Chương 7

     ọi người trong nhà đồng đứng dậy khi thấy một quân nhân bước vào. Đưa tay ra dấu cho họ ngồi xuống, ông ta cười thốt.
- Xin lỗi các đồng chí... Tôi tới trễ vì phải chờ lệnh trên...
Quân nhân tên Vinh, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn miền đông nam bộ. Vừa ngồi vào ghế Vinh thong thả tiếp.
- Trước khi thảo luận về cuộc hành quân tôi xin được biết tên các đồng chí để tiện nói chuyện...
Thanh niên tóc cắt ngắn, ngồi đầu bàn cạnh Vinh lên tiếng trước nhất.
- Thưa đồng chí Vinh... Tôi tên Mãnh, trung đội trưởng du kích xã Lương Quới...
- Còn tôi là Vạn, trung đội trưởng du kích Bình Chánh...
Gật đầu mỉm cười, Vinh hướng mắt về phía cô gái mặc bộ bà đen ngồi xa nhất.
- Thưa đồng chí tiểu đoàn trưởng... Tôi chỉ huy trung đội du kích xã Lương Hòa. Đông là tên của tôi...
Vinh gật gù cười lên tiếng.
- À... Tôi có nghe nói tới tên cô Đông với những thành tích xuất sắc...
- Cám ơn đồng chí tiểu đoàn trưởng...
Liếc một vòng ba đồng chí của mình, Vinh hắng giọng.
- Ba đồng chí cũng biết đồng chí bí thư huyện ủy Năm Chơi đã bị lính ngụy bắt. Đây là một thiệt hại lớn cho mặt trận. Vì thế cấp trên ra lịnh cho tôi sửa soạn một cuộc tập kích vào huyện Giồng Trôm để trả đũa...
Vinh ngừng nói như xem ba đồng chí của mình có ý kiến gì không, song thấy họ im lặng ông ta nói tiếp.
- Nhân viên nằm vùng của ta ở trong quận đã báo cáo về tình hình của địch. Tên thiếu tá quận trưởng vì có vợ con ở tại châu thành Trúc Giang nên cứ sáng thứ sáu thì hắn lên xe về tỉnh lỵ hú hí với vợ con. Hắn giao quyền chỉ huy lại cho tên chi khu phó là trung úy Điền. Đầu tuần này tên Điền được đi phép thường niên về Sài Gòn. Vì vậy ba ngày cuối tuần thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật, quận đường Giồng Trôm chỉ có một sĩ quan cấp bậc thiếu úy chỉ huy mà thôi.
Đây là dịp may cho ta đánh vào huyện lỵ Giồng Trôm. Tôi với ban tham mưu tiểu đoàn đã phác thảo ra kế hoạch hành quân như sau...
Nghe tới đó Đông thầm phục cho mặt trận đã cài được người vào trong bộ chỉ huy của chi khi Giồng Trôm. Nhờ vậy mà họ biết rõ nội tình của địch, kể cả kẻ chỉ huy có cấp bậc thấp như Chiêm. Nghĩ tới anh, nếu có gặp lại nàng sẽ nói cho anh biết về chuyện nội phản của lính dưới quyền. Giọng nói sang sảng của Vinh vang lên tiếp tục câu chuyện.
-... Đúng 1 giờ sáng ngày 5 tháng 7, lực lượng của ta gồm ba đại đội của tiểu đoàn miền đông nam bộ và ba trung đội du kích của ba xã Lương Hòa, Lương Quới và Bình Chánh sẽ đồng loạt tiến công vào huyện lỵ Giồng Trôm. Đồng chí Mãnh và trung đội du kích xã Lương Quới cùng với trung đội 1 của đại đội 1 sẽ đánh vào mặt tây; đồng chí Vạn và trung đội 2 của đại đội 1 đánh vào mặt nam; đồng chí Đông và trung đội 3 của đại đội 1 tấn kích mặt bắc. Đại đội 2 sẽ phục kích ở cầu Bình Chánh đề phòng lính ở Lương Quới xuống tiếp viện. Đại đội sẽ án ngữ hướng đông chặn không cho lính quận Ba Tri lên. Riêng tôi sẽ chỉ huy đại đội 4 đánh vào hướng đông. Các đồng chí có thắc mắc gì không?
Mãnh với Vạn làm thinh. Riêng Đông rụt rè lên tiếng.
- Thưa đồng chí tiểu đoàn trưởng... Xin đồng chí vui lòng cho tôi biết thêm chi tiết về tình hình của địch tại huyện lỵ Giồng Trôm?
Vinh mỉm cười khi nghe Đông hỏi. Đã đọc lý lịch của Đông do đó hắn biết cô ta đã học tới lớp đệ nhị chứ không như Mãnh và Vạn vốn thất học.
- Địch có chừng 1 đại đội đóng tại huyện lỵ Giồng Trôm, chưa kể các đơn vị lẻ tẻ khác trong đó có toán thám kích quận. Đây là một đơn vị tinh nhuệ và thiện chiến nhất của địch. Theo như tin tức tình báo thời đơn vị này đã xâm nhập vào Lương Hòa bắt sống Năm Chơi...
Vừa nói Vinh vừa nhìn thẳng vào mặt của Đông như để dò xét cử chỉ của cô ta. Đông rụt rè lên tiếng - Đêm mà toán thám kích của ngụy xâm nhập vào nhà đồng chí Sáu Lồng để bắt đồng chí bí thư huyện ủy, tôi đã chỉ huy trung đội rượt theo nhưng cũng không cản được chúng rút lui...
Vinh cười nhẹ gật đầu.
- Theo báo cáo của nhân viên nằm vùng thời tên chỉ huy toán thám kích còn trẻ lắm. Nếu cuộc công đồn của ta không thành công thì tôi sẽ trình lên thượng cấp kế hoạch ám sát tên sĩ quan chỉ huy toán thám kích của ngụy để dằn mặt tụi nó cũng như để trả thù cho đồng chí Năm Chơi...
Đông cảm thấy hai bàn tay của mình đặt trên đùi run lên dù nàng cố gắng kiềm chế sự xúc động. Nếu mặt trận đã tuyên án tử hình thời Chiêm khó mà thoát chết được. Liên tưởng tới cảnh Chiêm nằm chết đâu đó dọc theo con đường lộ đá với bản án tử hình ghim ở ngực, nàng như nghẹt thở và cảm thấy ruột gan quặn đau. Cũng như nàng, Chiêm có làm gì nên tội đâu. Chẳng qua ăn cây nào rào cây nấy. Ở trong vùng quốc gia thời phải theo quốc gia, còn ở trong vùng giải phóng thời phải theo mặt trận.
Thế thôi.
- Thôi ba đồng chí về sửa soạn...
Câu nói của Vinh cắt đứt ý nghĩ của Đông.
Thấy Mãnh và Vạn đứng lên, cô ta cũng cười thốt.
- Chào đồng chí tiểu đoàn trưởng... Tôi xin phép được về chuẩn bị...
Vinh cười im lặng nhìn theo bóng cô trung đội trưởng du kích của xã Lương Hòa. Theo chân Vạn và Mãnh ra khỏi ngôi nhà ngói dùng làm bộ chỉ huy của tiểu đoàn miền đông nam bộ, Đông im lặng không nói vì đang miên man suy nghĩ về nỗi lo âu và bận tâm của mình. Làm thế nào để báo cho Chiêm biết mặt trận đã tuyên án tử hình anh? Có biết được chuyện đó anh mới lưu tâm đề phòng mọi hành vi, cử chỉ và sự đi lại.
Đề phòng là một chuyện song tránh thoát được sự theo dõi và ám sát của nhóm đặc công được huấn luyện và nhiều kinh nghiệm nghề nghiệp lại là một chuyện khác. Tuy nhiên biết trước thời vẫn hơn không biết. Ngay cả nàng cũng phải chấm dứt mọi liên lạc và quan hệ với Chiêm, bởi vì làm như vậy sẽ gây nguy hiểm cho chính bản thân và luôn cả tính mạng của anh nữa. Nghĩ tới chuyện không được gặp Chiêm, nghe anh nói cười cũng như nói với anh những gì mình suy nghĩ, nàng cảm thấy buồn, nhớ nhung và thiếu vắng điều gì đó thật mơ hồ song cũng thật gần gụi và thật thân thiết.
Chiêm thức giấc vì khát nước, khát khô cả môi, cổ họng và người nóng hừng hực như có lửa. Ngồi dậy anh cảm thấy váng vất và ngầy ngật vì cơn say hồi chiều. Quờ quạng giây lát anh mới tìm được chiếc đèn bấm. Ánh sáng lóe lên đủ cho anh thấy chiếc bi đông nước treo nơi đầu giường. Mở nắp, tu ừng ực hơi thật dài vẫn thấy chưa hết khát, tay cầm bi đông nước, tay thò vào trong túi áo trây di anh lôi ra gói thuốc Bastos xanh nhầu nát. Cảm thấy không khí trong phòng ngủ nóng nực và ngột ngạt, anh bước ra cửa. Gió thổi nhè nhẹ và man mát khiến cho anh khoan khoái và thèm hơi thuốc lá dù biết đầu thuốc cháy đỏ trong đêm tối sẽ trở thành mục tiêu ngon lành cho người lính du kích chuyên bắn sẻ đang nấp đâu đó ngoài hàng rào kẽm gai. Giơ tay xem đồng hồ anh thấy chỉ 11 giờ rưởi. Còn lâu lắm đêm mới qua.
- Giờ này có Đông ngồi nói chuyện là nhất...
Chiêm thở dài. Anh không biết tại sao mình lại nghĩ tới Đông. Dường như hình ảnh cô du kích tóc dài đã cư ngụ đâu đó trong tâm hồn anh, hiển hiện trong từng ý nghĩ. Anh cảm thấy nhớ cô ta vô cùng. Nhớ ánh mắt long lanh buồn.
Nụ cười e ấp. Giọt nước mắt lăn dài trên đôi má rám nắng vì mưa gió. Mái tóc huyền mượt mà thoảng hương hoa dừa, hoa cau. Bàn tay mềm ấm mà cũng có những chỗ chai cứng vì chắc phải vừa tay cày tay súng để đạt chỉ tiêu của cách mạng. Anh như thấy được hình bóng của cô bạn gái hiện lên trong đêm tối bên ngoài hàng rào kẽm gai lung linh qua ánh sáng lập lòe của những con đom đóm.
- Đông ơi... nhớ em... nhớ vô cùng...
Trong bóng tối mông lung, người lính chiến si tình cảm thấy cô đơn và chỉ biết gọi tên cô bạn gái ở bên kia chiến tuyến đối nghịch với mình. Tình yêu, hình như mơ hồ và lặng lẽ xóa tan biên giới của sự chia ngăn để cho anh lắng nghe tâm hồn mình rung lên tình yêu thương chân thật. Tiếng gọi tên như mất hút ngoài hàng rào kẽm gai mà anh đang ngó mông để tìm kiếm hình bóng nào đó. Sao lấp lánh sáng trên trời cao. Cơn gió đêm không biết từ đâu thổi về rì rào cây sao cao trước mặt xa ngoài kia. Đang ngồi nhìn vơ vẩn đột nhiên anh nhỏm người dậy khi thoáng thấy bóng người xuất hiện ngoài hàng rào kẽm gai gần với dãy nhà của dân chúng.
- Hổng lẽ...
Chiêm lẩm bẩm. Một ý nghĩ thoáng qua, anh trở vào nhà, chụp lấy chiếc ống dòm rồi quay trở ra ngoài sân. Đưa ống dòm lên anh chầm chậm quét một đường dài. Trong đêm tối có nhiều sao, anh thấy lờ mờ những bóng đen di chuyển chậm, có khi hiện ra rồi có khi biến mất.
Với mấy năm kinh nghiệm tác chiến, người toán trưởng của toán thám kích chi khu Giồng Trôm biết địch quân đang cho đặc công lén lút xâm nhập vào trước cắt hàng rào kẽm gai, tháo gỡ mìn và lựu đạn để dọn đường cho bộ đội chủ lực tiến công một cách bất ngờ. Nhờ vào yếu tố bất ngờ này bộ đội mới có hi vọng tràn ngập lực lượng phòng thủ được. Khám phá ra toán đặc công của địch đang âm thầm xâm nhập, Chiêm biết mình phải có hành động cấp bách và thích hợp mới cứu vãn được tình thế nguy hiểm.
Nhằm thứ bảy nên ông quận vắng mặt, còn trung úy Điền đi phép về Sài Gòn, thành ra anh là kẻ chỉ huy duy nhất. Nhào vào phòng ngủ của mình, chụp lấy khẩu M16, khẩu M79 của trung úy Điền treo trên vách và mấy trái hỏa châu xong anh nhào ra sân. Tạch... Tạch... Tạch...
Nướng hết băng đạn hai mươi viên về phía hàng rào kẽm gai xong anh dọng liên tiếp hai trái hỏa châu. Đạn trái sáng xẹt lên trời rồi tiếng bụp nhỏ vang lên. Ánh hỏa châu lơ lửng trên cao đủ ánh sáng cho anh thấy rõ cảnh vật. Thoáng thấy mấy bóng đen đang chạy anh chụp lấy khẩu M79. Lựu đạn nổ ầm ầm ngoài hàng rào kẽm gai. Tiếng súng nổ đánh thức tất cả lính canh gác nơi cổng chánh và các vọng gác khác. Thấy nhiều bóng đen lố nhố ngoài hàng rào kẽm gai, họ đánh kẻng báo động ầm ỉ đồng thời nhắm bắn xối xả vào địch quân. Nhờ vậy mà binh sĩ trong khu gia binh thức dậy rồi mạnh ai nấy chạy ra công sự phòng thủ. Xuyên qua máy truyền tin, Chiêm nhanh chóng điều động tất cả binh sĩ vào vị trí sẵn sàng chống trả lại cuộc tiến công của địch.
Đang dàn quân chờ cho toán đặc công phá hủy các chướng ngại vật xong sẽ ra lệnh tấn công, Vinh ngạc nhiên khi nghe tiếng súng nổ.
Thấy hướng đạn lửa bay, hắn biết binh sĩ trong quận bắn ra. Sau loạt đạn, hỏa châu chợt sáng rực lên trong bóng đêm. Âm thanh của đạn phóng lựu nổ ầm ầm cho biết cuộc đột kích của toán đặc công đã bị địch khám phá. Trước tình hình đó, hắn bắt buộc phải ra lịnh công đồn sớm hơn dự tính. Tiếng hò reo vang khắp nơi. Súng của hai phe nổ rền trong đêm tối. Bích kích pháo, không giật 57, B40, B41 được lịnh bắn xập các chòi canh, vọng gác hoặc các công sự phòng thủ vững chắc của địch để lấy đường cho bộ đội tràn vào. Tuy nhiên sức chống trả của binh sĩ trong đồn rất mạnh mẽ. Ngoài ra muốn tràn ngập các vị trí phòng thủ của địch, bộ đội phải vượt qua mấy lớp hàng rào kẽm gai dày đặc mìn, lựu đạn và chông nhọn. Vì vậy tuy có quân số đông và vũ khí mạnh hơn, ba trung đội du kích với hai đại đội chủ lực trong nhất thời cũng chưa chọc thủng tuyến phòng thủ của địch.
Nằm mọp đầu sau mô đất vì hỏa lực của địch từ trong đồn bắn ra, Đông vừa mừng vừa lo âu trong lòng. Mừng vì lính trong đồn đã phản ứng hữu hiệu trước cuộc tấn công của mặt trận.
Như thế thời Chiêm được an toàn rồi. Nàng lo vì nếu Vinh ra lịnh tất nhiên nàng phải chỉ huy lính đánh vào đồn. Như thế phải có bắn nhau rồi. Sự chết sống giữa nàng với Chiêm không có ai biết trước được. Đang quan sát trận địa và cũng đang suy nghĩ, liên lạc viên mang lịnh của Vinh tới. Không thể chần chờ được nàng đốc thúc trung đội của mình tấn công. Hơn bốn mươi cô du kích tóc dài, dàn hàng ngang, súng để trên tay, bò nhanh dưới lằn đạn của địch.
- Mọp đầu xuống...
Đông ra lịnh cho lính biết phải mọp xuống vì ngóc đầu lên sẽ bị đạn địch bắn vỡ sọ liền dù biết tiếng la hét của mình bị chìm mất trong tiếng súng đại liên, bích kích pháo, tiếng lựu đạn và mìn nổ ầm ầm hòa lẫn với tiếng người kêu gào khóc lóc thành thứ âm thanh man rợ. Đầu mọp xuống song chốc chốc nàng cũng hơi ngước lên để quan sát tình hình. Ba người lính đặc công bò phía trước đang loay hoay nối mấy ống bangalore lại với nhau thành một ống thật dài để phá hủy hàng rào kẽm gai, mìn và lựu đạn của địch. Nếu họ làm được chuyện này, trung đội của nàng có thể vượt qua hàng rào kẽm gai từ đó tiến đánh vào các công sự phòng thủ kiên cố của địch. Nàng cau mày khi thấy một người lính đặc công bị bắn gục, còn lại hai người cố gắng làm nốt nhiệm vụ.
- Ầm...
Tiếng nổ của bangalore vang lên tiếp theo hàng chục tiếng nổ của mìn và lựu đạn. Dưới sức phá hoại của ống bangalore, hàng rào kẽm gai bị phá thành đường trống.
- Xung phong...
Đông hét lớn. Ngay lúc này nàng không còn là một cô gái hiền hậu nữa mà trở thành một người lính chiến chỉ biết có một điều, giết người hay bị người giết, bắn người hay bị người bắn.
Nàng quên mất Chiêm rồi. Mặc cho đạn bay, mặc cho người ngã xuống vì bị trúng đạn, trung đội du kích xã Lương Hòa ào ào tiến vào tuyến phòng thủ của địch.
Tay hờm khẩu M16, tay nắm chặt ống liên hợp của máy truyền tin, Chiêm lắng nghe báo cáo của các đơn vị dưới quyền chỉ huy của mình.
- Châu Bình... Châu Bình đây 1... Nghe rõ trả lời...
Châu Bình là danh hiệu truyền tin của Chiêm, còn 1 là trung đội 1, dưới quyền chỉ huy của thượng sĩ Nhất đang trấn giữ mặt tây của chi khu.
- Châu Bình... Châu Bình... Địch đã phá hàng rào... Nó đang tràn vào tôi... Nghe rõ trả lời...
Chiêm cau mày. Nếu để cho địch quân vào được thì với quân số ít hơn, lính trong đồn khó mà giữ vững vị trí phòng thủ. Muốn cản địch anh phải dùng tới lực lượng trừ bị là toán thám kích đang ở bên cạnh để canh giữ hầm chỉ huy.
Không còn chọn lựa nào hơn, anh nói lớn với Chín Được.
- Anh Chín... Mặt tây bị bể rồi. Anh dẫn lính của mình tới phụ với ông Nhất...
Lãnh lệnh, Chín Được dẫn toán thám kích chạy ra hướng tây. Đang đứng quan sát trận địa, Vinh được liên lạc báo cáo trung đội du kích xã Lương Hòa đã phá vỡ hàng rào kẽm gai xâm nhập vào tuyến phòng thủ của địch. Mừng rỡ hắn tức tốc chuyển thêm một trung đội tới giúp cho cánh quân ở hướng tây tấn công mạnh để tràn ngập tuyến phòng thủ của địch.
- Châu Bình... Châu Bình đây 9... nghe rõ trả lời...
Nghe giọng nói gấp rút của Chín Được, Chiêm hét lớn.
- Châu Bình tôi nghe...
- Tụi nó đông quá... Nó có gà cồ...
- Anh cố giữ vững vị trí... Tôi sẽ tới phụ anh...
Tay xách máy truyền tin, tay xách súng, Chiêm điều động hai tiểu đội 1 và 3 của trung đội 2 chạy ào về phía tây, nơi Chín Được đang chỉ huy toán thám kích kịch chiến với bộ đội và trung đội du kích của Đông. Vừa kéo lính tới, không cần dùng ống dòm quan sát Chiêm cũng thấy lố nhố bóng bà ba đen khắp nơi. Nghiến răng anh nói với Chín Được.
- Điệu này chắc mình phải chơi tay đôi với tụi nó rồi anh Chín...
Chín Được bật cười hà hà.
- Chắc vậy rồi thiếu úy... Mấy thằng bây lo lựu đạn và dao găm đi...
- Hàng sống chống chết... Hàng sống chống chết...
Du kích và bộ đội của mặt trận la rầm rầm trong lúc chỉ còn cách tuyến phòng thủ của địch không xa. Chiêm cau mày. Trong nhiều thứ âm thanh hổn độn anh nghe có tiếng người quen quen.
- Hổng lẽ là Đông...
Người trưởng toán thám kích quận lẩm bẩm.
Thượng sĩ Nhất nói lớn.
- Thiếu úy... Tụi nó sắp tới hàng mìn claymore...
Khẽ gật đầu Chiêm cầm lấy cái nút bấm mìn.
- Anh em chờ... Khi nào tôi ra lịnh mới bấm mìn...
Không biết nghĩ sao anh lại đưa cái nút bấm mìn cho Chín Được. Dường như anh sợ hoặc không muốn tự mình giết chết cô du kích tên Đông. Đứng sổng lưng dưới giao thông hào, mắt nhìn đăm đăm ra ngoài hàng rão kẽm gai, anh chờ tới giây phút quyết định.
- Bốn mươi thước...
Chiêm lẩm bẩm.
- Ba mươi...
Dù căng mắt nhìn anh cũng không thấy được điều mà anh hi vọng thấy. Đó là hình bóng nhỏ nhoi của Đông lẫn lộn trong đám bộ đội và du kích từ từ đi vào hàng rào của mìn claymore và họng súng đang ghìm của lính quận. Chín Được liếc nhanh Chiêm khi thấy địch quân ùn ùn tiến tới mà cấp chỉ huy vẫn im lìm. Anh vừa mở miệng định nói thời tiếng hét của Chiêm vang sắc gọn.
- Bắn...
Claymore nổ ầm ầm. Lựu đạn nổ lùng bùng lỗ tai. Đại liên M60, đại liên 30, M16, Carbine M2 và Thompson; tất cả cùng lượt khai hỏa.
Chiêm thấy được hàng loạt bóng áo xanh của bộ đội và áo đen của du kích gục xuống. Đạn AK cày xới mặt đất. Đạn M60 vẽ thành đường lửa dài trong bóng đêm. Bộ đội và du kích của mặt trận như những người lính điên không sợ chết ùn ùn tiến vào. Họ chỉ còn cách hàng rào kẽm gai cuối cùng mươi thuớc thôi. Đó là chướng ngại vật duy nhất ngăn cách hai phe. Chiêm cũng biết dãy kẽm gai mỏng manh này không cản được bước địch quân cũng như không bao lâu nữa phòng tuyến của mình sẽ bị tràn ngập.
Súng mở tự động anh quét hết một băng đạn hai mươi viên vào bóng đen lố nhố trước mặt mình đoạn hét lớn.
- Rút... Ông Nhất đi đầu... Anh Chín theo sau...
- Rút đi đâu thiếu úy?
- Về gặp ông Tình. Sau đó về quận đường...
lẹ... lẹ lên...
Vừa bắn, vừa hét, vừa la, Chiêm điều động trung đội 1 và toán thám kích rút lui dưới hỏa lực càng lúc càng thêm nặng nề của địch.
- Xung phong...
Tiếng la của bộ đội vang vang. Chiêm hơi ngưng tay súng khi nghe tiếng la. Dường như đó là tiếng của Đông.
- Thiếu úy...
Chín Được gọi lớn khi thấy Chiêm vẫn còn đứng tại ngã ba của giao thông hào. Tay súng, tay lựu đạn, người trưởng toán thám kích đóng chốt ngay tại chỗ hiểm nhất chặn đường cho lính rút lui xong mới theo dãy giao thông hào đầy hầm hố chạy về ngôi nhà màu trắng. Tuy nhiên anh rút tới đâu địch quân theo tới đó. Đây là tuyến phòng thủ cuối cùng. Nếu nó bị tràn ngập anh và binh sĩ dưới quyền sẽ bị địch bao vây kín mít.
- Mình cản tụi nó được không ông?
Chiêm hỏi thượng sĩ Tình. Vị thượng sĩ có hai mươi năm lính cười hì hì.
- Thiếu úy đừng có lo... Tôi cho mấy thằng nhỏ đóng chốt hết rồi... Địch tới đứa nào tôi bắn nát đầu đứa đó...
Lời nói quả quyết của Tình không làm cho Chiêm yên tâm. Anh càng thêm lo âu khi dùng ống dòm quan sát một cách cẩn thận. Trong ánh hỏa châu mờ mờ có những bóng đen di chuyển thật chậm theo đường giao thông hào.
Đưa ống dòm cho Chín Được xem xong, Chiêm trao cho Tình.
- Thiếu úy tính sao?
Chín Được hỏi nhỏ. Trầm ngâm giây lát Chiêm lên tiếng.
- Mình có mấy khẩu M60?
- Ba...
- Tôi với toán thám kích chận tụi nó lại. Còn anh với anh Tình dẫn hết lính tráng và vợ con của họ rút về quận đường... Phải rút liền vì tụi nó sắp tràn tới...
Tình lãnh lệnh dẫn lính và vợ con theo đường giao thông hào rút trước. Chín Được lên tiếng.
- Tôi ở lại với thiếu úy... Sống thời sống mà chết thời chết hết...
Giọng của người toán phó chắc nịch. Chiêm nhìn Chín Được và bắt gặp anh ta cũng đang nhìn mình.
- Anh muốn ở lại tôi không cản... Mình đặt một khẩu M60 tại đây để cản tụi nó tiến theo đường giao thông hào. Hai khẩu M60 kia đặt tại đây cầm chân đám bộ đội phá hàng rào kẽm gai đánh vào hông của mình...
Thấy Chín Được dợm bước, Chiêm nói nhỏ.
- Nếu nút chặn này bị tràn ngập mình rút về quận đường. Để tôi liên lạc với tiểu khu xin không yểm... Hi vọng tiểu khu sẽ cho mấy con chuồn chuồn tới...
Chín Được nhìn cấp chỉ huy song không nói gì hết. Anh ta hi vọng máy bay không tới trễ.
- Xung phong...
Sau tiếng hô xung phong, Đông chỉ huy trung đội men theo đường giao thông hào tấn công vị trí phòng thủ của địch. Tràn ngập được tuyến phòng thủ này, cô ta bắt buộc địch phải rút về vị trí cuối cùng là quận đường, nằm tại trung tâm điểm của căn cứ. Còn trung đội 2, thuộc đại đội 1 của tiểu đoàn chủ lực miền tây nam bộ cố gắng vượt qua hàng rào kẽm gai đánh thốc vào bên hông. Đạn AK, thượng liên, đại liên, B40 réo thành âm thanh át cả tiếng súng M16, M60, M79 và lựu đạn M26. Thây người gục ngã. Mặc... Lính mặt trận lấy xác người chết làm bia đỡ đạn nhích lên từng bước chậm chạp dưới hỏa lực của địch. Sau ba mươi phút giao tranh, Chiêm biết tình thế càng lúc càng trở nên nguy ngập. Với quân số đông gấp bốn năm lần, hỏa lực mạnh gấp đôi, địch đã tiến chiếm từng khúc giao thông hào và chỉ còn cách chỗ anh đóng chốt không đầy ba chục thước.
- Anh Chín rút... rút... lẹ lên...
Chiêm la lớn khi thấy đám bộ đội của tiểu đoàn miền đông nam bộ vượt qua khỏi hàng rào kẽm gai. Tiếng la xung phong vang rền. Tiếng AK nổ lốc bốc bên tai. Vài người lính thám kích bị trúng đạn ngã lăn ra.
- Lui...
Chiêm hét vào tai Chuột Lắc, người lính mang máy. Hai thầy trò vừa lùi vừa bắn cố chặn cho Chín Được mang thương binh đi trước. Tới ngay ngã ba của giao thông hào anh dừng lại.
Đây là nút chặn cuối cùng của anh. Nếu địch vượt qua chỗ này thì chẳng bao lâu họ sẽ tiến tới quận đường để bao vây bốn mặt. Giật cái máy 25 trên tay Chuột Lắc, anh nói nhanh.
- Mày chạy về quận đi trước để tao cản tụi nó cho...
Ngần ngừ giây lát nó chạy theo đồng đội.
Nép mình sau ụ đất Chiêm im lặng chờ đợi.
Tiếng reo hò của du kích và bộ đội vang khắp nơi. Có tiếng bước chân khẽ vang rồi bóng bà ba đen thấp thoáng. Họng súng M16 đưa thẳng ra, Chiêm chờ đợi để bóp cò. Đột nhiên anh run người. Cô trung đội trưởng du kích của làng Lương Hòa hiện ra. Hai người đứng đối diện cách nhau mươi bước trong đường giao thông hào chật hẹp. Tay Đông lăm lăm khẩu AK47. Chiêm ghìm mũi súng M16 vào ngay ngực cô bạn gái.
Một bên cầm súng của phe cộng sản còn một bên ghìm vũ khí của tư bản; hai người lính Việt Nam nhìn nhau trước khi bắn giết nhau. Khoảnh khắc im lặng và ngột ngạt. Cuối cùng không biết nghĩ sao Chiêm hạ nòng súng của mình xuống.
- Tại sao Chiêm không bắn?
Chiêm thở dài. Giọng của anh nghèn nghẹn.
- Tôi không thể giết người mà tôi thương yêu. Chẳng thà để người ta phụ mình hơn mình phụ người ta...
Đông nhìn người lính đang đứng trước mặt mình. Ánh mắt của nàng thăm thẳm. Cuối cùng nàng quay lưng bước đi về phía hàng rào kẽm gai. Chiêm cũng chậm chạp lùi lại. Trong ánh hỏa châu lờ mờ, anh thấy Đông quay lại nhìn mình. Ánh mắt của nàng thật buồn.