CHƯƠNG 19

    
iệp Tiêu đưa tay lên nhìn đồng hồ, giờ đã là 10 giờ 20 phút sáng, La Tân Thành vẫn chưa ra khỏi phòng tài vụ. Anh đứng ở trong căn phòng mà công ty chứng khoán Thiên Hạ đã dành riêng cho cảnh sát, đưa mắt nhìn thành phố rộng lớn này từ cửa kính của căn phòng.
“Tớ cứ cảm thấy bọn họ hôm nay trông có vẻ kì quặc.” Trịnh Trọng đứng đằng sau anh lên tiếng.
“Ừ, cho dù bên ngoài công ty chứng khoán Thiên Hạ vẫn cố gắng để thể hiện tình hình công ty một cách bình thường nhưng thực tế thì có lẽ họ đã tìm được một thứ gì đó rất quan trọng.” Diệp Tiêu quay đầu lại nói, “Cậu có nghĩ là cái chết của Chu Tử Toàn là trong sạch không?”
“Không, tớ nghĩ là cái chết của anh ta không trong sạch.”
“Nhưng trước mắt chúng ta vẫn chưa có bằng chứng nào cả.”
Trịnh Trọng cười: “Buổi chiều người của viện kiểm sát sẽ đến đây, nhất định sẽ điều tra ra được chứng cứ.”
Anh vừa dứt lời thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
Diệp Tiêu nhấp nháy mày, nói nhỏ: “Chứng cứ đến rồi.”
Người bước vào là La Tân Thành, trán anh ta ướt đẫm mồ hôi, vội vội vàng vàng bước vào trong, nói với Diệp Tiêu: “Tôi biết là anh đang tìm tôi nhưng lúc này tôi đang giải quyết một việc rất quan trọng ở phòng tài vụ”
“Có liên quan đến vụ án không?”
Sắc mặt La Tân Thành rầu rĩ nói: “Tôi nghĩ, điều này chắc có liên quan đến cái chết của tổng giám đốc Chu.”
“Không phải là trên sổ sách thiếu tiền chứ?” Trịnh Trọng ở bên cạnh nói.
Diệp Tiêu đưa mắt lườm Trịnh Trọng, ra hiệu cho anh ta không được ăn nói lung tung.
Nhưng La Tân Thành lại gật đầu buồn rầu: “Vâng, anh đoán quả không sai. Sáng nay, phòng tài vụ đã kiểm tra thấy trong sổ sách của công ty đã bị hụt một ít tiền.”
Diệp Tiêu chau mày, điều anh lo lắng cuối cùng đã xảy ra, nhưng anh vẫn tiếp tục hỏi: “Phó tổng giám đốc La, anh có thể tiết lộ cho chúng tôi được biết công ty đã hụt mất bao nhiêu tiền không?”
“Trước mắt sổ sách công ty vẫn đang rất bung bét, hình như gần đây đã có ai làm điều gì đó vì thế nhất thời vẫn rất khó có thể điều tra được cụ thể, có điều, hiện tại theo những phần đã được kiểm tra thì sổ sách công ty ít nhất cũng bị thiếu một khoản tiền khoảng mấy triệu1 tiền mặt.” Nói xong, anh ta rút ra một chiếc khăn mùi xoa, lau sạch mồ hôi trên trán.
“Mấy triệu?” Trịnh Trọng đưa tay ra tính toán, sau đó lè lưỡi nói, “Nhiều thế sao?”
“Vâng, ít nhất là như vậy. Tôi đoán có khả năng vẫn còn nhiều hơn thế.”
Trịnh Trọng lắc đầu nói :  “Kể cả là không có người chết thì chỉ với con số này đã đủ trở thành một vụ án lớn rồi.”
“Trước mắt chúng tôi đã phong tỏa mọi thông tin vì thế các nhân viên biết tình hình đều được yêu cầu giữ bí mật một cách nghiêm ngặt.”
“Mong là bọn họ có thể tuân thủ.” Diệp Tiêu lắc đầu, anh không hy vọng lắm vào điều này, “Phó tổng giám đốc La, chiều nay cán bộ bên viện kiểm soát sẽ đến công ty chứng khoán Thiên Hạ để kiểm tra sổ sách, mong là các anh có thể phối hợp chặt chẽ với nhau.”
“Sự việc đã đến nước này, chúng tôi cũng đành phải chấp nhận thôi, hy vọng các anh có thể cứu vãn được những tổn thất của công ty chúng tôi.” La Tân Thành nói tiếp, “Đúng rồi, không biết đã có ai thông báo với hai anh chưa, chiều nay lễ truy điệu tổng giám đốc Chu sẽ được cử hành tại nhà tang lễ, phần lớn các cán bộ quản lý của công ty đều đến tham dự.”
“Ừm, điều này tôi đã biết rồi, nếu như có thời gian tôi cũng sẽ đến.”
La Tân Thành lắc đầu nói: “Đúng là đời người khó lường.”
Diệp Tiêu bình thản nói: “Phó tổng giám đốc La, có một việc chúng ta có thể nói chuyện riêng với nhau một lúc được không?”
“Tất nhiên là được.”
La Tân Thành dẫn Diệp Tiêu vào văn phòng phó tổng giám đốc của anh ta, đây là một căn phòng rộng rãi nhưng lại kéo hết rèm xuống khiến cho căn phòng vô cùng tối tăm.
“Mời anh ngồi. Anh có muốn uống gì không?”
“Cám ơn anh, không cần đâu.” Sau khi ngồi xuống, Diệp Tiêu lập tức nói vào câu chuyện: “La Tân Thành, có một việc tôi không biết có liên quan gì đến vụ án này không nhưng tôi nghĩ là vẫn cần phải hỏi anh.”
“Anh có việc gì cứ hỏi.”
Diệp Tiêu dừng lại một lát, chú ý vẻ mặt của La Tân Thành, sau đó bỗng nhiên hỏi: “Anh có một người em gái đúng không?”
Quả nhiên, sắc mặt La Tân Thành thay đổi. Ánh mắt của anh ta phát ra một thứ rất kì lạ, có thể là sợ hãi hoặc cũng có thể là thù hận nhưng chỉ sau vài giây anh ta đã trở về như cũ, từ từ nói: “Vâng, nhưng đáng tiếc là cô ấy đã qua đời.”
“Cô ấy tên là La Tấm Tuyết, là vợ trước của Chu Tử Toàn đúng không?”
“Vâng.” La Tân Thành cúi đầu, trả lời với giọng rất yếu ớt.
“Sao trước đây anh không nói?”
La Tân Thành vẫn trả lời với giọng yếu ớt như mất hết sinh lực: “Tôi thấy việc này không liên quan gì đến vụ án của Chu Tử Toàn. Vả lại tôi cũng không muốn nhắc đến những chuyện khiến tôi đau buồn đó.”
“Những chuyện khiến cho anh đau buồn đó? Xin lỗi, phó tổng giám đốc La, anh có thể nói cụ thể hơn một chút được không?”
Tuy La Tân Thành lắc đầu nhưng cuối cùng anh ta vẫn lên tiếng: “Tấm Tuyết là em gái duy nhất của tôi. Nó kém tôi 8 tuổi. Bố mẹ chúng tôi đã qua đời do một tai nạn trong một chuyến du lịch năm tôi 17 tuổi, để lại hai anh em tôi nương tựa vào nhau mà sống.”
“Nói như vậy là anh rất yêu thương em gái mình?”
Anh ta gật đầu: “Vâng, hai anh em chúng tôi đều rất yêu thương nhau. Sau khi tôi đi làm, tôi đã dùng phần lớn tiền lương của mình để Tấm Tuyết hoàn thành việc học. Sau này, nó đã trở thành một giáo viên dạy tiểu học. Cuộc đời của nó đang mở ra trước mắt. Nó sẽ trở thành một người vợ và một người mẹ tốt. Đúng vào lúc đó, nó quen với Chu Tử Toàn. Đó là chuyện khoảng 3,4 năm về trước, lúc đó tôi và Chu Tử Toàn đều là phó tổng giám đốc của công ty chứng khoán Thiên Hạ, anh ấy thường xuyên đến nhà tôi bàn chuyện công việc. Sau một thời gian, anh ấy đã bị hấp dẫn bởi sắc đẹp của em gái tôi.”
Bỗng nhiên La Tân Thành dừng kể.
Diệp Tiêu lên tiếng giục: “Ừm, tôi hiểu, anh kể tiếp đi.”
“Khi đó, Chu Tử Toàn theo đuổi em gái tôi một cách điên cuồng. Tấm Tuyết không tài nào từ chối nổi anh ta, chẳng bao lâu sau, nó đã thành hôn với Chu Tử Toàn.”
“Vậy lúc đó anh thấy thế nào về cuộc hôn nhân đó?”
La Tân Thành hít một hơi thật dài, trả lời: “Chỉ cần nó hạnh phúc là tôi thỏa mãn rồi, dù là nó lấy ai.”
“Cô ấy lấy Chu Tử Toàn có hạnh phúc không?”
“Lúc mới đầu, nó rất hạnh phúc. Nó đã nghỉ việc. Chu Tử Toàn đối xử với nó cũng rất tốt, tôi nghĩ, nó đúng là đã được hưởng hạnh phúc. Nhưng chỉ sau một năm, tôi bắt đầu  thấy nó không hề hạnh phúc. Đằng sau vẻ bề ngoài vui vẻ đầy tiếng cười kia thực ra đang che giấu một nỗi buồn nào đó.”
“Tại sao?”
La Tân Thành lắc đầu : “Tôi cũng không rõ tại sao. Tôi có hỏi nó lý do nhưng nó chẳng bao giờ chịu hé răng nửa lời. Nhìn nó ngày một trở nên tiều tụy nên tôi cũng đã nói chuyện với Chu Tử Toàn vài lần nhưng anh ấy đều nói không sao và còn đảm bảo với tôi rằng anh ấy vẫn rất yêu thương Tấm Tuyết, sẽ không làm chuyện gì có lỗi với cô ấy cả. Thế nhưng sau đấy không lâu, Tấm Tuyết đã xảy ra chuyện.”
La Tân Thành lại dừng lại, xem ra anh ta đúng là không muốn nghĩ đến nhữung chuyện đau buồn đã qua đó.
"Nghe nói đó là một vụ tai nạn xe ô tô".
"Vâng. Nhưng kết quả giám định bên cảnh sát giao thông lại cho rằng Tấm Tuyết chủ động tự đâm vào chiếc xe đang phi như bay do đó người chết phải chịu hoàn toàn trách nhiệm." Anh ta có vẻ khá kích động.
"Như thế có nghĩa là trên thực tế cô ấy đã tự sát."
La Tân Thành gật đầu : "Kết quả giám định viết như vậy."
" Nhưng em gái anh tại sao lại muốn tự sát ?"
" Nguyên nhân của việc này có lẽ chỉ có nó mới biết."
Diệp Tiêu lạnh lùng thêm vào một câu : " Có thể còn có Chu Tử Toàn biết nữa."
La Tân Thành thở dài : "Tôi cũng không rõ nữa, việc đã xảy ra được hai năm rồi, nhưng tôi vẫn rất nhớ em gái tôi".
"Vậy mà chỉ sau khi vợ mất được một năm, Chu Tử Toàn đã lại kết hôn lần nữa."
" Đó là việc riêng của anh ấy, chẳng liên quan gì đến tôi."
Diệp Tiêu bỗng nhiên đứng dậy, cũng thở dài nói : " Đúng vậy, việc này quả là khiến cho người ta phải đau lòng. Cảnh sinh ly tử biệt với những người thân yêu của mình tôi cũng đã từng trải qua."
Bỗng dưng Diệp Tiêu nghĩ đến Tuyết Nhi của anh. Anh vội vã rời khỏi phòng làm việc của La Tân Thành, một mình ngồi ở đầu hành lang, chìm vào trong suy tư.
Chú thích

1 Một triệu nhân dân tệ Trung Quốc tương ứng khoảng hai tỷ rưỡi tiền Việt Nam đồng