CHỮ NHẬP

    
ô thấy lạ lùng vơí cái tựa của cuốn sách như thế.Cái tựa in chữ đậm màu nâu trên màu phông tím có vẽ hình người đàn bà tóc dài để lưng trần.Tác giả là một cái tên lạ hoắc.
Cô tần ngần rút quyển sách ra khỏi kệ,đứng nép người vào quầy sách và thử đọc lướt qua vài trang.Khổ chữ in vừa đủ to và cách chọn kiểu in làm cô thấy dễ chịu để đọc lời dẫn tựa từ trang đầu:
" Nếu bạn cảm thấy mình đã quá dư thừa nỗi vui và đầy ấp hạnh phúc thì xin đừng đọc quyển sách này.
Nếu bạn thấy mình đã có quá nhiều nỗi buồn và muốn biết thế nào là cô đơn thì hãy mua sách.Người viết sẽ chỉ cách làm cho bạn sung sướng hơn trong nỗi cô quạnh của mình.Đọc xong,bạn sẽ rất thích yêu lấy chính mình.... "
Thật là kỳ cục! Đã có biết bao nhiêu đầu sách để chỉ dẫn cho con người biết cách yêu người,yêu tha nhân hoặc để vượt qua những đau khổ thử thách của mình.Thằng cha tác giả ba xạo này lại ra cuốn sách tầm phào để nói về phương cách yêu nỗi đau khổ và nỗi cô quạnh của con người.
Nghĩ như thế,Ngân nhét trả quyển sách về lại chỗ cũ, quay lưng đi về phía hàng bán đĩa nhạc Cd và Dvd.Cô đang có một buổi sáng rất rãnh rỗi.Đi phố mãi cũng thấy chán nên Ngân hay vào cửa hàng bán văn hóa phẩm để mưa vài cái đĩa nhạc hoặc sách báo.
Là một nhà văn và ký giả viết lăng nhăng cho vài tờ báo địa phương,cô thích đọc sách báo như một cách thu nhặt thêm kiến thức cho vài lãnh vực chuyên môn.Chọn xong vài cái đĩa nhạc loại Blue Jazz,Ngân lại quầy trả tiền,chẳng biết nghĩ sao,cô quay lại hàng sách,lấy thêm quyển sách khi nãy định bỏ rơi.
Cửa hàng to lớn này thuộc loại lớn nhất thành phố nên có một cái góc bán thức ăn uống.Chọn một chỗ ngồi khá yên tĩnh,tai nghe tiếng dương cầm nhẹ nhàng từ những cái loa nhỏ,người ta có thể nhìn qua cửa kính ngắm quang cảnh dập dìu của đường phố đầy khách bộ hành mua sắm.
Ngân đẩy cái khay đựng thức uống và mẩu bánh sang một bên,loay hoay ghé mắt ngắm mấy cái mẫu bìa đĩa hát và đọc tên những bản nhạc in ở bìa sau.Quyển sách mang tên " Truyện Gấu Của Nàng " như lên tiếng mời gọi cặp mắt của Ngân.
Sách dầy 352 trang đầy chữ là chữ và được chia làm nhiều chương.Theo một cái cảm ứng nào đó khi mua sách và sửa soạn để đọc,Ngân mở đại một trang,ở chương thứ 5:
" Ngày Mới.
Tôi biết mình đang đứng trước một cái ngã rẽ.Sự lựa chọn không dễ dàng như khi đói cần ăn,cần uống.Bước ngoặc này sẽ đánh dấu cho những ngày kế tiếp của tôi.
Nàng yêu tôi theo một lề lối tiêu cực không xâm chiếm.Tình cảm theo tôi,không phải là một cơn gió.Tình yêu là cơn bão tố hay là một cơn chấn động có thể làm xập đổ các toà nhà của thành phố.Tình yêu của nàng cho chồng đã chết từ những năm tháng nằm liệt sau khi hắn bị đứt gân não và nằm dài trên giường trong căn phòng tối để trơ mắt nhìn vợ.
Cô vợ trẻ đã già dần theo tháng năm.Lồng ngực còn trái tim vẫn đập.Bờ vai,bờ mông,vòng thân thể ấm ấy vẫn còn những thèm khát rung động.Và tôi đến.
Chúng tôi gặp nhau,tâm tình để kể cho nhau nghe về những nỗi niềm mà lòng khao khát được chia sẻ.Đã bao lần bàn tay nằm trong bàn tay nhau.Đã bao lần hai thân xác nóng hổi run chầm chập trong nhau.Đã bao lần nàng đã nhòe lệ khi tôi cần sự dứt khoát ở nàng?
Ngày hôm nay,tôi sẽ gặp lại nàng ở quán nước hẹn.Tôi muốn nghe nàng nói dể có sự chọn lựa ở nàng.Rõ rệt như ánh nắng phải hiện lên ở phía trời có sự định hướng.Sự hy sinh cho ông chồng tàn tật như thế đã quá đủ.Nàng phải biết sống cho mình.... "
Nhấp chậm rãi vài ngụm cà phê,Ngân nghĩ đến buổi đêm nay.Sau khi ăn tối và làm thêm vài việc vặt vãnh,cô sẽ để nhạc rất khẽ và đọc chương đầu tiên của quyển truyện mơí.Có điều gì đó như đang rất hun nóng sự háo hức nơi cô.
2.
Khi mệt rã rời cặp mắt và thõng tay ngủ thiếp đi trên cái divan,giật mình dậy,tai nghe tiếng nhạc vẫn còn rỉ rả từ máy hát.Ngân nhìn đồng hồ thì đã thấy ba giờ sáng.Chẳng biết cô thiếp đi từ lúc nào.Ngán ngẩm nhìn lại lần nữa những con số đồng hồ trên bàn phòng khách,Ngân biết mình sẽ rất uể oải cho buổi họp rất sớm ở toà soạn vào buổi sáng.
Ném quyển sách đang gật gù trên bụng,Ngân đưa tay che miệng ngáp và cố gắng dỗ lại giấc ngủ.Trong cơn mơ chập chờn,cô thấy mình bị biến vào nhân vật nữ của cuốn truyện vừa đọc.
Tự dưng,cái nhân vật của sự dựng truyện ấy xõa mái tóc cho phủ đầy khuôn mặt đẹp của mình và nói vơí chính nàng:
" Người hãy đọc cho hết quyển sách nói về tình yêu và sự tự hủy ấy và từ nay người cũng là một con gấu để tự gậm nhấm nỗi cô quạnh của mình.Sau khi đã hiểu biết thật rõ ràng sự đau khổ và cái tận cùng của sự cô quạnh,ngươi sẽ viết một quyển sách để tự kể chuyện tình của mình.Ngươi đã yêu và đã đánh mất tình yêu đã bao nhiêu lần? Ngươi đã nghĩ gì và đang nghĩ gì khi đang có một chuyện tình mơí nhất vơí một người đồng phái tính?
Sẽ viết gì để thử biện hộ cho cái lý lẽ đi ngược lại trật tự của tạo hóa nơi mình?