Dịch giả: Phan Tất Đắc
Phố Gương

    
uảng trường lại trở lại yên tĩnh, cô bé Số Bốn cài nơ chạy đến chỗ chúng tôi.
- Tôi có một chuyện làm các bạn phải ngạc nhiên cơ! - Cô bé vừa nói vừa tủm tỉm cười ra vẻ bí mật lắm.
- Chuyện gì thế? Chuyện gì thế? - Bọn trẻ hỏi xoắn xuýt.
- Nếu lại nói trước thì còn gì là ngạc nhiên, là bất ngờ nữa. - Số Bốn nói lảng.
- Trước hết phải lòe các bạn một tí đã chứ.
- Thế bao giờ bạn mới nói? - Xê-va nôn nóng hỏi.
- Tôi đã bảo một tí thôi mà. Chúng ta sẽ đi hết cái phố này, rồi rẽ vào một cái ngõ, rồi lại sang một phố khác, rồi lại rẽ vào một cái ngõ...
- Khiếp! Xa thế cơ à? - Ta-nhi-a tỏ vẻ chán ngán.
- Tớ nói đùa đấy thôi. Chẳng phải đi đâu hết. Các bạn trông kìa.
Chúng tôi quay lại và... sững sờ. Trước mắt chúng tôi lừng lững một chiếc xe ô-tô buýt mới toanh! Hai bên thành xe sơn đỏ bóng loáng, lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời.
- Ô-tô này cho bọn mình đi đấy phải không? - Xê-va reo lên hỏi.
- Hẳn rồi! - Số Bốn trả lời, nét mặt tươi hơn hớn.
- Đây là một xe ô-tô du lịch chạy đường dài. Chúng ta sẽ đi một chuyến dọc theo một phố rất đặc sắc.
Ta-nhi-a bĩu môi, nói bằng một giọng không vừa ý:
- Đi mỗi một phố, cần quái gì phải đáp xe chạy dường dài cơ chứ!
- Rõ thật là...! - Số Bốn phản đối. - Ngay đáp xe ô-tô chúng ta cũng chưa đi hết phố được đâu.
- Vì sao thế?
- Vì phố này không có tận cùng!
- Mình hiểu rồi, - Ô-lếch lên tiếng. - Phố này dẫn đến chỗ những người khổng lồ.
- Không phải chỉ đến với những người khổng lồ mà còn đến cả những người tí hon nữa. - Số Bốn nói thêm.
- Hôm nay chúng tôi cũng vừa trao đổi với nhau về chuyện ấy đấy! - Ta-nhi-a khoái chí vỗ tay.
- Càng hay! - Số Bốn vui vẻ nói và mời chúng tôi lên xe với điệu bộ một người dẫn đường thành thạo.
Bọn trẻ khoan khoái ngồi vào những chiếc ghế mềm thoải mái. Số Bốn quay một cái cần, và chiếc xe từ từ chuyển bánh.
Bọn trẻ ngạc nhiên hỏi:
- Thế người lái xe ngồi ở đâu? Xe tự động chạy ư?
- Người lái xe ở xa lắm, mãi tận phố Tự động cơ. Chiếc xe này được điều khiển từ xa.
- Chắc hẳn là máy điều khiển đảm nhiệm việc này? - Ô-lếch đoán.
- Chính thế! - Số Bốn tự hào nói. - Ở A-ra-ben-la mọi thứ đều do kỹ thuật quyết định! Bây giờ các bạn hãy chú ý nhé! Chúng ta đang đi gần đến đích chuyến du lịch của chúng ta đấy.
Chiếc xe chạy vào một phố rộng. Bây giờ nó lăn bánh rất chậm.
- Các bạn hãy nhìn sang trái! - Số Bốn nói.
Chúng tôi ngoảnh mặt sang mé bên trái thì thấy một bức tường gạch dài, dài vô tận, trên đó dựng những phân số thập phân:
0,1; 0,01; 0,001; 0,0001; 0,00001; 0,000001; và cứ thế tiếp tục mãi.
Càng ra xa càng có nhiều số không đứng sau dấu phẩy, do đó phân số càng nhỏ dần đi.
Xe chúng tôi cứ bon bon tiến lên, và các chữ số nhỏ dần, nhỏ dần mãi. Xe tăng dần vận tốc. Các số không lướt qua chúng tôi ngày một nhanh hơn. Và số lượng chúng cứ nhiều thêm, nhiều thêm mãi. Đã bắt đầu xuất hiện những số nhỏ đến nỗi không tài nào đọc được nữa. Thế mà phố vẫn kéo dài mãi không cùng!
- Quả đúng là con đường những người tí hon! - Ô-lếch reo lên. Chưa bao giờ tôi thấy cậu ta sôi nổi như thế.
- Người tí hon có rồi, - Xê-va xác nhận, - nhưng còn người khổng lồ đâu nhỉ?
- Rồi sẽ có cả người khổng lồ. - Số Bốn nói cho bọn trẻ yên tâm. - Các bạn ngồi cho vững nhé! Tất cả nhắm mắt lại nào. Tôi mở vận tốc vũ trụ đây!
Dĩ nhiên chẳng ai chịu nhắm mắt, nhưng bỗng nhiên chiếc xe đi giật lùi và phóng nhanh như tên bắn đến nỗi mọi người chúng tôi đều phải lim dim mắt.
Chỉ trong chớp mắt, chúng tôi đã cảm thấy mình trở về chỗ đầu tiên. Xe dừng lại.
- Bây giờ các bạn hãy nhìn sang bên phải! - Số Bốn ra lệnh.
Chúng tôi ngoảnh mặt sang mé phải và lại thấy một bức tường gạch. Nhưng lạ chưa kìa, ở cạnh tường sừng sững một chiếc ô-tô buýt giống hệt chiếc của chúng tôi.
- Trông kìa, lại có một đoàn tham quan nữa! - Xê-va reo lên và vẫy vẫy tay.
Ở chiếc xe kia người ta cũng vẫy tay. Xê-va lại vẫy. Ở xe kia người ta cũng lại vẫy theo.
- Các bạn ơi! - Ô-lếch kêu to, giọng xúc động. - Không phải tường đâu, gương đấy!
Quả thực, đó là một tấm gương dài vô tận, phản chiếu bức tường gạch.
Các số cũng kéo dài mãi, dài vô tận giống như trước. Có điều, bây giờ không phải là các phân số thập phân nữa mà là hình ảnh phản chiếu của chúng. Chúng biến thành những số nguyên: 1,0; 10,0; 100,0; 1000,0; 10000,0; 100000,0 và cứ thế tiếp mãi.
Xe lại chuyển bánh, và trước mắt chúng tôi các số không lại thấp thoáng, thấp thoáng, số nọ tiếp số kia… Các số lớn lên với tốc độ kinh người.
- Đây, có cả con đường những người khổng lồ cho các bạn tham quan rồi nhé! - Số Bốn nói.
Và thế là bọn trẻ nghĩ ra một trò chơi rất nhộn: ngoảnh sang trái thì thấy những người tí hon, quay sang phải lại thấy những người khổng lồ.
Ta-nhi-a thích chí reo lên:
- Cứ như trong chuyện thần thoại ấy!
Cuối cũng ai nấy đều mỏi nhừ cả cổ. Đấy là dấu hiệu chứng tỏ nên quay trở về.
Trên đường về Ô-lếch cứ trầm ngâm:
- Kể cũng hay, cũng là những chữ số ấy thôi mà có thể tạo ra được cả người tí hon lẫn người khổng lồ! Mọi chuyện đều tùy theo ta nhìn chúng từ phía nào.