Chương XII

    
ang ngồi trong phòng giải trí, Khánh nghe loáng thoáng có tiếng Hiển, chồng của An cười nói.
- Dạ mời anh vào. Anh khỏe không anh?
- Cám ơn anh… Dù không khỏe lắm nhưng anh chị mời thì tôi cũng ráng tới…
Hiển bước vào trước. Đang nói chuyện với An, Khánh quay lại nhìn. Mới hơn tháng không thấy nhau mà Quân đổi khác thật nhiều. Hốc hác… Hai tiếng đó đủ diễn tả sự kiệt quệ về thể xác của anh. Tuy nhiên nỗi đau tinh thần mới vật vã và mới quật ngã anh. Lần gặp gỡ sau cùng, dù trong ánh mắt có thấp thoáng nỗi buồn rầu câm lặng, nhưng Quân vẫn có cái phong thái sâu kín, tĩnh lặng và lãng mạn. Bây giờ anh hầu như là thứ cây khô cằn, biết di động và chỉ còn lại chút ít suy tư. Không dằn được Khánh thầm thở dài. Nàng cảm thấy lòng mình ấm thật ấm khi thấy ánh mắt của Quân sáng lên nét vui mừng cùng với nụ cười thay cho lời chào hỏi. Nàng ước gì mọi người trong phòng biến mất chỉ còn lại mình với Quân thôi. Lúc đó nàng sẽ nắm tay anh, hỏi han anh, nói với anh chút lời tình cảm để cho anh vui. Có điều gì làm cho Quân mất tinh thần? Khánh tự hỏi. Dù bị bệnh song anh vẫn còn hy vọng mà. Chỉ có người tuyệt vọng mới phải bỏ cuộc và đầu hàng.
Khánh nhận thấy ánh mắt của Quân ánh chút buồn bã tiếp một câu xã giao thông thường.
- Rất vui khi gặp lại cô Khánh ở đây lần nữa…
- Dạ cám ơn anh. Anh khỏe không anh?
- Cám ơn cô… Tôi cũng bình thường…
Khánh hơi cau mày vì giọng nói không bình thường của Quân. Không thể nào có sự bình thường trong vóc dáng không bình thường của một người mang chứng bệnh bất bình thường. Có điều gì xảy ra trong quãng thời gian hơn tháng. Ở Quân là một sự không bình thường được giấu kín. Phải chăng thất vọng? Tuyệt vọng? Chối bỏ? Còn gì không anh? Phải chăng tình yêu một chiều của anh không đủ và thiếu cái lực huyền nhiệm giúp anh đứng vững. Phải chăng sự im lặng của em đã giết anh? Phải chăng lời phủ nhận của em là nhát dao cùn đã cứa nát tim anh.
Hiển trao tận tay Quân ly trà nóng. Đây là buổi văn nghệ thuần túy do hai vợ chồng Hiển và An tổ chức do đó không có tiệc tùng gì hết. Thức uống chỉ có cà phê và trà. Ăn thì chỉ có bánh ngọt của Khánh và An làm. Người được mời cũng không có nhiều vì chỉ dành cho những người thích văn, thơ và nhạc. Văn có Quân, thơ có Hiển và Khánh còn nhạc thì do An và Quyên, cô bạn mới của An. Mất Thi, con chim đầu đàn, An trở thành bơ vơ, bởi vậy mới phải kéo một cô bạn mới lên từ Atlanta, dù biết khó có ai ở quanh đây thay thế được giọng hát của Thi.
Dường như có ý nghĩ thầm kín nào đó, An mở đầu buổi văn nghệ bỏ túi bằng nhạc phẩm Mất Nhau Mùa Đông. Quân ngồi im trên ghế. Khánh ngồi đối diện với anh. Một người nhìn xiêng xiêng ra khung cửa kính rộng. Dàn khổ qua xanh màu lủng lẳng trái. Chậu hoa quỳnh lá dài đầy nụ hoa mới nhú ra. Một người nhìn với ánh mắt ngập ngừng như cố không nhìn người mà mình muốn nhìn. Tiếng hát mơ hồ lất lây, nằng nặng…
- Anh có nghe mưa rơi
Từng cơn đau vời vợi
Trọn mùa đông đơn côi
Trọn mùa đông không vui
Tình này riêng cho ai
Tình cao hơn núi đầy
Vụt đi vào huyền thoại
Ta mất nhau hôm nay
Bàn tay em thật gầy
Vật vờ trong tương lai
Gọi mùa đông mây bay
Gọi mùa đông mây bay
Chỉ nghe sương tuyết đầy
Chờ kiếp nào đổi thay
Còn ngỡ như vừa đây
Gần gủi bên tình say
Tựa gió ôm làn mây
Con đường dài thật dài
Tình thoáng qua một giây
Đời trắng đôi bàn tay
Còn có ai đêm này
Cơn mưa lạnh kéo dài
Ôi tiếng ca xanh xao
Lời thương ta nghẹn ngào
Một ngày ta yêu nhau
Một đời ta thương đau
Còn gì cho nhau đâu
Tình yêu hay chén sầu
Mà bây giờ bỏ nhau…
Khánh nghe được tiếng thở dài hắt hiu của Quân. Nàng không biết Quân có yêu Thi hay không yêu, song nghe tiếng thở dài, nàng hiểu dù ít nhiều gì anh cũng còn thương nhớ vợ của mình. Hai mươi mấy năm chung sống, vừa có tình lại có nghĩa. Nhất là khi người đó mất đi mình mới cảm thấy nỗi trống vắng, sự thiếu thốn và cần thiết có một người bên cạnh trong lúc ốm đau.
Tiếng vỗ tay vang lên. Khánh cười nói khi An ngồi xuống bên cạnh mình.
- Lúc này chị hát hay quá. Nhất là bài này. Nghe thật buồn…
An thúc cùi chỏ vào hông cô bạn thân nhỏ tuổi hơn mình.
- Cám ơn em… Ông Hiển than như bọng vì chị cứ hát đi hát lại một bản…
Ánh cười xen vào.
- Mình dợt mà chị… Vậy mà còn sai tới trật lui… Em hát hoài mà cũng chưa vừa ý…
Quân chợt lên tiếng xen vào chuyện của ba người.
- Chị An có thể thay thế Thi được rồi…
Bật cười vui vẻ, An nói với Quân.
- Cám ơn anh khen. Chắc anh nhớ tiếng hát của chị Thi nhiều hả anh?
Hớp ngụm trà, Quân buồn rầu thốt.
- Nhà tôi bây giờ vắng lặng quá nên nhiều khi tôi cũng cần có tiếng nói của ai đó… Ai cũng được…
Khánh hiểu Quân ám chỉ và thầm trách mình vì hơn tháng nay nàng không điện thoại mặc dù đã hứa sẽ gọi anh thường xuyên.
Uống xong ngụm cà phê, Hiển hướng về Quân đang ngồi ngó mong ra ngoài trời.
- Bây giờ xin mời người bạn thân kiêm nhà văn của tôi…
Bình thường Khánh đã bật cười và nói đùa một câu, song lần này nàng lại lặng thinh vì nét mặt buồn u ẩn của Quân. Giọng nói khàn trầm của Quân vang lên chậm và yếu.
- Hôm nay tôi xin đọc một bài thơ mang tựa đề Tình Tuyệt Vọng của Ngô Thiên Tú.
Trong căn phòng im lặng, giọng đọc thơ buồn của Quân cất lên nằng nặng tiếng than, tiếng thở dài, tiếng nấc nghẹn ngào. Nếu ai đã từng yêu mà không được yêu, ai đã từng ôm mối tình câm sẽ phải nuốt từng lời đọc của Quân như nuốt đắng cay của chính mình.
- Tôi vẫn yêu cho dù em hờ hững
Mãi lạnh lùng trong ánh mắt thờ ơ
Ngày từng ngày tôi mộng mộng mơ mơ
Thương với nhớ dáng em buồn thơ thẩn
Mỗi lần gặp, lòng tôi mừng khôn tả
Dõi mắt nhìn cho đỡ nhớ vơi thương
Sao em vẫn thờ ơ như ngày cũ
Vẽ lạnh lùng giết chết mộng yêu đương
Tôi vẫn yêu cho dù em lạnh nhạt
Yêu miệt mài thầm kín ở trong tim
Tim hỡi tim sao cứ nhớ dại điên
Thôi đành dấu trong tim tình tuyệt vọng…
Khánh nhìn Quân đăm đăm như cố đoán ra đằng sau gương mặt xa vắng như tượng đó nghĩ gì, muốn nói gì với nàng qua những câu thơ, nhất là câu cuối cùng. '' Thôi đành dấu trong tim tình tuyệt vọng ''. Em xin lỗi anh… Xin anh hiểu. Cho dù yêu anh, em cũng không thể vứt bỏ, đạp đổ tổ ấm mà em đã cố công gầy dựng. Em thương chồng, thương con. Chúng ta gặp nhau quá muộn. Mỗi người đều có đời riêng để sống, bổn phận phải cưu mang do đó không thể chung lối cùng đường được. Em chỉ xin anh, nếu yêu em thì anh hãy ráng yêu mình mà sống, để cho em còn được gặp lại anh, trò chuyện với anh. Ít ra trong cõi trần gian hiu quạnh này em có một người để lo lắng và người đó lo lắng cho em.
Giọng nói của Khương, một người quen với Hiển vang lên cắt ngang dòng ý nghĩ của Khánh.
- Thời còn đi học tôi cũng ôm mối tình tuyệt vọng. Lúc đó chỉ có bài thơ bằng tiếng tây mà nhà văn Khái Hưng dịch ra với cái tựa Tình Tuyệt Vọng. Nếu lúc đó mà có thêm bài thơ anh Quân vừa đọc lên chắc tôi chết quá…
Bình, vợ của Khương cười đùa với chồng.
- Hồi đó mà anh chết thì đỡ cho em rồi… Khỏi gặp anh rồi lấy anh là em khỏi có nợ…
Mọi người bật cười vui vẻ. Khánh chợt lên tiếng.
- Anh Quân đọc thêm một bài thơ nữa đi anh Quân…
Quân cười nói với Hiển trong lúc nhìn Khánh.
- Nhà thơ Ngô Thiên Tú làm thơ khá nhiều. Tôi thích một bài thơ nữa của ông ta, tuy nhiên bài thơ khá dài chắc tôi đọc không nổi…
Khánh chợt ngắt lời Quân.
- Anh đưa đây tôi đọc dùm anh…
Khẽ gật đầu, Quân nói với Hiển.
- Anh lên mạng, vào Việt Nam Thư Quán, tìm thi sĩ Ngô Thiên Tú và in ra giấy bài thơ Chỉ Là Hư Ảo để cô Khánh đọc cho mọi người nghe…
Lát sau Khánh có trong tay bài thơ Chỉ Là Hư Ảo. Ánh mắt đăm chiêu nhìn ra ngoài trời, Quân thấy rừng cây lá dường như bắt đầu đổi màu. Trong gió có chút hơi hướm của mùa thu về từ vùng núi rừng xa xôi của rặng Appalachian heo hút nơi miền đông bắc. Đêm trăn trở anh nghe được tiếng gió thì thầm xạc xào hàng cây phong. Giọng đọc thơ của Khánh nhè nhẹ, êm êm, dìu dịu, len lỏi như bước chân nàng đi vào trong hồn của anh và trú ngụ rất lâu để rồi trở thành cái gì thật thân quen.
- Tôi nhắm mắt ru tim buồn đắm đuối
Khi hiểu rằng em thích đùa bỡn thôi
Ôm vết thương ôi! đau xót ngậm ngùi
Yêu em nhiều thôi đành ôm tuyệt vọng
Bóp trái tim mà sao không chạm được
Sầu cuộc tình không lối thoát đam mê
Biết làm sao đành chấp nhận cuộc đời
Cho tàn kiếp thú hoang say nắng ấm
Tôi ru sầu vào hố sâu sa mạc
Nóng bàn chân khô héo rủ hình hài
Tìm cuộc tình cháy bỏng cả bờ môi
Chừng đối diện Hỡi! địa đàng gió cát
Đã nghe Khánh đọc thơ đôi lần, Quân nhận thấy giọng đọc của nàng lần này khang khác. Giọng của nàng như nghèn nghẹn, như có nước mắt.
- Em đã bấu con tim si vỡ nát
Buồn rủ hồn quên lãng tôi là tôi
Tình yêu là một biển nhớ đơn côi
Ru hôn mê nghe tim buồn chết đuối
Tôi chấp nhận như là người say rượu
Thấm men yêu nên thất vọng đọa đày
Em yêu tôi ô hay! chỉ là mộng tưởng
Thôi hết rồi đừng mơ ước cuồng si
Tôi ngồi mãi mặc con tim hấp hối
Nghĩ gì đây sao hồn chẳng yên bình
Nhớ thương tình tôi tự lừa dối tim
Hãy rời xa chỉ là cơn mê tình ái
Bước lang thang trong bóng đêm phố vắng
Chân lê thê tìm khuây khoả tâm hồn
Một cuộc tình yêu dấu mộng lang thang
Bao năm rồi giờ tan như bọt sóng
ừ đau lắm...
Không ai không vỗ tay khi Khánh đọc dứt ba tiếng '' ừ đau lắm '' trừ một mình Quân. Điều đó khiến cho An thầm thắc mắc nhưng không dám nói ra. Đợi cho tiếng vỗ tay chấm dứt, Quân mới nhìn Khánh đang ngồi đối diện với mình.
- Bây giờ tôi mới khám phá ra một điều mới lạ là đọc thơ nghe hay hơn ngâm. Nhất là đọc bởi một người có cái giọng thuốc phiện như cô Khánh…
Khánh mỉm cười nhìn Quân.
- Dạ cám anh Quân. Khánh muốn hỏi…
Như biết được thắc mắc của Khánh, Quân nhìn Hiển với Khương.
- Hai anh có hút thuốc phiện chưa?
Liếc nhanh vợ, Hiển cười hắc hắc.
- Dạ không… Chắc anh có?
Quân thản nhiên gật đầu.
- Hồi còn ở bên nhà và ở trong lính, tôi có thử vài lần nhưng sau đó không dám đụng tới vì sợ mình sẽ ghiền. Lính mà ghiền thuốc phiện thời phiền lắm. Giọng đọc thơ của cô Khánh giống như thuốc phiện vậy. Nghe lần thứ nhất thì lại muốn nghe lần thứ nhì, thứ ba và nghe hoài rồi đâm ra ghiền…
An liếc nhanh Khánh với nụ cười ý nhị. Bây giờ nàng mới biết Quân không vỗ tay là để nói ra những lời khen tặng vừa rồi. Nhìn Khánh, An cười cười nói tiếp với Quân.
- Vậy để hôm nào tôi với Quyên hát, còn Khánh đọc thơ rồi anh Hiển thu vào dĩa…
Quân nhìn An gật đầu.
- Chị cho tôi đặt mua một dĩa nghen… Bao nhiêu tôi cũng mua…
Cười hăng hắc, An quay qua nói với Khánh.
- Nghe chưa… Anh Quân đặt mua rồi đó… Em không được từ chối…
Khánh đỏ mặt cười rồi sau cùng lên tiếng.
- Chị để từ từ… Em phải có thì giờ chọn bài thơ để đọc chứ… Đọc dở anh Quân chê quê lắm…
Trở lại chương trình, Hiển mời Quyên hát và cô nàng chọn bản nhạc lạ mà Quân mới nghe lần đầu tiên. Đó là bản Như Gió Xa Trời.
- Yêu em sầu đến vô cùng
Hồn trong vất vưởng trăm đường úa hoa
Mắt ta em dáng nhạt nhòa
Ý ta em những là đà dại ngây
Yêu em từ dáng hao gầy
Tình yêu có thuở như là khói mây
Tóc lơi buông thõng tơ trời
Mắt ngời em hé môi cười dại ngây
Sầu em cũng nhớ thơ mây
Sầu em si quá tháng ngày lạnh đau
Gọi em cho bớt cơn sầu
Tạ em bay ngả trên cầu mạn xuôi
Yêu em tình đến muộn màng
Nhạt cơn gió thoảng cho tàn lá rơi
Hết rồi ta gió xa trời
Hết rồi ta đứng giữa đời cuồng say…
- Chị Quyên hát bản này hết sẩy… Cái giọng của chị thật quyến rũ…
Hiển lên tiếng khen. Cường, chồng của Quyên nói đùa.
- Tôi mê cô nàng cũng vì cái giọng đó…
Hướng về chỗ Quyên ngồi, Quân hỏi.
- Cô Quyên chắc ở Nha Trang?
- Dạ anh đoán đúng. Tôi sinh tại Nha Thành…
Quân gật gù.
- Bởi vậy mà cô có cái giọng rất Nha Thành, ít có ai có được…
Khánh mỉm cười vì câu nói của Quân. Nhìn anh ngồi bên kia, nàng cười nhẹ.
- Anh Quân đọc thơ tiếp hả anh Quân. Tôi muốn được nghe anh đọc thơ của anh…
Ba cặp Hiển An, Cương Quyên và Khương với Bình đều lên tiếng thúc giục khiến cho Quân không thể từ chối.
- Tôi ôm hoài nỗi buồn không tên tuổi
Nghe tình mình chớm nở đã tàn phai
Trong tuyệt vọng tôi quên mình đang sống
Ngoái trong ai tôi thấy một nụ cười
ôi lạnh nhạt…
Tôi gọi mãi niềm đau không tên gọi
Giữa mênh mông lòng chợt mở cô đơn
Đêm trăn trở da thịt mình mục rữa
Tôi đi tìm người yêu không biết mặt
Ở bên tôi xa lắm cõi thiên đường
Tôi vẫn biết thiên đường
như tình yêu
không bao giờ nắm được
Trong hồn tôi nụ cười em lịm chết…
Chờ cho tiếng vỗ tay dứt Hiển đứng lên mời mọi người nghỉ giải lao. Cả bọn kéo nhau ra vườn để xem vườn hoa và trái cây của Hiển. Thấy Khánh đang đứng một mình dưới gốc cây phong lá bắt đầu nhuốm màu vàng, Quân thong thả đi tới. Khánh đón anh bằng nụ cười săn sóc.
- Anh khỏe không anh?
Khe khẽ gật đầu, Quân nói nhỏ.
- Hơi mệt… Đúng ra anh không muốn tới nhưng nghĩ là…
Khánh mỉm cười như hiểu được Quân muốn nói gì.
- Khánh xin lỗi anh… Khánh đã không gọi anh…
Quân cười buồn. Nhìn nụ cười của anh, Khánh cảm thấy lòng mình xốn xang và ngượng ngùng vì đã thất hứa.
- Khánh không có lỗi gì hết… Anh hiểu hoàn cảnh của Khánh… Khánh làm được thì làm… Đừng nên ép mình để khỏi bị ray rứt…
Khánh thầm thở dài. Quân càng nhẹ nhàng chừng nào nàng cảm thấy lòng mình bị bứt rứt nhiều chừng đó. Dù viện ra lý do nào nàng cũng biết không đúng. Gọi điện thoại thăm hỏi vài câu đâu có mất bao nhiêu thì giờ. Gởi một cái điện thư chào hỏi hoặc an ủi đâu có tốn tiền hoặc lâu lắc gì mà nàng không làm được.
- Bịnh của anh ra sao?
- Thì cũng như vậy. Hôm qua khỏe. Hôm nay yếu. Bữa kia đau. Bữa nọ mạnh. Riết rồi anh cũng chẳng quan tâm, hay lo âu làm chi cho mệt. Dùng thì giờ còn lại để làm việc mình muốn làm… Anh còn vài trăm trang sách phải viết cho xong… Thế thôi…
Khánh có cảm tưởng hai tiếng thế thôi của Quân hàm nghĩa buông xuôi, phó mặc, bỏ cuộc hoặc chối từ cuộc chơi chưa xong. Ngoài ra nàng có linh cảm Quân giấu diếm mình điều gì. Có thể đó là bệnh tình của anh? Có thể là một vài điều anh sẽ làm? Nghĩ như vậy nên nàng hỏi dò.
- Anh có tính đi thăm con gái của anh?
Quân cười lắc đầu.
- Nó điện thoại nói là đừng có đi thăm. Hai vợ chồng nó sẽ về thăm vào mùa lễ Tạ Ơn…
- Còn Giáng Sinh?
Quân nhìn người đối diện giây lát rồi cười nói đùa.
- Khánh định âm mưu gì mà hỏi?
Cười thánh thót Khánh lắc đầu.
- Đâu có gì. Chỉ gởi anh chút quà Giáng Sinh thôi. Khánh…
Nói tới đó Khánh dừng lại. Nàng cười với Quân khi thấy mọi người lục tục trở vào nhà. Đợi cho mọi người vào chỗ ngồi, An và Quyên tiếp tục chương trình bằng ca khúc Suối Mơ của Văn Cao.
- Thưa quí vị… Để thay đổi chương trình tôi xin kể chuyện tiếu lâm…
Hiển vừa cười vừa nói. An thì thầm với Khánh và Quyên.
- Rồi… Ông lại tiếu lâm nữa rồi… Lần này hổng biết ông tiếu lâm cái gì đây nữa…
Liếc nhanh vợ đang mím môi nhìn mình, Hiển cười khặc khặc cất giọng ê a: '' Cô gái nói với cha của mình…''
- Tuần sau con và anh ấy sẽ kết hôn… Thưa ba…
- Thế thằng đó có nhà cửa đàng hoàng không?
- Không ạ. Anh ấy ở nhà trọ.
- Nó có xe không?
- Cũng không có. Anh ấy đi xe đạp.
- Bố mẹ nó thế nào?
- Anh ấy mồ côi ạ
- Ở đời phải biết tích phúc, tích đức con ạ… Người đã khổ thế rồi thì con tha cho người ta đi, đừng làm khổ người ta nữa!
Quân bật cười khi nghe dứt câu chuyện. Nhìn mấy ông bạn lính của mình, Hiển cười khà khà.
- Câu chuyện mà tôi sắp kể ra đây có tên là Chuyện Nhà Binh… Một vị đại úy vừa nhậm chức và một cô thư ký không những trẻ đẹp, lại bặt thiệp và lịch sự, được bổ nhiệm dưới quyền của ông ta. Một hôm, trong khi làm việc, cô thư ký thoáng thấy ông đại úy quên cài nút quần; khi rời phòng việc, cô nhắc khéo ông đại úy một câu: " Thưa đại úy, cái cổng trại của đại úy chưa đóng..." Thoạt nghe, ông đại úy không hiểu cô thư ký muốn nói gì; nhưng sau đó, phát giác ra cái khuy quần chưa cài, ông bèn nghĩ ra cách để nghịch cho đỡ ngượng. Hôm sau, ông hỏi cô thư ký: " Hôm qua khi cô phát giác cái cổng trại rộng mở, cô có thấy anh lính đứng nghiêm gác cổng chứ? " Cô thư ký cũng dí dõm không kém, trả lời: " Dạ không… Em chỉ thấy một anh thương binh già ngồi giữa hai cái ba lô cũ…''
Hiển, Cương, Khương và Quân đều bật cười ha hả khiến cho mấy bà vợ ngơ ngác không hiểu chuyện gì mà mấy ông lại cười nghiêng ngã.
- Có gì đâu mà anh cười?
An hỏi chồng. Hiển lắc đầu.
- Hổng nói được…
Quyên nhìn chồng. Cương vừa cười vừa lắc đầu. Bình cũng nhìn Khương để hỏi. Riêng Quân làm bộ nhìn ra ngoài cửa sổ vì biết Khánh đang nhìn mình.
- Mấy anh phải nói ra cho tụi này nghe chứ… Có gì đâu mà cười…
- Mấy người muốn nghe thật à?
Hiển lên tiếng hỏi lại. An gật đầu nói thay cho ba người bạn của mình.
- Muốn…
- Cái này hơi khó nói…
Hiển nhìn Quân cười rồi quay sang hỏi Khánh.
- Khánh muốn nghe thì anh Quân sẽ nói cho Khánh nghe. Chịu không?
Khánh trả lời bằng cái gật đầu. Nàng hơi cau mày khi thấy Quân cười chúm chiếm. Bước tới chỗ Khánh ngồi Quân thì thầm vào tai nàng. Mặt đỏ ửng, Khánh vừa lắc đầu vừa cười hăng hắc. Đợi cho Quân trở lại chỗ ngồi nàng mới bá vai An cười sặc sụa. Bốn người đàn bà cười mà người nào cũng mặt đỏ au và ngượng nghịu. Cuối cùng Quyên lên tiếng.
- Anh Hiển kỳ quá… Biết vậy mình đừng có hỏi…
Riêng Khánh thì cứ liếc Quân rồi chúm chiếm cười. Như muốn lãng sang chuyện khác, nàng cười cất giọng thánh thót.
- Anh Quân đọc thơ đi anh Quân… Thơ ai cũng được…
Gật đầu Quân cười cất giọng. Bên ngoài trời bắt đầu mưa lâm râm. Bầu trời như tối lại.
- Trời cuối thu rồi - Em ở đâu?
Nằm trong đất lạnh chắc em sầu?
Thu ơi! Đánh thức hồn ma dậy
Ta muốn vào thăm nấm mộ sâu…
Giọng đọc thơ của Quân lãng đãng, nằng nặng hơi nước khiến cho Khánh rùng mình. Nhìn mưa rơi từng giọt ngắn giọt dài từ trên dàn khổ qua, nàng liên tưởng tới những câu chuyện ma, hồ ly yêu quái của Bồ Tùng Linh. Nàng càng thêm gai gai lạnh và nổi gai ốc khi giọng của Quân cất cao lên với hai câu mà nàng nghe ra khang khác: '' Thi ơi đánh thức hồn em dậy… Anh muốn vào thăm nấm mộ sâu…'' Bất chợt nàng quay lại nhìn Quân. Trên khuôn mặt hốc hác, làn da hơi xanh, ánh mắt nhìn thẳm sâu, tràn đầy nét buồn rầu câm nín như đang chịu đựng nỗi đau thầm kín, nỗi tuyệt vọng của tình yêu một chiều trắc trở. Ở cái tuổi già mà anh vẫn còn long đong trong thế giới tình cảm nhiều khúc mắc. Anh yêu em làm chi để cho cay đắng bám lấy anh. Anh thương em làm chi để sầu khổ. Em đâu có xứng đáng anh ơi… Anh có nói với em một câu mà em nhớ hoài: '' Khi tình đến thì lý phải đội mũ ra đi…''. Em biết điều đó song em làm được gì cho anh khi đời em đã cột chặt vào bổn phận. Mình gặp nhau quá muộn. Em không còn tự do nữa. Em phải đi, phải tiếp tục đi cho hết đoạn đường còn lại. Bỏ qua ánh mắt trông theo của anh. Em biết lòng em cũng đau với nỗi đau của anh, nhưng anh ơi… Sống là phải chịu đựng, cũng như yêu thương bao gồm sự hy sinh trong đó.
- Em mộng về đâu?
Em mất về đâu?
Từng đêm tôi nguyện, tôi cầu
Đây màu hương khói là màu mắt xưa.
Em đã về chưa?
Em sắp về chưa?
Trăng sao tắt, ngọn đèn mờ
Ta nằm nhỏ lệ đọc thơ gọi hồn
Em hãy cười lên vang cõi âm
Khi trăng thu lạnh bước đi thầm
Những hồn phiêu bạt bao năm trước
Nay đã vào chung một chỗ nằm.
Cười lên em!
Khóc lên em!
Đâu trăng tình sử
Nép áo trần duyên?
Gót sen tố nữ
Xôn xao đêm huyền
Ta đi, lạc xứ thần tiên
Hồn trùng dương hiện bóng thuyền u minh.
Ta gởi bài thơ anh linh
Hỏi người trong mộ có rùng mình?
Nắm xương khô lạnh còn ân ái?
Bộ ngực bi thương vẫn rợn tình?
Hỡi hồn tuyết trinh
Hỡi người tuyết trinh
Mê em, ta thoát thân hình
Nhập hồn cây cỏ, đa tình mỗi đêm
Em có vui thêm?
Em có buồn thêm?
Ngồi bên cửa mộ
Kể cho ta biết nỗi niềm
Thần chết cười trong bộ ngực điên
Ta nghe em thở tiếng ưu phiền
Nỗi lòng xưa dậy tan thanh vắng
Hơi đất mê người- Trăng hiện lên…
Căn phòng lặng thinh khi Quân chấm dứt bài thơ Gửi Người Dưới Mộ. Cuối cùng Khương lên tiếng.
- Thơ Đinh Hùng tôi thích nhất bài này với bài Kỳ Nữ. Mỗi bài có âm hưởng đặc biệt… Ở trong bài Kỳ Nữ có những câu như '' Một sợi tóc đủ làm nên mê hoặc…'' hay '' Em đài các lòng cũng thoa son phấn…'' và '' Ta gần em mê từng ngón bàn chân…''. Thú thật tôi chịu thua… Không có ai mê bằng Đinh Hùng…
Khánh muốn bật lên tiếng cười và câu nói: '' Có anh Quân nè…'' May nàng còn kềm giữ được. Nhìn Quân, nàng bắt gặp anh cũng đang nhìn mình. Cả hai cùng liên tưởng tới một điều thầm kín chỉ có họ mới biết. Khánh lẩm bẩm trong trí của mình. Có thực như vậy không anh? Có thực anh nhìn hai bàn chân của em và anh mê từng ngón chân dài ngắn và xấu xí của em? Hay anh chỉ nói cho em vui lòng? Hay anh chỉ nịnh em. Nàng cười khi nhớ lại Quân đã nói đùa với mình là hai bàn chân em giẫm đạp lên tình anh… Quân nhìn ra ngoài trời mưa đang rơi. Tuy chưa tới mùa thu nhưng trong không khí như có hơi hám của thu. Hôm qua đi lang thang trong khu rừng nhỏ sau nhà anh đã thấy lá cây bắt đầu đổi màu. Buổi sáng thức sớm anh cảm nhận được cái man mát của gió kéo về từ vùng núi rừng ngút ngàn xa mấy trăm cây số. Trong màn mưa giăng mù mù anh thấy khuôn mặt của Khánh từ từ hiện ra với nụ cười, ánh mắt long lanh. Hai bàn chân trần đạp lên nền cỏ xanh.
Tuy nói không có ăn uống nhưng sau khi buổi họp mặt văn nghệ chấm dứt, An làm mọi người ngạc nhiên bằng cách mời ăn bún riêu. Có lẽ cố ý, An xếp Khánh ngồi cạnh Quân. Chắc nàng muốn để cho cô bạn trẻ của mình ngồi cạnh để săn sóc người bịnh. Nhìn tô bún riêu bốc khói trước mặt Quân, Khánh cười hỏi nhỏ.
- Anh Quân ăn được rau?
- Được… Rau gì tôi cũng ăn…
Khánh tự tay ngắt mấy cọng tía tô, húng cây, húng lủi, diếp cá, kinh giới và quế bỏ vào tô cho Quân. Nhìn bàn tay trắng muốt với những ngón thuôn dài tự dưng anh ao ước được cầm lấy bàn tay của nàng một lần nữa. Tuy nhiên chỉ là ước ao thầm kín vì anh biết mình không có may mắn.
- Cám ơn cô Khánh…
Quân nói nhỏ và chậm. Giọng của anh khàn khàn. Khánh thở dài thầm lặng. Nàng biết nàng chưa yêu Quân. Điều này không có nghĩa là nàng không yêu Quân. Hiện giờ nàng không yêu, còn ngày sắp tới chưa biết. Nàng kính phục, thương mến Quân. Mặc dù tuổi tác khác nhau nhiều, nhưng nàng có thể tìm thấy ở anh một cảm thông, một đồng điệu trên nhiều lãnh vực. Nàng có thể cù lét, đùa giỡn và cười thỏa thuê khi trò chuyện với anh.
- Anh Quân có viết thêm truyện mới nào nữa không anh Quân?
Khánh khôn ngoan hỏi về chuyện viết văn vì biết Quân sẽ vui vẻ bàn luận tới điều mà anh xem như lẽ sống của mình.
- Tôi cũng đang suy nghĩ để viết một truyện mới…
- Anh có tựa chưa?
Khánh hỏi và Quân gật đầu cười.
- Quyển tiểu thuyết này có cái tựa là lạ…
Ngừng lại Quân dùng muỗng múc nước bún riêu lên húp xong quay nhìn Khánh. Hiển, An và mọi người đều ngưng ăn vì đang chú ý nghe tên của quyển tiểu thuyết. Quay sang Khánh, Quân cười nhẹ.
- Bắt Đầu Từ Hai Bàn Chân Em… Đó là tựa của quyển tiểu thuyết mà tôi vừa nghĩ ra…
Quyên bật cười hắc hắc. An cũng nhìn chồng cười chúm chiếm. Riêng Khánh lại có thái độ khác. Miệng mím lại, hai mắt mở lớn nhìn Quân đăm đăm, phải kềm hãm lắm nếu không nàng đã bật cười rồi. Cuối cùng nàng thở hắt ra hơi dài.
- Tên kỳ quá anh Quân… Bộ anh…
Quân lắc lắc đầu.
- Hồi nãy anh Khương có nói tới thơ của thi sĩ Đinh Hùng trong đó có một câu '' Ta gần em mê từng ngón bàn chân…''. Nghe xong tôi nãy ra ý tưởng viết một tiểu thuyết để tả về chuyện tình yêu giữa hai người bắt đầu từ bàn chân của người đàn bà…
Khương xen vào chuyện giữa Quân với Khánh bằng câu nói.
- Xin anh nói rõ hơn…
Quyên với Cương, Hiển với An và Bình đồng loạt chú ý tới những lời Quân nói. Nhất là An với Hiển. Thường thường thì sau khi viết, Quân đều có gởi tặng hai vợ chồng đồng thời nhờ họ vận động với bạn bè mua giúp. Hai vợ chồng Hiển quen biết nhiều người ở khắp nơi nhờ vậy đã bán dùm cho Quân khá nhiều sách đã in ra. Bây giờ nghe Quân nói hai người vội chú ý lắng nghe.
- Đây là câu chuyện tình hiện tại. Hai người quen nhau trên mạng. Thư từ qua lại một thời gian, họ cảm thấy hợp nhau. Người đàn ông xin người đàn bà gởi cho ông ta một bức ảnh để giới thiệu. Người đàn bà bằng lòng. Tuy nhiên thay vì gởi bức ảnh có mặt mũi của mình thì cô ta lại gởi hai bàn chân…
Khánh chợt mỉm cười. Còn An bật cười hắc hắc. Quyên rụt rè hỏi
- Rồi sao hả anh Quân?
- Tuy nhiên người đàn ông lại đâm ra nhớ nhung hai bàn chân và sau đó yêu người đàn bà mặc dù ông ta không biết cô ta xấu hay đẹp. Có lẽ ông ta nghĩ nếu có hai bàn chân đẹp thì cô ta chắc phải đẹp… Đại cương câu chuyện như thế… Tôi chưa có thì giờ suy nghĩ để đặt tên nhân vật cũng như cấu trúc của toàn quyển tiểu thuyết. Hy vọng cuối năm tôi sẽ viết xong…
Ăn xong mặc dù mới có hơn 4 giờ chiều song Quân, viện cớ không khỏe nên cáo từ về sớm. Khánh ở chơi chừng một lát rồi cũng ra về vì đường xa. Lái xe ra khỏi nhà của An, nàng im lìm suy nghĩ. Đã tới đây mà không ghé nhà thăm Quân nàng cảm thấy bứt rứt trong lòng. Nhất là trông thấy sự tiều tụy và đơn độc nàng đâm ra thương anh nhiều hơn. Xem đồng hồ thấy 4 giờ rưởi nàng quyết định tới thăm Quân một cách bất ngờ.
Đang nằm nghỉ mệt, nghe chuông cửa reo Quân uể oải ngồi dậy. Mở cửa ra anh ngạc nhiên thấy Khánh đứng.
- Khánh ghé thăm anh một lát rồi Khánh về…
Quân cười nhẹ.
- Mời Khánh vào nhà…
Hai người ngồi đối diện nhau trong phòng khách.
- Khánh uống gì anh lấy cho…
Khánh lắc đầu nhìn Quân đăm đăm.
- Bệnh tình anh ra sao?
Quân trả lời trong lúc nhìn ra cửa sổ. Có lẽ anh tránh nhìn người đối diện.
- Cũng bình thường…
Khánh nhăn mặt vì câu trả lời của Quân.
- Khánh xin lỗi anh…
Quân quay nhìn nàng.
- Khánh đâu có lỗi gì…
Khánh ngắt lời Quân.
- Có… Khánh có lỗi với anh… Khánh hứa sẽ gọi anh mà Khánh không làm đúng lời hứa của mình…
Quân cười cười.
- Như vậy là Khánh có lỗi với Khánh chứ đâu có lỗi với anh…
Khánh ứa nước mắt. Giọng nói nhuốm nghẹn ngào của nàng vang âm hưởng buồn trong ngôi nhà im vắng.
- Khánh không gọi anh vì Khánh có lý do…
Quân ngước lên nhìn. Anh thấy mắt nàng long lanh.
- Khánh sợ… Sợ nói chuyện với anh hoài Khánh sẽ…
Quân gật đầu. Dù Khánh không nói hết câu anh cũng hiểu.
- Anh không trách Khánh đâu… Anh biết Khánh còn có gia đình…
- Đang sống yên lành nên Khánh sợ… Khánh sợ sự xáo trộn. Từ khi gặp anh, quen anh, Khánh cảm thấy tâm tư của mình đã bị xáo trộn nhiều. Em đã có những đêm mất ngủ, trằn trọc. Khánh buồn khi nghĩ về anh. Em đã khóc. Em không muốn mất anh. Dù mình không được gần nhau em vẫn muốn có anh bên cạnh. Khánh cần nghe anh nói, đọc sách của anh viết…
Khánh nói từng lời ngắt quãng và đôi khi ngập ngừng. Quân khe khẽ thở dài. Chút màu buồn trên môi. Nụ cười gượng gạo. Vầng trán nhăn ưu tư. Ánh mắt nhìn phiền muộn. Khánh đã tắt mất tiếng cười thánh thót, vẻ tinh nghịch của lần gặp gỡ trong tiệm sách ở Turkey Creek Mall một năm trước.
- Khánh van anh… Anh phải sống… Anh phải hết bịnh… để yêu Khánh và viết văn…
Quân nhũn lòng khi nhìn vào đôi mắt của Khánh. Nó nói lên một điều làm anh vui mừng. Hiện tại, nàng không yêu anh, nhưng nàng vẫn dành cho anh thứ tình cảm đặc biệt vượt qua cái giới hạn thông thường của tình bạn. Ngày xưa lúc còn trẻ với tuổi 16, 17; khi đọc Tiêu Sơn Tráng Sĩ của Khái Hưng, anh đã chê bai Phạm Thái lụy vì tình. Bây giờ, ở tuổi 65, trải qua bao nhiêu đớn đau của tình yêu, anh mới hiểu được nỗi lòng của Phạm tráng sĩ. Nếu Trương Quỳnh Như dám uống thuốc độc chết vì không được sống đời với người mình yêu; thời tại sao họ Phạm lại không thể không lụy vì tình. Anh không ngại lụy vì tình mà chỉ ngại không có người tình như Trương Quỳnh Như để mình lụy thôi.
- Anh…
Tiếng Khánh nghe mơ hồ như từ cõi xa xăm nào vọng lại. Quân mỉm cười, buột miệng nói theo thói quen.
- Dạ…
Bật cười Khánh gắt yêu.
- Lại dạ…
Quân nhìn nàng với tia nhìn nồng nàn và tắm đẵm thương yêu.
- Chiều rồi… Khánh nên đi về cho sớm… Khánh có con nhỏ...
Liếc nhanh ra cửa sổ Khánh cười nhẹ.
- Anh đuổi Khánh hả…
- Ước mong của anh là có Khánh ngồi bên cạnh nhưng…
Quân dừng lại. Thở dài hắt hiu Khánh đứng lên. Tay cầm chìa khóa, tay xách bóp, nàng đi xuống cầu thang. Quân đi sau lưng. Ngửi được mùi hương dịu dàng toát ra từ mái tóc huyền, anh thầm hít hơi dài như cố đem mùi hương thấm sâu vào trong tâm hồn của mình, vì biết còn lâu lắm hoặc có thể không bao giờ anh ngửi được mùi hương thân quen đó nữa. Cửa mở mà Khánh còn tần ngần chưa chịu bước ra như biết bước đi là rời xa và có thể không bao giờ gặp lại Quân nữa.
- Khánh về… Anh nhớ uống thuốc nghen anh…
Quân gật đầu.
- Anh nhớ…
Khánh cúi đầu đi ra xe. Không dám quay lại nhìn Quân vì sợ thấy nét mặt sầu thảm của anh, nàng không có can đảm giã từ. Xe từ từ lăn bánh. Qua kính chiếu hậu nàng thấy cánh cửa vẫn còn mở rộng và Quân đứng im nhìn theo. Bây giờ nàng mới biết Quân thực sự yêu nàng và yêu nhiều hơn nàng nghĩ.