CHƯƠNG 6

    
ật dính trên tấm ảnh có màu trắng và mềm.
Lông thú!
Chính là nhúm lông con Fluffums.
Nhưng không thể thế được!
Nó dính vào đây bằng cách nào
Chả lẽ con bọ ngựa càng cụp…
Không! Không thể nào!
Tôi lao ra khỏi phòng xuống kể cho bố mẹ.
Nhưng chưa xuống đến dưới nhà, tôi chợt thấy tiếng mẹ đang nói gay gắt khiến tôi đứng lại để nghe xem.
- Em không thể hình dung nổi con Clawd đã tấn công thế nào. Giọng mẹ ngao ngán. - Nó không phải mèo nhà. Nó chỉ thích cuộn tròn nở sân sau. Có độc ác lắm không nếu chúng ta nhốt nó ở ngoài không cho vào nhà nữa?
Không thấy tiếng bố đáp.
Bố còn chờ gì thế nhỉ? Bố biết rõ là con Clawd rất ghét bị nhốt ở ngoài mà.
- Chúng ta sẽ phải suy nghĩ về điều này. - Cuối cùng bố cũng lên tiếng. - Cứ tình hình này thì hai con chó mèo sẽ còn gây nhiều chuyện rắc rối.
Tôi thấy nóng mặt. Tôi phải làm cho ra nhẽ mới được. Tôi phải kể cho bố mẹ nghe rằng con Clawd không hề đụng vào cái con chó đáng nguyền rủa ấy. Tôi phải kể cả chuyện con bọ ngựa nữa.
Đúng rồi. Một con bọ ngựa hình ảnh ba chiều. Có lẽ bố mẹ sẽ chẳng tin mình. Chắc họ sẽ nghĩ mình phịa ra để bênh con Clawd khỏi gặp rắc rối.
Tôi rón rén quay trở lên phòng mình. Tôi chăm chú nhìn lại tấm ảnh treo phía trên giường. Không đời nào mình lại ngủ được gần khu vực này nữa, tôi nghĩ bụng.
Tôi run run vươn tay ra sờ tấm ảnh. Nhỡ sẽ lại có một cái càng cứng màu xanh chĩa ra cắp lấy mình thì sao?
Nhanh như cắt tôi giật mạnh bốn cái đinh ghim bốn góc tấm ảnh ra. Tôi tóm lấy mép ảnh, cuộn chặt lại.
Phù! May mà mình tháo được nó xuống. Tôi cầm bức ảnh Shaq lên rồi dán vào chỗ đó, tốt rồi. Hy vọng mọi thứ trở lại bình thường.
Tôi quyết định cất tấm ảnh ba chiều vào ngăn tủ. Tôi cất nó dưới bức biểu trung cuộc thi điệu nhảy hula, lần đó tôi thua. Kẻ thắng cuộc đương nhiên là hai đứa sinh đôi. Tôi đã tự nhủ sẽ không bao giờ thèm nghĩ ngợi về việc đó nữa.
Nhưng lần này thì không có chuyện thua cuộc với bức ảnh đâu, tôi thầm hứa. Tôi sẽ đoạt giải thưởng của công ty xuất bản bức ảnh. Tôi sẽ thắng một cách công bằng, chính nghĩa. Và khi đó, lần đầu tiên tôi sẽ chiến thắng "hai con quỷ" phố Fear!
Tôi lục lọi ngăn tủ trên cùng và tìm được một tấm thiệp: "Đó là một con bọ ngựa." - Tôi viết lên tấm thiệp dòng chữ ấy. Sau đó tôi đề địa chỉ công ty phát hành bức ảnh. Tên và địa chỉ của mình tôi ghi ở góc thiệp rồi dán một con tem vào mặt sau.
Tôi quyết định sẽ gửi ngay tấm thiệp này đi. Tôi chạy hai bậc một xuống cầu thang, nói với bố mẹ tôi sẽ về ngay rồi chạy về phía thùng thư ở góc phố.
Nhét cái thiệp vào thùng thư rồi tôi mới thấy nhẹ cả người. Mình đã giải đáp được câu đố về bức ảnh kỳ bí và đã gửi đi câu trả lời. Mình đã hoàn thành công việc với bức ảnh. Tôi thấy rất tuyệt!
Trên đường về nhà tôi liếc vào nhà hai đứa sinh đôi. Tôi không thể hình dung nổi vẻ mặt của chúng sẽ như thế nào khi chứng kiến tôi rinh giải thưởng về nhà.
Tôi cứ nghĩ mãi đến phản ứng của chúng cho tới khi về tới nhà, lên tận phòng. Tôi còn hình dung ra chúng sẽ la lối giận dữ như thế nào, mặt chúng sẽ đỏ lên rồi nghiến răng ken két ra sao.
Tôi ngồi vào bàn làm bài tập, hóa ra đã đến giờ đi ngủ. Tôi quá mệt mỏi rồi. Một ngày đầy sự kiện!
Tôi tháo kính ra đặt lên chếc bàn cạnh giường. Tôi thụi vào gối ôm mấy cái rồi tắt đèn. Tôi muốn mình sẽ mơ về giây phút hai đứa sinh đôi nhận ra chúng là kẻ bại trận.
Thế nhưng tôi chưa thể ngủ ngay.
Cái ánh sáng kỳ lạ này ở đâu ra thế nhỉ?
Tôi nhỏm dậy, ngó quanh.
Tôi bắt gặp một tia sáng yếu ớt. Nó phát ra từ ngăn tủ của tôi.
Có phải mình để quên đèn tủ khi cất tấm ảnh đi không?
Tôi đạp chân xuống giường vùng dậy. Nhưng rồi tôi khựng ngay lại vì cái khe sáng trong tủ đang rực lên rất rõ.
Mắt vẫn đăm đăm nhìn ánh sáng kỳ lạ, tôi lùi lại, dò dẫm tìm nút bật đèn. Bỗng cái đèn rơi choang xuống sàn, bóng đèn vỡ tan thành hàng triệu mảnh sắc nhọn.
Tôi nhảy vội ra phía của tủ… và thở hắt ra!
Một đàn những chấm nhỏ huỳnh quang đang thoát ra từ khe tủ.
Chúng lấp lánh như những con đom đóm đủ sắc màu xanh, đỏ, tím, vàng, hồng. Chúng bay tròn, chấm này nối tiếp chấm kia.
U ù! Mình nhìn thấy cái gì thế này? Tôi choáng váng, ngồi xuống thành giường. Hay mắt mình tự lừa mình như bố nói? Hay tại mình bận tâm quá nhiều về bức ảnh ba chiều?
Càng nhiều chấm màu đang đổ ra. Lại thêm một đàn nữa rồi kìa, một đàn nữa. Hàng nghìn chấm nhỏ li ti tuôn ra từ khe tủ.
Chúng bám vào tường.
Chúng nhảy nhót trên các đồ đạc.
Chúng nhởn nhơ kết thành những vòng tròn.
Tôi há hốc miệng nhìn cảnh tượng trước mắt, người tê cứng vì khiếp sợ. Không tin nổi mắt mình.
Chúng vẫn đang quay tròn, quay tròn.
Và rồi bỗng nhiên chúng đồng loạt bay tròn trên đầu tôi.
Chúng phát ra tiếng vù vù nghe rất dữ dội, tiếng vù vù của kim loại quay nhanh - đúng hơn là tiếng của hàng nghìn con côn trung đang săn mồi!