyên vẫn chưa thoát ra khỏi cơn mê khi tự tay tát mình hai cái...nổ đom đóm mắt. Nguyên cứ thấy người lâng lâng bồng bồng như trên mây, bước chân anh như không chạm trên mặt đất, anh đang lơ lơ lửng lửng...trong hạnh phúc, một hạnh phúc quá lớn làm Nguyên choáng ngợp.
Bên cạnh anh lúc này...Duy Yên đang say ngủ, người khách cuối cùng ra về là lúc cô đổ gục trên tay Nguyên, anh không đếm nổi Yên đã uống đến ly thứ mấy...
Nên?
Không nên?
Nên?
Không nên?
Và... Nguyên quyết định thay chiếc áo cưới căng cứng trên người Yên bằng bộ pyjama của mình để cô ngủ ngon hơn, thoải mái hơn...
Anh vừa gài chiếc cúc áo cuối cùng cho vợ thì cô lăn người sang một bên...đạp Nguyên té xuống giường rồi cuộn tròn ngủ tiếp...
Nguyên đứng dậy, lấy chăn đắp ngang người Yên để cô khỏi lạnh vì chiếc máy điều hoà đã được mở từ khi tiệc cưới bắt đầu, hơi lạnh toả khắp phòng...
Ngồi xuống đất, gác cằm bên cạnh giường Nguyên ngắm người vợ mới cưới, người con gái từ giờ sẽ gắn bó với cuộc đời mình. Anh chạm nhẹ lên má cô, đôi má đỏ hồng vì men rượu...Ôi sao nàng đáng yêu quá...nàng đang cố tận hưởng giấc ngủ ngây thơ sau cùng của thời con gái trinh nguyên thơ mộng...
Cho anh vào với, vợ ơi! Hãy mở cửa cho anh được ngắm vào thế giới trong giấc ngủ của em đi. Nguyên thì thầm khi thấy đôi môi nàng trề ra như đang hờn lẫy ai lấy mất đồ chơi của mình trong giấc ngủ. Chỉ là lời thì thầm, lời nói của lòng mình chứ anh chẳng dám đi, dù chỉ nửa bước, vào cuộc đời Duy Yên dẫu rằng anh có đủ mọi "giấy tờ hợp pháp" cho việc đó...
Ngần ngừ một lúc, Nguyên quyết định dọn dẹp phòng ốc và đồ đạc của Yên dẫu biết rằng mình sẽ chẳng yên lành, nguyên vẹn khi cô thức dậy "không được đụng tay vào bất cứ thứ gì của tôi nhớ chưa..."
- Anh mà phải nghe lời em hả? Hứ, còn lâu!
Nguyên nhìn cô ngủ và nói một mình, anh quay đi dọn tiếp rồi nói:
- Còn lâu mới sợ em...
Chợt anh che miệng quay nhìn Yên, cô vừa trở mình mà Nguyên hết hồn, anh sợ cô nghe những lời mình nói, Nguyên muốn chinh phục cô, muốn chính miệng cô phải thừa nhận tình cảm của mình.
Định nằm xuống cạnh Yên nhưng rồi anh lại đổi ý, Nguyên lấy gối nằm xuống dưới nền. Anh không muốn Duy Yên thức dậy với sự hoang mang lo sợ...
Hơi lạnh cứ lan toả trong phòng làm Nguyên phấn chấn, đầu óc anh chợt nhớ về cái khoảng khắc làm đời mình thay đổi...
... Sau hôm gặp Oanh Oanh, Nguyên cứ lang thang mọi chỗ mong tìm gặp Duy Yên và cả Oanh lẫn Phi Cường cũng cùng nhau đi tìm mà chẳng gặp.
Trình Nguyên gọi mà Yên chẳng mở máỵ Còn Oanh nhắn thì Yên bảo mình không sao đừng lo lắng, hỏi đang ở đâu thì Yên chẳng trả lời. Làm gan, Nguyên nhờ Cường hỏi điện thoại nhà ba Yên, anh gọi mấy lần đều trả lời "không có nhà".
Đến hôm thứ ba, đang ngồi trong văn phòng với tập tài liệu về dự án ngân sách mới. Nguyên nghe điện thoại đổ chuông, anh để mặc Ngọc Nga nhấc máỵ Nguyên đứng dậy định đi ra cho cô nghe được tự nhiên trò chuyện vì giờ này cô nàng luôn có người gọi.
- Anh Nguyên, điện thoại tìm anh!
Nguyên lững thững quay vào, tay đút túi bất cần:
- Xếp hả?
- Con gái, em không biết?
Nguyên cầm ống nghe, giọng nặng trịch:
- Alô! Nguyên nghe!
Không nghe tiếng bên kia đáp lại, tự dưng trán Nguyên lấm tấm mồ hôi, cái không khí ngộp tim quen thuộc khi điện thoại di động của Nguyên có tín hiệu vào đêm khuya lại ùa đến vây lấy Nguyên làm anh...cầm ống nghe đứng như trời trồng, không hối thúc, không giục giã, Nguyên cứ giữ yên như thế, anh sợ bên kia sẽ gác máy.
- Anh Nguyên rảnh không?
Giọng người con gái từng đêm Nguyên chờ nghe giờ vang lên bên tai anh thật nhẹ, thật êm dịu.
Cô lặp lại lần nữa, vẫn thật êm không có gì bức bối:
- Anh Nguyên có rảnh không?
Nguyên gật đầu như máy móc:
- Mình rảnh.
- Yên có việc muốn nhờ anh.
Yên cứ nói.
Ngực anh như bị ép trong niềm vui mừng chưa từng có "Yên cần anh".
- Anh hãy nhìn trong di động rồi trả lời cho Yên ngay nhé!
Nguyên đặt máy xuống, ngồi vào bàn của mình, tay run run nhấn nút mở máy.
- "Anh lấy tôi được không?"
Anh chưa trả lời thì có tin tiếp tục.
- "Đồng ý thì gọi lúc chín giờ tối, không thôi thì đừng gọi"
Nguyên bấm số ngay tức thời nhưng Yên đã khoá máy.
Anh nhìn điện thoại không chớp, cái nhìn như muốn bước vào mạng lưới điện thoại để chạy ngay đến chỗ Duy Yên.
Nguyên bật cười, sao cô không bắt anh trả lời ngay nhỉ?
...Màn hình hiện lên con số đặc biệt ấy. Nguyên áp vào tai, giọng Yên nhẹ tênh:
- Được không?
Lòng định nói "chín giờ sẽ trả lời" nhưng đầu Nguyên thì gật liền, miệng nói ngay:
- Được!
- Yên đang ở 74B
Chạy bay ra khỏi phòng, Nguyên chẳng cần nhớ là phải báo cáo hay phải cất hồ sơ cẩn thận như trước.
Nhảy ba bước một xuống cầu thang, Nguyên đụng phải xếp cùng thư ký của phòng đi lên, anh ra lệnh:
- Em đi cưới vợ, xếp cất tài liệu trên bàn cho em nha...Nga tắt máy cho anh nghe.
Miệng nói chân chạy, Nguyên bỏ lại sau lưng hai đôi mắt mở to cùng hai cái miệng há hốc nhìn theo. Họ thấy Nguyên bị vấp té mà anh lồm cồm đứng dậy chạy tiếp, chẳng hề đau đớn.
Vừa thắng xe lại, anh chàng gởi xe rối rít kêu lên:
- A! Anh Nguyên! Cô nàng lần trước hát bằng điểm với anh đang ở trên đó, cổ tới có một mình lâu lắm rồi.
Nguyên huýt sáo và chạy nhanh vào quán sau khi nói một câu làm cho anh chàng ta đứngngơ ngác:
- Vợ anh đó!
Đứng bên ngoài, Nguyên ngắm nhìn... "Bin Laden" qua lớp kính màu, trông cô gái yếu đuối và bé nhỏ vô cùng...hít một hơi thật sâu, Nguyên đẩy cửa bước vào ra hiệu cho người phục vụ đừng lên tiếng chào, Nguyên đi thẳng đến bàn của Yên trước ánh mắt ngạc nhiên của rất nhiều người, anh ngồi cạnh cô:
- Lâu chưa?
- Ba tiếng.
- Uống gì không?
- Bia đi!
Nghe tiếng Nguyên gọi hai lon bia và lấy phiếu yêu cầu bài hát. Anh muốn nói, muốn hỏi...muốn ôm cô vào lòng để an ủi, để che chở và để cô dựa vào vai anh mà khóc cho nhẹ đi những đè nén trong lòng...
Nhưng Nguyên đành bảo mình hãy từ từ, chưa phải lúc, giờ Yên đang rất hoang mang và bối rối, Nguyên mà làm gì sẽ gây tác dụng ngược lại ngay.
- Xin lỗi nha! Đang làm hả?
- Có gì đâu, cũng chẳng có việc gì quan trọng lắm, không cần gấp.
- Vậy cám ơn!
- Đừng nói vậy nữa, buồn lắm!
Yên khui bia đẩy qua cho Nguyên khi anh đang hát, cô cũng chẳng dám nhìn Nguyên, Yên sợ mình yếu lòng ngả vào lòng anh, khóc trước mặt anh. Cô không biết rõ tình cảm của Nguyên, nhưng Yên có cảm giác anh sẽ không coi thường hay chê mình nếu Yên có để lộ sự yếu đuối, Yên chẳng biết vì sao mà cô rất tin như thế...
Nguyên hát xong, anh hỏi:
- Hát không?
- Lát nữa, giờ hơi mệt.
- Hát sẽ đỡ đó.
Chút nữa, uống đi.
Cô chẳng rót ra ly, cứ thế uống. Nguyên làm ra vẻ bình thản mà lòng đau nát ra, anh chẳng biết làm sao cả, Nguyên hỏi bâng quơ để cô ngừng uống mà trả lời:
- Mấy hôm nay đi chơi hả?
- Ừ!
- Tắt máy hả?
- Ừ. Không thích quấy rầy, mất vui.
- Có chuyện quan trọng thì mới gọi chứ.
- Biết vậy, nhưng không muốn nghe.
Duy Yên buông lon bia không uống nữa, cô viết một phiếu yêu cầu rồi mở túi xách lấy ra đưa cho Nguyên một tờ giấy:
- Xem thử.
- Cái gì vậy?
- Xem đi.