Dịch giả: Trần Minh Khải
Chương 5 (tt)

     irginie nhảy nhót xung quanh tôi. Cô Yvette không muốn chúng tôi đi chơi trong rừng Vidal nên hiện giờ chúng tôi đành phải đi dạo loăng quăng dọc theo bãi đất gần với trung tâm thương mại. Tôi còn nhớ là ở đó có những cái ghế dài và nhiều người bán bánh sandwich. Tôi nghe thấy tiếng bọn thanh niên trượt patin và ván trượt làm náo động cả bãi đất. Ở một chỗ khác, một đám trẻ đang thách nhau tâng bóng. Rồi có cả những tiếng kêu của đám trẻ quá khích. Tôi còn nhớ rõ ở chính giữa quãng trường có một cái bể nước lớn hình vuông được tô điểm bởi một đài phun nước bằng kim loại được uốn hình. Chỗ đó, bọn trẻ thường hay vứt rác xuống nước làm chúng nổi lềnh bềnh.
Cái đài phun nước đó đang hoạt động, tôi còn nghe thấy tiếng rì rào của những tia nước bắn lên cao rồi uốn vòng rơi xuống. Chúng tôi dừng lại. Cô Yvette thở dài một cách thoải mái. Tôi cho rằng cô ấy đã ngồi xuống nghỉ ngơi.
-Virginie, cháu đừng đi xa đấy nhé!
-Vâng, cháu chỉ chơi gần đài phun nước thôi.
Chúng tôi có được một chút yên tĩnh. Cả hai đều ngồi nghỉ, tôi thì lắng nghe tiếng động của mọi người, còn cô Yvette thì đang ngồi mơ màng về điều gì đó tôi không biết được. Bỗng giọng nói của Virginie kéo tôi ra khỏi sự đờ đẫn:
-Cháu có thể đi mua Malabar với bạn ấy được không?
-Kẹo làm hỏng răng đấy cháu ạ.
-Nó không phải là kẹo đâu, mà là kẹo cao su.
-Giống nhau cả thôi. Nào, cháu tên là gì hả cậu bé của ta? Cháu đánh rơi lưỡi của mình rồi à?
-Mẹ cháu lúc nào cũng mua kẹo cho cháu. Còn bạn ấy tên là Mathieu.
Không thể thế được!
-Này, cháu cầm lấy, 5 đồng đấy, đừng có đánh rơi nhé. Thế mẹ cháu đâu rồi hả Mathieu? – cô Yvette hỏi.
-Mẹ cháu đang ở tiệm, đằng kia.
-Mẹ bạn ấy là thợ làm tóc. Bạn ấy đến đây với anh bạn ấy. – Virginie giải thích.
-À, thôi được rồi, các cháu đi đi, nhưng phải quay lại ngay và đừng có nói chuyện với ai đấy nhé!
Chính là cậu bé đó, Mathieu Golbert. Virginie làm gì với cậu bé ấy vậy nhỉ? Ôi, lạy Chúa, chẳng lẽ con bé định đưa cậu bé đến để… để giao cho tên giết người? Không, tôi không thể có những ý nghĩ như vậy được. Liệu cô Yvette có trông ngoại Maisie bọn trẻ cẩn thận không? Bọn chúng mất nhiều thời gian như vậy liệu có bình thường không nhỉ? Tôi nghe thấy tiếng giấy tờ và cho rằng cô Yvette đang đọc báo. Cô Yvette, giờ không phải là lúc đọc báo đâu.
-Tôi không thể hiểu nổi tại sao một anh chàng quyến rũ như thái tử Albert mà lại không lấy vợ.
Cô Yvette, đừng nói đến Albert nữa! Trông chừng bọn trẻ đi!
-Cái mà họ làm chúng ta bực mình là mấy trang về thể thao ấy. Thật không thể tin được. Không thể đọc báo mà lại không rơi vào mấy cái trang thể thao. Hết trang này đến trang khác, toàn thể thao là thể thao.
Cô Yvette, làm ơn rời mắt khỏi mấy tờ báo ấy rồi trông chừng lũ trẻ đi!
-Cháu mua được năm cái kẹo!
Là Virginie. Hú hồn!
-Rồi cháu xem, cháu mà còn tiếp tục ăn nhiều kẹo như vậy thì sẽ sún hết cả răng đấy.
-Ông nha sĩ tốt bụng lắm mà!
-Đó không phải là lý do. Với lại khám bác sĩ đắt lắm đấy. Thế cậu bạn bé nhỏ của cháu đâu rồi?
-Bạn ấy đi gặp anh bạn ấy rồi. Bạn ấy sẽ quay lại.
-À thế à? Cháu có muốn ngồi xuống không? Bà cho cháu mượn quyển truyện tranh này nếu cháu muốn đọc.
-Vâng, cháu cảm ơn bà.
Tôi không thể ngăn mình cảm thấy một nỗi lo sợ câm lặng. Sự xuất hiện của Mathieu ở đây làm cho tôi thấy có điều trùng hợp kỳ lạ. Nhưng sự biến mất bất chợt của cậu bé còn kỳ lạ hơn nhiều.
-Chỗ này ngồi được chứ? – một phụ nữ có giọng nói miền Bắc hỏi một cách lịch sự.
-Ồ, tất nhiên rồi. Mời bà ngồi xuống đây. Cháu ngồi dịch ra một chút đi Virginie!
Virginie ngồi ngay cạnh xe đẩy của tôi. Còn cô Yvette và người phụ nữ miền Bắc bắt đầu những câu chuyện phiếm của họ.
-Cô Elise, cô nghe thấy cháu nói chứ? – đột nhiên Virginie thầm thì.
Có.
-Cháu lo cho Mathieu lắm.
Cô cũng thế.
-Cháu tin là bạn ấy sẽ chết.
Ồ không, không! Giá mà tôi có thể túm lấy con bé này, rung lắc nó, moi móc những bí mật của nó ra.
-Cháu đã nhìn thấy ông ta, Thần rừng ấy. Ở đằng kia, phía bãi đỗ xe.
Một cảm giác kỳ lạ xâm chiếm tôi, như thể có ai đó rót chì vào trong dạ dày tôi vậy. Gương mặt đờ đẫn của tôi không thể biểu lộ điều gì cả, còn cái miệng đáng ghét của tôi thì chẳng thể kêu lên được. Chắc là tôi có một vẻ mặt lạ lắm, đến nỗi cô Yvette phải cắt đứt cuộc nói chuyện của mình:
-Trông cô có vẻ lạ lắm. Có gì không ổn hả?
Tôi giơ ngón trỏ lên. Không, không ổn tí nào cả.
-Cô có muốn quay về không?
Không.
-Cô có muốn chúng ta đi dạo một chút không?
Đúng, đúng đấy. Chúng ta đi dạo một chút đi! Không biết chừng là Mathieu sẽ xuất hiện ấy chứ. Thế là tôi giơ ngón trỏ lên.
-Được thôi, chúng ta đi thôi! – cô Yvette thở dài, vẻ cam chịu, rồi tạm biệt bà người miền Bắc mà tôi chắc là mắt bà ta đang dán chặt vào tôi.
Chúng tôi bắt đầu đi. Virginie đang thầm thì hát một mình. Phải một lúc sau tôi mới biết con bé đang hát cái gì. Đó là bài Ngày xửa ngày xưa có một con tàu nhỏ. Con bé đang hát đến đoạn cậu bé thủy thủ sắp bị sóng biển nuốt chửng. Tôi cảm thấy đoạn này như có điều gì báo điềm gở vậy.
Chúng tôi cứ đi như vậy một lúc lâu. Tôi cảm thấy cô Yvette hơi bực bội gì đó, qua cái cách cô ấy đẩy xe, giật cục, chẳng nhẹ nhàng gì cả. Có những đứa bé đến nói chuyện với Virginie. Có lẽ chúng tôi đang đến gần đài phun nước vì tôi nghe thấy tiếng nước phun lên to dần. Tôi bắt đầu cảm thấy mình đang tưởng tượng ra quá nhiều thứ rồi. Đột nhiên cô Yvette gọi:
-Virginie, cháu lại đây một chút!
-Dạ!
-Người vừa nói chuyện với cháu là ai thế? Cái thằng bé to con đội cái mũ lưỡi trai đỏ ấy?
-Ai cơ ạ?
-Này, cậu bé, cậu bé! – cô Yvette kêu lên. – Đúng đấy, cậu đấy. Cậu đội mũ đỏ đấy!
Cô Yvette nghiêng người về phía tôi thì thầm:
-Biết đâu đấy, nhở đâu đó là một trong những bọn bán ma túy…
Trong những trường hợp khác, chắc tôi phải phá lên cười mất.
-Gì cơ ạ?
-Các cậu muốn cái gì?
-Cháu chỉ muốn biết liệu Virginie có trông thấy Mathieu, em trai cháu không?
Tôi cảm thấy như có tai họa đổ ập xuống chúng tôi.
-Nhưng thằng bé ở chỗ các cậu kia mà! – cô Yvette kêu lên.
-Không, nó đi mua Malabar với con bé đó, cũng lâu rồi. Cháu không biết cái thằng ôn đó làm gì nữa…
-Nghe đây, tôi không muốn làm các cậu sợ đâu, nhưng cậu bé đó đã nói với Virginie là cậu ta quay trở lại chỗ các cậu.
-Nó nói với mày thế hả Virginie?
-Đúng, bạn ấy nói là bạn ấy không muốn bị chửi.
-Mẹ kiếp, tao mà túm được nó thì…
-Ông cảnh sát! – cô Yvette kêu lên the thé. – Thưa ông cảnh sát!
-Không, chưa cần đâu, có thể thằng ôn đó chỉ loanh quanh đây thôi!
-Có chuyện gì vậy? – có tiếng nói giọng Paris. Chắc đó là giọng nói của viên cảnh sát.
Bỗng có tiếng kêu thét khủng khiếp ngay phía sau chúng tôi. Tiếng kêu ấy như khoan thủng màng nhĩ tôi.
-Có chuyện gì vậy? - cô Yvette sững sờ kêu lên.
Tim tôi đập mạnh hoảng hốt. Lại một tiếng kêu nữa, lần này là của một phụ nữ. Sau đó là tiếng còi đến chói tai, tiếng bước chân chạy vội vã.
-Virginie, cháu ở lại đây!
Cả đám đông chuyển động, rồi những tiếng kêu kinh ngạc thốt lên.
-Không, cháu ở lại đây. Đưa tay đây cho bà. – cô Yvette nói oang oang.
Có nhiều tiếng nói xung quanh chúng tôi. Tôi có cảm giác như bị rơi vào một cơn lốc xoáy toàn là âm thanh, như một con tàu bị nhấn chìm vào đại dương chỉ có tiếng sóng ầm ỉ. Những tiếng còi vang lên, rồi tiếng còi xe cấp cứu, còi báo động của cảnh sát… Tim tôi đập rộn ràng, thái dương giật giật như lên cơn.
-Hãy tránh ra! Nào, cho chúng tôi qua, làm ơn đi!
-Có chuyện gì vậy?
-Tôi cũng không biết gì hơn. Nào, mọi người tránh ra!
Có những tiếng xì xào bàn tán:
-Hình như ai đó thấy một người chết!
-Ở bãi để xe đằng kia kìa.
-Một phụ nữ đã trông thấy người chết đấy.
-Không phải đâu, là một thằng bé bị chết đấy.
-Xin lỗi, ông cảnh sát, ông có biết chuyện gì đang xảy ra không? – cô Yvette hỏi, giọng hốt hoảng.
-Có người trông thấy một đứa bé bị chết, trong bãi để xe ở đằng kia.
-Ôi lạy Chúa! Liệu ông có biết… liệu người ta có biết ai bị chết không?
-Không, tôi nghĩ là không.
Bỗng có tiếng kêu thét lên ngay phía trên đám đông. Tất cả mọi người đều im lặng. Có một giọng người lớn đang khiếp sợ:
-Mathieu! Không, Mathieu! Mathieu! Không, đồ khốn kiếp.
Tôi nghe thấy tiếng thút thít, sợ hãi. Tôi biết là Virginie bắt đầu khóc.
-Kìa, đừng khóc nữa, cháu ngoan của bà. Lạy Chúa, thật kinh khủng! Cô Elise, cô có nghe thấy gì không?
Tôi giơ ngón trỏ lên. Tôi nghe rõ đến nỗi tôi nghĩ rằng mình sắp nôn thốc nôn tháo ra mất. Không thể nào lại như vậy được, không thể nào. Đó chỉ là một giấc mơ, một ảo giác mà thôi. Mathieu không thể nào bị chết được.
-Họ cho anh trai thằng bé lên xe cảnh sát rồi. – cô Yvette nói với tôi. – Thật đáng thương, thằng bé thật đáng thương!
Giọng một người đàn ông kêu to lên:
-Mọi người tản ra nào, vì Chúa, không có chuyện gì đâu! Cho chúng tôi qua nào!
Mọi người có cảm giác như đang ở trong một ngày chợ phiên với rất nhiều tiếng xì xào, ồn ào náo động này. Còn tôi thì hình dung ra một thân thể nhỏ bé bị vứt lên một cái cáng, một thân thể bé nhỏ bị tàn sát… Còn Virginie vẫn đang khóc thút thít.
-Phải nói ra những điều chúng ta biết – cô Yvette quyết định.
Chúng tôi vội vã rời nhanh ra khỏi đám đông, va đụng vào rất nhiều người. Cô Yvette luôn miệng xin lỗi mọi người, còn Virginie thì khóc nức nở. Cô Yvette vẫn khăng khăng tiến bước, vừa đẩy xe của tôi vừa kéo Virginie đang khóc lóc đi cùng, điềm tĩnh giữa những tiếng phàn nàn và giễu cợt.
-Ngài cảnh sát, ngài cảnh sát!
-Gì vậy? Tôi đang bận!
-Bé gái này đã chơi với cậu bé, vừa nãy đây thôi.
-Ai cơ, cậu bé nào?
-À, với… nạn nhân!
-Làm sao mà bà biết nạn nhân là ai?
-Tôi nói với ông là chúng tôi biết cậu bé. Nó tên là Mathieu. Anh trai nó đang ở trên xe đấy.
-Bà lại đây với tôi! Mọi người làm ơn tản ra, cho bà này qua đi. Không, thưa ông, mời ông lùi xuống ngay lập tức.
Chúng tôi tiến lên.
-Bà này nói là cô bé này vừa mới chơi với nạn nhân.
Một giọng nói trẻ, rắn rỏi:
-Vậy hả? Xin hãy đợi đã! Nào, lại đây. Cháu tên là gì?
-Vir…gi…nie.
-Tại sao cháu lại khóc?
Cô bé ấp úng:
-Mẹ cháu…
-Tôi nghĩ rằng con bé đang bị sốc. – cô Yvette nói chen vào.
-Vừa rồi cháu còn chơi với Mathieu, đúng không?
-Chúng đi mua kẹo cùng với nhau rồi thì cô bé quay trở lại có một mình thôi. Từ lúc đó thì anh trai cậu bé không trông thấy cậu bé đâu nữa, cả chúng tôi nữa. – cô Yvette trả lời thay cho Virginie.
-Các cháu đã đi mua kẹo hả?
-Không, Malabar cơ… - Virginie nấc lên.
-Thế còn Mathieu, sau đó thì bạn ấy đi đâu? Bạn ấy có nói chuyện với ai không?
-Cháu không biết. Bạn ấy nói là bạn ấy đi gặp anh trai bạn ấy.
-Cháu không thấy ai nói chuyện với bạn ấy à? Với người lớn ấy?
-Không ạ.
Đồ nói dối, con bé đang nói dối. Cháu đã nhìn thấy tên sát nhân, cháu đã nói vậy với ta, cháu đã trông thấy hắn, nhưng cháu im lặng. Tại sao cơ chứ? Tại sao?
-Thôi được rồi. Cháu nghe này, nếu cháu nhớ ra điều gì, cháu kể lại với bà của cháu nhé!
-Không phải là bà của cháu đâu, bà ấy là người nhà của cô Elise.
-Tôi là bảo mẫu của cô Andrioll. – cô Yvette nói, hơi có chút mếch lòng.
-Cô là cô Andrioll? – viên thanh tra quay ra hỏi tôi.
-Cô ấy không thể trả lời được. Cô ấy bị tai nạn nghiêm trọng.
-Ra vậy. Xin lỗi cô. Thôi được, tôi sẽ lấy địa chỉ của mọi người.
-Tôi là Yvette Holzinski, ở tại số 2 đường Carmes, Boissy. Còn đây là cô Elise Andrioll, sống tại địa chỉ trên. Cháu bé tên là Virginie Fansten, sống tại số 14 đường Charles-de-Gaulle, lộ Merisiers.
-Tốt rồi. Đây là danh thiếp của tôi. Tôi là nhân viên điều tra Gassin, Florent Gassin. Tôi sẽ đến lấy lời khai nhân chứng.
-Chúng tôi có biết thanh tra Yssart.
-Vậy hả? Ông ấy đang ở Paris. Xin lỗi tôi phải đi đây. Nào, cháu đã hiểu chưa Virginie? Nếu cháu nhớ ra được điều gì thì cháu gọi cho chú nhé. Quan trọng lắm đấy…
Virginie sịt mũi mà không trả lời. Gassin chào từ biệt. Cô Yvette vừa đẩy xe lăn lên đường vừa thì thầm với tôi:
-Họ đưa xác thằng bé lên băng ca, cuộn nó lại trong một cái bao bằng nhựa dẻo như ở trên tivi ấy. Thật là khủng khiếp. Hy vọng rằng con bé Virginie không trông thấy.
Cuộc trở về thật ủ ê ảm đạm. Chúng tôi cứ đi trong yên lặng. Tôi cảm thấy rất buồn, buồn kinh khủng và cảm thấy rất bàng hoàng. Phải nói rằng chúng tôi đã có thể cứu được Mathieu nếu Virginie chịu mở miệng. Con bé khóc sướt mướt! Con bé đang thương chắc hẳn phải cảm thấy hoàn toàn mất phương hướng. Vừa mới đây thôi, tôi đã rất giận con bé. Thế mà bây giờ đây, tôi không biết nữa, con bé làm tôi mủi lòng. Mathieu đã bị sát hại, đúng như những gì con bé đã nói với tôi. Nhỡ đâu con bé có tài tiên đoán thì sao nhỉ?
Trời lạnh, ngay cả trong phòng khách. Không khí trở nên mát mẻ khi đêm xuống. Cô Yvette đã đưa Virginie trở về nhà, sau đó cô quay trở lại nói chuyện với tôi:
-Gia đình nhà Fansten thật đáng thương, thật là một cú sốc với họ. Chắc là họ phải nghĩ rằng kẻ giết Renaud ở ngay rất gần đây thôi. Còn con bé Virginie thì chỉ khóc lóc thôi. Thật là thê thảm. Tôi cứ muốn là Paul có mặt ở đó cơ, nhưng chắc là anh ta đang đi gặp khách hàng, hay bận việc gì đó tôi không biết nữa. Khi quay về tôi lại gặp Stéphane Migoin chứ. Cậu ấy không còn phải băng bó nữa. Cậu ấy gửi lời chào cô đấy. Cậu ấy đang vội, chắc là phải đi xuống công trường nào đó.
Đúng rồi, anh ta làm việc trong ngành xây dựng. Theo những gì tôi còn nhớ thì anh ta quen biết Paul thông qua ngân hàng. Đúng rồi, Stéphane là khách hàng của ngân hàng và Paul, với tư cách là phó giám đốc, là người chịu trách nhiệm về mặt cá nhân với tài khoản của Stéphane. Cả hai cũng có niềm say mê với môn chạy bộ. Mơ ước thầm kín của họ là cùng nhau tham gia cuộc thi marathon ở New York. Họ luyện tập hăng say như những kẻ điên vậy. Tôi thì chưa bao giờ thích môn chạy bộ cả, nhất là chạy trên đường nhựa bitum. A, đến bản thân tin thời sự rồi. Vẫn chỉ là những tin tức cũ, chưa có gì mới. A, đây rồi…
“Một vụ giết người ghê tởm đã xảy ra tại vùng phụ cận của Paris. Một đứa trẻ chín tuổi, Mathieu Golbert đã bị sát hại và được phát hiện vào chiều nay tại bãi để xe của một trung tâm thương mại. Kẻ giết người dã man này có thể cũng chính là kẻ cách đây hai tháng đã bóp cổ cậu bé Michaël Massenet, tám tuổi. Sự hoảng sợ đang bao trùm vùng Boissy-les-Colombes. Phóng viên của chúng tôi, michel Falcon, đang có mặt tại hiện trường. Xin mời anh, Michel…
-Xin chào. Đây là Michel Falcon. Tối nay, nỗi khiếp sợ đang chế ngữ tại Boissy-les-Colombes, nơi mà trong vòng chưa đầy ba tháng nay đã có hai đứa trẻ bị sát hại. Giả thuyết của vụ án đang gần được khẳng định và theo giải thuyết này, những vụ án này có thể có liên quan đến vụ án khác vẫn chưa được làm sáng tỏ cách đây năm năm. Tuy nhiên, giả thuyết này vẫn không làm yên tâm cộng đồng yên tĩnh nơi đây. Tối nay, tại Boissy-les-Colombes, nỗi lo lắng đang ở rất gần và một số người đã đề cập đến việc thành lập những đội tự vệ. Thanh tra Yssart, người chịu trách nhiệm chính các cuộc điều tra cho đến lúc này vẫn từ chối đưa ra mọi tuyên bố, nhưng như ông đã khẳng định với chúng tôi, là đã có một số dấu vết”.
Hiện giờ thì người ta đang phát một bản tin tổng hợp các vụ giết người khác có liên quan đến những vụ án gần đây, chắc chắn là có kèm theo ảnh của những cậu bé nạn nhân. Rồi sau đó là những cuộc phỏng vấn một người đã về hưu, một bà nội trợ và một chủ xưởng sửa chữa ô tô. Có cả những tiếng kêu, tiếng khóc, tiếng cánh cửa đóng sập lại, có cả tiếng một người đàn ông kêu lên: “Hãy để chúng tôi yên!”. Tiếng kêu đó là của gia đình Mathieu, “những người vẫn còn bị sốc, tối nay họ dường như không sẵn sàng tiếp chúng tôi”.
Có tiếng chuông điện thoại. Cô Yvette vừa đứng dậy đi ra phía điện thoại vừa cáu gắt. Phát thanh viên chuyển sang nói về cuộc đua thuyền buồm đang diễn ra ở Địa Trung Hải.
-Alô? À, ông đấy à Jean? Chào ông… Vâng thật là khủng khiếp phải không? Chúng tôi rất hoang mang. Không, ông đừng bận tâm. Ông thật tốt bụng quá, cảm ơn… Ngày mai, vâng, đồng ý. Điều tồi tệ nhất là chúng tôi đang ở đấy, ở trung tâm thương mại ấy… Vâng, ông thấy đấy, Virginie đã chơi với thằng bé ngay trước khi nó biến mất… Như ông nói đấy…
Thật khó khăn khi vừa theo dõi cuộc đàm thoại của cô Yvette với ông Jean Guillaume vừa nghe bản tin trên tivi. Lại có tiếng chuông nữa, lần này là chuông cửa ra vào. Rõ ràng là tiếng chuông gọi cửa rất dồn dập. Cô Yvette xin lỗi ông Guillaume, dập máy và chạy ra mở cửa.
-Cô Andrioll có ở đây không?
Là ông Yssart. Chắc hẳn ông ta đã phải khẩn trương trở về từ Paris.
-Ở đây. Chúng tôi đang ăn tối.
-Xin lỗi. Chúc ngon miệng. Chào cô.
Tôi giơ ngón trỏ.
-Tôi trở về ngay khi biết những chuyện xảy ra. Nếu bà cho phép, tôi có chuyện muốn nói riêng với cô Andrioll.
Và dường như ngay lập tức, ông a đẩy xe đưa tôi ra phòng ngoài – tôi còn ngửi thấy mùi xa mà cô Yvette vừa mới lau chùi sáng nay – và rất nhanh chóng, ông ta đi thẳng vào chủ đề:
-Thật là sự trùng hợp kỳ lạ phải không? Cô và con bé Virginie có mặt ở đó, tại nơi xảy ra án mạng. Cô có biết rằng tôi bắt đầu cảm thấy những sự trùng hợp liên tiếp này đặc biệt khó chịu? Trong vụ Mathieu Golbert, tên sát nhân đã rạch lồng ngực của thằng bé và lấy đi quả tim. Tất nhiên là sau khi thằng bé đã chết.
Tất nhiên là sau khi nó đã chết? Có phải tôi sắp bị nôn không?
-Xác nạn nhân nằm bất động giữa hai chiếc ô tô. Kẻ sát nhân chắc phải táo tợn lắm mới dám mổ nạn nhân giữa ban ngày, trong một bãi để xe đông người qua lại như vậy, nhưng đúng là khi ngồi xổm giữa những chiếc xe thì người ta rất dễ dàng thoát khỏi tầm quan sát của những camera theo dõi. Tôi đã thử rồi… Thật khó để có thể nghĩ rằng tên sát nhân đã đến và đi bằng xe ô tô. Vấn đề của những bãi để xe tự động là nhân viên các bãi xe hầu như không để ý đến những phương tiện ra vào bãi, chẳng ai biết được cả. Cô thấy đấy, tôi nói thẳng ra với cô. Liệu con bé Virginie có biết chuyện gì không?
Ông thanh tra này làm tôi choáng váng. Ông ta nói chuyện với tôi rất nhanh, ném cho tôi hàng đống thông tin cùng một lúc. Liệu Virginie có biết chuyện gì không? Tôi không chắc chuyện gì nữa. Tôi cứ giơ ngón trỏ để phòng xa.
-Con bé có trông thấy Mathieu đi với ai không?
Nửa ngón trỏ. Có nghĩa là tôi giơ ngó trỏ nhưng gập lại thành cái móc.
-Con bé đã trông thấy ai đó mà con bé biết?
Đúng.
-Ai vậy? Cô có biết không?
Tôi không biết, nên không giơ ngón trỏ. Ông thanh tra thở dài.
-Tất cả những tên sát nhân đều có một động cơ. Hãy chú ý, tôi không muốn nói đến một động cơ mà đối với chúng ta có thể chấp nhận được. Không, tôi nói đến động cơ cá nhân của kẻ sát nhân. Ví dụ như một tên sát nhân có thể quyết định làm một bộ sưu tập những chiếc tai của nạn nhân, hay loại bỏ những ai cao 1 mét 82 và thường đi giày da mộc. Hay như cái tên giết thuê người Anh đấy, động cơ của hắn là bóp cổ những cô tình nhân của hắn khi họ đang ngủ và để xác nạn nhân bên cạnh hắn trong khi hắn xem tivi. Cô hiểu những gì tôi muốn nói chứ? Nếu chúng ta tìm cách bắt giam một kẻ bị ám ảnh đồng thời gắn cho hắn động cơ “hợp lý” thì chúng ta đang đi nhầm đường. Nhưng nếu chúng ta nghĩ hắn ngẫu nhiên làm việc đó chỉ vì một thú vui đơn giản là giế người thì chúng ta còn nhầm lẫn hơn nữa. Nếu điều đó là không hợp lý thì nạn nhân của hắn chắc chắn phải rất đa dạng. Vậy mà điều đó rất hiếm khi xảy ra. Trong 99% các trường hợp, kẻ giết thuê thấy thỏa mãn khi giết được một vài người theo một vài cách nào đó. Nhưng có lẽ tôi đang làm cô phát chán với những câu chuyện của tôi mất. Tôi đang trên đường đến nhà Fansten và tôi vô tình đến nhà cô thôi. Thôi, tôi phải đi đây, chào cô thân mến. Đừng có làm gì quá sức, tôi thấy cuộc sống của cô thời gian gần đây không yên ổn đâu.
Đồ đều cáng! Ông ta đẩy tôi vào phòng khách rồi cuốn xéo ngay lập tức, nhanh đến nỗi cô Yvette không kịp chào hỏi nữa. Ông ta thật kỳ quặc. Một tên giết người nhởn nhơ đi dạo gieo rắc tội lỗi mà không bị trừng phạt, trong khi đó, một ông thanh tra có cái đầu giống đầu của anh hề trong rạp xiếc lại giảng giải cho tôi những bài học về tâm lý kẻ sát nhân. Cô Yvette thì vừa xếp đĩa thành chồng vừa cáu gắt.
Tôi lại nghĩ về Mathieu. Tội nghiệp cậu bé. Mọi chuyện làm tôi rùng mình. Lúc tôi ở bệnh viện, khi biết tin Benoît đã chết, tôi đã muốn tru lên như một con sói cái vậy. Và trong nhiều ngày, nhiều ngày sau đó, tôi vẫn không thể tin được rằng anh sẽ không thể nói chuyện với tôi được nữa, rằng anh không thể ở gần tôi được nữa, và chúng tôi sẽ không thể cùng cười với nhau được nữa. Tối nay, chắc hẳn mẹ của Mathieu cũng muốn kêu to lên. Cả Hélène nữa, Hélène bình tĩnh và niềm nở chắc hẳn rất lo sợ cho Virginie. Nó vẫn còn là một đứa bé gái. Đúng vậy, suy nghĩ về điều đó mới thấy tất cả nạn nhân đều là bé trai. Hẳn là kẻ sát nhân phải có một sức hấp dẫn đặc biệt với những đứa bé trai. “Vẫn là một kiểu nạn nhân” như ông thanh tra “Bonzo” đã nói. Nhưng tôi không thể, tôi không thể chỉ nói với tôi một cách đơn giản là “chúng ta đừng suy nghĩ về chúng nữa”. Giá mà tôi chưa từng nghe thấy giọng nói của Mathieu. Giá mà đó chỉ là một cái tên mà tôi không quen biết trên tivi thôi. Tôi đã vui mừng biết bao khi quen biết gia đình Fansten, nhưng giờ đây, những sự rối ren này…