Biên dịch: Khanh Khanh
Chương 12
CUỘC TẤN CÔNG CỦA NHỮNG CON VIRUS

    
ustus sững sờ. Giờ thì bọn sứa đã ăn đến một nửa hình chữ nhật. Lúc đó cậu mới nghĩ ra.
- Cái ổ cứng! - cậu thét lên. Chúng nó phá đĩa cứng của máy tính! Chúng nó ăn toàn bộ kho dữ liệu của bọn mình!
Tuyệt vọng, cậu ấn vào một vài phím - nhưng không kết quả. Thanh socola vẫn tiếp tục bị gặm từng mẩu từng mẩu một, mỗi lúc một nhanh hơn.
Bob không đủ sức đứng quan sát nữa. Quả quyết cậu chui xuống gầm bàn.
- Mình rút ổ cắm ra - cậu kêu to. Được không? Ý cậu sao?
- Dĩ nhiên, làm đi! - Justus trả lời. Đằng nào thì giờ mọi thứ không còn quan trọng nữa. Chờ... muộn quá rồi? Hỏng toàn bộ! Mất tất cả rồi. Màn hình đã đen kịt lại rồi.
Sững sờ, Bob lại bò từ gầm bàn ra.
- Điều đó có nghĩa là gì, Justus? Hy vọng không phải thứ mà mình đoán trước.
- Có đấy? Con sứa đã gửi một con virus máy tính đến chỗ bọn mình. Hỏng hết cả rồi!
- Cậu muốn nói là toàn bộ kho dữ liệu của bọn mình bị phá hủy - Bob hỏi. Nét kinh hoàng trần trụi lộ rõ trên gương mặt cậu. Thành quả lao động bao nhiêu năm trời đã bị đập nát chỉ trong vòng vài phút đồng hồ.
- Đúng thế.
- Những bản báo cáo của bọn mình, những tấm ảnh, những tập tin chứa dấu vân tay, các chương trình giải mã các kiểu chữ viết bí mật, những... tập tin chứa số điện thoại của mình, trò chơi vũ trụ của mình.
- Đúng, kể cả những thứ đó. Kể cả trò chơi cờ của mình cũng thế. Mất hết rồi, tất cả những gì chúng ta không lưu trữ bổ sung trên đĩa mềm.
Lưu trữ bổ sung! Đúng rồi! Trong tích tắc kinh hãi đầu tiên, Bob hoàn toàn không nghĩ đến chuyện đó. Toàn bộ kho dữ liệu của bọn họ đã được lưu trữ bổ sung lên đĩa mềm. Cho đa phần các trò chơi, họ vẫn còn giữ đĩa gốc hay ít nhất cũng còn biết họ có thể mua lại ở đâu. Mặc dầu vậy, việc tạo dựng những gì vừa bị phá hủy vẫn ngốn cả một núi công sức.
Thật nhanh, Justus điểm lại những tập tin có thể họ đã không lưu trữ bổ sung. Mặt cậu trắng nhợt ra.
- Tất cả những bức thư điện tử trong cơn bão E-Mail của bọn mình, mất cả rồi. Kể cả E-Mail của Tom. Mình đã không nghĩ đến chuyện lưu trữ chúng thêm một lần nữa ra đĩa mềm. Nhưng mà câu đố của Tom thì mình còn thuộc lòng đây, chờ đã:
Cậu lôi một cây bút ra và viết:
Có mũi dài mà chẳng phải voi
Cái gì cũng bới ra, mùi nào cũng biết
Có mặt ở khắp mọi nơi, chẳng quốc gia nào thiếu
Nếu muốn tìm gã, hãy nhìn vượt đường ranh.
- Chính xác là như thế. Suy cho cùng mình đã nghĩ về nó quá nhiều.
Bob cười.
- Nghĩ hả? Kể từ bao giờ thế? Theo mình thì bọn ta đã để ý quá ít đến câu đố này.
- Mình nghĩ trong lúc học ở trường. Trong giờ lịch sử.
- Rồi sao? Kết quả thế nào?
- Tom Wood là người có tài làm thơ đố. Ít nhất là khi so sánh với khoảng thời gian ngắn ngủi mà cậu ấy có để nghĩ ra nó. Thoạt đầu mình không nghĩ ra chuyện gì cả, thật sự là không. Nhưng mình tin rằng giờ mình đã phát hiện ra một dấu vết.
Justus kể cho Bob nghe ý tưởng về con chó của cậu. Cuối cùng thì chuyện này cũng dứt được dòng suy nghĩ của Bob ra khỏi vụ phá hoại máy tính. Nhưng cả hai bàn luận mãi mà cũng không tiến thêm một bước nào. Họ vẫn còn thiếu một lời mách bảo quan trọng nào đó.
Thế là niềm hăm hở nhanh chóng trôi đi, và Bob lại nhìn trân trân vào cái màn hình đen kịt. Cậu vẫn chưa thể nào chấp nhận nổi.
- Làm sao mà con Virus đó lẻn được vào máy tính của bọn mình?
- Chính mình đã kích hoạt nó. Bình thường thì điều này chỉ xảy ra khi người ta mở bức thư điện tử thích hợp. Chắc nó phải nằm lẩn trong đống thư trả lời cơn bão E-Mail của bọn mình ngày hôm qua. Nhưng giờ hầu như chúng ta không có cơ hội tìm ra nó nữa. Nếu mình nhớ không lầm thì Peter đã tải tất cả những dữ liệu đó xuống PC và chúng bây giờ đã được xóa ra khỏi hộp thư đến.
- Từ đó suy ra là con sứa đã phát hiện ra cơn bão E-Mail của bọn mình?
Justus buồn bã gật đầu.
- E là như thế đấy. Mối mạo hiểm của chiến dịch này là quá lớn. Ta cứ đặt trường hợp con sứa thật sự là Betty Sutton. Có thể cô ta có tên trong danh sách địa chỉ của một trong những người bạn của chúng ta hay là bạn của bạn chúng ta, vì một lý do nào đó, và chỉ cần có thế là mọi thứ được bày lên thật rõ ràng trước mặt cô ta. Đối với Jack Sharky cũng thế - Chỉ riêng bức tranh tưởng tượng này đã khiến máu nóng dồn lên mặt Justus - Mình chỉ muốn cắn nát môi dưới ra, sao mà ngu đến thế.
- Thế còn bà Baker thì sao? Người đã khởi đầu ra mọi chuyện? - Bob đột ngột hỏi.
- Tại sao lại là bà Baker?
- Rất có thể là bà Baker chẳng ngây thơ thiếu kinh nghiệm như bà ấy ra vẻ đâu, và bản thân bà ấy đứng dằng sau toàn bộ chiến dịch này.
- Kỳ quặc quá.
- Cậu nhớ lại mà xem, mật khẩu của bà ấy là gì: Harry!
- Thì sao?
- Con chó của bà ấy tên là Harry! - Bob thở phè phè. Sao mà Justus đột ngột lại làm ra vẻ ngu như thế. Justus! Cái này rất thích hợp với lời giải của câu đố, đúng như cậu đã đoán! Một con chó! Thậm chí cả dòng chữ nếu muốn tìm nó, phải nhìn ra ngoài đường ranh, qua đó cũng được giải thích rồi: ta đang ở rất gần lời giải. Ta chỉ cần xem xét kỹ vùng phụ cận của Rocky Beach!
- Vậy thì dấu vết này phải dẫn chúng ta qua Jack Sharky về đến bà Baker - cậu đồng tình. Nhưng bà ấy không có động cơ. Mối liên quan nằm ở đâu? Và nhất là: cậu nghĩ bà ấy có khả năng làm như vậy không? Nếu thế thì bà ấy phải bày ra trước mặt bọn mình cả một tấn tuồng lớn!
- Theo mình thì ai cũng có khả năng làm điều gì đó - Bob trả lời. Chừng nào còn chưa chứng minh được điều ngược lại. Bình thường ra, đó chính là khẩu hiệu của cậu, phải không?
- Ừ đúng, thật ra thì ý tưởng này đối với mình cũng chẳng xa lạ gì - Justus bây giờ phải thú nhận.
Tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng cân nhắc của họ. Đầu dây bên kia là Kelly.
- Chào Justus! Các bạn có thể lên đường được rồi! Ý mình muốn nói là đến chỗ Jack Sharky.
- Kelly! - Justus ngạc nhiên kêu lên. Bạn đang ở chỗ gã rồi ư?
- Đúng, và mình không nói to được, ông ta giữ mình ở lại đây ngay. Ôi trời, một người đàn ông khủng khiếp! Giờ ông ta đang ngồi cạnh bể bơi ngoài kia. Chỉ vài phút là ông ta lại nghĩ ra một chuyện càu nhàu bực bội mới. Mình hoàn toàn không có cơ hội để bắt tay vào làm việc, chưa bao giờ phải nghe những tràng than vãn dài đến như thế. Nếu không phải là vì các bạn...
- Bọn mình vào nhà được chứ?
- Cứ chờ trước cánh cửa điện tử. Khi nhìn thấy các bạn, mình sẽ mở hé nó ra. Phía đằng sau của ngôi nhà có một cửa sổ để mở. Nhưng mà lạy Chúa, cố gắng khẽ khàng thôi và đừng thay đổi bất kỳ một chi tiết nhỏ nhặt nào. Gã Sharky kia dám vặn cổ mình nếu biết chuyện này. Và phải nhanh lên, để mình không phải làm thêm ở đây một ngày nào nữa. À khoan đã: dĩ nhiên các bạn còn phải chờ Peter. Anh ấy về đến chỗ các bạn ngay đấy.
- Kelly...
- Mình phải thôi đây. Sharky lại gọi rồi!
Justus đặt máy.
- Cậu nghe thấy hết rồi chứ? - cậu hỏi Bob.
Cậu này gật đầu:
- Tuyệt lắm. Càng nhanh càng tốt. Để mình chuẩn bị trang thiết bị.
Họ không cần phải thờ lâu. Đúng lúc Justus đóng cửa lại thì Peter lao vào sân trong với những bánh xe nghiến ken két. Chiếc MG của cậu giờ lại sung sức rồi. Giận giữ, chú Titus nhô ra từ xưởng thợ:
- Đừng có phóng sầm sầm vào sân như thế, Peter!
Peter xuống xe, đập cửa lại:
- Chuyện cấp bách, chú Jonas!
- Chuyện cấp bách, phải, phải, phải. Nhưng cả mấy cái xe đạp của các cậu cũng là chuyện cấp bách rồi đấy.
Chú Titus trả lời và chỉ về phía hai chiếc xe đạp của Justus và Bob, hiện đang dựa bên hàng rào. Lốp của cả hai xe đều bẹp dí, nhìn từ xa đã thấy rõ.
Bộ Ba??? chạy đến nơi và quan sát sự hư hại. Trong mỗi một chiếc lốp có cắm một cây đinh. Ngay sau đó họ phát hiện ra một mẩu giấy, được gài bên dưới giá sắt để buộc đồ của một trong hai xe.
- "Hallo, chào???" - Justus đọc, “Cảm ơn rất nhiều về lời dạy bảo thân thiện trong công viên ngày hôm qua. Cái này là một lời chào đáp lại. Dick Perry của các cậu, người rồi chắc chắn sẽ lại về đích trước! - ps: Các cậu đã biết khẩu hiệu mới của tôi chưa: Dick Perry tóm cổ tên gian - Ba??? loay hoay vá lốp!
- Đồ khốn! - Bob kêu lên.
- Tay này không dễ khuất phục đâu.
Justus nghiến răng nhận định. Cậu thấy lương tâm áy náy. Chắc là lá thư kia đã đi một bước quá xa. Justus quay về phía chú Titus, người bây giờ vẫn còn đứng trước xưởng thợ của mình và hả hê ngắm ba ông cháu.
- Chú ơi!
- Sao?
- Liệu chú có thể làm ơn, làm một trường hợp ngoại lệ, liệu chú có thể thân thiện; chỉ một lần này thôi... xe đạp của bọn cháu... liệu chú có thể vá cho bọn cháu mấy cái xăm?
- Tôi không làm cái khỉ gì hết - chú Titus Jonas bực bội la lên. Các cậu tự làm đi.
- Cháu xin chú mà. Bọn cháu giờ đang có một cuộc hẹn rất gấp - Justus nói bằng giọng xin lỗi và hối hả vẫy hai cậu bạn lên xe.