Chương 4

    
ìu Tử Duyên ngồi xuống nệm Thanh An phát hiện gương mặt chị dâu rất xanh, hơi thở nặng nề, nàng phát hoảng:
- Có sao không chị Hai?
Tiếng chị Hai này đã được bình thường, tự nhiên theo ngày tháng, nó không còn ngượng nghịu như khi Tử Duyên chân ướt chân ráo về nhà chồng. Đang là bạn bè bỗng nhiên được lên chức chị Hai Tử Duyên cũng thấy kỳ kỳ làm sao. Nhưng lâu dần rồi tất cả trở nên quen thuộc không có điều gì trong cách xưng hô của họ nữa.
Tử Duyên không hể đâu Thanh An vì nàng đã biểu lộ rõ ràng nét mệt mỏi. Tuy nhiên Tử Duyên chưa vội trả lời ngay mà hỏi Thanh An:
- Hiếu đâu rồi?
- Ảnh phải về phòng răng làm việc rồi, lúc này ảnh bận.
Tử Duyên vịn vai Thanh An, nói khẽ:
- An lấy dùm Duyên ly nước lọc, có lẽ Duyên bị say nắng nên chóng mặt chút xíu.
Thanh An vội vã lấy nước cho Tử Duyên rồi nói:
- Chị Hai đừng giấu An đó nha, nếu trong người không khỏe thì chị cần phải đi khám bác sĩ.
Tử Duyên cười hiền lành:
- Ngưòi có thai thường mệt và ốm vặt chớ có gì quan trọng mà An lo.
Thanh An lắc đầu nói rất thân thương:
- Tử Duyên đừng khinh thường, khi có thai người mẹ cũng rất cần sự theo dõi của bác sĩ. Hay là để An đưa Duyên đi khám thai nha!
Hai gò má Tử Duyên đỏ hồng lên nhìn thật xinh xắn:
- Trời ơi, khám thai rõ là... kỳ An biết không?
Thanh An cắn môi, nghiêm chỉnh:
- Kỳ thì kỳ, chị Hai cũng phải đi khám thôi.
Tử Duyên giẫy nẩy trên nệm:
- Duyên hỏng đi đâu, trong người Duyên rất là bình thường, hoàn toàn không có sao.
Thanh An cương quyết:
- Nếu chị Hai không nghe lời An thì An sẽ viết thư báo cho anh Hai biết đó nha!
Vậy là Tử Duyên nhượng bộ:
- Ê, ê Thanh An! Em đừng viết thư cho anh Hai làm ảnh không yên lòng. Thôi để chờ bà vú đi chợ về rồi hai chị em mình đi.
Thanh An bằng lòng và nàng về phòng riêng.
Còn lại một mình Tử Duyên nằm dài khép mắt hình dung đến Thanh Tịnh giờ này trên cao ngất ngưởng tận làn mây anh đăm đăm ngó bầu trời nhỏ xíu qua ô kính hay anh đang tranh thủ chợp mắt ngủ đi! Tội nghiệp anh suốt đêm qua không hề ngủ, anh luôn mở mắt ôm em thật chặt trong vòng tay và hôn em thật nhiều, anh còn hôn lên bụng em và bảo rằng “Ba hôn con một cái nha! Ở nhà ngoan với mẹ, đừng làm cho mẹ con bệnh, khi nào ba về sẽ có quà cho cục cưng bé nhỏ của ba!” Ôi giọng thì thầm êm ấm mà dí dỏm của anh như còn đâu đây.
Tử thở ra, lại một cơn mệt nữa chợt tới làm tim nàng hơi nghẹt khó chịu. Nàng tự xoa ngực và nghĩ:
- “Ba vừa mới đi mà con không nghe lời nha! Con làm mẹ mệt, mẹ sẽ viết thư méc với ba con cho mà coi!”
Tử Duyên cười sung sướng, Thanh Tịnh yêu thương nàng vô vàn, cả gia đình bên chồng đều quý mến nàng, mỗi một giờ trong đời nàng là một giờ hạnh phúc tràn đầy, mai đây con nàng chào đời. Thanh Tịnh ở Đúc về, nàng sẽ còn vui hơn nữa, cõi thần tiên tuyệt diệu là nơi nàng đang tận hưởng.
Một cơn mệt mỏi nữa làm Tử Duyên nhăn mặt và đưa hai tay ôm ngực như là đau đớn lắm. Hiện tượng này xuất hiện ở nàng không lâu nhưng Tử Duyên vốn là sinh viên y khoa nàng hiểu cơ thể nàng có vấn đề. Song vì ngụp lặn trong bể tình diễm lệ Tử Duyên không cần quan tâm đến một vài triệu chứng lạ, và thế là những cơn mệt và khó thở bất thần đến với nàng
Thanh An vừa bước vô phòng đã sà lại bên Tử Duyên:
- Chị Hai làm sao thế? Mặt tái mét mà người đẫm mồ hôi.
- Duyên cũng không biết làm sao bỗng dưng thấy khó thở và tối mặt...
- Thiệt là khổ, anh Hai vừa đi là chị đã không ổn rồi. Hay là An về quê kêu mẹ lên giúp chị!
Tử Duyên xua tay rối rít:
- Không, không! Anh đừng làm phiền mẹ, Duyên không muốn như thế đâu.
Thanh An chắc lưỡi:
- Không muốn thì thôi, vậy bây giờ An đưa chị đi bác sĩ.
Tử Duyên đồng ý và nàng ra xe để An đưa đi. Đến nơi Thanh An ở ngoài chờ còn Tử Duyên vào gặp bác sĩ. Vị bác sĩ lớn tuổi có lẽ rất nhiều kinh nghiệm trong nghề nghiệp ân cần hỏi han những triệu chứng trong người Tử Duyên. Sau khi được Tử Duyên cho biết nàng đang có thai nhưng hay mệt bất thần, và đau nhói vùng tim thì nét mặt người bác sĩ trở nên đăm chiêu. Ông hỏi thêm vài ba câu nữa rồi chăm chú kám bện cho Tử Duyên. Cuốt cùng ông chích cho nàng mũi thuốc rồi ghi cho nàng mấy chữ hẹn sáng hôm sau đến bệnh viện gặp ông để làm xét nghiệm. Tử Duyên hồi hộp:
- Thưa bác sĩ sức khỏe của cháu có bình thường không?
Bác sĩ khẽ cười trấn an:
- Ngày mai, cháu đến bệnh viện làm xét nghiệm mới khẳng định được bệnh. Tuy nhiên cháu hãy an tâm rằng bệnh của cháu không có gì đáng lo.
Tử Duyên lẳng lặng ra về, Thanh An ùa tới hỏi:
- Có sao không chị Hai?
Tử Duyên lại nói dối ngon lành:
- Không có gì, chỉ những triệu chứng bình thường của người mang thai.
Thanh An thở phào nhẹ nhõm:
- Bác sĩ đã khẳng định như vậy thì An mới đỡ lo. Thôi mình về. An sẽ dăn vú dành cho chị Hai một chế độ ăn uống đặc biệt để bồi dưỡng sức khỏe.
Hai chị em cười thân thiết. Trong lòng Tử Duyên trăm mối ngổn ngang. Nàng đâu có thể quên một cái mím môi, một nét cau mày như báo hiệu một điềm trắc trở trên gương mặt của người bác sĩ ban nãy. Đột nhiên, Tử Duyên trở nên bần thần và Thanh An nhận ra điều đó:
- Chị Hai lại mệt nữa à?
Tử Duyên vội vã lắc đầu:
- Mình về đi An, Duyên cảm thấy đói bụng rồi.
Thanh An đưa chị dâu trở về nhà. Hôm qua cho tới bây giờ nàng phụ với Tử Duyên lo cho Thanh Tịnh ra đi, ăn uống và nghỉ ngơi không ra sao nên chính sức khỏe của nàng cũng kiệt. Đưa Tử Duyên vào phòng rồi, Thanh An cũng choáng váng té xuống khiến Tử Duyên hốt hoảng:
- Thanh An! Thanh An! Trúng gió rồi phải không?
Thanh An gượng đứng lên:
- Chóng mặt chút xíu chắc là không có sao.
Tử Duyên rất yếu nhưng nàng vẫn đỡ Thanh An:
- An nằm trên giường của Duyên đi, để Duyên rót nước An uống nha!
Thanh An ái ngại:
- Nhưng mà chị Hai cũng đâu khỏe mạnh gì. Anh gọi vú lấy giúp mình.
Tử Duyên bóp mạnh tay Thanh An:
- Duyên hết mệt tự nãy giờ rồi, nằm đây Duyên lấy nước lại ngay.
Thanh An gật đầu đồng ý, nàng thả người trên chiếc giường hạnh phúc của anh chị Hai. Đôi gối mềm thêu hai con Long Phụng cuốn lấy nhau mới tình cảm làm sao. Hương yêu đương còn thoang thoảng trong căn phòng, trên vách tường treo những bức hình phóng lớn của Tử Duyên với Thanh Tịnh chụp chung, mắt họ trao nhau ngập ân tình. Đứa con trong bụng Tử Duyên là đứa con tình yêu.
Thanh An mỉm cười nghĩ đến mình, có lẽ nàng cũng đến lúc nhận lời cầu hôn của Hiếu. Tình yêu đã chín mùi chuyện yêu đương nhiên là không thể để dài thêm. Hiếu đã quá kiên nhẫn còn nàng cũng muốn bước vào hạnh phúc.
Tử Duyên trở lại vào lên tiếng:
- An đang nghĩ gì mà miệng cười vui thể?
Thanh An ngượng điếng giả bộ:
- Ồ, chị Hai còn tốn công pha nước chanh cho An nữa, cám ơn nhiều nha!
Tử Duyên trao ly nước cho cô em chồng và ngồi bên cạnh, nàng quên mất là nàng vừa hỏi mà Thanh An chưa trả lời.
- An nhiều chuyện thấy ghê, có một ly nước mà cũng bày đặt cám ơn.
Thanh An uống xong ly nước chanh nàng nằm xuống trở lại và kéo Tử Duyên nằm theo đoạn gợi nhớ kỷ niệm.
- Tử Duyên nè, đâu có ai ngờ rằng Thanh An với Tử Duyên vốn là bạn thân, đùng một cái tự nhiên nhảy lên làm chị Hai người ta. Thiệt là khôn quá đi.
Tử Duyên nghiêng đầu duyên dáng, lẫn e thẹn:
- Duyên cũng không dám nghĩ là mình có ngày hôm nay. Hồi đó Duyên cứ tưởng chính An mai mối...
- Hổng dám đâu, ở trên đời này cái ngu nhất là làm bà mai. An đâu có dại dột như vậy. Nhưng thật tình ngày đó An cũng cầu trời Phật cho anh Hai đừng có rước cái bà Hạ Thư về nhà, vì chắc chắn là An sống không nổi với bả rồi.
Tử Duyên tâm sự:
- An biết không, mỗi lần thấy anh Tịnh đi với Hạ Thư, Duyên đau lòng ghê gớm. Nhưng mà Duyên phải âm thầm chịu đựng rồi trút vào nhật ký chớ biết tâm sự cùng ai.
Thanh An cười khúc khích rồi đưa gương mặt đối diện với mặt Tử Duyên:
- An nhớ có lần tình cờ An coi được nhất ký của chị Hai, chị làm mặt ngầu dễ sợ, còn chửi An một trận tung tóe chớ chơi sao!
Tử Duyên thò tay nhéo Thanh An:
- Nhắc hoài hãy mau quên đi!
Thanh An cố tình trêu chọc:
- Quên sao được mà quên, để lâu lâu nhắc lại nghe chơi đỡ buồn.
- Chọc quê người ta thì có.
Tử Duyên chớp hàng mi làm xôn xao nước mùa thu, nàng tựa người sát Thanh An bỗng la lên:
- Trời, sao người của An nóng hổi thế!
Thanh An đưa tay lên sờ trán mình:
- Ờ nóng thật, chắc An cảm mất rồi.
Tử Duyên rối rít:
- Bây giờ làm sao đây? An uống thuốc nha! Ăn cháo giải cả nha! Duyên cạo gió cho An nha, hay là nói với vú nấu cho nồi nước xông.
Thanh An bật cười:
- Trời ơi! Chị Hai làm gì mà cuống lên như An chết đến nơi vậy. Cả sơ sơ tự nhiên sẽ hết chớ có gì mà lo lắng.
Tử Duyên lắc đầu:
- Không được đâu. An giỡn chơi hoài lỡ đau nặng thì khổ lắm.
Thanh An nói cách nào Tử Duyên cũng không nghe, nàng đành để mặc Tử Duyên chờ vú nấu cháo giải cảm cho nàng ăn và còn phải uống thuốc, chao ôi là rắc rối! Đúng là bác sĩ tương lai có kác, mai mốt đây rồi cũng giống y như anh Tịnh, động một chút là áp bức người ta uống thuốc, còn đòi chích nữa... chà, mình đi lấy chồng quách họ khỏi ăn hiếp! Nhưng mà Hiếu cũng là bác sĩ nữa, hừm... thiệt là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà!
Thanh An co mình lại khiến Tử Duyên đang cạo gió cho nàng phải dừng tay:
- Đau hả An?
Được dịp Thanh An rên rỉ:
- Ờ đau quá đi, Duyên làm lột da An hết rồi.
Tử Duyên xoa nhẹ lên lưng nàng:
- Duyên không phải là anh Hiếu đâu mà nhõng nhẻo nha!
Thanh An phụng phịu:
- Anh đâu có thích nhõng nhẽo với anh Hiếu. An chỉ thích nhõng nhẽo với chị Hai thôi hà.
Tử Duyên xúc động, nàng mân mê máii tóc của Thanh An:
- Anh làm Duyên muốn khóc, nhiều khi Duyên nghĩ là An đi lấy chồng rồi, nhà này sẽ buồn biết bao nhiêu. Hồi nào tới giờ sống bên nhau trong một gia đình, Duyên quen với tình cả chị em dằm thắm, hai đứa mình còn thứ tình ban đẹp đẽ nữa. Duyên không muốn An rời xa nơi đây dù biết như vậy là mình có ý nghĩ ích kỷ.
Thanh An xúc động bật ngửa người nhìn vào sóng mắt long lanh của chị dâu:
- An hổng lấy chồng, chị Hai chịu hông?
Tử Duyên chợt trầm giọng:
- Không được đâu, An và Hiếu cũng đến lúc phải cưới nhau chớ, nhưng nếu hai người cùng về đây ở để anh em có nhau thì vui biết mấy.
Suy nghĩ một lát, Thanh An gạt đi:
- Chuyện đó còn xa xôi lắm chị Hai đừng nghĩ tới nữa.
Tự nhiên hai nàng lặng đi không trò chuyện thêm nữa, mỗi người theo đuổi ý nghĩ riêng của mình...
Nhớ là có hẹn với Tố Nữ, Bội Ngọc, tối nay sẽ đến nhà Tố Nữ ăn bánh xèo nên Thu Hà bỏ buổi cơm chiều, nàng có thói quen như thế cứ mỗi lần có chương trình ăn uống, với bạn bè là nàng thường để dành bụng để ăn cho ngon miệng.
Tắm xong, Thu Hà ngồi trang điểm và lên bộ thật ngầu, giống hệt minh tinh HongKong. Liếc đồng hồ thấy còn hơi sớm Thu Hà lôi ghế bố ra sân buông mình nằm hóng gió chờ đợi thời gian. Đang vu vơ nhìn mây trôi và nắng úa với một cõi lòng thản nhiên như người giũ bỏ trần tục thì bất chợt Thu Hà thấy một khoảng tối trước mặt che khuất tầm nhìn của nàng, hóa ra đó là cái bóng của Lữ Thông, hắn đến từ lúc nào mà Thu Hà cũng chẳng biết nàng nhìn lên thấy một nụ cười trên môi hắn lẫn trong làn khói thuốc hắn đang cầm ở tay. Hắn để một chân lên chân Thu Hà rất bụi đời cất giọng:
- Người yêu của anh đang chờ ai vậy?
Bao nhiêu ngày Thu Hà rất nhớ cái bản mặt bậm trợn này, vây mà khi gặp nàng phát nổi nóng:
- Anh tới đây chi? Và ai là người yêu của anh?
Lữ Thông cười còn đáng ghét hơn:
- Bộ giận anh hả? Mà anh có lỗi gì với em ngoài vài lần không tham gia mấy cái trò chơi nhàm chán của nhóm con gái bọn em. Chẳng lẽ chỉ vì thế mà em khai trừ không nhìn nhân người yêu!
Thu Hà lầm lì:
- Anh đi chỗ khác mà tìm cái lũ bạn bè du côn của anh, tui chẳng bao giờ muốn gặp anh.
Lữ Thông chẳng hốt hoảng gì, hắn cứ nhởn nhơ như đùa.
- Giỡn hoài, đi chơi với ai thì chơi chớ tình yêu của anh chỉ gởi cho em thôi. Và hôm nay anh muốn rủ em đi dự tiệc chứng minh với tụi bạn điều đó.
Thu Hà nhìn thẳng vào Lữ Thông, mắt nàng như bất động:
- Anh rủ tui nhập cái băng quậy quạng của anh bao nhiêu lần rồi! Xin lỗi anh, anh tưởng tôi là hạng con nhà ăn chơi như bọn anh là anh đã lầm rồi. Thu Hà này là trưởng nhóm quậy nhưng quậy kiểu khác, không có giống bọn anh đâu.
Lữ Thông nóng mũi:
- Ê nặng lời rồi nghe bồ! Tụi này mời bồ thích thì OK, không thích thì thôi... tạm biệt, chớ đừng có dùng giọng lưỡi hạ nhục nhau chứ!
Thu Hà trừng mắt:
- Vậy thì anh mau biến khỏi mắt tôi đi còn chần chờ gì nữa.
Lữ Thông nhún vai, búng mạnh điếu thuốc ra xa:
- Em thật tình muốn good bye?
Thu Hà hừ giọng không thèm trả lời gã người tình, nàng cũng không hiểu vì sao nàng có thừa bản lĩnh khi đối diện Lữ Thông. Hắn nhịp nhịp chân cao giọng:
- Không phải cô nữ sinh Thu Hà bướng bỉnh đã từng thì thầm bên lỗ tai này là “em yêu Lữ Thông ơi!” hay sao?
Thu Hà quát:
- Bỉ ổi, anh không câm miệng thì đừng trách tui!
Lữ Thông bình thản:
- Lữ Thông bây giờ chứ không phải Lữ Thông ngày xưa mà để Thu Hà cho một cái tát giữa đường đến té xe.
Gắn liền theo cái giọng ngạo mạn ấy là cái cười khẩy phớt đời. Trái tim Thu Hà đau đớn kinh khủng khi nghe chính miệng Lữ Thông gợi lại, kỷ niệm thuở mới vào yêu của hai người. Một cảm giác tan vỡ, thất vọng, hụt hẫng dâng lên trong lòng Thu Hà, hai môi nàng mím chặt, mắt long dữ tợn nhưng hồn nàng run run se thắt. Trời không lạnh nhưng nàng cảm thấy giá băng, thân thể không thương tích mà nàng thấy đau vô vàn. Vậy là hy vọng cuối cùng về Lữ Thông sẽ hồi tâm tránh xa lũ bạn dữ mà quay về với hiện tại và tương lai tươi sáng vụt tắt ngay trong đầu óc đang dần tê dại của Thu Hà. Một tình yêu đầu đời cất cánh hay một vết nhơ ái tình vừa được nàng ly khai! Không biết! Thu Hà không biết nữa.
Trong khi đó Lữ Thông hất hàm.
- Sao? Không nói được chứ gì?
Thu Hà nghiến răng, nàng thét cho cơn đau xé vỡ tung lồng ngực:
- Đi đi! Và đừng bao giờ tời nhà của tui, coi như tui và anh chưa khi nào gặp nhau quen nhau trong đời. Đi đi!
Lữ Thông mồi điếu thuốc khác, hắn hơi nheo mắt:
- Rõ ràng bồ đang mất bình tĩnh, tốt nhất hãy bình tĩnh rồi nói.
Thu Hà muốn nghẹt thở, nàng tức không gì tả nổi, nhưng vốn có bản lĩnh nàng phá lên cười một tràng dài mà không biết vì sao mình cười.
- Anh quả là quá ngạo mạn đó Lữ Thông! Một thằng con trai nghĩa lý gì trong đời tui mà tui đến nỗi phải mất bình tĩnh! Thật ra cái tên của anh cũng như lời lẽ yêu đương nói với nhau lúc ban đầu tui đã quên và đã coi nó như trò đùa thú vị thôi. Tui chỉ sợ rằng kẻ nuối tiếc đứt ruột chính là anh.
Lữ Thông trợn mắt nặng lời:
- Đừng nói láo Thu Hà. Tôi biết từng đêm cô thao thức không ngủ được vì nhớ tôi kia mà.
Đôi môi Thu Hà bỗng dưng rung lên, nàng cắn môi một cái thật đau để tự nhủ mình:
- “Thu Hà! Hãy cứng rắn lên, mi luôn luôn là một cô gái thông minh đầy mưu trí lúc còn nữ sinh đó, đừng yếu mềm mà mắc mưu hắn. Hãy cho hắn biết Thu Hà này không phải tầm thường như hắn tưởng!”
Tự ra lệnh cho mình xong. Thu Hà khoanh tay đứng kiểu cách và giọng nàng cũng không kém phần ngạo nghễ:
- Nè Lữ Thông! Anh thật không biết xấu hổ. Căn cứ vào cái gì mà anh biết tui từng đêm thao thức vì nhớ anh?
Lữ Thông chẳng do dự đáp ngay:
- Đôi mắt sâu trũng thâm quầng của cô cũng đủ tố cáo điề đó.
Thu Hà trố mắt nhìn hắn rồi cười ngặt nghẽo:
- Khôi hài chết được! Anh cho rằng tôi nhớ anh mà tui cứ tỉnh khô ngồi ở nhà hoặc thỉnh thoảng đi chơi với bạn bè một cách thoải mái. Bằng chứng là tui đã sẵn sàng rồi đây, chỉ chờ tụi nó đến đủ là... biến ra đường phố vui vẻ. Trong khi đó chính anh là kẻ lết tới tận đây tìm tui để rủ rê mời mọc, vậy... ai là kẻ lụy ai xin mời anh lên tiếng giùm!
Thu Hà nói xong nhún vai một cái xòe hai bàn tay nhìn hắn trêu tức. Quả nhiên sự bình tĩnh kịp thời của Thu Hà thật là lợi hại, những lời lẽ chắc nịch của nàng làm cho gã con trai ăn chơi trác táng bí cứng, hắn lóng ngóng không tìm ra câu gì trả đũa. Thu Hà nhếch môi mỉa mai.
- “Tứ quý già” vẫ còn thua “tứ quý ách” mà phải không? Nhưng thôi, tui không thèm tranh luận với anh. Kể từ giây phút này đường ai nấy bước. OK!
Lữ Thông mím chặt vành môi, cuối cùng hắn đành mỡ miệng kèm theo một cái nhún người kiểu cách:
- OK
Thu Hà cố nén cảm giác đau đau nơi ngực để giữ nguyên nụ cười giả tạo:
- Một sự kết thúc tốt đẹp, thôi nhé tạm biệt.
Lữ Thông quay mặt và bước đi cũng nhanh như khi hắn đến, bên tai Thu Hà chỉ còn một âm thanh xót lại:
- Chào nhé.
Bóng Lữ Thông không còn trước mặt nàng, hắn không còn gây cho nàng nỗi bực mình, nhưng cớ sao mắt nàng buồn quá, nó cay và hình như ngân ngấn nước, không biết giọt sương hay giọt đêm rơi vào mắt gây xốn xang ghê quá, nàng lắng nghe tiếng thở dài như tiếng khóc của trái tim bị tình phụ.
Lữ Thông! Tại sao hắn lại bỏ đi? Tại sao hắn lại bằng lòng đường ai nấy bước? Ôi hãy quên hắn đi, hãy coi như chưa bao giờ gặp hắn trong đời! Thu Hà! Tại sao mi lại cư lẩn quẩn với cái tên của hắn chứ?
Thu Hà ôm đầu, đau đớn kinh khủng khi thư kỷ niệm đời chợt bị vỡ òa. Nàng cắn môi nhưng lại thấy đau trong lòng, không làm chủ được nỗi buồn tê dại Thu Hà vào nhà lấy mô tô và chạy ào trên phố đang bắt đầu về đêm. Đi đâu? Thu Hà lắc đầu vô định, nàng chỉ biết cần phải đi để khuây khỏa một cơn đau tức tưởi.
Những cây đèn đường ngàn năm yên phận đứng lặng lẽ không gây oán thù với ai vậy mà lúc này Thu Hà ghét nó quá lắm bới vì nó quá ư thành thật hắt xuống mặt đường chỉ một bóng hình nàng.
Không biết đi bao lâu và qua bao nhiêu con phố, Thu Hà nghe tâm hồn rời rã tê cóng, đêm nay trời rất đẹp, trăng phớt vàng và mây trong xanh, mấy vì sao xa tít nhấp nháy như cợt đùa cùng gió, nhưng gió đâu có đau khổ như nàng bởi lẽ nó chẳng đa tình cũng chẳng lãng mạn chỉ có nàng mới yếu đuối và mâu thuẫn thôi đã không muốn quan hệ với một kẻ không ra gì nhưng lòng lại cứ đắng cay như người chiến bại giữa tình trường.
Chiếc môtô “con ngưa sắt” yêu quý của nàng hình như cũng buồn với nỗi niềm của cô chủ, tiếng máy nhẹ như hơi thở và con mắt đèn pha của nó đìu hiu đến lạ lùng. Thu Hà nghe đói cồn cào nàng nhớ mình chưa ăn gì cả, tự nhiên cơn ngông trong nàng trổi lên, nàng liếm môi một cái và tấp vào một nhà hàng rất lớn trên đường Võ văn Tần. Vào nhà hàng mà chỉ có một mình thì quả là bất lợi, Thu Hà cũng biết điều đó nhưng nàng bất cần.
Đưa xe vào bãi Thu Hà bỗng giật mình khi thấy chiếc xe của Lữ Thông khựng lại một chút rồi nàng mím môi đưa xe đến ngay sát cạnh xe của hắn và chống chân đứng không cần khóa. Đúng lúc ấy có hai gã thanh niên ăn mặc lịch sự đúng thời trang cũng đưa xe Dream vào bãi, nhanh như chớp đầu của Thu Hà lóe lên một ý nghĩ táo bạo liều lĩnh, nàng bước đến tên đẹp trai và chào nghiêng ánh mắt, khẽ hé bờ môi:
- Nè anh, tui có nhiệm vụ phải theo dõi một tên tội phạm đang có mặt trong nhà hàng này, anh giúp tôi nhé!
Chàng thanh niên ngẩn người trong giây lát rồi mấp máy môi:
- Cô là... S.B.C à?
Thu Hà mỉm cười:
- Không còn thời gian, giúp tôi nhé!
Chàng thanh niên cau mày:
- Tôi biết làm gì?
- Không khó lắm, làm một anh nhân tình bình thường thôi mà, để cho hắn không nghi ngờ gì là được.
Chàng thanh niên đẹp trai tỏ vẻ thú vị, nhưng còn áy náy:
- Thế còn bạn tôi thì sao? Nó là Việt kiều mới về nước đó.
Thu Hà nói nhanh:
- Chắc bạn anh cũng thông cảm, nào... mau lên kẻo chậm trễ có thế mất dấu tích của hắn.
Thu Hà chủ động khoác tay anh chàng kéo về phía cửa chính của nhà hàng, nơi lắp dặt kính và những ánh đèn sáng choang. Anh bạn Việt kiều của chàng đẹp trai không hiểu chuyện gì liền kêu lên í ới bằng tiếng Anh không chuẩn lắm. Không để quá bất lịch sự, Thu Hà quay đầu lại và đưa tay lên môi:
- I’m sorry.
Bây giờ anh chàng thanh niên không còn lơ ngơ như lúc đụng nàng ngoài bãi gởi xe, ngược lại anh chàng còn có ý tấn công người đẹp:
- Nữ trinh sát trẻ tuổi, dũng cảm, lại xinh đẹp. Tôi được đi bên cạnh thật là hân hạnh.
Thu Hà cười bằng mắt:
- Anh đúng là có qua trường đào tạo khoa... tán con gái nha!
Người thanh niên sung sướng nghiêng hồn:
- Cô nữ trinh sát, cô tên gì vậy?
Thu Hà không nao núng:
- Đồng đội gọi tui là... “Hoa sắt”.
- Trời đất! Cô đẹp và vui vẻ thế này sao mang cái tên lạ thế?
- Đó chỉ là biệt danh của tui.
Chàng nài nỉ:
- Cho tôi biết tên thật của cô đi!
Thu Hà tạo giọng dịu dàng:
- Sau đó là cho anh biết địa chỉ nữa phải không?
Chàng cười ruồi:
- Đúng là trinh sát, thông minh hết ý.
Thu Hà che miệng:
- Anh quá khen, tui đâu đáng để anh khen.
Không biết anh chàng vô tình hay cố ý mà bóp tay Thu Hà một cái nói:
- Dù sao cũng đừng quên cho tôi biết tên và địa chỉ.
Thu Hà để nguyên tay mình trong tay chàng, nàng còn cố ý đi như sát vào người anh chàng vì bấy giờ hai người đã đi giữa lòng nhà hàng sang trọng. Thu Hà lắc đầu ý nhị:
- Nguyên tắc nghề nghiệp không cho phép, mong anh thông cảm
Thu Hà đảo mắt một vòng để tìm Lữ Thông và không khó khăn lắm nàng đã thấy hắn ngồi cùng hai gã bạn mặt mũi non choẹt nhưng dáng dấp chẳng lương thiện chút nào. Trên bàn của Lữ Thông đầy những lon bia. Bọn hắn vừa ăn uống vừa nói cười, riêng mặt Lữ Thông đỏ gay có lẽ hắn uống đã nhiều lắm.
Thu Hà hơi run run chân, nàng tự khẳng định vì nàng mang giầy cao gót chớ không phải mất bình tĩnh. Cách chỗ Lữ Thông ngồi một khoảng có một bàn trống không người nhưng trên bàn lại ê hề thức ăn thừa, Thu Hà quyết định ngồi bàn đó. Thanh niên ngần ngại lắc tay Thu Hà:
- Bàn này dơ quá, mình lại đằng kia đi!
Thu Hà đáp qua kẽ răng:
- Không được, phải ngồi đây mới tiện việc quan sát hắn.
Thanh niên nhìn quanh:
- Hắn là ai?
- Xin lỗi, tôi không thể cho anh biết.
Hai người ngồi xuống, tiếp viên đên lau bàn sạch, láng bóng. Thu Hà bận đưa mắt quan sát Lữ Thông, nàng nói với chàng thanh niên:
- Anh gọi thức ăn và thức uống giùm.
- Nhưng tôi đâu biết cô dùng món chi.
- Món gì cũng được, anh cứ tự nhiên.
Chàng thanh niên nhiệt tình nhưng không lợi dụng, chàng chỉ kêu hai chén súp, một dĩa bò lúc lắc và hai lon bia tiger. Các món ăn đem lên nóng hổi và thơm phức đầy sức kích thích bao tử, thanh niên khều Thu Hà:
- Tôi và cô cụng ly nhé!
Thu Hà quay lại gật đầu:
- Ừ.
Hai miệng thủy tinh va chạm nhau, Thu Hà thì thầm:
- Anh làm ơn chăm sóc tui, có thể hắn mới không nghi ngờ.
Thanh niên thích thú đồng ý:
- Được, được. Việc đó không khó gì.
Và anh chàng thực hành ngay điều Thu Hà yêu cầu, chàng nêm một chút gia vị vào chén súp của nàng rồi bưng trao tận tay kèm theo nụ cười tán tỉnh. Thu Hà nhận rồi nghiêng đầu chớp mắt thầm cảm ơn, không bỏ lỡ cơ hội chàng kéo ghế ngồi thật sát nàng. Họ cười với nhau thật tình cảm nhưng chuyện trò không nhiều vì đâu biết chuyện gì để nói. Để tạo sự chú ý cho Lữ Thông, Thu Hà lớn tiếng:
- Anh gì đó ơi! Anh tiếp viên!
Nguười tiếp viên lật đật chạy tới, Thu Hà kêu thêm chim bồ câu rô-ti, và đó cũng là lúc Lữ Thông nhìn thấy nàng. Hắn trố mắt có lẽ do kinh ngạc, Thu Hà biết rõ nhưng nàng phớt lờ khẽ tựa đầu vào vai thanh niên thầm thì:
- Hắn để ý tui anh ráng giữ tự nhiên.
Rồi nàng âu yếm gắp cho chàng thanh niên, trông họ rất xứng đôi vừa lứa. Họ âu yếm nhau như vui vẻ, hạnh phúc.
Nhìn cảnh ấy, Lữ Thông bặm môi, ruột gan hắn cứ sôi lên: hai tên bạn hắn chẳng hiểu gì cứ bật nắp lon bia đổ vào ly hắn lầm lì dễ sợ đưa lên môi uống một hơi cạn hết, tay hắn lại tiếp tục bật nắp lon.
Tất cả cử chỉ của hắn không qua được mắt Thu Hà, nàng rất hả dạ, trong lòng dịu bớt cơn tức tưởi phần nào. Nàng càng tỏ ra tình tứ với thanh niên lạ thì ở bên kia Lữ Thông càng uống như điên, mặt hắn đỏ gay còn hai mắt như rực lửa. Cảm thấy bấy nhiêu đã đủ, màn kịch hoàn toàn đạt kết quả cao, Thu Hà rất hài lòng. Khe khẽ lấy xấp tiền dúi vào tay thanh niên nói thật nhỏ:
- Tui rất cám ơn anh đã giúp đỡ, giờ anh kêu tính tiền giùm tôi.
Thanh niên sựng người một chút:
- Mình chỉ vừa mới bắt đầu ăn thôi mà.
- Tui không thể ngồi thêm, phiền anh kêu người ta đến tính tiền.
- Vậy cô cứ đi, bữa ăn này để tôi tính.
Thu Hà không chịu:
- Anh đừng làm thế, nãy giờ anh giúp tôi là quý lắm rồi.
Thanh niên cừơi:
- Có gì đâu. Giúp “SBC” là nhiệm vụ của ngưòi dân thôi mà.
Thu Hà thót tim, đến lúc này nàng mới cảm thấy lo sợ, nàng biết tội mạo danh công an là phạm pháp. Nàng vội nói:
- Anh đừng từ chối tui, mau nhận tiền này và kêu nhà hàng tính tiền rồi đưa tui ra ngoài.
Chàng thanh niên kêu tiếp viên đến nhận tiền.
Trước khi đứng lên rời bàn, Thu Hà giả ôm đầu rên:
- Tôi thấy chóng mặt, chắc là tại uống bia.
Người thanh niên tốt bụng đưa vòng tay dìu đỡ nàng:
- Tôi có thể dìu cô chứ?
Thu Hà chỉ chờ có thế là gật đầu, người ta chỉ thấy đôi tình nhân sánh vai nhau thật cận kề chầm chậm bước ra ngoài. Lữ Thông nhìn theo và nghiến răng trèo trẹo, chỉ hắn mới biết hắn vẫn còn yêu Thu Hà.
Ra đến bãi gởi xe, Thu Hà bật đứng thẳng người ngay, thở ra một hơi dài như trút gánh nặng, quay qua nhìn chàng thanh niên:
- Hết sức cám ơn anh, bây giờ xin tạm biệt vì tôi phải đi ngay.
Chàng thanh niên bịn rịn:
- Hy vọng có ngày gặp lại cô “Hoa sắc”.
Thu Hà mỉm cười xòe tay nhận cái bắt tay của chàng thanh niên:
- Hy vọng. Đến lúc đó tui không còn vì nhiệm vụ chắc bớt căng thẳng hơn.
Thanh niên lắc đầu:
- Tôi chẳng thấy gì căng thẳng, chỉ thấy rất vui.
Thu Hà ngồi hẳn trên xe môtô:
- Bạn Việt kiều của anh đã biến mất rồi, có lẽ anh chàng sẽ giận. Nhờ anh giảo thích và xin lỗi dùm tôi
- Không sao đâu. Xin cô đừng bận tâm
Thu Hà vút đi. Một làn gió lành lạnh tạt vào hồn nàng tự nhiên nàng rùng mình. Giờ phút này trong đầu nàng chợt quay cuồng, không biết nàng làm như thế để làm gì?