Chương hai mươi
LỜI KỂ CỦA COLIN LAMB

    
ến London, tôi tới gặp Đại tá Beck ngay.
Ông vung vẩy điếu xì gà về phía tôi, nói:
Giả thuyết của cậu về “Trăng Lưỡi Liềm” suy cho cùng thì chưa phải đã tồi đâu, - ông nhượng bộ.
Tôi đã phát hiện ra được một con cáo già đấy, Đại tá công nhận chứ?
Ta chưa nói đến chuyện ấy vậy. Nhưng lão kỹ sư công chính ở số nhà 62 phố Wilbraham Crescent, hay gọi là phố“W-Trăng Lưỡi Liềm” như giả thuyết của cậu, lão ta không phải không có vấn đề. Cách đây năm tuần lễ, hắn đã rời khỏi nước Anh. Để sang Rumani. Bây giờ thì cậu có thể đẩy nhanh tốc độ điều tra được rồi đấy. Ta đã chuẩn bị sẵn một tấm hộ chiếu mới toanh, xinh xắn. Và tất cả những thị thực xuất nhập cảnh cần thiết. Lát nữa, khi trao cho cậu những thứ đó, ta sẽ cho cậu biết tên người của ta gài ở đó để cậu bắt liên lạc. Sang đó cậu hay thu thập tất cả những thông tin có thể thu được về lão kỹ sư Ramsay ấy. Nhưng ta thấy hình như cậu không phấn khởi lắm làm nhiệm vụ ta giao, đúng thế không? - Đại ta nói rồi chăm chú nhìn tôi qua làn khói thuốc lá mù mịt.
°
Máy bay cất cánh vào 10 giờ đêm. Tôi tranh thủ đến gặp ông bạn thân của cha tôi, thám tử tư Hercule Poirot.
 Lần này đến, tôi thấy ông ta đang nhấm nháp lý cassis, ông mời tôi nhưng tôi khước từ. Sau đấy, anh chàng giúp việc George của ông ta mang đến cho tôi một ly whisky. Anh ta biết tính tôi.
Trông anh bạn trẻ có vẻ rầu rĩ, - ông Poirot nhận xét.
Quả có thế. Tôi có việc phải rời khỏi nước Anh. Còn ông, công việc văn chương của ông đến đâu rồi?
Tôi đã đọc hết các ghi chép của anh bạn, và đọc hết sức thích thú, - Poirot nói.
Toàn những chuyện vớ vẩn, chẳng có giá trị gì, không hơn những chuyện ngồi lê đôi mách, - tôi nói.
Anh bạn lầm to, rất to! Chí ít thì cũng có hai người kể anh bạn nghe những điều quan trọng, rọi sáng vụ án.
Những điều gì, thưa ông? Và hai người đó là những ai?
Nhà thám tử tư nổi tiếng khinh bỉ quẳng trả lại tôi mớ giấy ghi chép của tôi.
Vậy anh bạn hãy đọc lại cho kỹ. Anh bạn sẽ thấy ngay. Vì chúng rành rành ra đấy! Còn con đường anh bạn cần đi tiếp là tiếp tục la cà, trò chuyện phiếm với các hàng xóm khác.
Đấy là tất cả rồi. Không còn hàng xóm nào nữa, thưa ông Poirot.
Còn đấy. Bao giờ cũng vẫn còn những người đã nhìn thấy gì đó. Đấy là lý thuyết của tôi.
Nhưng lý thuyết đó không áp dụng được trong vụ án này. Mà xin báo ông một sự kiện nữa: lại có thêm một vụ án mạng.
Thật à? Nhanh thế ư? Chà, lý thú đấy.
Tôi kể ông nghe toàn bộ. Poirot đưa ra cho tôi hết câu hỏi này đến câu hỏi khác, đòi tôi phải đi vào mọi chi tiết. Tôi kể ông nghe cả tấm bưu thiếp mà tôi đã đưa cho thanh tra Hardcastle.
“Hãy nhớ lấy! 4.13... hoặc 4 giờ 13” - ông ta lẩm bẩm nhắc đi nhắc lại. Đúng là vẫn nằm trong vụ án kia.
Tôi ngạc nhiên nhìn ông.
Ông nói thế là nghĩa làm sao?
Poirot nhắm mắt, nói:
Thứ còn thiếu trên tấm bưu thiếp đó, là một vết ngón tay vấy máu.
Tôi lo lắng hỏi:
Nghĩa là sao, thưa ông Poirot?
Mọi thứ đang lộ dần. Hung thủ đã không còn kiểm soát được các hành động của hắn nữa rồi.
Nghĩa là sao?
Hắn đã buộc phải làm những việc hắn rất khôngmuốn làm.
Nhưng “hắn” là ai?
Thám tử Poirot đâu phải dại dột để trả lời câu tôi hỏi.
Trong thời gian anh bạn trẻ ra nước ngoài công cán, anh bạn cho phép tôi tiến hành một cuộc điều tra nhỏ, được không?
Điều tra gì ạ?
Viết thư cho một ông bạn luật sư già, ông Enderby, nhờ ông ấy lục lọi các sổ đăng ký kết hôn còn lưu trữ trong Viện Lưu tữ Somerset. Ngoài ra tôi đánh vài bức điện ra nước ngoài.
Tôi tưởng ta đã quy ước với nhau rồi, ông chỉ ngồi nhà nghiên cứu và suy nghĩ.
Thi tôi cũng chỉ làm cái công việc ấy. Nhưng tôi muốn thẩm tra kết quả nghiên cứu của tôi xem có đúng hay không. Những việc kia không phải là thu thập tài liệu, mà chỉ là tiến hành thẩm tra những điều tôi suy nghĩ.
Tôi e ông nói khoác, thưa ông Poirot, bởi tôi không tin ông đã đoán ra được hung thủ. Bởi cho đến giờ, còn chưa ai biết được tung tích nạn nhân.
Tôi đã biết.
Tên thật ông ta là gì?
Hiện tôi chưa biết tên. Nhưng điều đó có gì quan trọng đâu? Anh bạn trẻ nên biết, vấn đề không phải ai, mà là thuộc loại người thế nào.
Một kẻ chuyên tống tiền?
Thám tử Poirot lại nhắm nghiền mắt.
Tôi hỏi tiếp:
Một thám tử tư?
Poirot mở mắt:
Cũng như lần trước, lần này tôi kết thúc cuộc gặp gỡ với anh bạn trẻ bằng một câu trích dẫn: “Cậu bé, cậu bé, cậu bé... cậu đến đây là để nộp mạng”.