Dịch giả: Đài Lan
Chương 14
MỘT PHÁT HIỆN BẤT NGỜ

    
ob như bị hóa đá bên đống lửa đang tắt. Rồi có tiếng hét thứ nhì: man dại, khủng khiếp như tiếng kêu của một con ma sói. Bob thì thầm vào bộ đàm.
- Babal! Peter! Dậy đi!
Tiếng hét vang lên lần thứ ba.
Chỉ có ma sói mới la hét như thế.
Bob rùng mình vứt thêm củi vào đống lửa.
- Cái gì kêu vậy?
Peter trùm chăn kín mình vừa mới xuất hiện bên đống lửa trại đang cháy lại.
- Mình không biết, Bob nói khẽ.
Thầy Karl cũng ra, xỏ áo khoác Chumash bằng da, tay cầm súng.
- Đó là tiếng hét mà chúng tôi nghe từ hai đêm nay. Các em nghĩ nó xuất phát từ đâu?
Như thể con vật quái dị định trả lời, tiếng hét lại vang lên nữa, lấn át tiếng gió và tiếng sóng biển.
Bob, Peter và thầy Karl quay sang hòn đá lớn nhô cao ở mút tây đảo.
- Từ chỗ kia, Bob nói. Vẫn từ chỗ ấy.
Bob cho thêm củi vào lửa.
- Từ chỗ tụi em nhìn thấy con ma, Peter nói thêm.
Hannibal và nha sĩ Ragnardson xuất hiện phía sau lưng mọi người. Nha sĩ đã mặc đồ thể thao để ngủ và cũng đang cầm súng trong tay.
- Hồn ma của các thuyền trưởng không bao giờ hét như sói… Hannibal nhận xét. Ngoài ra trên đảo này, cũng như ở mọi nơi trong miền nam Californie không hề có sói.
Tiếng hét khủng khiếp lại vang lên nữa.
- Từ hòn đá lớn, nha sĩ nói. Hannibal này, nhưng cậu có chắc là trên đảo này không có sói à? Lỡ có một con sói già đơn độc đang chết đói thì sao?
- Dạ không, thưa nha sĩ, thám tử trưởng trả lời. Vùng này không hề có sói.
- Không có sói thật, nhưng lỡ có sói ma thì sao? Peter nói thử. Dù sao chính mắt mình đã nhìn thấy hồn ma thuyền trưởng Coulter mà.
- Mình công nhận với cậu một điều, Peter à: có lẽ con ma đó và con chó sói này đều có cùng một nguồn gốc.
Hannibal quay sang nha sĩ.
- Bác nha sĩ ơi, bác có biết con trai bác ở đâu không?
- Lần cuối cùng tôi thấy nó… nha sĩ bắt đầu nói.
- Tao đây, thằng mập ơi!
Sam, miệng cười toe toét, vừa mới xuất hiện ra vùng sáng, phía sau lưng cha.
Hai cặp Ragnardson duy nhất còn ở lại đảo cũng ra theo. Họ rùng mình khi nghe tiếng hét vang lên lần nữa.
- Tôi không biết mọi người nghĩ sao, - một người phụ nữ nói, nhưng tôi, thì tôi chán lắm rồi. Không biết con thú đang kêu là loài thú gì, nhưng tôi rất sợ.
- Vậy thì ta về nhà ngay đi, chồng bà nói.
- Đồng ý, ta cuốn gói đi ngay, người phụ nữ trả lời.
Hannibal xen vào:
- Thưa cô chú, kẻ gây ra tiếng động này chỉ nhằm một mục đích: làm sao cho ta cút khỏi đảo càng nhanh càng tốt.
- Vậy thì nó đã đạt được mục đích rồi đó, một trong hai người đàn ông nói. Chúng tôi đến đây để vui chơi, chứ không phải để bị ác mộng.
- Nếu tất cả chúng ta ở lại đến sáng, Hannibal vẫn nói, thì cháu tin chắc là sẽ không có chuyện gì xảy ra. Và ngày mai ta sẽ tìm hiểu xem ai gây nên cái trò kia.
- Tôi không ở lại, Sam nói. Đã đến lúc phải từ biệt hòn đảo xui xẻo này.
Hannibal ngạc nhiên nhìn Sam.
- Tất cả ta có thể cùng đến đó xem là gì, ông Karl đề nghị. Hannibal nói đúng: trên đảo không có sói.
- Trừ phi có ai mang đến một con, Sam nói.
- Khoan đã, Hannibal nói, hãy thử nghĩ đến tiếng hét xem. Tiếng hét luôn xuất phát từ cùng một điểm, chứ không di chuyển. Một con sói thật biết đi. Một con sói thật sẽ đi tìm thức ăn, nó sẽ tiến đến gần khu cắm trại.
- Vậy thì không phải là con sói thật, Sam nói. Là một cái gì đó khác.
- Tôi hiểu rồi, một người phụ nữ nói. Chúng tôi đi ngay đây.
- Tùy anh chị, thầy Karl trả lời. Ba cậu bé và tôi sẽ đến đó xem. Xin anh chị ít nhất cũng chờ chúng tôi trở về. Anh tôi có súng và sẽ ở lại cùng anh chị.
- Còn nếu chú không về nữa thì sao? Sam hỏi.
Hai cặp không nói tiếng nào. Thầy Karl và ba thám tử cầm đèn đi về hòn đá lớn.
Gió thổi càng lúc càng mạnh trên hòn đảo nhỏ. Thầy hiệu trưởng và ba thám tử thận trọng tiến tới. Tiếng hét thỉnh thoảng vang lên. Khi đó Hannibal lại rọi đèn vào đồng hồ đeo tay.
- Hiện tượng cứ xảy ra đều đặn mỗi hai phút, - thám tử trưởng nhận xét. Không có con thú nào có đồng hồ trong cuống họng.
Đèn pin rọi sáng mò mẫm trong đêm khuya khi cả nhóm dần dần tiến tới trên trảng đá.
Tiếng hét.
- Hướng này!
Bob chỉ mép phía bắc của hòn đá lớn.
- Càng lúc càng gần hơn, Peter nhận xét.
Thầy Karl cầm cây súng thật chặt.
Lại một tiếng hét, lần này rất gần.
Ba Thám Tử Trẻ và thầy hiệu trưởng đứng sững lại tại chỗ. Cả nhóm đang tiến đến hòn đá từ mặt phía bắc. Thấp hơn phía dưới, có một bãi nhỏ đối mặt với đất liền. Dường như tiếng hét xuất phát từ bãi. Nhưng chính xác từ chỗ nào? Bí ẩn.
- Ta hãy tách xa nhau ra, Hannibal đề nghị. Đó là cách duy nhất để tìm địa điểm chính xác.
Mọi người lo sợ tách nhau ra và chờ đợi. Hai phút trôi qua… Tiếng hét vang lên lần nữa, ngay dưới chân mọi người.
- Đằng kia! thầy Karl chỉ.
- Ở đây! Peter la lên.
Thám tử phó đang đứng giữa bãi, ngay chỗ đá nhô ra. Peter cúi xuống lượm một máy ghi âm nhỏ.
- Băng! Hannibal mừng rỡ la lên. Nó cứ quay lại mỗi hai phút và đá làm cho tiếng la vang dội. Đó là con sói thật, thưa thầy.
Thầy Karl gật đầu.
- Sam có một máy ghi âm như thế này.
- Rất nhiều người có. Đây không phải là chứng cớ.
- Không, nhưng cũng đủ để nói chuyện với cháu thầy.
Cả nhóm về trại thật nhanh. Nha sĩ Ragnardson đang chờ bên đống lửa.
- Họ đi rồi, nha sĩ thông báo. Họ không chịu chờ.
- Không phải là ma sói, mà cũng không phải là sói bình thường; chỉ là máy ghi âm, anh Ingmar à, thầy Karl tuyên bố. Chỉ để hù dọa cho ta sợ và bỏ đi, đúng như Hannibal đã đoán.
- Nhưng để làm gì, hả Karl? Ai muốn ở lại một mình trên hòn đảo đá không người này?
- Ta phải thử tìm ra thôi, Hannibal nói. Anh Sam đâu rồi?
- Đi cùng mấy người kia rồi, nha sĩ nói.
- Đi rồi à? Bob ngạc nhiên hỏi lại. Vậy, thì cũng có thể không phải Sam muốn tống cổ mọi người đi khỏi đảo. Mà có thể là…
- Nhìn biển kìa! Peter la lên.
Ở ngay đường ranh giới của vùng sáng nhờ đống lửa trại, có ba con mắt màu cam đang sáng dưới nước!