Phần I : Hoa sầu đông
Chương 7

Những câu chuyện xảy ra trong nhân gian, cho dù có mang đầy sự may mắn hay bất hạnh, cho dù buồn bã hay hoan lạc, cho dù đau khổ hay dằn vặt, cho dù gánh nặng của đời sống có nặng nề cách mấy, cho dù định mệnh có đùa giỡn đến cách nào... bánh xe lăn của thời gian vẫn vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Lăn đi ngày và đêm, lăn đi xuân hạ thu đông.
Mấy năm sau, trong ký ức của những người dân, trận lụt cũng đã trở thành quá khứ. Những người còn sống sót sau cơn bão lụt ngày nào, có người lại tạo dựng lên cơ ngơi mới, trên vùng đất lụt lội ngày xưạ Có người bỏ đi nơi khác, không muốn nhìn lại vùng đất khơi dậy những tang thương trong lòng họ. Cho dù thế nào đi nữa, những bi kịch của Đại Đỗ khê đã trở thành "lịch sử".
Còn Hoa Sầu Đông thì saỏ
Sau cơn bão lụt, có một khoảng thời gian rất dài, rất lâu, Hoa Sầu Đông vẫn không thể nào tin rằng, các em và mẹ Ngọc Lan đã thật sự không còn trên cõi đời này nữạ Đinh mệnh đối với cô bé thật khắc nghiệt biết bao! Vừa mới sinh ra đã mất mẹ, tiếp theo đó lại mất cha, đi theo Ngọc Lan về quê, cuối cùng cũng mất đi những đứa em và Ngọc Lan, người đã đối đãi với cô bé thắm thiết, thân tình như mẹ đẻ. Đột nhiên, cô bé phát giác ra rằng, cuộc đời của cô chỉ còn lại Lỗ Sâm. Người đàn ông chỉ cần tằng hắng một tiếng, cũng đủ làm cho cô kinh hoàng, thất sắc, vậy mà bây giờ, ông ta lại là "thân nhân duy nhất" của cô bé trên cõi đời nàỵ
Không hiểu tại sao, Lỗ Sâm không bỏ Hoa Sầu Đông vào viện mồ côi, giữa đứa trẻ đó và hắn, không hề có một quan hệ máu mủ cỏn con nàọ Có thể, tại vì Lỗ Sâm cảm thấy cô độc, có thể hắn cần một đứa con gái nhỏ để làm công việc nhà cho hắn, có thể hắn cần một người để phát tiết ra những phẫn nộ trong lòng, có thể hắn cần một đối tượng để hứng chịu những cơn điên cuồng của hắn sau những lúc say sưạ Dù lý do gì đi nữa, hắn cũng đã giữ Hoa Sầu Đông lạị Đồng thời, sau trận lụt đó, hắn đã dẫn Hoa Sầu Đông lên Đài Bắc.
Hắn đến Đài Bắc để tìm một người họ hàng xạ Sau khi đến Đài Bắc, hắn mới biết rằng, chỉ trong vòng có vài năm, Đài Bắc đã thay đổi thành một bộ mặt mới, đường xá xe cộ tấp nập, người ở dày đặc như nêm cốị Tìm không ra người họ hàng xa, hắn dùng tiền trợ cấp của chính phủ sau trận lụt, mướn một căn nhà gỗ nhỏ, chỉ có hai phòng ở đường Khắc Nạn. Những căn nhà gỗ nhỏ ở khu vực đó, đúng ra là những căn nhà được dựng lên không có giấy phép, rất nhiều năm sau, chúng đã bị dỡ đi, thế nhưng lúc đó, chúng được dựng lên chen chúc, dầy đặc, xiêu vẹo, hỗn tạp như những khoảnh cây dựng lộn xộn của đồ chơi trẻ con.
Hắn sắm một cái quầy kiếng, để bán vé số và thuốc lá. Sự thật thì, Hoa Sầu Đông gần như là người quản lý quầy bán vé số và thuốc lá đó, vì cái quầy dựng ở nơi đông đảo người qua lại, buổi tối là lúc buôn bán được nhất, mà buổi tối gần như hôm nào Lỗ Sâm cũng say bí tỉ.
Hai năm đầu tiên đến Đài Bắc, suốt ngày Lỗ Sâm cứ uống rượu giải sầu, mỗi lần nghĩ đến bé Thu Hồng, là hắn lại ca ong ỏng lên như khóc. Hắn đã chìm đắm quá độ vào nỗi bi ai của chính mình, do đó, cũng chẳng chú ý nhiều đến Hoa Sầu Đông. Như thế mà lại tốt, Hoa Sầu Đông theo những đứa trẻ nhà hàng xóm, vào học ở trường tiểu học công lập ở gần đó, cô bé được sắp vào học ở lớp ba, thế mà cũng đứng đầu lớp. Hình như Hoa Sầu Đông cũng có linh tính, cô bé biết rằng cuộc đời đi học của mình có thể bị gián đoạn bất cứ lúc nào, do đó, so với những đứa trẻ khác, cô trân trọng và yêu quý sự giáo dục mà cô được may mắn mà hấp thụ gấp bao nhiêu lần, so với ngày trước, cô ngấu nghiến chữ nghĩa học được nhiều hơn, hấp thụ những kiến thức học được điên cuồng hơn. Mỗi ngày sau khi tan học, cô vội vàng chạy đến quầy bán vé số, cố gắng giúp Lỗ Sâm buôn bán, chỉ cần có thể kiếm được tiền đem về nhà, cô sẽ được tiếp tục để yên cho đi học. Cô rất sợ Lỗ Sâm ra lệnh cho cô: Không được đi học, không được đến trường nữạ Cô bé chỉ mới khoảng chín tuổi, do đó, cô không hề có một ý niệm nào về những "quyền lợi" cùng "địa vị" của mình trên luật pháp. Cô chỉ biết định mệnh trao cô cho ai, cô phải thuộc về người đó.
Do đó, buổi tối Hoa Sầu Đông kiếm được nhiều tiền hơn Lỗ Sâm ban ngày gấp mấy lần, sau đó, ban ngày hắn cũng không thèm làm việc nữa, hắn giao khoán cho cô bé gánh hết trách nhiệm đó. Thế nhưng, miệng hắn vẫn không ngừng la hét mắng chửi cô bé:
- Tại sao tao lại xúi quẩy đến thế? Tạo sao tao phải nuôi cái quân chó chết như mày! Bộ kiếp trước tao thiếu nợ mày hay saỏ Hả? Đồ chó chết, đồ trôi sông lạc chợ, đồ lai lịch bất minh! Thế nào cũng có một ngày tao đuổi mày ra khỏi nhà, cho mày đi ngủ đầu đường xó chợ, Hoa Sầu Đông...
Hắn nắm lấy cằm cô bé, bấm ngón tay xiết chặt:
-... Tao nói cho mày nghe, cái số của mày có quý nhân phò trợ đó, biết chưả Cho nên mày mới gặp được một người khoan hồng độ lương như tao nuôi mày!...
Hoa Sầu Đông không bao giờ dám lên tiếng trả lời một câu nàọ Chỉ cần được đi học, cô bé sẽ có thể tìm được sự vui vẻ trong sách vở. Tuy rằng, bị đòn, bị thương vẫn là chuyện xảy ra như cơm bữạ Thế nhưng, cô bé biết tìm cách che dấu những vết thương, không để cho các thầy cô nhìn thấỵ Thỉnh thoảng, lỡ có bị nhìn thấy, thì cô bé cũng sẽ vội vàng giải thích:
- Tại em không cẩn thận nên em té ngã...
- Em bị lửa đốt nhầm...
- Tại em giúp làm công việc nhà bị búa đập trúng tay...
Hoa Sầu Đông thật là dễ bị thương. Cho dù các thầy cô giáo rất ngạc nhiên, thế nhưng họ cũng chẳng có thì giờ để điều tra sâu thêm vào đời sống gia đình của cô bé. Nhất là, học sinh ở ngôi trường công lập này lại quá đông, có hơn ngàn người, mà tuyệt đại đa số đều đến từ những gia đình nghèo khổ ở khu nhà kiến trúc trái phép đó. Hoàn cảnh gia đình không khá giả, mỗi một đứa trẻ đến trường đều có thể có đủ thứ chuyện xảy ra, mang theo thương tích đến trường, không phải chỉ có một mình Hoa Sầu Đông. Cha mẹ đôi khi có những chuyện buồn bực, đem con cái ra "xổ" cho hả dạ là chuyện thường. Gia đình càng nghèo, thì sinh con càng đông, cũng lắm khi, giữa anh chị em với nhau, đánh nhau sứt đầu vỡ trán, băng bó đến trường cũng là chuyện thường.
Đối với Hoa Sầu Đông, bài vở ở trường không có gì khó khăn. Mỗi năm, chuyện làm cho cô bé đau khổ nhất, là lúc phải điền "lý lịch gia đình". Khi vừa vào học ở ngôi trường tiểu học này, cô bé nói với cô giáo rằng, cha ghẻ cô không biết chữ, không biết điền giấy tờ. Cô giáo bèn hỏi về tình trạng gia đình của cô bé, gương mặt cô bé lập tức mang đầy nét hoang mang, khổ sở, đôi mắt to đen đong đầy nét nhẫn nhục, chịu đựng và tang thương vượt quá số tuổi của cô, làm cho cô giáo đó không nỡ nhẫn tâm hỏi thêm gì nữạ Thế là, trong phiếu ký lịch của cô bé học trò mang tên Dương Tiểu Đình, những cột về thân nhân được điền vào là: cha chết, mẹ qua đời, em mất tích... còn nhiều cột khác được để trống.
Về phần lệ phí tập vở phải đóng cho nhà trường, do bởi cô bé thuộc diện gia đình nghèo khó, nên đều được miễn, ngoài ra, vì cô bé thuộc thành phần học sinh xuất sắc của trường, do đó, mỗi năm cô đều được lãnh thưởng, có thể, trong suốt quãng đời khổ sở của tuổi ấu thơ của cô, đó là nguyên nhân chính yêu giúp cho cô bé học được đến lớp năm của bậc tiểu học.
Năm học lớp năm, Hoa Sầu Đông lại đối diên với một bi kịch khác trong cuộc đờị Cái bi kịch đó, rút cuộc đã làm cho Hoa Sầu Đông hoàn toàn ngã quỵ.
Năm đó, Hoa Sầu Đông đã trổ mã dậy thì, da trắng, má hồng xinh đẹp quyến rũ.
Từ lúc qua khỏi tuổi mười một, thân hình của Hoa Sầu Đông vọt cao lên, với một tốc độ kinh hồn. Cô bé vẫn gầy, vẫn mảnh khảnh, thế nhưng, con gái miền nhiệt đới, tuổi dậy thì đến rất sớm. Mùa hè, dưới lớp áo mỏng manh của cô, đã ẩn hiện những đường nét lung linh của cơ thể. Hoa Sầu Đông đã học được những bài học về "tuổi trưởng thành" từ bạn bè, từ thầy cô giáo ở trường. Khi bộ ngực của cô bắt đầu nhú lên và đau ngấm ngầm, cô biết rằng mình đang bắt đầu trở thành thiếu nữ. Khi trốn trong nhà bếp tắm rửa, cô cũng đã từng kinh ngạc nhìn xuống quan sát cơ thể mình, làn da trắng trẻo mịn màng, trong như nước, tinh khiết như ngọc, cho dù từ khi còn bé, cô đã chịu đựng nhiều hình phạt về thể xác, thế nhưng, những vết sẹo đó vẫn không nhìn thấy rõ lắm. Mà rõ ràng nhất là đôi nhũ hoa nho nhỏ, thẳng tắp, mềm mại và dễ thương của cô, bên trên là hai nụ hoa nho nhỏ đỏ hồng xinh xinh. Mỗi lần dội nước tắm từ trên cổ xuống, hai nụ hoa đó thế nào cũng vương lại hai giọt nước nho nhỏ như hai giọt sương long lanh vương trên đài hoa buổi sớm mai, lung linh trong suốt.
Lần đầu tiên phát hiện ra Lỗ Sâm nhìn trộm cô bé tắm, Hoa Sầu Đông sợ đến độ dùng quần áo, khăn tắm quấn hết cả người mình lạị Từ đó, cô chỉ tắm trong vòng bí mật, lúc nào cô cũng đợi Lỗ Sâm khi uống rượu đã say, nằm ngủ mê mệt, cô mới dám len lén tắm rửa cho mình sạch sẽ. mà những ngày tháng đó, cô lại rất thích mình sạch sẽ, cô rất ghét những vết dơ thỉnh thoảng xuất hiện dưới đáy quần lót, cô không hề biết rằng đó là dấu hiệu báo tin cô sắp tới thời kỳ có kinh nguyệt.
Sau đó, đôi mắt của Lỗ Sâm không còn nhìn cô như trước nữạ
Mỗi lần, sau khi hắn uống say, nét tham lam, ham hố mang đầy dục vọng biểu lộ trong đôi mắt của hắn làm cho cô cảm thấy kinh hoàng sợ hãị Cô cẩn thận tìm cách tránh né đôi mắt đó. Thứ ánh mắt đó vốn không xa lạ gì với cô, ngày trước, cô đã từng nhìn thấy hắn dùng ánh mắt đó nhìn Ngọc Lan, sau đó, là tiếng rên rỉ chịu đựng của Ngọc Lan. Cô cố gắng kéo dài thì giờ ở ngoài, thế nhưng, mỗi đêm, sau khi bán xong vé số, cô lại không thể không về nhà. Con đường tối om om và ngõ vào vắng vẻ của con hẻm nhỏ đều làm cho cô hoảng sợ như nhau, cô sợ màn đêm, cô sợ bóng tối, cô sợ những đêm khônng trăng, không sao, sợ mưa gió bão bùng... tất cả những thứ đó, đều là những bệnh hậu còn lại sau cơn thủy tai lụt lộị Chỉ có điều, không bao giờ cô đem những sự sợ hãi đó của mình nói cho người khác biết.
Đêm đó, cô bán xong vé số, và trở về nhà như thường lệ.
Căn nhà gỗ nhỏ chỉ có hai phòng. Lỗ Sâm ở phòng phía trước, cô ngủ ở phòng phía sau, mỗi đêm về nhà cô bị bắt buộc đi qua phòng ngủ của hắn, đó là một chuyện khổ sở của cộ Thường thường trong đoạn đường đi ngang qua đó, cô vẫn bị hắn ghịt tóc, đánh cho một trận, hoặc táng cho mấy cái tát tay, với lý do là:
- Tại sao mày lại sống? Mà Thu Hồng lại chết đỉ Có phải nó đã bị mày khắc chết không? Mày là thứ ma quỷ trời sinh ra, những người gặp phải mày đều xúi quẩy đến tận mạng! Mày khắc chết mẹ mày, mày khắc chết mấy đứa em mày, còn chưa đủ saỏ Mày còn khắc chết luôn cả con gái của tao! Mày là thứ sao chổi trời sinh ra để quét thiên hạ!
Những thứ lý luận "ma quỷ", "sao chổi" đó, Lỗ Sâm học được từ già Vương thày bói ở đầu hẻm. Già Vương nói với hắn không phải là cái số của Hoa Sầu Đông, mà là cái số của chính hắn:
- Cái số của chú cao lắm, trong mạng chú có sao chổi, nên khắc vợ, khắc con, tốt nhất là đừng nên lấy vợ nữạ
Tài coi bói, lấy số tử vi của già Vương thì chỉ có trời mới biết, chính ông ta cũng không tính ra được số mạng của chính mình, ông ta nói được mấy câu mập mờ, như thể cao siêu đó với Lỗ Sâm, là tại vì biết được đại khái về quá khứ của hắn, dù sao thì già Vương cũng chẳng được hắn trả cho một đồng nào, ông ta cũng không cần phải nói đãi bôi những câu tốt đẹp cho vừa lòng hắn như với những người khách hàng đến xem bói trả tiền đàng hoàng. Huống chi già Vương lại là người không được mấy ai ưạ
Thế nhưng, Lỗ Sâm từ khi nghe được những chữ như "khắc vợ, khắc con" đó, hắn bèn đem tất cả những lý luận này "đổ trút" hết lên đầu Hoa Sầu Đông. Ngày ngày, hắn mắng cô bé khắc cha, khắc mẹ, khắc anh em, mắng riết rồi, hắn lại tin đó là thật, hàng xóm lân cận cũng có vẻ tin là thật. Mang lấy một tội danh nặng nề như thế, làm sao mà Hoa Sầu Đông không bị đòn mỗi ngày cho được!
Đêm đó, Hoa Sầu Đông về đến nhà, đã gần mười giờ tối rồị Những nhà lân cận phần lớn đều đã tắt đèn đi ngủ rồị Cô vừa đi vừa cầu nguyện, hy vọng là Lỗ Sâm cũng đã ngủ rồi, như thế, cô có thể lặng lẽ đi về phòng mình mà không bị phiền hà gì. Thế nhưng, vừa vào đến cổng, cô đã biết hy vọng của mình trở thành con số không, đèn trong nhà vẫn còn thắp sáng. Đồng thời, điều làm cho cô bé cả thấy kinh tâm táng đởm nhất, là Lỗ Sâm đang cất giọng rè rè như thùng thiếc bể của hắn, ong ỏng ca bài ca hát bội "Tần Quỳnh mãi mã" (Tần Quỳnh bán ngựặ Điều này cho thấy rằng hắn đã hơi say rồi, và đồng thời, điều này cũng cho thấy là tâm tình hắn hôm nay không được "vui vẻ". Hắn vẫn thường dùng Tần Quỳnh, một kẻ thất thời lỡ vận thời sơ Đường, mà tự ví mình. Mỗi lần hát bài hát này, chính là lúc hắn nghĩ mình "thời vận chưa tới, chí lớn chưa thành" và bị người đời "khinh miệt rẻ rúng", đó cũng là lúc tâm tình hắn chứa đầy sự phẫn nộ và có thể phát tiết ra bất cứ lúc nàọ
Hoa Sầu Đông đi tới cửa nhà, rón rén mở cửa, nhón nhẹ bước chân, len lén đi vào không để cho Lỗ Sâm nhìn thấỵ Lỗ Sâm đang dùng đũa đánh mạnh vào thành ly, chén trên bàn thay cho chiêng trống, miệng hắn đang hát đến đoạn gay cấn nhất trong kịch bản:
- Chủ quán đang dẫn con ngựa Hoàng Tiêu đến
Bất giác làm cho Tần thúc bửu nước mắt như mưa
Nhắc đến lai lịch con ngựa này, thì thật là to tát
Binh Bộ thượng thư Vương đại nhân đã tặng cho mỗ
Gặp lúc sa cơ bị vây hãm giữa trần,
Thiếu tiền chủ quán, đành đoạn bán đi...
Khoác khoác tay ra hiệu, chủ quán ơi ông hãy dẫn đi cho rồi
Nhưng không biết rồi đây, con ngựa này sẽ lọt về tay aị..
Hoa Sầu Đông đã đi đến góc nhà, cô bé rón rén để bao vải đựng vé số và thuốc lá xuống một góc. Trái tim cô đánh nhịp thình thình, cũng may, hắn đang hát tới lúc thích chí, hình như không chú ý gì đến cộ Cô đang định lẻn vào phòng mình, thì đột nhiên, phía sau lưng cô vang lên tiếng kêu chát chúa của hắn:
- ê, cái con bé chết tiệt kia, mày định trốn đi đâu! Bây đâu! Trói nó lại cho ta!
Hoa Sầu Đông đứng dừng lại, sau đó một bàn tay của Lỗ Sâm chụp thật mạnh lên vai cô bé. Cô đành phải quay người lại nhìn hắn. Cả người hắn lại nồng nặc mùi rượu, đôi mắt đỏ ngầu, gương mặt bừng bừng hơi men, chứa đầy nét ghê rợn. Cô cảm thấy cả người mình lạnh lên, như muốn nổi cả da gà, lúc gần đây, cô càng lúc càng cảm thấy sợ hắn khủng khiếp. Lần trước hắn đã từng dùng lưỡi lam cạo râu dứ dứ vào mặt cô, hăm dọa là sẽ hủy đi "gương mặt xinh đẹp" của cộ Một lần khác, hắn nhặt được con búp bê của cô bé nhà bên cạnh, đứng trước mặt cô, hắn vừa cười gằn từng tiếng một, vừa dùng từng cây đinh nhọn dài, cắm vào đầy đầu con búp bê đó. Báo hại cô bé đã có rất nhiều đêm gặp phải ác mộng, cô bé mơ thấy mình bị hắn đóng rất nhiều cây đinh vào đầụ
Hắn la lên:
- Đừng hòng trốn đi, Hoa Sầu Đông! mày cố ý trốn tao phải không? Ngước đầu lên, nhìn thẳng vào tao! Mẹ kiếp!... Mày nhìn thẳng vào tao đây!
Hắn vừa mắng, vừa kéo mạnh cằm cô, lại thuận tay kéo ghịt lấy gò má cộ Cô bé bị động phải nhìn thẳng vào mặt hắn, giương to đôi mắt to đen, vô tội của mình mà nhìn hắn. Hắn táng cho cô một bạt tai:
- Mẹ kiếp! Tại sao mày lại dùng nét mặt kiêu hãnh mà nhìn taỏ Hả? Mày nghĩ mày là tiểu thơ cao quý chăng? Mày nghĩ rằng mày có gì hay ho hả? Trong bụng mày đang chửi tao, phải không? Phải không? Phải không?
Cô chỉ trừng mắt nhìn hắn, cắn chặt răng không nói một lờị Hắn lại cho cô một bạt tay:
- Mẹ kiếp! Bộ mày câm rồi hả? Cái lưỡi của mày đâủ
Hắn đưa tay ra định bóp miệng cộ Cô ghê sợ quay đầu tránh đi chỗ khác. Thái độ của cô làm cho hắn nổi trận lôi đình. Hắn đưa tay ra chụp ngay mái tóc cô, ghì chặt lấy, kéo cô ngay tới trước mặt mình, cô muốn vùng thoát khỏi tay hắn, thế nhưng, đầu cô bị hắn kéo ghịt đến phải ngửa cổ ra phía saụ Những cử động trì kéo đó làm cho chiếc áo sơ mi, vốn đã quá nhỏ trên người cô bị sút hai cái nút liên tiếp, cô không có mặc áo lót, cô không có tiền để mua áo lót.
Đôi mắt cú vọ của hắn nhìn trừng trừng vào ngực cô, cô lẹ làng dùng tay chụp ngay lấy phần áo phía trước ngực, động tác đó của cô càng làm cho hắn giận dữ hơn lên, hắn đưa tay quật ngay lấy tay cô rạ Cô bắt đầu cảm thấy chuyện chẳng lành rồị Cô cuống quýt đến độ muốn khóc. trong cơn hoảng hốt, bất giác cô thốt ra một câu:
- Đừng có đụng vào tôi! mẹ đang đứng phía sau kìa!
Nếu như cô không nói câu đó, có thể, chuyện xảy ra không đến nỗi tồi tệ quá! Câu nói đó vừa thoát rạ Lỗ Sâm càng như bị đổ dầu thêm vào lửa, đồng thời, có thể, hắn cũng thẹn quá hóa giận.
Đôi mắt hắn đỏ ngầu lên, cả mặt hắn cũng đó ngầu lên... Hắn nắm lấy áo cô giật mạnh, "xoạt" một tiếng, cái áo trên người cô đã bị hắn kéo tung ra, hắn trừng mắt nhìn cô, cất từng tiếng cười quái gở, miệng hung hăng la lên:
- Hừ! Mẹ mày nhìn hả? Cho nó nhìn! Cho nó nhìn! Xem xem coi nó có thể làm gì taỏ Cái con quỷ bà đó, nó ôm con gái tao đi tìm chỗ chết! Nó đáng bị xuống địa ngục! Nó đáng bị bỏ vào vạc dầu sôi, nó đáng bị lăng trì, tùng xẻo! Mày... con bé chết bầm hạ tiện, mày dám đem mẹ mày ra hăm dọa tao hả? Mày nghĩ rằng tao sợ nó chăng? Mày nghĩ rằng tao sợ ma quỷ hả? Hử?
Bàn tay hắn từ trên vai cô, nhớp nhúa đưa xuống nắm lấy chiếc nhũ hoa thanh tân, nho nhỏ của cô, bóp thật mạnh một cái, cô đau đến độ nước mắt trào rạ Đồng thời, sự kinh hoàng, ghê tởm cùng cái cảm giác bị nhục mạ xuyên thẳng vào tận cùng tâm hồn cô, làm cho cả người cô sợ hãi, run rẩỵ Hả miệng ra, cô kêu to lên:
- ông không được đụng vào tôị ông mới là kẻ đáng vào địa ngục! ông mới là người đáng bị bỏ vào vạc dầu sôi! Buông tôi ra! Buông tôi ra! Đụng vào tôi, ông sẽ bị trời đánh thánh đâm...
Hắn lại tát cho cô một bạt tay thật nặng, trúng ngay vào một bên mang tai cô, cô chỉ cảm thấy trong lỗ tai mình vang lên những tiếng ùn ùn vang dội, trước mắt cô nổ đom đóm, tất cả những tư tưởng trong đầu cô bị loạn cả lên, trên trán cô, từng hạt mồ hôi thật to lăn dàị Cô hả to miệng định kêu lên nữa, thế nhưng, hắn đã dùng bàn tay hộ pháp bịt ngay lấy miệng cô, cô kêu không thành tiếng. Cô vùng vẫy, cố gắng dùng hết tất cả sức lực của mình, định đào thoát khỏi bàn tay khổng lồ của hắn. Thân hình nửa lõa lồ của cô, với làn da con gái nõn nà, mịn màng như cỏ non xanh mướt, vì sự vùng vẫy mà rung chuyển, nước da trắng ngần của cô, dưới ánh đèn mờ nhạt trong phòng. hiện lên nét ửng hồng, mịn mướt, gần như trong suốt. Điều đó, càng làm tăng thêm cái thú tính trong người hắn, lửa dục vọng đang đốt bừng bừng trong đôi mắt hắn, ánh mắt hắn hừng hực đảo từng vòng khắp cả người cộ Hắn buông bàn tay đang bịt miệng cô ra, đưa tay kéo ngay chiếc váy cô đang mặc xuống, cô thừa cơ hả miệng ra cắn ngay vào cánh tay hắn, hắn nhấc bổng cô lên, ấn mạnh lên giường, sau đó, hắn nhào lên, trước tiên hắn dùng ngay cái áo của cô, nhét vào miệng, bịt lại, dùng hai cánh tay áo làm dây, cột thắt gút phía sau ót cộ
Miệng cô ú ớ, cố gắng một cách tuyệt vọng trên giường, hắn lại tìm thêm một mớ dây, cột hai tay cô lại, hắn kéo hai tay ra giang ngang, cột vào hai đầu to ở đầu giường, cô không còn chút sức lực nào để phản kháng nữa rồi, cô bắt đầu đá hai chân như điên cuồng. Hắn đứng ở bên giường, cúi đầu xuống nhìn cô vùng vẫy, lăn lộn đá chân... như thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật.
Sau đó hắn đi đến bên bàn, cầm chai rượu lên, ngửa cổ hớp một ngụm, đưa tay ra nắm lấy cái quần lót duy nhất còn lại trên người cô, dằn mạnh xuống... Cô rú lên một tiếng bi thương, thế nhưng, miệng cô chỉ phát ra được những tiếng ú ớ đầy uất hận, hai chân của cô vẫn đá tứ tung như điên cuồng, bàn tay to lớn của hắn đặt ngay lên giữa hai đùi cô, cả người cô rúng động, đôi mắt to đen trào ra nước mắt, từng giọt rồi từng giọt trào ra, chảy dài theo khóe mắt như mưa như bãọ Hắn đem những giọt rượu còn dư trong bình, đổ lên ngực cô, bụng cô, giữa hai chân... vì cô vùng vẫy quá sức, cuối cùng hắn cũng cột hai chân cô vào hai chân giường. Bây giờ cô đã trở thành một chữ "đại" nằm tênh hênh trên cái giường nhỏ, rượu chảy đầy trên người cộ Hắn hả miệng ra cười, nụ cười nham nhở, gian ác ghê rợn, cúi đầu xuống, hắn bắt đầu liếm đi những giọt rượu trên người cô từ trên xuống dướị
Cả người cô bắt đầu nổi da gà, lông tóc dựng đứng cả lên. Sự sợ hãi, bi ai, phẫn nộ chụp lấy toàn bộ người cộ Đôi mắt cô trợn lên thật to, nhìn lên trần nhà như muốn xuyên thủng qua trần nhà, lên tới phía tít trên cao kia, ở đó, có cha mẹ ruột của cô, có mẹ Ngọc Lan và... thượng đế mà các thày cô giáo ở trường vẫn thường nhắc đến, cô đang kêu gào: - thượng đế, ngài đang ở đâủ
Cùng một lúc, miệng của hắn, tay của hắn đang di động khắp người cộ Cả người cô căng thẳng như dây cung bị kéo căng rạ Thế mà, cô không thể kêu, cô không thể nhúc nhích, cô chỉ có thể nhìn, thế nhưng, cô không muốn nhìn, cô không dám nhìn, ánh mắt của cô từ đầu chí cuối chỉ có thể trừng trừng nhìn lên trần nhà, xuyên thủng lên phía trên trời cao, như thể tất cả thần linh trong vũ trụ này đều đang sắp hàng trên phía tít mù xa thẳm kia, đang hướng đôi mắt nhìn xuống những chuyện đang xảy ra trong căn nhà nhỏ nàỵ
Thân hình của hắn, rút cuộc cũng đã đè lên người cô, một cảm giác đau đớn xuyên suốt đâm thẳng vào tận cùng thâm sâu của cơ thể cộ
o0o
Từ đó Hoa Sầu Đông không trở về trường để đi học nữạ