Dịch giả: Nguyễn Bích Lan
Chương 6

    
i chao, mùa hè và gió nhẹ. An ủi trái tim và làm cho chi phí sinh hoạt rẻ hơn. Dập lửa trong lò sưởi đi. Ra ngoài thôi. Như thế tốt hơn.
Dưới phố cách vài nhà có một cửa hàng thịt. Một chiếc xe điện chạy qua bên ngoài cửa sổ. Bên kia đường là tiệm giặt lớn với bốn mươi cô gái làm công và những bể giặt tỏa hơi. Ô, mình nghĩ thể nào ở đó bọn họ chẳng dùng ít nhiều chất axít.
Ông bà Sebastian Dangerfield và cô con gái nhỏ, Feliciy Wilton, trước đây ở Howth, giờ chuyển đến số 1 đường Mohammed, Rock, Co Dublin.
Sớm muộn rồi cũng đến lúc phải quyết định chuyển khỏi cái ngôi nhà bị ma ám ở Howth. Nhưng họ vẫn còn chần chừ cho đến buổi sáng đó sau khi cơn bão tràn qua và Marion mở cửa bếp để lấy sữa thét lên kinh hoàng và Sebastian chạy đến và họ nhìn xuống lớp bùn từ biển tràn vào vườn và lán để than. Họ chuyển nhà.
Nhà mới chẳng mới tí nào. Và bạn sẽ chẳng muốn bước quá xa ra đằng trước nếu không bạn sẽ nhận ra mình đang đi ra đằng sau. Ông Egbert Skully kéo Dangerfield ra một chỗ nói rằng ông ta rất vui khi có thể cho một người Mỹ thuê nhà bởi vì ông ta và bà vợ đã từng làm việc ở bách hóa Macy hai mươi năm và họ rất thích New York, rất mừng vì có thể tìm được những người thuê nhà hợp với mình. Và tôi hi vọng ông, vợ ông và con gái ông bà sống ở đây sẽ hạnh phúc. Tôi biết chỗ này không được rộng rãi nhưng tôi nghĩ ông bà ưa sự ấm cúng, ha, trông ông đúng là một quý ông, ông Dangerfield ạ, trông cái cung cách phong nhã của ông là biết, à mà ông có chơi gôn không? ồ, có chứ. Nhưng mấy cây gậy đánh gôn của tôi không được ổn. Ông biết đấy, tôi đã phải gửi chúng cho một chuyên gia kiểm tra để chỉnh những điểm không phù hợp đặc biệt là độ thẳng. Một ý kiến hay đấy, ông Dangerfield và có lẽ vợ tôi sẽ tặng ông bà vài công thức làm món ăn ngon. Tuyệt.
Tường được dán giấy mới có in những bông hoa màu nâu, thậm chí sờ vào là thấy ướt. Một tấm thảm Axminster màu nâu khá đẹp được trải trên sàn phòng khách và có cả một chiếc trường kỉ màu xanh, có đệm dày. Bếp đẹp nhưng bồn rửa và vòi nước lại ở ngoài. Bên trên cầu thang hẹp và dốc là một buồng nhỏ với ô cửa sổ trổ ở trần nhà to cỡ bằng một khung ảnh, và phòng kính ở ngoài cùng có cửa thông vào trong. Một phòng vệ sinh được xây chèn vào giữa hai bức tường, nhà xí. Trong ngôi nhà này nhà xí là một hậu tố thú vị. Và cửa sổ phòng khách cách con đường nhỏ chỉ hai bước chân là một nơi lí tưởng cho những người hàng xóm đi qua, vì vậy mình chẳng muốn bị người ta bắt gặp mình đang cởi quần. Lại còn những chiếc xe điện ầm ầm chạy qua nên cứ phải đề phòng.
Mình ghé cửa hàng bán than mua than chất vào gầm cầu thang. Marion mua mấy cái sọt đựng than và dùng khăn phủ bàn phủ lên những sọt than để không làm lộ cái màu đen nhem nhuốc và để giữ thể diện. Và còn những tấm bản đồ cũ và hiếm của mình nữa. Mình có bản đồ một nghĩa địa và mình để nó trong khung kính hẳn hoi. Mình còn có một cái bàn chơi bài dùng làm bàn viết kê phía dưới cửa sổ. Những cô nàng làm trong tiệm giặt sẽ làm cho đầu óc căng thẳng vì học hành của mình được thư giãn. Họ đến làm việc hai lần một ngày, những cô nàng với những búp tóc quăn và những cặp vú nhọn hệt như những cặp vú độn ở Mỹ. Nghĩ mà xem giám mục sẽ nói gì về cái đó. Nhìn các cô nàng xếp hàng đợi xe điện mà xem, một hàng những khuôn mặt trắng hấp hơi. Và vài cô cười khúc khích khi trông thấy gã đàn ông điên rồ nhìn trộm sau bức rèm.
Mình đang đối mặt với mùa hè. Cuộc sống trong căn nhà nhỏ này mới yên ả làm sao. Không uống rượu và trông con cho Marion đi mua đồ. Sáng ra làm một cốc nước thịt bò hầm. Ngắm một cô nàng xinh xẻo qua cửa sổ. Làm cho cô nàng hướng đôi mắt nâu to vào đây, không cười nụ cũng chẳng cười khúc khích. Một chút gì đó như là khinh mạn, mái tóc đen thẳng và dầy của cô nàng. Và mình nghĩ mình đã thấy được sự thông minh, một chút bối rối trong cái nhìn đó. Rút vào bếp thôi. Hồi hộp quá.
Mình kê một cái giá sách nhỏ và chất vào đó đầy những cuốn sách luật, những cuốn sách nói về cuộc đời ngắn ngủi của thánh Oliver Plunket và những người khác. Dưới đáy giá sách mình xếp mấy cuốn tạp chí kinh doanh dành cho những ngày tươi sáng còn ở phía trước. Mình dành hẳn một ngăn cho bộ sưu tập sách giáo lí vĩ đại của mình, xin Chúa tha thứ cho con. Mình đã lấy trộm những cuốn đó ở nhà thờ Catholic Churches. Sở dĩ mình làm thế là vì trong cảnh nghèo khổ mình cần có sức mạnh. Mình thích những cuốn, Thế này gọi là tình yêu, uống rượu là tai họa, và Hạnh phúc trong cái chết.
Chuyến xe điện đầu tiên của buổi sáng làm rung chuyển nhà cửa, tưởng chừng muốn hất mình xuống sàn nhà và Felicity khóc ré lên trong phòng kính. Càu nhàu rồi ngủ tiếp. Nằm co ro, thu đầu gối vào lòng. Marion mặc đồ lót của mình. Thỉnh thoảng mặt trời rọi vào. Marion nện gót chân trần trên vải sơn lót sàn. Nài xin.
Ôi, dậy đi thôi. Đừng có để sáng nào em cũng phải làm mọi việc. Trong tim mình nơi không ai khác ngoài mình có thể nghe được, mình nói, giờ vì Chúa, Marion, hãy làm một người Anh tử tế đi nào và hãy chui vào đó, chui vào cái bếp chật hẹp đó và đun nước pha cà phê như một cô nàng ngoan ngoãn và em, tiện thể, em rán vàng mấy khúc bánh mì đi và anh sẽ không phiền đâu nếu có chút thịt nướng kẹp trong những miếng bánh, chỉ loáng thoáng thôi cũng được, và để sẵn tất cả lên bàn cho anh rồi anh sẽ xuống và cư xử như một người chồng tốt, và anh sẽ cất giọng thật dịu dàng, chào em yêu, em khỏe không, sáng nay trông em thật là dễ thương, trông em trẻ hơn mọi sáng đấy. Một người chồng tuyệt vời đấy. Thế mà mình lại đi xuống bếp và chịu bị đầy đọa và chịu đựng sự bừa bộn, nhu nhược, om xòm, làm kẹt cứng cả tâm hồn lẫn trái tim.
Nhưng về cuối buổi sáng có những thứ hay mắt để nhìn. Tiếng vó ngựa chạy trên sỏi. Rồi mình lên phòng ngủ nhìn từ cửa sổ xuống đường. Hai con ngựa đen béo tốt mình ánh lên trong mưa nhẹ. Đầu ngẩng cao, tạo ra những làn hơi trong không khí buổi sáng. Mình nhìn qua khung kính nhỏ thấy một bông hoa lily trong một chiếc quan tài bằng gỗ thông. Xin hãy cho tôi đi theo với. Mình không thể không ngâm nga những câu thơ mình đọc được trên tờ Bưu điện buổi chiều:
Hãy ngủ giấc ngủ ngàn thu,
Thôi hết lo âu lẫn buồn sầu
Hãy yên nghỉ nơi kia không nước mắt,
Và chúng tôi cũng vậy, sẽ đến sau.
Và mình nhìn thấy những gương mặt cười toe toét lấp ló qua cửa xe ngựa, những gương mặt rạng ngời cho thấy tầm quan trọng của người chết. Dọc đường người ta ngả mủ và làm dấu thánh. Rượu uýt-ky được truyền tay. Một cái miệng hiềm tị, tham lam đã chết. Tiếng vĩ cầm vọng qua cánh đồng. Nấm sẽ được nuôi béo trong cái ấm áp của mưa tháng Chín. Ra đi.
Đã đến lúc đi mua báo. Và mình trở về với tờ báo trên tay đi vào nhà xí. Ngồi giữa những bức tường màu xanh tróc lở. Mình luôn cảm thấy mình sắp mắc kẹt đến nơi. Ở ngoài kia trời nắng và mình cảm thấy thật tuyệt. Mình ngồi trong nhà xí vừa rên rỉ, gầm gừ, vừa đọc tin tức, và mình đưa tay giật sợi dây xích. Từ dưới bếp vọng lên tiếng thét của Marion.
- Marion, có chuyện gì vậy?
- Vì Chúa, hãy ngăn nó lại, ngăn nó lại, Sebastian, anh là đồ đần. Anh đã làm cái quái gì thế.
Gã giận dữ lao xuống những bậc thang hẹp, loạng choạng đâm bổ vào bếp. Có lẽ mọi chuyện đối với Marion là quá sức chịu đựng và cô ấy đã phát điên.
- Anh là đồ đần, Sebastian ạ, nhìn tôi mà xem, nhìn đồ của con bé xem.
Marion đứng giữa sàn bếp đầy những giấy vệ sinh và phân người. Từ chỗ vá trên trần nhà, nước, vữa và phân đổ xuống xối xả.
- Ôi, khốn khiếp thật.
- Thật ghê tởm, ghê tởm. Làm gì đi chứ, đồ đần.
- Lạy Chúa.
Sebastian hiên ngang đi ra.
- Anh dám điềm nhiên bỏ đi hả, anh là đồ thối tha. Thật kinh khủng, tôi không thể nào chịu đựng hơn được nữa.
Marion bật khóc tức tưởi, sập cửa đánh sầm.
Mình đi ngang qua bãi đỗ xe, xuống dưới đồi, đến nhà ga. Mình đứng bên bức tường này nhìn tàu chạy qua. Cứ ị đi rồi xem chuyện gì sẽ xảy ra. Cái lão Skully chết tiệt đó có lẽ đã dùng ống dẫn nước thải bằng cao su cũng nên. Bọn mình phải trả ba bảng một tuần cho cái ổ chuột đó, và phải sống chung với cỏ mọc trên tường và phải dùng ghế đệm bằng bìa cứng. Và Marion phải đứng trên cứt đái. Cô ta điếc hay sao mà không nghe thấy tiếng nước đổ xuống? Và mặt trời rọi vào trông cứ y hệt như mưa. Mình nên quay về nhà nếu không vị trí của mình sẽ bị suy yếu. Mình nên mua cho vợ một món quà nhỏ, một tờ tạp chí thời trang đầy những cảnh xa hoa.
Marion ngồi trên ghế đang khâu vá gì đó. Một thoáng ngập ngừng trước ngưỡng cửa, thăm dò sự im lặng.
- Anh xin lỗi, Marion.
Đầu Marion vẫn cúi xuống đồ khâu. Sebastian đưa quà ra.
- Anh thực sự xin lỗi. Nhìn này, anh có quà cho em đấy. Trông hấp dẫn không này, em nhìn xem.
- Đẹp không?
- Đẹp.
- Như cái răng vàng của Chúa nhỉ?
- Đừng có làm hỏng chuyện.
- Marion bé nhỏ của anh. Anh đúng là một thằng chẳng ra gì. Anh nói thật đấy, dây dợ ở trên đó rối rắm quá.
- Em sẽ có cái để đọc lúc đi ngủ.
- Marion, anh ngu như lợn.
- Bộ vét này đẹp đấy chứ.
- Em không nghe anh nói sao, Marion? Anh ngu như lợn.
- Đúng, nhưng em ước gì chúng ta giàu, chúng ta có tiền. Em muốn đi du lịch. Ước gì chúng ta có thể đi du lịch.
- Marion, chí ít cũng cho anh hôn em một cái.
Marion đứng dậy, vòng tay ôm chồng, áp người vào gã, lùa lưỡi cô vào miệng gã.
Marion, em thế này tuyệt quá. Có những lúc sao em dễ cáu thế không biết. Giờ thì đi vào bếp nấu bữa tối đi. Còn anh sẽ ngồi thư giãn trên ghế này và đọc tờ Bưu điện buổi chiều. Anh đọc về khoản tiền nộp vì lương tâm cắn rứt. Lương tâm, cái đó quan trọng đấy. Còn đây là những dòng liên quan đến di cư và những người đàn bà lấy chồng vì tiền. Và đây nữa, đây là những dòng về thánh Oliver Plunket. Mình đã đến nhà thờ St Peter ở Drogheda ngắm cái đầu của vị thánh này rồi. Một cái đầu bị chém, cái đầu hai trăm sáu mươi tuổi. Cái đầu đó làm mình lặng đi. Màu xám, màu hồng, méo mó và những cái răng trơ trụi ánh lên trong ánh nến. Mấy người đàn bà làm công việc quét dọn ở đó bảo mình hãy chạm vào cái đầu đó, chạm vào đi, ông, chạm vào để lấy may. Sợ, mình đưa ngón tay vào cái lỗ mũi mốc meo, bởi vì vào thời buổi này làm gì ra có quá nhiều may mắn.
Giờ mình đang nhìn những cô gái của tiệm giặt sang đường. Họ tỏa ra đường, những khuôn mặt xếp hàng chờ xe điện. Cái cô nàng mắt nâu tóc đen đó, mặt cô nàng trông không được hồng hào cho lắm nhưng môi thì đẹp thật. Đôi giò đi tất dệt bằng sợi lin kia và đôi bàn chân mang giầy ống loại đồ nhà binh thặng dư bán cho dân thường. Đầu không mũ và tóc búi gọn. Cô nàng đi tới chỗ thằng nhỏ bán báo, bắp chân duyên dáng thế. Cô nàng kẹp tờ báo vào nách và đứng xếp hàng đợi xe điện.
Mình biết cô nàng không còn trinh, nhưng có lẽ núm vú hồng hồng của cô nàng mách bảo mình rằng cô nàng chưa có con hoặc thậm chí nếu núm vú ấy đã thâm hoặc bị trẻ mút hàng ngày mình cũng chẳng bận tâm. Cô nàng quàng một cái khăn màu xanh lá cây quanh cái cổ kiêu. Đã là cổ thì cứ phải là trắng trẻo và dài, lờ mờ nổi một đường gân xanh thỉnh thoảng lại giật giật vì sự căng thẳng của cuộc sống nói chung. Ôi chao, cô nàng đang nhìn về phía mình. Nấp đi chăng? Mình là gì cơ chứ? Đồ vô lại, một tên nhìn trộm? Không đời nào. Đối diện với cô nàng đi. Em thật dễ thương. Cực kỳ dễ thương đấy. Hãy để anh áp mặt lên bộ ngực xuân xanh của em. Hãy để anh đưa em đến Pari và hãy để anh cài lên tóc em những chiếc lá mùa hè.
- Sebastian, xong rồi đây, sắp bữa đi.
Mình cắt một lát bánh mì dày trong bếp, lấy một ít bơ ra cốc.
- Sebastian, còn cái nhà vệ sinh thì thế nào đây?
- Thế nào là thế nào?
- Ai sẽ sửa?
- Marion, anh xin em đấy, đang giờ ăn mà. Em muốn anh bị ung nhọt à?
- Sao anh vô trách nhiệm thế hả?
- Ăn đã em. Đừng có dồn anh vào chân tường chỉ vì cái hệ thống ống nước của người Ai Len, cứ gọi thợ đến gắn ống lại là được.
- Nhưng ai sẽ trả tiền?
- Lão Skully chứ còn ai nữa.
- Còn cái mùi khó chịu này, Sebastian. Chúng ta phải làm gì với cái mùi này đây.
- Chỉ là cứt thôi mà.
- Sao anh dám dùng cái từ tởm lợm đó.
- Cứt là cứt, Marion, đến ngày tận thế vẫn vậy thôi.
- Cái từ đó thật kinh tởm và tôi không muốn nó được thốt ra dưới cùng một mái nhà với Felicity.
- Rồi con bé sẽ nghe thấy thôi và còn về vấn đề kinh tởm thì anh sẽ lo liệu để con bé hiểu được trước tuổi mười lăm.
Marion cứng họng. Cứ cho vỏ trứng vào cà phê đi cho hả giận. Mình thấy cô ta cắn ngón tay. Cô ta bước qua chỗ bẩn.
- Thôi nào, Marion, đừng căng thẳng thế. Phải quen đi thôi. Ở đây thì phải quen với nó thôi.
- Tại sao anh cứ phải thô lỗ như vậy hả?
- Con người anh nó thế.
- Trung thực đi. Trước khi chúng ta đến Ai Len anh đâu có thế. Chỉ tại cái đất nước dơ dáy tầm thường này.
- Bình tĩnh đi.
- Trẻ con tha chân đất trên phố giữa mùa đông còn đàn ông thì đứng ngay ở cửa ve vẩy những cái đáng phải giấu đi. Thật ghê tởm.
- Không đúng. Nói láo.
- Bọn họ là một lũ đáng tởm. Giờ thì em hiểu tại sao bọn họ chỉ xứng làm đầy tớ mà thôi.
- Này, Marion, nói như vậy có gay gắt quá không?
- Anh biết rõ thực tế đúng là như vậy mà. Cứ xem cái tên O’Keefe đáng tởm và những ý tưởng bẩn thỉu của hắn mà xem. Nước Mỹ dường như chẳng giúp gì được hắn. Chỉ nuôi dưỡng những cái xấu xa nhất. Hắn thậm chí chẳng xứng làm đầy tớ.
- Anh nghĩ Kenneth là một người đàn ông lịch sự đấy. Em đã bao giờ nghe thấy cậu ta đánh rắm chưa? Nào, đã bao giờ nghe thấy chưa?
- Đồ thối tha đáng tởm. Chỉ cần nhìn ánh mắt hắn liếc con mèo cái khi nó động đực là biết hắn đê tiện quá chừng. Hễ hắn bước chân vào phòng là em cảm thấy đầu hắn đang nghĩ đến việc cưỡng hiếp em.
- Nghĩ trong đầu thì ai cấm.
- Đúng là một gã Ai Len dâm đãng đáng tởm. Hắn còn cố làm ra vẻ có giáo dục. Nhìn hắn ăn thì biết. Thật điên tiết. Ăn ngốn ngấu. Lần đầu tiên chúng ta mời hắn ăn tối, hắn đến cứ như thể chúng ta là những người phục vụ và em còn chưa kịp ngồi xuống bàn ăn thì hắn đã điềm nhiên ăn. Hắn ngốn những khoanh bánh mì to, sao anh lại không thấy những cảnh gai mắt đó chứ.
- Thôi nào, thôi nào, hãy kiên nhẫn với những người đã cho đất nước của em một Vườn Eden, những người nhóm lửa và pha trà cho người Anh bọn em.
- Em ước gì chúng ta ở lại bên Anh. Lẽ ra anh có thể đợi để học ở Oxford hoặc Cambridge. Và chí ít chúng ta có thể giữ được chút phẩm giá.
- Anh thừa nhận là chẳng còn mấy phẩm giá.
Marion với đôi chân dài yên vị trên ghế. Điều gì khiến em cao ráo và thon thả như vậy nhỉ. Em nhướn mi và ngồi vắt chéo chân theo cái kiểu anh thích và em mang đôi giày chẳng ra giày nam cũng chẳng ra giày nữ thế mà lại gợi cảm chứ. Và Marion anh tặng em câu nói này, em không phải là người hay la lối om xòm đâu. Và khi nào chúng ta chuyển nhà đến miền Tầy nơi có những con bò giống Kerry nhởn nhơ gặm cỏ trên đồi và anh là Dangerfield K.C, thì mọi chuyện sẽ lại tốt đẹp thôi em ạ.
Một chiếc xe điện chạy qua cửa sổ, kêu ken két, lắc lư, lao rầm rầm trên đường đến Dalkey. Thứ âm thanh an ủi. Những tấm bản đồ trên tường rung lên. Ai Len là một đất nước của những thứ đồ chơi. Và có lẽ mình nên lên giường với Marion. Bọn mình đang thí nghiệm hôn nhân. Phải tìm biện pháp tránh thai mới được nếu không thì sẽ lại có thêm một cái miệng gào khóc đòi sữa. Cô nàng mắt nâu ở tiệm giặt chắc chỉ khoảng hai mươi lăm tuổi thôi.
Marion lại đang mút những cái răng giả đấy, mình nghĩ đó là dấu hiệu của ham muốn.
Trong phòng ngủ, Dangerfield di di đôi bàn chân đi tất lên mặt vải sơn lạnh lẽo. Có tiếng Marion đi tè vào cái bô sau tấm bình phong đời nhà Minh thứ thiệt của lão Skully. Tiếng sột soạt của sự che đậy. Bạn biết đấy, thậm chí ở cái đất nước Công giáo vĩ đại này bạn cũng phải kín đáo, nếu không người ta sẽ ngắm bạn cởi truồng, nhưng cẩn thận, những người Tin lành sử dụng ống nhòm đấy.
Và Marion cầm gấu váy kéo váy qua vai. Cô ấy nói trong nhà chỉ còn lại có ba mươi siling.
- Cái giọng chuẩn và thái độ của chúng ta sẽ giúp chúng ta thôi. Marion, họ không thể tống người Tin lành vào tù, em không biết à?
- Anh đúng là vô trách nhiệm và con em phải lớn lên giữa những người Ai Len mọi dợ và bị đóng dấu nhục nhã vì cái giọng địa phương Ai Len trong suốt cuộc đời. Đưa lọ kem cho em nào.
Sebastian đưa lọ kem cho vợ, mỉm cười, đung đưa đôi chân trên mép giường. Gã thả người xuống đệm, nhìn lên những chỗ chắp vá trên trần nhà. Marion đang buồn bực và bối rối. Quả là khó khăn đối với cô ấy. Cô ấy đang suy sụp. Cô ấy đâu có mạnh mẽ như mình, cô ấy là người đàn bà dành cho một cuộc sống ổn định. Lẽ ra cô ấy không nên lấy mình. Vật chất, tất cả là vật chất, lúc nào cũng là vật chất. Bơm nó vào khắp nơi đi, chỗ này, chỗ kia và rồi nó sẽ thành ra giống như những tấm cửa chớp của một ngôi nhà đổ nát. Những bắt đầu và những kết thúc trong mùi thuốc khử trùng. Mình thích cảm thấy sự kết thúc giống như những chiếc lá cuối cùng của cây kim ngân, ép ra hương thơm cuối cùng trong đêm nhưng điều đó chỉ xảy ra với các vị thánh thôi. Buổi sáng người ta phát hiện ra họ đã chết với nụ cười trên môi và đem chôn họ trong những chiếc quan tài bằng gỗ thông mộc mạc. Nhưng mình lại muốn một ngôi mộ của người giàu bằng đá cẩm thạch Vermont ở nghĩa trang Woodlawn có cây xanh và có hệ thống tưới nước tự động cơ. Nếu người ta muốn đưa bạn vào trường y làm thí nghiệm thì họ sẽ xách tai treo bạn lên. Đừng có để tôi trở thành cái xác không người nhận, tôi xin các người đấy. Đừng treo tôi lên, người trương phình, đầu gối chạm vào cái mông của một cái xác khác và người ta đến để xem tôi béo hay gầy và tất cả chúng tôi đều bị đâm chết ở Bowery. Bị giết chết ở những phố của những khu chung cư và người ta sẽ phủ hoa lên người bạn và đổ dịch lỏng lên người bạn. Thề có Chúa, các người là những thằng đại ngốc, đừng có đổ dịch lỏng lên người tôi. Bởi vì tôi là một người làm dịch vụ tang lễ và tôi bận lắm chưa chết được đâu.
- Marion, em có bao giờ nghĩ đến cái chết không?
- Không.
- Marion, em có bao giờ nghĩ rằng em sắp chết không?
- Này, Sebastian, anh làm ơn thôi ngay cái kiểu nói năng ấy đi. Tâm tính của anh thật là tệ.
- Đâu có.
- Chẳng phải là gì. Sáng nào anh cũng lên đấy nhìn những đám tang, nhìn những người sầu thảm đó. Thật dễ sợ và hèn hạ. Em nghĩ anh tìm thấy sự vui thú trong việc đó hay sao ấy.
- Ngoài những giọt nước mắt vĩnh biệt ấy, còn có cuộc sống khác ở trên thiên đường, một cuộc sống vô hạn định và toàn bộ cuộc sống đó là tình yêu.
- Đừng có nghĩ là anh có thể làm em sợ bằng cái kiểu nói gở ấy của anh. Em chỉ thấy nó tẻ nhạt và nó làm anh trở nên đáng ghét.
- Gì cơ?
- Đúng thế đấy.
- Vì Chúa, hãy nhìn anh đi. Hãy nhìn vào mắt anh mà xem. Lại đây, lại đây.
- Em không muốn nhìn vào mắt anh.
- Hai cầu mắt thực thà.
- Không có chuyện gì là anh có thể nói một cách nghiêm túc được.
- Anh chỉ hỏi em về cái chết thôi mà. Anh muốn biết em cảm thấy thế nào, anh thực sự muốn biết em nghĩ gì về cái chết. Hoặc cũng có thể em nghĩ chết là vĩnh cửu cũng nên.
- Vớ vẩn. Anh nghĩ nó là vĩnh cửu, em biết anh nghĩ thế. Em nhận thấy anh không cợt nhả như thế này vào buổi sáng.
- Cho anh vài giờ để thích ứng. Để chừa tưởng tượng vẩn vơ.
- Và anh còn la hét.
- Gì?
- Mấy đêm trước anh hét, làm thế nào tôi thoát được đây. Và có lần anh hét, cái thứ trăng trắng ở góc kia là cái gì vậy, mang nó đi đi.
Dangerfield ôm bụng cười rung cả đêm.
- Anh có thể cười, nhưng em nghĩ nguyên nhân của sự mê sảng đó quan trọng đấy.
- Nguyên nhân gì? Em không thấy là anh điên sao? Em không thấy sao? Nhìn mà xem. Nhìn đi. Điên... Anh điên mà.
Sebastian liếc mắt đưa tình, uốn cái lưỡi dẻo quẹo.
- Thôi đi. Anh luôn thích làm thằng hề nhưng anh chẳng bao giờ làm được việc gì ra hồn cả.
Dangerfield ngồi trên giường nhìn vợ uốn cong người, để vú tuột khỏi áo nịt, nhìn hai núm vú cương lên trong không khí lạnh. Dây áo lót để lại một vết lằn đỏ trên vai cô. Cô uể oải nhấc chân ra khỏi ống quần, quay người nhìn vào gương và bắt đầu thoa kem lên mặt và hai tay. Những sợi lông màu nâu viền quanh núm vú. Marion, em thường nói đến việc tẩy lông nhưng anh thì anh thích chúng cứ nguyên xi như thế.
Sebastian lẳng lặng bước đến với cái thân hình trần truồng. Gã áp bàn tay lên mông vợ nhưng cô lập tức đẩy tay gã ra.
- Em không muốn anh chạm vào chỗ đó.
Gã hôn lên gáy cô. Liếm láp làn da cô bằng cái lưỡi ướt và để những sợi tóc vàng đùa với cái miệng gã. Marion đưa tay với chiếc váy ngủ trên mắc áo. Sebastian cởi quần áo và trở lại ngồi trên mép giường, dùng tay giật một sợi lông rốn, rồi cúi gập người cậy một cục ghét bám giữa hai ngón chân.
- Sebastian, em muốn anh đi tắm.
- Sạch sẽ mà làm gì.
- Lần đầu tiên em biết anh, anh thật sạch sẽ.
- Anh từ bỏ sự sạch sẽ để đổi lấy cuộc sống tinh thần. Một sự chuẩn bị cho một thế giới khác tốt đẹp hơn. Tâm hồn sạch sẽ là phương châm của anh. Cởi váy ngủ ra đi em.
- Đồ của em đâu rồi?
- Ở dưới áo của anh.
- Hộp vazơlin đâu?
- Trong hộp trên tập sách ấy.
Marion bóc lớp giấy bạc ra. Người Mỹ thật giỏi gói ghém. Cái gì cũng gói. Và cô kéo váy ngủ qua vai, để nó tụt xuống dưới chân và lập tức gấp nó lại một cách cẩn thận ngay trên những cuốn sách. Cô quỳ trên giường. Những người đàn ống khác như thế nào nhỉ, họ có rên rỉ và gầm gừ không, có phải tất cổ họ đều bị cắt bao qui đầu không. Cô trèo vào phía trong giường, cất giọng dịu dàng.
- Hãy làm chuyện đó như cách chúng ta từng làm ở Yorkshine.
- Umn.
- Anh có thích vú em như thế này không?
- Umn.
- Sebastian, nói cho em biết đi, nói với em đi. Em muốn biết.
Sebastian lăn đến gần, ép thân hình dài, thon thả của cô vào người gã, nghĩ đến tiếng mưa rơi như trống gõ ở bên ngoài. Những giọt mưa lăn trên những hòn đá cuội. Và các người hãy đứng dẹp sang một bên khi một chiếc xe điện ầm ầm chạy qua mang theo một đoàn giám mục đang giơ tay làm dấu thánh. Tay Marion sờ vào chỗ ấy của mình. Ginny Cupper dẫn mình vào trong xe của nàng trên cánh đồng ở Indiana. Đỗ xe gần bìa rừng và bước đi giữa những hàng ngô đầy nắng, tạo thành những đợt sóng nhấp nhô nơi chân trời. Nàng mặc một chiếc áo cộc tay trắng, mồ hôi in thành một chòm màu xám ở chỗ áo gần nách nàng và đôi núm vú của nàng hiện lờ mờ qua lớp áo. Bọn mình giàu có. Giàu đủ để bọn mình không bao giờ chết. Ginny cười và cười, nước bọt trắng trên răng nàng làm cho cặp môi đỏ của nàng thêm tươi, cái miệng nàng được ăn thứ thức ăn ngon nhất trên đời. Ginny chẳng sợ gì hết. Nàng thật trẻ mà cũng thật già. Đôi cánh tay và đôi chân màu nâu của nàng nhún nhảy vung vẩy trong sự lạc quan hoang dại, đẹp ở mọi chỗ. Nàng nhảy múa trên mui chiếc xe Cadillac màu đỏ thẫm của nàng và nhìn nàng mình nghĩ Chúa chắc hẳn phải là đàn bà. Nàng nhào vào vòng tay mình và vật mình xuống đất và hét vào miệng mình. Đầu hai đứa mình áp vào nhau trên mặt đất và mình như bị đóng đinh lên cây thánh giá. Một con bò cái bật lên tiếng kêu trong nắng trắng và mình xuất tinh. Ginny lái chiếc xe Calillac dài của nàng qua thành chắn của một cây cầu ở St Louis và xe của nàng lấp lánh hệt như một cục máu đỏ trong bùn và làn nước u ám của sông Mississippi. Tất cả bọn mình có mặt ở đó trong cái im lặng mùa hè của Suffolk, Virginia, khi cái quan tài bằng đồng đỏ được đặt một cách êm ái vào hầm mộ xây bằng đá cẩm thạch lạnh lẽo. Mình hút một điếu thuốc và dụi tàn thuốc lên những tảng đá vuông màu trắng và đen của hầm mộ. Trong cái cảnh trống trải mụ mẫm của sân ga sau khi những chiếc xe đã đi cả, mình bước vào một nhà vệ sinh dành cho nữ và mình nhìn thấy những hình dương vật trên những cánh cửa gỗ và những bức tường màu xám. Mình không biết liệu người ta có nghĩ mình là kẻ dâm đãng hay không. Ginny cài những bông dành dành trên mái tóc nâu duyên dáng của nàng. Mình nghe thấy tiếng tàu hỏa, tiếng thở của Marion bên tai. Bụng mình rung lên, sức mạnh cuối cùng của mình. Thế giới im lặng. Cây trồng từ nãy ngừng phát triển. Giờ chúng lại tiếp tục lớn.