CHƯƠNG 12


CHƯƠNG 11

    
ôi liếc vào phòng bố mẹ tôi có điện thoại.
Tôi phải gọi cho Caroline, tôi thầm nhủ. Tôi phải xin lỗi bạn ấy. Hoặc chí ít thì cũng giải thích cho bạn ấy rõ.
Tôi đặt tay vào ống nghe:
- Gọi đi.
Tôi cũng chẳng cần nghĩ số. Ngón tay tôi tự nó lần nút bấm quen thuộc 555-4239.
Một tiếng chuông. Tim tôi giật lên trong lúc đợi người nhấc máy.
Hai tiếng chuông.
Nhanh lên, Caroline. Tôi mong giờ phút này qua mau.
- Nhà ông Hurt, Caroline nghe ạ.
Đúng là cô ấy. Tôi không biết mình phải làm gì?
- A lô? - Caroline có vẻ bực mình. - A lô?
Lúc này hoặc không bao giờ.
Tôi nói thật nhanh:
- Caroline, tớ Lizzy đây.
- Lizzy à! - Caroline hét to.
Tôi co rúm lại. Ôi không. Bắt đầu rồi.
Nhưng thay vì la hét với tôi, Caroline phá lên cười:
- Cậu không thể biết được chuyện gì vừa diễn rả ở nhà tớ.
Tôi nhăn trán. Sao bạn ấy lại cười nhỉ?
- Tớ đã gọi ngay cho cậu. - Caroline tiếp tục. - Thằng Chip, em tớ, nó... nó... ha ha buồn cười không thể tả. - Caroline lại cười một chập trước khi nói hết câu. - Lizzy, Chip đã bị một xô bùn ập vào người!
- Chip bị à? - Tôi vội hỏi. - Thằng Chip em cậu á?
- Ừ! Chà, Lizzy, nếu cậu nhìn bộ dạng nó. Từ đầu đến chân nó phủ đầy bùn keo xanh nhớt. - Caroline lại cười đến mức thở khụt khịt.
Tôi cầm ống nghe đứng trân tại chỗ. Thằng Chip?
Thôi đúng rồi, hẳn là nó mặc cái áo phông cùng màu với cái áo của Caroline. Hai chị em bạn ấy cao bằng nhau. Lúc đấy tôi đã quên không nhìn vào mặt người đứng ở cổng...
Tôi thả phịch người xuống giường. May quá! Không lo nữa rồi.
Đến lượt mình, tôi cũng bắt đầu cười khúc khích với Caroline. Phần vì tôi thấy nhẹ nhõm. Phần vì nghe tiếng cười nấc nghẹn của Caroline. Thật là thoải mái khi được nói chuyện trở lại với cô ấy.
- Này, cậu có tưởng tượng được không, người nó đầy mùi. - Cô ấy hét tướng lên trong điện thoại. - Tớ không biết đó là chất gì nữa, nhưng...
- Nghe này Caroline. - Tôi cắt ngang. - Tớ xin lỗi cậu về chuyện tớ to tiếng với cậu chiều nay, thực ra tớ rất vui vì cậu được nhận vào nhóm Hướng đạo sinh Waynesbridge. Tớ đã xử sự như một đứa trẻ con.
Carolin ngưng bặt. Cô ấy đổi giọng hoàn toàn: Không nghe thấy tiếng cười của Caroline.
- Tớ cũng xin lỗi cậu. Tớ biết là cậu đã rất buồn mà tớ thì không giúp được gì cả. Lẽ ra cậu phải được chọn vào nhóm. Thật khồn công bằng.
- Thôi bọn mình không nói về chuyện này nữa. - Tôi nói giọng kiên quyết. - Cậu là bạn tốt nhất và thân nhất của tớ. Và tớ muốn mãi mãi như vậy.
-Tớ cũng vậy. - Caroline đồng ý. Và lại bắt đầu cười khúc khích. - Cậu còn nhớ bài hát tình bạn mà chúng ta hay hát hồi lớp hai không?
- Có. - Tôi đáp và hát luôn:
Chúng ta là bạn thân
Bạn của nhau mãi mãi.
Caroline hòa nhịp vào chúng tôi cùng hát cho tới tận lời cuối. - Bạn, bạn thân!
Cả hai cùng cười. Bỗng nhiên tôi thấy lòng thật nhẹ nhõm và thanh thản. Rốt cuộc chúng tôi lại làm lành trở lại.
- Thế buổi gặp mặt đầu tiên với nhóm Hướng đạo sinh Waynesbridge thế nào? - Tôi hỏi.
- Cậu muốn nghe thật không? - Caroline hỏi.
- Có chứ. - Tôi đáp lại. Thành thực tôi rất muốn biết như thế nào.
- Nói thực ra buồn chết đi được. - Caroline nói. - Tớ muốn là thành viên Hướng đạo sinh chừng nào tớ thấy nhóm còn vui vẻ.
- Cậu đã làm cái gì? - Tôi hỏi.
- Bọn tớ ngồi vòng quanh trong phòng khách nhà Sitwell, nhấm nháp mấy tách trà và giới thiệu lẫn nhau.
- Cậu lại đùa rồi! - Tôi cười khúc khích.
- Thật đấy. Cậu tưởng tượng được không? Bọn tớ giới thiệu tên họ như là chưa từng biết nhau vậy. - Tôi đoán được bằng giọng nói như vậy chắc mắt Caroline đang lộ vẻ thất vọng.
- Sao các cậu lại phải giwowis thiệu lẫn nhau?
- Cô Sitwell cho rằng bọn tớ phải học cách cư xử. Vì thế từng đứa phải đứng lên và kể một câu chuyện ngắn về bản thân và gia đình. - Caroline kéo dài giọng. - Chán-chết.
- Các cậu có chơi trò gì không?
- Không. Arden chia bánh bích qui và kem màu hồng cho cả hội. Bọn tớ nhấm nháp trà và sau đó về nhà.
Tôi lắc đầu:
- Thật ngạc nhiên. Cuộc gặp của tớ hoàn toàn khác.
-Cuộc gặp của cập? Cậu đi dự buổi gặp nào vậy?
Tôi quên khuấy mất là Caroline không biết về nhóm các cô gái Trại Fear. Tôi kể một lèo cho bạn ấy nghe từ lúc tôi chạy về nhà thế nào. Tôi cũng kể về chiếc giấy mời rùng rợn với những chữ lờ mờ tự nhiên nổi lên ở cuối tờ giấy. Caroline đồng ý là khá kỳ quái.
Tôi kể tiếp về ngôi nhà cổ nát ở phố Fear với căn phòng họp lớn của nhóm bên trong. Tôi nói cả những chuyện rùng rợn mà tôi được nghe, về cắm trại đêm, nhưng tôi không kể với Caroline về Đêm Chơi Khăm.
Caroline cười có vẻ phấn khích:
- Chuyện kinh dị, đồ vật rùng rợn và cắm trại đêm - nghe thú vị quá đi mất.
- Cực kì thú vị. - Tôi bốc lên phụ họa. Tôi quả thực không muốn tiết lộ với Caroline rằng nhóm Trại Fear không đơn giản toàn những chuyện vui vẻ. Với tôi, đôi lúc họ tỏ ra rất tàn nhẫn. Kỳ thực tôi vẫn thấy bị tổn thương vì không được tham gia nhóm Waynesbridge. Tôi không thể không nói tốt về Trại Fear. - Tôi muốn chứng tỏ cho Caroline rằng nhóm của tôi cực kỳ hơn nhóm của bạn ấy.
- Cô Sitwell cho bọn tớ xem những tấm huy hiệu mà bọn tớ sẽ phải cố. Làm bánh, trông nahf, làm vườn. Vô vị nhỉ? Mới đâu tớ nghĩ đấy là nhóm Hướng đạo sinh đầy thử thách, nhưng bây giờ hóa ra là nhóm những hóc sinh càn bám váy mẹ. - Caroline kết luận.
Tôi nghĩ ngay tới những chiếc huy hiệu Trại fear và thoáng rùng mình. Mấy cái huy hiệu làm bánh kia chưa hẳn đã chán ngắt.
Nhưng tôi không để Caroline biết tôi đáng nghĩ gì.
- Thật vô vị. - Tôi đồng tình.
- Ước gì tớ được tham gia nhóm của cậu. - Caroline thổ lộ giọng tiếc nuối. - Cậu thật là may. Tớ nghĩ nhóm của tớ sẽ chẳng bao giờ cắm trại ngoài trời. Trừ phi sân trại là sàn nhà tiện nghi ngày lễ.
Tôi bật cười. Caroline nói đúng. Khó mà tưởng tượng ra cảnh Shannan, Arden, hoặc bất kì thành viên nào của nhóm Waynesbridge đi bộ đi đâu xa hay là ngủ một mình trên đất ngoài trời giá lạnh.
- Lizzy này. - Caroline lên tiếng. - Cậu có nghĩ rằng sẽ rất ổn nếu cả hai bọn mình chung một nhóm.
- Ý cậu bảo là nhóm Hướng đạo sinh Waynesbridge à? - Tôi vội hỏi.
-Ôi quên nó đi. Tớ muốn gia nhập nhóm những cô gái Trại Fear!
Ôi trời. Tôi há hốc miệng. Tôi không ngờ kế hoạch của tôi làm Caroline ghen tị lại hiệu quả thế!
- Cậu có nghĩ là họ đồng ý cho mình tham gia không? Bọn họ nghe có vẻ cực kỳ rùng rợn huyền bí. - Caroline hỏi.
Rùng rợn, huyền bí. Cô ấy không hề biết đã nói đúng bản chất nhóm Hướng đạo sinh này.
- Hừm, Caroline. - Tôi ậm ờ. - Tớ không biết nữa.
- Sao cậu lại không biết? - Caroline cắt ngang.
- Chậc. - Tôi không biết nói thế nào. - Ờ. Nhóm các cô gái Trại Fear không phải ai cũng nhận. Phải được mời đích danh cơ.
- Ý cậu là gì thế. Họ không muốn nhận tớ phải không?
- Không, tớ không có ý như vậy. Tớ chỉ...
Caroline lại cắt ngang.
- Lizzy, Tớ biết cậu đang nghĩ gì. Cậu đang cố lảng tránh tớ. Cậu vẫn còn giận đúng không? Vì thế mà cậu không muốn tớ tham gia nhóm!
Trời ạ! Ngay cả bản thân mình, tôi cũng không chắc tôi có muốn ở trong nhóm Trại Fear hay không nữa. Tôi bây giờ trong tình trạng há miệng mắc quai. Nếu tôi không cố kết nạp Caroline vào nhóm, chúng tôi sẽ lại cãi nahu. Mà thực tế thì chúng tôi cũng vưa trải qua một bữa hục hặc với nhau.
- OK. - Tôi rầu rĩ đồng ý. - Tớ sẽ cố thuyết phục họ.
Tôi quyết định đưa Caroline đi gặp Pearl. Rốt cuộc thì mẹ của Pearl là người phụ trách nhóm. Vả lại, tôi cũng chẳng biết tìm Amy và các cô gái khác ở đâu.
Đêm hôm sau, sau khi ăn tối, Caroline đợi tôi ở đầu đoạn rẽ. Chúng tôi cùng nhau đi bộ qua cầu Mill tới Shadyside.
- Phố Fear. - Caroline đọc to khi thấy biển tên phố.
Tôi gật đầu:
- Chúng ta tới số nhà 333.
Caroline run run:
- Phố này là nơi rùng rợn nhất trong cả hai vùng Shadyside và Wi tham gia nhóm hướng đạo sinh Waynesbridge
-Tớ không có-Tôi thầm thì.Tôi hướng cái nhìn trống rỗng vào ngăn tủ một lần nữa
Caroline ôm chặt cái phong bì màu hồng vào lồng ngực
-Không,Lizzy,cậu phải có chứ
Cô ấy qùy xuống lôi hết mọi thứ trong ngăn của tôi.Cô ấy chỉ lôi bằng một tay.Còn tay kia vẫn nắm chặt giấy mời
Chỉ trong vài giây,ngăn của tôi đã trống rỗng không nhưng không có phong bì màu hồng
-Không thể nào.Nhất định phải có sự nhầm lẫn nào đó-Caroline khăng khăng
Nhưng tôi biết đấy là sự thật phũ phàng
-Không có nhầm lẫn gì đâu-Tôi nói với Caroline
-Họ không mời tớ.Và tớ biết vì sao rồi
Caroline ngước nhìn tôi
-Vì sao?
-Arden Sitwell-Tôi làu bàu.Tôi bĩu môi một cái rõ dài
-Mẹ của Arden là người tổ chức nhóm hướng đạo sinh.Arden thì ghét tớ.Vì sinh nhật năm ngoái tớ không mời nó
Caroline mở to mắt:
-Cậu nghĩ Arden loại cậu ra vì chuyện đó ư?
-Chắc chắn là như vậy.
Đằng sau tôi là tiếng cười khúc khích của tụi hướng đạo sinh Waynesbridge.Tôi ngoái lại nhìn họ.Arden có mái tóc màu vàng tuyệt đẹp che hết cằm.Cô ấy đứng ngay giữa đám Hướng đạo sinh Waynesbridge.Họ nói và cười oang oang
-Chúng mình sẽ cho họ biết -Tôi thì thầm,vừa nheo mắt nhìn Arden -Bọn mình cóc cần cái câu lạc bộ ngốc nghếch ấy.Bọn mình sẽ thành lập câu lạc bộ riêng của tụi mình.Chắc chắn sẽ bản lĩnh hơn tụi hướng đạo sinh Waynesbridge.Đúng không?
Tôi đợi câu tán thưởng của Caroline nhưng cô ấy thậm chí không thốt ra một tiếng nào.Thay vì trả lời,cô ấy bắt đầu xếp lại mọi thứ vào ngăn tủ của tôi
-Đúng không Caroline -Tôi lặp lại và vỗ vào vai cô.Chúng ta sẽ thành lập câu lạc bộ riêng nhé!Caroline dừng tay và liếc xuống chiếc phong bì màu hồng trong tay
-Lizzy -Cô ấy nói rất khẽ
-Từ lúc lên sáu tuổi tớ đã mong ước trở thành một Hướng đạo sinh Waynesbridge và điều này có rất nhiều ý nghĩa với tớ.
-Cha!Làm hướng đạo sinh cũng rất có ý nghĩa với tớ -Tôi chống tay vào hông -Cậu sẽ từ chối tham dự phải không?
Caroline không trả lời
-Phải không?-Tôi lặp lại
Cuối cùng cô ấy cũng buột ra:
-Tớ không hiểu vì sao chúng mình lại phải làm cùng nhau cơ chứ?
Tôi xịu mặt xuống
-Cái gì? -Tôi khóc oà lên
-Tớ không thể tin cậu!Cậu là người bạn tốt nhất của tớ.Sao cậu có thể đối xử với tớ như vậy?
Caroline ngẩng lên và nhìn thẳng vào mắt tôi
-Tớ chẳng làm gì cậu cả.Tớ chỉ ra nhập câu lạc bộ thôi
-Ừ!Cái câu lạc bộ mà cả hai đứa mình đều muốn vào.Và bây giờ cậu vào mà không có mình -Tôi nói ngày càng to hơn mà không thể kìm lại được -Làm thế nào được khi mẹ tớ chỉ cho mời bốn bạn đến dự sinh nhật của tớ.Làm sa0 tớ biết được Arden buồn đến thế nào khi tớ không mời nó? -Tôi vặn hỏi Caroline
Caroline liếc qua vai bắt gặp Arden và nhỏ bạn.Hướng đạo sinh Waynesbridge đang nhìn chúng tôi
-Lizzy,cậu nói nhỏ được không.Cậu đang làm tớ xấu hổ
-Cậu xấu hổ vì cái gì? -Tôi bực dọc hét to -Tớ thì sao.Bây giờ người ta gọi tớ là kẻ thua cuộc.Cậu thậm chí không thèm quan tâm đến chuyện đó.
Caroline không trả lời.Cô ấy đứng sững tại chỗ.Tôi hiểu rằng tôi nên đi,càng nhanh càng tốt trước khi bị mất mặt hoàn toàn trước Arden và toàn trường.Tôi thậm chí không buồn đóng lại ngăn tủ.Tôi chạy ra lối gần nhất
Tôi mở cửa và nhìn lên trời.Trời chiều đầy mây và u ám.Mây đen tầng tầng lớp lớp che kín cả bầu trời.Sương mù đang dần lan toả khắp nơi.Tôi liếc qua vai nhìn Caroline lần cuối.Cô ấy đang đứng lẫn với các hướng đạo sinh khác trong đại sảnh.Arden đang nói điều gì đó với Caroline.Họ cười có vẻ rất vui với nhau
Khuôn mặt tôi dần đỏ tía lên vì giận.Sải những bước dài trên sân trường,tôi tự nhủ:Rồi mình sẽ cho cậu ấy thấy.
Khi tôi bắt đầu rẽ vào đường CadarDrive,sấm cũng bắt đầu lục bục ngay trên đầu tôi.Tôi nhảy lên và bắt đầu rảo bước.Càng về gần nhà,tôi càng buồn và giận Caroline,tự hỏi vì sao cô ấy lại có thể cư xử như thế với mình.Bầu trời ngày càng đen kịt,thỉnh thoảng lại loé lên những tia chớp ngoằn ngoèo.Rồi tiếp theo là tiếng sấm nổ ùng oàng.Chao ôi!Tôi cảm giác như sấm nổ ngay bên tai vậy!Tôi cuốn chặt chiếc áo bò vào người chống lại làn sương xuống ngày một dày hơn,nặng hơn.Tôi ước gì mình có thể về ngay nhà.Yên ổn trong phòng riêng của mình cách xa trường Waynesbridge cách xa Caroline và cả cơn bão chết tiệt này
Tôi cúi đầu xuống và chuẩn bị chạy thật nhanh về nhà.Bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng người nhảy ra từ phía sau.Có ai đó đã trốn sau gốc cây
Người này vận toàn đồ đen,trùm kín mặt bằng cái mũ đen kịt
Hắn đứng chắn trước mặt tôi.Cổ họng tôi thắt lại vì sợ
Hắn là ai?
Hắn muốn gì ở tôi?